ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

14

Pearl_KM

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát cậu, nếu là người bình thường thì ngay từ lúc bước vào dinh thự nhà Jeon thế nào cũng trố mắt thán phục sau đó lại ngó nghiêng mọi thứ rồi trầm trồ khen ngợi thế nhưng cậu từ đầu đến cuối không có chút gì gọi là ngạc nhiên hết cả, biểu cảm này của cậu giống như là đã thấy hết những món đồ xa xỉ này rồi nên bây giờ mọi thứ đối với cậu mà nói cũng chỉ là những đồ vật bình thường cả thôi. Jungkook nhíu mày nhìn đối phương một lúc rồi nhủ thầm, đấy... Ngay từ lúc đầu gặp mặt hắn đã thấy người này rất lạ rồi mà.

"Nhìn gì nhìn mãi vậy? Ăn táo đi, tôi gọt cho cậu rồi này".

Hắn sực tỉnh quay mặt đi chỗ khác nhưng tay thì vẫn nhận lấy táo cậu đưa rồi hỏi:

"Lee Hyun đưa cậu đến đây à?"

Cậu gật đầu rồi lại chuyên tâm gọt táo chẳng nói với hắn thêm câu nào nữa, Jungkook cứ ăn rồi lại ăn nên bây giờ hắn cảm thấy cổ họng mình khô rát lắm, hắn muốn uống nước nhưng hắn lại không muốn nhờ vả cậu chút nào. Jungkook định đứng lên tiến lại bàn rót nước thì cậu ngăn lại đi lấy cốc nước hộ hắn.

"Uống đi, cậu bị câm rồi sao?"

"Tôi không muốn nhờ vả cậu thôi, sao Lee Hyun đi lâu thế nhỉ?"

Vừa nhắc đến tên thì ngoài cửa bước vào là Lee Hyun với cả giỏ bánh kẹo trên tay, cậu ta hớn hở chạy lại đưa bánh cho Jimin rồi quay sang đưa cho Jungkook sau đó nói:

"Ba tao gửi lời thăm đến mày, lát nữa ông ấy sẽ chuyển mấy thùng sữa qua cho mày uống tẩm bổ".

"Này... Tao biết nhà mày sản xuất sữa nhưng mà mấy thùng như thế tao làm sao có thể uống cho hết? Thôi đi, nói với ba mày là tao cảm ơn nhưng..."

"Mày khỏi từ chối, nhìn ra cửa đi".

Jungkook vén màn cửa sổ ra thì thấy có một chiếc xe chở hàng tới nhà hắn tiếp đó là có ba người khuynh vài thùng sữa đem vào nhà cho hắn, Jungkook bất mãn nhìn cảnh tượng đó rồi thở dài một hơi. Từng ấy sữa hắn uống mà không khỏe lên mới là lạ đấy.

"Hình như trường mình bắt đầu có vấn nạn bạo lực học đường... Bọn nó không sợ hạ hạnh kiểm sao?"

"Giờ mày mới biết à?" Jungkook thản nhiên bốc bánh bỏ vào miệng nhai một hồi mới tiếp lời:

"Bây giờ mới bị lộ ra thôi, không đánh ở trường thì đánh ở chỗ khác, thiếu gì chỗ. Cho dù có bị bắt thì cũng thế thôi, bọn nó đã dám đánh thì cũng dám chịu trách nhiệm mà."

"Phải cái nhóm... Hắc Nhãn gì đấy không? Ôi cái tên khó nhớ chết đi được".

"Màu mè thì có, nói trắng ra là con mắt đen thui đi. Quả thật, bọn đấy có hơn chục đứa mà mắt đứa nào đứa nấy cũng có quầng thâm đen như gấu trúc đấy. Đánh thì ra oai cả thôi chứ chẳng làm được cái mẹ gì, chỉ giỏi ăn hiếp mấy đứa yếu". Jungkook phì cười bóc quýt ăn sau đó chẳng biết hắn nghĩ gì mà đưa cho Jimin khiến cậu đang gọt táo cũng khựng lại nhìn hắn.

"Múi này dở nên đưa cậu ăn, nhìn gì mà nhìn."

