ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐕𝐈. Mẹ Jeon

_iamwoo_

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy ê ẩm cả người. Phía dưới truyền đến cơn đau âm ỉ. Đảo mắt sang bên cạnh liền thấy tên chủ tịch điển trai đang say giấc. Tay đang đặt trên eo cậu không buông.

Gì đây?

Jungkook há hốc mồm khi phát hiện mình trần truồng như nhộng. Trên người duy nhất chiếc chăn che chắn.

Cậu mở chăn nhìn vào bên trong. Sắc mặt càng khó coi.

Chỗ nào cũng có dấu hôn? Khoan đã... Hôm qua...

Jungkook đang lục lại trí nhớ xem có chuyện gì xảy ra. Cậu mới thức dậy nên còn ngơ ngơ.

Tối qua bị trúng thuốc mình đã...

- Nhẹ thôi, nhẹ thôi mà.

- Chậm lại.... Hức.

- Tae Tae à, nhanh một chút.

Đã làm... làm rồi sao? Chính mình cầu xin anh ấy!? Sao có thể nói ra được những lời đó! Xấu hổ chết mất. Không ngờ mình vậy mà lại... Ôi mẹ ơi!

Jungkook đang gào thét trong lòng. Không ngờ thân thể gìn giữ 26 năm thật sự bị Taehyung ăn mất. Lại còn là cậu cầu xin hắn ăn.

Để Taehyung lấy đi lần đầu là Jungkook tự nguyện nên cậu không cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối. Chỉ là không ngờ, tiến triển nhanh như vậy. Chưa gì đã đè nhau ra làm rồi sao, thật quá khủng khiếp.

Jungkook nhớ tới khung cảnh nồng nhiệt tối qua ngượng muốn chui xuống đất.

Nhìn sang người bên cạnh đang có dấu hiệu tỉnh lại Jungkook nhắm mắt giả chết.

Taehyung thức dậy thấy Jungkook còn ngủ, cười cười.

Rõ ràng em ấy giả vờ, ngủ sao mặt đỏ tai hồng như vậy.

Hắn quyết định không vạch trần.

"Jungkook, chưa dậy sao?"

Cậu vẫn chung thủy nằm yên không nhúc nhích, sợ nhìn hắn sẽ nghĩ tới những chuyện không đứng đắn.

Taehyung cúi người phủ môi mình lên môi cậu. Lưu manh đưa tay bóp mũi người nhỏ.

Jungkook đang cố gắng tịnh tâm lại bị tấn công bất ngờ. Mọi đường thở hắn đều bịt kín, cậu lâm vào tình trạng thiếu oxy.

Jungkook không giả vờ nổi nữa, trợn mắt nhìn Taehyung. Hắn cũng nhìn cậu.

Jungkook không thể hô hấp, cả người bức bách như sắp chết đến nơi. Mặt mũi cậu đỏ bừng tưởng chừng cả người sẽ nổ tung.

Định giết người diệt khẩu sao?

Đến lúc gần như Jungkook tắt thở lìa đời, Taehyung mới tha cho cậu. Hắn rời môi, tay cũng dừng bóp mũi. Chỉ đợi có thế, Jungkook hít lấy hít để từng ngụm không khí. Sắc mặt từ đỏ sang trắng rất khó coi.

Khi Jungkook trở lại trạng thái bình thường liền quay sang lườm hắn.

Hôm qua nồng nhiệt với nhau, sáng sớm lại muốn giết mình.

Mặc Jungkook giận dỗi, Taehyung nhìn cậu cười ôn nhu.

"Dậy thôi!"

"Vâng"

Jungkook toan đứng dậy, cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến sắc mặt cậu tái đi.

"Ah... "

Taehyung không nói gì, bế Jungkook lên mang vào phòng tắm.

"Ơ khoan..."

"Hửm?"

"Chưa... Chưa mặc đồ."

Nhìn cơ thể không mảnh vải che thân bị người lớn ôm trong lòng, Jungkook ngượng ngùng xấu hổ. Mặt bắt đầu nóng lên, không dám nhìn vào mắt hắn. Trong khi đó, Taehyung ăn mặc đầy đủ từ áo đến quần.

Hắn để Jungkook trở lại giường, mở tủ mang ra một bộ đồ, định giúp Jungkook thay. Cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần... Em có thể... có thể tự làm."

