ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐕𝐈. Rắc rối

_iamwoo_

Jeon Jungkook ở Sở cảnh sát bù đầu viết báo cáo. Công việc dạo gần đây muốn vắt cạn sức của cậu rồi, cả ăn trưa cùng Taehyung cũng không thể. Nhắc mới nhớ, dạo này hắn thường xuyên về muộn, thần sắc mệt mỏi, cậu quan tâm hỏi hắn lại lắc đầu. Có lẽ tập đoàn gặp rắc rối gì rồi.

"Grừ grừ"

Điện thoại Jungkook để trên bàn đang rung lên dữ dội. Cậu tạm hoãn công việc lại, cầm nó lên xem. Là anh trai Jung Hyuk gọi đến.

"Alo anh sao, gọi em có việc gì?"

"Em về nhà ngay cho anh!"

Giọng điệu Jung Hyuk vô cùng khẩn trương, xem ra có chuyện đặc biệt quan trọng. Jungkook cảm thấy lo lắng nên tức tốc chạy về nhà.

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Jeon Jung Hyuk ngồi trên sofa đợi sẵn. Sắc mặt anh ta rất khó coi, xem ra đã xảy ra chuyện lớn.

"Em ngồi xuống đó cho anh!"

"Anh về Seoul rồi sao? Có chuyện gì vậy?"

Jungkook thấy Jung Hyuk không vào thẳng vấn đề, tâm như ngồi trên đống lửa. Có việc gì thì nhanh nói ra đi, cậu tò mò đến không chịu nổi.

"Em và Kim Taehyung đang trong mối quan hệ yêu đương?"

Đây giống một cậu khẳng định hơn một câu hỏi.

Jungkook sững sờ, rõ ràng chuyện này cậu chưa nói cho anh trai mình biết. Có khi là mẹ Jeon nói hoặc Kim Ji Ung ngứa miệng cũng nên. Nhưng cậu hiểu Jung Hyuk nhất, nếu chỉ là chuyện hai người yêu nhau mặt anh ấy sẽ không khó coi như vậy. Dù sai trái đến đâu anh trai cũng là người thông cảm và dung túng cho cậu nhất.

Jungkook miễn cưỡng gật đầu một cái xem như xác nhận điều anh nói là đúng.

Anh trai cậu càng trở nên ảo não hơn.

"Ba đã biết chuyện của em rồi!"

"Cái gì?"

Ba cậu biết chuyện, nhưng thái độ của anh Jung Hyuk thế này e là không lành.

"Mẹ... Mẹ nói với ba sao?"

Jung Hyuk lắc đầu, anh là đang rất lo cho đứa em trai này. Sau đó anh lấy một xấp ảnh đưa cho Jungkook.

"Đây là..."

Ảnh cậu và hắn ăn trưa ở THC, ảnh nắm tay nhau đi dạo, ảnh hai người hôn nhau... Chụp rất chuyên nghiệp, nhìn sơ liền có thể nhận ra ai với ai.

Jungkook thật sự choáng váng, không nghĩ chuyện yêu đương của bọn họ là mối quan tâm của người khác.

"Chuyện này là sao?"

"Có người gửi số ảnh này cho các đối tác ở Hàn của chúng ta. Sau đó lan truyền tin đồn sai sự thật để bôi nhọ hình ảnh của THC và J Group."

"Họ đồn về điều gì?"

"Đại loại là J Group muốn thâu tóm THC nên đem thân con trai mình ra đánh đổi. Còn một tin đồn khác là: Kim Taehyung dụ dỗ nhị thiếu Jeon gia nhằm trục lợi."

Không thể tin nổi, chuyện yêu đương lãng mạn của bọn họ thành ra cái dạng gì rồi. Làm ơn xem phim hào môn thế gia ít thôi, gì mà đem tình yêu ra đổi lấy vinh quang cho gia tộc, nghe sợ thật.

Nếu đúng như vậy thì người đứng sau vụ này tốn không ít tâm tư. Trụ sở chính của J Group ở Anh, gửi số ảnh này qua đó cũng chẳng ảnh hưởng vì căn bản họ không quan tâm đời tư đối tác. Nhưng ở Hàn lại khác, định kiến về đồng tính còn khá nặng nề, miệng đời có thể dìm chết một con người. Nhìn sơ thì bên chịu tổn hại nhất là THC trụ sở tại Hàn còn tập đoàn bên Anh của Jeon gia vô cùng vững mạnh nên không ảnh hưởng.

"Anh có biết là ai làm không?"

"Chưa điều tra ra. Có lẽ là kẻ thù của em và Taehyung."

Jungkook không có nhiều kẻ thù, còn Taehyung thì cậu không chắc. Cũng có thể là đối thủ cạnh tranh muốn chơi xấu hắn. Càng không nên bỏ qua trường hợp họ nhắm vào J Group.

