ZingTruyen.Info

Slug

Hồ Diệp Thao đang hoảng loạn tột độ. Cậu không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa.

Sáu giờ sáng, cái thời gian mà con người ta thức giấc, đón nhận ánh sáng ban mai tươi đẹp, đáng lẽ cậu có thể ngồi ung dung tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình.

Nhưng bởi thói quen vừa ăn vừa xem TV của bản thân, buổi sáng của cậu đã bị phá huỷ triệt để.

Bản tin hiện tại, đang chiếu hình ảnh một phóng viên trẻ tuổi đứng cạnh xe cứu thương, trong đó là một cái xác được phủ lên một lớp bọc trong suốt.

Đến khi tên của cái xác đó được nêu lên, Hồ Diệp Thao sốc nặng.

Là Arthur.

Bố cậu đã đi rồi.

Trớ trêu hơn, thân là con trai của ông ấy, cậu lại chỉ có thể nhìn cha mình lần cuối qua cái màn hình cứng kia.

Xoảng

Tất cả đồ trên bàn đều bị gạt xuống không thương tiếc, tiếng vỡ vang lên, như chính cảm xúc tan nát của Hồ Diệp Thao lúc này.

Lúc trước là mẹ, giờ lại là bố cậu, chết không toàn thây.

Rốt cuộc họ đã làm gì mà phải chịu những điều tồi tệ này?

Hồ Diệp Thao gào thét khuỵu xuống, đầu gối ghim vào mảnh thuỷ tinh, ngửa mặt lên trần nhà đầy đau khổ.

Nhưng, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt.

Một lúc sau, hai viên cảnh sát được cử đến kiểm tra xông vào, tuy nhiên, người đã biến mất. Cửa sổ mở toang, rèm bay tứ tung, dưới sàn nhà là những mảnh thuỷ tinh rải rác, có mảnh còn rướm máu. Màn hình TV vẫn đang chạy.

Nhìn một lượt, họ đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Nữ cảnh sát lập tức lôi bộ đàm ra, dõng dạc nói.

"AK, yêu cầu tăng cường canh gác, cậu ta bỏ trốn rồi."

"Nhắc lại, yêu cầu canh gác, cậu ta bỏ trốn rồi..."

______________

Hồ Diệp Thao bước đi vô định trên con đường dẫn ra biển, khuôn mặt thất thần.

Giờ đến một người thân, cậu cũng chẳng còn nữa rồi.

"Mom, Dad, I miss you..."

Mặc kệ cho đầu gối chảy máu ra sao.

Mặc kệ cuộc sống này có như thế nào.

Bố, mẹ, con đến với hai người đây...

Bước chân chạm xuống dòng nước mát lạnh, cậu dường như nghe thấy tiếng gọi của bố mẹ lẫn trong âm thanh của từng đợt sóng ào ào.

Thao Thao, đến đây nào con yêu...

Cả người cậu chìm trong làn nước, những giọt nước mắt hoà lẫn với biển cả bao la.

"I'm coming..."

TÙM

______________

"Hồ Diệp Thao"

Ai thế?

"Có nghe thấy tôi nói không?"

Ai gọi mình vậy?

"HỒ DIỆP THAO!!!"

Cậu mở mắt sau tiếng gọi thất thanh, cả thân lạnh cóng, miệng ho sặc sụa. Một cái khăn nhanh chóng được quấn quanh người cậu.

"Nè, cậu bị điên hay sao mà dầm mình xuống nước vào cái giờ này hả? Đây không phải lúc thích hợp để tắm biển đâu, lại còn chuồn ra ngoài bằng cửa sổ, bộ người ta đối xử với cậu như tù nhân hay sao mà phải như thế?"

Oscar quỳ xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao, xổ ra một tràng như sợ ai cướp mất lời của mình. Chả biết cậu có nghe lọt tai được cái gì anh nói không, chỉ thấy vừa dứt lời xong, cậu nhìn anh một lúc rồi ôm chặt lấy, khóc nức nở.

"Sao anh biết...tôi ở đây?"

Giọng cậu run rẩy.

Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

"Tôi là Oscar mà, có gì tôi không biết đâu."

Oscar ôm lấy cậu vỗ về.

Bản tin sáng nay, anh biết chứ, cậu thật sự đã vất vả rồi.

