ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

19

Pearl_KM

Hắn bước vào nhà cậu liền nhận ra sự thay đổi nhỏ ở căn nhà này, nếu hắn nhớ không lầm thì vị trí trống trải đó vốn dĩ phải là vị trí của cái ghế mục nát kia. Jungkook không hỏi nhưng hắn cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu vì nhà cậu nghèo nàn đến mức không có nổi một cái ghế khác, hắn có hơi bực mình và mắng thầm trong đầu. Chậc, lúc trước hắn bảo để hắn mua cho thì lại quát hắn giờ thì hay rồi... Trong nhà còn chẳng có nổi một cái ghế, đúng là cái đồ nghèo kiết xác...

Thế nhưng hắn cũng không bộc lộ vẻ bất mãn gì ra ngoài mặt mà chỉ biết đứng im đấy tựa vào tường cho đỡ mỏi chân, Jimin thấy hắn như thế cũng thở dài đi lên phòng lấy cái ghế trên phòng học xuống rồi đưa cho hắn.

"Ngồi đi, ai lại dám để thiếu gia như cậu đứng như thế này chứ. Kẻo đứng không nổi thì lại là lỗi tại tôi."

"Biết thế là tốt đấy". Jungkook mỉm cười ngồi xuống rồi bật tivi lên nhưng đôi lông mày hắn lại cau lại khi màn hình tivi bị rè đi lúc bật lúc tắt, thật sự muốn bế cái tivi này vứt thẳng vào bãi phế liệu cho xong nhưng mà nếu thế thì con người kia có tức đến bật khóc không nhỉ? Hắn chán nản tắt nó đi rồi không nhịn được mà thở dài một hơi và nói:

"Ở gần nhà tôi có một người đang cần bán đi cái tivi cũ và cái ghế cũ, tivi này không dùng được thì để tôi đi đổi cho cái tivi khác nếu có bù thêm tiền cũng chỉ có vài trăm thôi, còn cái ghế thì cũng chỉ đáng có vài chục. Tôi hỏi ý cậu xem cậu có cần mua không để tôi nói với ông ta."

Jimin đang làm đồ ăn nghe hắn nói thế cũng vặn nhỏ lửa rồi nghi hoặc nói:

"Chỉ vài trăm thôi sao?"

"Ừm, ông ấy chuyên đổi mới lấy cũ mà, nhưng để tôi đi hỏi ông ta xem thế nào vì chỗ ông ta cách khá xa nhà cậu. Chân cậu như thế đi đường dài không nổi đâu."

Nổi nghi hoặc vẫn còn hiện lên trên gương mặt cậu nhưng hắn đã nhanh chóng dập tắt nó đi bằng một câu nói:

"Tôi không nói chơi với cậu, đây là số của ông ta. Nếu cần thì cậu cứ gọi tới kiểm chứng". Hắn đưa cái danh thiếp ra còn cậu thì đọc kĩ từng dòng một sau đó cũng nhìn hắn:

"Rẻ thế thật ư?"

"Thì tôi đã nói rẻ mà. Vậy tôi bảo ông ta chuyển tới cho cậu nhé? Tiền bạc để sau cũng được, đừng vội."

Cậu im lặng nhìn hắn giải quyết mọi chuyện xong cũng thở ra một hơi, như thế cũng được... Để cậu ráng chờ đến ngày lãnh lương rồi trả lại chắc sẽ không sao hơn nữa... Có một số đồ vật cũ kĩ nhất định phải đổi mới, nếu cậu cứ tiếc tiền như thế thì chẳng có đồ đâu mà dùng.

Cậu dọn đồ ăn ra cho hắn, hắn vẫn như mọi lần, hắn chia phần của cậu và của hắn ra xong thoáng một chốc cậu còn chưa ăn hết quá nửa thì hắn đã ăn hết hai chén cơm. Lúc này hắn còn định ăn tiếp thì điện thoại reng lên một tiếng chuông dài, cậu nhận thấy được Jungkook khá bực mình qua cái nhíu mày kia nhưng khi bắt máy hắn vẫn dịu giọng nói:

"Sao đấy Young-Mi? Đến chỗ em à? Không được rồi, anh hiện tại đang có việc bận lắm."

