ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

17

Pearl_KM

Jimin bước xuống xe lấy tiền trả cho taxi xong đỡ người Jungkook đi ra, chẳng biết hắn bao nhiêu kí mà nặng thế nhưng cậu cảm nhận được người hắn rất săn chắc, có lẽ là đã tập luyện thường xuyên nên cơ thể mới đẹp và chuẩn như vậy. Cậu ấn chuông nhà hắn được một hồi thì bác quản gia chạy ra mở cửa đỡ hắn phụ cậu.

"Ôi cậu chủ, sao lại uống say như vậy chứ? Ông chủ đợi cậu về từ nãy giờ đấy."

Jimin nhìn ông chật vật đỡ hắn đi vào rồi cũng nói:

"Vậy cháu xin phép về ạ". Cậu cúi đầu rời đi còn ông quản gia thì gật đầu đóng cửa lại, trên đường về cậu mở ví ra xem mình còn bao nhiêu tiền để chi tiêu rồi sẵn tiện tính toán một vài thứ trong đầu. Về đến nhà cậu nhìn cái ghế cũ kĩ kia cũng thở dài một hơi, có nên vứt nó đi không nhỉ? Nhưng mà có lẽ nó vẫn sẽ ngồi được trong một khoảng thời gian sắp tới chứ làm sao mà hỏng liền được, phải không?

Cậu nghĩ rồi thử ngồi lên ghế thì ghế đã kêu lên thứ âm thanh "cọt kẹt" khó nghe, dù cậu chưa đặt hết trọng lực xuống nó nhưng cậu cảm nhận được nó thật sự sắp gãy rồi, cơ mà... Cũng chỉ là cảm nhận thôi chứ đâu có chính xác, không thể nhìn nhận nó qua hai tiếng cọt kẹt đó mà đánh giá nó được. Lỡ nó còn dùng tốt mà cậu đem vứt đi thì lại phí của thế là cậu dồn hết lực ngồi xuống một hồi và... Cái ghế không gãy khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, đấy... Nó làm sao...

"Rắc" và ôi thôi, trong lúc còn đang mừng rỡ vì đỡ tốn tiền mua ghế thì hiện thực đã tát cậu một cái thật đau khiến cậu tỉnh hẳn ra khi bị ngã xuống đất, Jimin bất lực nhìn cái ghế mục nát rồi thở dài một hơi.

"Này... Mày không thể kéo dài thêm chút thời gian nào nữa sao? Bây giờ thì biết làm gì với mày đây?"

Dù gì cái ghế này cũng chẳng phải cậu mua mà là do chủ nhà thương tình cho cậu cách đây một năm, lúc nhận cái ghế này thì người chủ nói ghế mới và dùng tốt lắm, cậu căn cứ vào màu gỗ liền biết cái ghế này đã lâu năm lắm rồi nhưng cậu vẫn hoan hỉ nhận lấy vì có còn hơn không mà, hơn nữa như thế sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.

Nhưng bây giờ thì tốn tiền rồi đấy, và cũng thật trùng hợp là tất cả đồ dùng của cậu sẽ đồng loạt hết hoặc đồng loạt hư vào đúng thời điểm cậu chẳng có tiền, cậu chán nản bật tivi lên nhưng màu sắc tivi lại nhòe đi lúc mở lúc tắt khiến tâm trạng cậu tồi tệ đi hẳn, thêm vào đó mái tôn trên nhà cậu bị gió thổi sắp bay tới nơi, nếu bây giờ mà mưa thì coi như là số cậu xui đi.

Vừa mới nghĩ thì cậu đã nghe tiếng tí tách trên đấy và từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống sàn trước mặt cậu, cậu siết chặt cái điều khiển trong tay rồi bất lực nhìn tình cảnh mà mình đang phải đối diện, nếu là ở một hoàn cảnh khác thì đây rất phù hợp cho bối cảnh xảy ra chuyện kinh dị nhưng với cậu thì lại là một chuyện cực kỳ hài hước, hài đến mức mà cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc bất lực đứng đơ ra đấy và cười.

