ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

08

Pearl_KM

"Tôi nghĩ là tôi không nên che ô cho cậu nữa, cứ để sấm sét đánh chết cậu đi". Tuy miệng thì nói thế nhưng tay cậu vẫn cứ che cho Jungkook và chiếc ô nghiêng hoàn toàn về phía hắn thế nên thoáng một chốc tóc cậu đã ướt đẫm bởi nước mưa.

"Cậu bị ướt mưa rồi." Jungkook đứng lên và nhìn vào xấp tờ rơi trên tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Nghỉ phát đi, mưa rồi nên sẽ chẳng có ai nhận mấy tờ này nữa đâu".

"Nếu tôi không phát hết thì sẽ không có tiền. Cậu về nhà đi, ngày mai phải đi học nữa".

"Tôi vừa cãi nhau với ba nên tôi sẽ không về đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục trú mưa nhà cậu đấy" hắn mỉm cười rồi đẩy nhẹ một cái vào vai cậu, cậu bĩu môi đưa ô cho hắn cầm rồi thở dài nhắc nhở người phía sau:

"Cậu nợ tôi lần này là lần thứ hai đấy nhé, à còn nữa. Cầm ô cho cẩn thận vào đừng để bị dính mưa vì hiện tại tôi đang nghi ngờ cậu bị ấm đầu rồi đấy". Cậu nói thế là bởi vì mọi ngày hắn đâu có nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe như thế bao giờ, cậu nhìn hắn bằng ánh châm chọc rồi tiếp tục đi phát tờ rơi còn hắn thì ngồi xổm xuống bên đường nhìn cậu đang chạy đôn chạy đáo làm việc sau đó lại nhắm mắt cảm nhận tiếng mưa rơi, cho đến khi hắn nghe tiếng chửi mắng lấn cả tiếng mưa thì mới mở mắt ra nhìn về phía cậu, cảnh tượng đang diễn ra trước mặt hắn hiện giờ là có hai người đàn ông đang tiến lại cậu rồi đẩy mạnh người cậu khiến cậu ngã xuống đất và lớn giọng quát:

"Không nhìn thấy trời đang mưa hay sao mà còn cản đường? Mẹ nó... Làm ông đây dính mưa rồi này, mấy cái tờ này ấy à..." gã giật lấy xấp tờ rơi trên tay cậu sau đó bỏ xuống đất rồi dùng chân giẫm lên đấy.

"Vô bổ". Cậu lặng người nhìn những tờ giấy bị dính nước mưa dưới đất rồi cũng vội vã lượm lên, lúc này người đàn ông còn lại vì có men rượu trong người nên mới được đà lấn tới nhổ nước bọt xuống đất còn kèm theo câu chửi gì đấy mà hắn nghe không rõ. Lúc này Jungkook mới thật sự nổi khùng lên tiến lại chỗ cậu không nói không rằng đạp một đạp thật mạnh khiến cho gã vừa phun nước bọt kia ngã xuống đất, quần áo gã ướt sũng và dính thêm đất cát khiến cho gã nổi điên đứng lên nhìn Jungkook.

"Mày..."

Jungkook im lặng dùng một lực mạnh nắm lấy cổ áo gã rồi đem gã lại chỗ cậu, hắn dùng âm lượng trầm nhất nói với ông ta:

"Xin lỗi cậu ta, mau lên".

"Mắc cái đ..."

Chẳng biết hắn đang khó chịu điều gì mà gã còn chưa nói xong thì đã ăn phải một một cước vào mặt khiến gã nằm luôn ra đấy, Jimin thấy tình hình không ổn nên định nắm tay cản hắn lại nhưng nhớ về lần trước nên cậu chỉ đành kéo áo hắn về phía sau. Lúc này người đàn ông còn lại mới xông lên chỗ hắn còn chưa kịp đánh vào mặt hắn đã bị hắn đá cho một phát ngã nhào xuống đất.