"Phía chi nhánh của anh có vấn đề gì không?"

"Chỉ vài nhà đầu tư đòi rút vốn, mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả. Em không cần để tâm, có việc khác quan trọng hơn."

"Sao chứ?"

Jungkook đang rất lo lắng, cậu cảm thấy có điều chẳng lành.

"Ba đang nổi trận lôi đình, yêu cầu em nhanh chóng sang Anh."

Jungkook mất một ít thời gian mới tiêu hoá hết những gì Jung Hyuk nói, sau đó cậu gay gắt phản đối.

"Không! Em sẽ không đi."

Cậu còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết và cả công việc cảnh sát của mình nữa. Quan trọng nhất là Taehyung, có lẽ hiện giờ THC đang gặp rắc rối, cậu không thể bỏ hắn ở lại Hàn.

"Em cũng biết tính ba rồi đó, sớm muộn gì cũng cho người cưỡng chế rồi bắt em đi."

Mẹ Jeon là người rất hiền lành và cưng chiều cậu, nhưng ba Jeon lại khác, ông ấy sống rất có nguyên tắc. Chỉ là từ nhỏ Jungkook được nhà ngoại chăm sóc, ít ở cạnh ba mẹ nên không thấy ngột ngạt, gò bó. Thường thì mỗi lần về thăm ba mẹ sẽ tranh thủ bù đắp tình thương cho cậu, nên không đủ thời gian trách mắng.

Lần này là ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn, còn liên lụy Taehyung, ba cậu giận là phải rồi. Chưa kể chuyện hai người quen nhau nhưng lại giấu ông ấy, vấn đề càng trầm trọng hơn. Nếu để chính miệng mẹ Jeon lựa lời kể với ba Jeon có lẽ mọi việc sẽ theo hướng tích cực. Nhưng lần này là người bên ngoài biết trước, cách tiếp cận tiêu cực thì kết quả nhận được chẳng mấy khả quan.

Jungkook cầm điện thoại lên, quyết định gọi cho mẹ, chỉ có mẹ mới giúp được cậu.

"Alo, mẹ ơi!"

Mẹ Jeon đang phân vân có nên gọi cho cậu hay không, Jungkook đã đi trước bà một bước.

"Kookie à, con nhanh bay sang đây đi, ba con không phải người nói hai lời." Giọng bà có chút nghẹn, xem ra đang khổ tâm vì cậu.

Jungkook thật sự rất hoảng, rất sợ lại còn không cam tâm.

"Mẹ ơi! Con không muốn đi."

Mẹ Jeon biết Jungkook có rất nhiều vương vấn ở Seoul nên chẳng cách nào nói đi là đi được. Nhưng lần này cậu sẽ gặp rắc rối to nếu ba Jeon bay từ Anh về Hàn.

"Tao nói mày qua Anh ngay cho tao, đừng để tao dùng biện pháp mạnh."

Giọng nói ngọt ngào của mẹ đã thay thế bằng nộ khí của ba. Ông ấy thật sự đang rất giận, còn nói khó nghe đến như vậy.

Jungkook bắt đầu kích động, ở bên đây ra sức lắc đầu nguầy nguậy dù biết chẳng ai nhìn thấy.

"Cho con thời gian, để con giải quyết xong chuyện ở đây"

"Giải quyết gì chứ, mày ở đó để qua lại với đàn ông. Bây giờ ai cũng nói nhà họ Jeon bán con trai mình trục lợi, mặt mũi của tao phải để ở đâu."

Jeon Junghyun là người rất coi trọng sĩ diện, cái gì làm ảnh hưởng đều không dễ dàng bỏ qua. Lần này ông sống chết bắt cậu sang Anh không để cậu ở Hàn thêm một giây nào nữa.

"Ba... Còn công việc ở Sở cảnh sát của con."

Giọng Jeon Jungkook bắt đầu nghèn nghẹn, cậu rất sợ ba nhưng lại muốn trì hoãn.

"Sở cảnh sát? Ban đầu tao kêu mày học kinh doanh lại một mực đòi làm cảnh sát. Tao cũng đã chiều theo ý mày, giờ nhìn xem mày thành ra cái dạng gì rồi. Đừng nhiều lời nữa, bay qua Anh ngay cho tao. Vĩnh viễn cũng đừng mong về Hàn." Sau câu nói của ba Jeon thì điện thoại hoàn toàn ngắt kết nối. Jungkook thả rơi điện thoại, ngồi thẫn thờ như người vô hồn.

______

Trong một căn biệt thự ở London lại vang lên tiếng tranh cãi của một cặp vợ chồng.

