ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

03

Pearl_KM

"Cậu... Là đang tính chuyện cũ với tôi đấy à?" Jimin cau mày ngẩng đầu lên hỏi hắn, hắn nhún vai bình thản đáp lại:

"Cậu đoán xem. Mau làm đi nào, cậu còn chậm chạp làm gì nữa đấy?" Jungkook mất kiên nhẫn nhìn cậu, cậu nhìn mũi giày của hắn liền thở dài một tiếng và không có ý định sẽ làm theo ý hắn bởi vì cậu biết sẽ có người tới ngăn cản chuyện này lại, và giờ đây người đó sắp đến rồi. Giờ thì đếm ngược đã nào, 3, 2...

"Jeon Jungkook!" bước từ cửa vào là một người đàn ông trung niên với gương mặt cực kỳ giận dữ, ông ta tiến tới chỗ Jungkook không nói không rằng trực tiếp giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn choáng váng nhìn người trước mặt.

"Ba..."

"Tao nói mày thế nào? Còn đến đây ăn chơi được à, mày muốn tao tức chết phải không? Học hành chẳng ra làm sao mà chơi bởi lêu lổng thì giỏi..."

"Cái gì chơi bời lêu lổng? Chỉ có lần này..."

"Mày đừng đổ lỗi nữa, sao mày chẳng bao giờ nhận lỗi về mày hết thế? Có theo tao về nhà hay không? Nếu không về thì tao đánh gãy chân mày đấy".

Hắn mím chặt môi rồi lại bật cười nhìn ba mình, trong ánh mắt ấy giờ đây lại phảng phất một nỗi bất lực chẳng nói thành lời.

"Ba chẳng bao giờ hiểu con hết, tiền tiêu vặt, đúc vàng rồng và cá Koi gì gì đó con chẳng cần nữa. Ba cứ chửi mắng tiếp đi".

Nói rồi hắn bỏ ra khỏi quán sau đó lên xe lái nhanh đi khi thấy có ba bốn người vệ sĩ đuổi theo sau, đúng thật là phiền phức mà. Jungkook lái tốc độ cao để chạy trốn khỏi ba hắn rồi hãm phanh dừng lại ở ven đường khi đã cắt đuôi được bọn họ, hắn dùng sức đấm thật mạnh vào vô lăng trút hết nỗi giận dữ lúc nãy ra hết bên ngoài kèm theo đó là một câu chửi thề. Khốn thật, hắn sẽ chẳng về nhà đó nếu như ông ngoại hoặc mẹ không gọi cho hắn. Nhưng nếu bây giờ không về nhà thì hắn có thể ở đâu được chứ?

Jungkook mở ví tiền ra rồi mỉm cười lái xe đến thẳng khách sạn hạng sang sau đó đặt lưng xuống chiếc giường êm ấm nghỉ ngơi. Tầm này tiền hắn có thể ở được mấy ngày, trong vòng mấy ngày đó mẹ và ông ngoại thế nào cũng cuống cuồng lên gọi cho hắn cho mà xem.

Thế nhưng không cần đến mấy ngày, chỉ một ngày hắn không đi học ở trường thì điện thoại hắn đã xuất hiện vô số cuộc gọi, mà cuộc gọi đó có thể là ai ngoài mẹ hắn và ông chứ? Hắn nhìn tên đang hiện lên màn hình điện thoại liền cười đắc ý rồi ấn nút ngắt máy tiếp tục chơi game, chơi một hồi thì ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng gõ khiến hắn giật mình đứng lên ra mở cửa. Khoan đã, hắn mới đặt đồ ăn đến thôi mà, làm sao người giao hàng có thể đến nhanh vậy được? Hắn chần chừ cầm nắm cửa và tiếng gõ tiếp tục vang lên, Jungkook hít sâu một hơi mở cửa ra xem thế nào thì trước mặt là ba mẹ và ông ngoại của hắn.

"Con trai của mẹ..." bà ôm lấy con mình vào người rồi bật khóc nức nở, nhìn viền mắt thâm quầng kia của bà đã biết đêm qua bà đã mất ngủ. Jungkook đưa tay ôm mẹ mình lại rồi mỉm cười nhìn ba.

