ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

06

Pearl_KM

Lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng gõ cửa, cậu bỏ tô xuống chạy ra mở thì thấy trước mặt mình là một người ăn mặc trông giống hệt với vệ sĩ, có lẽ đây là vệ sĩ của Jungkook? Hắn từ trong bước ra rồi đẩy cậu ra phía sau sau đó chậm rãi nói với đối phương:

"Sao giờ mới đến, cậu đến trễ quá nên ở đây xảy ra nhiều cuộc chiến lắm đấy có biết không?"

"Tôi xin lỗi, mời cậu chủ lên xe ạ." người vệ sĩ cúi đầu thấp xuống còn hắn thì bình thản cầm chiếc ô trên tay sau đó quay lại nói:

"Cậu lại đây".

Jimin vô thức đi lại như lời hắn nói, hắn đưa cho cậu vài tờ tiền rồi vỗ nhẹ vào tay cậu hai cái.

"Coi như huề nhé, cái áo này từ từ tôi sẽ trả lại sau".

"Tôi không cần tiền, tôi không nhận tiền của cậu". Cậu vội vã trả lại cho hắn, ai mà cần tiền của hắn chứ? Nhận rồi thế nào hắn cũng sẽ mỉa mai cậu tiếp cho coi hơn nữa cậu cũng chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì từ Jeon Jungkook cả.

"Cậu chê số này ít à? Thế thêm nhé?"

Jungkook lật đật lấy túi tiền ra xong nhét vào tay cậu vài tờ tiền nữa và hành động này của hắn khiến cho cậu thật sự nổi giận, cậu cầm xấp tiền đó ném thẳng vào mặt hắn khiến hắn lẫn vệ sĩ đều ngỡ ngàng ra đấy, từng tờ tiền rơi xuống đất trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người chê tiền đấy, đúng là lạ lẫm thật.

"Đâu phải việc gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu".

"Nhưng sẽ được nếu có rất nhiều tiền, huống hồ việc này chỉ là việc cỏn con".

"Jungkook!" cậu quát lên khiến hắn giật bắn mình lùi về phía sau, vốn định nói thêm gì nữa nhưng cậu lại thôi và đóng sầm cửa lại, nói chuyện với tên khốn nạn này chỉ khiến cậu tức điên thêm thôi.

Cậu vào bếp lấy tô mỳ ban nãy đem xào lên cùng rau rồi ăn, nếu cứ thế mà bỏ đi thì thật là phí quá...

Cậu vừa ăn vừa nghĩ tới Jungkook, tên khốn nạn đó đi rồi nhưng sao cậu vẫn còn khó chịu thế này? Đôi đũa trong tay cậu bị bóp đến biến dạng đi sau đó thì vang lên một cái "rắc" làm tâm tình cậu đã tệ rồi giờ còn tệ hơn, cậu chống tay lên trán rồi thở dài một hơi. Mọi chuyện xảy ra tệ như vậy chẳng phải là do hắn mà ra ư?

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook! Sao cậu ta lại đáng ghét như vậy chứ?

Cậu bực mình dọn dẹp xong rồi lên giường ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau đến trường thì đã thấy hắn ngồi ở bàn cậu đợi trước.

"Tránh ra hoặc là tôi đạp cậu khỏi ghế."

"Này, cậu giận dữ cái gì chứ? Là do thua cuộc sao?"

Cậu bỏ cặp xuống bàn rồi khó hiểu hỏi lại: "Thua cuộc? Lúc nào?"

"Cậu nghèo hơn tôi, đó là cậu đã thua rồi còn gì."

"Cút đi, đồ thần kinh" cậu chửi hắn rồi dùng sức đẩy mạnh hắn ra khỏi ghế của mình, hắn bĩu môi choàng tay Lee Hyun đi ra ngoài, nói:

"Nhà cậu ta nghèo thật, mày chưa thấy đâu..." Jungkook kể hết ra những khuyết điểm của nhà cậu cho Lee Hyun nghe sau đó cậu bạn nhận ra điều gì đó nên mới ngắt ngang lời hắn đang nói:

"Nào khoan đã, mày đến nhà cậu ta làm gì đấy?"

"Thì... Trú mưa"

"Sao nhà khác không trú mà phải trú nhà cậu ta? Đã ở ké nhà người ta rồi còn bóc phốt nữa cơ à? Mày chẳng biết điều gì hết."

Vừa nói hết câu đã bị Jungkook búng một phát mạnh vào trán khiến cậu đau điếng ôm trán mình lại ngưng nói nữa, cậu chỉ là lỡ mồm nói ra sự thật thôi mà...