"Ah..."

Cậu vươn người định đứng lên cơn đau lại quay trở lại. Mặt mũi Jungkook xám ngắt, nằm vật trên giường.

Con mẹ nó, ai sướng không biết mình lại tàn tạ thế này.

"Để tôi giúp em!"

Nói rồi Taehyung kéo chăn xuống giúp Jungkook thay áo. Cậu hết cách đành thuận theo. Người kia cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không cảm thấy đau.

Taehyung nắm góc chăn lật lên định thay nốt cả quần. Không biết Jungkook vô tình hay cố ý mà bấu lấy nó không buông.

"Hay là... Để em tự..."

"Ngại sao?"

Jungkook nhìn Taehyung, vẻ mặt thể hiện điều khó nói. Thật sự 26 tuổi đầu để người khác thay quần áo có chút kỳ lạ. Jungkook kiên quyết giữ chặt không để hắn lật chăn.

"Trên người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy?"

Nói xong, Taehyung kéo nó xuống, Jungkook đành bất lực buông xuôi. Trong lúc hắn làm việc, Jungkook ngượng ngùng úp mặt vào gối dụi dụi.

"Đừng có nhìn mà, đừng nhìn, thay nhanh lên."

Bộ dạng xấu hổ, đáng yêu của cậu khiến Taehyung rất thích thú. Tâm tình trở nên cực kì tốt.

Xong xuôi hắn bế cậu lên, đi vào phòng tắm.

"Đi...đâu vậy?"

"Đánh răng."

Taehyung để một chiếc ghế cao trước lavabo. Sau đó ngồi xuống, đặt Jungkook trên đùi mình. Tỉ mẩn nặn kem đánh răng cho cậu.

Taehyung ở phía sau phả hơi thở nóng ấm vào gáy cậu, khiến Jungkook cả người nhộn nhạo. Tự ngắm mình và Taehyung trong gương, khuôn mặt góc cạnh kia làm cậu nhìn không rời mắt. Chỉ là cậu thấy ngồi trên đùi người ta đánh răng thật kỳ cục.

Bị đau mông thôi mà, đâu cần làm đến nước này.

Vệ sinh cá nhân được một lúc, đoạn hai người trở ra. Taehyung lại bế Jungkook trên tay, lần này hắn mang cậu xuống nhà bếp.

Jungkook không nhịn được, nói.

"Anh, em có thể tự đi."

"Thế này tốt hơn!"

"Anh không thấy mệt?"

"Không mệt!"

Jungkook im lặng thuận theo. Hắn ôn nhu như vậy khiến cậu cảm động vô cùng.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh nấu sao?"

Hắn gật đầu.

"Gì cũng được."

Taehyung đặt Jungkook ngồi lên ghế, trên đó có kê sẵn gối. Hắn đến mở tủ lạnh, lấy đủ nguyên liệu liền bắt tay vào làm.

Quay cuồng trong đống thức ăn một lúc Taehyung mang hai cái sandwich trứng đặt lên bàn. Rót một ly sữa để trước mặt cậu, quan tâm hỏi.

"Ngồi đó có đau không?"

"Chắc không sao."

Dù vậy, Taehyung một lần nữa đặt Jungkook lên đùi mình. Hiện tại bàn ăn có hai người nhưng chỉ dùng một chiếc ghế.

Jungkook cho rằng tư thế này khá kì cục, có chút phân tâm.

Taehyung thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ, quan tâm hỏi.

"Sao còn chưa ăn?"

".... Vâng"

Jungkook cầm miếng sandwich đưa vào miệng, cắn một miếng. Ăn xong không nhịn được khen Taehyung.

"Rất ngon a! Em không ngờ anh biết nấu ăn."

"Tôi chỉ biết làm những món đơn giản."

"Không sao cả! Như vậy rất tốt rồi."

Jungkook tạm thời quên những chuyện ngoài lề, ngồi ăn rất ngon lành. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay ra sau nhìn hắn.

"Em ngồi đây có bất tiện cho anh không?"

Taehyung chỉ nhìn cậu ăn, từ đầu đến giờ chưa đụng đến một miếng.

"Em cứ ăn đi."

