ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

07

Pearl_KM

"Này... Mày có tính đi không đấy? Mày... Đừng nói là muốn nghe cậu ta đàn hết bài nhé?" Lee Hyun vỗ nhẹ vào vai Jungkook khiến hắn thoát khỏi điệu nhạc kia rồi mới lắc đầu nói:

"Tao có hứng thú với tiếng đàn đó nên mới dừng lại nghe thôi".

"Phải không đấy? Hứng thú với tiếng đàn hay là hứng thú với người chơi đàn?"

Tất nhiên vẫn giống như bao lần trước. Vừa dứt câu đó cậu đã bị Jungkook búng vào trán một cái thật mạnh khiến cậu nín bặt không nói nữa, nếu tiếp tục nói nữa không khéo trán cậu sẽ mọc lên mỗi bên một cái sừng mất.

"Mày coi chừng tao đấy" hắn bỏ đi về trước mà trên đường về đến nhà bên tai hắn lúc nào cũng văng vẳng tiếng đàn của cậu, khốn thật. Mới nghe có một lần mà hắn như sắp ám ảnh tới nơi rồi vậy.

Về đến nhà hắn mệt mỏi tiến lại bàn gọt một quả táo rồi cắn hết phân nửa quả sau đó lại nằm dài lên bàn, mẹ hắn tiến đến đưa cho hắn ly nước cam rồi hỏi:

"Con trai, sao dạo này con lại tuột hạng thế kia? Con gặp phải vấn đề gì sao?"

Jungkook nghe mẹ nói thế cũng ngẩng đầu lên nhìn bà rồi mỉm cười lắc đầu.

"Không vấn đề gì hết, con vẫn thế thôi mà. Sắp tới con sẽ đem huân chương vàng về cho mẹ nhé."

"Sao cũng được cả con trai, con cũng đừng để bản thân mình vất vả quá." bà đưa tay tới xoa đầu đứa con trai của mình rồi tiếp tục dùng những ngón tay thon dài ấy sờ vào gương mặt hắn khiến hắn cảm thấy giống như được an ủi. Jungkook cầm tay mẹ mình lại định nói gì đó thì lại thấy ba từ trên phòng đi xuống, sắc mặt hắn đang hớn hở cũng vì thế mà đơ ra ngay. Ba hắn nghiêm mặt đi tới nhìn hắn rồi cất lời:

"Nghe bảo hạng nhất thuộc về thằng nhóc Park Jimin gì đấy, nhà cũng chẳng phải dạng khá giả gì. Con người ta vừa học vừa làm vậy mà vẫn đứng hạng nhất, còn mày chỉ việc ăn không ngồi rồi cũng chẳng nên thân."

Nghe xong câu này chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy khó chịu cực kỳ, còn khó chịu hơn cảm giác khi hắn thua Park Jimin nữa. Nắm đấm ở tay hắn đã siết chặt lại nhìn chằm chằm vào ba mình, hắn nên nói gì cho phải đây? Liệu giữa hắn và ông có xảy ra xung đột tiếp không nhỉ? Hắn đắn đo nhìn sang mẹ mình đang lo lắng cũng thở ra một hơi không đáp lại làm gì, ông nói sao thì cứ mặc kệ ông đi.

"Có phải mày lại tính xin tiền mẹ mày nữa không đấy? Mày định dùng vào việc gì? Chẳng phải tao đã nói sẽ cắt tiền của mày rồi sao?"

"Con vẫn chưa xin mẹ mà. Ba đừng ăn nói khó nghe như thế nữa có được không?" sợi dây lý trí trong đầu của Jungkook hiện tại đã đứt ra kêu lên một cái "phựt", đó giờ hắn vẫn chưa bao giờ kiêng dè bất kỳ ai, cứng đầu là số một, miệng mồm lại chẳng nhún nhường hay biết nói điều ngọt ngào bao giờ nên khi hắn và ông nói chuyện mỗi câu đều là khiến đối phương tức điên lên. Nếu không thấy tấm ảnh lúc hắn mới sinh ra được ông ẵm bồng thì hắn cũng chẳng tin ông là ba của hắn đâu.