"Sao mẹ lại khóc? Có gì đâu mà mẹ lại khóc chứ".

"Tại con đấy, con trai đi đâu cả đêm không về còn không đến trường nữa. Con có biết mẹ lo lắm không? Mẹ chỉ có mình con thôi..."

"Tôi đã nói nó chỉ ở gần đây thôi mà, mình và ba có cần phải xoắn lên như thế không?" ba của Jungkook bất mãn tựa vào tường và nói nhưng chẳng có ai quan tâm lời ông ấy cả. Jungkook đang được đà nên mới thừa thắng xông lên bắt đầu mếu máo với mẹ.

"Không phải tại con, là do ba đã đánh con. Con chỉ ra ngoài giải sầu chút thôi vì mẹ biết đấy, con đã tuột hạng rồi nên tâm trạng con đang rất tệ. Bất quá thì ngày mai hãy cấm túc chứ sao ba lại đến quán đánh con trước mặt mọi người thế kia? Còn chửi mắng con nữa..." hắn lau nước mắt trên mặt rồi thút thít nói với mẹ, mẹ hắn nghe xong liền quay sang trách chồng mình:

"Sao mình lại đánh nó?"

"Cái thằng này. Mày dạy dỗ con mày bằng bạo lực đấy à?"

"Ba... Suốt ngày mình với ba chỉ biết chiều nó thôi. Giờ thì nó đã coi trời bằng vung rồi đấy. Mày còn đổ lỗi cho tao được sao? Mày chưa bao giờ nhận lỗi về mày cả, mày..."

"Là lỗi của em được chưa?" bà lớn tiếng lấn át lại giọng chồng mình rồi quay sang nắm lấy tay của Jungkook.

"Mình hãy thôi mắng con và sử dụng bạo lực đi. Nó không nhận lỗi thì em nhận lỗi cho nó, mình đừng lớn tiếng nữa có được không?" ông im lặng khi nghe vợ mình nói vậy rồi cũng tặc lưỡi bỏ đi trước, bà lau nước mắt trên mặt hắn rồi kéo tay hắn về nhà.

"Đừng khóc nữa con, không sao. Con còn tiền không?"

"Còn một chút."

"Mẹ sẽ gửi thêm tiền qua cho con nhé?"

"Ba sẽ đánh con mất..."

"Ông ấy sẽ không. Con cứ yên tâm, về nhà mẹ kêu bác sỹ tới xem mặt con có bị làm sao không. Trời ạ, nếu tụ máu bầm thì nguy lắm..."

Jungkook theo bà lên xe rồi khẽ mỉm cười nhìn số tài khoản của mình đã được tăng thêm gấp bội, hắn biết ngay mà, thế nào mẹ và ông ngoại cũng sẽ đứng về phía hắn thôi.

Hắn về đến nhà chỉ việc ngồi yên cũng đã có đầy người hầu hạ, bác sỹ vội vã chạy tới xem mặt hắn có bị làm sao không và sau một hồi xem xét thì ông cũng thở dài một hơi.

"Cậu Jeon không sao đâu, mong phu nhân đừng quá lo lắng".

"Thật khiến mẹ sợ chết đi được, con trai không sao là tốt rồi. Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến ba con nữa."

"Dạ" hắn vào phòng tắm rửa sau đó ngủ một giấc đến sáng thì tiếp tục đến trường, hắn vào trong lớp thấy cậu ngồi ở đấy cũng khẽ nhíu mày rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Này Jungkook". Lee Hyun chạy tới đưa tờ giấy thi TOEIC cho Jungkook. Hắn nhìn một hồi cũng bất mãn nằm xuống bàn ngủ tiếp, cậu lay mạnh vai hắn khiến hắn phải ngồi ngay ngắn rồi mới nói cho hắn nghe:

"Sắp đến lúc thi rồi này, mày có tham gia không?"

"Có. Lần này nếu tao được điểm tối đa thì ông ngoại sẽ thưởng lớn cho tao".

"Chuyện đó không dễ đâu, nhưng mà mọi năm trong lớp này mày vẫn luôn là người đạt điểm cao nhất mà, thôi thì lần này gỡ gạc lại lần trước."