Cậu hơi ngẩng đầu lên rồi nhìn hắn thì thấy khóe môi hắn nhếch lên cười, đúng là tên xấu xa, hắn rõ ràng chẳng bận chút nào vậy mà lại dám nói bận.

"Ừ, thế gặp em sau nhé. Yêu em".

Hắn ngắt máy rồi nhìn cậu sau đó hỏi:

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người yêu nói chuyện ngọt ngào như vậy với nhau bao giờ hay sao mà nhìn ghê thế?"

Cậu bĩu môi tiếp tục ăn còn hắn tiếp tục ăn thêm chén thứ ba, thấy thái độ hắn thản nhiên như thế nên cậu mới  chậm rãi lên tiếng mặc dù cậu cũng chẳng muốn quan tâm lắm.

"Cậu đang chơi đùa tình cảm với cô ta à?"

Hắn nghe cậu hỏi thế đang ăn ngon lành cũng nuốt chẳng trôi, thật tình... Hắn vốn dĩ không định trả lời câu hỏi này của cậu nhưng khi thấy cậu nhìn hắn chằm chằm nên hắn mới buông đũa xuống gật đầu trả lời một cách bỡn cợt:

"Chơi cho vui, nhưng tôi sắp chán rồi. Chắc là ngày mai sẽ cho cô ta phắn đi chỗ khác, lúc nào cũng lẽo đẽo theo thật phiền chết."

"Biết thế sao lúc đầu còn quen làm gì?"

"Như tôi đã nói, vì chán nên bóc đại cô ta để chơi đùa hơn nữa tôi không nghĩ cô ta phiền như thế."

"Bóc đại? Thứ cậu bóc đại đó vốn dĩ là tình cảm chân thật của người ta đấy, cậu không thấy tội người ta sao?"

Hắn nghe tới đây cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn cậu, trong chủ đề này hắn biết giữa hắn với cậu không giống nhau cho nên chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn và xung đột nhưng hắn sẽ không nhường nhịn và nhận phần sai về mình đâu nhé, ai bảo cô ta biết hắn không chung tình còn lao đầu vào làm gì? Một khi đã xác định tiến tới với hắn rồi thì hãy nghĩ rằng đó là một mối quan hệ không nghiêm túc và bản thân của cô là món đồ chơi giải trí cho hắn, khi nào hắn chơi chán thì sẽ tự động vứt đi và từ đấy về sau đừng chạm mặt nhau nữa là được.

"Tại sao phải tội? Tình yêu vốn là một trò chơi mà chẳng phải ư? Chơi một người thì thật chán quá nên tôi mới tìm thêm người khác để chơi cùng cho tăng thêm phần kịch tính. Hơn hết, tôi vốn dĩ không nghiêm túc với trò chơi này nhưng ai bảo người chơi còn lại nghiêm túc quá làm gì? Vậy việc cô ta thất tình là lỗi của tôi sao? Nếu như sợ khóc lóc đau buồn thì ngay từ đầu đừng chơi có phải hơn không?"

Cậu nghe hắn nói câu đấy mà lòng như dậy sóng, tay cậu siết chặt đôi đũa trong tay rồi ráng kiềm nổi tức giận trong lòng lại. Jeon Jungkook đúng là đồ tồi, với suy nghĩ như thế này thì sau này hắn cũng đừng mong có được một cuộc tình nào nghiêm túc. Vốn định nói cho hắn nghe thêm nhiều điều nhưng khi nhìn hắn vô tư ăn tiếp lại thôi không nói nữa, Jeon Jungkook bây giờ hệt như một đứa trẻ, hắn chạy đi lung tung phá phách mọi thứ để khi người kia bị thương tổn do việc hắn đã gây ra thì ba mẹ hắn sẽ nói "Trẻ con thôi mà, nó có biết gì đâu" và dung túng cho hắn cứ thế hết lần này đến lần khác, Jungkook sẽ tiếp tục gây thương tổn với nhiều người hơn nữa chỉ vì hắn là một đứa trẻ.

"Coi chừng bị quả báo đấy"

"Sợ thật, tôi đang chờ nó đây" Hắn phì cười và điệu cười này như thể là đố quả báo dám đến với hắn đấy, hắn kiêu ngạo và tự tung tự tác bấy lâu ai dám làm gì hắn?

