ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

23

Pearl_KM

(Mình lỡ gỡ chap nên bây giờ phải up lại chứ không phải chap mới đâu hen T.T)
----------

Chẳng biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì mà lại đi ngược vào quán bar đó, lúc này Haneul vẫn còn khóc lóc ở ghế khi thấy hắn quay lại liền mừng rỡ lau nước mắt chạy tới, giờ đây bộ dạng cô nàng trông thảm hại cực kì vì phấn trang điểm và mascara bị nước mắt làm cho chảy ra trông nhem nhuốc vô cùng.

"Anh à... Em biết anh không giận em quá lâu..."

Thế nhưng hắn lại làm lơ cô nàng rồi cầm bông băng và thuốc bôi tiến vào quầy hỏi một tiếng:

"Park Jimin đang ở đâu?"

"Hả? Jimin à... Đằng kia đấy, đang phục vụ". Bartender chỉ tay về phía đám đông, hắn nheo mắt siết chặt mớ bông băng trong tay khi thấy cậu đang bị ép uống rượu. Nếu là mọi khi thì hắn nghĩ cậu sẽ từ chối nhưng lần này thì không, hắn đơ người nhìn cậu uống hết từ ly này đến ly khác trong khi tay cậu vẫn còn chảy máu và mỗi khi cầm ly rượu uống thì cái tay bị đau kia của cậu cứ run lên bần bật.

"Tiền boa này, vất vả cho cậu rồi".

Jimin cúi đầu nhận lấy định rời đi thì có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cậu ngồi xuống đùi của người nọ, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn lại thấy người ôm eo mình là một người cỡ ba mươi lăm, mùi rượu nồng nặc của ông ta xộc thẳng vào trong mũi cậu khiến cậu thấy hơi khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi và đứng lên nói:

"Không có cái gì là miễn phí đâu, muốn ôm thì trả tiền đi".

Jungkook nghe câu đấy của cậu mà sững sờ, hắn không ngờ cậu có thể nói ra câu này. Mấy tháng nay hắn không qua lại với cậu nên hắn chẳng hề hay biết cậu đã thay đổi nhanh như thế, Jungkook thấy ông ta đưa tiền cho cậu liền tiến tới gạt phắt số tiền ấy xuống đất không cho cậu nhận. Hắn ngửi mùi rượu trên người cậu liền nhíu mày kéo cậu ra sau, hóa ra là say rồi nên mới liều lĩnh như vậy đây mà.

"Không cho cậu nhận tiền của người ta."

"Gì? Cậu nghĩ cậu là ai thế hả? Tránh ra coi..." mặt cậu đỏ bừng đẩy hắn khỏi người mình nhưng hắn lại giữ chặt người cậu lại khiến cậu khó chịu dùng lực đánh vào người hắn một cái thật mạnh buộc hắn phải buông cậu ra và cau mày lại vì đau.

Cậu im lặng cúi xuống nhặt mấy tờ tiền lên và một lần nữa bị hắn ngăn lại bằng một lực tay rất mạnh khiến cậu đau điếng buông những tờ tiền đấy xuống, giọng của hắn lúc này trầm đi hẳn và nói đủ để cho mỗi mình cậu nghe.

"Đừng làm loạn nữa! Về nhà với tôi có được không?"

Con ngươi của cậu mở to ra khi nghe câu "Về nhà với tôi có được không?". Cậu im lặng không chống cự lại hắn nữa mà để hắn tùy tiện kéo tay đi ra ngoài, cơ mà cậu còn chưa lấy xong những tờ tiền đó nữa mà...

"Tại sao cậu lại làm những chuyện đó? Cậu thiếu tiền đến mức đó à?"

"Phải, tôi thiếu tiền đến mức đó đấy". Cậu hất tay hắn ra rồi đứng yên ở sau lưng hắn, hắn bực mình quay lại cũng chẳng hiểu vì cái gì mà lớn giọng quát cậu:

"Hành động đó của cậu trông rẻ mạt vô cùng! Cậu vốn đâu phải là dạng người tùy tiện như thế".

"Tôi tùy tiện như thế thì có làm sao? Tôi cũng cần tiền mà Jungkook, mấy ly rượu đó uống hết thì tôi có thêm tiền, cho ôm một cái cũng có tiền thì việc gì mà tôi không làm chứ? À... Nói ra cậu cũng có hiểu đâu, thiếu gia giàu có như cậu làm sao mà hiểu được chuyện mà tôi đang làm cơ chứ".

