ZingTruyen.Info

〘𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛〙𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖́𝑎

| ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ

imreiuwu

Royal AU

Written by me

________________________

.

.

.

.

.

Buổi dạ tiệc Hoàng gia đang diễn ra sôi nổi: Quý tộc, hoàng tộc ngoại quốc hay các hoàng tử và các nàng công chúa đều tập trung tại Cung điện Seijoh để có được cơ hội gả con gái họ cho con trai của Đức vua

Thiếu nữ mang trên mình món trang sức đáng giá, từ những viên ngọc trai được khoét sâu trên viền cổ áo, đến những viên hồng ngọc được đính lên tôn vòng eo thon thả. Khi một nàng công chúa quay đầu lại, đôi bông tai sapphire của cô ấy ánh lên nhờ ánh sáng từ chiếc đèn chùm và thu hút sự chú ý của một công tước gần đó. Anh nhanh chóng vòng tay qua eo cô. Sau một vài phút đùa giỡn với nhau, họ lẻn ra sau bức màn và biến mất trong hành lang của lâu đài

Cô khịt mũi khi thấy họ vờn nhau như vậy

Và đây là Y/n, một người hầu thấp hèn và nhỏ bé. Chiếc váy trắng của cô đơn giản là một bộ khăn trải giường tầm thường so với mớ thời trang cao cấp của lũ quý tộc nơi đây

Cô liếc qua nhìn người phụ nữ đang đội trên đầu một chiếc mũ có hình dạng con thiên nga màu tím, bụng Y/n quặn lên khi nghĩ rằng làm thế nào mà đống trang sức phô trương này lại có thể đủ để nuôi sống gia đình cô trong vài tháng

Đôi mắt (e/c) rời khỏi con thiên nga và lướt qua đám đông một cách trống rỗng. Trong khoảng mười phút, hoặc có lẽ ngắn hơn, đã có hơn năm cặp đôi rời khỏi buổi dạ tiệc. Mũi Y/n nhăn lại khi đang chuẩn bị tinh thần để trở thành một cô hầu bất hạnh được giao phó nhiệm vụ dọn dẹp đống lộn xộn của họ vào buổi sáng- nếu họ không còn trong phòng

Y/n rùng mình khi cảm nhận được cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác ớn lạnh kéo dài từ sống lưng lên đến tận da đầu. Cô bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay đang đổ mồ hôi bên dưới chiếc đĩa bạc mà cô đang cầm

Một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu xanh lá cây sẫm liếm môi sau khi nhâm nhi ly rượu vang đỏ cùng đôi mắt đang lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể người thiếu nữ kia. Anh ta đặt đồ uống của mình xuống và lướt qua vị đại sứ đang có ý định bắt chuyện, anh len qua đám đông như một con rắn chui qua những ngon cỏ, tìm đường đến với bộ dạng khiêm tốn của Y/n

Anh ta đứng gần cô và ngay lập tức vòng cánh tay dài qua chiếc eo nhỏ. Y/n rít lên một tiếng khi Suguru kéo cô lại gần, đĩa thức ăn trên tay lung lay và cô nhanh chóng dùng tay kia giữ vững lại và trao cho tên khốn kia một cái nhìn giận dữ, nhưng thậm chí điều đấy còn khiến Suguru ôm cô chặt hơn mà không một chút lung lay

"Chào cưng, tôi không thể không khen em thật đẹp..."- mắt anh nhìn xuống cô một cách đầy mê hoặc 

Y/n nghiêng người để thoát khỏi Suguru nhưng lại hít phải mùi rượu nồng nặc từ trên người anh ta. Mái tóc đen được xõa xuống một bên che đi một phần của khuôn mặt đang say xỉn. Khi người đàn ông này nở một nụ cười với cô, Y/n không thể không chú ý đến chiếc răng nanh sắc nhọn đáng sợ ấy

"Cảm ơn vì lời khen, thưa Ngài"- Cô cố gắng lách mình ra khỏi người Suguru, nhưng rồi lại bị bàn tay to lớn đấy níu lại 

"Không cần phải hành xử khiêm tốn như vậy, tình yêu của tôi"- anh ta nháy mắt và cô cố gắng tránh đi

"Cứ gọi tôi là Daishou, em có thể đã được nghe rất nhiều về danh tiếng của tôi..."

