ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐈𝐗. Ly

_iamwoo_

Một mình trong căn biệt thự ở London, Jungkook thấy thật ngột ngạt. Ba mẹ đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn cậu và người làm, Jungkook chẳng có chút sức sống. Nếu bây giờ ở Hàn thì tốt rồi, Jungkook không phải xa Taehyung, có thể chạy nhảy khắp nơi. Cuối cùng Jungkook quyết định thay quần áo ra ngoài giải khuây.

Ra đến cổng Jungkook mới phát hiện cửa bị khoá từ bên ngoài.

"Mở cửa giúp tôi!" Cậu nhẹ giọng ra lệnh cho hai vệ sĩ áo đen đang đứng canh. Bọn họ bất động cứ như chưa nghe thấy gì.

Jungkook cảm thấy thật kỳ lạ, cậu nhấn mạnh lại một lần.

"Tôi bảo hai anh mở cửa cho tôi."

"Cậu chủ, ông chủ không cho cậu ra ngoài."

Jungkook cứng đờ người.

"Cái gì? Muốn giam lỏng tôi sao?"

"Xin lỗi. Ông chủ nói khi nào cậu nghe lời ông mới cho cậu ra ngoài"

Xem ra ba Jeon muốn cắt đi đôi cánh của cậu. Jungkook chưa từng nghĩ ông lại độc tài như vậy. Cậu bây giờ chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng chỉ có thể kêu la, khóc lóc mà không có tự do.

"Không sao."

Vệ sĩ đều làm công ăn lương nên Jungkook không muốn làm khó họ. Tình hình này xem ra ba muốn ép cậu đến cùng. Tâm trạng Jungkook cứ thế càng ngày càng tồi tệ.

Trở vào phòng, Jungkook nghĩ về những gì Jeon Junghyun nói, ông kiên quyết bắt cậu ở Anh. Còn Taehyung phải gánh vác sự nghiệp cả gia tộc không thể bỏ tất cả theo cậu được. Jungkook chính thức đi vào bế tắc, chẳng cách nào vẹn cả đôi đường. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ, sợ phải lựa chọn. Đến nước này còn có thể làm gì, không chọn cũng phải chọn.

Jungkook đột nhiên muốn khóc, muốn Taehyung ở đây lau nước mắt cho mình. Lựa chọn hàng đầu của cậu là Taehyung đáng tiếc ông trời không cho phép. Nếu để Taehyung chọn, chắc chắn hắn sẽ từ bỏ mọi thứ ở Hàn sang Anh với cậu. Jungkook biết Taehyung lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu, nghĩ cho cậu trước tiên. Hắn thương Jungkook đến hết tâm tư khiến cậu chẳng thể nào ích kỷ.

Jungkook đang cân nhắc việc chấm dứt đoạn tình cảm này tại đây, cậu không muốn Taehyung hy sinh vì cậu. Từ đầu Jungkook luôn mong điều kỳ diệu xảy ra và ba Jeon không làm khó cả hai. Thực tế thì toàn những điều tồi tệ ập đến, đòi hỏi Jungkook lựa chọn giữa Taehyung hay sự nghiệp Kim gia, giữa ích kỷ hay nghĩ cho người khác. Cuối cùng cái con người luôn đặt bản thân lên hàng đầu như Jungkook lại chọn nghe theo lời ba để sự nghiệp Taehyung có thể yên ổn ở Hàn.

Đáp án đã rõ chỉ là Jungkook không đủ can đảm để thực hiện. Nói gì với Taehyung đây? Nói cậu vì lo cho hắn nên mới chia tay? Taehyung chắc chắn từ bỏ tất cả đến đây tìm cậu. Nói cậu không muốn cùng hắn yêu xa? Taehyung sẽ thấy thế nào, có lẽ không tin. Nói cậu chán ghét hắn hoặc tìm được người khác tốt hơn? Taehyung của cậu sẽ rất đau lòng và tim gan cậu cũng quặn thắt theo.

Im lặng...

Chỉ có thể là im lặng, Jungkook sẽ không cần thốt ra những lời tổn thương hắn. Chả có một lý do, chả có một lời chia tay, thời gian và khoảng cách làm cả hai từ từ xa cách, đến một ngày chẳng còn nhớ đến nhau.

