ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

18

Pearl_KM

Jimin trở về nhà với tâm trạng chẳng tốt mấy, cậu bật đèn nhà lên rồi tiến lại bàn thờ của mẹ mình sau đó chạm nhẹ vào di ảnh, nụ cười mềm mại dần hiện lên trên gương mặt buồn bã kia của cậu nhưng cho dù nụ cười ấy dẫu có dịu dàng đẹp đẽ đến bao nhiêu cũng chẳng đủ để che đậy lại được nỗi buồn bên trong cậu.

"Tháng này con không có dư tiền,  không biết có đủ tiền để mua hoa cho mẹ nữa không đây..."

Người thiếu nữ trên di ảnh cười tươi hơn hoa khiến lòng cậu đau thắt như có ai đó bóp nghẹn lại, cuộc đời của bà là một chuỗi bi kịch dài dằng dẵng kể từ khi gặp ba cậu, năm đó bà phải lòng ông ấy chỉ vì một tiếng đàn mà đánh đổi tất cả cuối cùng cái giá bà phải trả cho những sai lầm của mình lại là cả một đời, cuộc đời bà đến cuối đời mà nói cũng chỉ có thể dùng câu "hồng nhan bạc mệnh" mà hình dung.

Bà vốn là con của nghị sĩ thành viên của Quốc hội, đường đường là thiên kim tiểu thư ấy vậy mà lại đồng ý lấy ông Park và làm vợ lẽ cho gã, trong khoảng thời gian đó bà đã phải hứng chịu rất nhiều lời mắng chửi và ngăn cản từ phía dòng tộc nhưng bà vẫn bất chấp nghe theo tiếng gọi con tim mà chạy theo gã khiến cho ba của bà tức đến mức nhập viện mấy lần. Bà lo lắng cho ba mình nhưng đến khi ông khỏe lại rồi bà vẫn cố chấp chạy đến ở cùng gã Park đến tám năm sau thì cùng nhau có một đứa con, bà cứ ngỡ đó là kết tinh tình yêu của bà và gã nhưng bà đã lầm. Đứa con này trong mắt gã mà nói chính là một quân cờ trên bàn cờ mà gã đã sắp đặt trước, sau khi có Park Jimin rồi thì tài sản của cả hai được hòa chung làm một và sau này có lẽ do dự đoán trước được âm mưu của con rể mà ông ngoại của cậu quyết định từ mặt luôn đứa con gái của mình, ông sớm đoán ra được quyền lực của con mình đã rơi hết vài tay gã Park vì ông thấy công ty của con gái mình bây giờ đã xuất hiện dấu chân của gã, nếu để gã lún sâu hơn thì gia tộc của ông sẽ bị gã thâu tóm mất nên ông đã quyết định thẳng tay loại bà ra khỏi gia phả và tước sạch quyền thừa kế. Có lẽ việc từ mặt con gái là điều mà chồng bà không hề đoán trước được và cũng vì lẽ đó mà phần nào kế hoạch của gã bị sập đổ, gã vì không còn lợi dụng được nữa nên mới loại bỏ hai quân cờ này ra khỏi bàn cờ của mình rồi quay lưng thay đổi thái độ từ yêu chiều đã trở mặt ghẻ lạnh bà.

Từ khi cưới nhau về gã ngoài mặt luôn tỏ ra yêu thương vợ con bà Park nhưng thực chất chỉ toàn là diễn kịch mà thôi, gã còn chẳng để cho Park Jimin xuất hiện trước truyền thông và công chúng nữa kia mà. Mãi sau này bà mới biết được mục đích của gã liền đau khổ khôn nguôi, năm đó Park Jimin còn rất nhỏ ấy vậy mà đã hiểu được sự tình nên cũng chẳng thân thích với ba mình lắm mà suốt ngày cứ lẽo đẽo theo mẹ. Bà trong mắt cậu là một người phụ nữ tài đức vẹn toàn bởi cầm kỳ thi họa bà cái gì cũng giỏi, bà thấy cậu hứng thú nên mới chỉ lại cho cậu dù cho lúc ấy cậu còn bé tí, ở thời điểm đó cậu còn thắc mắc tại sao bà lại dạy vội cho cậu như thế chứ? Thắc mắc là thế nhưng cậu cũng  không hỏi làm gì mà thay vào đó việc cậu làm là cố gắng thực hiện thật tốt mọi việc để khiến bà vui lên nhưng không khả quan mấy, từ khi phát hiện mình bị lừa dối thì trông bà thiếu sức sống đi hẳn. Trong tháng có ba mươi ngày thì đã hết mười lăm ngày bà đổ bệnh rồi mà gã thì chẳng bao giờ đến thăm hay hỏi han bà dù chỉ một câu, quanh năm suốt tháng gã cứ hưởng hết vinh hoa phú quý cùng với vợ con bà cả mà quên mất mình cũng còn có một người vợ lẽ đang ốm đau cần gã chăm sóc, ấy vậy mà gã nhẫn tâm để bà cô độc như thế cho đến một ngày cậu thấy bà ngồi đan len bên khung cửa sổ liền hỏi bà có khỏe chưa, bà nở nụ cười hòa cùng với những tia nắng yếu ớt ngoài kia và nói: "Mẹ khỏe".