"Buông ra coi! Có cái quần gì mà cậu phải nhịn, mẹ nó, cậu buông ra!"

Jungkook hất mạnh tay cậu ra rồi ngồi lên người gã kia liên tục đánh tới tấp vào mặt khiến máu miệng lẫn máu mũi của gã hòa trộn vào nhau. Từ nãy đến giờ tâm tình hắn vốn dĩ đã không tốt nên coi như đây là đang trút giận đi. Cậu thấy hắn càng đánh càng hăng sợ rằng hắn sẽ đánh chết người ta nên hiện tại cậu mới kéo mạnh tay áo hắn lại rồi quát lớn:

"Dừng lại mau! Cậu muốn lên đồn à? Có dừng lại chưa!"

Nghe cậu quát lên như thế hắn mới dừng nắm đấm lại ở khoảng không rồi hạ xuống đất nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới người mình, ánh mắt hiện giờ của hắn cũng đã dịu đi so với ban nãy rồi hắn đứng lên nhưng vẫn không quên để lại lời cảnh cáo:

"Còn có hành động như thế một lần nào nữa thì không yên với tôi đâu".

Jimin nhặt dưới đất lên xấp tờ rơi rồi thở dài một hơi, giờ thì nó đã nhão nhoét ra thế này rồi... Coi như cậu mất hơn phân nửa số tiền rồi đi nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà bây giờ lại để tâm tới sắc mặt của Jungkook hơn. Cậu đi lại chỗ bên đường nhặt chiếc ô lên rồi đưa cho hắn cầm lấy.

"Tôi đưa ô cho cậu vớ mục đích không muốn cậu dính nước mưa mà bây giờ cậu đã ướt sũng thế kia rồi. Chậc, hiện tại cũng không còn chuyện gì làm nữa nên về thôi".

"Lo gì chứ, dù gì tôi cũng bị ướt mưa sẵn rồi." hắn bất cần đời cầm ô cho có sau đó lại xoay nó trên tay rồi nhìn sang cậu. Hắn vốn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng, cứ thế không ai nói với ai câu nào cho đến khi gần đến nhà thì cậu mới nhỏ tiếng nói:

"Cảm ơn cậu".

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ là đang trả lại ân tình cho cậu thôi. Coi như là cảm ơn vì đã cho tôi ở ké nhà cậu".

"Lần sau đừng làm thế nữa. Đánh người cũng chẳng phải điều hay..."

Jungkook nghe cậu nói thế sắc mặt lại trở nên khó coi hơn, hắn dùng tay ngoáy ngoáy một bên tai rồi nhàn nhạt nói:

"Cậu im miệng lại giùm cái đi, nói nhiều quá rồi đấy".

Cậu bất lực chẳng nói nữa rồi tìm chìa khóa để vào nhà, hắn thản nhiên bước vào trước rồi đi thẳng vào phòng sau tầm năm phút sau lại mở cửa nói với cậu:

"Không có nước nóng sao? Trời lạnh như vậy tắm nước lạnh sẽ cảm đó..."

"Không có nước nóng, muốn thì ra đây tự đun rồi tắm."

Hắn bĩu môi đóng sầm cửa lại thì lại bị cậu quát cho một tiếng:

"Hỏng cửa là cậu đền gấp đôi đấy!"

"Gấp mười lần tôi cũng đền được, yên tâm đi."

Yên tâm cái đầu cậu, Jimin ngồi trên ghế xắn ống quần lên xem thế nào thì thấy ở cổ chân vẫn còn sưng to lắm, cậu vừa chạm nhẹ vào đã rít lên một tiếng rồi chậm rãi đứng lên đi lấy thuốc bôi vào. Đáng lẽ nó sẽ không đau đến thế nếu như lúc nãy cậu không bị gã kia đẩy ngã xuống đất.