<Không cần đón em nữa...>

Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ hiển thị trên màn hình suốt hai tiếng vì chủ nhân của nó không đủ can đảm gửi đi. Jungkook ngồi bó gối trên giường thu lu thành một cục. Chiếc điện thoại sáng rực ở ngay trước mắt với đoạn tin nhắn dở dang.

Gửi hay không? Chỉ năm từ ngắn ngủi chắc anh ấy sẽ hiểu. Taehyung của mình vốn dĩ rất thông minh... Anh ấy có khóc không? Không đâu bởi vì từ nhỏ anh ấy đã rất kiên cường. Đúng vậy Taehyung từ nhỏ chỉ một mình... đến bây giờ cũng một mình như vậy...

Dùng tất cả can đảm, quyết đoán và tình yêu đối với Taehyung, Jungkook cắn răng nhấn gửi. Trong nháy mắt dòng tin nhắn đó đã xuất hiện trong máy của người kia.

Jungkook úp mặt vào đùi, cảm thấy mắt mình đang mờ đi vì nước. Cậu bất động trong khi điện thoại ngân lên những hồi dài. Tiếng chuông kéo dài rồi ngưng, sau đó lại kéo dài, liên tục hơn mười cuộc gọi. Nhạc chuông ngừng hẳn thay thế là tiếng tin nhắn liên hồi, nối đuôi nhau không có điểm dừng.

<Jungkook bắt máy đi, đừng làm anh sợ>

...

<Anh sẽ đến đón em, tin anh>

...

<Trả lời anh đi>

.....

<Anh phát điên mất>

....

<Ngoan có chuyện gì nói anh biết>

.....

<Xin em, đừng bỏ rơi anh>

....

<Jungkook anh yêu em>

Sự đau lòng, khó chịu, thống khổ, nhớ thương hòa cùng tiếng chuông như hối hả, giục giã khiến tất cả mọi cảm xúc đều dâng trào qua khoé mắt. Jungkook khóc, cố gắng ngăn bản thân bật ra những tiếng to, bởi vì như vậy cậu thấy mình thật yếu đuối. Jeon Jungkook chỉ tỏ ra yếu đuối khi ở cạnh Kim Taehyung, bây giờ không có hắn cậu tỏ ra yếu đuối cho ai coi chứ.

Từ khi trưởng thành đến nay Jungkook chỉ khóc ba lần. Lần thứ nhất là lúc Taehyung giận cậu, hôm đó Jungkook cùng Eric đi đánh nhau, cậu bị thương hắn lại làm lơ nên tủi thân mà khóc. Lần thứ hai Jungkook bị ba bắt sang Anh, lúc đó tập đoàn gặp rắc rối, cậu bế tắc nên ôm Taehyung khóc. Lần này khác những lần trước, Jungkook khóc vì phải chia xa hắn, cũng như chẳng còn anh bên cạnh để vỗ về. Từ giờ Jungkook tự khóc phải tự lau và Taehyung không còn chăm lo cho cậu nữa.

Rất lâu, rất lâu sau, điện thoại không còn kêu nữa. Lúc này Jungkook vẫn áp mặt vào đùi, hai mắt đã sưng húp từ lâu. Cậu không mở miệng nổi cũng như chất giọng đã lạc đi đáng kể. Giờ đây Jungkook thật sự thê thảm đến đáng thương.

_________

20:35

Kim Taehyung ngồi ăn tối qua loa với vài món mới mua. Tất cả được đặt tại nhà hàng yêu thích vậy mà hắn nuốt chẳng trôi. Không phải khẩu vị hắn có vấn đề mà là nội tâm trống vắng. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ một mình Taehyung cô độc ngồi trước bàn ăn, một con muỗi, một âm thanh, thậm chí một bóng ma cũng chả có. Yên ắng, tĩnh lặng, cộng với việc thiếu vắng người nhỏ khiến hắn thấy thức ăn thật khó nuốt.

Bình thường giờ này sẽ có người đích thân nấu rồi dọn đầy lên bàn cho hắn. Dù tay nghề người đó không mấy cao siêu nhưng thức ăn rất vừa miệng Taehyung. Những ngày Jungkook bận rộn phải tăng ca hắn sẽ tự làm hoặc đặt sẵn rồi đích thân mang tới Sở cảnh sát, nếu Jungkook làm nhiệm vụ hắn sẽ đợi đến khi cậu về mới ăn. Chỉ cần có người nhỏ bên cạnh hắn thấy ăn cái gì cũng ngon miệng.