Nói xong bà lấy trong tủ ra một chiếc vòng tay đặt vào tay cậu rồi nhẹ nhàng dặn dò như mọi khi:

"Sau này sẽ không ai thật lòng giúp đỡ con đâu nên nếu không có mẹ thì hãy bán chiếc vòng này mà lấy tiền, có biết chưa? Xin lỗi con nhé, mẹ không cố ý để con trở thành một quân cờ..."

Lúc đó cậu ngơ ngác nhìn bà rồi lắc đầu nói không phải lỗi ở bà, bà mỉm cười sau đó đưa chút tiền cho cậu bảo cậu ra ngoài mua cho bà một bó hoa, cậu bảo để làm gì nhưng bà không trả lời mà cứ giục cậu chạy đi mua. Đến khi cậu mua về rồi và mở cửa phòng ra liền thấy cảnh tượng bà treo cổ chết ở trong.

Tiếng la thất thanh của cậu khiến cho cả nhà họ Park hốt hoảng chạy lên xem thì mặt ai nấy cũng tái xanh khi thấy thi thể của bà, bó hoa trên tay cậu rơi xuống cùng với những giọt nước mắt trên mặt, cậu chạy lại đỡ thi thể mẹ xuống đất rồi òa khóc nức nở nhưng cả nhà họ Park thì chẳng có ai khóc thương cho bà, họ tàn nhẫn đến mức giấu nhẹm chuyện này đi rồi nói trước truyền thông rằng bà chết do bạo bệnh. Đến ngày để tang bà cậu mới đặt bó hoa lên và lúc này cậu mới nhận ra, bà kêu cậu đi mua hoa cho chẳng phải để trang trí hay ngắm mà mua với mục đích để viếng cho bà, hóa ra ngay từ đầu bà đã định sẵn cái chết cho mình rồi...

Kể từ ngày mẹ mất cậu sống một cuộc sống bị cầm tù bởi ba mình, gã vẫn để tâm đến cậu và nuôi cậu trong thầm lặng để rồi mỗi khi có ai hỏi con bà Park đâu thì gã nói đã gửi về cho bà con nơi khác nuôi nhưng thực chất cậu vẫn ở đây, ở trong cái căn phòng u ám ấy tận năm năm nữa thì mọi chuyện mới như giọt nước tràn ly.

Gã hướng cậu đến con đường chính trị nhưng cậu không muốn, cậu muốn đi theo con đường nghệ thuật và mỗi khi cậu cầm đàn lên đàn thì lại bị gã đập nát nó sau đó ăn một trận đòn thấm thía, có lẽ là gã ám ảnh tiếng đàn đó vì ngày trước khi gã quen biết mẹ cậu cũng là nhờ vào tiếng đàn này và cũng vì lẽ đó mà khi nhìn thấy cậu đàn gã mới nổi giận mà đập nó đi, nhưng chỉ vậy thôi thì làm sao có thể khiến đam mê của cậu bị dập tắt được chứ? Cậu bất chấp chạy theo thứ gọi là đam mê kia và từ chối vào học viện quân sự chỉ vì cậu không muốn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đẩy vào học viện khi chưa đủ tuổi và trở thành người nhỏ tuổi nhất trong đấy, sau hai năm ròng rã chịu sự khắc nghiệt ở môi trường này thì cậu cũng chạy thoát khỏi nó nhưng bị gã tóm được và đưa về nhà đánh không nương tay, cậu bị đánh nặng đến mức suýt chút mất đi cái mạng. Lúc còn trong bệnh viện gã còn lạnh lùng tiến tới hỏi:

"Nếu muốn đi theo đam mê giống như mẹ của con thì đừng nhận là người nhà họ Park nữa, ta sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả và từ nay về sau ta chẳng có đứa con nào là Park Jimin. Con hãy suy nghĩ kĩ, dù gì cũng là nhị thiếu gia ăn no mặc ấm... Nếu ngày hôm nay con muốn chạy theo cái tiền đồ kia thì từ nay về sau nhà họ Park chẳng dính dáng gì tới con nữa."

Gã tàn nhẫn nói từng câu như thể đang dùng một con dao sắc nhọn đâm từng nhát vào người cậu khiến cậu đau đớn không thở nổi, nhưng cậu không suy nghĩ quá lâu sau yêu cầu đấy của gã mà đáp lại:

"Tự do, tôi muốn có... Tự do."

Gã ngẩn người vì câu trả lời của cậu sau đó mỉm cười nói với luật sư rồi xoa đầu cậu một cái và rời đi, kể từ giây phút gã xoay lưng rời đi để mặc cậu ở căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng kia thì gã đã chẳng còn là ba của cậu nữa rồi. Park Jimin nằm trong bệnh viện một tuần đến khi xuất viện mới biết gã không hề đóng tiền xuất viện cho cậu, giây phút ấy cậu thấy trời đất như sắp sập đổ tới nơi và cậu buộc phải bán chiếc vòng tay của mẹ mới có đủ tiền trả cho bệnh viện và ở thời điểm cậu mất trắng tất cả như thế... Cậu cũng chỉ mới là một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi mà thôi.

Đến cuối cùng... Gã cũng không thể giành cho cậu được một sự tử tế nào cả, cậu cũng mang dòng máu của gã kia mà sao gã lại tàn ác thế? Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt mấy năm trời mà chẳng có lời giải đáp nào nhưng sau này cậu cũng chẳng muốn trả lời cho câu hỏi ấy nữa mà chấp nhận số phận của mình.

Coi như số cậu xui từ khi sinh ra đi nhưng cũng thật may mắn rằng trong khoảng thời gian lang thang khắp nơi, cậu vừa đói vừa rét ngỡ mình sắp chết tới nơi vì chẳng biết phải đi đâu về đâu hơn nữa cũng chẳng có họ hàng nào thân thích để cậu nương tựa, cậu như một thằng nhóc đầu đường xó chợ không có chốn về cũng chẳng có nổi một chỗ dừng chân khiến cậu cảm thấy thật kiệt sức và mỏi mệt.

Cậu thật sự nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời tại đây nhưng vào ngay giây phút cậu sắp ngất đi bên đường lại xuất hiện một người đàn ông đi tới lo lắng hỏi cậu có làm sao không. Cậu mơ màng ngất đi và được đưa về nhà ông ấy, sau này mới biết ông ấy và vợ con đã mỗi người mỗi ngã và ông còn bằng lòng nhận nuôi cậu. Khi được hỏi lý do thì ông nói ông không có con được, đứa con kia là con riêng của vợ nhưng rất hống hách chỉ biết ăn chơi phá của nhà ông, vợ ông chán nản vì ông không có đủ tiền nuôi mụ nên mới dắt con trai đi chỗ khác. Cậu nghe sơ thế cũng thấy người này thật đáng thương nhưng trong lòng vẫn luôn có sự cảnh giác, ấy vậy mà cái hàng rào cậu giăng ra vốn đã bị phá dỡ vào lúc ông tích tiền cho cậu đến trường học để cậu cố gắng lấy lại kiến thức cho cùng lượng kiến thức với người khác sau đó được ông nuôi đến năm mười bảy tuổi, một nhà hai người như thế cũng không tệ chút nào, để trả lại ân tình cho ông cậu lúc nào cũng giật lấy giải nhất để có tiền thưởng giúp cho ông một phần. Ông vì thấy cậu giỏi giang nên yêu thương hết mực xem cậu như con và lúc nào cũng tự hào khen cậu khiến cậu rất vui.

