ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

05

Pearl_KM

Hắn tính đi ra khỏi cửa lớp nhưng Park Jimin nào có để yên cho hắn rời đi như vậy, nếu hắn đã cắn cậu nhiều như thế thì cậu ít nhiều gì cũng phải làm cho hắn trầy da tróc vẩy, như thế mới vừa lòng nhau.

Cậu đứng lên chặn ngay phía cửa, hắn nhíu mày nhìn cậu, từ khoảng cách này có thể nhận ra Jungkook cao hơn cậu tầm hai cm, dự tính sau này còn có thể cao hơn. Nhưng khoan đã, sau này cái gì chứ... Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi giơ tay lên, hắn mở to mắt nhìn cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn phải một bạt tay của cậu khiến má hắn nóng rát. Sau cái tát đó của cậu là tiếng trầm trồ của người khác vì xưa giờ đã có ai dám đánh hắn đâu, đừng nói là đánh, đến chống lại còn chẳng dám nữa kia mà...

Jungkook sững sờ đặt tay lên mặt mình xem thế nào thì vẫn cảm nhận được sự nóng rát đang còn vương lại đấy, Jeon Jungkook hắn thế mà cũng có ngày bị người ta đánh thế này ư?

Hắn hoàn hồn lại rồi trợn mắt nghiến răng gằng giọng hỏi:

"Cậu dám đánh tôi?"

"Tôi đã nói rồi, sao lại không dám nhỉ? Nếu cậu đã dám sỉ nhục tôi thì tôi cũng dám đánh trả ngược lại cậu, thế thì mới toại lòng nhau đúng chứ? Chạm vào mặt cậu e rằng tôi cũng phải về rửa tay ngàn vạn lần mới sạch được, chậc..."

Cậu bỏ đi về hướng toilet thì nghe tiếng gọi thất thanh từ đằng xa:

"Park Jimin!"

Vâng, Park Jimin nghe rõ rồi, có cần gọi lớn thế không cơ chứ? Định cho cả trường biết tên cậu à?

Cậu vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo rồi chống tay lên thành bồn nhìn mình trong gương sau đó nở nụ cười, cười vì một phần bị người khác hiểu lầm, phần còn lại là vì hả dạ khi đã tát vào mặt của Jeon Jungkook. Park Jimin này ấy à... Có dễ bị ăn hiếp bao giờ đâu chứ. Ngay từ giây phút cậu tát vào mặt Jungkook thì cậu cũng đã xác định rồi rằng thế nào cậu cũng sẽ bị hắn gây khó dễ nhưng mặc kệ đi. Trò chơi nào cũng phải có độ khó thì mới thú vị được, chẳng phải sao?

Cậu phì cười rồi lắc đầu trở về lớp thì đã thấy trên bàn đã đầy những dòng chữ chửi bới, cậu bình thản lấy khăn lau rồi tiếp tục ghi lên bàn mình trước sự ngạc nhiên của từng người trong lớp. Cậu xắn tay áo cầm phấn lên rồi ghi: "Never Mind" như một lời đáp trả lại bọn họ, Jungkook nhìn chữ đó xong cũng nhíu này lại rồi đeo tai nghe lên ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sao trên đời lại có một người ngạo mạn như cậu chứ? Hắn đang suy nghĩ liệu có nên cho cậu một bài học không đây?

Chiều hôm đó Park Jimin không có ca làm thêm nên đi chợ mua một thùng mỳ rồi thêm lốc trứng gà, việc học dạo này tương đối cũng nhẹ nhàng nên cuộc sống của cậu có vẻ dễ thở hơn nhiều.

Bình thường cậu về cũng hay trò chuyện với mọi người xung quanh nhưng kể từ ngày hôm đó thì cậu cũng chẳng còn nói chuyện với ai nữa vì mọi người lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt và có chút gì đó khinh thường nhưng cậu mặc kệ. Nếu sống mà cứ để ý đến ánh nhìn của người khác thì cậu chẳng thể nào sống đến được bây giờ, dù gì ánh nhìn và lời nói của họ cũng chẳng cho cậu một giấc ngủ ngon hay bữa cơm no nào nên kệ đi. Cậu không sống trái với lương tâm là được mà.