Cậu mỉm cười nhìn hắn và nụ cười này khiến hắn càng điên tiết hơn, hắn tiến tới một bước còn cậu thì vội lùi về sau một bước rồi thở dài một hơi nói:

"Tiền nhà bắt đầu tăng lên nhiều rồi, còn tiền học phí trong trường nữa. Tôi có làm nhiều công việc cũng chẳng thể lo nổi đâu huống hồ học phí thì cứ hối thúc như thế tôi biết phải làm sao? Hơn nữa, cậu cũng đừng có để tâm đến tôi. Chúng ta là bạn, nhưng không đến mức cần cậu quản hay là quan tâm tôi như thế đâu vì thế... Cút về đi, thật là... Mất hết một mớ tiền của tôi rồi".

Jungkook trong phút chốc lại chết lặng ra đấy khi nghe cậu nói như vậy, cả người hắn trở nên nặng nề và đầu óc hắn chẳng thể suy nghĩ được câu nào để đáp trả lại cậu mà chỉ có thể bật cười thành một tràng dài, mãi một lúc sau đó hắn mới dừng lại rồi nghiến răng chửi thề một câu:

"Đệt mẹ, nói vậy mà nghe được".

Jungkook thật sự bị cậu chọc cho tức điên, hắn vứt bông băng lẫn chai thuốc vào người cậu và gằng giọng nói:

"Cậu nhớ ngày hôm nay cậu đã nói ra những lời này nhé, từ nay về sau tôi sẽ không xen vào bất kỳ chuyện gì của cậu nữa là được chứ gì. Quay về và nhặt lại những tờ tiền yêu quý của cậu đi và nếu có thể thì lên giường sẽ kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa đấy".

Hắn cười khẩy rồi rời đi, cậu im lặng nhìn bóng dáng hắn xong nhìn chằm chằm vào mớ bông băng dưới đất, cậu vì đang không có chỗ trút giận nên cũng đá vào chúng một cái thật mạnh khiến cho bịch bông băng bị rách ra.

"Ai cần mấy món này chứ..."

Cậu cúi xuống nhặt nó lên rồi đem vứt vào thùng rác sau đó đi về với trạng thái mơ hồ cứ thế đặt mình xuống giường ngủ một giấc tới sáng.

Cậu vừa thức dậy đã thấy đầu mình nhức nhói kinh khủng như thể đang bị búa bổ vào, đau chết đi được... Cậu đứng dậy uống chút nước lấy lại tinh thần thì chủ nhà cũng đến thu tiền, cũng may là hôm qua cậu kiếm được vừa đủ nên bây giờ mới có đủ tiền mà trả, nếu tháng này mà cậu còn thiếu nữa thì e rằng cậu sẽ bị đuổi đi mất.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ lại chợt nhớ ra hôm qua dường như mình và Jungkook có cuộc cãi cọ không nhỏ, cậu nhíu mày lại nhìn mình ở trong gương sau đó thở dài một hơi, đúng là uống say vào rồi là mất hết lý trí, về sau cậu nên tiết chế lại mới được.

Cầm mớ bông băng và chai thuốc mà Jungkook đã mua cho lần trước, cậu tự thoa vào vết thương rồi mím chặt môi mỗi khi chạm vào nó. Đau thật, vậy mà chẳng biết hôm qua cậu làm sao có thể bưng rượu ra hết cả buổi trong khi vết thương ở tay còn chưa được xử lý thế kia, cậu tặc lưỡi đóng nắp chai thuốc vào xong đứng lên chuẩn bị đi tới trường, gì thì gì cũng nên gặp mặt hắn nói lời xin lỗi đã...

Khi cậu vừa vào tới trường đã nghe rầm rộ chuyện hắn chia tay Haneul, cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lẳng lặng làm việc của mình. Cậu biết ngay mà, hắn có bao giờ nghiêm túc được với ai quá lâu đâu, trong quá trình chờ thang máy thì cậu mở đề cương ra đọc sơ lý thuyết xong khi cửa thang máy vừa mở ra cậu đã thấy hắn đứng ở trong nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt xuống rồi bước vào ấn tầng chín cho cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có mỗi cậu và hắn cộng thêm bầu không khí đặc quánh khiến cậu cảm thấy hơi khó thở, cậu có liếc nhìn qua hắn mấy lần nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu mà chỉ chăm chú nhìn vào trong điện thoại.

"Này, lát nữa..."