Đôi lúc ông còn dạy cậu đánh boxing mãi đến khi cậu thành thạo rồi ông mới cho cậu xem huân chương vô địch của mình, cậu xem xong thì mới trố mắt ngưỡng mộ nhìn ông, hóa ra ông là nhà vô địch quyền anh thảo nào ông mới dạy cậu những đòn đánh chất lượng như thế, dần dần ông còn dạy cậu mấy đòn chết người nhằm thủ thân cho sau này. Còn cậu thì lại dạy cho ông cách đánh đàn, nhìn cách ông vụng về cầm cây đàn khiến cậu cảm thấy rất buồn cười nhưng cậu vẫn vui vẻ chỉ dạy, ấy vậy mà dù chỉ cho ông đến cách mấy thì ông cũng chỉ đàn được một bài cơ bản.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đẹp như thế mãi nhưng không, khi cuộc sống của ông khá giả hơn trước kia nhiều thì vợ cũ và đứa con trai riêng của mụ đến đòi chia tài sản rồi đuổi cậu đi với lý do rằng trước giờ ông chưa lo được đồng nào cho vợ con mà lại lo cho người ngoài là cậu khiến cho ông nổi giận nhưng cuối cùng khi đứng trước phiên tòa ông đã thua kiện. Cuối cùng cậu phải dọn đồ rời đi để trả vị trí cho chủ nhân lúc trước, trước khi cậu đi ông còn thương xót đưa cho cậu một số tiền bảo cậu giữ lấy và dặn dò:

"Ráng mà sống tốt đấy, chú xin lỗi... Khoảng thời gian ở cùng cháu chú thật sự rất vui, sau này nhớ tập luyện thường xuyên nhé hơn nữa nếu cháu có đam mê thì hãy xuất hiện trên võ đài và làm nhà vô địch thì chú sẽ hãnh diện lắm. Lần tới... Chú cháu có duyên gặp lại thì cùng nhau đấu một trận nhé? Tạm biệt cháu."

Cậu nghe vậy cũng đỏ hoe khóe mắt rồi tiến tới ôm ông ấy lần cuối sau đó thở dài một hơi và run giọng đáp:

"Vâng, sau này gặp lại. Cháu cảm ơn chú đã cứu sống cháu ngay lúc ấy, và cũng cảm ơn chú đã nuôi cháu đến bây giờ. Chú giữ gìn sức khỏe, đừng có mà hút thuốc nữa..."

Nói rồi cậu đeo ba lô lên mỉm cười với ông sau đó rời đi không ngoảnh mặt lại lần nào nữa, cậu dùng số tiền của ông bắt xe lên Seoul tiếp tục hành trình vừa học vừa làm tích tiền thuê được căn nhà ở hiện tại và sống cuộc sống khá yên ổn cho đến giờ, nghĩ lại thì ông trời cũng bất công với cậu thật, đã lấy đi mẹ của cậu rồi còn cho cậu có được tia hy vọng khi quen biết được người chú kia cuối cùng lại tước hết đi vào lúc cậu còn quá non trẻ.

Cậu còn chưa đủ hai mươi mà mọi chuyện đến với cậu làm cậu cảm thấy mình như đã trải qua hết nửa đời người...

Năm tháng dài như thế, hóa ra lại chẳng có phút giây nào mà cuộc sống dịu dàng với cậu.

Cậu chợp mắt ngủ đến sáng thì mới tỉnh giấc chào di ảnh của mẹ rồi chuẩn bị đi học, cậu đang lo không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào vì chuyện đêm qua nhưng chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

Không sao đâu, cậu nghĩ rồi xoa nhẹ đầu ngón tay của mình sau đó tới trường học, khi đi tới hành lang cậu đã thấy Jungkook đứng ở cầu thang bên kia và cũng đang tiến về hướng này. Cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng hít sâu một hơi tiến về phía hắn định mở lời thì hắn lại lướt ngang qua trước sự ngỡ ngàng của cậu, cậu xoay người lại nhìn bóng dáng hắn rồi cất tiếng gọi:

"Jungkook..."

Hắn cố tình không nghe cậu gọi mà tiếp tục bước đi, cậu lặng người ra đấy một hồi cũng chạy theo nắm tay áo hắn lại, Jungkook quay lại hất tay cậu ra rồi bình thản hỏi:

"Cậu gọi tôi sao?"

