ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐈. Jungkook bị đánh?

_iamwoo_



"Hức... Xin cô, làm ơn tha cho tôi... hức."

Lee Min Ah rõ ràng nghe không lọt tai. Jungkook cầu xin nhiều như vậy vẫn không chịu tha cho cậu. Cô ta định đánh cho mặt cậu biến dạng luôn.

Nhưng ông trời khá tệ bạc với cô, cửa phòng chủ tịch lần nữa được mở.

"Bỏ em ấy ra."

Vừa nói Kim Taehyung vừa đẩy Lee Min Ah ngã lăn ra sàn.

Hắn đau lòng nhìn gương mặt cậu. In tận mười ngón tay.

Jungkook vô cùng ủy khuất nép vào người hắn cáo trạng.

"Taehyung ơi! Cô ta đánh em... Hức."

Lúc này, ngoài cửa có khoảng mười người đang không ngừng xôn xao, thì thào. Chết rồi, Jungkook quên nói cho cô ta Taehyung sẽ dẫn người đến đây bàn việc.

Nhìn xem, cháu gái Kim phu nhân cậy thế hiếp người được nhiều nhân viên tận mắt chứng kiến. Sau này xem Lee Min Ah còn mặt mũi vác xác đến đây không.

Bị hắn không thương tình đẩy đến ngã nhào, Lee Min Ah càng thêm điên máu. Cô uất hận rống mồm lên chửi.

"Anh vì thằng ranh đó dám đẩy ngã em? Chỉ một thư ký quèn có gì đáng tiếc. Đợi đó thằng chó, tao sẽ giết mày."

Taehyung nhìn cô, ánh mắt không một tia thương cảm, ngược lại chỉ toàn sát khí. Hắn lấy điện thoại, trực tiếp gọi vệ sĩ đem cô đi. Bình thường hắn còn nương tình gọi bảo vệ, có vẻ hôm nay cô không còn may mắn. Rất nhanh một đám áo đen chạy vào chờ lệnh.

"Mang Lee Min Ah đi, đánh Jungkook bao nhiêu trả lại cô ta y vậy."

Đám vệ sĩ nghe lệnh cầm tay cô lôi đi.

Lee Min Ah mặt mày tái mét, không ngờ Kim Taehyung vô tình như thế.

"Anh dám sao? Tôi có sứt mẻ gì, Lee gia tìm đến anh giải thích thế nào?"

Hắn cười khinh bỉ.

"Lee gia làm gì được tôi?"

Một tay ôm Jungkook, miệng cười quỷ dị.

"Trước giờ tôi tha cho cô vì cô là phụ nữ. Cô lại không biết điều hết lần này đến lần khác quấy rầy tôi. Kết cục như vậy là tự cô chuốc lấy. Không sớm hối cải có ngày chính tay tôi bóp chết cô."

Lee Min Ah tay chân bủn rủn, không còn sức sống. Ác ma... hắn nổi giận như một ác ma. Có lẽ cô là người đầu tiên may mắn được nếm trải cảm giác này. Cảm giác khiến cả đời ám ảnh.

Đến lúc sắp bị đám vệ sĩ kéo khỏi phòng, Lee Min Ah mới ý thức được, nhào lên ôm chân Taehyung.

"Taehyung tha cho em!"

Hắn lườm cô thập phần chán ghét. Không thương tình đá cô ra xa.

"Tôi cũng đâu giết cô. Chỉ là trả lại kiệt tác trên mặt Jungkook cho cô. Cứ từ từ tận hưởng."

"Lee Min Ah nghe cho rõ đây. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Khi cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi đừng hỏi tại sao tôi tàn nhẫn."

Sau đó hắn chuyển sang nhìn cậu.

"Xui xẻo cho cô, giới hạn cuối cùng của tôi là Jeon Jungkook."

"Mang cô ta đi!"

Đám vệ sĩ xách cổ Lee Min Ah đem ra ngoài. Dọc hành lang chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô.

"Taehyung... tha... cho... em."

Tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi yên ắng.

Giờ đây, đám người ngoài cuộc mới ý thức được họ đã chứng kiến cảnh gì.

Chủ tịch thường ngày tính tình hơi khó ở nhưng chưa bao giờ ra tay với phụ nữ. Hôm nay thật vinh dự được thấy bộ dạng giận dữ, đáng sợ của hắn.