Jungkook lần này tắm nhanh hơn lần trước khi bước ra lại thấy cậu đang bôi thuốc nên mới tiến lại nhìn hiệu thuốc rồi tặc lưỡi lắc đầu:

"Loại thuốc rẻ tiền này sẽ không hết được đâu. Đợi ngày kia tôi mua cho cậu loại thuốc đắt tiền hơn".

"Cảm ơn đại thiếu gia nhưng tôi không muốn dùng đồ của đại thiếu gia chút nào đâu. Còn nữa... Cái áo lần trước sao vẫn chưa trả cho tôi thế hả?"

"Ừ thì..." hắn đang lục lại trong đầu nhớ lại xem cái áo đó hắn đã vứt ở cái xó nào rồi, chậc... Dạo gần đây trí nhớ hắn kém quá nhưng thôi kệ đi. Nếu kiếm không ra thì hắn sẽ đền cho cậu một cái áo sang xịn mịn hơn.

"Chắc là ở đâu đó trong nhà tôi. Để lần sau tôi đưa cho, nhà có gì ăn không đấy?"

Jungkook mở tủ lạnh ra một cách rất tự nhiên như thể đây là nhà của mình, hắn đang đói bụng khi mở tủ ra rồi lại chỉ thấy bên trong toàn là rau và một vài hộp sữa, hắn thất vọng đóng cửa tủ lại rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại. Hắn biết là cậu nghèo, nhưng lại chẳng hề biết cậu lại nghèo đến mức này.

Cậu cảm nhận được ánh mắt đấy nên mới hận không thể đánh cho hắn bầm hai con mắt, có như thế thì cậu mới hả dạ được.

"Mì gói. Ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn".

"Có ai nói là sẽ nhịn đâu. Để tôi làm cho cậu ăn luôn". Nghe hắn nói hắn sẽ làm mà cậu lại lật đật đứng lên bước nhanh về chỗ hắn mặc cho cổ chân vẫn còn đau, lời nói này của hắn cứ như động lực tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy, nếu để hắn làm nữa thì sẽ lại phí tận hai gói mì mất.

"Thôi, để tôi làm cho. Cậu ngồi xuống ghế mở tivi lên coi đi". Cậu đẩy hắn về phòng khách rồi tự mình lo liệu trong căn bếp, hắn nhìn dáng vẻ kia của cậu cũng không nói gì rồi bình thản mở tivi lên xem. Hắn không biết cậu kiếm đâu ra được cái tivi này, nhỏ xíu như thế làm hắn cứ liên tưởng đến thời một nghìn chín trăm hồi đó.

Đến cả cái ghế này cũng thế, nếu mà ngồi mạnh hay làm gì đó nó cũng kêu lên âm thanh "cọt kẹt" khó chịu đến mức nhức hết cả lỗ tai, mà ngồi thì cũng chẳng được êm mông nữa... Jungkook bực mình muốn quăng luôn cái đồ điều khiển vào cái tivi cho xong nhưng nhớ ra nếu quăng đi thì Park Jimin sẽ chẳng có tiền mà mua cái cái khác.

Chậc, cái đồ nghèo nàn này đúng là đáng thương thật...

"Mì của cậu". Jimin để tô mì xuống trước mặt hắn, hắn trước giờ rất ít khi ăn mì gói hay nói cách khác là nhà hắn chẳng có thùng mì nào cả. Lần duy nhất hắn ăn là lúc còn bé Lee Hyun cho hắn ăn ké, mẹ hắn nói ăn mì không tốt và hắn cũng chẳng thích ăn chút nào nhưng sao lần này tô mì của cậu lại khiến hắn thấy bắt mắt và ngon thế chứ? Hắn cầm tô lên không sợ bỏng cứ thế ăn ngấu nghiến như thể hắn vừa bị ai đó bỏ đói suốt cả khoảng thời gian dài vậy.