Càng nghĩ Taehyung càng nhớ Jungkook, muốn biết cậu sống có tốt không. Người nhỏ không có hắn ở bên sẽ ngủ ngon giấc chứ? Riêng hắn lại không ngủ được vì thiếu hơi ấm từ cậu. Trước khi chết Taehyung đi ngủ sẽ cần gối ôm, còn bây giờ có rất nhiều gối vẫn không tác dụng. Thói quen đúng là đáng sợ, thiếu đi mùi hương, hơi ấm, nhịp tim quen thuộc đã khiến việc đi vào giấc ngủ thật khó khăn.

Ting

Chiếc điện thoại đang để trên bàn sáng lên với cái tên đầy quen thuộc: "자기야 - cưng ơi". Biệt danh sến súa này do chính Jungkook gợi ý. Cậu nói cái tên Kookie hắn lưu không đủ thân mật, nhìn chẳng khác gì cái bánh bích quy. Dù người nhỏ nghịch ngợm Taehyung cũng chiều theo, miễn Jungkook thích là được.

Taehyung thấy tin nhắn thì tâm trạng tốt lên đáng kể, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem.

Chỉ là...

<Không cần đón em nữa...>

Năm từ ngắn gọn khiến Taehyung run sợ, hắn như từ trên thiên đường rơi xuống vực sâu. Nỗi sợ ấy len lỏi vào từng tế bào, lồng ngực như bị đá đè nặng rất khó thở. Taehyung tay chân bấn loạn, tức tốc nhấn gọi cho Jungkook. Hồi chuông ngân lên và kéo dài thật lâu, thật lâu, chẳng có ai bắt máy. Taehyung bây giờ như ngồi trên đống lửa, hắn thật muốn phát điên.

Trải qua hơn mười cuộc gọi mà đầu dây bên kia vẫn chưa chịu trả lời. Taehyung quyết định nhắn tin, nội dung tin nhắn hỗn loạn như tâm trạng của hắn vậy. Hắn liên tục nhấn gửi, nhấn đến mỏi cả tay, chỉ chờ một hồi âm từ người nhỏ nhưng mãi chưa thấy.

Cuối cùng Taehyung không gọi cho cậu nữa, hắn đứng dậy đi vào phòng, gương mặt chẳng chút cảm xúc. Sự lo lắng khó chịu đã lên đến cực độ khiến Taehyung chẳng còn tâm trạng để buồn, hắn bây giờ bình tĩnh đến đáng thương. Jungkook bức bối còn có thể khóc, hắn thì không. Bởi vì Taehyung đã gặp quá nhiều bất hạnh, một lần này nữa thì hắn chẳng còn gì để mất.

Phải, ngoài Jungkook Taehyung chẳng còn gì.

Lúc trước bà Dangol hỏi hắn vì sao không muốn sống, hắn trả lời mình không có động lực. Bây giờ thì khác rồi, động lực sống của hắn là Jungkook - người duy nhất mang lại niềm vui cho hắn trong cuộc đời này. Dù Jungkook có bỏ hắn hắn cũng sẽ sống thật tốt vì cậu. Taehyung sẽ kiên nhẫn chờ tới ngày được cùng cậu đến lễ đường.

________________________

"Kookie à mở cửa đi con."

Cả buổi chiều mẹ Jeon đều không thấy mặt Jungkook, người hầu mang thức ăn vào cậu cũng không mở cửa. Mẹ Jeon thật sự rất lo, chả biết bên trong có sao không.

"Kookie, dù có chuyện gì đi nữa con cũng phải ăn uống."

Bà càng nói thì càng sốt ruột, tay cứ gõ cửa liên hồi. Thấy bên trong vẫn im lìm như vậy bà định đi tìm quản gia mượn chìa khoá.

Cạch

Mẹ Jeon chưa kịp quay lưng đã nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook lững thững đi ra. Bà vui mừng khôn xiết, cũng may Jungkook an toàn.

"Con sao vậy Kookie?"