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Jungkook nhét điện thoại vào trong túi sải chân thật dài bước đi khiến cậu đơ người ra đấy, cậu im lặng nhìn theo bóng dáng hắn rồi cũng chạy theo sau vì cậu và hắn cùng lớp mà. Hơn nữa hai bọn họ cũng chung nhóm cho nên cậu nghĩ việc làm lành với hắn sẽ dễ dàng thôi.

Thế nhưng lần này Jungkook hoàn toàn làm lơ cậu, thông thường cậu và hắn sẽ ngồi sát nhau nhưng bây giờ hắn lại đổi chỗ cho một người khác còn hắn thì ngồi tận phía cuối. Chưa hết, lúc làm nhóm hai người hắn chủ động đổi cặp với người khác khiến cậu trở tay không kịp mà chỉ biết im lặng nhìn hắn, hắn không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để làm lành thì cậu biết phải làm sao đây?

Jimin cởi áo blouse ra đứng ở ban công thở dài, cậu đợi hắn bước ra liền chạy tới giữ tay hắn lại.

"Nói chuyện một chút đi".

Jungkook đang cười nói với bạn bè khi quay lại nhìn cậu thì nụ cười đó cũng chẳng còn mà thay vào đấy là một ánh mắt sắt lẹm.

"Buông tay ra, không thấy tôi đang bận sao?"

"Năm phút thôi..."

"Tôi nói là tôi không rảnh, một giây cũng không rảnh, hiểu chứ?"

Thái độ của Jungkook đã quá rõ ràng và hắn vội bỏ đi để mặc cậu đứng đấy với những lời bàn tán, cuối cùng thì chẳng ai biết ngày hôm qua có chuyện gì mà khiến cho Jungkook chia tay Haneul và chuyện gì khiến cho hắn tức điên lên với Jimin như thế này.

Jungkook cáu gắt với cậu cả buổi trời nhưng khi hắn thấy tay cậu run lên khi cầm ống tiêm liền tặc lưỡi một cái, cái đồ vô dụng này... Hắn đi tới nói với người bạn cùng nhóm của cậu rằng:

"Giúp đỡ cậu ta những việc nặng, tay của cậu ta bị thương rồi nên để ý một chút".

"Tôi biết rồi."

Giao việc xong hắn mới về lại nhóm mình và thay vì quan sát mô hình nằm trên bàn thì hắn lại quan sát cậu, đôi lúc hắn thấy cậu nhìn về phía hắn nhưng lúc đấy hắn lại vờ như nhìn sang chỗ khác.

Lúc ra về Jungkook cầm chìa khóa xe lái ra khỏi cổng đi được một đoạn thì cậu đột nhiên băng ra khiến hắn giật mình phanh gấp lại.

"Bị điên à? Tôi tông chết cậu thật đấy!"

Jimin nghe hắn mắng như thế chẳng những không tránh ra mà còn tiến tới gõ cửa xe hắn, hắn bực mình hạ cửa xe xuống còn cậu thì nói:

"Nói chuyện một chút đi, chuyện hôm qua tôi xin lỗi... Tôi đáng ra không nên nói như thế, tôi..."

"Cậu xin lỗi làm gì? Tôi cần sao?"

Jungkook nhả thẳng ngụm khói ra bên ngoài rồi mỉm cười cợt nhã tiếp ý trước.

"Tại sao khi tôi không để tâm đến cậu nữa thì cậu lại chạy đến bên tôi thế? Để làm gì vậy? Đi về đi, về mà kiếm lại số tiền vào ngày hôm qua đấy. Cậu muốn có tiền mà còn gì?"

"Tôi xin lỗi, lúc đó là tôi say... Tôi không cố ý nói ra những lời đó."

Hắn trầm mặt không nói gì rồi đẩy kính xe lên, cậu đưa tay ngăn lại khiến cho hắn càng thêm bực mình mở cửa ra đẩy cậu vào bên đường.

"Rốt cuộc là muốn cái gì? Cậu muốn kiếm tiền thì đi kiếm đi, mẹ nó tôi đâu có can ngăn gì vào cuộc sống của cậu nữa đâu. Cậu nghĩ tôi cần mấy lời xin lỗi của cậu à? Tôi có cần hay sao? Cần hay sao!?"

Cậu cúi đầu xuống mím chặt môi trước lời chất vấn của hắn, cậu biết hắn đương nhiên không cần nhưng nếu hắn và cậu cứ như thế mãi thì liệu có ổn không?

"Lần đó tôi quá lời, tôi chỉ muốn thành thật xin lỗi cậu thôi. Nếu cậu cứ giận tôi như thế... Tôi biết phải làm gì đây?"

