ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

•01

Pearl_KM

"Cháu muốn có mô hình đó, ông ạ. Nhưng ba cháu không mua cho cháu." Jeon Jungkook nức nở khóc bù lu bù loa giật giật áo ông ngoại của mình, người đàn ông với mái tóc bạc quá nửa đầu khẽ nhíu mày lại bồng đứa cháu đích tôn trên tay rồi cất giọng trầm ồm của mình lên:

"Jungkook thích gì cứ nói với ông, ông sẽ mua hết cho cháu mà. Mặc kệ ba cháu đi".

"Nhưng ba à..."

"Cháu thích mô hình đó sao? Vậy ta mua hết cho cháu có được không?" ông đưa tay véo má đứa cháu nhỏ của mình rồi gằng giọng nói nhưng lại chẳng biết đang có ý chỉ đến ai.

"Ta không sợ tốn kém khi mua quà cho cháu đâu. Về sau nếu người trong nhà này không mua cho cháu món cháu thích thì cứ nói với ông nhé, cháu đừng khóc nữa".

"Ba..." ba của Jeon Jungkook bất mãn thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế, ông quay sang nhìn vợ mình rồi đẩy gọng kính lên ra hiệu cho bà hãy lên tiếng, người phụ nữ đang uống trà cũng lắc đầu tiến lại chỗ đứa nhỏ.

"Không sao đâu mà mình. Nó thích thì cứ mua cho nó đi. Nào Jungkookie của mẹ..." bà bổng đứa nhỏ trên tay rồi hôn lên má nó sau đó nhìn nó bằng ánh mắt rất đỗi cưng chiều.

"Từ nay về sau con thích thứ gì thì con sẽ có được thứ đó. Mẹ sẽ mua hết cho con, được chứ con trai?"

"Vâng" đứa trẻ được bồng bế trên tay cười khúc khích lộ ra hai chiếc răng thỏ trông nghịch ngợm vô cùng, dự là sau này lớn lên sẽ là một thằng nhóc đáo để lắm.

Và đúng là như vậy, Jeon Jungkook được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc hiển hách, gia đình hắn sở hữu một thương hiệu xa xỉ cùng với việc sản xuất hàng tiêu dùng thuộc hàng top trong nước vì thế hắn chưa bao giờ gặp phải khó khăn trong việc có được thứ mà hắn muốn cả. Hơn hết hắn còn là con trai một và là đích tử của nhà họ Jeon, việc cưng chiều hắn như thế cũng là lẽ thường tình đi.

"Tối nay chúng ta sẽ đi đâu?" Lee Hyun chạy tới choàng vào vai Jungkook rồi hỏi, hắn lấy cây kẹo mút từ trong miệng ra rồi mỉm cười:

"Cloud 9, vô trong đó tia mấy em ghệ đẹp".

"Mày đấy, chưa từng thật lòng với ai hết, toàn bẫy người ta cả thôi. Nghe tao nói này, đừng bao giờ đùa giỡn với phụ nữ..."

"Vì cái giá phải trả là rất đắt. Mày lại muốn nói thế chứ gì" hắn lườm cậu bạn thân rồi ngáp ngắn ngáp dài, ai có thể làm gì được hắn chứ? Với cái gia thế chống lưng phía sau và gương mặt đẹp trai sáng sủa thế này thì ai mà nỡ làm gì hắn được?

"Chậc... Sau này có chuyện gì thì tự mình chuốc lấy. À, nghe đồn ngày mai có học sinh mới chuyển đến."

"Là gái hay trai?"

"Con trai".

"Uiss, cứ ngỡ là gái thì tao sẽ hẹn hò với ẻm nhưng trai thì bỏ đi." Jungkook ra vẻ chán chường rồi rút điếu thuốc trong túi ra định hút thì Hyun ngăn lại lắc đầu.

"Đừng hút thuốc ở đây. Thấy cái bảng "No Smoking" không?"

"Cấm tao hút đấy à? Thế thì tao càng làm đấy."

"Đồ ngang ngược."

Jungkook cười khẩy rồi sải bước đi trước bỏ mặc cậu bạn phía sau vì trước mặt hắn bây giờ là một đóa hoa xinh đẹp vô cùng, hắn phải tranh thủ làm quen mới được.

Đóa hoa kia khi nhìn thấy hắn đến gần lại ngượng ngùng e thẹn như cây mắc cỡ khép những cánh lá lại khi có ai khác chạm vào, cô nàng khẽ nhích sang một chút để hắn ngồi kế bên.