"Anh, chúng ta đổi tư thế có được không? Em sẽ đút anh ăn."

"Được"

Taehyung hiểu ý, đặt Jungkook mặt đối mặt ngồi trên đùi mình. Hai tay hắn vòng qua ôm chặt eo người nhỏ.

Jungkook cầm cái sandwich cắn một miếng sau đó đưa về phía hắn.

"Nào há miệng ra!"

Taehyung rất thuận theo, ăn luôn trên tay cậu.

Bọn họ cứ anh một miếng em một miếng như vậy cho hết cái bánh. Đến cái thứ hai cũng làm tương tự, khi đã ăn sạch sẽ mới hài lòng.

Jungkook cầm ly sữa uống một ngụm lớn, hai cặp má phồng lên. Taehyung bị u mê với vẻ đáng yêu này.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình cậu tò mò hỏi.

"Anh muốn uống sữa sao?"

Taehyung suy nghĩ gì đó, một lúc mới gật đầu.

Jungkook nhanh tay đưa ly sữa trước miệng Taehyung. Đợi mãi hắn cũng không há miệng, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Anh không uống hả?"

"Em uống trước, tôi sẽ uống."

Jungkook không nghĩ nhiều, lần nữa làm một ngụm. Đột nhiên Taehyung cướp ly sữa bỏ lên bàn. Môi áp sát môi cậu.

Sữa chưa kịp nuốt đã bị người kia tách môi luồn lưỡi vào trong. Chất lỏng trắng đục cứ thế chảy dài từ miệng xuống cổ rồi biến mất sau chiếc áo.

Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng sau đó đẩy sữa từ miệng mình vào khoang miệng Taehyung. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ướt át vị sữa, thật sự kích thích.

Lưỡi hắn tìm đến lưỡi cậu chơi đùa, đưa đẩy, vồn vã nhau vô cùng mãnh liệt. Chúng như hai con rắn quấn quýt cuồng nhiệt trong dòng chất lỏng ngọt ngào.

Sau khi uống sữa chán chê bọn họ mới chịu tách ra. Jungkook mất sức dựa vào ngực Taehyung hít thở lấy hơi.

"Uống sữa nữa không?

Taehyung thì thầm vào tai cậu.

Mặt Jungkook đỏ như vang, dụi dụi vào ngực Taehyung lắc đầu.

"No rồi!"

"Hửm?"

"Không uống nữa. Nhưng Taehyung không đi làm sao?"

"Chút nữa."

Nói xong Taehyung bồng Jungkook lên như bồng em bé. Đôi bàn tay gân guốc đỡ lấy cặp mông tròn mẩy, một đường mang người nhỏ về phòng.

Đặt Jungkook trên giường, Taehyung thay quần áo chuẩn bị đến tập đoàn.

"Em ở nhà có được không?"

"Được ạ!"

"Mình đau mông chứ đâu tàn phế."

"Ngoan, trưa tôi sẽ về."

"Vâng."

____________

Giờ ăn trưa.

Taehyung mở cửa nhà cậu bước vào. Bỗng nhiên thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Bà nhìn hắn, hắn nhìn bà, cả hai đều đứng hình.

"Tae... Tae... ? Có phải cháu không? Cháu... cháu... còn sống sao?"

"Dì Ji Eun?"

Mẹ Jeon vừa bất ngờ vừa vui mừng, không thể tin người trước mặt là Taehyung. Rất nhanh bà nắm tay kéo hắn vào trong, hỏi thăm đủ thứ. Thật sự Mẹ Jeon đang sốc vì Taehyung vẫn chưa chết.

Jeon phu nhân đặt ra loạt câu hỏi cho Taehyung, hắn thấy đầu óc quay cuồng nên chỉ nói một câu.

"Chuyện này khá dài dòng, khi nào có dịp cháu sẽ kể."

Dù mẹ Jeon rất tò mò, nhưng hắn nói vậy cũng không hỏi thêm nữa.

"Cháu có quen biết với Kookie sao? Hai đứa thân nhau lắm hả?"

Lúc nãy bà đã khoá cửa cẩn thận. Taehyung có thể tự do ra vào chắc chắn có chìa khoá riêng. Xưa nay Jungkook rất ít dẫn bạn về nhà và cũng chưa bao giờ đưa chìa khoá nhà mình cho người khác. Chắc hẳn Taehyung và cậu phải có quan hệ thân thiết với nhau.