"Tao ăn nói khó nghe? Tao là nói cho mày biết, tiền bạc kiếm ra rất khó..."

Đấy, lại bắt đầu giảng dạy cho hắn nghe nữa rồi. Hắn đặt mạnh cốc nước cam xuống bàn khiến nó rơi vãi ra trên đấy rồi bỏ đi, ba hắn nổi nóng quát lớn:

"Mày dằn mặt ai thế hả?"

"Ba tự biết đi". Nói rồi hắn vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, tối nay hắn sẽ không ăn tối cho ba hắn biết mặt. Cứ hễ về nhà gặp ba hắn rồi lại chỉ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn thôi, hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ấm một hồi cũng ngồi dậy ôn bài, nếu lần này hắn không được huân chương vàng thì sao? Liệu ông sẽ tiếp tục nói gì hắn nữa đây? Jungkook buồn bực bỏ cây bút chì xuống rồi vò đầu mình kêu lên một tiếng đầy bất mãn.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng hắn lại thua cuộc và phải đối diện với ba hắn thì đúng là đáng ghét thật, nhưng Jungkook này không chấp nhận thua cuộc, hắn vẫn luôn chiến thắng cơ mà, chẳng phải sao? Nghĩ thế nên hắn liền cắm đầu cắm cổ vào ôn luyện thật nhiều mà quên cả cơn đói, dù rằng trước đó hắn đã đói đến mức không đi nổi nữa.

Sáng hôm sau hắn lên trường với quầng mắt thâm đen cùng dáng vẻ uể oải tiến lại chỗ mình rồi ngồi xuống bàn ngủ một mạch cho đến lúc vào tiết thì mới bị một bàn tay lay người gọi hắn dậy.

"Bài kiểm tra của cậu".

Hắn mơ mơ màng màng nhận lấy rồi coi điểm, là điểm tối đa. Giáo viên lúc này mới vỗ tay hai cái nói với lớp:

"Trong lớp chúng ta chỉ có hai bạn đạt điểm tối đa, một là Jeon Jungkook, hai là Park Jimin..."

Hắn chỉ nghe xong vế đó liền bỏ tờ giấy vào hộc bàn tiếp tục đi ngủ, mẹ nó... Lại là Park Jimin xuất hiện cùng với hắn, sao lúc nào cũng là cậu ta vậy chứ?

Nếu không có cậu ta... Chẳng phải hắn luôn đứng nhất mọi việc sao? Ấy vậy mà từ ngày cậu ta xuất hiện hắn từ hạng nhất toàn môn lại tuột xuống một hạng và ngồi yên ở đấy, mà khổ một cái là người ta thường chỉ nhớ đến người nằm ở vị trí thứ nhất, còn vị trí thứ hai thì có ai thèm quan tâm đến đâu vì thế... Hắn có cảm giác như mình đang bị lu mờ bởi cậu vậy.

Giờ nghỉ giải lao hắn lại ngủ quên mất nên không kịp ăn sáng cho đến lúc học thể dục cả người hắn cứ đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài, Lee Hyun tiến tới đưa cho hắn chai nước suối bảo hắn uống vào, hắn uống rồi cũng chẳng tỉnh nổi mà giáo viên lại bắt đầu bảo lớp thi chạy đua, hắn ngơ ngơ ngác ngác tựa mình vào gốc cây nhìn bạn bè lần lượt chạy đi cho đến khi tới lượt hắn, hắn thở dài nhìn mấy người chạy trước mắt cứ như lũ ngốc ấy và hắn hoàn toàn không có hứng cho đến khi hắn thấy thi cùng với hắn còn có cả Park Jimin.