"Đây là lần đầu tiên tao không ưa một người nhiều như thế, lúc tao đưa tiền coi như huề với cậu ta thì cậu ta lại đập tiền vào mặt tao, coi thấy ghét không cơ chứ".

Lee Hyun bĩu môi xoa trán mình rồi nghĩ thầm "mày mới là đồ đáng ghét ấy." nhưng lại chẳng dám nói ra ngoài, nếu nói ra e rằng Jungkook sẽ xiên cậu rồi đem nướng luôn mất.

"Thì người ta không cần tiền".

"Có ai sống mà không cần tiền? Tao đã nói với mày là cậu ta lạ lắm, hay là do tiền của tao chưa bằng với ông bố đường của cậu ta nên bị chê? Ồ, Thế là tao đã thua cậu ta về tiền bạc ấy à?"

Thôi đi ông ơi, ông nghĩ ai cũng tính toán so đo với ông như thế chắc? Lee Hyun lại lần nữa nói thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười tán thành theo ý kiến của hắn.

"Nói nghe này, mày có bao giờ nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa?"

"Có nghe rồi đấy, lúc trước ba và mẹ tao ghét nhau lắm còn hơn cả chó với mèo nhưng sau này lại thành đôi rồi sinh ra một đứa bé đẹp trai thông minh dễ thương giống tao này, mày nói xem..."

"Mày có nghĩ mày và Park Jimin cũng sẽ giống thế không?"

Tất nhiên vừa nói xong câu đó thì cậu đã bị Jungkook gõ vào đầu một cái thật mạnh và thật đau khiến cậu chẳng dám nói thêm lời nào nữa.

"Ông đây chỉ thích con gái, hiểu chưa? Tao mà cưới cậu ta à? Tôi đổi luôn cái họ cho mày xem."

"Thì thôi, tao chỉ ví dụ thôi mà. Mày có cần phải nóng lên thế không?"

Ừ nhỉ? Sao hắn lại phản ứng gay gắt thế kia? Mà cũng phải đi, bất cứ thứ gì liên quan đến Park Jimin cũng đều khiến hắn nổi nóng lên, chậc... Có khi nào cậu thở thôi cũng khiến hắn ghét cay ghét đắng không nhỉ?

Thôi, đừng nhắc đến tên cậu ta nữa. Nhắc đến lại mất vui, nhưng khoan đã... Hắn là người nhắc đến cậu trước mà nhỉ? Chậc, bỏ đi.

Chiều hôm đó hắn trên đường đi bộ về định vào karaoke hát chơi vài bài thì thấy Park Jimin ở đằng xa với bộ đồ con gấu đang chật vật phát tờ rơi cho từng người. Khóe môi hắn chợt nhếch rồi rồi đẩy viên kẹo vào trong khoang miệng từ từ tiến lại chỗ cậu, cậu đang phát tờ rơi khi thấy hắn liền sững người rồi quay đi chỗ khác phát cho những người khác mà chẳng để tâm đến hắn. Hắn nhíu mày xoay vai cậu lại rồi cúi xuống nói:

"Cậu làm việc cho đàng hoàng vào, tôi cũng muốn có tờ rơi đấy".

Cậu im lặng đưa cho hắn, hắn cầm đọc thì thấy trên tờ ghi mấy việc làm tay chân nên mới không có hứng thú mà vứt bỏ xuống đường, cậu ở trong bộ đồ con gấu kia đã thật sự nổi khùng rồi nhưng vì đang còn trong giờ làm việc nên cậu cũng chẳng dám nói gì hắn mà nhặt tờ giấy ấy lên tiếp tục chạy đi phát cho từng người còn hắn thì luôn đi theo cậu khiến cậu bực mình chết đi được.

"Này! Cậu theo tôi làm gì thế?"

"Tôi đi theo cậu lúc nào? Cậu ảo tưởng à?"

Rõ ràng là có đi theo, cậu siết chặt nắm đấm ở tay lại tiếp tục phát cho hết xấp tờ rơi trên bàn rồi mới ngồi xuống ghế thở hổn hển, lúc này đằng xa có một người đến đưa tiền lương cho cậu rồi xoa nhẹ đầu cậu sau đó rời đi. Cậu cất tiền vào trong túi rồi quay sang nhìn hắn.

"Biến đi chỗ khác coi, cậu đứng kế bên khiến tôi thở không nổi"

"Mắc gì, là do cậu chưa tháo cái đầu gấu ra thôi" hắn với tay tháo ra cho cậu thì thấy trên mặt cậu đã đổ đầy mồ hôi, mái tóc bết rít dính lại nhìn hắn với vẻ mặt khá mệt mỏi.

"Cậu lại muốn chọc tức tôi nữa à? Sắp tới có thi Olympic toán, cậu có tham gia không?"

