ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

11

Pearl_KM

Lúc Jungkook đi ra về thì lại thấy hai người họ cặm cụi trồng lại bông hoa khác, hắn im lặng đứng sau gốc cây rồi thở dài một hơi. Sao lại cố chấp thế không biết, nhưng nếu lần này hoa vẫn tiếp tục chết thì liệu họ có còn kiên trì tiếp tục trồng nữa không đây?

Jungkook nghĩ rồi mỉm cười nhìn bóng dáng hai người họ rời đi một lúc thì hắn mới từ từ tiến lại nhìn hạt giống còn chưa kịp nảy mầm, liệu nó có thể đón ánh mặt trời và vội vã lớn lên để tỏa hương không? Hắn không biết nữa, nhưng có một điều hắn biết chắc rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, thứ hắn diệt trừ không chỉ đơn thuần là bông hoa đấy mà còn có cả tâm tư của Lee Hyun dành cho Park Jimin.

Hắn tặc lưỡi thở dài và huýt sáo đi về nhà lại bắt gặp ba hắn đang ngồi lau từng cái cúp và những tấm bằng cho hắn, Jungkook im lặng không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng bước lên phòng. Hắn vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ mình đang ngồi lau dọn kệ sách bên cạnh, bà thấy hắn về lại mỉm cười giơ cuốn album ảnh lên.

"Jungkook về rồi đấy à? Lại đây coi hình con lúc nhỏ này".

Jungkook bỏ cặp xuống và tiến lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, hắn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho mẹ rồi chậm rãi nói:

"Sao mẹ không để người làm làm những việc này. Mẹ nên đi nghỉ ngơi mới phải."

"Thôi, người ta cũng có nhiều việc đang làm ở kho kia kìa. Hơn nữa mẹ dọn dẹp phòng con thì có làm sao đâu, đây Jungkook con nhìn này... Lúc nhỏ trông có đáng yêu không cơ chứ".

Những ngón tay thon dài của mẹ hắn chạm nhẹ vào từng bức ảnh và bà dừng lại khi thấy tấm ảnh hắn lúc còn bé đang ngồi trên xích đu sau lưng còn mang cả đôi cánh thiên thần. Jungkook nhíu mày nhìn mình lúc nhỏ mà có chút gì đó buồn cười, cái mặt ngốc nghếch này mà là hắn cơ á? Hắn nhìn sang tấm cạnh bên thì thấy ảnh chụp gia đình, hắn ngồi ở trên ghế ra dáng vẻ của một vị thiếu gia còn ba mẹ và ông nội hắn lại nghiêm mặt đứng đằng sau. Hắn nhìn tấm này rồi cũng cười, tấm ảnh này là tấm mà hắn có ấn tượng nhất vì nhìn vào kiểu gì cũng thấy nó thật quyền lực. Tầm nhìn hắn dời xuống thì lại thấy ba hắn đang ẵm hắn trên tay, hắn thì cười toe toét còn sắc mặt ông vẫn nghiêm nghị như thế, có vẻ như ông tiếc nụ cười với hắn lắm thì phải.

"Vì sao mẹ lại lấy ba vậy?"

Sau câu hỏi đấy của hắn thì không gian thoáng chốc lại lặng như tờ và cho dù giọng hắn có nhỏ đến đâu vẫn nghe rõ mồn một. Thái độ của hắn hiện tại rất bình thản và giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn so với mọi ngày, có lẽ vì lẽ đó mà bầu không khí hiện giờ mới quái lạ như thế.

Bà nghe con mình hỏi thế cũng ngây ra trong giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh hồi lâu mới cất lời:

"Vì duyên đấy, dù rằng hôn nhân của ba mẹ là hôn nhân gia tộc, cả hai cũng từng không ưa nhau nhưng cuối cùng cũng vì một chữ duyên."

"Vậy mẹ có yêu ba không?"

"Sao lại không? Nếu không yêu mẹ đã không lấy ba con, dù cho ông ấy có cộc cằn, vụng về hay không biết bày tỏ tình cảm thì mẹ vẫn yêu ông ấy bởi vì mẹ biết ông ấy luôn làm những việc âm thầm để khiến mẹ vui, sẽ có một ngày con nhận ra ông ấy thương con đến mức nào, con trai. Ngày hôm đó con đã sai khi nói với ba con rằng hãy ra ngoài đi kiếm người khác sinh cho ông ấy đứa con biết nghe lời hơn, ba con đã rất buồn đấy... Vì ông ấy yêu mẹ nên mới sinh ra con và cũng vì ông ấy thương con nên mới nuôi con lớn thế này. Chỉ là cách thương của mỗi người mỗi khác..."