Lúc này khóe môi hắn mới nhếch lên và dường như đầu óc hắn cũng tỉnh táo hơn hẳn, nếu là thi với cậu thì hắn sẽ tỉnh táo và lần này... Hắn chắc chắn sẽ chiến thắng.

"Vào thế sẵn sàng, chuẩn bị..." tiếng vỗ tay ra hiệu cho cuộc thi bắt đầu, hắn phóng một phát đã cách xa ba người còn lại và người theo sát hắn nhất chính là Park Jimin. Thoáng một chốc hắn đã thấy cậu ở ngay sát mình và còn có thêm một người nữa, hắn mím môi tăng tốc chạy thật nhanh đi thì nhận ra đằng sau người bên cạnh hắn đang ép cậu khiến cậu ngã xuống khi sắp tới đích. Khi hắn chạy qua khỏi đích rồi mới thấy cậu đang chật vật đứng lên, hắn đã thắng phải không? Nhưng sao hắn lại không vui vậy chứ? Vốn định mắng người kia chạy sai đường nhưng cuối cùng hắn lại chọn cách lặng thinh rồi rời đi, chuyện đó là của cậu, hắn để tâm tới làm gì... Dù gì cũng chẳng liên quan tới hắn.

Hắn chỉ quan trọng thắng thua thôi, và giờ thì hắn thắng rồi, thế là xong.

Chiều hôm đó Jungkook uể oải mượn tài liệu giải đề thì vô tình thấy cậu đi từ lớp ra với dáng đi khập khiễng, hắn siết chặt cuốn sách trong tay rồi cũng mỉm cười tiến lại vỗ vào vai cậu một phát.

"Cậu bị què rồi sao?"

"Còn cậu bị đui à? Tôi thế này lại bảo là què? Đây là trật chân".

"Thế sao không vào y tế?"

"Vào rồi nhưng không đỡ, tránh ra một bên đi. Cậu đừng cản đường nữa, tôi còn phải đi làm thêm đấy".

"Ai cản đường cậu, tôi chỉ là muốn tới xem cậu thế nào thôi."

"Để hả hê chứ gì. Mặc kệ cậu, tôi không hơn thua với đồ ngốc như cậu".

"Lần này không tính, ai bảo cậu vấp té chứ, nếu không vấp té có lẽ cậu cũng bằng tôi". Hắn chậm rãi nói rồi nhìn xuống cổ chân sưng vù của cậu, cậu nghe thế cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi phì cười ngồi xuống ghế cạnh bên. Gì đây, hắn mà cũng biết nói ra những lời như thế nữa à? E rằng chiều nay sẽ có bão lớn đây.

"Biết nói ra những lời này cơ à? Nhưng mà nói cho cậu biết này, chẳng phải là vấn đề gì lớn lao lắm đâu chỉ là về kỳ thi Olympic toán sắp tới..." cậu xắn ống quần lên rồi thở dài một tiếng sau đó quay sang nói với hắn:

"Tôi chẳng quan trọng chuyện thắng thua lắm đâu, nhưng nếu cậu coi tôi là mục tiêu để vượt qua thì tôi rất vui đấy. Tôi không thách thức cậu phải vượt qua tôi, tôi cũng không nói bản thân tôi giỏi giang gì, tất cả chỉ là sự nỗ lực và may mắn mà thành thôi. Nếu như cậu cứ quan trọng thắng thua như thế thì hãy nỗ lực lên, nỗ lực để chiến thắng tôi và đương nhiên tôi cũng nỗ lực với cậu. Chúng ta cùng nỗ lực, sau đó đón nhận chiến thắng. Khi ấy cho dù tôi có bại, tôi cũng sẽ không hối hận".

Cậu nói xong lại cười với hắn, hắn ngây ra nhìn nụ cười kia rồi cũng nuốt nước bọt xuống phì cười với giọng điệu như bỡn cợt như mọi ngày.