Hắn ra hiệu cho cậu lấy và cậu cũng chẳng từ chối mà cho vào miệng ăn nhưng nó chẳng hề dỡ như hắn nói chút nào, nãy giờ cậu ăn toàn trúng miếng chua ơi là chua đến khi hắn đưa múi này mới thấy nó thanh và ngọt dịu như thế nên khóe môi cậu mới hơi cong lên rồi tiếp tục gọt táo, mà hắn thì vô tình thấy cái nụ cười nhẹ đó của cậu nên tâm tình cũng tốt lên theo.

"Tụi nó cậy vào việc tụi nó đông và mạnh, hôm bữa tao đánh bóng chuyền vô tình trúng bàn bọn nó mà bọn nó đã lườm tao như thể sắp rớt con mắt tới nơi. Nếu không phải tao là con của ba mẹ yêu dấu thì bây giờ có khi tao nhập viện rồi cũng nên".

"Chúng nó chẳng dám đánh mày đâu, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Mày là bạn của tao mà".

Lee Hyun đang bóc bánh ăn nghe câu đấy cũng thấy hợp lý nhưng ngẫm lại thì có chút gì đó sai sai...

"Ý mày nói tao là chó đấy à? Cái thằng khốn nạn này..."

"Này, tao không nói. Là mày tự nhận, có đúng không Park Jimin?"

Cậu ngồi gọt táo nãy giờ cũng vô thức gật đầu khi nghe hắn gọi tên mình, Jungkook vì thu được cậu làm đồng bọn nên mới đắc ý nhìn Lee Hyun đang tức giận rồi cũng quay sang cười vì Jimin đã hợp tác với mình. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến màn ở cửa sổ tung bay tiếp đó là tiếng cười rôm rả của ba người họ. Thời gian khi nói chuyện đúng là rất nhanh, họ cứ nói chuyện vu vơ ấy vậy mà lại chập tối lúc nào chẳng hay. Jimin nhìn ra ngoài cửa rồi cũng đứng lên dọn dẹp cho sạch sẽ và nói:

"Muộn rồi nên tôi về trước".

"Tao cũng về đây, ngày mai nhớ đi học đấy nhé". Lee Hyun vỗ vào vai Jungkook rồi quay sang nói với Jimin.

"Để tôi đưa cậu về."

Jimin gật đầu đi theo sau Lee Hyun rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho hắn, Jungkook khi thấy họ rời đi rồi cũng nhàm chán nằm xuống giường nhìn lên trần nhà với biết bao suy nghĩ trong đầu, hắn với tay tắt đèn phòng rồi lại mở đèn ngủ lên, ánh đèn vàng chập chờn mờ ảo lại dễ dàng đưa hắn vào giấc ngủ say. Có lẽ trong thuốc có chứa thuốc ngủ nên hắn mới dễ dàng ngủ như vậy, hay là vì tâm tình hắn quá thoải mái nên mới ngủ sâu hơn mọi khi?

Sáng hôm sau mặc dù hắn thấy cơ thể mình chưa ổn lắm nhưng hắn lại bảo với mẹ rằng hắn muốn đi học, ông ngoại hắn cũng khuyên bảo hắn cần nghỉ ngơi thêm nhưng Jungkook lại bướng, hắn thấy đến trường sẽ thoải mái và vui hơn nhiều khi được cạnh tranh với Park Jimin.

"Con sẽ không sao đâu mà. Cũng đâu đến nổi bại liệt đâu, mẹ và ông cứ yên tâm." hắn trấn an bọn họ rồi lên xe cho tài xế chở đến trường, trước khi đi hắn có thấy ánh mắt ba hắn dõi theo hắn nhưng hắn lại cố tình làm lơ đi và chẳng chào ông tiếng nào.

Jungkook đến trường rồi vào lớp choàng cổ Lee Hyun trêu đùa như mọi ngày, hắn cười lớn cùng Lee Hyun tiến về chỗ ngồi.

"Người anh em, lát giải lao chơi bóng rổ không? Tao tập hợp team chơi rồi."