"Olympic toán à... Sao lại không?" hắn nghiêng đầu rồi nở nụ cười với cậu, gì chứ nếu là môn toán thì hắn nhất định sẽ chiến thắng. Cơ mà nếu thua thì sao? Khoan đã, chưa gì mà nghĩ tới thua làm gì cơ chứ? Hắn chẳng phải là luôn chiến thắng ư? Kẻ sinh ra từ vạch đích như hắn chẳng phải đã luôn chiến thắng sao?

"Thế thì hẹn gặp nhau ở lần đó nhé".

"Còn lâu mà, cơ mà tôi hỏi này..."

Hắn ngừng lại rồi hơi nhích tới gần cậu hơn, cậu ngã người ra phía sau nhíu mày chờ hắn hỏi.

"Cậu... Có thật sự là có sugar daddy..."

"Ờ, có đấy" cậu bình thản đáp lời hắn khiến cho hắn mở to mắt ra nhìn cậu, điều làm hắn ngạc nhiên là do cậu thừa nhận nhanh quá khiến hắn không bắt kịp tâm tư cậu đang nghĩ gì.

"Tôi rất lười giải thích, nếu cậu nghĩ thế nào thì là thế đấy."

"Cậu không cần danh dự à?"

"Chẳng phải nó bị cậu giẫm đạp rồi sao? Sau cùng thì đó là điều cậu muốn mà."

Bị cậu nói trúng tim đen nên hắn nhất thời nghẹn họng chẳng nói được gì thêm nữa, cậu mỉm cười rồi đứng lên thở dài một hơi.

"Tôi về nhà đây, đại thiếu gia cũng về nhà đi. Kẻo trời mưa lại đến nhà tôi thì tôi không chứa chấp đâu".

"Ai thèm, cứ làm như tôi cần cậu lắm vậy".

Cậu bật cười không nói gì rồi đi về hướng nhà của mình sau đó ăn uống đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới cầm guitar ra bờ sông gần công viên đàn vài bản cho vui tai.

Bên cạnh đó, hắn đi chơi từ nãy đến giờ cùng Lee Hyun thì thấy ở bờ sông kia có tiếng đàn nên mới tiến lại xem thế nào thì thấy cậu đang ngồi hát bản nhạc ballad ở đấy. Lúc đầu hắn không nhận ra cậu nhưng khi thấy nụ cười trên môi cậu hắn mới ngạc nhiên đứng đơ ra đấy nghe cậu hát.

Thì ra con người này có được giọng hát ngọt ngào và êm dịu thế kia, hắn ngây ra giây lát rồi cảm nhận từng âm điệu kia của cậu mặc kệ Lee Hyun đứng cạnh bên đang kéo tay hắn đi chỗ khác.

Cậu không nhìn thấy hắn nên hiện tại cậu chỉ biết cậu đang đàn cho cảnh vật nghe và để cảm âm rõ thì cậu đã nhắm mắt lại sau đó gieo vào những nốt nhạc thể hiện từng tâm tình của mình...

Năm đó ba và mẹ đã phản đối kịch liệt chỉ vì cậu đánh đàn, họ đã lần lượt đập bể hết cây đàn này sang cây đàn khác vì chung một lý do là không muốn cậu đi theo hướng âm nhạc vô bổ này, nhưng đối với cậu đấy là cả nguồn sống, là cả giấc mơ mà cậu đã nuôi nấng cho sau này nhưng họ lại phản đối, sau đó... Còn rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì.

Bởi vì không nói ra cũng chẳng muốn nhớ đến nên hiện giờ cậu mới đang dùng thứ âm nhạc này để cất lên tiếng lòng từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của mình, tiếng kêu gào bất lực được truyền ra lại thành bản nhạc dịu nhẹ và sâu lắng... Nó như chữa lành vết thương cho cậu, vì thế cậu cứ vừa đàn vừa hát thả hồn theo mây trời bên cạnh còn có những cành hoa đang đung đưa theo gió mang theo những thanh âm cất ra từ cõi lòng với những nốt trầm bổng xao xuyến.

Những tưởng chỉ có cảnh vật đang đắm say với giai điệu của cậu nhưng không, đâu đó vẫn có một người đang âm thầm hòa mình vào từng giai điệu ấy...

Và người đó không ai khác chính là Jungkook, hắn cứ thế nhìn cậu đang hòa vào từng âm điệu thế kia cũng thở ra một hơi dài rồi tựa mình vào gốc cây sau đó nhắm mắt lại tận hưởng và lắng nghe cõi lòng của cậu qua từng nốt nhạc ấy. Cứ thế dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, có người mải mê đánh đàn, có người lại lặng thầm lắng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info