"Jungkook... Giận tôi hả?" cậu nhỏ tiếng hỏi hắn còn hắn thì phì cười lắc đầu.

"Giận gì cơ? Tôi không có giận cậu, tôi có chuyện gấp nên đi trước đây".

Cậu tính nắm tay áo hắn lại lần nữa nhưng còn chưa kịp chạm vào tay áo hắn thì hắn đã rời đi trước khiến tay cậu dừng lại ở khoảng không, cậu bất lực đứng yên ở đấy rồi cũng vào lớp thì thấy Lee Hyun ở bên trong.

"Cậu khỏe chưa?" Jimin đặt cặp xuống mỉm chơi hỏi Lee Hyun, Lee Hyun cũng cười vui vẻ đáp lại lời cậu nói rằng mình đã ổn sau đó chần chừ hồi lâu mới mở lời:

"Jimin, sao cậu không đến sinh nhật của Jungkook thế? Hôm qua cậu ta cứ nhìn ta ngoài trông cậu mãi nhưng mà cậu không đến, không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà Jungkook ấy à... Trên đời này có hai dạng người mà hắn không thích, một là người nói dối cậu ta, hai là thất hứa với cậu ta nhưng tôi nghĩ cậu không phải là hai dạng người trên. Tối hôm qua cậu có chuyện gì nên mới đến không được phải không?"

Cậu nghe Lee Hyun hỏi thế cũng nghẹn họng gật đầu, Lee Hyun thở dài vỗ nhẹ vào vai cậu rồi tặc lưỡi.

"Tính cách nó hay giận dỗi nhưng mà không giận dai đâu. Thầy vào rồi kìa."

Cậu nghe Lee Hyun an ủi chẳng những không an tâm mà còn lo lắng bội phần, lúc ra chơi cậu định tiến tới bắt chuyện với hắn nhưng thấy hắn đi cùng với bạn gái nên lại thôi. Cậu ra ngoài sân xem bông hoa mình trồng thế nào thì tình cờ gặp Taehyung cũng đang ở đây.

"Cậu trồng hoa này à? Ơ... Cằm cậu sao lại có vết bầm thế?"

Để lại vết bầm rồi sao? Cậu chạm nhẹ vào chỗ bị bầm tím thấy hơi nhức nên mới mỉm cười nói:

"Tôi không cẩn thận nên để bị đập vào cạnh bàn thôi, chẳng sao hết."

"Cậu phải cẩn thận hơn chứ, mà cậu thích hoa hồng sao?"

Thích hoa hồng sao? Câu hỏi đó lặp lại trong đầu cậu một lần nữa khiến cậu ngơ ra trong giây lát xong vẫn nở nụ cười lắc đầu bình thản đáp:

"Không, tôi thích... Hoa linh lan."

"Thế sao cậu lại trồng hoa hồng?"

Ừ nhỉ? Vì sao là trồng hoa hồng? Chẳng lẽ lần đầu tiên cậu biết trồng hoa là hoa hồng nên từ đó về sau cậu chỉ biết trồng mỗi hoa hồng không thôi?

"Vì hoa hồng đẹp mà, chẳng phải sao?" ánh mắt cậu nhìn vào bông hoa trước mặt giống như là đang hoài niệm lại chuyện xưa cũ, hoa đẹp vì chính nó là một phần và một phần của vẻ đẹp còn lại nằm ở câu chuyện mà cậu đã trải qua.

Tiếng chuông bỗng reng lên kéo cậu trở về thực tại, cậu quay về lớp học đến chiều sau đó ra về mới chạy lại chỗ Jungkook.

"Jungkook này... Nói chuyện một chút được không?"

Hắn quay lại nhìn cậu, tay gỡ viên kẹo còn miệng thì nhếch môi lên nở nụ cười đáp:

"Không. Không có gì để nói hết."

"Tôi xin lỗi vì..."

"Tôi về trước đây". Cậu nhìn thái độ này của hắn là biết hắn giận cậu rồi và hiện tại hắn cũng chẳng muốn nghe cậu giải thích, cái tính không có kiên nhẫn này của hắn rất lười nghe người khác nói, đặc biệt là cậu.