"Chắc chắn là vậy rồi". Jungkook cười rồi cầm tờ giấy ghi tên của mình vào và chờ đến kỳ thi, lần này hắn sẽ gỡ gạc lại cho lần trước đến khi nào ba hắn tháo bỏ cái lệnh cấm cửa kia mới thôi.

Nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự liệu của Jungkook một lần nữa, tuy rằng số điểm lần này của hắn có tăng cao hơn so với trước kia nhưng hắn lại bị tuột về phía sau một hạng, vẫn là hạng hai. Điểm số bây giờ của hắn là 820 nhưng người giữ vị trí số một lại nằm ở con số 850, và người đó không ai khác chính là Park Jimin.

"Park Jimin..." hắn gọi tên cậu trong vô thức còn tay thì siết chặt nắm đấm lại sau đó bật cười bỏ đi. Hắn đến phòng tập rồi đeo găng tay liên tục đấm đá vào bao cát như thể đang trút giận điều gì đó, Jungkook đánh đến khi cả người hắn mồ hôi nhễ nhại và thở không ra hơi nữa mới dừng lại. Hắn bất lực ngồi xuống bỏ găng tay ra và đấm một lực mạnh xuống đất cố dằn sự tức giận trong lòng lại nhưng hắn đã thất bại, hắn nghiến răng nghiến lợi gọi lớn "Park Jimin!".

"Cậu gọi tôi đấy à?" Park Jimin bất ngờ từ cửa bước vào khiến cho hắn giật mình quay lại sau đó trừng mắt đứng lên nhìn cậu.

"Cậu..."

"Lại muốn nói tôi lấy vị trí hạng nhất của cậu chứ gì. Muốn đánh tôi lắm phải không?"

"Tôi không nói chuyện với cậu". Hắn cầm chai nước quay mặt đi chỗ khác, hành động trẻ con này của hắn khiến cho cậu cảm thấy rất buồn cười nhưng cậu lại cố gắng nín cười lại rồi hắng giọng hỏi:

"Cậu muốn chiến thắng tôi đến vậy sao?"

Hắn không trả lời cậu mà đứng lên bỏ đi, ai mà thèm nói chuyện với loại người như cậu chứ. Nhìn cậu là đã thấy chướng mắt rồi, sống chung bầu không khí với cậu khiến cho hắn cảm thấy thật ngột ngạt vì vậy hắn cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Jungkook đi tản bộ ở sân thì vô tình nhặt được một tờ rơi, đại loại ý trong tờ giấy đó chính là cuộc thi đấu võ tại đại hội TTD nếu chiến thắng thì có thể nhận được số tiền lớn hoặc cúp. Nhưng hắn đâu có cần thứ này đâu chứ, hắn định vứt bỏ tờ giấy đi thì vô tình trong đầu hắn lại nghĩ ra một ý kiến hay. Jungkook khẽ cười rồi chạy lại phòng tập lúc nãy xem cậu còn ở đấy không thì cậu vẫn ở đấy dọn dẹp phòng tập. Hắn tiến lại vỗ vào vai cậu một cái thật mạnh rồi đưa ra yêu cầu:

"Chúng ta thi đấu với nhau đi".

Jimin cau mày lại đọc hết nội dung trong tờ giấy một hồi lại trả lại cho hắn.

"Không, tôi không thích đánh nhau."

Hắn nghe lời từ chối đó của cậu liền đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi lại nở nụ cười khó hiểu. Dáng người mảnh khảnh này của cậu ấy à... Hắn chỉ cần dùng lực nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu văng xa mấy mét rồi.

"Cậu sợ tôi chứ gì." hắn bắt đầu khiêu khích Park Jimin, cậu mím môi lại rồi thở dài một hơi.

"Tôi có lợi lộc gì ở lần này đây?"

"Tôi sẽ không kiếm chuyện với cậu ở quán nữa sau đó đền bù hộp cơm trước kia cho cậu, được chứ?"