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được mà, lần đó là ai đã đuổi tôi đi? Cậu đừng nói là cậu đã quên rồi đấy nhé. Sao trí nhớ cậu kém vậy chứ?"

Giọng điệu hắn vẫn đầy ý chế giễu và phóng túng cười với cậu còn cậu thì đến cái nhếch môi cũng chẳng nhếch lên nổi chứ nói gì là cười với hắn.

"Tôi... Là tôi say nên mới nói như vậy, tôi không có đuổi cậu đi đâu hết..."

Cậu cắn chặt răng cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn, hắn muốn bước đi nhưng cậu vẫn níu chặt tay áo hắn lại lặp đi lặp lại một câu nói:

"Cậu đừng giận tôi nữa mà... Jungkook..."

Hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu như thế cũng chỉ biết im lặng nhìn và khi thấy bàn tay bị thương kia của cậu hắn bất đắc dĩ thở dài gỡ tay cậu ra.

"Vào trong xe tôi đưa cậu về nhà, về sau đừng có chạy ra như thế nếu tôi thắng không kịp thì sao đây hả?"

"Cậu... Đừng giận tôi nữa thì tôi sẽ về."

"Rồi, tôi không có giận cậu nữa nhưng về sau cậu còn uống rượu mất kiểm soát thế kia thì đừng có nói chuyện với tôi nữa đấy."

"Tôi biết rồi..."

Hắn mở cửa xe bước vào còn cậu thì cũng ngồi vào ghế phụ rất lâu sau hắn mới mở lời nói trước:

"Về học phí... Nhà trường chắc là sẽ cân nhắc cho cậu, cậu đừng có quá sức..."

Cậu thấy giọng điệu bình ổn như thế của hắn mới yên tâm gật đầu đáp lại:

"Không có quá sức đâu, cậu yên tâm."

Khóe môi Jungkook lúc này cũng hơi nhếch lên rồi đưa cậu về đến nhà, hắn không ở lại quá lâu như mọi khi vì hắn nói hôm nay hắn có vài chuyện cần giải quyết nên phải về sớm.

Jungkook vừa về đến nhà liền tiến lại chỗ mẹ mình và hỏi:

"Mẹ ơi, có phải mẹ mới mở ra chuỗi cửa hàng tiện lợi không? Mẹ có cần nhân viên không?"

Mẹ hắn đang làm việc nghe con trai hỏi thế cũng ngừng lại rồi mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy, mẹ đang cần nhân viên. Sao đấy con trai?"

"Vậy là tốt rồi. Con định cho bạn của con vào làm vì cậu ấy làm ở môi trường không tốt mấy nên mới..."

"Jungkook biết lo lắng cho bạn mình quá nhỉ? Thân với con lắm sao? Cứ bảo bạn con đến làm đi".

"Cơ mà... Lương thì sao ạ?" Jungkook chỉ muốn xem lương thế nào nếu ổn thì gọi cậu vào làm cho đỡ cực nhọc một chút, mẹ hắn giữ nguyên nụ cười không nói ra mức lương mà chỉ nói:

"Nếu bạn con làm tốt thì mẹ nghĩ lương bổng chẳng là vấn đề gì hết, mẹ sẽ công tư phân minh mà xem xét được chứ? Nhưng nếu bạn con vẫn khó khăn quá thì mẹ sẽ ra mặt giúp cho. Con còn thắc mắc gì không?"

"Dạ không, cảm ơn mẹ." Jungkook nghe bà nói thế cũng yên lòng mà lên phòng đi ngủ, đợi sáng hôm sau hắn lên nói với cậu xem thế nào.

Ngày hôm sau khi vừa bước vào phòng học Jungkook liền tiến lại chỗ Jimin rồi đưa cho cậu địa chỉ của cửa hàng khiến cậu hơi ngơ ra khó hiểu nhìn hắn.

"Nghỉ làm ở quán bar đi, đến đây làm an toàn hơn với lại lương bổng cũng nhiều hơn nữa đấy".

Jimin cầm tờ giấy đọc một hồi xong cũng thấy đúng là ổn hơn ở bar nhiều với nơi này làm việc không quá muộn, và cậu cũng có thời gian để làm thêm việc khác nên mới hỏi lại Jungkook:

"Làm sao cậu biết nó?"