"Ai thèm nỗ lực với cậu? Tôi chỉ muốn chiến thắng một mình sau đó cho cậu ra ngoài chuồng gà chơi, cậu không quan trọng thắng thua là chuyện của cậu. Nhưng tôi để tâm đến nó đấy, tôi đã nói là cậu đừng dạy đời tôi mà."

"Tôi đã dạy đời cậu đâu, đấy là nói sự thật thôi. Nếu cậu có bại cũng không phải lỗi do tôi mà nó hoàn toàn nằm ở cậu".

Cậu đứng lên đi cà nhắc ra khỏi cổng, hắn nhìn cảnh tượng đó chỉ muốn tiến lại đạp cậu một đạp cho xong nhưng cuối cùng hắn đã không làm thế.

Hắn thở dài đứng lên tiến về phía trước rồi chạy nhảy bật cao trước mặt cậu sau đó lại nhảy chân sáo chọc tức người tàn tật đằng sau, cậu dừng bước lườm hắn, nếu bây giờ chân cậu không bị trật thì có lẽ cậu đã tiến lại đằng trước phi một cước vào người hắn rồi.

Và rồi kỳ thi Olympic toán cũng đến, hắn đã trải qua mấy tiếng rất gian nan cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm chờ đợi kết quả của mình, mỗi giây mỗi phút hắn đều thấp thỏm không yên cho đến khi công bố kết quả thì hắn được huân chương vàng, nhưng là hai huân chương vàng, hai bạc và một đồng. Và người đạt huân chương vàng còn lại là cậu, Park Jimin.

Lại nữa... Hắn đang cười vui vẻ lại mất hết cả hứng để chụp hình, hắn nhìn vẻ mặt của cậu liền cảm thấy chán ghét, sao lại là cùng huân chương vàng chứ...

Không cam tâm chút nào, hắn đi về đưa cho ba hắn xem thì ba hắn chẳng nói gì còn mẹ và ông ngoại đều mừng rỡ ôm chầm lấy hắn rồi mẹ hắn vội nói:

"Chiều nay nhà mình nên ăn gì đây? Jungkook của mẹ giỏi quá."

"Cháu có muốn mua gì không? Ông sẽ gửi tiền qua cho cháu nhé? Cháu thích gì cứ mua cái đó".

"Dạ, cháu cảm ơn ông". Hắn mỉm cười đầy đắc ý nhìn về hướng của ba mình và ngay buổi chiều hôm ấy hắn đã được mẹ dẫn đi mua sắm, lúc đi qua trung tâm thương mại hắn vô tình bị thu hút bởi một một chiếc đồng hồ tinh xảo từ thương hiệu Audemars Piguet, mà nhắc đến thương hiệu này thì phải nghĩ ngay đến sự tinh xảo, đẳng cấp và quyền lực.

"Con thích mẫu này, mẹ ạ".

"Được rồi con trai, con thích thì mẹ sẽ mua cho con."

Mẹ hắn đi tới sau đó chuyển khoản với số tiền không nhỏ cho chiếc đồng hồ này, mà hắn thì đâu có quan tâm đến giá cả, từ nãy giờ hắn chỉ chăm chú nhìn vào mặt kính xong lại lắng nghe âm thanh của đồng hồ rồi mới yên tâm đeo vào tay. Không chỉ mua mỗi đồng hồ mà mẹ hắn còn mua rất nhiều thứ linh tinh khác cho hắn, tất nhiên thì từ đồng hồ cho đến những món lặt vặt kia không dễ mua chút nào nhưng vì nhà hắn nằm trong giới thượng lưu nên những món này mới có thể mua được để đáp ứng cho nhu cầu của hắn.