"Nghe tôi nói đi, tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Món quà hôm qua của cậu tôi đã làm xong rồi nhưng mà lại bị phá hỏng mất, cho nên... Tôi mới không đến được..."

Hắn nghe đến đây cũng nhíu mày hỏi lại cậu với giọng điệu nghi hoặc:

"Bị phá hỏng? Ai phá nó?"

"Hôm qua... Tôi gặp tên tóc đỏ sau đó..." cậu kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe và thoáng chốc ánh mắt hắn đã trở nên hung tợn hơn rồi cắn chặt cây kẹo trong miệng hỏi:

"Nó đã làm thế với món quà của tôi à? Mẹ nó... Cái thằng đó..."

"Bình tĩnh Jungkook, tôi sẽ làm lại cái khác cho cậu có được không? Cậu đừng giận..."

Hắn nghe cậu nói xong cũng nén cơn giận trong lòng lại sau đó nhìn xuống tay và cằm của cậu đã thấy vài vết bầm tím. Jungkook thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng lắc đầu giật lấy con gấu trên móc khóa của cậu.

"Không cần cậu làm lại, cho tôi cái này là được rồi. Tôi chỉ thích cái này thôi."

Hắn nói rồi xoay cái móc khóa trong tay sau đó mỉm cười đi trước và khi thấy cậu đi chậm quá hắn mới mất kiên nhẫn quay lại nhìn rồi giục:

"Đi nhanh lên, cậu làm gì mà đi chậm chạp như rùa vậy hả đồ ngốc kia?"

"Chậm chạp cũng đâu có ăn hết của nhà cậu đâu mà nói lớn vậy chứ!"

Hắn bĩu môi lấy cây kẹo trong miệng ra rồi dừng bước lại nói với giọng bố đời như mọi ngày:

"Tôi đói rồi, tôi muốn cậu làm đồ ăn cho tôi".

"Tại sao?" từ khi nào mà cậu trở thành đầu bếp cho hắn thế kia? Nếu cậu làm đầu bếp cho hắn kiểu này mãi liệu cậu có được trả lương không?

"Tại vì cậu làm tôi dỗi, tôi dỗi rồi rất dễ tiêu hao năng lượng. Nói chung việc khiến tôi đói bụng là do cậu, tất cả là lỗi của cậu nên hãy làm gì đó chuộc lỗi đi".

Cậu nghe lí lẽ này của hắn xong cũng bất lực gật đầu rồi trả lời:

"Vâng, tất cả là lỗi của tôi có được chưa? Nhưng mà chân tôi bị đau nên không đi nhanh được, muốn ăn thì chịu khó đi chậm đợi tôi đi".

"Không đi chậm được, tôi đang rất đói, đói lắm rồi. Tôi sẽ cắn cậu nếu tôi đói quá đấy".

"Xong tôi sẽ nhai đầu cậu, nói thật đấy... Chân tôi bị đau." Jimin dừng bước nói với hắn, ai bảo hôm qua cậu đánh hăng quá làm gì để rồi bây giờ đau nhức chân thế này...

Jungkook thấy cậu dừng lại cũng quăng cặp cho cậu cầm lấy sau đó hơi khom người xuống rồi nói:

"Lên lưng đi, ông đây cõng cậu".

"Hả? Thôi... Tôi đùa đấy, đùa cả thôi." chẳng biết sao khi nghe xong câu đấy của hắn cậu thấy chân mình hết đau hẳn, chắc là lời nói của hắn có thần dược nên mới khiến chân cậu hết đau nhanh thế.

"Nói leo lên thì leo lên đi, đây là lần đầu tiên tôi cõng người khác đấy."

Cậu ậm ừ không dám lên, hắn thấy cậu còn chần chừ nên mới bực mình quát lớn:

"Lên mau!"

Jimin giật mình leo lên lưng hắn để cho hắn cõng một đoạn xong hắn lại nói:

"Lúc nãy tôi nói đây là lần đầu tiên cõng người khác nên một lát cậu có té xuống đất cũng đừng trách tôi nhé."

Jimin mím môi không an tâm mấy rồi cũng khều nhẹ hắn nhỏ tiếng nói:

"Thôi, cậu bỏ tôi xuống được rồi."