Nói chuyện với tên này thật khiến cho máu trong người cậu sôi lên sùng sục sau đó cũng lắc đầu thở dài một tiếng, thôi thì cũng chia buồn cho người tiếp theo khi rơi vào trò chơi tình ái với hắn, mà trò chơi tình ái này vốn ngay từ lúc bắt đầu đã đầy rẫy sự dối lừa...

Hắn ăn xong rồi cũng ở lại nói chuyện phiếm với cậu được một lúc thì trở về nhà, mẹ hắn hỏi hắn ăn cơm chưa và hắn mỉm cười nói hắn vừa ăn một bữa thật no ở nhà bạn.

"Lúc nãy bạn gái con có qua kiếm đấy, con bé đó cũng xinh thật".

"Young-Mi qua kiếm con à?"

"Ừ. Mẹ nói con đi học chưa về, con bé đợi con cả buổi trời và gọi con rất nhiều lần nhưng sao con không nghe máy thế? Cái thằng này thật là tệ quá đi, ai lại để bạn gái chờ mình như vậy".

Jungkook im lặng mở nguồn điện thoại lên xem thì thấy hơn hai mươi cuộc, hắn tặc lưỡi tắt điện thoại rồi cởi áo khoác ngoài ra. Cô ta đúng là phiền phức chết mất, ngày mai chia tay thế là vứt bỏ được cái thứ phiền phức suốt ngày cứ đi theo làm nũng với hắn.

Hắn lên giường gọi điện cho một người rồi mỉm cười nói:

"Chọn cái ghế nào hơi cũ một chút nhưng chất lượng vào, hơn nữa khi giao đến địa chỉ này chỉ lấy của cậu ta khoảng ba trăm thôi, còn tổng thể là bao nhiêu thì cứ nói tôi sau đó tôi chuyển tiền qua cho".

"Vâng, thiếu gia cứ giao hết cho tôi."

Jungkook ngắt máy sau đó đi ngủ một giấc tới sáng rồi đến trường cùng Lee Hyun, như hắn đã dự tính trước khi cô nàng vừa chạy tới rủ hắn đi ăn sáng thì hắn đã mỉm cười nói:

"Mình chia tay thôi".

Như một câu hỏi han bình thường, giọng điệu hắn không lên không xuống và gương mặt ấy vẫn đang giữ nụ cười khiến cho cô nàng cứ ngỡ mình đã nghe nhầm nên trơ mắt ra nhìn hắn. Hắn nói lời chia tay khi không có một dấu hiệu cảnh báo nào khiến cô rất ngạc nhiên, cô làm gì sai à? Nhưng ít ra hắn cũng nên nhắc nhở để cô thay đổi trước khi nói lời chia tay chứ? Dù gì bão khi ập đến cũng có dấu hiệu vậy mà hắn cứ bình yên từ đầu đến cuối để rồi giáng xuống cho cô một lời chia tay như thế...

"Anh... Nói chia tay ạ? Jungkook, em làm sai ở đâu sao anh? Em sẽ thay đổi mà, anh đừng chia tay em..." mắt cô nàng đã ươn ướt rồi vội nắm lấy tay hắn khẩn cầu nhưng hắn lại lạnh lùng hất ra rồi thở dài một tiếng.

"Sai lầm khi nói lời yêu anh đấy, với người dễ chinh phục như em thì chán chết đi được. Thế nhé, sau này đường ai nấy đi cũng được và mối tình ba ngày qua em muốn giữ cho mình cũng được mà buông bỏ cũng được. Anh đi trước đây."

"Jungkook!" cô gào lên rồi chạy tới ôm  hắn lại khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ mới có ba ngày mà lại làm quá lên suýt chút hắn còn tưởng hắn quen cô ta ba năm.

Khóc lóc mãi thật phiền, tiếng khóc đó của cô không làm cho hắn cảm thấy thương hại mà lại thấy như đang đấm vào tai nên tâm tình hắn cũng kém đi hẳn.

"Anh đừng bỏ em mà... Ít nhất hãy cho em một lý do chính đáng đi".