Cậu tắt tivi rồi tìm đồ hứng nước mưa, gì thì gì cũng phải tìm cách giải quyết chứ chẳng thể để yên như vậy được. Cùng lúc này khi cậu vừa hứng được nước mưa xong thì đèn ở trần nhà lại tắt đi khiến cậu lần nữa lặng người ra đấy, trong bóng tối cậu chẳng thấy được gì nên cứ đứng yên rồi lắc đầu thở dài lấy điện thoại ra bật đèn pin lên xem thế nào rồi đoán, có hai nguyên nhân một là bóng đèn bị hỏng, hai là cậu chưa đóng tiền điện nên bị cắt đây mà.

Cậu đi xung quanh tìm cái ghế nhựa nhưng nó lại quá thấp để cho cậu đứng lên tháo bóng đèn ra, Jimin bất lực lấy trong tủ ra cây đèn cầy rồi thắp cho nó sáng căn nhà lên một chút sau đó loay hoay lấy bài ra làm đến tối khuya mà vẫn chưa có đèn khiến cậu cảm thấy bức bối cực kỳ, đúng là nghèo thì nó hay xui thật. Đợi ngày mai đi học về cậu sẽ tu sửa lại căn nhà này một chút vậy.

Hôm sau cậu tới trường thì thấy hắn đang nói chuyện với cô nàng trong quán bar hôm qua, thái độ của hắn khá hời hợt khiến cậu cảm thấy dường như hắn là đang chơi đùa với người con gái kia còn người kia thì lại thật lòng yêu thương hắn, nếu như có một ngày cô biết được tình cảm của mình đang bị người mình thương yêu chơi đùa... Thì cô gái kia sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Jimin nghĩ đến đây cũng cảm thấy đau lòng thay nhưng mặc kệ đi, dù gì cũng chẳng liên quan đến cậu lắm. Dạo gần đây tin đồn hắn yêu đương với cô nàng được lan truyền rộng rãi khiến cậu đi đâu cũng nghe thấy, hơn hết cậu còn nghe nói hắn tặng cho cô nàng sợi dây chuyền đá Sapphire trông rất bắt mắt. Mới quen nhau hời hợt mấy ngày thế kia mà hắn đã phóng khoáng thế rồi, đúng là lắm tiền thật.

Chiều hôm đấy cậu về nhà rồi leo lên mái tôn đóng đinh vào cho nó vững chắc hơn, cậu loay hoay một hồi từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi màn đêm buông xuống mới leo thang đi xuống rồi thở dốc, thật sự mệt chết đi được. Cậu uống hết mấy ngụm nước rồi tiếp tục khuynh mấy viên gạch bên đường để đôn lên ghế tháo bóng đèn ra và lắp bóng đèn vừa mới mua vào sau đó mở công tắc lên, đèn sáng trưng khiến tâm tình cậu cũng ổn hơn hẳn. Còn cái ghế kia để khi nào có tiền thì cậu mua sau cũng được, vả lại nhà cậu cũng đâu có ai hay lui tới nên có lẽ chẳng cần thiết lắm.

Cậu ngồi làm bài tập đến tối lại đi làm thêm thì lại thấy hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu còn cậu thì vẫn bình thản cười lại với hắn xong lại làm đúng nhiệm vụ của mình đến tám giờ thì về vì hôm nay cậu được tan ca sớm, hắn khi thấy cậu ra khỏi cửa cũng chạy theo nắm tay áo cậu lại rồi nhét vào tay cậu một tấm thiệp.

"Nếu có thể thì cuối tuần đến dự sinh nhật của tôi đi, tôi mời hết lớp cho nên... Hãy có mặt nhé?"

