ZingTruyen.Info

GHOST

𝐈𝐕. Ngủ chung giường

_iamwoo_

"Kookie ah, em thơm má anh như hồi bé thử xem nào."

Sau câu nói đó, bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Jungkook trợn mắt nhìn hắn, cậu sốc đến á khẩu.

Gọi cậu là Kookie, xưng anh em nghe buồn nôn quá. Jungkook nghĩ, có khi nào chết rồi thần kinh cũng hư luôn không.

Nói năng hàm hồ.

Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, căn phòng chìm trong im lặng.

Taehyung thật sự muốn vả vào mặt mình. Bởi vì việc này quá khó tin nên hắn mới muốn xác nhận. Có điều cách hắn nghĩ ra cực kì quái gở. Cũng may Jungkook chưa đánh hắn.

"Anh muốn em hôn má thật à, được thôi Taehyungie hyung lại đây Kookie liền thơm má anh! Sao còn ngồi đó, không thích hửm?"

Jungkook lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ. Kim Taehyung cảm thấy đầu óc ong ong.

"Sao... cậu nói gì cơ?"

Hắn chỉ lỡ mồm thôi, lẽ nào cậu ta làm thật.

Mặt Jungkook biến sắc, cậu đứng dậy, tiến về phía Taehyung. Người nọ lưu manh nhìn hắn, ánh mắt chứa nhiều tia mờ ám.

"Taehyungie à? Không phải anh muốn hôn sao? Em đến đây."

Hắn cảnh giác lùi xuống, kịch liệt lắc đầu.

"Này.. khoan...đã, lúc nãy do tôi lỡ lời."

Jungkook bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

"Lỡ lời, anh coi Kookie là cái gì hả? Anh có biết muốn hôn một người mà bị người khác từ chối là đau khổ lắm không?!"

Nói xong còn lấy tay chấm nước mắt như thật.

"..."

?????

Hắn từ trên sao hoả xuống sao?

Jungkook lười đôi co, cậu trực tiếp nhào tới. Miệng nhỏ chu ra nhắm đến má người kia hôn xuống. Taehyung nhanh chóng né qua một bên.

Hắn dốc toàn lực đẩy cậu ra. Jungkook lại bất chấp nhào tới. Hai người bắt đầu giằng co qua lại.

"Sao vậy Taehyungie anh hết thương Kookie rồi hả, người ta nghe anh nói muốn hôn nên mới làm theo, sao anh lại đổi ý không cho hôn nữa rồi?"

Con ma này mạnh quá, Jungkook đành đánh đòn tâm lý, chờ hắn lơ là cảnh giác. Đúng như cậu nghĩ, Taehyung đứng hình khoảng vài giây, cậu liền chớp thời cơ mà hành động.

Chỉ là hắn phản ứng rất nhanh, dốc hết sức lực đẩy cậu ra.

Rầm

Jungkook tránh kịp, Taehyung mất đà ngã lên người cậu. Xui xẻo thay, nguyên cái bản mặt thiếu huyết sắc đó đập vô mặt cậu. Jungkook chưa kịp than đau đã trợn trắng mắt lên như thấy quỷ.

Cái môi lạnh ngắt, trắng bệch của tên kia đang áp lên môi cậu.

Lạnh đến rùng mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai lường trước được.

"Ưm... ưm."

Mẹ nó chớ!

Thả bố ra coi!

Định bụng đẩy cái xác to con trên người ra nhưng chân tay cậu bị đè cứng ngắc. Jungkook chống cự trong vô vọng.

Taehyung cũng không khá khẩm hơn, chỉ lo cậu thẹn quá hóa giận đá hắn ra khỏi nhà.

Song cái thứ khiến hắn để tâm lúc này là vị dâu trên đôi môi hồng nhuận. Trùng hợp đây là vị yêu thích của hắn.

Chả biết động lực từ đâu thôi thúc, hắn bạo gan liếm môi cậu một vòng.

Rõ ràng hắn muốn thả người, cuối cùng lại đè cậu ra hôn.

Jungkook dường như hoá đá.

Rốt cuộc anh muốn làm gì? Còn không mau vác xác ra khỏi người tôi. Hôn hôn cái rắm... nụ hôn đầu của tôi anh cũng dám cướp... thả tôi ra...

Mắng thì nhiều vậy đó mà âm thanh phát ra chỉ có:

"Ưm... ưm"

Jungkook lâm vào kìm kẹp chẳng thể mở lời. Trong đầu diễn ra một màn mây mưa vũ bão. Thật muốn đem tên họ Kim ra xử trảm, lăng trì.

Hắn như nếm phải thuốc phiện, thử qua một lần bị nghiện không dứt ra được. Mất kiểm soát đến nỗi đè chặt cậu dưới thân.

Jungkook trong lòng khóc thét. Vì danh dự, mặt mũi, cậu nhe răng cắn phập vào môi Taehyung. Người kia hoàn hồn đứng dậy còn tốt bụng đỡ cậu lên.