Hắn gỡ tay cô nàng ra rồi quay lại, Jungkook đưa tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia rồi lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất ấm áp, nếu không có tâm lý vững vàng không khéo lại chìm sâu vào ái tình này nữa mất.

"Chúng ta không hợp nhau, em ạ. Hãy tìm một người tốt hơn anh nhé, chúc em sống tốt".

Nói rồi hắn rời đi bỏ mặc cô nàng khóc ầm ĩ ở đấy, Jimin chứng kiến cảnh đấy cũng bất lực nhìn cô nàng đáng thương kia. Vẻ đẹp này đơn thuần như thế thì đúng là không hợp với Jungkook, thật tiếc...

Jungkook vào lớp học sau đó choàng cổ Lee Hyun chơi bida trên điện thoại mà không hề hay biết từ đầu đến cuối đã luôn có một ánh mắt luôn dõi về hướng của mình. Hắn đúng là tệ bạc thật, làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ mà vẫn còn tỉnh bơ chơi đùa thế kia cậu cũng chẳng biết phải dùng từ gì để hình dung về sự tàn nhẫn này của hắn, nhưng cậu lại chắc chắn trái tim tên này không làm từ đá thì cũng làm từ sắt.

Cô nàng vừa bị hắn chia tay còn đang khóc thút thít bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong đầy ấm ức, cậu thấy thế cũng đứng lên lấy khăn giấy ra đưa cho cô.

"Em cảm ơn..."

"Đừng khóc nữa, em về lớp học đi."

"Vâng..." nói rồi Young-Mi ủ rũ đi về lớp còn Lee Hyun thì quay sang nói với Jungkook.

"Mày thấy người ta tử tế thế chưa? Ít ra khi chia tay cũng phải dỗ con gái người ta hết khóc đã chứ".

Jungkook bĩu môi nhìn về phía của Jimin ở ngoài cửa sổ rồi lắc đầu.

"Rất ồn ào đấy, cậu ta tử tế như thế từ lúc nào vậy?"

"Nếu Park Jimin mà giàu giống mày thì gái trường này đã ngã vào lòng cậu ta hết rồi, nghĩ mà xem cậu ta hội tụ đủ những yếu tố toàn diện đấy. Ngoại hình chẳng chê chỗ nào, học giỏi tính cách còn ôn hòa dễ chịu hơn nữa lại rất tử tế.  Ai như mày, tính cách bốc đồng, kiêu ngạo lại..."

"Mày muốn ăn đấm phải không thằng kia?" Jungkook giơ nắm đấm lên rồi trừng mắt nhìn bạn mình đầy vẻ hung tợn, Lee Hyun cười trừ rồi tiếp tục nói nhưng không phải là bêu xấu hắn thì cũng là tâng Jimin lên.

"Cơ mà... Sau này ai quen cậu ta cũng tốt lắm đấy, mày biết vì sao không?"

Hắn nghe Lee Hyun hỏi vậy cũng lắc đầu nhìn cậu đang cười nói với những người khác ngoài kia, đường nét trên gương mặt cậu mềm mại cùng với làn da trắng trẻo kia khiến cậu nổi bật giữa đám đông như khóm hoa mận nở trong núi rừng bạc ngàn.

"Vì sao?" Jungkook đẩy viên kẹo vào trong miệng mà ánh mắt vẫn dõi theo cậu, Lee Hyun cũng nhìn về phía Jimin sau đó bật cười.

"Vì cậu ta mang lại cho đối phương một cảm giác an tâm tuyệt đối, nhưng cũng vì điều đó mà cậu ta chắc chắn sẽ là người chịu thiệt trong tình cảm. Tao nói mày nghe này, nếu có quen thì hãy quen một người nào đó giống với Park Jimin. Ai mà quen được cậu ta chắc chắn sẽ là người hạnh phúc, hơn nữa cũng là tu mấy kiếp rồi đấy và chắc chắn người đấy chẳng phải mày, tích nghiệp cho nhiều vào..."

Còn chưa nói xong cậu đã bị Jungkook kí vào đầu một cái nín bặt, cậu rít lên một tiếng vì đau xong Jungkook mới bật cười nhìn cậu.

"Nếu cậu ta là con gái, tao sẽ tán tỉnh cậu ta. Tao nói thật đấy."