Cậu nhìn tấm thiệp trên tay xong lại gật đầu mà chẳng kịp suy nghĩ đáp lại:

"Được, tôi sẽ đến." Jungkook cười tươi hơn khi nghe cậu nói thế rồi lại quay về ghế uống tiếp với đám bạn của mình, Jimin đi về nhà mà trong lòng lại như có thứ gì đó đè nặng xuống khiến cậu ăn cơm không nổi.

Cậu biết chắc sinh nhật hắn sẽ không nhỏ chút nào nhưng mà... Cậu tham dự có được không? Hay là gửi quà cho hắn thôi nhỉ? Nhưng biết tặng cái gì? Cái gì mà hắn không có, có cái nào mà hắn không mua được sao? Cậu rối trí suy nghĩ một hồi lại thấy đầu mình đau như búa bổ, biết thế lúc nãy từ chối cho xong nhưng mà làm thế lại kì cục quá. Hắn dù gì cũng đối xử không quá tệ mà cậu lại thẳng thừng từ chối, chỉ là một cái thiệp mời thôi mà lại khiến cậu tiến thoái lưỡng nan như vậy cũng thật nực cười. Mọi chuyện sẽ cực kỳ giản đơn nếu như tấm thiệp này không phải là của Jungkook, nhưng tiếc quá, cuộc sống bắt cậu phải đối mặt với những chuyện phức tạp hay nói cách khác là cái gì dính dáng tới Jungkook đều rất phức tạp.

Một ngày trước khi sinh nhật của Jungkook, cậu vẫn chưa biết phải tặng gì nên tâm trí lúc nào cũng như ở trên mây, chiều hôm đấy không phải đi làm thêm nên vừa học xong cậu mới rảnh rỗi ra ngoài công viên ngồi xích đu rồi ngẫm nghĩ, cậu nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi bắn bi, nhìn những người bán hàng rong và nhìn thấy bóng dáng hắn đang từ từ tiến về chỗ cậu.

"Cậu ngồi đây làm gì thế?"

"Tôi đang suy nghĩ một số chuyện." cậu đung đưa xích đu rồi trả lời hắn, hắn đẩy nhẹ xích đu một cái rồi vô tình thấy cái khóa hình con gấu được làm từ len trên cặp cậu liền sáng mắt cầm nó lên.

"Dễ thương vậy à? Cậu mua ở đây thế?"

"Cái này hả?" cậu cầm móc khóa lên rồi cũng đáp lại "Tôi tự làm". Hắn nghe xong liền trố mắt nhìn cậu rồi hứng khởi nói:

"Tôi muốn nó. Một con bự hơn thế, được không?"

Cậu nghe như thể hắn đang mở đường cho cậu tặng quà cho hắn nên mới nhanh chóng gật đầu, hắn cười đùa nói chuyện với cậu một lúc thì cậu lại đứng lên trước sự hoang mang của hắn. Dáng vẻ này của cậu giống như là đang chạy trốn ai đó, nhưng là trốn ai mới được?

Hắn nhíu mày nhìn về hướng lúc nãy thì thấy dáng vẻ một người đàn ông trung niên rất quen mắt, dường như là hắn thấy người này ở đâu rồi thì phải nhưng sao hắn chẳng nhớ ra nổi. Là ai được nhỉ? Người đàn ông kia lớn tiếng gọi về phía của Park Jimin.

"Đứng lại đấy, Park Jimin!"

Chủ nợ sao? Hay là... Người bao nuôi? Một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng chẳng có ai để giải đáp khiến cho hắn càng lúc càng cảm thấy tò mò, vừa định quay sang hỏi cậu thì thấy cậu chạy đi xa còn cặp lại để quên ở đây nên hắn cũng chạy theo gọi:

"Jimin! Cậu thiếu nợ bao nhiêu? Đừng chạy nữa, tôi cho cậu mượn để trả có được không?"