"Có ai giành ăn với cậu đâu mà ăn ghê vậy, nhưng mà ăn nóng như thế cũng tốt, tốt nhất là nên để bỏng cái miệng của cậu để cậu bớt nói những câu thiếu đòn" trái với hắn đang vội vã ăn thì cậu lại chậm rãi gắp từng đũa một rồi nói, hắn nghe cậu nói thế cũng bĩu môi ợ lên một tiếng lắc đầu.

"Cái miệng này chỉ nói những lời hay ho thôi có biết chưa? Nói cho cậu biết nhé..." hắn uống hết cốc nước rồi mỉm cười nhìn cậu "Thách cậu đi hết Đại Hàn Dân Quốc này mà gặp được người nào vừa tốt tính lại vừa nói chuyện ngọt ngào như tôi đấy."

Cậu đang ăn nghe hắn nói như thế suýt chút nôn hết cả ra. Cậu ho sặc sụa trước vẻ mặt khinh bỉ của hắn rồi cũng nhàn nhạt đáp trả:

"Gớm, nói mà không biết ngượng mồm. Mà cũng phải, tôi làm sao có thể tìm ra được người nào giống cậu được, với cái bản tính xấu xa miệng mồm cay nghiệt tính cách hung hăng này thì e rằng cậu là người đặc biệt nhất rồi".

"Cậu đang chê hay đang khen tôi đấy hả?"

Cậu nhún vai không trả lời hắn rồi tiếp tục ăn mì mặc kệ hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Trời tạnh mưa rồi đấy." vừa nói xong thì ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, hắn chạy ra mở cửa giùm cậu thì thấy người trước mặt hắn hiện giờ là quản gia của nhà Jeon.

"Cậu chủ, mời cậu về nhà. Phu nhân đang rất lo lắng cho cậu."

"Không về, ai thèm về chứ" hắn tựa người vào tường tỏ vẻ ương ngạnh khó bảo trước mặt bà. Quản gia thở dài một tiếng dỗ hắn cho hắn bớt giận mãi một hồi mới cất lời:

"Ông ngoại cậu mới mua thêm hai con cá Koi rồi còn có máy ảnh mới cho cậu nữa. Nếu cậu chịu về nhà thì thứ đó sẽ là của cậu".

Hắn vốn đang quyết tâm nhưng khi nghe đến "cá Koi" và "máy ảnh mới" thì mắt hắn liền sáng lên nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói:

"Không về đâu..."

"Còn có cả Bearbrick nữa, cậu..."

Đúng là giỏi đánh vào tâm lý hắn thật đấy, Jungkook nghe có cả Bearbrick liền đứng lên đi một mạch ra khỏi xe khiến cho quản gia ngơ ngác hỏi:

"Cậu chủ đi đâu vậy ạ?"

"Còn đi đâu nữa? Đi về. À, Park Jimin! Tôi về trước đấy nhé!"

Từ trong nhà vọng ra một tiếng đáp lại hắn: "Ờ!"

Hắn vừa trở về nhà lại trưng ra vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy ba mình, ông đang đọc báo cũng đưa mắt liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi lên phòng.

"Con trai, con có bị cảm không? Con ở nhà bạn con à? Con đã ăn gì chưa?" mẹ hắn sờ vào trán hắn rồi lo lắng hỏi nhưng hắn không trả lời mẹ mình mà chỉ lo chạy ra ngoài sân coi hai con cá mà ông ngoại vừa mới mua sau đó cầm chiếc máy ảnh mới lên liên tục chụp vài tấm, khi thấy ưng ý rồi mới phấn khởi đưa cho mẹ xem thì ông lại lên tiếng:

"Có gì mà mày lại phấn khích thế hả? Sao không đi khỏi nhà này luôn cho rồi."

Vì câu nói đó mà tâm trạng của Jungkook đang vui sướng lại chùng xuống hẳn. Hắn đặt máy ảnh trên bàn rồi chán nản bỏ lên phòng không đôi co với ông nữa, lần nào ông cũng thế...