"Tại sao ông làm vậy với Kookie?"

Mẹ Jeon là người sinh ra cậu, cũng là người hiểu cậu nhất. Ba Jeon lại làm đến bước này là không chừa cho cậu đường lui.

"Tôi còn chưa hỏi tội bà vì giấu giếm việc chúng nó yêu đương. Bà cái gì cũng chiều theo ý nó, nó thành như vậy tất cả đều tại bà."

Jeon Junghyun đang không kiềm chế được bản thân, Jungkook lại chẳng ở đây nên mọi oán trách ông đều nhằm vào mẹ cậu. Ngày trước chính bà đề nghị để Jungkook sống ở Hàn, cũng chính bà thuyết phục ông cho cậu làm cảnh sát. Nhân dịp này mọi bất mãn của ba Jeon đều phun trào.

"Tôi cũng chỉ muốn Kookie được hạnh phúc với lựa chọn của nó." Vừa nói nước mắt mẹ Jeon vừa chảy dài, bà khóc vì đau lòng cho cậu, cũng như đau lòng cho mình.

"Lựa chọn của nó là cái nghề có thể mất mạng ngay mọi lúc sao? Lựa chọn của nó là yêu đương với đàn ông để người đời bàn tán."

Tất cả những điều Jeon Junghyun làm đều nghĩ cho Jeon Jungkook. Ông không cho cậu học cảnh sát vì sợ cậu gặp phải nguy hiểm. Ông không muốn cậu có quan hệ với Kim Taehyung vì sợ cậu bị những lời ác ý nhấn chìm. Cả ba mẹ Jeon đều rất thương cậu nhưng cách thức của họ khác nhau. Với mẹ Jeon thì bà sẽ luôn bên cạnh ủng hộ những gì Jungkook chọn. Còn với ba Jeon thì ông sẽ đặt ra những con đường an toàn nhất, tốt nhất cho cậu và hướng cậu đi theo. Chỉ là cách của bọn họ trái ngược nhau nên sớm xảy ra mâu thuẫn.

____________

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên sofa, trong khi Jung Hyuk đã đi mất. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, không nghĩ ra được giải pháp nào khả thi. Chưa tìm được nhân chứng, chưa lật lại cái chết của Taehyung, chưa trả thù cho Oh Nari, cũng như tiễn cô ra đi trong thanh thản. Jungkook chưa đuổi được bọn tham ô ra khỏi Sở cảnh sát, chưa bắt được Lee gia, chưa giúp Kim Ji Ung và Kim Taehyung hàn gắn. Tất cả những việc trên cậu đều chưa hoàn thành. Bây giờ ba Jeon muốn cậu sang Anh vậy ai có thể hoàn thành giúp cậu. Jungkook không muốn bỏ lại những nỗ lực công sức của mình, càng không muốn bỏ lại tình yêu của Kim Taehyung.

"Grừ grừ"

Chiếc điện thoại để trên bàn lại rung lên dữ dội, Jeon Jungkook chẳng buồn nhấc máy, mặc nó rung. Đến khi điện thoại rung lần thứ năm Jungkook mới liếc xem ai gọi đến.

Là Eric.

Jungkook ấn trả lời nhưng triệt để im lặng, cậu giờ chẳng có tâm trạng để mở miệng.

"Không xong rồi, cấp trên vừa ra quyết định đình chỉ công tác của mày."

"Vậy sao?" Ngoài hai từ đó ra chẳng có thêm gì cả. Đình chỉ công tác còn quan trọng nữa sao.

"Rốt cuộc mày đã phạm lỗi gì?"

"Không biết"

Eric đang rất khẩn trương, gã lo lắng cho cậu sốt vó lại nhận được câu trả lời thờ ơ từ cậu.

"Mày bị sao vậy Jungkook, nói gì đó đi."

"...."

"Jungkook, Jungkook"

Cậu đã dập máy, làm Eric không khỏi hoang mang. Jeon Jungkook thay quần áo, quyết định đến THC tìm Taehyung.

....

"Không biết đã xảy ra chuyện gì mà các đối tác đồng loạt đòi rút vốn."

"Từ xưa đến nay lần đầu tiên tôi thấy tập đoàn lâm vào tình trạng này."

Trong lúc vào thang máy, Jungkook nghe thấy tiếng bàn tán của nhân viên. Tình hình này xem ra ảnh hưởng trực tiếp đến Taehyung.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Jungkook thấy Taehyung đang quay cuồng với đống giấy tờ trên bàn, mày hắn nhíu chặt, trông cực kỳ căng thẳng.

Cậu từ từ đi vào, sắc mặt cậu vô cùng ảm đạm. Hắn nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, nhận ra Jungkook thì chân mày liền thả lỏng.

