ZingTruyen.Info

𝕝𝕦𝕟𝕖 𝕓𝕝𝕖𝕦𝕖

𝖉𝖊́𝖈𝖊̀𝖘

_haewonn_

"Lâm Mặc"

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, não bộ Lâm Mặc rơi vào trạng thái đình trệ. Cậu không dám quay mặt về hướng phát ra tiếng nói.

Năm phút

Mười phút

Mười lăm phút...

Bầu không khí duy trì sự im lặng.

Lúc này, Lâm Mặc hít một hơi, lấy hết dũng khí mà đối diện với người đã cất giọng lên.

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một hồi, nhưng chả biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã trực chờ nơi khoé mi.

Lâm Mặc co rúm lại, đầu lắc nguầy nguậy.

Không thể nào!

Chuyện này sao có thể xảy ra.

Chả lẽ cậu đã...

Chết rồi sao?

_______________________________

6 giờ sáng

Bão lớn đã ập đến. Bầu trời phủ một màu xám xịt, tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa hoà quyện vào nhau, như bài ca than khóc cho những số phận bấp bênh.

Sắc màu của thiên nhiên cũng đã nhuốm đầy căn phòng rộng lớn của khách sạn.

Tất cả đều đang yên vị ở sảnh, tâm trạng ai nấy đều não nề vô cùng. Một lần nữa họ để bản thân bị lừa, một lần nữa họ đã mắc sai lầm.

*FLASHBACK*

Sải bước trên hành lang bệnh viện, không khó để bọn họ tìm thấy Oscar cùng Trương Gia Nguyên đang nằm gục bên cạnh ở hàng ghế chờ. Thấy những người anh em của mình vẫn chưa hề rời đi, Oscar bật dậy, vẻ mặt bất ngờ tột độ.

"Sao mấy người vẫn ở đây?"

Trương Gia Nguyên bị giọng nói lớn của anh làm cho bừng tỉnh, hai mắt liu diu nhìn đám người phía trước, bất ngờ không kém Oscar.

"Mọi người chưa rời đi sao? Em bảo 3 giờ phải đi liền mà!"

"Chẳng phải em nhắn bọn anh là không cần đi nữa sao?"

Châu Kha Vũ hoài nghi trước câu hỏi của hai người trước mặt, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ.

"Em không hề nhắn gì cho mọi người sau đấy cả..."

Trương Gia Nguyên cùng khuôn mặt có phần ngái ngủ đáp lại.

"Em có chắc không? Có nhầm lẫn gì không?"

"Không nhầm đâu. Mọi người nhận được tin nhắn mới của em lúc mấy giờ?"

"Gần 3 giờ."

Oscar nghe xong liền khẳng định.

"Thế thì không có đâu. Lúc anh đến đây là 2h40, nhóc Nguyên đang lim dim thiếp đi rồi."

Bầu không khí như ngừng lại sau khi Oscar nói xong.

Châu Kha Vũ là người tỉnh táo nhất. Cậu hét lớn.

"Mau quay lại khách sạn, nhanh lên!!!"

Không suy nghĩ, bọn họ đều chạy như điên về khách sạn. Trong khi đó, Lưu Chương được Trương Gia Nguyên đưa đến căn cứ của FBI để báo cáo sự việc.

Và kết quả cũng như mọi người đã thấy, họ đến trễ mất rồi...

____________________

Châu Kha Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ. Cậu đang xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, nhưng mọi thứ thật sự rối như tơ vò.

Cảm giác cậu đang lạc vào một mê cung không lối thoát.

Cầm trên tay tấm ảnh gia đình ba người mà họ tìm được hôm thám hiểm kho chứa xác, cũng là manh mối duy nhất họ có trong tay nhưng chưa giải được, đầu cậu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc tấm ảnh này là gì?

_______________________________

Hồ Diệp Thao cố gắng cử động nhưng thật sự là không thể, miệng cũng đã bị nhét thứ gì đó để không nói được. Tiềm thức của cậu hiện tại bao phủ bởi bóng tối, không một tiếng động, hơi lạnh kéo đến khiến cơ thể run lên.

Mạng sống của cậu, có lẽ, chỉ có thể đếm bằng giây.

"Uhm..uhm"

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến người cậu cứng lại, tia hoảng sợ bắt đầu xuất hiện.

Hồ Diệp Thao có thể cảm nhận, giọng nói ấy đang ở rất gần mình.

Cậu cố gắng không phát ra tiếng động, liền nghe thấy tiếng thút thít.

Là con trai.

"Erm...erm"

Cậu quyết định tạo chút tiếng động để trấn an người nọ, cố gắng dùng hết sức lực để lết thân lại gần.

Cho đến khi Hồ Diệp Thao cảm thấy lưng của mình chạm phải một tấm lưng khác, hai người cùng phát ra tiếng.

"UHM"

"ERM"

Sau đó, cả hai đều bật cười.

Là Cao Khanh Trần. Đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn mới phải.

Trông bọn họ thật ngốc, nhưng ít ra họ có nhau.

Đối với cả Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao, như vậy là quá đủ rồi.