"Tao phải chung đội với mày, chơi với bọn gà mờ thì chán lắm." Jungkook kiêu ngạo nói, cơ mà hắn nói đúng chứ cũng chẳng sai chút nào vì lần nào chơi cùng người khác thì hắn luôn luôn thua. Nếu ở cùng đội Lee Hyun thì may ra, Lee Hyun nghe thế cũng gật đầu đảm bảo:

"Yên tâm, lần này cũng có thêm một người đắc lực nữa. Mày biết là ai không?"

"Ai cơ?" Jungkook khó hiểu nhìn đối phương, Lee Hyun mỉm cười chỉ tay về phía của Jimin sau đó khóe môi của Jungkook cũng từ từ cong lên, vậy là có ba trên năm người cùng đội thế này thì khỏi cần thi cũng biết được là đội nào thắng rồi.

Giờ giải lao hắn cùng Lee Hyun và Jimin xuống sân chơi, cả ba người họ cùng một đội thêm hai người khác vào nữa cho đủ. Jungkook tiến lại chỗ Jimin rồi hỏi nhỏ:

"Này... Có thật là cậu biết chơi không đấy? Ở đây toàn cao to lực lưỡng còn cậu thì bé tí như vậy liệu có tranh nổi quả bóng không đây?"

Hắn vừa nói vừa diễn tả chiều cao của cậu ở đầu gối hắn khiến cậu không giữ được bình tĩnh mà đánh vào vai hắn một cái thật mạnh xem như là cảnh cáo.

"Tôi không để đội thua đâu nên cứ yên tâm đi, cậu mà nói thêm câu nào nữa là tôi cho cậu nằm luôn đấy."

Jungkook cười khẩy rồi bắt đầu chọn vị trí cho đội, hắn cho anh em nhà Kwon là trung phong vì dáng vấp hai cậu ta là cao lớn nhất trong đây, Lee Hyun thì vị trí hậu vệ, Park Jimin là tiền đạo còn hắn là tiền vệ chính, cứ thế mà bắt đầu cho trận đấu.

Hắn đập bóng xuống sàn sau đó chạy dẫn bóng qua sân của đối thủ định nhanh chóng ghi bàn thì lại bị bao vây lại bởi hai ba người vì thế hắn mới dừng lại quan sát vị trí xong thì đập bóng xuống chuyền đến tay của Jimin, cậu nhận lấy quả bóng rồi dễ dàng lên rổ vì chẳng ai kè sát cậu cả.

Hai điểm đầu cho bốn phút hiệp thứ nhất, Jimin nhìn về phía hắn sau đó lại lui về vị trí quan sát quả bóng, Lee Hyun cướp được bóng của đối thủ xong lại vì bị kè quá chặt chẽ nên mới mất đi quả bóng trên tay, lúc này đội đối thủ vội xông lên và Jungkook lúc này liền gấp gáp chạy về phòng thủ, hắn bật nhảy lên khi bóng sắp chạm vào vành và đã thành công phá bóng từ tay đối thủ. Khi chân hắn tiếp đất hắn lại thấy nhói đau cực kỳ, có lẽ do vết thương chăng? Hắn hơi nhíu mày rồi thở dài chơi tiếp, chẳng sao, còn thở là còn chơi.

Bóng về tay của đối thủ, bên đấy hắn có chú ý một người chơi khá giỏi vậy nên từ nãy tới giờ hắn mới tập trung chỉ riêng người này thôi. Nghe đâu cậu ta có tốc độ rất nhanh nhưng về độ chuẩn xác thì lại không có nên từ nãy giờ chỉ tranh chấp bóng chứ không thấy cậu ta ném vào rổ lần nào.

Jimin chuyền bóng cho Lee Hyun và rồi Lee Hyun đã ném vào rổ với số điểm là 3, cậu đập tay với Lee Hyun ăn mừng sau đó kết hợp ăn ý để chuyền bóng cho Jungkook, với vị trí của hắn thì hắn ghi điểm nhiều nhất và kết thúc hiệp thứ hai. Vốn định chơi thêm nữa nhưng tiếng chuông vào học đã reng lên khiến cho trận đấu dang dỡ đi đành phải hẹn lần sau. Jungkook còn chưa kịp lại nói chuyện với cậu thì chẳng biết tên Kim Taehyung kia từ đâu lao tới đưa nước cho cậu.