Bọn họ khá hả hê vì Lee Min Ah cũng có ngày này.

Bình thường cô ta làm càn không thể chống lại. Lần này đích thân chủ tịch ra tay khác gì thay trời hành đạo. Kể từ hôm nay cơn ác mộng Lee Min Ah không còn ám ảnh nơi đây, toàn thể nhân viên ai cũng hào hứng làm việc. Nhưng một tin đồn khác được lan truyền. "Lee Min Ah có mắt như mù ra tay với người yêu chủ tịch, bị ngài ấy phát hiện, cho người xử đẹp cô ta." Nghe có vẻ khá cẩu huyết, nhờ vậy cái tên Jeon Jungkook ai ai cũng biết.

Thư kí Ha rất hiểu chuyện, lùa đám người trước cửa đi, công việc đành để lúc khác bàn. Anh ta đóng cửa, chừa không gian riêng tư cho hai người họ.

Một người trong đám lôi kéo thư ký Ha. Mấy người còn lại không khỏi tò mò chụm đầu vào một chỗ.

"Cậu Jeon Jungkook đó lai lịch thế nào?"

Thư ký Ha nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm với bọn họ.

"Không giấu gì các người tôi mới tìm hiểu. Jeon Jungkook là Tổ trưởng tổ trọng án ở sở Seoul. Cậu ta là cảnh sát, không phải loại chúng ta có thể đụng vào."

Bọn họ trố mắt kinh ngạc. Một người thắc mắc hỏi.

"Cảnh sát? Sao cậu ấy không chống trả Lee Min Ah?"

"Cậu đúng là thiếu hiểu biết. Với sức của cậu Jeon chống trả có lẽ Lee Min Ah nhập viện cả năm."

"Anh ta nói phải, chắc là cậu Jeon thấy cô ta quá yếu nên không thèm chấp."

Thư kí Ha lại nói thêm.

"Chưa hết đâu, các người biết gia đình cậu ấy ra sao không?..."

"..."

"Sao im lặng rồi?"

"Anh không nói làm sao tôi biết."

Bọn họ tức mình, ký đầu thư kí Ha. Anh ta xoa xoa chỗ đau rồi nói tiếp.

"Cha là Jeon Junghyun, anh trai là Jeon Jung Hyuk."

"Cái gì? Thật sao?"

"Hả, ý anh là Jeon gia có tập đoàn ở bên Anh."

"Jeon Jungkook là con trai nhà đó thật hả?"

"Đúng vậy, thông tin vô cùng chính xác." Thư ký Ha khẳng định chắc nịch.

Gì đây, mới có một ngày nhân viên trong tập đoàn đã đón nhận nhiều tin chấn động. Đại não làm sao tiếp thu nổi số lượng này.

Jeon gia có tập đoàn rất lớn bên Anh nếu đem về Hàn chỉ hơn chứ không kém THC của Kim chủ tịch. Cả Lee gia không bằng một cái chi nhánh ở Hàn Jeon Jung Hyuk điều hành. Thôi rồi cũng mong cậu Jeon đại nhân đại lượng tha cho Lee Min Ah. Ngày mai báo lại đăng tin tập đoàn J Group thu mua toàn bộ tài sản Lee gia thì không hay cho lắm.

"Chúa sẽ phù hộ cô."

Cả đám bắt đầu mặc niệm.

Tiếc quá, ở Hàn Shaman là giáo phái đầu tiên, chiếm số đông lại là Phật giáo. Liệu chúa có thể cứu Lee Min Ah.

____________

Lúc này, mày Taehyung giãn ra đôi chút. Hắn ngồi vào ghế chủ tịch nhắm mắt tịnh tâm. Lát sau mở mắt nhìn Jungkook.

"Lại đây!"

Jungkook nghe hắn gọi, rất nhanh đến bên cạnh. Taehyung không nói gì nắm eo đặt cậu lên đùi. Tay xoa xoa hai bên má người nhỏ.

"Đau không?"

Thái độ của Jungkook hoàn toàn thay đổi. Lúc nãy nhu mì, yếu đuối bao nhiêu, bây giờ ranh ma tinh nghịch bấy nhiêu.

"Tất nhiên là không. Cô ta đánh như mèo cào, biểu cảm lại đặc sắc như sư tử hà đông."