_______________________________

Sau khi đưa Lưu Chương đến nơi an toàn, Trương Gia Nguyên lái xe đến thẳng khách sạn. Bước vào trong, cậu có phần bị ngợp bởi bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Cũng dễ hiểu thôi, giờ thì ai mà chả có nỗi sợ riêng.

Nhìn lướt thấy Châu Kha Vũ đang nghiên cứu một tấm ảnh trên tay, cậu quyết định tiến lại gần xem xét. Sau khi nhìn kĩ, cậu thốt lên.

"Đứa bé này quen quá..."

Câu nói của Trương Gia Nguyên như phá vỡ sự u ám của căn phòng. Hai con ngươi đen láy của Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu em đang khom người đứng bên cạnh mình.

"Em từng gặp đứa trẻ này ở đâu rồi à?"

"Không phải gặp, mà là em thấy qua một tấm ảnh khác."

Hai mắt Kha Vũ sáng ngời, mong đợi câu trả lời.

"Tấm ảnh trong anh Lưu Chương."

"Hả?"

Tất cả đồng thanh.

Câu trả lời này, nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Oscar không tin, anh hỏi lại một lần nữa.

"Em có chắc không? Hay là em nhìn nhầm?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu ngồi xuống.

"Chắc chắn không nhầm, em đảm bảo, chính là đứa bé này."

"Nhưng tại sao mày lại xem được ảnh trong ví AK?"

Patrick hỏi.

Cậu chậm rãi kể lại.

"Mọi người còn nhớ hôm Lâm Mặc bị bắt đi không?"

"Hôm đấy Lưu Chương cứu em, rồi bọn em đi xe của anh ấy đến địa điểm mà chúng ta đã bảo với nhau ấy. Đi giữa đường thì xe hết xăng, phải táp lại để đổ. Mà khổ nỗi, em không có đồng nào trong người, nên anh Lưu Chương đã bảo em lấy ví của anh ấy ở hốc xe ra để trả. Đó cũng là lúc em nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong đó."

"Em có hỏi gì về tấm ảnh không?"

"Em có, em hỏi người trong ảnh là ai. Sau đấy thì Lưu Chương có nói, là ảnh chụp anh ấy và em họ. Anh ấy là con một, không có anh chị em ruột nên từ nhỏ đã luôn coi em họ mình như em ruột. Về sau, bi kịch ập đến, anh ấy sống sót rồi được FBI nhận nuôi và huấn luyện như bây giờ, còn em họ anh ấy thì không xác định được là chết hay sống vì không tìm thấy xác. Tuy nhiên, tìm kiếm lâu lắm rồi vẫn không thấy nên cũng mặc định là chết rồi..."

Bầu không khí, một lần nữa, lại chìm trong sự im lặng.

Lại một câu chuyện đau thương nữa được hé lộ.

"Vậy em có biết đứa trẻ này là Lưu Chương hay em họ anh ấy không?"

Châu Kha Vũ kì vọng hỏi, bởi họ sắp đến gần hơn với chân tướng rồi.

"Rất tiếc là em không biết, vì lúc đó trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc cứu Mặc Mặc cho nên..."

Những tiếng thở dài lần lượt được trút ra.

Nói Châu Kha Vũ không thất vọng thì là nói dối, nhưng ít ra bọn họ đã biết thêm được nhiều thông tin hữu dụng rồi.

"Làm tốt lắm, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên nghe được lời động viên từ người anh thì tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt, đưa mắt đảo quanh khán phòng.

"Ơ, Santa đâu rồi anh?"

"À, cậu ta đi thám thính nơi này một chút rồi sẽ quay lại. Cũng đi được một lúc khá lâu rồi, để anh gọi."

Oscar vừa dứt lời liền rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, rồi nhấn nút gọi.

Cuộc đầu tiên, không bắt máy.

Cuộc thứ hai, không bắt máy.

Cuộc thứ ba, máy bận.

Cuộc thứ tư, máy bận.

Và cuộc thứ 5, thuê bao.

Anh dập máy xuống, ánh mắt hoảng loạn nhìn tất cả mọi người.

"Santa, không xong rồi..."

TRAGEDY

____________________

chao xìn, tui đã quay trở lại rùi đây

sau một khoảng thời gian sắp xếp lại cuộc sống, giờ tui có thể ổn định quay lại viết lách tiếp ròi hehe ^^

mọi thứ xuất hiện cũng đã khá rõ rồi, có ai phát hiện ra điểm gì ở chap này chưa? mong các cô đều phát hiện ra nhíe, và đoán xem ai là người đã cất tiếng nói với lâm mặc nè 😉

lune bleue sắp đi đến hồi kết rồi, thật sự rất biết ơn sự ủng hộ của các độc giả cho bộ fic này của tui đến tận bây giờ, từng lượt đọc, từng ngôi sao tui đều vô cùng trân trọng, cũng rất mong khi đọc lune bleue các cô sẽ cảm thấy thật thoải mái và tận hưởng nó 🥰

vậy thuiii, gửi tặng các cô trái tim yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info