"Không nói xin lỗi sao?" cậu mỉm cười nhìn hắn và trông chờ hắn trả lời thế nào cuối cùng chỉ nhận lại vẻ mặt hung dữ của hắn, thấy thế cậu cũng tặc lưỡi lắc đầu.

"Nếu tôi thắng thì mong cậu bỏ cái tính hung hăng này đi. Được chứ?"

Hắn nghe xong đưa nắm đấm về phía cậu sau đó nhướn mày bảo cậu cụng tay vào, cậu cũng cười cụng tay vào đồng ý với cái kèo lần này. Sao cũng được, thắng hay thua cậu cũng đâu có mất mát gì đâu.

Thế là hai ngày sau tin tức hắn và cậu đấu với nhau đã lan rộng ra khắp trường, dù gì đây cũng là trận thi đấu bình thường nên ba mẹ hắn cũng chẳng cản hắn vì ai chẳng biết Jungkook học boxing lâu năm, thêm cả việc hắn cũng có học taekwondo và lần đấu này coi như là lâu ngày vận động lại thôi.

Hắn ngồi ở dưới coi những trận đấu của những người thi trước để lấy thêm kinh nghiệm, đáng lý ra trận đấu này đối thủ là ngẫu nhiên nhưng hắn nói nếu hắn thắng ba người thì người kế tiếp đấu với hắn nhất định phải là Park Jimin. Tất nhiên thì Jungkook đã không dễ dàng gì để chiến thắng ba người trước đó, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hạ gục được chỉ vì mục đích cuối cùng của hắn là để đấu với Park Jimin, khi thấy cậu đứng đối diện hắn lại sung sức trở lại và ánh mắt giờ đây của hắn đã tràn đầy nhiệt huyết.

"Cố lên Jeon Jungkook!" Lee Hyun hô lớn cổ vũ cho hắn khiến hắn có động lực nhiều hơn trước, mới mở đầu hắn đã xoay chân trụ và xoay hông đá thẳng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng ngã ngay xuống đất. Hắn tiến đến định tung thêm một cước nữa nhưng cậu đã nhanh chân đứng lên  phản đòn lại hắn bằng cách đá chân phải vào bụng đối phương, hắn bị trúng đòn nên lùi về sau mấy bước và ngay lúc đó cậu đã nhanh chóng đấm một phát vào mặt hắn. Jungkook đứng lên lau máu ở miệng rồi xoay cổ mỉm cười nhìn Park Jimin, có vẻ hắn đã nhìn nhầm cậu rồi chăng?

Hắn vào tư thế, đầu gối hơi cong lại rồi thở ra một hơi và tấn công, hắn nhắm thẳng vào thái dương của cậu khiến cậu ngã luôn xuống đất, hắn được biết nếu đấm vào thái dương bằng một lực mạnh sẽ khiến đối phương bị thương nặng hoặc giết chết họ, hắn ngay lúc ra đòn đã có suy nghĩ khiến cậu bị thương nặng nhưng cuối cùng hắn đã không làm thế. Hắn dùng chân tung thêm một cước vào người Park Jimin khiến cậu ho khan từ từ chống tay ngồi lên thở dốc, cậu nhịn đau cố gắng đứng lên rồi vào thế trấn tỉnh bản thân lại sau đó tung một cú vào hàm Jungkook với lực đá không hề nhẹ và đây cũng là cú knock out đối với Jungkook. Trước mắt hắn giờ đây tối sầm lại, chân hắn không còn trọng lực nào nữa mà ngã khụy xuống đất và tiếp đó là tiếng chuông kết thúc trận đấu, trọng tài giơ tay của cậu lên tuyên bố cậu là người chiến thắng trong trận đấu lần này. Cậu tiến đến đỡ Jungkook đứng lên ra sau cánh gà rồi thở dài một tiếng đợi đến lúc hắn tỉnh lại. Mọi người cũng trở về hết chỉ còn cậu ngồi ở đây cùng hắn, đến khi hắn tỉnh lại rồi lại cảm thấy đau đớn khắp người, hắn nheo mắt nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy Park Jimin cạnh bên.

"Cậu..."