Tay Taehyung không ngừng xoa má cậu.

"Tôi biết. Bình thường em toàn chơi súng, đạn, dao găm, bị tát hai cái dĩ nhiên không ảnh hưởng. Có điều, trên má vẫn còn mười dấu tay."

"Da tôi vốn dĩ nhạy cảm, đụng nhẹ một chút sẽ đỏ lên. Nhờ vậy người ta mới tin tôi bị đánh. Không thấy đau nên khó khăn lắm mới nặn ra được đống nước mắt cá sấu đó."

Nói rồi cậu dựa cả cơ thể vào người Taehyung.

"Diễn cảnh khóc mệt chết đi được."

Taehyung dừng xoa má ,chuyển sang chơi đùa tóc Jungkook. Nhờ công sức hắn xoa, mặt cậu chỗ nào cũng đỏ, không còn thấy mười dấu tay nữa. Da nhạy cảm có hơi bất tiện, chạm có xíu gương mặt đã đỏ như quả cà chua.

"Anh cũng hay thật, biết tôi giở trò vẫn hùa theo."

Hắn dùng tay làm rối tóc cậu, cười nói.

"Em muốn diễn, tôi cùng em diễn. Chỉ cần Jeon Jungkook thích, dù ấu trĩ tôi cũng chiều theo. Nếu em điên, tôi không tỉnh táo."

Jungkook quay mặt lại nhìn Taehyung. Nhón người áp trán vào trán người kia. Hắn hiểu ý nhắm mắt, chờ cái hôn chủ động từ Jungkook.

"Đâu có sốt! Taehyung à, anh có triệu chứng gì đặc biệt không? Nhắm mắt làm gì vậy?"

Hắn hoang mang mở mắt.

"Sốt gì chứ? Tôi đâu có bệnh."

"Không bị bệnh lại nói mấy lời sến sẩm đó sao!? Buồn nôn chết mất! Anh nên gọi Jae Suk nhờ sắp xếp chỗ ở khoa thần kinh đi. Đồ khùng."

Hắn đen mặt. Lời thật lòng cậu lại bảo nó buồn nôn. Cái con người không biết tốt xấu này, phải phạt mới được.

Taehyung bóp má Jungkook, làm đôi môi chu ra. Cậu thì giãy dụa trong vô vọng.

"C.. Ái ồ kh...ùng ày!"

Taehyung không quan tâm, vẫn tập trung bóp má. Miệng nhỏ chu ra trông thật buồn cười. Bóp bóp chán chê, hắn đặt môi lên hôn một cái thật kêu.

"Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng chẳng bao giờ có thuốc chữa bệnh yêu em."

"Cái này còn buồn nôn hơn lúc nãy."

Jungkook mệt mỏi, chán nản với sự rảnh rỗi của tên này. Rời khỏi người hắn, cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Taehyung hoang mang.

"Đi đâu đó? Giận sao?"

"Không giận. Đi tìm Lee Min Ah tâm sự. Có lẽ cô ta đang gào thét thủng màng nhĩ đám bảo vệ trước cổng. Tôi xuống chơi cùng cho đỡ chán."

Nói xong Jungkook hôn gió với Taehyung rồi xoay mông rời đi. Hắn cũng chẳng cản cậu, thừa biết Jungkook định giở trò gì.

____________

"Các người cho tôi vào, tôi muốn gặp Taehyung."

Jungkook đứng bên trong, nhìn bộ dạng thảm hại của Lee Min Ah khẽ lắc đầu.

Bị vệ sĩ của Taehyung cho ăn hai bạt tai vẫn lì đòn chán. Thay vì đổ nhựa đường hay bê tông, lấy mặt Lee Min Ah trải lộ không chừng bền hơn gấp bội. Nói khó nghe là mặt quá dày, một chút tự trọng cũng không có.

Jungkook thong thả lách vào đám bảo vệ đi ra.

"Này bà chị, sao mặt mũi bầm dập thế kia?"

Jungkook tỏ vẻ quan tâm hỏi han Lee Min Ah.

Cô thấy cậu máu tràn lên não, những tưởng nhào tới bóp chết cậu đến nơi.

"Thằng khốn, còn dám đứng trước mặt tao. Tại mày tao bị đánh, nhìn kiệt tác trên mặt tao này."