Hắn nghe xong rồi thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm giống như vừa được mẹ gỡ mớ tơ vò trong lòng ra vậy. Nhưng vì hắn vẫn còn thấy lấn cấn trong lòng nên mới tiếp tục hỏi:

"Con không hiểu. Nếu như ông ấy không yêu mẹ, thì ông ấy có sinh ra con không?"

Đó là câu hỏi khiến cho Jungkook ngứa ngáy bấy lâu, nếu biết trước sinh hắn ra khiến ông phiền lòng như vậy thì ông có còn muốn sinh hắn ra không đây? Hay là ông sẽ giết chết hắn ngay từ lúc còn trong bụng mẹ?

Mẹ hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu, giữa hai người họ giờ đây lại chìm vào sự lặng thinh, có vẻ như mẹ hắn đang hồi tâm để tìm ra câu trả lời cho hắn nhưng hình như câu trả lời này khá tốn thời gian...

"Nếu ông ấy không yêu mẹ ông ấy vẫn sẽ sinh con ra. Vì con sẽ mang họ của ông ấy và con sẽ là người kế thừa ông ấy. Ông ấy rất kì vọng vào con."

Jungkook nghe câu trả lời ấy xong chẳng nói thêm gì nữa còn mẹ hắn thì vẫn tiếp tục dọn dẹp kệ sách, hắn ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa rồi tặc lưỡi, kì vọng cái gì, hắn đối với ông cũng chỉ toàn là thất vọng mà thôi.

Ngày hôm sau đi học lại Lee Hyun và Jimin lại bất mãn nhìn nhau khi thấy chậu hoa vỡ tan tành dưới đất, hắn đứng trong lớp nhìn ra thì thấy cậu đang nhìn về hướng này nên hắn mới vội quay mặt vào trong và tỏ ra không liên quan gì tới chuyện này. Lúc vào lớp bọn họ vẫn còn nói chuyện và Lee Hyun quay xuống nói với Jungkook:

"Tao không biết làm câu này, mày giảng giúp tao với".

Hắn nhìn bài tập lý trên vở cậu xong rồi uể oải lắc đầu đáp:

"Tao không rảnh, mày nhờ ai khác đi".

"Thế thì tao nhờ Park Jimin vậy, Jimin..." Không để Lee Hyun kêu cậu Jungkook đã vội nắm tay cậu lại rồi bất mãn giật cuốn vở từ tay Lee Hyun về đọc đề.

"Mày nói mày không rảnh mà."

"Bây giờ thì tao rảnh rồi". Hắn đọc lướt qua một hồi rồi khoanh vào đáp án khi chưa đầy một phút khiến Lee Hyun trố mắt kinh ngạc nói:

"Mày chọn đại à? Cái thằng..."

"Ai nói với mày là tao chọn đại? Cả một quá trình tính toán đấy nhé, vểnh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ này..."

Lee Hyun gật gù nhìn hắn và hỏi: "Thế bài này làm thế nào?"

"Áp dụng công thức là ra".

Cậu nghe xong câu trả lời có như không có kia cũng bất lực nhìn Jungkook xong lại cầm quyển vở đi về hướng của Jimin còn chưa kịp mở miệng gọi cậu thì một lần nữa bị Jungkook bịt miệng lại rồi thở dài một hơi:

"Nghe này, tao giảng mày nghe một lần này thôi đấy." Jungkook viết công thức ra đồng thời nhỏ nhẹ giảng cho bạn của mình nghe mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn đối phương mà lại nhìn vào một điểm khác, mà điểm thu hút mắt của Jungkook vô tình lại là chỗ ngồi của Park Jimin.

"Mày đang giảng cho tao mà lại nhìn ở đâu thế?" Lee Hyun nhìn về hướng hắn đang nhìn thì lúc này lại thấy thầy giáo từ ngoài bước vào, cậu quay lại nhìn Jungkook rồi nói:

"Mày canh thầy đấy à? Như thế này là hết chưa?"

"Khúc cuối áp dụng định luật bảo toàn năng lượng là ra, mày nhớ công thức không?"

Lee Hyun ngây ngô lắc đầu khiến cho Jungkook muốn phát điên tới nơi, hắn cầm bút lên viết công thức vào rồi ghi thẳng đáp án ra, lúc này cậu bạn mới cười cười rồi nói:

"Cảm ơn người anh em, tao yêu mày nhất".