"Đi đường thấy thôi, quan trọng làm gì nhưng nếu cậu muốn thì chiều nay tới xin việc cũng được đấy vì cửa hàng bây giờ cần nhân viên mà."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé Jungkook." cùng lúc cậu đang gặp khó khăn về kinh tế hắn đưa cho cậu cái này khác nào là cái phao cứu hộ đâu, thấy sắc mặt cậu tươi tỉnh hơn Jungkook cũng mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu rồi trở về chỗ ngồi.

Chiều hôm đấy cậu vào xin việc làm khi nghe đến tên liền nhận ngay mà chẳng hỏi han gì như thể quản lý đã biết tên cậu từ trước rồi vậy, mặc dù thấy hơi lạ nhưng cậu vẫn vui vẻ thử việc ở ngày đầu. Đúng như Jungkook nói công việc không quá vất vả, thời gian hợp lý hơn quán bar và môi trường cũng tốt hơn nhiều. Cậu tới quán bar xin nghỉ việc và nhận lương trong nửa tháng xong lại trở về cửa hàng thực tập hơn một tuần thì được làm nhân viên chính thức, lúc cậu đang tính tiền thì có một người quăng bịch bánh vào quầy và nói:

"Tính tiền đi"

Giọng nói này... Cậu ngẩng đầu lên nhìn liền thấy hắn đang mặc bộ đồ đồng phục đứng tựa vào ghế nhìn cậu.

"Của cậu đây, hôm nay cậu rảnh rỗi nên ghé đây chơi à?"

"Tôi xem cậu làm việc thế nào, có chăm chỉ không để còn mách với chủ trừ lương cậu".

"Đồ thất đức này..." cậu đánh nhẹ vào vai hắn còn hắn thì phì cười gỡ nón trên đầu cậu ra xong đội vào đầu mình.

"Nếu tôi mà là nhân viên thì cửa hàng này sẽ đông hơn nhiều, cậu có biết vì sao không?"

Cậu lắc đầu bảo không biết, hắn chề môi tặc lưỡi ra vẻ thất vọng nhìn cậu rồi tự trả lời cho câu hỏi của chính mình:

"Vì tôi đẹp, đơn giản thế cũng nghĩ không ra, cậu ngốc thật đấy".

Jimin thấy hắn tự luyến như vậy cũng nhún vai kiểm tra đồ trên kệ mặc kệ hắn đang đắm nhìn với nhan sắc của hắn trong gương, ai mà chẳng biết hắn đẹp nhưng cái nết của hắn thì lạ lắm...

"Cậu còn uống rượu nữa không đấy?" hắn mở bịch bánh ra và cất tiếng hỏi cậu, cậu nghe hắn hỏi vậy cũng lắc đầu đáp:

"Không uống nữa."

"Sao thế? Lần trước cậu uống rất hăng mà."

Jimin im lặng nhìn hắn một hồi cũng tiến tới bốc miếng bánh từ tay hắn cho vào miệng mình trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, cậu ăn hai miếng nữa rồi cũng phì cười khi thấy hắn cầm bịch bánh giấu ra sau không cho cậu ăn nữa.

"Cậu nói tôi là đồ ngốc nhưng thật ra cậu mới là đồ ngốc. Nếu tôi uống vào cậu sẽ tiếp tục giận tôi, chẳng phải sao?"

Phải sao gì chứ? Hắn đâu có thèm giận cậu đâu, làm như hắn rảnh rỗi lắm mà đi giận hờn mãi như thế.

"Ai rảnh mà giận cậu, cho dù cậu có uống say tới chết tôi cũng chẳng thèm quan tâm cậu đâu. Cậu làm như tôi thích giận cậu lắm vậy..."

Ừ... Thì cũng đâu có thích giận cậu đâu, nhưng một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hắn đã dỗi cậu hết ba trăm ngày rồi.

Tuy nói không thích giận là vậy nhưng thật ra là hắn thích cậu dỗ hắn vì dù gì hắn cũng đâu có giận dai, cậu nói vài câu thế là hắn lại hết giận ngay ấy mà hơn nữa Jungkook cũng thích làm mình làm mẩy như thế vì cậu thật sự chiều theo ý hắn nếu hắn đưa ra yêu cầu với cậu, hệt như việc hắn bảo cậu nghỉ làm ở quán bar và cậu cũng đã nghỉ theo ý của hắn. Bất cứ yêu cầu gì hắn đưa ra trong lúc làm hòa với cậu đều được cậu đồng ý, vì thế mới nói không hẳn là hắn thích dỗi cậu, chỉ là hắn thích được cậu chiều lòng hắn, chỉ có thế mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info