"Cậu chơi giỏi thật đấy".

"Có gì đâu, tớ toàn chuyền cả thôi."

"Nhưng mà ngầu lắm. Giờ tới giờ rồi nên tớ vào lớp trước nhé".

Jimin gật đầu định mở chai nước ra uống thì bất ngờ bị một bàn tay khác giật chai nước ra khỏi tay mình và người đang uống nước của cậu ngoài hắn ra còn ai nữa chứ?

"Cái đồ..."

"Cậu tính nói là cái đồ đáng yêu phải không?" Jungkook uống hết hai phần ba chai nước của cậu rồi mỉm cười vỗ vai Jimin khiến cậu tức đến mức bóp biến dạng chai nước trong tay. Cái tên khốn kiếp này!

"Này, đừng tức giận lên như thế. Vào học thôi, cậu chơi cũng giỏi lắm đấy".

Cậu lườm hắn rồi chạy đến đạp hắn một đạp, hắn đau điếng chống tay vào tường thầm mắng cậu là đồ độc ác, nếu biết cậu ra tay mạnh thế này thì hắn cũng chẳng thèm chọc ghẹo đâu.

Chiều hôm đó Lee Hyun rủ cả ba đi xem phim nhưng hắn nói hôm nay hắn phải ở nhà để bác sỹ đến khám xem sao còn cậu thì phải đi làm thêm nên cũng từ chối Lee Hyun, Lee Hyun thở dài vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi đường ai nấy về. Jungkook lên xe cho tài xế đưa về nhà thì lúc này tài xế mới lên tiếng:

"Ông chủ ở nhà rất lo cho cậu".

Sắc mặt hắn đang vui khi nghe câu đấy cũng mất hứng không trả lời lại mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, lo gì chứ, chẳng phải muốn đánh hắn đến chết sao?

"Lần sau cậu đừng như thế nữa nhé..."

"Tập trung lái xe đi, tôi cho anh nghỉ việc bây giờ." hắn cáu gắt nói và người tài xế lúc này cũng nín bặt đưa hắn về nhà. Sau khi bác sỹ khám xong rồi mới dặn hắn đừng hoạt động quá mạnh kẻo lại khiến vết thương trở nên nặng hơn, hắn gật đầu cho qua loa rồi xuống nhà ăn tối với ba mẹ.

"Hôm nay Jungkook đi học thế nào?" mẹ hắn xới cho hắn chén cơm rồi dịu dàng hỏi hắn như mọi khi, hắn mỉm cười nói lúc sáng hắn đã chơi thắng bóng rổ, mẹ hắn tấm tắc khen ngợi còn ba hắn thì tặc lưỡi lắc đầu.

"Toàn làm mấy trò vô bổ".

Jungkook tắt luôn nụ cười khi nghe câu nói đấy, hắn đứng lên nói với mẹ rằng hắn cần ra ngoài mua chút đồ và chẳng đợi mẹ đồng ý hắn đã đứng lên đi nhanh ra cửa, hắn mà ngồi lâu thêm một giây nào nữa không khéo lại khiến ông chướng mắt thì biết phải làm sao đây? Jungkook đi lang thang ngoài đường một hồi thì thấy cậu cũng vừa tan ca, cậu mới vừa xách cặp lên đã thấy hắn đằng xa nên mới mỉm cười với hắn.

"Giờ này còn làm gì ở đây thế?"

"Chán nên đi dạo, cậu vừa tan làm à?"

"Ừm. Tôi định đi mua vài cây xúc xích để ăn cùng mì."

"Tôi đi cùng với".

Dù gì hắn cũng chán, đi theo cậu sẵn tiện mua vài thứ nếu có dư thì cho cậu luôn, chậc, ai bảo hắn giàu làm gì chứ.

Jungkook cho tay vào túi áo và hắn có hơi rùng mình một chút vì lạnh, gió lạnh từng cơn thổi ập đến khiến hắn mỗi lần mở miệng nói chuyện đều ê hết cả răng, hắn với cậu toàn nói chuyện ngoài lề không thì lại nói về học tập, và chủ đề suốt quãng đường ấy là Thomas Edison và Nikola Tesla.

