ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐈𝐕. Stalk

_iamwoo_

"Anh biết gì không? Giám đốc đó tính tình khó chịu hơn cả anh. Phải nói mười Kim Taehyung cũng không địch lại. Chưa kể ông ấy cực kỳ nói nhiều. Cũng may mà lần này được tha."

Jungkook nằm úp sấp trên người Taehyung, kể cho hắn về việc xảy ra lúc sáng. Người lớn rất chịu hợp tác, vừa chăm chú lắng nghe, vừa xoa lưng cho Jungkook. Bộ dạng của hắn chẳng khác gì người bố chăm đứa con trai nhỏ trong khi nó luyên thuyên đủ thứ.

"Anh à, anh trai em nói ngày mai Lee Aera và Kim Ji Ung về Seoul."

Taehyung không thích nhắc đến hai cái tên này, nhất là Lee Aera vì nó khiến hắn nhớ đến những chuyện không vui. Có điều, lời này từ miệng Jungkook thốt ra, Taehyung không muốn làm cậu mất hứng.

"Thì sao?"

"Việc này em hỏi anh mới đúng. Muốn giải quyết bọn họ thế nào?"

Nói đoạn, Jungkook đánh vào bàn tay đang để trên lưng mình, ý bảo hãy xoa mạnh mạnh lên. Taehyung rất thuận theo, cũng chẳng biết tại sao cậu bị đau lưng nữa. Chắc là làm việc quá nhiều, hoặc chế độ sống chưa điều độ.

Hắn tăng lực tay, cẩn thận xoa xoa giúp cậu, Jungkook thấy thoải mái nên phát ra vài âm thanh nho nhỏ.

"Tùy em!" Lúc này Taehyung mới trả lời câu hỏi kia.

Jungkook cảm thấy hơi khó hiểu.

"Sao lại tùy em? Chuyện này liên quan trực tiếp đến anh mà!"

Nhịp điệu tay của hắn đều đều, chung thủy xoa lưng cho cậu, hắn bận suy nghĩ gì đó nên chưa trả lời ngay.

Lúc này mới trầm ổn nói.

"Chỉ cần không ảnh hưởng đến Jeon gia, em muốn làm sao cũng được."

Kim Taehyung giờ đã dành tất cả tâm tư cho Jungkook, hắn không rảnh để ý đến chuyện khác. Lee gia hay bà Aera đều giao Jungkook định đoạt, Taehyung hoàn toàn tin tưởng cậu. Điều duy nhất hắn quan tâm là việc trở lại làm người và lời hứa với mẹ Jeon.

"Mẹ kế anh ngồi tù cũng được sao?"

Chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra, huống hồ gì Jungkook là người dính tới pháp luật. Cậu sợ Taehyung khó xử nên mới hỏi trước như vậy. Suy cho cùng với Jungkook Taehyung vẫn quan trọng nhất.

"Tiện cho em là được." Hắn không có ý kiến.

Jungkook gật đầu: "Ờ!"

Taehyung dừng xoa lưng, chuyển bàn tay sang bóp mũi Jungkook.

"Không được nói trống không!!"

Mày Jungkook giật giật, cảm thấy ngán ngẩm, chỉ vậy thôi hắn cũng bắt bẻ cậu.

"Em thích thế. Anh càng ngày càng giống ông già. Khó khăn hơn cả bố em rồi đó."

"Nói gì? Nói lại xem!"

Dứt câu hắn phát vào mông cậu vài cái, âm thanh rất lớn, đánh rất thẳng tay. Kim Taehyung có cảm giác hắn chiều Jungkook quá đã khiến cậu sinh hư. Chỉ sợ sau này cậu ngông cuồng hơn cả lúc chưa yêu.

"Lão già Kim Taehyung, ai cho anh đánh em."