Cậu vẫn thản nhiên, chẳng mấy để tâm đến cô ta.

"Bà chị, sao có thể đổi trắng thay đen nhanh như vậy. Rõ ràng chị đánh tôi trước mà."

"Mày đúng là giả tạo, lúc nãy khóc lóc thê thảm giờ lại lên mặt với tao. Đừng tưởng có chủ tịch chống lưng tao sẽ sợ mày."

"Chị làm gì được tôi?"

Jungkook nhìn cô ta lắc đầu thương hại.

Lee Min Ah không muốn đôi co, quyết định động tay động chân với cậu.

Hành động nhanh đến nỗi bảo vệ không phản ứng kịp. Còn Jungkook thản nhiên chờ tay cô cách mặt năm centimet liền chụp lại.

"Chị à, người tử tế không thượng cẳng chân hạ cẳng tay như chị đâu. Làm em tưởng chị là đám lưu manh đầu đường xó chợ."

Cậu dùng lực bóp chặt tay Lee Min Ah, mặt mày cô tái mét. Đến khi cảm thấy Lee Min Ah chịu đựng hết nổi mới đẩy cô ngã lăn ra đất.

Lee Min Ah đánh không lại Jungkook liền dùng những lời khó nghe sỉ nhục.

"Thằng khốn nạn, thư ký dụ dỗ chủ tịch lại tưởng mình thanh cao. Mày chỉ là dụng cụ lăn giường thôi. Một thằng điếm đó hiểu không. Đồ cóc ghẻ"

Jungkook cười, nụ cười ngày càng khó coi.

Ông trời thật thiếu công bằng. Tạo ra Jeon Jungkook hoàn hảo làm chi còn tạo thêm kẻ miệng tiện như Lee Min Ah.

Ai cũng biết Jeon Jungkook thù dai, thứ cậu thù nhất là người khác xúc phạm mình. Ăn thì có thể ăn bậy nói không thể nói bậy.

Cậu bước đến chỗ Lee Min Ah, ngồi xuống. Tay nắm cằm cô nâng lên.

"Nghe nói Lee gia giàu lắm, sao không cho chị học hành tử tế?"

"Đúng vậy! Tiền nhà tao có thể đè chết mày đấy, thằng ất ơ. Làm thư ký dựa hơi chủ tịch mày nghĩ mày đấu lại tao."

"Chị giàu thật đấy. Đáng tiếc, tiền nhà em mua mười cái Lee gia cũng còn dư chán."

Jungkook bắt đầu nâng lực tay, bóp mạnh cằm cô ta. Lee Min Ah vì đau, không mắng cậu câu nào.

"Xin lỗi, quên nói chị biết em không làm thư ký. Có nhầm lẫn ở đây. Em làm người yêu chủ tịch."

"Mày..."

"Chị à, phép lịch sự tối thiểu là không nhảy vào họng người khác. Em nói chưa xong mà."

"Để hoá giải mâu thuẫn giữa chúng ta, em xin phép giới thiệu bản thân. Chị biết Jeon gia chứ. Gia tộc có tập đoàn J Group bên Anh ấy, gia đình em đó. Nể mặt chị, em sẽ bảo anh trai thu mua Lee gia với giá phải chăng. Chị thấy sao?"

Nghe tới đây Lee Min Ah bắt đầu run rẩy. Lẽ nào cô đụng nhầm người. Hiện tại với cô Jeon Jungkook đáng sợ gấp ngàn lần Kim Taehyung.

"Mày nói láo..." Cô khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh.

"Chị bảo em dựa hơi Kim Taehyung, em không dám phủ nhận. Ai bảo người yêu giàu làm chi. Có điều, nhà em giàu hơn anh ấy, không cần mặt dày bám theo như chị đây. Đừng tưởng em không biết, Lee gia cố cài chị vào Kim gia hòng chiếm đoạt tài sản. Chị định bòn rút tiền người yêu em để củng cố nhà chị à? Bà Lee Aera quá vô dụng mới trông cậy vào chị sao?"

"À lúc nãy chị bảo ai cóc ghẻ? Giờ nghĩ kỹ xem ai là cóc ghẻ hửm?"