"Em... Em sao vậy?"

Jungkook không nói không rằng leo thẳng lên người Taehyung ngồi, ôm chặt cổ hắn. Mặt cậu vùi vào vai hắn, sau đó bất động. Jungkook giữ tư thế này một lúc lâu, Taehyung nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên để yên cho cậu ôm, dù chân hắn có tê đi chăng nữa.

Taehyung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Jungkook. "Sao vậy? Em bị đuổi việc rồi à? Có anh nuôi em mà!"

Jungkook dụi dụi mặt vào vai hắn tỏ ý không đồng tình. Tự dưng Taehyung cảm thấy áo mình ươn ướt.

"Jungkook? Em khóc sao?"

Hắn bị cậu làm cho phát hoảng, bàn tay siết chặt người nhỏ không buông.

"Ngoan! Đừng khóc có chuyện gì nói anh nghe."

Jungkook ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt.

"Tập đoàn của anh gặp chuyện sao lại không nói với em."

Taehyung thấy Jungkook đang mệt mỏi với công việc nên không muốn cậu bận tâm tới chuyện của hắn. Bây giờ Jungkook lại khóc như vậy Taehyung thật sự thấy xót xa.

"Ngoan! Anh có thể giải quyết ổn thoả. Em đừng khóc nữa."

Dứt lời hắn lấy tay lau đi từng giọt nước mắt trên má cậu. Jungkook lại ôm hắn khóc tợn hơn.

"Anh ơi, ba em biết chuyện chúng ta rồi!"

Taehyung im lặng suy tư, Jungkook như thế này xem ra ba Jeon đã phản đối mối quan hệ của hai người.

"Đừng lo, mẹ em sẽ giúp chúng ta."

Jungkook kịch liệt lắc đầu, giọng vì khóc mà lạc đi.

"Ba muốn em sang Anh, ba không cho em làm cảnh sát, ba không cho em về Hàn."

Taehyung chết lặng, hắn là chưa lường trước trường hợp này. Jungkook sẽ sang Anh và không trở lại Hàn đồng nghĩa sẽ bỏ hắn ở đây.

Jungkook ôm chặt hắn hơn.

"Em không muốn đi. Em muốn sống cùng anh."

Taehyung triệt để im lặng, trong lòng đang mưa gió bão bùng. Hắn ôm cậu suy nghĩ rất lâu, mặc cho cơn tê chân vì người nhỏ ngồi trên người mình.

"Ngoan, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."

Taehyung biết Jungkook không sang Anh chắc chắn ba Jeon sẽ chẳng để yên. Bây giờ ông đang trong cơn thịnh nộ càng chống đối sẽ càng thiệt thòi. Taehyung thì lại không thể xa cậu nên muốn đi cả hai người cùng đi, chỉ là tập đoàn đang trong giai đoạn nhạy cảm, Taehyung không thể bỏ lại không lo.

Taehyung nắm lấy vai Jungkook, hai người mặt đối mặt với nhau, ánh mắt hắn hết sức thâm tình.

"Jungkook em có tin anh không?"

Cậu gật đầu, hắn là người cậu thấy đáng tin nhất.

"Việc của tập đoàn anh có thể tự mình lo liệu, kể cả việc của Lee gia anh cũng sẽ thay em giải quyết. Em phải tin anh. Em làm theo lời ba đi, sau khi mọi chuyện ổn thoả anh sẽ sang đó đón em về."

Nếu để Taehyung thật lòng lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý để cậu đi. Nhưng vì tình cảm ba con họ hắn chẳng thể ích kỷ giữ cậu lại.

Jungkook lo lắng nhìn hắn, liệu đây có phải là cách tốt nhất.

"Anh thật sự ổn sao?"

Dĩ nhiên là không ổn.

"Tin anh, chắc chắn sẽ sang đó đón em."

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách Taehyung đề nghị là có thể giải quyết nhanh chóng mọi chuyện. Jungkook tin hắn, cậu sẽ nghe theo ý hắn.

Taehyung có thể bình tĩnh như vậy thì Jungkook cũng không được hoảng. Cậu buồn bã gật đầu, gắng gượng nói một câu để trấn an hắn.

"Được rồi! Ngày kia em sẽ lên máy bay. Anh nhớ phải giữ lời hứa."

Nói thì đơn giản, liệu Taehyung sang Anh ba Jeon sẽ đồng ý để hắn dẫn cậu về. Jungkook cược ván này vậy, cậu sẽ cố gắng cùng mẹ thuyết phục ông ấy. Sống chết cũng không thể bỏ lại Taehyung một mình ở Hàn, cũng như bỏ nghề cảnh sát.

_____ _ _ _강효우_와트 패드_ _ _ _____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info