Jungkook không hài lòng, buột miệng mắng luôn cả hắn. Cậu toan nâng người ngồi dậy lại bị Kim Taehyung một đường kéo xuống, mặt đập vào ngực hắn. Họ Kim ôm chặt cậu không buông.

"Anh sẽ thay dì Ji Eun chỉnh đốn em."

Hắn đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này. Bình thường Taehyung cưng chiều Jungkook do cậu ngoan ngoãn, nghe lời và rất hiểu chuyện. Có thể nói là tốt về mọi mặt. Nhưng dạo gần đây người nhỏ xuất hiện một vài tật xấu, chẳng hạn lười biếng, còn hay đặt những biệt danh kỳ lạ cho hắn. Cứ gọi hắn là ông già này ông già nọ. Chê hắn già như vậy là chán hắn rồi đúng không.

"Em có làm gì sai sao?"

"Cái miệng của em sai đó!" Nói rồi liền bóp má người ta.

Jungkook đẩy tay hắn ra, bĩu môi, cậu cảm thấy thật bất bình. Rõ ràng Jungkook có làm gì đâu, lại còn thay mẹ Jeon chỉnh đốn cậu.

"Anh thấy Lee Min Ah thế nào?"

Taehyung nhăn mày, đâu nghĩ Jungkook chuyển chủ đề nhanh như vậy. Rõ ràng chuyện bọn họ đang nói không liên quan gì đến cô ta. Vả lại hắn chán ghét cô ta đến nỗi nghe tên cũng khó chịu.

"Ý em là gì?"

"Người ta theo đuổi anh ba năm rồi thật sự không có chút động lòng?"

Taehyung đăm chiêu, gương mặt dần đanh lại. Jungkook muốn kiếm chuyện có đúng không.

"Anh phải động lòng với cô ta sao?"

Thấy sắc mặt Taehyung thật khó coi, cậu chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.

"Đừng hiểu lầm! Em chỉ tò mò chút thôi!"

Nói xong Jungkook đè hắn ra hôn khắp mặt. Từ mắt, mũi, miệng, má, cằm chỗ nào cũng dấp dính đầy nước bọt của người kia. Ai bảo lỡ mồm, giờ tranh thủ lấy lòng cái đã.

Taehyung ngăn sự vồ vập đó lại, nhìn chằm chằm cậu hỏi.

"Em thấy Lee Min Ah thế nào?"

Cô ta sao? Con người đó nếu dùng lời nói để diễn tả có lẽ rất tốn thì giờ. Jungkook đang nghĩ cách trả lời ngắn gọn nhất.

"Lee Min Ah rất xấu xa. Em ghét cô ta."

Hắn im lặng.

Kim Taehyung từ đầu đâu để tâm đến Lee Min Ah, có theo đuổi ba năm đi nữa cũng tàng hình trong mắt hắn. Taehyung luôn thờ ơ với cuộc sống càng không muốn phí tâm tư để thù ghét ai. Nhưng mà Jungkook có thành kiến với Lee Min Ah khiến Taehyung cảm thấy cô ta thật chướng mắt.

Người ta nói sống cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau, thế nên Jungkook ghét ai Taehyung sẽ có ác cảm với người đó. Huống hồ hắn thương Jungkook nhất, Lee Min Ah từng khó dễ cậu dĩ nhiên hắn không ưa cô.

"Jungkook à, sau này việc gì cũng cho em chọn."

________

"Các cậu ở đây lấy lời khai, tôi về Sở."

Jeon Jungkook dặn dò cấp dưới rồi mới rời đi. Hôm nay cậu nhận một vụ án mạng tại khu căn hộ cao cấp. Nạn nhân là phụ nữ, 25 tuổi, nhân viên ngân hàng, sống độc thân, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Mấy ngày nay hàng xóm không thấy nạn nhân ra vào căn hộ đều nghĩ cô ấy đi du lịch, ai ngờ đã tử vong tại nhà riêng.