Jimin nghe thế liền muốn dừng chân đánh hắn vài cái nhưng khi thấy người đàn ông kia đang đuổi theo nên mới dốc hết sức mà chạy, mà cậu lại không hề hay biết rằng dù cậu có cố gắng chạy đến mấy cũng không chạy lại chiếc xe mà ba cậu và anh cậu đang ngồi trong đấy. Cậu bị chiếc xe đấy chặn lại xong cũng bất lực đứng yên nhìn họ bước xuống xe cùng lúc này Jungkook cũng thở dốc chạy tới chỗ cậu, hắn nhíu mày nhìn chiếc xe Jeep Wrangler trước mặt liền biết hai người này chẳng phải dạng vừa. Ở nhà của hắn cũng có hai chiếc giống như thế nên hắn nhìn là biết chiếc xe này không rẻ, và người lái nó cũng không tầm thường.

Cậu im lặng cố tình tránh né họ và hành động cắn chặt môi kia của cậu vô tình lọt vào mắt Jungkook làm hắn nhíu mày khó hiểu, là thế nào nhỉ? Jimin quen tận hai ông bố đường, xong hai người phát hiện ra cậu một chân đạp hai thuyền nên bây giờ đuổi theo cậu đánh sao?

"Về nhà thôi, chuyện cũ... Cho ba xin lỗi, lúc đó ba nóng quá..."

Ông tiến tới định nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rút tay ra và lùi về sau mấy bước, hắn lúc này mới ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

Khoan, để từ từ cho não hắn chạy đã. Vậy là người đàn ông này là ba của cậu thế người kế bên được đồn đại là sugar daddy của cậu chẳng lẽ là... Anh hai?

"Hai người về đi, tôi đã nói là không về rồi. Ngày hôm đó là ai đã gạch tên tôi ra khỏi gia phả chứ? Ngày hôm đó ai nhất quyết đuổi tôi đi đây hả? Bây giờ rốt cuộc là hai người muốn cái gì? Để cho tôi sống thế này đi, sống thế này tôi mới là tôi, đừng cầm tù tôi và xem tôi như một quân cờ nữa có được hay không?"

Hai người họ nghe xong cũng lặng người ra nhìn Jimin và Jungkook cũng thế, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu giận dữ như vậy. Chẳng phải mọi ngày cậu rất ôn hòa sao? Cho dù bị hắn chọc cho tức điên cùng lắm cũng chỉ là đánh chứ chẳng bao giờ tỏ ra tức giận đến mức gân xanh nổi lên như thế cả.

Cậu nói xong liền chạy đi và hắn cũng chạy đi theo một hồi lại thấy cậu đang ngồi bên cây cầu liền tiến tới hỏi:

"Cậu muốn nhảy cầu tự tử hả? Không được đâu, cậu còn chưa làm cho tôi con gấu thì không được chết đâu nhé.."

"Đồ điên, có cậu tự tử đấy." Jimin giật cặp lại từ tay hắn còn hắn thì phì cười ngồi xuống, dường như cái tên này chẳng bao giờ nghiêm túc được thì phải, cậu vốn đang tức giận mà hắn lại cứ cười cười thế kia. Phải chăng là hắn đang ngứa đòn?

"Hóa ra cậu là con của bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường à? Bất ngờ thật đấy, anh trai cậu nhìn quen lắm để tôi nhớ xem... Hình như anh ta là thẩm phán xét xử vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên hai năm trước thì phải."

"Cậu cũng hiểu biết nhiều đấy."

"Tôi là ai chứ? Cơ mà... Hình như mối quan hệ của cậu và họ có vẻ căng thẳng phết đấy".