Hắn hí hửng về nhà cầm bàn cờ vua mà mình mới tậu được về rồi mở tủ ra đem nó đặt lên tầng cao nhất để trang trí sau đó ngắm nghía chỉnh lại vị trí một chút, chỉnh xong rồi hắn tiến lại tủ đồng hồ và mở nó ra thì trong đấy đã chứa đầy các đồng hồ khác còn rất mới, nếu không nhầm thì hắn chỉ dùng mỗi cái mới có một hay hai lần gì đó thôi, có cái hắn mua về còn chưa kịp động đến. Hắn mua về không hoàn toàn để đeo mà là để ngắm, chỉ vì hắn thích nó nên hắn ngắm là chủ yếu. Sau khi hết thích rồi thì lại bỏ vào trong tủ cất vào đến khi nào có dịp lại mở ra đeo và chiếc đồng hồ trên tay này hắn nghĩ là hắn sẽ đeo lâu hơn một chút, tầm một tuần rồi sẽ cất vào tủ lại sau đó lại đi ngắm mấy chiếc khác có mẫu mã độc lạ hơn.

Việc ngắm và sưu tầm những thứ đắt tiền và mới mẻ này chính là sở thích của hắn, cho dù tâm tình của hắn có tệ đến đâu đi chăng nữa chỉ cần thấy chúng cũng đủ khiến cho tâm trạng hắn trở nên tốt hơn gấp vạn lần.

Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì người ba thân yêu của hắn lại mở cửa bước vào và sau khi thấy chiếc đồng hồ mới trên tay hắn liền cau mày, mặc dù không để lộ ra vẻ tức giận nhưng sao Jungkook có thể không nhận ra được chứ? Cái cau mày đó của ông chính là đang muốn chửi hắn nữa đây mà.

"Mày lại mua đồ? Mày có biết cái đồng hồ này hơn nửa tỷ không đấy? Cả những cái kia nữa cộng lại có thể đầu tư vào một vài mảnh đất hay mua được rất nhiều căn nhà rồi. Mày có dùng tới nó không mà lại mua nhiều thế? Thằng ranh này..."

"Con dùng hay không là chuyện của con, liên quan gì đến ba chứ? Đây là tiền của ba à?"

Hắn nói vậy là bởi vì từ trước tới giờ ba hắn rất hiếm khi mua đồ cho hắn, nếu không phải là chuyện học tập ông sẽ chẳng bao giờ cho tiền hắn mua thứ gì vì thế những món hắn đang có hầu hết là tiền của ông ngoại và của mẹ.

"Cái thằng này... Mày nghĩ mày được huân chương vàng là ngon lắm à? Có phải cái thằng bé kia cũng có huân chương vàng phải không?"

"Thôi đi! Lúc con không được huân chương vàng ba cũng nói con là dạng bùn loãng không trát được lên tường, lúc con có được rồi thì lại đi so đo. Ba rốt cuộc là muốn thế nào? Muốn con phải làm sao thì mới vừa lòng ba đây hả? Ba ghét con lắm đúng chứ? Thế thì đi ra ngoài tìm người khác sinh cho ba thêm một thằng con ngoan ngoãn biết nghe lời đi! Ba..."

Còn chưa nói xong thì hắn đã bị ba hắn giáng xuống mặt một bạt tay, hắn bị tát mạnh đến mức máu môi bật ra và đầu óc thì choáng váng lùi về sau hai bước nhìn ông. Mẹ và ông ngoại nghe tiếng động nên mới vội vã chạy lên xem thế nào thì lúc này vành mắt hắn đã ửng đỏ, bên má bị đánh đã bắt đầu nóng rát nhưng hắn vẫn tỏ ra cứng đầu nhìn thẳng vào mắt ba mình.

"Nếu được thì tao cũng sẽ làm như thế! Mày tưởng tao không dạy được mày chắc? Nếu mày không mang họ của tao, mày chẳng là cái thá gì cả."