Đến khi mọi người phát hiện có mùi lạ từ căn hộ bốc ra mới tông cửa xông vào. Phát hiện thi thể của nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Theo bước đầu xác minh nguyên nhân cái chết là do ngạt nước, ước tính đã tử vong được ba ngày. Tức là cô ta chết chìm trong bồn tắm.

Jungkook càng nghĩ càng phi lý, nếu không bị dìm chết thì với cái thể tích nước đó có thể bất cẩn chết đuối được sao, trừ trường hợp tự sát. Cả căn hộ được khóa từ bên trong, thi thể không có dấu hiệu chống cự hay xô xát, tự xác cũng rất hợp lý. Chỉ là vẫn còn khả năng hiện trường do hung thủ cố ý dựng nên.

*tự sát*

Cuối cùng, nạn nhân đứng trước mặt Jungkook nói với cậu rằng mình tự sát. Vì gặp khủng hoảng về chuyện tình cảm nên nghĩ quẩn. Cô kể mình cùng với giám đốc chi nhánh ngân hàng yêu đương. Trước đây y làm Giám đốc ở chi nhánh Incheon sau đó chuyển về Seoul công tác. Cô bị mấy lời ngon ngọt của y dụ dỗ nhanh chóng sa vào lưới tình. Tưởng vớ phải mối ngon nào ngờ là đàn ông hai con một vợ, gia đình đang sống rất hạnh phúc ở Incheon. Trước ngày tự sát, cô bị vợ Giám đốc đánh ghen ngay tại ngân hàng, vì quá sốc và tủi nhục cô quyết định tìm đến cái chết.

Nạn nhân đã nói vậy nên mọi chuyện dừng lại ở đây. Jungkook trở về Sở viết báo cáo.

"Đằng trước bị mù sao? Xe người ta đi hết rồi kìa."

Tài xế phía sau mở kính xe đưa đầu ra ngoài quát lớn, hoà cùng đó là tiếng bóp còi inh ỏi.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Jungkook nhìn chăm chú gì đó bên đường nên không để ý đến thời gian. Giờ này cậu mới hoàn hồn cho xe đi tiếp.

Vừa rồi, cậu thấy một cô gái đi vào cửa hàng tiện lợi. Dáng vóc, gương mặt rất quen, chỉ là Jungkook vẫn chưa nhớ ra. Cậu đang lục lại trí nhớ xem đã từng gặp ở đâu.

"Phải rồi!"

Hình như là cô giúp việc của Kim gia, người ôm linh vị của Taehyung lần trước. Đây có lẽ là một trong những nhân chứng quan trọng cho cái chết của họ Kim.

Hiện tại cũng gần đến giờ tan tầm, Jungkook quyết định không trở về Sở mà đi theo dõi Sora.

Cô xách nhiều túi đồ từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Có lẽ Sora vừa đi siêu thị rồi ghé đây mua vài thứ. Jungkook thấy cô bắt một chiếc taxi, chắc là muốn về nhà.

Jungkook nhanh chóng bám đuôi, theo chiếc taxi chạy qua vài đoạn đường rồi dừng trước một chung cư. Đợi bóng dáng Sora khuất mắt, Jungkook đỗ xe xong mới đi vào.

"Cậu muốn tìm ai?"

Vừa vào đã bị bảo vệ chặn đường, Jungkook mất dấu cô ta.

"Cháu vô tình nhặt được ví tiền của cô gái lúc nãy, muốn trả lại. Bác biết cô ấy ở căn số mấy không?"

Bảo vệ nhìn bộ dạng và cách ăn nói của Jungkook, cho rằng cậu là người tử tế. Rất vui vẻ chỉ đường, còn khen Jungkook tốt tính.

Jungkook nghe theo chỉ dẫn đi vào thang máy, lên tầng hai tìm căn số 209. Cậu chỉ muốn đứng trước cửa nghe ngóng tình hình chứ không có ý định vào.