Bà thấy cậu đứng như trời trồng, mặt chẳng hề biểu cảm, bà hỏi cái gì cũng không trả lời. Bộ dạng cực kì nhếch nhác khiến mẹ Jeon càng lo hơn. Đôi mắt sưng to đỏ ngầu, cả gương mặt cũng đỏ đến đáng thương. Môi dưới lại có vết máu và trầy xước hình như trong lúc khóc Jungkook đã tự cắn môi mình. Đầu tóc rối loạn, hơi bết vì nước mắt, từ đầu tới chân chẳng chút sức sống.

Bà đi đến ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc dịu dàng nói.

"Ngoan có chuyện gì nói mẹ nghe, đừng chịu một mình."

Chỉ chờ có vậy, Jungkook úp mặt vào vai bà khóc đến thương tâm. Cậu thủ thỉ với mẹ bằng chất giọng lạc đi vì khóc.

"M-m-mẹ...ơi con...kh-không muốn xa Taehyung nhưng c-con...con không còn lựa chọn nào kh...ác. Con...nhắn với anh ấy....không..không cần đ-đón con nữa... "

Nói đến đây Jungkook khóc lớn hơn, cũng chẳng biết cậu đã khóc ra bao nhiêu nước mắt. Jungkook lo cho Taehyung rất nhiều, chỉ mong hắn có thể hiểu cho cậu. Đừng hận cậu vì đã bỏ hắn ở lại Hàn.

"Kookie à, có mẹ đây con cứ thoải mái khóc đi. Chỉ hôm nay thôi, sau này đừng rơi nước mắt nữa, Tae Tae mà biết sẽ rất đau lòng."

Mẹ Jeon cứ như vậy vỗ về cậu cho đến khi Jungkook thông suốt và nín hẳn. Bà nói đúng, Taehyung mà biết sẽ rất đau lòng. Trước đây Jungkook chưa từng thấy hắn khóc cậu nghĩ Taehyung sẽ không thích người yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ lên để hắn yên tâm.

Jungkook buông bà ra tự mình lau sạch nước mắt.

"Mẹ à, con muốn ở một mình."

Jeon phu nhân gật đầu, dặn cậu phải ăn uống đầy đủ rồi mới rời đi. Tự dưng mẹ Jeon cảm thấy lo, Jungkook còn có bà an ủi, Tae Tae một mình ở Hàn biết phải làm sao.

Jungkook đóng cửa, mở điện thoại lên xem. Gần một trăm tin nhắn được gửi đến từ cái tên "người yêu đẹp trai". Jungkook bất giác cười, nụ cười càng ngày càng méo mó.

Bây giờ cái người đẹp trai đó còn là người yêu mình không?

Jungkook chăm chú đọc từng tin, từng tin một, mặc dù lòng có hơi đau nhưng cậu không khóc nổi nữa. Cậu nghĩ chắc Taehyung rất thất vọng, có khi tuyệt vọng cũng nên. Dù gì đây cũng là lựa chọn của cậu, miễn sau này Taehyung có thể điều hành tốt tập đoàn.

Càng nhìn điện thoại Jungkook càng nhớ hắn. Lúc trước, trên đường làm nhiệm vụ Jungkook lỡ tay làm rớt nó xuống sông thế là về nhà than vãn với hắn đủ điều. Cậu nói mình không có thời gian để mua điện thoại mới, điện thoại cũ có rất nhiều dữ liệu quan trọng. Taehyung bề ngoài im lặng lắng nghe như chẳng quan tâm, hôm sau có bưu kiện gửi đến tận sở cảnh sát cho Jungkook. Mở ra bên trong là chiếc điện thoại mới tinh và một tin nhắn từ số máy khác: "Tặng em". Bất ngờ hơn Taehyung đã giúp cậu phục hồi sim cũ. Dữ liệu, hình ảnh những tưởng mất đi đều nằm trong đó. Lúc rảnh rỗi Taehyung đã tải mọi thứ lên đám mây, phòng ngừa một ngày điện thoại gặp trục trặc, cả cậu cũng không ngờ tới.

Jungkook nhận ra thiếu vắng người cẩn thận như Taehyung cậu sẽ rất khó sống.

Sau khi tự mình xem hết tin nhắn, tự mình gặm nhấm nỗi đau, Jungkook quyết định cất nó vào quá khứ. Cậu tháo sim, khóa máy coi nhưng chẳng vướng bận gì.

___________강효우_와트 패드___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info