Còn mấy bước nữa đến nhà thì lại thấy chiếc Mercedes lần nữa đậu ngay trước cửa nhà cậu, cậu siết chặt quai cầm đồ lại rồi hít sâu một hơi đi về phía trước.

"Jimin, em đã ăn gì chưa?" người đàn ông mừng rỡ khi nhìn thấy cậu rồi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào mà cậu thì chỉ mở cửa để nhanh chóng tiến vào trong nhà, còn chưa kịp đóng cửa thì bàn tay của người đàn ông ngoài kia đã đưa ra chặn lại rồi bước vào xem nhà cậu sau đó ngồi xuống ghế uống tách trà hết sức tự nhiên khiến cậu ngơ ra trong giây lát. Cậu nổi khùng đặt lốc trứng xuống bàn rồi kéo tay người này đứng lên đồng thời quát:

"Anh có đi về không?"

"Anh đến thăm em mà. Ba mẹ đã rất lo cho em..."

"Anh mau về đi" giọng cậu đã bắt đầu run rẩy, lúc này người đàn ông trên ghế mới mất hết kiên nhẫn mà đứng lên nắm chặt cổ tay cậu lại lớn tiếng nói:

"Về nhà thôi Jimin, họ sẽ thông cảm mà chỉ cần em nói lời xin lỗi"

"Cái gì? Em lại là người xin lỗi ư? Không đời nào, tại sao việc em theo đuổi ước mơ và làm trái lời họ lại là lỗi của em? Ngăn cấm ước mơ của em thì họ mới là người có lỗi, anh mà còn bảo em về xin lỗi thì em sẽ chẳng nói chuyện với anh nữa đâu. Mau về đi".

"Em..."

"Về sau đừng gặp em nữa, nếu anh vẫn luôn giữ ý nghĩ em phải xin lỗi ba mẹ thì thôi vậy. Em vừa đi học về nên rất mệt, anh mau đi về đi". Cậu dùng sức đẩy anh mình ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại sau đó ngồi thụp xuống đất ôm đầu mình và những hồi ức xưa cũ vô tình ập về khiến cậu phiền lòng chết đi được.

Cậu ngồi vò đầu mình một hồi rồi phát hiện ra ngoài trời đã đổ mưa, tiếng mưa lộp bộp kêu lên từ mái tôn khiến cậu lật đật chạy lên gác đóng cửa sổ lại, nguy quá, suýt chút thì mớ sách vở này của cậu ướt sạch rồi. Sau khi cậu kéo cửa sổ vào thì cơn mưa bỗng dưng lại lớn hơn ban nãy nhiều, cậu đưa mắt nhìn dòng người đang vội vã chạy dưới đường, người thì tấp vào mái hiên trú người thì cầm áo khoác che đầu chạy thật nhanh đi, lúc nhìn thấy cảnh đó lòng cậu lại chùng xuống hẳn, cậu nhớ lại ngày hôm đó... Cái ngày mà cậu cãi nhau với ba mẹ cũng là ngày trời mưa rất to, cậu bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó, không, là cái lồng giam giữ cậu mới phải. Cậu chạy đi dưới trời mưa khi trên mình mang đầy thương tích, mà những vết thương đó được gây ra từ những người thân thương với cậu nhất... Gió rét và mưa phùn khiến cho người cậu đau đớn nhưng cậu chỉ cắn môi lang thang đi giữa đường mà không chút vội vã nào, mặc cho gió giông vẫn nổi, mặc cho thương tích trên người khiến cậu đớn đau và mặc cho nước mắt cậu tuôn rơi, cậu vẫn đi, đi trên con đường mà cậu đã chọn.