Jungkook tức đến bốc khói vì bị người ta chiếm tiện nghi. Mở miệng định mắng Taehyung một trận song không biết phải mắng gì. Từ đầu đều do cậu khơi mào.

Jungkook có một khuyết điểm rất lớn, đó là đam mê diễn xuất. Lúc nãy tự dưng kịch bản chạy trong đầu, thế là thực hành ngay tại chỗ. Nào ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này.

Jungkook mặt đỏ, tai hồng, trắng trợn liếc Kim Taehyung. Nhìn vào đôi môi mờ nhạt đó lại càng thêm tức tối.

Nụ hôn đầu của cậu. Còn gì nữa đâu...

Jungkook điên tiết vô cùng, thiếu điều băm hắn ra rồi ném xuống biển. Cậu hậm hực, nện chân đùng đùng xuống sàn như trút giận. Sau đó cậu leo lên giường, trùm chăn kín mặt. Trước khi đi còn hào phóng tặng hắn ánh mắt yêu thương với vô số tia lửa điện. Cái nhìn đó nồng nhiệt đến nỗi hồn ma muốn tan biến thành tro.

Trời ơi, tức chết đi được. Nụ hôn đầu của con lại bị một hồn ma cướp mất. Xin lỗi người yêu tương lai, Jeon Jungkook này không dành nó cho em được.

Jungkook vừa than thân trách phận vừa lăn qua lộn lại trên giường, thật sự tức chết đi được.

Taehyung nhìn một màn vừa rồi, ánh mắt dừng lại trên cái cục tròn tròn đang trốn trong chăn. Hắn bất giác cười, thầm nghĩ người gì đâu mà trẻ con dễ sợ.

Có điều nhóc này môi có mùi dâu, mềm mềm, ngọt ngọt, rất ngon. Cảm giác ban nãy thực sự tốt, đầu óc hắn như trôi dạt lên chín tầng mây. Chỉ là, hôn con trai đã kỳ lạ rồi hắn lại còn ở đây hồi tưởng. Đáng sợ hơn là Taehyung muốn hôn cậu nữa.

Thật là gay cấn!

Ơ khoan, chết rồi giác quan vẫn sử dụng được sao? Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không quan trọng.

Hồn ma đang cảm thấy rất đau đầu. Lẽ nào đến lúc chết rồi hắn mới biết mình là gay.

Không phải vậy đâu!

Làm sao có thể?!

Taehyung tự nghĩ ra vài cái lý do rồi tự mình lắc đầu phủ nhận.

Khi còn sống, đối với hắn công việc là ưu tiên hàng đầu. Yêu đương chỉ là phù phiếm. Mặc dù có rất nhiều bóng hồng vây quanh, Kim Taehyung vẫn không chịu mở lòng. Hắn nhìn ai cũng thấy phiền phức, tự mình xây lên tường rào, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.

Taehyung bỗng nhiên nhíu mày.

Xưa nay hắn chưa từng yêu đương cùng phụ nữ vậy nói hắn là gay cũng không sai. Chỉ là hiện tại hắn chết rồi, gay hay thẳng đều vô ích.

Nãy giờ hắn lo suy nghĩ lan man, cuối cùng quên hỏi Jungkook một điều quan trọng.

"Này Jungkook, tôi phải ngủ ở đâu?"

Câu này nghe có vẻ nực cười nhưng thực tế là như vậy. Hồn ma vốn dĩ không cần ngủ song Taehyung chả biết phải làm gì. Bay qua bay lại trong nhà cậu sao? Hay là ra nghĩa trang tìm người tâm sự? Chỉ có ma mới thấy hắn, nhỡ đâu gặp phải mấy ma nữ háo sắc người đẹp trai như hắn biết phải làm sao.

Jungkook cố thủ trong chăn, khó chịu nói vọng ra.

"Nhà này không có phòng trống nên cứ ngủ sofa đi. Không thích thì ra ngoài nghĩa địa."

Taehyung thấy bộ dạng này của Jungkook rất đáng yêu. Hắn ngứa mồm muốn trêu chọc cậu.

"Chẳng phải giường của cậu rất to sao? Thế lại bắt tôi ngủ sofa."

Ừ! Cũng đúng giường king size không to sao được.

Jungkook bực dọc quát lên.

"Chả lẽ anh muốn ngủ chung với tôi?"

"Chắc là vậy."

Jungkook nghiến răng ken két. Trừ lúc nhỏ ngủ với anh trai, cậu chưa từng ở chung người lạ, huống hồ gì hồn ma. Quan trọng cục tức lúc nãy chưa nguôi ngoai Jungkook không cam tâm ngủ chung với hắn.

Sự tự nhiên quá mức của Taehyung khiến Jungkook rủa sả trong lòng.

Tên thần kinh này. Ăn nhờ ở đậu mà còn đòi hỏi. Tin tôi đá anh ra khỏi nhà không?