Nói xong cậu đứng dậy định rời đi. Lee Min Ah không mạnh miệng nổi nữa, chừng ấy thông tin đủ dìm chết cô rồi.

"Rốt cuộc mày là ai?"

"JEON JUNGKOOK, nhớ kỹ tên em đó! Tiện thể khoe luôn, em làm cảnh sát ở trụ sở Seoul, rảnh rỗi đến đó chơi. Chức gì ấy nhỉ, à tổ trưởng tổ trọng án. Chị có biết tội cố ý gây thương tích phạt gì không?"

"..."

"Dạo này em nghe đồn có gia tộc nào đó làm ăn phi pháp, còn trốn thuế. Chắc không phải nhà chị đâu. Em mệt rồi tạm biệt."

"..."

"Hẹn gặp lại 'trong tù'."

Cợt nhả Lee Min Ah hả hê, Jungkook thấy đủ rời đi.

Cô ta ngồi bệt dưới đất, cả người bất động, đôi mắt thẫn thờ, chăm chăm vào điểm vô định nào đó.

Jungkook nói đúng, quả thật Lee gia đang dòm ngó tài sản của Taehyung. Ba năm trước THC bắt đầu ngồi trên top 1. Bà Lee Aera ở Kim gia mười mấy năm chẳng kiếm được chút gì. Lee Min Ah trở thành con cờ duy nhất để củng cố quyền lực. Nếu Lee Min Ah được gả cho Kim Taehyung sẽ có lợi cho gia tộc. Vì vậy mỗi ngày cô đều tìm đến tập đoàn ve vãn hắn. Nhưng đối với họ Kim cô chẳng là cái đinh gì, mặt dày đeo bám tuần này qua tháng nọ hắn lại không thèm đoái hoài.

Năm đó cô dùng một cách khá kỳ lạ. Lee Min Ah lan truyền trong nội bộ THC rằng Kim chủ tịch là gay. Cô nghĩ Taehyung sẽ kích động, tìm cách chứng minh trong sạch. Đến lúc đó cô chỉ cần nhảy vào, có thể đường đường làm vợ hắn. Nhưng cô đã lầm, Taehyung chẳng bao giờ quan tâm những tin đồn nhảm trong trụ sở. Ngoài công việc đối với hắn chẳng có gì đáng để tâm. Kế hoạch của cô thành công cốc.

Dù hắn biết tin đồn đó thì sao chứ. Kim Taehyung đâu sợ bị soi mói. Người khác phải nhìn sắc mặt hắn sống còn hắn thì không. Không ai trên đời có thể tác động đến Kim Taehyung ngoại trừ cha mẹ và Jeon Jungkook.

____________

Jungkook quay lại phòng chủ tịch với tâm trạng khá hả hê. Taehyung nhìn thấy phải lắc đầu. Hắn rời khỏi ghế, đi đến sofa ngồi đối diện Jungkook.

"Em làm gì Lee Min Ah rồi?"

"Tôi chỉ đùa một xíu, cô ta sợ đến nói không nổi. Chưa đánh cái nào mà."

Cậu chậc chậc, bộ dạng như tiếc nuối lắm.

Taehyung lấy tay đỡ trán, xoa xoa.

"Cô ta thật xui xẻo. Mắt mù đụng phải người quái gở như em. "

"Tôi quái gở thì sao chứ, không khéo anh là nạn nhân tiếp theo."

"Đúng thật là. Chỉ có em dám nói với tôi như vậy. Người yêu Kim Taehyung quả đặc biệt hơn người thường."

Jungkook nhìn hắn, bĩu môi.

"Từ khi nào anh lại nói nhiều như vậy? Bình thường cạy miệng không thèm hé một lời."

"Chỉ khi ở cùng em tôi mới nói nhiều."

Jungkook cạn lời. Chẳng biết từ bao giờ cái tên mặt than này đổi tính đổi nết, nói nhiều hơn bình thường. Thốt ra câu nào sến rện câu đó, còn hay thả thính lung tung. Quả thật cậu nuốt không trôi.

Jungkook nghĩ nghĩ gì đó rồi đổi chủ đề.

"Này Taehyung, có định tìm hung thủ giết anh không?"

"Bây giờ chưa phải lúc, đợi thuốc hiện thân hết tác dụng, tự tôi đi."

"Anh điều tra ở đâu? Nhà chính Kim gia sao?"