"..."

Suguru đợi thêm vài giây trước khi nhận ra rằng, không, cô chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Che giấu đi sự thất vọng và nhục nhã của mình bằng tiếng cười khúc khích gượng gạo

"Dù sao thì có vẻ em cũng không thuộc dạng người được đi học đàng hoàng nên--"

"Thưa Ngài ?"

"Oops, tôi không hề có ý gì đâu, nàng thơ nhỏ bé của tôi. Tôi là công tước của thị trấn Nohebi thịnh vượng. Em thấy đấy, chúng tôi cung cấp một số sản phẩm về thực vật và khoáng chất..."

Khi Suguru đang khoe khoang về bản thân, Y/n phải chịu đựng sự ngột ngạt bên dưới bụng. Cô nhìn xung quanh đám đông, hy vọng có được sự giúp đỡ để thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng họ đều ngó lơ trước tình trạng của cô và tiếp tục làm việc của riêng mình: nhâm nhi rượu, cùng hòa vào nhau trên điệu waltz du dương, trò chuyện cùng những vị khách khác

Một, hai quý tộc trao cho Y/n một cái nhìn đáng thương. Không những vậy, họ còn giữ khư khư vợ mình bên cạnh để bảo vệ. Nếu không thể giúp cô, ít nhất họ có thể giữ người bạn đời của mình khỏi những kẻ săn mồi trong buổi dạ tiệc

Tất nhiên sẽ không ai quan tâm cô gái đầy tớ tội nghiệp bị đưa vào một hành lang tối tăm, bị phá hủy thành từng mảnh bởi một công tước ngoại quốc

Đôi mắt trong trẻo liếc nhìn xung quanh một lần cuối trong tuyệt vọng, lần này là nơi có ngai vàng nguy nga, chỗ ngồi của Hoàng gia. Nữ hoàng đang cố gắng tránh mặt cô, rõ ràng bà ta đã lướt qua góc này và tiếp tục giả vờ nói chuyện với người hầu của mình cùng với ngón tay đang xoay lọn tóc màu nâu hạt dẻ. Nhà vua bận bịu tiếp đón các vị khách mà ông đã mời. Không một ai quan tâm đến cô

Cho đến khi Y/n bắt gặp ánh mắt ấy của Hoàng tử

.

Oikawa đang sôi sục trên ngai vàng của mình, những chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận cạ vào tay vịn đệm màu đỏ, những vệt rách dần lộ ra rõ rệt hơn khi anh chứng kiến Công tước Nohebi đang càng ngày càng áp sát vào cô. Anh dần mất kiểm soát hơn khi bàn tay ranh mãnh ấy quấn quanh eo Y/n. Nhưng trên hết, anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hoảng sợ của cô

Đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi nguy nga này. Oikawa thấy vẻ mặt chùn bước của Y/n khi nhận ra rằng sẽ không một ai chấp nhận giúp đỡ một cô bé không danh tiếng địa vị

Nhưng rồi ánh mắt của cô chạm phải anh, và chàng Hoàng tử cảm thấy tim mình như trở nên loạn nhịp khi thấy sự cầu cứu không thành lời của Y/n

"Mẹ, con đi ra đây một lát"

"Oh, đã có cô nàng may mắn nào dành được sự chú ý của con sao"- Bà quay sang và hỏi Oikawa

Anh nhún vai với đôi mắt vẫn đang hướng về Y/n, Oikawa đã cẩn thận giữ biểu hiện của mình không bị rối loạn

"Có lẽ vậy ạ"

"Tạ ơn trời"- bà thở phào nhẹ nhõm 

"Ta đã nghĩ rằng buổi dạ tiệc này hoàn toàn vô ích, con biết đấy, ta và dì của con đã chuẩn bị..."