Hắn tạm thời cứng họng, không biết trả lời thế nào. Mối quan hệ của hai người hiện tại rất phức tạp, nên nói gì với mẹ Jeon đây.

Người lớn đang trong tình huống khó xử, bỗng nhiên giọng nói người nhỏ cất lên.

"Taehyung à, em đói!"

Jungkook một tay dụi mắt, một tay đỡ hông, nhích từng bước từ cầu thang đi xuống. Sau khi Taehyung đến tập đoàn, cậu làm một giấc đến giờ mới dậy. Ngay cả việc mẹ Jeon trở về cũng không hay biết. Mẹ Jeon tưởng cậu đã đi làm không ngờ Jungkook lại nằm ngủ trong phòng.

"Kookie? Hôm nay không đến sở cảnh sát sao?"

"Mẹ? Mẹ về khi nào?"

Sự xuất hiện đột ngột của người trước mắt làm Jungkook bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn thật kỹ để xem phải ảo giác hay không.

Bỏ qua cái mông đau, Jungkook cố gắng đi nhanh đến chỗ mẹ mình. Bọn họ ôm nhau thật chặt như bù lại quãng thời gian dài không gặp.

"Mẹ về sao không báo trước với con?"

"Mẹ muốn tạo bất ngờ."

Hai người tách ra, Jeon phu nhân lần lượt nhìn con mình từ trên xuống dưới. Bà dắt tay cậu đến sofa trò chuyện.

"Kookie đã cao thêm một chút."

"Mẹ à! Con cũng 26 tuổi rồi cao lên gì chứ"

Bà trìu mến cười với cậu.

"Hôm nay Kookie nghỉ việc sao?"

"Dạ vâng. Mẹ về thăm Kookie hả?"

"Còn phải hỏi. Mẹ nhớ Kookie và Jung Hyuk lắm rồi."

"Mẹ định ở lại bao lâu?"

"Hai ngày, sau đó đến nhà nội ở Busan tiện thể thăm Jung Hyuk."

"Ba không về cùng mẹ à?"

"Bên đó công việc rất nhiều, có lẽ cuối năm mới có thể về."

Jungkook hơi buồn vì lâu rồi không được gặp ba Jeon. Công việc cấp bách cậu chẳng thể trách ông ấy.

Mẹ Jeon nắm tay cậu xoa xoa, quay mặt sang phía Taehyung.

"Hai đứa thân thiết lắm sao?"

Nghe mẹ hỏi Jungkook có chút hoảng hồn. Phải giải thích mối quan hệ này thế nào đây.

"Cái đó... Dạ vâng! Con và anh ấy rất thân nhau."

"Giờ này Tae Tae đến tìm Kookie có chuyện gì vậy?"

"Anh ấy mua đồ ăn trưa cho con."

"Thật sao? Phải rồi không nói nữa chúng ta cùng ăn trưa đi. Mẹ đã nấu sẵn rồi còn có đồ Taehyung mang đến."

Nói xong ba người đứng dậy vào nhà bếp.

"Ah..."

Jungkook trở nên tái mét do cơn đau phía dưới truyền đến. Mặt cậu nhăn nhúm, dáng đi rất khó coi. Cũng may mẹ Jeon bận dọn bàn nên không thấy biểu cảm này. Taehyung ở phía sau, thỉnh thoảng dìu cậu một chút.

Hai người đi đến bàn ăn, Taehyung ngồi bên cạnh tiện thể trông chừng cậu.

Đợi mẹ Jeon dọn món xong xuôi, bọn họ bắt đầu động đũa.

"Hai đứa ăn nhiều vào!"

Vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của hai người.

"Cảm ơn dì."

"Lâu lắm rồi con mới được ăn đồ mẹ nấu. Vẫn ngon như vậy."

"Tae Tae, cháu thường đến chơi với Kookie lắm sao?"

"Mẹ, hiện tại anh ấy đang sống ở nhà con."

"Sao vậy?"

Mẹ Jeon thấy không hợp lý. Từ khi Yoon Ah chết Jungkook cũng không còn gặp Taehyung. Vậy hai người đó vì cớ gì tái ngộ, còn trở nên thân thiết như bây giờ.