"Đúng! Tôi chẳng là cái thá gì hết. Có được chưa? Ba cuối cùng cũng chỉ muốn đánh tôi mà thôi, ba cũng chỉ biết nhìn mỗi cái kết quả mà đánh giá tôi. Nào là bùn loãng, nào là vô dụng, nào là ăn không ngồi rồi cho đến giờ thì tôi chẳng là cái thá gì trong mắt của ba cả đúng chứ?" hắn nuốt nước mắt vào trong rồi bình thản thở ra một hơi, nếu hắn cứ thế mà khóc thì sẽ mất mặt lắm. Jungkook lấy tay lau máu ở khóe môi rồi mỉm cười nhìn ba mình và chỉnh lại tông giọng dễ nghe hơn.

"Tôi... Ghét ba nhất, thật sự... Ba sẽ chẳng bao giờ dạy được tôi đâu. Vì sao ư? Vì ba chẳng bao giờ hiểu tôi cả."

Nói rồi hắn chạy ra ngoài cửa bỏ mặc tiếng kêu gọi của mẹ và ông ngoại hắn, hắn không muốn khóc ở đây chút nào bởi vì hắn không muốn mất mặt...

Jungkook ra ngoài ngồi ở xích đu công viên từ chiều cho đến tối chỉ để thẩn thờ ngẫm nghĩ chuyện ban nãy, hiện tại hắn không đem theo điện thoại, cũng chẳng mang theo tiền nhưng hắn cũng chẳng muốn về nhà trong khi trời đã bắt đầu đổ mưa...

Vì không biết đi đâu nên hắn cứ mặc kệ bão giông đang kéo đến sau đó cảm nhận từng giọt mưa đang trút xuống vai mình, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn xuống đất sau đó lại thở dài một hơi. Hắn rõ ràng đâu có sai... Cho nên hắn sẽ không xin lỗi đâu.

Cơn mưa tầm tã đổ xuống khiến cả người hắn ướt sũng còn hắn thì vẫn còn lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ và những dòng suy nghĩ ấy lại bị dập tắt đi khi hắn chẳng còn cảm nhận được giọt mưa nào nữa, trời đã hết mưa rồi sao? Không phải, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng mưa ồ ạt cơ mà vậy thì... Hắn quay ra sau nhìn thì thấy cậu đang cầm ô che cho hắn, trên tay vẫn còn cầm xấp tờ rơi rồi lẳng lặng nhìn hắn và cất lời:

"Sao lại ở đây? Không sợ sấm sét đánh chết cậu à?"

Cái đồ miệng mồm thối tha này, hắn có nên đứng lên vặn miệng cậu lại không đây? Trong lòng hắn vốn đã bực mình vì cậu mà giờ đây người che ô cho hắn cũng lại là cậu, cái đồ đáng ghét... Ai mà cần cậu che ô cho chứ? Làm thế chẳng khác nào hắn lại tiếp tục mắc nợ cậu...

Hắn ngồi đây nãy giờ thấy sấm chớp đùng đùng đều không sợ, thiên lôi có ghé thăm hắn cũng chẳng màn tới nhưng khi cậu tới rồi chẳng biết vì sao hắn lại để tâm đến mà tâm tình cũng hơi khá lên một chút. Jungkook nở nụ cười tươi với mái tóc ướt sũng nhìn cậu, hắn vuốt mái tóc lên và giờ đây nhìn hắn lại có dáng vẻ nghịch ngợm của thiếu niên cùng hai chiếc răng thỏ đặc trưng kia.

"Biết vì sao không? Vì tôi đã có cậu che ô cho rồi nên tôi mới không sợ sét đánh nữa, cũng vì thế mà tôi mới bình thản ngồi đây này, ngồi đây chờ cậu đến chơi cùng."

Vừa nói xong câu đấy trên trời lại xuất hiện thêm vài tia chớp nhập nhoàng như đang nhảy múa và tạo ra tiếng sấm vang dậy muốn xé đôi cả bầu trời hôm đấy, tia chớp lóe sáng ngang mặt của Park Jimin đủ để cho hắn thấy sắc mặt của cậu, rằng hiện giờ cậu đã trưng ra vẻ mặt kỳ thị hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info