Giọng nói của Nữ hoàng dần bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào của đám đông khi Oikawa bước xuống bậc thềm để tiến tới chỗ Y/n, để cứu lấy cô. Anh gạt tay tất cả các quý tộc và đại sứ. Anh không để tâm đến những cô gái đang cố gắng có được sự chú ý của mình. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay, khi mà Hoàng tử của họ rời khỏi ngai vàng, và tất nhiên rằng đám đông sẽ không để yên cho anh đi qua

Oikawa cảm thấy bản thân như đang chạy qua một vườn hoa hồng, bàn tay của các vị khách quý là thứ gai nhọn hoắt trên những bông hoa ấy

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Công tước..."

"Cuối cùng...."- anh thầm mừng rỡ

Giọng Y/n càng ngày càng rõ hơn, Oikawa như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Anh cảm giác khuỷu tay của mình đã đụng vào ai đó, nhưng như tiếc một lời xin lỗi, anh không quan tâm đến thứ gì khác ngoài Y/n

"Tôi không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình, thưa Ngài"

"Tôi chắc rằng em cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chuột nhỏ..."- Suguru đáp lại

"Nhưng--"

"Những người trẻ tuổi như bọn tôi có nhu cầu rất cao, còn gì thú vị hơn khi ở một mình với nhau trong một khu rừng tối--"

"Ý ngài là gì ? Công tước Suguru"

Giọng nói của Oikawa cực sắc bén và rõ ràng, chắc rằng anh đang xả hết sự tức giận mà bản thân đang dồn nén 

Suguru luyến tiếc rời ánh mắt khỏi con mồi của mình và trao cho Hoàng tử một nụ cười ngọt ngào đến bệnh hoạn

"Thưa Đức vua tương lai, thật vinh dự khi được trực tiếp gặp Ngài ở buổi dạ tiệc hôm nay"

"Đây là buổi dạ tiệc của ta, đứng chứ ?"

Suguru nheo mắt lại 

"Tất nhiên rồi, nhưng tại sao Ngài lại--"

"Và, ta có thể hỏi người con gái xinh đẹp trong tay ngươi là ai không ?"- đôi lông mày lịch thiệp của anh nhếch lên

"À...vâng...đây là--"

"L/n Y/n, thưa điện hạ"- cô cúi đầu hành lễ và cố gắng che đi những vệt đỏ trên khuôn mặt vì dư âm vừa rồi

Oikawa khẽ gật đầu

"Và chủ đề trò chuyện của hai người là gì trước khi ta cắt ngang một cách thô lỗ như vậy"

Cánh tay Suguru siết chặt lấy eo Y/n

"Ồ, chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng thôi, phải không Y/n ?"

"Vậy ngươi không phiền nếu ta tham gia chứ ?"- Oikawa hỏi, từ từ tiến tới chỗ Y/n và trấn an cô trong thầm lặng

"Chỉ ngồi trên ngai vàng trong một đêm như hôm nay thì thật là nhàm chán"- anh giả vờ ngáp

"B-Bất cứ khi nào, thần luôn chào mừng ngài, thưa Điện hạ. Nhưng ngài thấy đấy,  thần và Y/n đang chuẩn bị đi dạo quanh khu vườn..."