"Nghe bảo ở trường này có một loài hoa rất đẹp, cuối cùng thì ngày hôm nay tớ cũng có thể chiêm ngưỡng rõ hơn trước kia rồi".

"Hoa gì chứ... Cậu thật là..." Choi Hana đỏ hết mặt lên vì lời vừa nói đó của Jungkook, hắn thấy cô ngại cũng cười đầy thiện ý nói tiếp:

"Nhưng mà hoa đẹp thì phải có ong hút mật đúng chứ? Và mình là chú ong đấy, chú ong chỉ với riêng nhành hoa xinh đẹp này..." hắn nâng mặt cô lên rồi định hôn lên môi cô một cái nhưng hắn lại dừng lại khi khoảng cách giữa môi hắn và môi cô là ba cm. Cô đang nhắm mắt chuẩn bị chìm đắm vào nụ hôn kia thì lại bị hắn làm cho hụt hẫng.

"Jeon Jungkook chỉ biết trêu đùa người ta thôi à".

Cô đánh nhẹ vào vai của Jungkook rồi trách hờn bằng giọng điệu ngọt tựa mật rót vào tai. Hắn phì cười véo má cô nàng rồi nhả ra một làn khói trắng vào giữa không trung.

"Nhưng với bông hoa xinh đẹp thế này thì mình sẽ nghiêm túc, tối nay cậu có rảnh thì hãy đến Cloud 9 sau đó ghé nhà mình rồi chúng ta nấu mỳ ăn nhé?"

"Đ-được thôi."

Hắn cười rồi rời đi lên lớp học tiết tiếp theo cho đến chiều thì có tài xế đến rước hắn về, hắn uể oải thở dài bỏ cặp xuống bàn rồi mẹ hắn tiến đến nhỏ nhẹ hỏi:

"Con trai cưng của mẹ hôm nay vất vả rồi nhỉ? Mau lại bàn ăn uống chút gì đó đi".

"Con không ăn đâu, tối nay mẹ cho cục cưng của mẹ đi chơi được không? Con hứa sẽ về sớm."

"Cũng được thôi nhưng mà ba của con..." bà chần chừ liếc nhìn chồng mình đang đọc báo rồi lắc đầu nhìn Jungkook, hắn mím môi tiến lại xoa bóp vai cho ba mình rồi thuyết phục:

"Con sẽ về sớm ba ạ, ba cho con đi được không?"

"Mày lại đi bar chứ gì? Suốt ngày chỉ có gái gú là giỏi, mày còn đi học đấy thằng oắt con. Mày tưởng mày lớn lắm rồi đấy à?"

"Thì con cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm cho mọi việc rồi còn gì, ba đừng có lo mà."

"Mày nói được thì phải làm được đấy, con với chả cái..."

Hắn hí hửng cười rồi chạy lên phòng thay đồ sau đó xăn tay áo thỏa mãn nhìn mình đứng trước gương với chiếc quần jean rách gối phối cùng áo sơ mi kẻ sọc và khoác bên ngoài một cái áo khoác da trông rất cool ngầu, đây là phong cách mà hắn theo đuổi nhìn rất international playboy.

Jungkook chỉnh mái tóc mình lại rồi cầm chìa khóa xe Mercedes S450 mà ông ngoại hắn vừa mua cho tháng trước, cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày hắn không được lái xe rồi nên bây giờ hắn thật nhớ cái cảm giác phóng đi thật nhanh trên những con đường quen thuộc kia nhưng hắn sẽ cố kiềm chế lại bởi vì hắn sợ ba hắn sẽ không cho hắn lái nữa thì lại nguy. Lần trước hắn đã lái xe với tình trạng có cồn trong người nên vô tình tông trúng một người phụ nữ khiến người đó phải cấp cứu vì bị thương nặng và nhà hắn phải bồi thường số tiền cho người ta, không chỉ thế hắn còn bị ba hắn trách mắng suốt cả tháng trời rồi còn bị cấm lái xe đến ba tháng. Hắn sờ vào vô lăng rồi mỉm cười, để tránh lặp lại chuyện đó thì từ giờ hắn sẽ lái cẩn thận hơn chút vậy.

Hắn lái xe đến chỗ hẹn rồi bình thản bước vào, vừa đặt mông ngồi xuống thì cả vai trái và vai phải của hắn đã xuất hiện hai mỹ nhân đẹp tựa tranh vẽ ngồi bên hắn thỏ thẻ cất lời sau đó rót rượu rồi cười e thẹn chuyện trò. Hắn lấy tiền ra nhét vào boots mỗi người vài tờ tiền, không cần xem cũng biết số tiền đó không ít...