"Nói Thomas Edison là nhà kinh doanh thì đúng hơn vì hầu hết ông ấy đều mua lại bằng sáng chế và thương mại hóa nó đến gần với đời sống con người, còn điều quan trọng nhất ở đây là phát minh của ông là phát minh thời đại. Thêm vào đấy truyền thông của ông cũng mạnh nên ông đã sống một cuộc sống giàu có và nổi tiếng hơn Tesla."

"Giàu hơn là lẽ đương nhiên vì với Tesla phát minh của ông là phục vụ cho con người chứ không phải là kinh doanh nên đến cuối đời của Tesla lại chết vì đói khổ và vụ cháy phòng thí nghiệm vẫn còn là điều bí ẩn, tôi không phủ nhận Edison vì ông là người có công đưa bóng đèn tới gần đời sống con người hơn nhưng cậu biết đấy... Nikola Tesla mới là nhà phát minh thực thụ."

Còn tính nói thêm thì lúc này khi đi qua con hẻm vắng cả Jungkook và Jimin đều bắt gặp nhóm Hắc Nhãn đang đánh ai đó ở trong bóng tối kia, nhờ có ánh đèn đường hắt vào nên họ mới nhận ra người ngồi dưới đất là Lee Hyun.

Tên tóc đỏ kéo áo Lee Hyun lên rồi gằng giọng hỏi:

"Mày làm cái quái gì mà buổi trưa Suyeon lại đưa khăn cho mày thế hả? Thằng khốn! Mày còn cùng cô ấy đi xem phim, mày..."

Lee Hyun nghe đến đây cũng phì cười đẩy mạnh tên tóc đỏ ra rồi thở dài một hơi.

"Mày ganh tỵ với tao à? Vì chẳng tán được Suyeon nên mày mới đánh tao thế này sao? Sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Thằng ngu đần, mày mà động tới tao là chẳng yên đâu".

"Mày sẽ làm gì tao đây hả? Mày dám làm gì à?"

Lee Hyun nhìn lần lượt từng tên rồi siết chặt nắm đấm lại, tận mười đứa lận đấy, cậu sẽ chơi lại bọn chúng không đây hay là sẽ nằm bẹp dưới đất cùng vũng máu của chính mình?

"Tới hết đi, nếu Jungkook biết bạn thân của cậu ta bị đánh đến nhập viện thì cậu ta chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua cho bọn mày đâu, đồ băng đảng gấu trúc".

Ít nhất thì trước khi bầm dập thân thể cái miệng cũng phải mạnh mồm chút đã. Lee Hyun vốn không thích bạo lực nên cũng chẳng biết đánh đấm hay học võ thủ thân gì hết vì thế lần này có lẽ là cậu xong thật rồi...

"Được, tao lại sợ Jeon Jungkook quá cơ. Tao đánh cho mày chẳng còn đến trường được thì đừng có mà trách đấy nhé!".

Gã tung nắm đấm vào mặt Lee Hyun khiến cậu ngã luôn xuống đất, Jimin định tiến vào can ngăn thì bị hắn ngăn lại rồi đẩy ra sau.

"Đừng xen vào việc này vì cậu sẽ dính rắc rối đấy, để tôi lo được rồi."

Jimin nhìn hắn rồi thở dài lùi ra sau mấy bước để hắn tiến vào trong, Jungkook đạp mạnh hai tên ra rồi tiến đến chỗ Lee Hyun và trả lại một đòn đánh thẳng vào mặt tên tóc đỏ. Tên đó bị đánh đến tóe máu mũi nên mới điên tiết nhắm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn đã kịp thời né đi rồi mỉm cười nói:

"Đánh nhau chẳng tốt chút nào đâu, có biết định luật III Newton không? Nhìn mặt mày ngu thế kia tao biết mày không biết rồi, vểnh cái lỗ tai lên mà nghe này."Khi một vật tác dụng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác".

Cả đám ngơ ra khi nghe hắn nói vậy còn Jimin thì đứng đằng xa bất lực nhìn hắn, có ai đi đánh đấm mà còn mang bài giảng ra như hắn không cơ chứ? Nói trắng ra là vì hắn đã đấm vào mặt gã một lực nên cũng coi như gã đã tác động lại hắn một lực như vậy đi. Nhưng gã thì tóe máu mũi, còn hắn thì chẳng bị làm sao cả.