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời ! Công tước"- Oikawa mỉm cười

"Ta đoán là nơi đây đang dần trở nên ngột ngạt"

"Vẫn tinh ý như mọi khi, Đức vua tương lai"- Suguru tiếc nuối nhìn Y/n lần cuối trước khi rời cánh tay khỏi eo cô. Và cô đã thấy anh ta lau tay vào lưng quần trước khi đút chúng vào túi

"Có vẻ như Công tước Tetsuro đang gọi thần đến, thần có một chút công việc cần giải quyết với ngài ấy"

Suguru cúi chào Hoàng tử và vượt qua đám đông để tiến tới chỗ người đàn ông cao lớn với mái tóc đen được vuốt lên

Khi đã không còn thấy được sự hiện diện của Công tước, Y/n thở hắt một hơi, vui mừng vì đã loại bỏ được sự phiền phức của anh ta

"Vậy, ta cho rằng sẽ chỉ còn hai người đi dạo quanh trong khu vườn ?"

"Thần đánh giá cao lời đề nghị của ngài, thưa Điện hạ"- cô mỉm cười thịnh trọng với Oikawa

"Nhưng thần vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành"

"Dạo quanh khu vườn mà không có một thiếu nữ xinh đẹp đi bên cạnh ta thì còn gì là thú vị"- anh bĩu môi

"Đặc biệt là cô gái đáng yêu như em"

Y/n cười khúc khích và chỉnh lại chiếc váy với mớ vải bị Suguru làm cho chúng trở nên lộn xộn

"Thần rất muốn tham gia cùng Ngài nhưng--"

"Từ chối lời mời của Hoàng tử sao..."- Oikawa tặc lưỡi

"Em xấu tính thật đấy"

"Tooru...em đã nói là em không thể..."- cô khẽ thì thầm với đôi mắt đang ánh lên sự cầu xin, nhưng nó dịu dàng hơn hẳn so với lúc đối mặt với con rắn kia

"Ngài không nên bỏ dở buổi tiệc và đi cùng e--"

"Thì sao chứ ?"

Oikawa bước tới gần Y/n, ngực hai người chỉ cách nhau có vài inch. Cô có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ người anh ấy, thật khó để từ chối lời đề nghị từ Hoàng tử

Anh vuốt lọn tóc của cô ra sau phía tai và cúi xuống thì thầm

"Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với em..."

Với đôi môi của anh lướt nhẹ qua vành tai, Y/n khẽ rùng mình. Cô gần như không còn suy nghĩ được điều gì khi cảm nhận được hơi ấm từ anh, từ những ngón tay đan vào nhau, đến sự quyến rũ từ việc trao nhau những nụ hôn nồng cháy trên đầu lưỡi đinh hương

"...vậy nên hãy đi cùng ta, được chứ"

Hoàng tử à...

Làm sao mà một kẻ ở dưới đáy của xã hội lại có thể từ chối Ngài được

.

"Tại sao chúng ta luôn tìm đến khu vườn này mỗi khi buổi dạ tiệc dành cho ngài được tổ chức vậy, điện hạ"

"Ta không biết...chỉ là...chúng rất đẹp" - Oikawa cười khúc khích, đôi mắt màu nâu hạt dẻ không thể nào rời khỏi cô. Tay anh đặt ra sau lưng khi đang chiêm ngưỡng cảnh Y/n nhảy múa trên chiếc váy màu trắng dưới ánh trăng khuyết

Cô đã không nhìn chàng Hoàng tử lấy một lần kể từ khi hai người ra khỏi lâu đài, dù rất đau lòng nhưng Oikawa không thể hiện điều đấy ra ngoài

Ở một nơi trong khu vườn có luồng hoa tulip nở rộ và một cây cầu ở giữa ao ếch, Oikawa trượt tay sang hai bên. Y/n cảm thấy ngón út của anh đang cọ vào ngón út của mình. Khi anh ấy làm lại hành động ấy vào lần thứ hai, cô đã chủ động quấn lấy ngón tay anh

Y/n bắt gặp nụ cười nhẹ nở trên môi Oikawa khi hai người tiếp tục đi dạo

"Xin lỗi em, vì ta đã đến trễ"-anh nói

Y/n lắc đầu 

"Em phải cảm thấy biết ơn vì Ngài đã giúp em thoát khỏi con rắn độc đấy chứ"

Oikawa dẫn Y/n đi qua một cây cầu gỗ, cô tựa mình vào lan can và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ được ánh trăng soi sáng. Chuyển động của nước đã làm mặt cô bị biến dạng, còn người bên cạnh thì vẫn hoàn toàn ổn như thể gợn sóng kia chả si nhê gì đến anh

Cô thở dài

"Sao vậy ?"