"Mày chỉ toàn trêu đùa mà thôi, người như mày muốn gặp được chân tình thì khó lắm hơn nữa mày chưa từng nghiêm túc, mày khoan hãy tức giận mà bình tĩnh nghe tao hỏi này. Nếu Park Jimin là con gái và mày muốn quen cậu ta thì tự hỏi lòng mình câu này đi." Lee Hyun dừng lại rồi nhìn vẻ mặt cau có của Jungkook trước mặt sau đó cũng mỉm cười hỏi hắn một câu tưởng chừng như rất bình thường nhưng hắn lại điếng người ngay sau đấy.

"Mày có biết tình yêu là gì không?"

Không, hắn không biết và cũng chẳng định nghĩa được tình yêu là gì bởi vì hắn chưa từng rung động trước bất cứ ai thì làm sao mà biết được...

"Mày không biết, đúng chứ? Cho nên dù Park Jimin có là con gái thì cũng thế thôi, mày vẫn tiếp tục chơi đùa vì sự tò mò của bản thân sau cùng sẽ vứt bỏ người ta cho dù người ta có tốt với mày như thế nào đi chẳng nữa thì đối với mày cũng vô ích."

"Tao thích thế, món đồ chơi lạ nào lúc còn mới đều không thu hút người khác chứ. Mày thấy không đúng à? Hơn nữa khi chơi được chút thời gian rồi thì sẽ có một thứ khác mới lạ hơn, tao có tiền, tao sẽ mua những thứ khác tốt hơn và mới hơn".

"Tình yêu không phải trò chơi, càng không phải là món đồ có thể dùng tiền mà mua được. Nói với mày thật tốn nước miếng, mày không có tim hay sao mà có thể nói ra những lời như thế?"

"Tao không phải không có tim. Chỉ vì tao thấy bọn họ không xứng có được tình yêu của tao, thế thôi!". Jungkook bắt đầu cáu gắt vì cuộc tranh luận này và Lee Hyun thì chán nản nhìn hắn.

"Ừ, thì mày cứ cho là không ai xứng đi.".

Nhưng thực chất là hắn chẳng xứng để có được tình yêu của bất cứ ai, một tình yêu đúng nghĩa e rằng Jeon Jungkook cả đời này cũng không thể nào có được nếu như hắn cứ giữ ý nghĩ ấy trong đầu.

Đến giờ ra về Jungkook vẫn dõi mắt nhìn cậu đến khi cậu bắt gặp vẫn nở nụ cười thì hắn mới sực tỉnh tiến lại hỏi:

"Nếu cậu là con gái, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"

Cậu nghe hắn hỏi thế nụ cười trên môi cũng tắt đi và đánh vào bả vai một cái.

"Cậu tỉnh ngủ chưa đấy?"

"Tôi hỏi thật đó". Nhìn hắn nghiêm túc hỏi thế cậu cũng khó hiểu xong cũng trả lời:

"Vậy tôi hỏi ngược lại cậu này, nếu tôi không là con gái thì sao?" Jungkook nghe cậu hỏi ngược lại cũng sượng hẳn mà ấp úng chẳng biết phải trả lời thế nào, Jimin thấy hắn như thế cũng cười rồi lắc đầu nói tiếp:

"Hai đứa con trai yêu nhau có được không? Cậu trả lời tôi nghe xem."

"Không, hai đứa con trai... Không được."

Hắn vừa nghĩ đến hai đứa con trai hôn môi nhau đã thấy đáng sợ rồi nói gì đến yêu cơ chứ, câu hỏi này của cậu cũng thật là lạ...

"Đấy, đó cũng là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của cậu. Tôi đi trước nhé, trễ giờ làm thêm rồi".

Jungkook hỏi Park Jimin câu hỏi đấy đã vô tình đưa cậu vào thế bị động và câu hỏi của hắn trái ý cậu nên cậu mới không trả lời, vì thế cậu mới hỏi ngược lại hắn một câu hỏi khác để cho hắn tự động trả lời cho câu hỏi của chính mình. Nhưng nếu buộc cậu phải trả lời thì dù cậu là con gái hay là con trai cậu cũng sẽ không thích Jungkook vì hắn tệ lắm.

Yêu hắn, chắc chắn sẽ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info