"Mẹ à, con có mua ít đồ nấu canh rong biển... hôm nay là sinh nhật của Jia."

Ban đầu giọng Sora rất bình thường dần dần nhỏ lại pha chút nghẹn ngào.

"Đừng buồn, mẹ cũng rất nhớ nó."

Jungkook áp tai vào cửa tập trung nghe, dẫu biết là xâm phạm quyền riêng tư lại không còn cách khác. Thực ra chỗ này cách âm rất tệ, hai người phía trong dù nói nhỏ bên ngoài vẫn nghe thấy rõ ràng.

Jungkook đoán nhà này có ít nhất ba người: Sora, mẹ cô ta và ai đó tên Jia. Nhưng hình như Jia không có ở đây bởi vì Jungkook chỉ nghe thấy hai giọng nói.

"Chết!"

Có tiếng bước chân đến gần, Jungkook nhanh chóng nấp vào cầu thang thoát hiểm. Để người ta thấy có kẻ rình rập bên ngoài căn hộ 209 thì lại rắc rối to.

Khi tiếng bước chân xa dần Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là anh xinh đẹp có đúng không?"

Một giọng nói ngây thơ, non trẻ cất lên làm cậu hoàn hồn. Jungkook trợn mắt nhìn thứ đang đứng cạnh mình. Bé ma này quen quen thế nào ấy nhỉ.

"Em ..."

"Anh xinh đẹp quên em rồi!"

Bé nhìn cậu đôi mắt chớp chớp, còn có chút tủi thân. Jungkook đơ người, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Đây chính là cô bé Taehyung xoa đầu lúc trước, còn luôn miệng gọi hắn là chú này chú nọ.

(Bé ma xuất hiện ở chap V)

"Có phải anh đã gặp em ở ga tàu điện ngầm không?"

"Đúng ạ"

Bé gật đầu lia lịa còn cười tít cả mắt, khiến trái tim Jungkook muốn rụng rời.

"Anh xinh đẹp, chú người xấu lúc trước đâu rồi ạ?"

Bé dùng sai từ rồi, chú ma xấu mới đúng.

Jungkook đưa tay xoa đầu bé, cưng chiều nói.

"Chú ấy bận rồi, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đến chào chú ấy. "

"Vâng ạ!"

Jungkook nhìn ngó xung quanh, không hiểu sao lại tình cờ gặp bé ở đây.

"Sao em lại ở đây?"

"Đó là nhà em."

Nói rồi bé chỉ về một phía, Jungkook nhìn theo hướng tay bé, nhận ra đấy là căn hộ 209. Jungkook sốc vô cùng, không ngờ trùng hợp bé lại có liên hệ với Sora.

"Nhà em là căn 209 sao?"

Dù vậy Jungkook muốn hỏi lại cho chắc chắn.

"Vâng, trong đó có mẹ và chị gái."

Vậy Sora là chị gái của cô bé. Lúc nãy không nghe nhầm thì hôm nay là sinh nhật của một người tên Jia.

"Em tên Jia có đúng không?"

"Đúng vậy ạ! Sao anh biết tên em?"

Phải rồi, giọng của Sora rất buồn vì sinh nhật Jia nhưng bé đã qua đời. Jungkook càng nhìn càng thấy bé đáng thương. Không nhịn được lại đưa tay xoa đầu bé.

"Em mất được bao lâu rồi?"

"Dạ năm năm!"

Mặt cô bé xị xuống, trả lời Jungkook bằng chất giọng lí nhí. Bé thật sự rất buồn vì bỏ lại mẹ và chị gái trên đời.

"Ngoan nào! Hôm nay là sinh nhật em, phải vui lên."

"Vâng ạ!"

Jia ngẩng đầu, gượng cười với Jungkook một cái. Càng nghĩ càng không vui nổi, nhất là lúc mới qua đời, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mẹ và chị gái khóc lóc rất thương tâm.