"Chút nữa anh có rảnh không? Nếu có thì chúng ta "Netflix and chill" được chứ?" từng ngon tay thon thả của cô lả lướt trên cơ ngực săn chắc của Jungkook sau đó chuẩn bị đưa tay chạm vào trong áo thì hắn vội ngăn lại rồi lắc đầu.

"Thật tiếc khi phải bỏ lỡ em nhưng anh đã có hẹn với người khác rồi, lần sau nhé? Lần sau anh sẽ bù gấp đôi được chứ? Anh uống hết ly này để tự phạt, em đừng có giận, giận rồi sẽ không còn đẹp nữa".

"Anh nói thế thì đợi lần sau vậy." Hai người đồng loạt đứng lên rời đi thì Lee Byun mới từ cửa bước vào rồi vẫy tay với Jungkook, cậu ngồi xuống cạnh bên nới lỏng cà vạt ra và nhấp một ít rượu nói với Jungkook:

"Mày tính chơi đùa với hoa khôi trường mình ấy à? Người ta thích mày thật lòng đấy".

"Ừm, tao biết mà."

"Thế mày có thích người ta không?"

"Có không nhỉ?" Jungkook trầm tư lắc lắc ly rượu trong tay rồi phì cười lắc đầu, xưa giờ hắn có bao giờ yêu ai thật lòng đâu, phải nói là hắn chưa từng rung động với bất kỳ ai dù cho người đó có đẹp đến mức nào đi chăng nữa...

"Tình cảm là thứ khó nói mà. Hơn nữa tao chỉ xem thứ đó là món đồ chơi, mà đã là đồ chơi thì qua tháng năm thế nào cũng sẽ cũ đi, cũ đi rồi thì nên vứt bỏ..."

"Ây, đồ tàn nhẫn này, người đẹp của mày tới rồi kìa. Tao đi trước đây". Cậu đứng lên rời đi nhường chỗ cho Hana bước vào, hôm nay cô khác với cô sinh viên kín đáo như mọi ngày, cô chủ động mặc một chiếc váy ngắn xẻ ngực sâu rất táo bạo, Jungkook nhìn cô rồi mỉm cười đưa tay ôm eo cô nàng lại gần mình.

"Cậu gọi nước đi"

"Tớ sẽ gọi một ly cocktail"

"Được, hôm nay tớ và cậu sẽ ở cùng nhau cả đêm đấy. Cậu đã ăn gì chưa?"

Hana lắc đầu bĩu môi đáp vẫn chưa ăn gì cả, Jungkook cười rồi đút miếng khoai tây vào miệng đối phương và ánh mắt hắn nhìn cô hiện giờ rất khiến người khác dễ bị nhầm lẫn, đây là ánh mắt trêu đùa hay là ánh mắt cưng chiều người mình yêu đây chứ? Khó có ai phân biệt ra được ánh mắt này và đương nhiên cô cũng chẳng nhận ra được nên mới e thẹn nhìn hắn và không khí của hai người hiện giờ đang rất tình cảm cho đến khi phục vụ đi đến vô tình đổ chút nước lên áo của Jungkook. Hắn liếc nhìn vết bẩn trên áo mà nụ cười ở môi cũng tắt ngấm, bầu không khí bây giờ lại sượng đi hẳn.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ lấy khăn lau cho cậu có được không?"

"Sẽ sạch ư?"

"Vâng...?" người phục vụ kia chậm rãi hỏi lại khiến hắn càng bực bội hơn mà đứng dậy đẩy ngã người này xuống đất. Hắn muốn giật cái khẩu trang trên mặt người này xuống nhưng làm thế có bất lịch sự quá không?

"Mẹ nó, tao hỏi mày nó sẽ sạch ư? Thằng nhãi này..."

Hắn giơ tay lên định đánh người đang ngồi dưới đất thì quản lý vội chạy ra xoa dịu tâm tình của Jungkook.

"Thiếu gia của tôi ơi, xin cậu hãy bình tĩnh đã. Cậu đã say rồi nên đừng làm lớn mọi chuyện lên như thế, xin cậu rộng lượng tha lỗi cho nhân viên của tôi một lần có được không?"

"Không, tôi vốn là người nhỏ nhen luôn tính toán với mọi việc mà, càng huống hồ đây là áo của mẹ tôi tặng cho. Ông nói xem tôi có thể rộng lượng tha thứ cho à, có thể sao?"

"Jeon thiếu à..."