Jungkook siết chặt nắm đấm lại rồi đứng lên khập khiễng rời đi, vừa đi được hai bước thì Jimin nắm tay hắn lại khẽ lên tiếng:

"Lần này coi như hòa, tôi không thắng cậu vì cậu đã khá tốn sức với ba người trước rồi".

"Buông tay ra." hắn trừng mắt nói với cậu nhưng cậu lại chẳng chịu buông tay ra, cậu đứng lên rồi đưa cho hắn chai nước.

"Đừng giận nữa. Tôi chỉ là ăn hên thôi, đừng quan trọng thắng thua..."

"Cậu thì biết gì mà nói! Từ lúc cậu xuất hiện cậu khiến thế giới của tôi bị đảo lộn, cậu còn nói được lời này nữa à? Chẳng phải cậu đang hả hê lắm sao? Tôi thua cuộc thế này cậu thấy sung sướng lắm chứ gì. Mau cút khuất mắt tôi đi".

"Cậu... Đúng là trẻ con. Cái này là miếng dán giảm đau, xoay mặt qua đây xem mặt cậu có sưng lên không..."

Hắn thấy cậu nói như thế cũng xoay mặt đi chỗ khác, ai mà thèm nhận mấy miếng dán rẻ tiền kia chứ. Cậu xoay mặt hắn lại rồi ngó nghiêng xem có sao không, hắn nhìn cậu ở cự ly gần thế này nhất thời lại nuốt nước bọt xuống cố chấp quay mặt đi chỗ khác.

"Không sao rồi. Đồ trẻ con nhà cậu đừng có mà mít ướt chạy về mách với ba mẹ đấy nhé".

"Ai trẻ con hả?" hắn dùng chân đạp mạnh vào người cậu một cái, khi thấy cậu ôm người lại vì đau hắn mới giật mình định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi mới nhận ra thêm một điều ở cậu nữa này đồ trẻ con, cậu rất quan trọng thắng thua, cậu rất hay đổ lỗi, cậu cũng không bao giờ nói xin lỗi với người khác. Những điều đó khó với cậu lắm à?" cậu dùng tay xoa chỗ bị đau rồi tiến lên trước hắn hai bước sau đó quay lại nói:

"Sau này tôi sẽ dạy cậu những điều đó,  cú đá lúc nãy chỉ là trả lại cú đấm lần trước cậu đã đấm vào mặt tôi thôi. Còn vụ bị cậu đạp chân vào tay hay là vào vai gì đó thì tôi sẽ trả lại cho cậu sau, và mỗi lần trả sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Tôi thù dai lắm đấy nhé".

Cậu chắp tay sau lưng rồi cười sảng khoái nhìn hắn, hắn bực mình quay mặt đi chỗ khác không muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại lên tiếng:

"Có gì đâu mà giận, cậu cứ tin là sau này sẽ thắng được tôi đi. Không lần này thì sẽ là lần khác, nhưng mà... Chắc là không có lần khác đâu nhỉ? Ai bảo tôi giỏi quá làm gì, à còn nữa... Cho dù lần này có huề nhau thì cũng trả lại hộp cơm cho tôi đi. Tôi đói lắm rồi đấy".

Jungkook chẳng biết nên vui hay buồn khi nghe xong câu đó của cậu, biết vậy lúc nãy hắn nên đánh vỡ mồm cậu cho rồi.

"Park Jimin!" hắn lớn tiếng gọi lại, cậu đang bước chân ra ngoài cửa nghe tiếng gọi cũng xoay người lại nhướn mày nhìn hắn, ánh nắng từ ngoài hắt vào khiến cho mắt hắn nheo lại nhưng vẫn thấy rõ được hình bóng cậu ở ngoài kia. Khóe môi hắn nở lên nụ cười nói tiếp:

"Sẽ có ngày tôi băm cậu ra thành trăm mảnh đấy!"

"Ờ. Tôi chờ!"

Nói rồi Park Jimin vẫy tay rời đi và đáp lại câu đó còn kèm theo tiếng cười lớn của cậu, chờ cái ngày mà Jeon Jungkook băm cậu ra thành trăm mảnh không khéo cậu lại xuống mồ luôn rồi cũng nên. Thôi vậy, ai lại chấp dứt trẻ con làm gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info