Cậu im lặng không nói gì và hắn cũng hiểu ý chẳng hỏi thêm câu nào nữa vì dù gì đối với hắn biết nhiêu đây cũng đủ rồi, hơn nữa chuyện nhà họ Park rất phức tạp. Trước kia hắn có nghe ba hắn nói sơ qua là ông Park cưới vợ lớn là bà Kim sinh ra anh trai của Park Jimin rồi đến bảy năm sau mới cưới thêm vợ lẽ nhằm củng cố quyền lực cho mình nên ông mới để vợ lẽ sinh ra một đứa con nữa, đứa con đó chính là Park Jimin.

Chẳng biết sự tình thế nào mà khi hắn lên tám tuổi thì nghe tin bà ấy mất nên mới cùng ba đi đến chia buồn. Trong lúc tang lễ hắn thấy hơi mệt nên mới ra ngoài cho thoáng chút thì thấy có một người trạc tuổi hắn đang lặng lẽ trồng hoa nhưng hắn thấy cách trồng bị sai nên mới tiến lại nói:

"Trồng vậy là sai rồi đồ ngốc, cậu phải đào một hốc trong đất trước đã. Tránh ra để tôi trồng cho".

Cứ thế hắn chỉ cậu cách trồng rồi tưới nước, lúc đó cậu chỉ biết gật gù để mặc hắn nói đến lúc hắn sắp về thì cậu mới đưa cho hắn một viên kẹo coi như là lời cảm ơn. Hắn cũng mỉm cười nhận lấy rồi rời đi những tưởng còn có cơ hội gặp lại nhưng không, sau đám tang của mẹ cậu thì cậu cũng bị chuyển đi sống với người họ hàng thân thích và khi nhắc đến Park gia người ta chỉ toàn nhớ đến người vợ cả và anh hai của cậu còn cậu thì không, vì sự tồn tại mờ nhạt đó mà thoáng chốc người ngoài cứ nghĩ Park gia chỉ có ba người mà thôi, ngay cả hắn cũng thế. Hắn đã sớm quên đi cậu bé năm đó cùng hắn trồng hoa vì ba của hắn nói nhắc đến mẹ con của cậu là phạm vào quy tắc của Park gia, nên hắn cũng chẳng nhắc và cũng chẳng có ai gợi cho hắn nhớ đến nhưng có lẽ là vì còn duyên nên bây giờ bọn họ đã gặp lại, gặp lại sau mười năm dài ròng rã.

"Tôi từng chỉ cậu cách trồng hoa đấy có nhớ không? Trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi cũng hiểu về cậu như thế này vậy chúng ta có gọi là thân thiết chưa?"

Hắn vẫn nhớ như in câu nói đó của cậu, cậu cũng bật cười chống tay ra sau rồi gật đầu quay sang nói với hắn:

"Thân thiết rồi".

"Vậy thì nhớ đến sinh nhật tôi đấy, hứa nhé, tôi có việc nên đi trước".

Cậu gật đầu vẫy tay với hắn rồi ngồi đấy một mình đến tầm tối mới trở về mua vật liệu để làm con gấu len cỡ đại cho hắn, cậu thức trắng cả một đêm xong đến trưa hôm đấy mới làm xong vì cậu theo hướng cầu toàn, cái gì thấy không hợp lại gỡ ra làm lại nên khá tốn thời gian nhưng cậu muốn thế, cậu muốn nó phải hoàn hảo và ở bên trái con gấu cậu còn làm thêm một nhành hoa hồng, phía sau còn ghi thêm "Jeon Jungkook" cho hắn.

Cậu thở dài một hơi rồi nhìn thành phẩm mình vừa làm xong mới mỉm cười đóng gói cho hắn, tay cậu bắt đầu đau sau hàng giờ làm con gấu này và mắt cậu hiện giờ đã mỏi. Cậu uống một cốc nước sau đó để hộp quà ở đấy còn mình thì đi nghỉ ngơi, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới có thời gian đi ngủ. Cứ ngỡ chỉ ngủ một giấc thôi nào ngờ cậu ngủ thẳng đến tối, khi tỉnh giấc liền giật mình xem đồng hồ thì đã lố giờ rồi. Thiệp mời là bảy giờ nhưng bây giờ đã là tám giờ, chết mất... Cậu lật đật đứng lên thay đồ rửa mặt xong rồi chạy đến nhà hắn nhưng khi sắp đến nhà hắn rồi thì cậu lại bị một người va vào khiến cậu lùi về sau hai bước.