Để có được căn nhà thuê này quả thật không dễ chút nào, tính khí của cậu lại cứng rắn, chẳng bao giờ khuất phục ai và chẳng để cho bản thân chịu thiệt bao giờ. Ngày cậu cãi lời ba mẹ đã khiến họ thất vọng biết bao và cậu cũng đã bỏ đi một cơ hội tốt mà ai cũng muốn có, con đường cậu chọn hoàn toàn là vì đam mê dù nó có khó khăn đấy nhưng cậu vẫn đang đi, trời bây giờ vẫn đổ mưa, nhưng có lẽ cơn mưa này nhỏ hơn so với cơn mưa phùn trước kia, chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn thì thế nào cũng sẽ thấy được cầu vồng thôi.

Đang suy nghĩ thì cậu lại bị kéo ra bởi ba tiếng gõ cửa ngoài kia, cậu chạy xuống ngập ngừng chẳng biết có nên mở không nhưng khi nghe tiếng gõ tiếp tục vang lên thì cậu cũng mở ra xem thế nào, cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt bị ướt sũng với chiếc quần tây và áo thun tối màu trông giản dị cực kỳ. Và điều khiến cậu ngạc nhiên như thế là vì người trước mặt cậu chính là Jeon Jungkook.

"Cậu..."

"Cho vào trú nhờ được không?"

Hắn đút tay vào áo rồi nhìn cậu hỏi, cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới thấy hắn ướt như chuột lột cũng thấy tội nhưng cậu không vội đồng ý ngay.

"Không cho, cút về đi".

"Cậu lại tính toán nữa, đồ ích kỷ này..."

"Cái gì ích kỷ? Không cho cậu vào nhà là lỗi của tôi à? Chẳng phải trên lớp cậu chửi mắng tôi nhiều lắm sao? Giờ còn đòi trú nhờ nhà tôi, bao nhiêu nhà sao cậu lại chẳng trú?"

"Bộ cậu mù hay sao mà không nhìn thấy những căn khác bẩn thế kia, như thế sẽ làm bẩn giày tôi".

Cái tên khốn này... Cậu hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi nhìn hắn, sao trên đời lại có người mở miệng thôi cũng đủ khiến cậu phát ghét như thế chứ?

"Ừ! Mù rồi nên bây giờ tôi chẳng thấy cậu nữa, kính mong thiếu gia hãy rời đi đây ạ, sau đó thì tôi sẽ đốt phong lông ngay".

"Cái gì? Ý cậu nói tôi là đồ xui xẻo ấy à? Cái thằng..." hắn định chửi tiếp nhưng khi thấy trời mưa to quá hắn lại nuốt câu chửi kia ngược lại vào trong rồi nhìn xuống cái điện thoại đã hết pin kia của mình.

Mẹ nó, nếu hắn gọi được cho tài xế đến thì hắn đã chẳng phải đứng đây làm gì.

"Là cậu tự nói". Nói rồi cậu đóng cửa nhưng một lần nữa lại bị ngăn lại bởi tay hắn, cậu vô tình kéo mạnh cửa khiến cho tay hắn bị kẹt và âm thanh sau đó là tiếng rít lên của hắn, lúc này cậu mới giật mình mở cửa ra xem thế nào thì thấy sắc mặt hắn bây giờ đã rất tệ.

"Có sao không?"

"Cho tôi vào nhà đi, là cậu khiến tôi bị thương còn gì".

Vẫn thích đổ lỗi cho cậu, chắc là cậu lấy tay hắn rồi đẩy mạnh cửa nên mới khiến tay hắn bị thương ấy mà.

Cậu tặc lưỡi mở rộng cửa cho hắn tiến vào, lúc này hắn mới nở nụ cười rồi ngồi xuống sofa mà giày vẫn chưa tháo ra làm cậu điên tiết cầm chổi lông gà quất thẳng vào chân hắn.

"Cậu mù à? Không thấy nhà mới lau sao? Người ướt nhẹp thế kia thì vào phòng thay đồ đi, ướt hết sàn nhà rồi".

"Đồ đâu mà thay, dùng đồ cậu à?"

"Ở truồng đi".

"Cậu dám ngắm không? Tôi sẽ không mặc đồ chạy vòng vòng nhà trước mặt cậu."