"Không có gì"

Nhanh và dứt khoát

"Y/n, ta quen em đủ lâu rồi" anh nói "Mỗi khi em thở dài như vậy, một là em đang gặp rắc rối, hai là đang nghĩ về ta"

Y/n mở to mắt, bởi điều anh nói hoàn toàn đúng

"Có lẽ là cả hai"

Xong, Y/n nói với Oikawa rằng mình mình muốn đi dạo tiếp, nó sẽ giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu

Lần này Oikawa đã chủ động nắm lấy tay người kia. Những ngón tay của anh ấy đã trở nên chai sạn từ những buổi đấu kiếm và đêm dài ngồi viết lách

Hai người đến gần một băng ghế gỗ và nép mình vào thân cây liễu rũ

Oikawa ngồi trước và Y/n theo sau. Anh đặt một cánh tay vào sau băng ghế, Y/n hít một hơi thật sâu rồi mới tựa đầu vào vai anh

Cô cầm lấy tay Oikawa và bắt đầu chơi đùa với những ngón tay và lắc qua lắc lại- anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức mỗi khi Y/n làm như vậy

Cô lật ngược lòng bàn tay ấy lên và theo dõi những vết chai sần, đặc biệt là trên ngón giữa và ngón cái của Oikawa, Y/n khẽ cau mày

"Ngài vẫn chưa ngủ được một giấc nào tử tế, đúng chứ ?"

"Luôn tinh ý như vậy"- anh phát ra một tiếng cười đượm buồn

"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của em"

Oikawa chán nản ca thán

"Ta hy vọng em nên ngắm nhìn vẻ đẹp của khu vườn này thay vì nhìn bàn tay xương xẩu của ta, Y/n"

"Nhưng thật khó để tận hưởng không khí ở nơi đây khi quầng thâm của Ngài đang làm em lo lắng, Tooru"

"Chúng sẽ được che đi bằng đống mỹ phẩm hàng hiệu mà Nữ hoàng đã nhập khẩu từ nước ngoài về thôi"

"Nhưng nó không làm thay đổi sự thật rằng, Ngài đã không được ngủ đủ giấc"

Cảm thấy tội lỗi, Oikawa trở nên im lặng

Những âm thanh trong khu vườn lọt vào tai Y/n, chúng làm cô không bị phân tâm bởi sự ồn ào trong lâu đài

Tiếng suối chảy, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu, tiếng gió thoáng qua những tán lá liễu làm cho cô thư giãn hơn

"Sắp đến mùa hè rồi"- Oikawa nói với chất giọng thờ ơ, chán nản

"Chúng ta có thể đi du lịch ở thành phố Miyagi"- cô nói "Thời tiết mùa hè luôn mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều ở phía Bắc"

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng--"

"Và bãi biển ở đó là một trong những nơi đẹp nhất trên Vương quốc này, nếu được đi dã ngoại một vài ngày thì vui biết bao"

"Ta muốn nhìn thấy em trong bộ đồ bơi lắm đấy"- anh xen vào và nhận được một cái đánh nhẹ trên cánh tay, Oikawa nhếch mép cười yếu ớt

"Ta nghĩ em nhớ rằng--"

"Em nghe nói là ở cung điện sắp tổ chức lễ hội, Ngài có vui không khi--"

"Y/N !"