"Cút, tao thì chẳng muốn thấy bản mặt mày chút nào".

Jungkook chán ghét đuổi bạn mình đi còn hắn sau khi nghe thầy giảng một hồi lại cảm thấy buồn ngủ chết đi được, vốn đang say giấc nồng thì bất ngờ thầy tiến tới gõ nhẹ xuống bàn hắn và hỏi:

"Cho tôi biết vì sao ở đáy sông có nhiều bùn, đứng ở chỗ nông ta lại bị lún sâu hơn chỗ sâu?"

Hắn im lặng ngơ ngác một hồi vì chưa tỉnh ngủ, đầu óc của hắn lúc này còn đang mơ hồ thì vô tình nhìn về hướng của Jimin, hắn thấy cậu đang cười khẩy với hắn. Này! Ai cho phép cậu cười nhạo tôi thế hả đồ ngốc kia?

Hắn lườm cậu một cái rồi lại thấy cậu chỉ tay lên hình của Archimedes, Jungkook ngờ ngợ ra câu trả lời rồi nói với thầy:

"Vì chúng ta đã chiếm một thể tích lớn khi bị nhúng sâu xuống nước, theo định luật của Archimedes thì một lực đẩy lớn sẽ tác dụng vào chúng ta. Em nghĩ là thế, thưa thầy".

Thầy nâng gọng kính lên rồi nhắc nhở hắn:"Đừng ngủ nữa đấy, ngồi xuống đi". Jungkook ngồi xuống rồi nhìn về phía của cậu sau đó lại thở dài một hơi. Lại mắc nợ cậu ta nữa rồi...

Giờ ra chơi hắn đi xuống thư viện thì vô tình thấy Lee Hyun và Jimin đang đi chung với nhau, quái... Sao dạo này hai người hay đi chung với nhau thế nhỉ? Jungkook nhìn mà ngứa hết cả mắt, nhưng tại sao chứ? Hắn tức giận là vì Lee Hyun không đi chơi với hắn hay tức giận vì cái gì khác?

Hắn siết chặt tay lại khiến cho một bên sách bị cong đi, nếu không có người nhắc nhở thì e rằng quyển sách trong tay hắn đã biến dạng rồi.

Chiều hôm đó Lee Hyun rủ hắn xuống chơi bóng chuyền, hắn vốn không muốn chơi chút nào cho đến khi cậu nói có Park Jimin chơi cùng. Lúc này hắn mới vội thay đổi câu trả lời rồi đi xuống phòng chia đội ra chơi, chẳng biết đội trưởng chia thế nào mà Lee Hyun cùng Park Jimin chung một đội, còn hắn thì lẻ loi với mấy tên gà mờ.

Hắn tung quả bóng lên rồi đánh một phát thật mạnh để quả bóng qua khỏi lưới khởi đầu cho một trận đấu, trong suốt quá trình chơi thay vì chỉ tập trung vào quả bóng thì hắn còn tập trung vào hai con người kia. Hắn thấy Lee Hyun cùng Park Jimin phối hợp với nhau khá ăn ý, khi thắng rồi lại đập tay ăn mừng rất vui vẻ còn hắn thì thở không ra hơi bởi vì từ đầu đến giờ hắn chuyền bóng cho đồng đội nhưng đồng đội hắn toàn để thua hoặc là mắc phải lỗi dính bóng. Jungkook bắt đầu thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, khi bóng rời khỏi tay chuyền hai thì hắn đã bật nhảy lên đập thẳng quả bóng xuống phần sân đối thủ kết thúc đợt tấn công.

Jimin ngạc nhiên nhìn hắn vì động tác ban nãy của hắn quá nhanh, hắn vén áo lên lau mồ hôi trên mặt mình và tiếp tục cho trận đấu khá căng thẳng. Lee Hyun thấy hắn chiến như thế cũng bắt đầu hăng hái hơn hẳn và lần nào chiến thẳng cũng quay sang cười với Jimin. Jungkook vì khó chịu trong người nên lúc đập bóng đã đập thẳng vào mặt của Lee Hyun khiến cậu ngã nhào xuống đất, và kết quả là phạm lỗi!

Tất cả những người ở đấy cũng hoang mang ngơ ngác nhìn nhau rồi tiến lại đỡ Lee Hyun đứng lên, Jungkook đứng yên giữa sân bóng nhìn bạn mình sau đó lại xoay gót rời đi thì lúc này áo hắn lại bị ai đó níu lại từ phía sau.