"Mẹ, chuyện này rất dài dòng. Ăn xong kể sẽ tiện hơn."

Jeon phu nhân nhìn Jungkook, đột nhiên ánh mắt bị gì đó thu hút.

"Kookie à! Những vết trên cổ là gì vậy?"

Jungkook nghe mẹ hỏi liền sững sờ.

Thôi xong, mình quên che chắn kĩ càng. Phải giải thích thế nào đây.

"Cái này... À hôm qua con đi bắt tội phạm ma túy. Bọn chúng trao đổi hàng ở một khu đất hoang, cỏ dại một thành lùm. Trong lúc chờ đợi tụi con phải nấp vào đó. Trời tối có rất nhiều muỗi, con bị chúng đốt. Bây giờ trên người toàn dấu vết."

"Thật là! Con sao lại không quan tâm sức khỏe của mình. Bị muỗi đốt nhiều như vậy mắc bệnh phải làm sao?"

"Mẹ đừng lo lắng, con đã bôi thuốc rồi."

Con muỗi chúa ngồi bên cạnh nghe cậu bịa chuyện chỉ biết thở dài. Tổ trưởng tổ trọng án có khác, đầu óc quả thật nhanh nhạy. Hắn cắn cậu vài cái liền có hẳn trải nghiệm bắt tội phạm ma túy. Như vậy cũng quá ảo ma đi.

Taehyung theo thói quen gắp thức ăn vào bát cậu. Jungkook cũng theo thói quen ăn đồ hắn gắp. Cả quá trình đều bị mẹ Jeon nhìn thấy, ánh mắt bà chứa nhiều tia phức tạp.

"Taehyung à! Cháu còn làm ở tập đoàn không?"

"Dạ vẫn còn."

"Hai đứa ở cùng lâu chưa?"

"Dạ nửa tháng."

"Cháu thấy tính nết Jungkook thế nào?"

Taehyung không biết bà hỏi vậy là có ý gì, suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Thất thường ạ!"

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Thằng bé nói không sai, Kookie phải thay đổi đi. Như vậy sẽ làm phiền Tae Tae lắm."

"Không cần đâu dì, hiện tại rất tốt."

"Jungkook nhà dì đôi lúc rất ấu trĩ, bướng bỉnh và ương ngạnh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cháu. Ở cùng nhau, có lẽ Tae Tae chịu thiệt thòi."

Jungkook bĩu môi.

Ai thiệt thòi? Anh ta chẳng phải là người bắt nạt mình sao.

"Kookie rất ngoan ngoãn, nghe lời, không phiền cháu như dì nghĩ."

"Tae Tae không cần nói đỡ cho nó. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Kookie giúp dì. Thằng bé đôi lúc rất trẻ con, được người chững chạc như cháu ở cùng quả thật rất yên tâm. Sau này xem ra phải làm phiền cháu trông chừng nó."

"Dì Ji Eun không cần nói vậy! Cháu sẽ thay dì quan tâm Jungkook."

"Được rồi Tae Tae. Cháu thật sự quá hiểu chuyện, càng lớn lại càng đẹp trai. Nhìn Jungkook xem khi nào mới bằng được Taehyung chứ."

Mẹ thích Taehyung như vậy, con bắt anh ấy về làm con mẹ có được không?

"Cháu có đối tượng chưa Taehyung?"

Jungkook đang uống nước nghe mẹ mình hỏi liền ho sặc sụa.

"Kookie có sao không con?"

Mẹ Jeon lo lắng nhìn cậu.

Taehyung ngồi bên cạnh, vuốt lưng Jungkook, lấy khăn giấy lau mặt giúp cậu. Cả quá trình đều bị mẹ Jeon thu vào tầm mắt.

Sau khi mọi thứ trở lại bình thường bọn họ mới tiếp tục trò chuyện.

"Lúc nãy dì hỏi Tae Tae đã có đối tượng chưa?"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

"Người đó như thế nào? Bọn cháu đã tiến triển đến đâu?"

Taehyung đấu tranh tâm lý một lúc mới cất giọng trả lời.

"Người đó rất xinh đẹp, đáng yêu, nói nhiều còn hay chống đối. Có lúc lại rất nghe lời, ngoan ngoãn như cún con. Cháu thích người đó và hiện tại cả hai rất tốt."