Nghĩ thì nghĩ vậy ngoài mặt lại hoà hoãn hơn nhiều. Cậu một đạp đã hất tung cái chăn, nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, không được, tôi không quen ngủ với người lạ.

Bởi vì lúc sáng chính cậu bảo hắn ở lại nên phải nhịn nhục thế này. Bây giờ mà ra tay đánh người hoặc tống cổ hắn đi chẳng khác nào tự vả. Lỡ mang danh cảnh sát, không biết giữ chữ tín thì ai coi cậu ra gì.

"Đại ca à, tha em lần này đi, em thật sự không quen ngủ với anh đâu."

Jungkook xuống nước cầu xin vì cậu thấy ngại chuyện lúc nãy. Giờ mà ngủ chung chắc cậu đâm đầu xuống đất.

Taehyung nhẹ nhàng đáp trả.

"Lúc nhỏ cậu cũng ngủ với tôi, lạ gì chứ?"

Jungkook nhất thời ngỡ ngàng. Chuyện này cậu quên béng mất đành mở miệng cười đầy gượng gạo.

"Ờ thì... cái kia... Ah lúc nhỏ là lúc nhỏ. Giờ chúng ta lớn rồi. Tôi thấy hai thằng đàn ông ngủ chung không hay chút nào. Thế nên anh chịu khó ngủ sofa đi. Nha nha."

Jungkook cố nói chuyện thật dịu dàng để lấy lòng hắn. Có điều Kim Taehyung vẫn cứng đầu như cũ.

"Ai nói đàn ông không được ngủ cùng nhau? Rõ ràng cậu bảo cậu không gay. Lẽ nào..."

Mẹ kiếp! Kim Taehyung!

Câu nói lấp lửng đó thành công chọc vào lòng tự ái của cậu. Dĩ nhiên cái miệng nhỏ này làm sao cãi lại tên chủ tịch gần ba mươi tuổi kia. Đành vậy, cậu ấm ức nhích sang một bên nhường nửa cái giường cho hắn.

Thấy thái độ thỏa hiệp của Jungkook hắn rất hài lòng. Người nọ nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cậu. Ban đầu Taehyung định chọc cậu một chút, nào ngờ cậu đồng ý thật. Tuy vậy hắn cũng muốn thử ngủ cùng người khác.

"Ngủ ngon nhé Kookie."

Lúc nhỏ bọn họ hay chúc ngủ ngon với nhau như vậy. Hắn cũng làm thử xem sao.

Có lẽ, ở cùng Jungkook lâu lâu hắn lại lên cơn, nói rồi mới biết bản thân lỡ lời.

Jungkook ngớ người sau đó lại nghĩ: "Bị điên à, Kookie là tên để anh muốn gọi là gọi sao."

Từ khi gặp Taehyung có lẽ Jungkook ức chế hơi nhiều. Tần suất cậu độc thoại nội tâm cũng tăng lên đáng kể.

"Ngủ đi nói nhiều quá! Anh là ma lại muốn ngủ chung với người, chẳng thể hiểu nổi."

Người ngoài nhìn vào chắc là thất kinh hồn vía, cũng may Jungkook quen rồi.

Dứt lời cậu ôm nguyên cái chăn trùm kín đầu, xoay lưng về phía hắn. Người bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Ban đầu Taehyung không nghĩ mình sẽ ngủ cùng người lạ. Nhưng hắn cảm thấy thật thân thuộc khi biết đây là Kookie. Dù cậu có nói chuyện khó nghe vẫn là đứa nhỏ mà hắn thương yêu. Đến hiện tại sự cưng chiều của Taehyung dành cho Kookie cũng không hề giảm bớt. Vì vậy cậu có làm gì đi nữa hắn đều thấy đáng yêu.

Taehyung nắm góc chăn chui tọt vào ôm lấy Jungkook, muốn xác định xem làm như lúc nhỏ cảm giác thế nào.

Jungkook giật mình vì cái lạnh chạm vào da thịt. Hắn ôm làm cậu muốn sởn gai ốc. Nhưng được một lúc lại thấy không còn lạnh nữa mặc dù nhiệt độ cơ thể vẫn vậy. Nói đúng hơn Jungkook cảm thấy ấm áp ở trong tim.

"Bỏ ra mau! Đang làm gì vậy hả?"

"Tôi ngủ là phải có gối ôm. Không có sẽ không ngủ được. Chẳng phải lúc nhỏ cũng hay ôm cậu như thế... hửm?"

Hắn cứ lôi lúc nhỏ ra nói mãi. Thế mà lại khiến Jungkook ngoan ngoãn, không phản bác.

Tên mặt liệt này, chết rồi còn muốn ôm ấp đúng là phiền phức. Nể tình ngày xưa anh tốt với tôi nên tôi nhịn anh đó.

Một người một ma cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Có lẽ ngày mai là một ngày bận rộn cho cả hai "người".

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info