Nụ cười trên môi cô tắt dần và cuối cùng cô cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh

Khuôn mặt của Oikawa trở nên lạnh lùng, không còn mang vẻ mặt sáng sủa như bình thường. Có một nỗi buồn hiện hữu trong anh, Y/n không thể chịu đựng được mỗi khi cô nhìn thấy anh trong trạng thái như vậy

"Tooru...."- cô thì thầm một cách dịu dàng

"Mùa hè đang đến gần, và em biết điều đó có nghĩa là gì mà"

Cô đã mở miệng ra để nói, nhưng không thể thốt lên một lời nào để an ủi anh. Mùa hè có rất nhiều ý nghĩa đối với từng người

Đối với nhà Vua, nó có nghĩa là cuộc họp hội đồng của ông được tổ chức để thiết lập các cuộc bầu cử quan chức mới. Đối với Nữ hoàng, nó có nghĩa là mọi người sẽ được nhìn thấy bà trong bộ váy lộng lẫy mới được nhập vào từ ngoài Vương quốc

Đối với Hoàng tử, điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ phải thông báo cho toàn dân về việc đính hôn của mình với một cô công chúa

"Đây đã là buổi dạ tiệc để tìm người đính hôn của Ngài trong vòng năm tháng rồi, Tooru"

Anh tránh mặt cô và rúc đầu vào hơi ấm từ cổ của Y/n rồi thở đều đều, Oikawa ậm ừ đáp lại

"Mẹ của Ngài chắc chắn sẽ không vui nếu biết con trai mình đang lãng phí thời gian bên cạnh một người hầu thay vì đi tìm kiếm Nữ hoàng tương lai đấy"

"Tch, nếu thôi, và ta không hề lãng phí thời gian của mình khi ở bên cạnh em"

"Nhưng bà ấy có một quan điểm khác về chuyện này"

"Vậy quan điểm của mẹ ta là sai hoàn toàn"

"Tooru, em đang rất cố gắng để nghiêm túc đấy"

"Và em nghĩ là ta không nghiêm túc sao ?"- với chất giọng đanh thép, anh đối mặt với Y/n và nắm lấy tay cô, dùng ngón cái xoa nhẹ lên lòng bàn tay

"Nghe ta này, Y/n" anh nói, trầm lắng và cực kì nghiêm túc

 "Sẽ không có buổi vũ hội hay dạ tiệc ngu ngốc nào có thể khiến tình cảm của ta đối với em phai mờ đi. Mẹ ta có thể sẽ không hài lòng và phàn nàn về việc ta đang lãng phí thời gian của mình hay đang sử dụng nó với ai, nhưng đó không phải việc của bà, tại sao ta phải cố gắng tìm kiếm một cô công chúa khi mà công chúa của ta đã ngay trước mặt mình ?"

"Tooru, em không--"

"Em không thể"

Cay đắng và nghẹn ngào

"Ta biết em không thể, nhưng điều đó không khiến ta dừng lại việc thuyết phục em, nhà Vua và Nữ hoàng. Nó chỉ khiến ta muốn ở bên em nhiều hơn"

"Ngài không hiểu đâu"-cô nài nỉ

"Em rất muốn được ở bên cạnh Ngài cho đến sau này, nhưng đó là đang chống lại Hoàng tộc. Hoàng tử phải kết hôn với một nàng công chúa thật sự, dòng máu quý tộc phải được lưu giữ lâu đời, và nó không thể bị phá hủy bởi một cô gái thường dân, nhất là khi cô ấy còn là một người hầu thấp hèn"

"Ta không quan tâm đến mớ luật lệ chết tiệt của Hoàng gia"- Oikawa hét lên

"Nếu em lấy ta, em sẽ trở thành công chúa. Ta đã nghiên cứu tất cả những quyển sách nói về những quy tắc có trong Hoàng gia, và không một dòng nào nói rằng Hoàng tộc không thể kết hôn  với một người không mang trong mình dòng máu cao quý, Y/n à..."