Mẹ Jeon nghe xong có khúc mắc trong lòng. Không biết có nhầm không, sao bà cứ thấy hắn đang tả Kookie của bà.

"Đối tượng của Tae Tae xem ra rất đặc biệt."

Jungkook nãy giờ chỉ biết im lặng ngồi nghe, trong lòng hỗn tạp nhiều cảm xúc. Cậu có chút ngại ngùng khi cho rằng Taehyung là đang khen cậu.

"Taehyung! Cháu thấy Kookie nhà dì có đáng yêu không?"

Đợi một lúc lâu Taehyung mới gật đầu đáp trả.

"Cháu coi đó, nó đã 26 tuổi vẫn chưa có người yêu. Tướng tá, gương mặt, nghề nghiệp hay gia cảnh đều không có chỗ chê. Cháu nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu mà đến bây giờ Kookie vẫn độc thân như vậy."

"Có lẽ em ấy đã có người thương chỉ là chưa cho dì biết."

"Cháu nói thật không? Kookie, con để mắt đến ai sao?"

Cậu nhìn mẹ rồi quay sang nhìn hắn. Không biết nên nói thế nào cho phải.

"Sao con không trả lời? Taehyung nói vậy có đúng không?"

Jungkook đỏ mặt, gật đầu một cái.

"Thật sao? Mau dắt người đó đến gặp mẹ!"

"Chuyện này...có lẽ hiện tại không phải lúc."

Jungkook vẫn chưa muốn kể cho mẹ Jeon nghe việc của mình. Có lẽ phải đợi một thời gian, khi giải quyết xong vấn đề của hai người mới tính đến gia đình.

"Kookie mau cho mẹ biết người đó thế nào?"

"Người đó rất khó chịu, mặt lúc nào cũng không cảm xúc. Nhưng rất tốt với con, chăm sóc con từng chút một..."

Nghe cậu nói xong mẹ Jeon quay sang nhìn Taehyung. Có phải trùng hợp không sao người Kookie nhắc đến lại giống với Tae Tae.

____________

Khi ăn xong Jungkook rời khỏi ghế, khó khăn đi lên phòng.

Mẹ Jeon tinh ý phát hiện, hoang mang hỏi.

"Kookie! Sao con lại đi đứng kỳ cục như vậy?"

"Cái đó... Hôm qua sau khi bắt tội phạm về con đói bụng nên nhờ Taehyung mua thức ăn. Bởi vì thức ăn thơm quá, con gấp gáp bay từ trên lầu xuống. Đến hai bậc cuối cùng, không may bị sảy chân, ngã một cái ầm xuống sàn. Mông bị va đập sưng đỏ, đi đứng khá khó khăn."

"Con thật là! Hấp ta hấp tấp! Cái gì cũng từ từ thôi, sao lại để mình ngã cầu thang. Cũng may bị thương nhẹ nếu không hậu quả rất khó lường."

Nói xong quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt thâm tình.

"Tae Tae à, phiền con đỡ Kookie lên phòng giúp dì"

"Dạ vâng!"

Trong khi Taehyung dìu Jungkook lên phòng, mẹ Jeon nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy tia nghi vấn.

____________

"Kookie à xuống ăn..."

Jeon phu nhân theo thói quen mở cửa phòng Jungkook.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến bà cứng đờ người.

Kookie của bà đang nằm trong lòng Tae Tae ngủ. Có lẽ tối qua bọn họ tập thể dục đến tận sáng nên ai cũng mệt mỏi thiếu ngủ.

Mẹ Jeon cảm thấy chuyện này có gì sai sai. Không ngờ hai người lại thân mật đến mức này, thoạt nhìn còn hơn cả anh em ruột. Bạn bè bình thường làm gì có chuyện ôm nhau không kẽ hở như họ.

Bà đang cố gắng niệm chú trong lòng để thôi suy nghĩ lung tung. Thực sự mẹ Jeon còn tưởng mình đi nhầm phòng của một cặp tình nhân nào đó.

Tụi nó là anh em. Anh em thôi! Mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

_________강효우_와트 패드_________
Thanks for reading
<Fic trỹ đăn giưi nhứt chênh wattqab>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info