Cậu nghe thế mặt bỗng đỏ bừng rồi siết chặt nắm đấm ở tay lại, con người này chẳng những không biết điều mà còn không có liêm sỉ nữa.

"Để tôi lấy đồ cho cậu"

Cậu chọn bộ đồ rộng nhất sau đó mở cửa đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi ở trong phòng tắm tận ba mươi phút dưới tiếng nước xối xả, cậu ở ngoài nóng ruột đợi chờ rồi nghĩ thầm, tiền nước tháng này e là sẽ tăng lên mất.

Hắn bước ra với bộ đồ cậu đưa, vì dáng người cậu và hắn khác nhau nên khi hắn mặc đồ của cậu có chút ôm sát làm lộ rõ cơ bắp trên người hắn, cậu nhìn hắn một hồi cũng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác sau đó lấy cục sạc đưa cho.

"Sạc pin đi, lấy điện thoại của tôi gọi về nhà cậu bảo người nhà đến đây rước. Nhà tôi chật hẹp như thế không chứa nổi một đại thiếu gia như cậu".

"Cậu biết nhà cậu chật hẹp là giỏi lắm đấy, nói chứ nhà cậu như cái lỗ mũi ấy còn nữa..." hắn tính nói hết những khuyết điểm trong căn nhà này nhưng khi thấy sắc mặt cậu không tốt cũng biết điều ngậm miệng lại ngay. Cậu không trách hắn mà đi vào bếp nấu mỳ, hắn ngồi không cũng chán nên mới chạy vào bảo:

"Để tôi nấu cho".

"Biết nấu không?"

"Sao không? Cút ra ngoài để bổn thiếu gia làm cho nhà ngươi ăn."

Cậu bĩu môi rồi lắc đầu đi ra ngoài chờ hắn nấu, mười phút sau hắn hí hửng đặt tô mỳ ra trên bàn rồi mở nắp ra cho cậu, cậu bất lực nhìn tô mỳ sau đó lại nhìn hắn rồi hỏi:

"Tô mỳ lõng bõng nước này là điều mà cậu đã làm trong mười phút ấy à?"

"Ờ, sao đấy?"

"..."

Đáng lý ra cậu không nên để hắn vào bếp mới đúng, giờ thì lại tốn một gói mỳ nữa rồi.

Cậu gắp đũa lên ăn thử thì thấy cứ như là mình đang ăn mỳ với nước lạnh vậy. Cậu lắc đầu thở dài cầm tô mỳ đi vào bếp không quên xiên xỏ hắn:

"Về sau đừng nấu ăn cho người cậu yêu nhé, không khéo người ta sẽ chia tay trước khi cậu kịp thổ lộ ấy".

Hắn nghe thế cũng tức giận nói lớn đủ để cho cậu nghe:

"Thế thì sao hả? Người tôi yêu nhất định chẳng phải là cậu nên đừng có lo, tôi lấy ai cũng được, nhưng sẽ không lấy cậu đâu".

Cậu chắt nước mỳ ra rồi bĩu môi khi nghe hắn nói thế cũng sẵn tiện cắn lại một phát:

"Gớm, làm như tôi sẽ đồng ý lấy cậu ấy. Cậu với tính cách này sẽ chẳng ai yêu cậu thật lòng đâu, đến chó nó cũng chê."

"Tôi thấy chỉ có một mình cậu chê, cậu là chó".

"Cậu mới là chó, cậu cãi một tiếng nữa là tô mỳ ụp lên đầu cậu liền đấy".

"Ơ ơ tôi sợ cậu à? Có giỏi thì làm thử coi, bổn thiếu gia sẽ đánh chết nhà ngươi."

Và thế là hàng loạt câu đối thoại xỉa xói nhau khiến căn nhà trở nên rôm rả hơn hẳn, giữa hai người họ cứ thế đâm chọt qua lại chẳng ai thua ai khiến tình cảnh lúc ấy trông vừa căng thẳng lại vừa buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info