"Xin lỗi bạn cậu đi." Là giọng của Jimin đây mà, hắn hất tay cậu ra không đáp lời mà lạnh lùng bước đi, cậu chạy lên chặn lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Jungkook..."

"Tránh ra" hắn lườm cậu rồi nói với âm thanh rất trầm, cậu nhíu mày nhìn hắn thì lúc này mới thấy lớp băng ở tay phải của hắn đã bắt đầu chảy máu. Cơ mà điều kỳ lạ là cái nơ lần trước cậu thắt cho hắn, hắn vẫn chưa tháo ra nên giờ đây nó đã bắt đầu bám đầy bụi bẩn.

Jungkook thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó nên mới chủ động gỡ cái nơ ra rồi lẳng lặng rời đi, hắn không vào lớp mà lên sân thượng ngồi ở đấy cho đến khi thấy có một bàn tay chạm vào vai mình, hắn vừa quay lại thì đó là Lee Hyun. Cậu mỉm cười đưa cho hắn chai coca rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:

"Mày giận gì tao sao?"

"Không có, cút đi".

Với người khác khi nghe lời này chắc chắn sẽ cút đi nhưng với cậu thì khác, cậu chơi thân với Jungkook bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Miệng hắn nói cút là thế nhưng thực chất vẫn là muốn đối phương ở lại hơn.

"Dạo này tao có việc nên mới qua lại với Park Jimin, tao biết mày không thích điều đó nhưng tao cũng đâu có bỏ rơi mày đâu. Lúc nãy mày thật sự đã nhắm đến tao phải không?"

Thấy cậu bình ổn nói chuyện như thế hắn liền siết chặt lon coca trong tay rồi quay sang nhìn Lee Hyun với cái mũi bị chảy máu, hắn rút giấy từ mũi cậu ra rồi quăng xuống đất.

"Ừ, tao cố tình làm thế đấy. Tao khó chịu khi mày không chơi với tao mà chơi với cậu ta".

"Cái thằng... Được rồi, tao sẽ hạn chế lại, mày vẫn là anh em tốt của tao mà."

Jungkook hừ một tiếng rồi lạnh mặt quay đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng hắn nghe cậu nói thế cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Tối đi xem phim không? Tao mới mua hai vé". Lee Hyun chìa vé ra cho Jungkook xem, hắn liếc mắt nhìn rồi cũng giật vé cho vào túi. Cậu bật cười ôm cổ hắn lại rồi chọc ghẹo hắn vài câu sau đó nói có việc nên phải đi xuống dưới, hắn đuổi cậu rời đi rồi lấy điếu thuốc ra chuẩn bị hút, nhưng còn chưa đưa vào miệng thì hắn lại cảm nhận có một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn. Jungkook nhíu mày châm lửa lên rồi mắng:

"Mày làm phiền tao quá đấy thằng chó, đã nói là biến rồi còn quay lại làm gì thế?" Jungkook bực mình quay lại nhìn thì người trước mặt hắn hiện giờ là Jimin chứ chẳng phải là Lee Hyun, điếu thuốc trên miệng hắn lúc này bất giác rơi xuống đất còn cậu thì lại nhặt lên đưa vào tay cho hắn.

"Tôi phiền cậu lắm à?"

"Tôi tưởng là Lee Hyun".

Hắn cầm điếu thuốc lên rồi châm lửa hút dù rằng hắn biết cậu không chịu được mùi thuốc lá, khói thuốc bay vào mặt cậu khiến mắt cậu hơi cay nên mới né sang một bên, Jungkook thấy thế nên mới hạ điếu thuốc xuống và mắng cậu một câu "thật phiền". Cậu bỏ mặc lời mắng ấy mà cầm tay hắn lên xem máu có còn chảy nữa không, khi xác định máu không chảy nữa rồi cậu mới thở dài mắng hắn.

"Đồ cứng đầu".

Trong phút chốc Jeon Jungkook chẳng biết vì sao hắn lại bị mắng, cái tên này ấy vậy mà lại dám mắng hắn à? Dựa vào đâu chứ? Với tính cách của hắn thì làm gì có chuyện để yên như vậy, hắn định mở miệng chửi lại nhưng khi thấy cậu lấy băng ra băng lại vết thương cho hắn thì lời từ trong miệng cũng vì thế mà nuốt ngược lại vào trong.

"Cậu chẳng chịu xin lỗi gì hết, hoa chết hai lần cũng là cậu làm phải không? Lần này lại đánh thẳng vào mặt bạn mình đến mức chảy máu mũi, sao trên đời lại có người ngang ngược như cậu chứ?"