"Rất thông minh, lại còn xinh đẹp."

Jungkook đen mặt.

"Tên điên này, lại thả thính lung tung. Tôi toàn điều tra trọng án, không thông minh bây giờ mồ xanh cỏ."

Sau đó cậu nói tiếp.

"Anh nghi ngờ Lee Aera hay Kim Ji Ung?"

Taehyung trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời.

"Tuy quan hệ anh em chúng tôi không tốt nhưng không phải thằng Ji Ung, đầu óc nó khá đơn giản"

"Anh nghi ngờ bà Aera sao?"

"Bình thường bà ta đối xử với tôi rất tốt, trái lại ánh mắt có gì đó không cam tâm. Tôi luôn dè chừng và giữ khoảng cách với bà ta."

"Từ khi tôi kế nhiệm, ngoài mặt Lee Aera quan tâm chăm sóc. Trong mắt lại là tia thù hằn đố kỵ. Riêng thằng Ji Ung không ưa tôi ra mặt, có lẽ vì cha dành hết yêu thương cho tôi nên nó sinh ra ghen ghét... Tôi nghĩ người làm ra chuyện này là bà Aera."

Jungkook nghe hắn nói không khỏi cảm thán.

"Tôi không ngờ bà ta đóng vai người tử tế lâu như vậy. Lòng dạ lại thâm sâu hơn rắn độc. Tôi đợi anh lột mặt nạ của bà ta."

"Có em giúp tôi, mọi chuyện sẽ ổn."

Jungkook không buồn chấp nhất với hắn nữa. Cứ thích thả thính cậu.

"Khi anh sống lại định tố cáo bà ta thế nào. Chẳng lẽ lại nhờ Jae Suk làm giả giấy tờ?"

Taehyung nhìn Jungkook lắc đầu bất lực

"Em làm cảnh sát lại thích lách luật. Lần trước không phải trả thù gã biến thái giả bệnh nằm viện cả tuần sao."

Jungkook không vừa ý nên cãi lại.

"Ý đó người nghĩ ra là anh mà. Dù sao cũng không thể lấy chuyện tâm linh ra giải thích trong phá án. Lách luật một chút cũng chẳng sao."

"Em nói gì cũng đúng! Đợi chúng ta tìm được bằng chứng rồi tính tiếp"

"Anh đừng lo, anh chết vì ngừng tim. Sau khi cảnh sát đi, tim đột ngột đập lại cũng không phản khoa học. Chết não không cứu được, ngưng tim lại khác. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sống lại sau báo tử."

Dừng một chút Jungkook nói tiếp.

"Tôi từng nghe người trong tổ pháp y kể, bệnh nhân sốc thuốc hoặc ngừng tim được xác nhận tử vong, người nhà vội vàng chôn cất. Sau này bốc mộ, phát hiện có dấu vết cào cấu trong quan tài. Thực tế bệnh nhân chưa chết nhưng bị người nhà chôn sống. Nằm trong quan tài chờ cái chết là sự dày vò kinh khủng. Vì vậy trên thế giới có rất nhiều người mắc hội chứng sợ bị chôn sống. Họ đặt ra những di chúc kỳ lạ, chẳng hạn trước khi chôn cất phải bị cắt động mạch chủ, đốt móng tay, kim chích, hoặc hỏa táng. Nhìn chung họ đều không muốn nằm trong quan tài gào thét, chết dần, chết mòn."

Taehyung rất chăm chú nhìn Jungkook. Xưa nay hắn toàn bắt bẻ kiến thức của người khác, lần đầu tiên được nghe phổ cập thế này. Thời đi học Taehyung cũng là học bá nhưng hắn chỉ đọc sách kinh doanh, kiến thức kinh doanh một bụng, kiến thức y khoa lại không hứng thú.

Hắn nhìn cậu không rời mắt, đánh giá tổng thể đến từng chi tiết sau đó đưa ra kết luận: Jungkook thật sự quá thu hút. Trong mắt kẻ si tình chỉ toàn hình bóng cậu.

Bất ngờ đứng dậy đi về phía cậu. Đặt hai tay ép chặt má người nhỏ nhẹ giọng nói.

"Làm sao đây, tôi thật sự không thể sống thiếu hơi em được."

__________강효우_와트 패드__________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info