"Đi thôi mày." Jungkook kéo tay Lee Hyun đi thì bị cả đám chặn lại, vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng đều hung tợn hết cả lên. Cứ ngỡ là đánh đấm tay chân thôi cho đến khi bọn chúng rút dao ra thì lúc này Jungkook mới nhận ra tình hình bây giờ có vẻ bất ổn rồi.

"Nghe này Lee Hyun, tao mở đường cho mày chạy trước, chạy được rồi thì kêu người đến đây. Có biết chưa?"

"Nhưng còn mày thì sao? Tao bỏ mày như thế liệu có ổn không?"

"Mày chỉ giỏi làm vướng chân tao thôi thằng đần. Bảo mày chạy thì chạy đi".

Lee Hyun tính nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt sắt lẹm kia của Jungkook lại thôi, nếu là mọi khi thì cậu sẽ không quá lo lắng như vậy nhưng hiện tại thì cơ thể hắn đang bị thương còn gì. Hơn nữa một chọi mười không bị đánh đến mức thê thảm mới là lạ, vốn đang chần chừ chẳng biết làm sao thì cậu nhìn thấy có người đang từ cuối hẻm với chiếc áo khoác đen trùm kín mặt từ đầu đến cuối đang dần tiến lại đây. Cậu có thể nhận ra được người đó nên khi Jungkook vừa đánh để tạo cơ hội cho cậu chạy thì cậu đã cong chân lên chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, ráng mà kéo thời gian đợi tao đến nhé Jungkook.

Hắn hít sâu một hơi rồi phòng thủ nhìn con dao của đối phương, hắn chưa từng cận chiến với đối thủ khi dùng dao thế này vì hắn biết rủi ro khi đối đầu với dao là rất cao.

Jungkook đá vào mắt cá chân của tên tóc đỏ sau đó đánh thẳng vào hàm của gã toang chạy đi thì bất ngờ bị đánh từ phía sau đầu khiến hắn khụy chân xuống, Jungkook choáng váng chưa kịp đứng lên đã bị gã đá một cước vào mặt khiến hắn ngã luôn xuống đất, tiếp đó là bị vô số bàn chân đánh vào bụng trúng vào vết thương cũ làm hắn đau điếng nhưng chỉ tầm vài cái thì xuất hiện một cục đá ném thẳng vào giữa cuộc hỗn chiến nên thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của bọn họ.

Jimin che kín cả mặt rồi tiến tới đỡ Jungkook đứng dậy, hắn rít lên một hơi dường như là đứng cũng không vững nhưng khi thấy cậu đang cầm cái gậy bóng chày trong tay mới phì cười hỏi:

"Lấy đâu ra nó thế?"

"Thùng rác, có vũ khí sẽ an toàn hơn. Bây giờ chia ra nhé, cậu năm người tôi năm người. Nếu cậu sợ quá thì chạy trước đi."

"Đừng có mà khinh thường tôi, không khéo cậu là người gục trước ấy".

"Được, để xem ai hạ được nhiều người hơn nhé. Nếu cậu mà gục trước tôi thì cậu thua, đây không phải là một cuộc chiến. Đây chỉ đơn thuần là trò chơi thắng thua giữa tôi và cậu mà thôi, nghe tôi này Jungkook".

Cậu ghé sát tai hắn rồi với hắn một câu ngắn gọn mà lại khiến hắn an tâm hơn so với lúc nãy nhiều, lời nói của cậu lúc này làm hắn liên tưởng đến việc cái rét đang bủa vây hắn tưởng chừng hắn sẽ chết cóng nhưng cậu lại đến đúng lúc và khoát lên cho hắn một chiếc áo ấm xong lại dắt hắn về nhà rồi đốt than sưởi ấm, như thế chẳng phải đã quá ấm áp và an tâm rồi sao?

"Bọn chúng chỉ được cái đông nhưng kĩ thuật cận chiến không có. Lúc nãy tôi nhìn chúng đánh cậu chỉ là đánh bừa thôi chứ chẳng biết chỗ nào là điểm yếu cả."