Cậu nhìn màu tóc của người này rồi nheo mắt lại nhìn cho rõ mới nhận ra đây là tên tóc đỏ đây mà, cậu cau mày nhìn gã rồi định bước đi vì bây giờ cậu đang vội lắm nhưng gã thì lại kéo tay cậu vào trong hẻm cùng với hai tên khác chặn cậu từ phía sau.

"Mày đi một mình à?"

"Tránh ra" cậu giữ hộp quà trong tay mà mất kiên nhẫn nhìn chúng, sao những lúc cậu đang vội thì toàn gặp những chuyện không đâu không vậy chứ.

"Nếu đi một mình thì tốt, món nợ lần trước mày còn nhớ không?"

Cậu chẳng để tâm đến lời gã mà bực mình đẩy gã sang một bên đang tính chạy đi thì lại bị chặn lại, hai tên đằng sau giữ chặt tay cậu khiến cho hộp quà rơi xuống đất. Cậu nhìn nó bị giẫm lên bởi gã liền tức giận nói:

"Một là mày bỏ cái chân bẩn thỉu kia ra, hai..."

"Hai thì sao?" gã giẫm mạnh xuống khiến cho hộp quà bị móp méo, cậu nổi điên đá thẳng vào mặt gã rồi quay sang tung ra cú đá back kick khiến hai tên kia ngã nhào ra sau, ngay lúc cậu cúi xuống định nhặt hộp quà lên nào ngờ lại bị gã lấy chân giẫm mạnh lên tay.

"Mẹ nó, mày giống hệt với thằng khốn đó. Dám đánh cả tao sao? Món nợ lần trước bây giờ tao trả luôn. Mày thế mà lại bênh vực nó để cho tao bị hạ hạnh kiểm, nếu mày không nói ra sẽ chẳng có chuyện gì hết".

"Tao nói hay không thì kết cục cũng thế thôi, mày là đang cay cú là vì mày thua Jeon Jungkook chứ gì. Hãy hành xử một cách thông minh hơn đi, nếu mày muốn thắng cậu ta."

"Thằng khốn nạn này..." gã đấm thẳng vào mặt cậu một đấm khiến cậu đau điếng ngã xuống đất, tiếp đó gã giơ chân định đá vào người cậu thì bị cậu kéo mạnh chân về phía trước khiến gã theo quán tính ngã về trước còn cậu thì xoay người gạt chân trụ của gã khiến gã ngã chỏng gọng xuống đất. Cậu tiến lại cầm hộp quà lên xem nó thế nào thì gã xoay người đánh cậu từ phía sau sau đó lệnh cho hai tên đàn em một tên thì giữ cậu lại tên còn lại mở chiếc hộp ra xem, tên đó thô lỗ mở hộp và lấy con gấu ra rồi nhìn đại ca của mình xong cũng bật cười.

"Đại ca, là con gấu bằng len. Sau lưng còn có tên của Jeon Jungkook".

"Bỏ nó ra!" cậu quát lớn và gân cổ của cậu nổi hết cả lên, nếu không phải vì đằng sau có hai người giữ lại thì cậu đã lao đến bóp cổ tên trước mặt rồi.

"Mày ghét Jeon Jungkook mà dúng không? Vậy mày hãy xem đó là Jeon Jungkook rồi muốn là gì thì làm."