"Mình à... Nó cũng có chụp mình nữa này." bà đưa tấm ảnh mà Jungkook vừa mới chụp cho ông xem, ông nhíu mày lại nhìn thì thấy mình ở trong ảnh đang cau mày đọc báo. Dáng vẻ này đúng là đáng sợ thật, thảo nào thằng nhỏ lúc nào cũng sợ sệt trước mặt ông.

"Đừng nói nó biết máy ảnh với Bearbrick là tôi mua nhé. Kẻo nó lại chẳng dùng đến."

"Em biết rồi, nhưng mà mình cũng đừng khắt khe như thế... Tội nó lắm."

"Mình lúc nào cũng cưng chiều nó. Chiều đến mức hư luôn rồi có thấy chưa? Thật là..."

Bà thở dài một hơi cũng lười đôi co với ông nên mới vào bếp tiếp tục làm bánh, mỗi người đều có mỗi cách yêu thương con khác nhau mà nhưng họ vẫn có một điểm chung giống nhau, rằng cho dù thế nào đi chẳng nữa thì họ vẫn luôn muốn dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Tối đó Jungkook chẳng hiểu vì sao mà lại ngủ không được nên sáng hôm sau hắn lại mang cặp mắt thâm quầng đi học và gắng gượng đến chiều hắn định về nhà nhưng lại thôi, về rồi lại nghe ông càm ràm thì lại mệt lắm nên hắn quyết định lên sân thượng ở trường cho tâm trạng thư thái hơn rồi từ từ hẳn về. Jungkook lấy điếu thuốc ra định châm lửa hút thì bất ngờ có một âm thanh sau lưng hắn vang lên khiến hắn giật mình quay lại nhìn thì thấy người đang ngồi tựa mình vào cánh cửa trước phòng kho kia chính là Park Jimin.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không nói gì mà chú tâm cúi xuống gảy đàn, hắn tiến lại gần chỗ của cậu sau đó khoanh chân lại nhìn cậu chơi đàn, tay hắn chống cằm nhắm mắt lại thả hồn theo tiếng đàn du dương và đến khi cậu cất lời hắn mới mở mắt ra để lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, hắn biết bài này, đây là bài "Lover - Taylor Swift" và cũng là bài tủ của hắn đây mà. Jungkook nhìn cậu một hồi rồi cũng bắt đầu nhép theo:

"Và đôi ta sẽ mãi gần gũi bên nhau thế này có được không?

Và em có thể gần anh như thế này, bây giờ và mãi mãi về sau?

Và hãy yêu em đi, rồi đưa em về nhà..."

Lúc này Jungkook cũng bắt đầu cất lên chất giọng sáng và thanh thoát của mình để hòa cùng với thanh âm ngọt ngào kia của cậu cho câu cuối cùng của bài hát.

"Anh chính là... Là...

Ôi anh chính là...

Chàng trai ơi, anh chính là... Là người tình của của em".

Hát xong hắn nghiêng đầu mỉm cười với cậu, còn cậu lại dừng tay ngẩn ngơ nhìn nụ cười tinh nghịch trên mặt đối phương mà chẳng biết là vì ánh hoàng hôn chiếu rọi vào mặt hắn khiến mặt hắn đỏ hơn bình thường hay vì lý do nào khác... Nhưng thôi kệ đi, cậu cũng mỉm cười với hắn sau đó tiếng cười khúc khích được phát ra từ hai người trên sân thượng, dưới buổi chiều ngày hôm ấy không chỉ có mỗi vẻ đẹp của buổi hoàng hôn mà còn có vẻ đẹp thuần túy của thời niên thiếu, trong trẻo và tươi đẹp.

Và hơn hết điều đẹp đẽ nhất giữa khung cảnh ấy có lẽ là ánh mắt của cả hai người họ khi nhìn nhau, người thì ngẩn ngơ nhìn đối phương không chớp mắt, người còn lại thì má hồng ửng đỏ ngốc nghếch nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info