"Thế là cậu thấy tôi bị đánh mà không vào can ngay à, tên khốn..."

"Phải phân tích đã chứ".

"Đánh xong chúng tôi sẽ đánh cả cậu, thật là..." hắn bực tức quay lưng lại rồi bắt đầu cuộc chơi với những con người trước mặt. Có lẽ Park Jimin nói đúng, những tên này một là có sức mạnh nhưng không có kĩ thuật, hai là quơ bừa cho có và chúng chỉ mạnh khi chúng đi chung với nhau còn nếu tách lẻ thì chỉ là hạng tép riu.

Hắn dồn lực vào chân rồi đá dứt khoát vào cổ đối phương khiến đối phương lùi ra sau mấy bước, một người tung cú jab về phía hắn nhưng hắn đã nhanh chóng né được và cầm lấy tay người nọ sau đó quật ngã xuống đất. Vậy là xong hai người, Jungkook cũng chẳng dùng lực gì nhiều và hầu hết chỉ toàn mấy đòn cơ bản, với ba người còn lại thì hắn dùng đá vòng cầu đá thẳng vào bụng bọn họ rồi thở ra một hơi khi thấy họ đã nằm xuống nhăn nhó nhìn hắn. Hắn tính quay sang xem cậu thế nào thì thấy cậu vẫn còn đang giải quyết tên tóc đỏ kia. Jungkook định cười nhạo cậu nhưng môi hắn lại chẳng nhếch lên nổi khi nhìn thấy cây gậy bóng chày đã dính đầy máu và nằm lăn lóc dưới đất còn cậu thì đang dùng đòn khóa cổ xoắn với gã.

"Này..."

Đòn này cực kỳ nguy hiểm có thể gây rách cột sống và chết người vậy mà cậu lại làm gì thế kia?

Jimin thúc đầu gối lên bụng gã khiến gã nằm la liệt ở đấy rồi nắm tay áo hắn nhanh chóng rời đi, cùng lúc này cảnh sát đã tới thì thấy bọn họ đang nằm rên rỉ trên mặt đất và chẳng còn thấy Jimin và Jungkook đâu nữa.

Đi được một đoạn cậu mới tháo nón ra rồi thở dài xoa tay mình, hắn quay sang nói với cậu:

"Cậu định giết người hay sao mà dùng đòn như vậy?"

"Cậu không thấy hắn ta dùng đòn đá chẻ đá thẳng xuống đầu tôi sao. Suýt chút nữa là tôi đi chầu ông bà rồi".

Jungkook nghe vậy cũng nín lặng một hồi rồi mới nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

"Cậu cũng học quyền anh à? Để làm gì thế?"

"Để đánh cậu chứ làm gì" jimin trêu chọc hắn còn hắn thì bĩu môi nắm tay áo cậu lại rồi nghiêm túc nói:

"Nếu để chúng thấy mặt cậu sẽ gặp rắc rối to đấy".

"Chúng ta đều gặp rắc rối, tôi không sợ gặp rắc rối một mình."

"Đồ cố chấp".

"Còn cậu là đồ cứng đầu, biết bản thân bị thương mà còn làm anh hùng. Nếu để bị đâm thì làm sao đây?"

"Tôi biết tôi sẽ không bị đâm vì cậu sẽ tới cứu nguy tôi kịp thời. Phải không?" jungkook huých nhẹ vai cậu rồi nói với giọng điệu rất chắc chắn, cậu lườm hắn một cái và bỏ đi trước còn hắn lại huýt sáo chậm rãi đi theo sau.

Jungkook có lẽ nhìn nhầm cậu thật, mặc dù hắn từng đánh nhau với cậu và biết lực của cậu nhưng hắn vẫn không ngờ được rằng con người nhỏ nhắn như cậu lấy đâu ra lực mạnh như vậy chứ, hơn nữa hắn còn nhận ra đó còn chưa phải là tất cả sức lực của cậu. Chà... Càng ngày hắn càng thấy cậu thú vị và lạ lẫm thật, cậu cứ như thế này thì khác nào khơi dậy sự hứng thú trong lòng hắn lên đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info