Tên tóc đỏ nói rồi mỉm cười với cậu, cậu vùng lên khi thấy tên kia rút len của gấu ra sau đó lại giẫm đạp nó dưới đất một cách tàn bạo. Thoáng một chốc con gấu đó đã trở nên bẩn thỉu và hơn nửa phần len đã bị tháo bung ra hết, cậu trơ mắt nhìn con gấu đấy xong lại dùng sức thoát khỏi hai tên đằng sau rồi nhắm vào chân trụ mà đá sau đó túm lấy đầu hai người họ mà đập vào trong tường mấy cái, tên còn lại vì quá sợ hãi mà đứng yên ra đấy trước lời kêu cứu của tên tóc đỏ lẫn đàn em cạnh bên.

"Mày có thật sự muốn kiếm chuyện với tao hay không? Mày rảnh rỗi quá hay sao thế thằng khốn..." cậu kéo tên tóc đỏ tiến lại gần thùng rác rồi nhấn đầu gã vào trong và dùng lực khiến gã không ngóc đầu lên nổi một hồi mới kéo gã lên rồi nói:

"Với tư cách này thì mày chẳng xứng đáng làm đối thủ của cậu ta đâu."

Cậu vứt gã sang một bên rồi nhặt con gấu lên và lườm tên trước mặt, cậu phủi bụi đất trên con gấu một hồi lại không kiềm được cơn giận mà quay sang bóp chặt cổ người nọ khiến người nọ vùng vẫy cầm chặt tay cậu lại.

"Lúc nãy mày giẫm con gấu thế nào bây giờ tao làm lại như vậy nhé?"

Còn chưa kịp để hắn trả lời cậu đã đẩy hắn ngã xuống đất liên tục dùng chân đá và đạp vào cơ thể hắn như cách mà hắn đã làm với con gấu của cậu. Cậu tung hết lực của chân mà đá vào thân thể đang run rẩy của người dưới đất khiến tên tóc đỏ ngơ ngác nuốt nước bọt xuống.

Với lực đá này thì e rằng người nằm dưới đất sẽ gãy hai ba cái xương sườn và mặc kệ hậu quả có ra sao cậu vẫn không ngừng đá dù đã nghe lời cầu xin của người dưới chân mình, tiếng rên rỉ của hắn khiến cậu càng đánh càng hăng cho đến khi thấy máu từ miệng hắn chảy ra thì cậu mới dừng chân thở dốc và bỏ đi.

Đầu tóc bây giờ của cậu cũng rối bời, quần áo lại bẩn thỉu và quà thì hỏng bét như vậy thì làm sao đến sinh nhật hắn được đây? Nếu đến với bộ dạng này không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ không những vậy còn sẽ bị nói là không tôn trọng hắn.

Dù gì cũng là sinh nhật của thiếu gia mà, chắc hẳn là lớn lắm mà cậu khi đi con gấu này cũng đã rất ái ngại. Bây giờ đã trễ lắm rồi mà cậu còn đến tay không như thế thì cũng thật tệ, cậu ngồi xuống bên đường cắn chặt hàm nhìn con gấu bị hỏng trong tay sau đó thở dài một hơi.

Jimin đưa tay lau máu ở khóe miệng xong cũng tháo hết len ở con gấu ra nhưng khi tháo đến bông hoa nằm bên trái của con gấu thì cậu lại dừng lại, ánh mắt giờ đây lại hiện lên nỗi xót xa và chán nản cho hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Cậu để nó xuống đất rồi ngồi xổm xuống ôm gối bất mãn nhìn xung quanh, hồi sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi nhắm mắt lại nói một ra câu xin lỗi...

Xin lỗi Jeon Jungkook, là tôi thất hứa với cậu rồi...

Đáng lí ra ngay từ đầu nói lời từ chối có lẽ sẽ tốt hơn là nói đồng ý đến tham dự nhưng cuối cùng cậu lại ngồi đây, dưới ánh đèn đường hiu hắt cùng với tiếng lá cây xào xạc, cậu bây giờ thấy mình thật lạc lõng và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info