"Đùa đấy, cậu sợ à?" hắn nói xong bất ngờ buông một tay ra khiến cậu hoảng hốt giữ chặt lấy vai Jungkook sau đó lại nghe tiếng cười khanh khách của hắn, cậu nổi giận đánh mấy cái vào người hắn và mắng mấy câu.

"Quá đáng thật đấy."

"Đừng đánh tôi, đau đấy đồ mạnh bạo."

"Là tại ai chứ?"

Jungkook tiếp tục cười dù đang bị cậu mắng và đánh sau lưng, hắn chỉ cười mà chẳng đáp lại câu nào cuối cùng cậu chửi cũng mệt nên thôi cũng không nói gì nhiều nữa, nhiều lời với tên này chỉ khiến mỏi miệng thôi.

"Thấy chùm nho lúc lỉu trên cành cây trước mặt không? Cậu với tay lên hái nó đi, tôi muốn ăn nó".

"Nếu bị chủ nhà bắt gặp thì sao?"

"Cũng chỉ là một chùm nho thôi mà" sao lại keo kiệt thế? Làm như hắn ăn cả vườn không bằng.

"Nhưng nếu bị người ta mắng hay đánh đòn thì..."

"Mắng thì nghe đánh thì chạy, cậu sợ gì chứ." Jungkook thản nhiên nói và hắn chẳng sợ về việc này đâu, hắn tự tin về việc mình chạy nhanh mà.

"Tôi không chạy được."

"Tôi mang theo cậu được, đừng có lo tôi chạy nhanh và khỏe lắm."

Cậu bĩu môi nhìn hắn tự đắc như thế sau đó nhìn chùm nho đang đưa qua đưa lại trên kia xong cũng đưa tay và đọc thần chú:

"Nho ơi nho rụng tay anh, anh để anh ngửi chứ anh không ăn".

Nói xong không đợi nó rơi xuống như trong truyện mà cậu chủ động hái nó trước sự bất lực của Jungkook.

"Nó tự rụng hay cậu hái đấy?"

"Tôi không có làm gì hết, tôi chỉ tác động vật lý vào nó và nó tự rơi vào tay tôi".

Jungkook nghe xong thấy cũng hợp lý nên nở nụ cười, cậu đưa quả nho trước miệng hắn cho hắn ăn trước coi như là thử độc, hắn há miệng vừa ăn vừa nói ngon lắm rồi bảo cậu ăn thử, cậu lúc này mới an tâm ăn xong cũng cảm thấy ngon vì độ chua ngọt hài hòa của quả nho này.

Cậu tiếp tục ăn thêm một trái nữa và đưa mắt nhìn về hướng Tây nơi mặt trời sắp lặn, bầu trời hôm nay đỏ rực nhưng lại mang tới cho cậu cảm giác rất dễ chịu và thư thái. Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của bầu trời vì hình ảnh bây giờ trong mắt cậu đẹp quá, từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu và khung cảnh giờ đây lại cứ nên thơ khiến cậu cậu thấy yêu đời hơn hẳn. Có lẽ, hoặc chưa bao giờ cậu có được cảm xúc lạ như thế nên mới hơi phấn khích cười đùa trên lưng hắn. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp nếu như không có cái miệng hắn chen vào, hắn thấy cậu vui quá nên mới mở miệng xiên xỏ:

"Tôi biết cậu có bệnh nhưng đừng tỏ ra lộ liễu như thế, đợi khi nào rảnh tôi đưa cậu đi khám bệnh ngay".

"Tôi khám khoa tâm thần còn cậu thì khoa xương khớp nhé, tôi mà khám xong là cậu cũng xác định với tôi đấy".

Hắn nghe xong cảm thấy hơi rùng mình nhưng cũng cười đáp:

"Đáng sợ quá đấy".

Cậu bĩu môi muốn kí đầu hắn một cái nhưng lại thôi, dù gì hắn cũng có công  cõng cậu mà.

Lúc nãy hắn nói với cậu đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác thì cậu cũng thế, cậu cũng là lần đầu tiên để người khác cõng như vậy nên cảm giác khá lạ lẫm nhưng trong cái lạ lẫm ấy lại có sự thích thú lạ thường, hóa ra lần đầu tiên được người khác cõng lại có cảm giác lạ thế này sao? Hay là vì người cõng cậu là Jungkook nên cậu mới thấy thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info