Chẳng biết do say rượu hay do giận mà mặt hắn đỏ bừng nhìn về phía người nhân viên nọ, hắn châm điếu thuốc lên rít vài hơi rồi nhẫn tâm đạp lên tay người phục vụ nọ khiến mặt người nọ tái xanh ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, hắn ngạc nhiên khi thấy ánh mắt này liền bỏ chân ra rồi phì cười lấy tay bóp chặt cằm đối phương và nói:

"Gì đây? Cậu có thái độ bất mãn gì với tôi à?"

"Không, tôi không có."

Hắn gẩy tàn thuốc xuống tay đối phương rồi bật cười khi thấy cái nhíu mày của người nọ, có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn tâm tình nên hắn mới cầm điếu thuốc ấy châm thẳng vào cổ tay người phục vụ khiến mặt người đó biến sắc rút tay về và cúi thấp đầu xuống nói:

"Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng áo của thiếu gia, xin cậu hãy tha lỗi cho tôi lần này."

"Được rồi, Jungkook... Tớ sẽ giặt sạch áo cho cậu nhé? Cậu đừng tức giận nữa mà".

"Là ai đã phá hỏng cuộc vui của chúng ta chứ? Đi về nhà tớ ăn mỳ vậy, ở đây thêm giây phút nào nữa sẽ khiến tớ tức chết mất".

Jungkook khoác vai Hana rời khỏi quán bar mà không hề hay biết rằng phía sau lưng mình đã có người nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Sáng hôm sau Jungkook vì ăn mỳ cùng với Hana mà đi học trễ, trên cổ còn xuất hiện vài vết hôn đỏ khiến ai nấy cũng bàn tán xôn xao dù đây là việc rất bình thường, hắn nằm sấp trên bàn ngủ một giấc cho đến khi cả lớp xôn xao khi có học sinh mới bước vào, Jungkook nheo nheo mắt nhìn người đang đứng trên kia cho đến khi nhìn rõ rồi hắn mới kinh ngạc vì đôi mắt ấy khi chạm phải mắt hắn lại giống hệt với ánh mắt của người phục vụ hôm qua nhưng dáng vẻ này... Liệu có phải không nhỉ? Hắn đang tự trách chính mình vì sao hôm qua không kéo khẩu trang người nọ xuống, nhưng chắc gì phải đâu mà hắn lo chứ, hắn có sợ gì ai.

"Xin chào, tôi là Park Jimin. Rất vui được làm quen với mọi người" cậu cúi đầu trước tiếng vỗ tay của mọi người, Jungkook thu hết hành động đó vào trong mắt, khóe môi hắn chợt cong lên vì dáng dóc người này cũng không tệ, người thì trắng trắng mềm mềm gương mặt lại đẹp thế kia... Hắn chợt giật mình rồi trấn tỉnh bản thân lại, khoan đã Jungkook, người trước mặt mày là nam, mày không thể có suy nghĩ kia được dù cho người này có hấp dẫn hơn nhiều so với những cô gái khác.

Hắn liếm đôi môi khô khan của mình rồi nuốt nước bọt xuống khi Jimin đang tiến gần lại bàn hắn, trên người cậu tỏa ra một mùi hương hết sức ngọt ngào như hoa đào nở rộ mùa xuân khiến cho Jeon Jungkook ngơ ngẩn ra đấy tận mấy giây.

Cậu chìa tay ra trước mặt hắn rồi nở nụ cười làm quen:

"Cậu là Jungkook phải không? Rất vui được làm quen với cậu".

Bầu không khí ở lớp bây giờ lại đặc quánh lại ngay sau đó, chưa có ai chủ động đến làm quen với hắn như cậu thế này, thêm ngữ khí của cậu khiến cho vài người cảm nhận được sắp tới sẽ có trò hay cho họ xem. Jungkook vì phép lịch sự nên cũng đưa tay ra bắt thì vô tình thấy tay đối phương đã được băng bó cẩn thận, ở cổ tay còn để lộ một vết bỏng, mà vết bỏng này giống hệt như vết bị tàn thuốc châm vào vậy. Jungkook thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn người nọ, đồng tử hắn chợt nở ra khi thấy ý cười ẩn sau trong đáy mắt ấy.

"Cần cậu giúp đỡ nhiều rồi, Jeon Jungkook."

Vừa dứt lời thì gió đột ngột thổi vào cửa sổ khiến cho tấm màn ở cửa bay phấp phới, không khí lại im lặng tĩnh mịch như thể sắp có một cơn bão đổ bộ đến tại nơi này, dự đoán đây có thể là một cơn bão rất lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info