Jungkook hơi ngạc nhiên khi cậu nhận ra hắn là kẻ phá hai chậu hoa kia nhưng sau đó hắn bực mình khi nghe cậu trách mắng như thế, cuối cùng nếu theo như lời cậu nói thì hắn sai à? Hắn làm gì mà sai? Họ là người sai khi khiến hắn làm thế mới đúng.

"Ờ, tôi ngang ngược thế đấy vì thế cậu mau cút đi đi".

Cậu nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cứ như là đang giận dỗi ấy nhưng mà cậu đã nói gì sai đâu, ngược lại là hắn mới đúng, con người gì mà có cái tôi cao thế không biết.

"Thôi nào, tay bị thương rồi còn đi chơi. Vết thương lại hở ra rồi này."

"Mặc kệ tôi". Hắn nhả khói ra bên ngoài định hút thêm nữa thì bị cậu rút điếu thuốc đó ra sau đó vứt đi và nhét vào miệng hắn một viên kẹo, Jungkook cau mày nhìn cậu và lúc này vị ngọt của kẹo lan tỏa ra khắp miệng hắn khiến hắn quên mất mình tính vừa nói gì.

"Lần sau đừng phá hoại cây nữa, có giận dỗi gì thì cứ trút giận lên tôi đi."

Jungkook nghe thế liền đánh vào bả vai cậu một cái rồi trừng mắt nhìn cậu, tuy là tiếng vang khá lớn nhưng lực tay lại không quá mạnh nên cậu cũng chẳng thấy đau. Jimin đưa cho Jungkook một viên kẹo nữa rồi mỉm cười đứng lên.

"Vậy là hết tức rồi đúng không? Nếu tức thì cậu cứ đánh tôi là được".

"Tôi đánh rồi thì cậu đừng có khóc".

"Còn phải xem cậu đánh mạnh đến đâu đã".

Hắn bĩu môi đẩy viên kẹo vào trong má khiến má hắn phồng lên, cậu nhìn thấy cảnh đó thật sự muốn đưa tay véo má hắn một cái nhưng cuối cùng lại thôi.

"Cậu thích Lee Hyun à?" Jungkook nghịch băng ở tay rồi siết chặt bàn tay lại với vẻ mặt rất căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cậu, cậu nghe và nhìn sắc mặt hắn như thế liền cảm thấy rất buồn cười, vì không nhịn được cơn buồn cười đó bật cười thật lớn khiến hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi nói đúng quá nên khiến cậu thích thú thế sao?"

"Nếu như tôi nói có thì thế nào?"

Jungkook quay phắt sang nhìn Jimin rồi đứng dậy cố gắng điều chỉnh nét mặt cho bình ổn hết mức rồi mới nở lên nụ cười nói với cậu, nhưng nó lại từ từ méo mó đi trông mất tự nhiên vô cùng, thà rằng hắn không cười còn hơn.

"Thì đi tỏ tình đi". Hắn nói với giọng điệu khá bực tức nhưng hắn còn chẳng hiểu nổi chính mình đang bực tức cái gì, hắn điên rồi chăng?

"Cậu tin thật à?" Jimin vẫn còn cười rồi lấy tay chọt chọt vào áo hắn, hắn bĩu môi hất tay cậu ra rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Tôi không cướp bạn của cậu vì thế cứ yên tâm đi đồ ngốc, xuống lớp thôi, sắp tới giờ học rồi".

Cậu kéo tay áo hắn đứng lên nhưng hắn vẫn ngồi yên ra đấy, lúc này cậu mới dùng chiêu nói với hắn:

"Nếu cậu chạy xuống lớp sau tôi là cậu thua đấy nhé".

Nói rồi cậu tăng tốc chạy trước còn hắn khi nghe câu đấy cũng lật đật đứng lên, đúng là đồ ngốc, chân cậu bị trật thế kia thì cũng biết chắc người chiến thắng là ai rồi. Chạy xuống lớp xong hắn thở hổn hển chờ cậu chạy tới rồi mỉm cười đắc ý búng vào trán cậu một cái.

"Cậu thua rồi nhé, Park Jimin".

Thấy gương mặt cậu tái đi như thế Jungkook liền cười tươi ngồi vào trong ghế rồi huýt sáo nhịp chân nhìn cậu, giờ mới biết đấy nhé, cách vực dậy tâm tình khi không tốt của Jungkook chính là chiến thắng Park Jimin. Chỉ cần thắng cậu, hắn dù có đau đớn buồn tủi cách mấy cũng sẽ cười khanh khách rồi ăn mừng một cách đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info