"Có những thứ không đơn thuần được định nghĩa trên sổ sách"- cô phản đối

"Xã hội này là như vậy đấy, nếu nhà Vua và Nữ hoàng biết được ý định của Ngài, họ sẽ làm mọi cách để chia rẽ chúng ta"

"Vậy thì chúng ta có thể chạy trốn"

"Ngài đừng khiến em phải bật cười vào lúc này"

"Ta là đứa con trai duy nhất của họ, với cương vị là một người thừa kế ngai vàng, em sẽ phải bất ngờ với khả năng thuyết phục của ta"

"Ngài không thể thao túng họ chỉ với vài lời nói"

"Ta có thể và ta sẽ làm vậy"

"Bây giờ Ngài chỉ đang hành xử như một đứa trẻ con thôi"

"Ta không quan tâm, tin hay không thì tùy em, đối với ta em không phải là một người hầu thấp hèn hay gì hết, em đáng giá hơn tất thảy những thứ gì tồn tại trên đời. Nếu ta bị gắn cái danh chống lại Hoàng tộc để được ở bên cạnh người mình yêu, thì cứ coi là vậy đi, không điều gì có thể khiến ta rời xa em !"

Không phải nhà Vua và Hoàng hậu

Không phải là những luật lệ của Hoàng tộc

Không phải là truyền thống lưu giữ dòng máu cao quý

"Em chỉ--"

"Ái nữ của ta"- giọng của anh đứt quãng, trượt xuống khỏi băng ghế và quỳ xuống bằng đầu gối bên chân trái, nhẹ nhàng đưa tay nàng lên trên trán

Người đàn ông này, người nắm giữ quyền lực đứng thứ ba trong triều đình đang cúi đầu trước Y/n mà chẳng màng đến danh dự. Chẳng bao lâu nữa, áp lực của cả Vương quốc sẽ đè nặng lên vai Oikawa khi chiếc vương miệng ấy được đặt lên đầu anh

Với một cây quyền trượng trên tay và Nữ hoàng xinh đẹp đứng bên phải 

Y/n không hề phù hợp với khung cảnh lộng lẫy ấy trừ việc làm nền

 Dọn phòng, rửa bát, giặt giũ

Y/n nghĩ, cô không xứng đáng với danh dự là một người quan trọng trong lòng Hoàng tử

Nếu như cô không bắt gặp anh vào ba giờ sáng ở thư viện Hoàng gia, nếu cô không giúp đỡ anh tìm hồ sơ trong đống lộn xộn ở thư phòng, nếu cô không an ủi anh sau một trận cãi vã với nhà Vua, nếu cô không cùng anh đến khu vườn này trong tối nay...

"Em không thể hứa hẹn với Ngài bất cứ điều gì..."- Y/n thì thầm buồn bã

"Vậy thì hãy ở lại với ta, đêm nay"

"E--"

"Đó là mệnh lệnh cuối cùng của ta dành cho em trong hôm nay"

"Tốt thôi, nhưng hãy hứa với em cái này..."

"Bất cứ điều gì"

Cô mỉm cười

"Đừng bao giờ quỳ gối trước một ai"

Anh bối rối khi Y/n nắm lấy khuỷu tay mình và nâng lên, phủi những cánh hoa rơi trên bộ trang phục lịch lãm

"Tại sao ?"

"Bởi vì, Ngài là người đứng đầu Vương quốc này trong tương lai, cúi đầu trước một cô hầu gái thấp hèn thì quả là không phù hợp với phong thái của một Đức vua"

Khi Y/n đứng lên, tay Oikawa vòng qua eo vào kéo cô lại gần anh

"Phải rồi, em nói đúng"

Những ngón tay thanh mảnh yên vị dưới cằm cô và khẽ nâng nó lên

"Nhưng em biết không, công chúa của tôi. Một người đàn ông toát ra sự mạnh mẽ không có nghĩa là trái tim họ cũng vậy, và em..."

.

.

.

"... là người đã tình cờ cướp được trái tim này của ta"

.

.

.

.

.

end

24112021

[4336 words]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info