Jungkook hỏi bé Jia có muốn thăm Taehyung không, bé đã đồng ý. Cậu bảo bé vào nhà mừng sinh nhật cùng mẹ và chị gái, cậu sẽ ra xe đợi. Sau khi hai người kia ăn canh rong biển xong xuôi Jia theo Jungkook đi gặp Taehyung.

Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bé hỏi cậu tên gì, sau khi biết tên liền luôn miệng gọi cậu là "anh Jungkookie xinh đẹp". Người kia chỉ có thể lắc đầu về độ cố chấp của Jia. Nhớ không lầm từ "xinh đẹp" là Taehyung bày cho bé. Bây giờ mỗi lần thấy cậu cô bé sẽ luôn miệng gọi xinh đẹp này xinh đẹp nọ. Dù Jungkook là người tự tin cũng không khỏi ngại ngùng.

________

"Taehyung à? Anh đâu rồi."

Jungkook mở cửa nhà dắt theo bé Jia đi vào. Thứ cậu tìm đầu tiên là Taehyung, không biết hắn về chưa.

Taehyung nghe giọng của cậu thì từ trên lầu đi xuống. Bước chân bỗng khựng lại khi thấy người quen.

"Đây là..."

"Bé ma chúng ta gặp ở ga tàu điện ngầm."

"Chú ấy tên Taehyung đúng không anh?"

Jia níu tay Jungkook thắc mắc hỏi. Chưa để cậu trả lời Taehyung đã đi đến, khom người mặt đối mặt với bé nói.

"Đúng vậy! Cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên Seo Jia"

Không để Taehyung nói thêm bé lại nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng mà sao chú Taehyung lại có cơ thể con người?"

Jia thật sự không hiểu, lần trước gặp chẳng phải Taehyung cũng là hồn ma giống bé. Hôm nay hắn lại không có chút âm khí, nhưng vẫn thấy được ma.

"Đây là hiện thân tạm thời."

Trong hình dạng của hiện thân tạm thời Taehyung vẫn có thể thấy ma, chỉ là không biết sau khi hồi dương còn thấy nữa không.

Cuối cùng, cậu và hắn ngồi ngoài phòng khách hỏi Jia rất nhiều điều. Jia kể rằng bé mắc bệnh bạch cầu, không đủ điều kiện chạy chữa nên qua đời từ rất sớm. Bé thương mẹ và chị gái mới nán lại nhân gian không chịu đi, muốn đứng một bên ngắm nhìn cuộc sống của họ. Thần cũng cho phép Jia làm vậy vì sự tồn tại của linh hồn căn bản chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống loài người. Huống hồ đây là một cô bé lương thiện, đáng yêu và hiếu thảo.

Jungkook còn tranh thủ nghe ngóng tình hình của Sora. Muốn thu thập ít thông để tiếp cận cô ta. Bởi Sora là nhân chứng quan trọng trong vụ của Taehyung, sẽ cần thiết cho việc kiện cáo sau này.

Jia bảo chị gái của bé rất hiếu thảo, một mình đi làm nuôi mẹ. Có điều cô ấy hiền lành và nhát gan nên rất dễ bị người khác dọa sợ. Lần trước Jungkook từng gặp cô ở Kim gia, Taehyung nói cô ấy khóc lóc thương tâm xem ra thật sự gan rất nhỏ. Nếu đổi lại là cậu biết được bí mật của người khác khéo lại tìm họ tống tiền. Vài triệu won hay vài trăm triệu won cũng là tiền, chứ ôm sự thật suốt đời có lẽ đau bụng mà chết mất.

Nói chuyện đến tận khuya Jia xin phép cậu đi về. Bé muốn nhìn mẹ và chị gái an giấc. Jungkook dĩ nhiên không ngăn lại, còn vui vẻ chào tạm biệt , sau đó Jia bay đi mất dạng.

_____ _ _ _강효우_와트 패드_ _ _ _____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info