Từ đằng xa, AK nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi thở dài, tay cầm bộ đàm báo cáo.

"Captain, he is safe. Over"

_______________________________

Tiểu Vũ

Anh nghe thấy em nói không?

Anh không được chết, không được đâu...

Khung cảnh tang thương bây giờ thật khiến cho người ta đau lòng khôn xiết. Trương Hân Nghêu nhìn con người nằm yên trước mặt, cả thân được phủ lên một lớp chăn trắng muốt, lòng quặn thắt.

Người con trai anh yêu thương...giờ không còn nữa rồi...

Bên cạnh đó, là Châu Kha Vũ đang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy với dáng vẻ đầy đau thương.

Anh ghen tị với cậu ta, anh muốn được ở bên cạnh Lưu Vũ như cậu ta.

Tuy nhiên, anh biết, cậu yêu Lưu Vũ đến nhường nào. Và giây phút này, cậu cũng chính là người đau khổ nhất.

Trương Hân Nghêu nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

"Anh ơi, đừng bỏ em đi mà..."

"Em hứa sẽ không bỏ anh đi một mình nữa đâu..."

"Em biết lỗi rồi, mở mắt ra nhìn em đi anh ơi..."

Châu Kha Vũ không thể ngăn những dòng nước mắt rơi xuống, gào thét trong vô vọng.

Em thật yếu đuối, phải không anh?

Nhưng anh đi rồi, em mạnh mẽ sao được đây?

Dự định của bọn họ, là sáng nay sẽ chuyển Lưu Vũ, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao đến bệnh viện trung tâm, nơi đã được cảnh sát phân bố canh chừng cho an toàn.

Tất nhiên, là mọi thứ đổ bể cả rồi.

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ suy sụp, ngất lịm đi khiến Trương Hân Nghiêu hốt hoảng, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

Anh nhìn bóng dáng cậu được các y tá đưa đi trong cơn mê man, môi mấp máy vài chữ.

"Xin lỗi..."

_______________________________

Doãn Hạo Vũ thở dài bước ra ngoài. Lưu Chương và FBI đã sắp xếp cho họ ở đây - tầng trên của đồn cảnh sát, để thuận lợi cho việc bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ và cảnh sát luôn được bố trí vô cùng chặt chẽ ở dưới, kể cả ở chỗ Châu Kha Vũ.

Oscar đứng ở ngoài chờ hồi lâu, thấy người bèn chạy đến hỏi thăm.

"Tình hình của Nine thế nào rồi?"

"Tiểu Cửu đỡ hơn nhiều rồi ạ, em để anh ấy ở trong phòng nghỉ ngơi."

Nghe xong câu trả lời, anh hài lòng gật đầu.

"Tốt rồi, giờ cứ để cậu ấy với Hồ Diệp Thao ở đây, có AK giúp đỡ cũng bớt một phần nỗi lo."

Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ba con người đứng đó nhìn nhau, dù không ai lên tiếng nhưng họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Khách sạn Blue Moon giờ đã bị phong toả, có quá nhiều vấn đề xảy ra khiến cho các vị khách cũng không muốn ở lại nữa, nhanh chóng rời đi.

Rốt cuộc, tên Edward đang ở đâu?

Lưu Vũ đi rồi, Châu Kha Vũ thì suy sụp tột độ. Cao Khanh Trần lại không thể làm gì, Hồ Diệp Thao cũng hoảng loạn, còn Lâm Mặc thì đang mất tích không rõ dấu vết.

Mọi chuyện dần rơi vào bế tắc.

"Vậy hoá ra cái đồng hồ này vô dụng sao? Chết tiệt!"

Trương Gia Nguyên bực tức, ném mạnh chiếc đồng hồ đeo tay xuống mặt sàn.

Píppppppp

Đồng hồ vỡ toang, thứ âm thanh khó chịu vang lên, một dòng chữ màu đỏ chạy ngang qua màn hình đen ngòm rồi lập tức tắt phụt.

Và ánh mắt của cậu, không hề rời khỏi vật nằm trên sàn nhà này dù là một giây hay một phút kể từ khi nó bị ném xuống.

Môi cậu chợt mấp máy.

"Reverse..."

Oscar và Patrick đang cố gắng bịt tai để không phải nghe âm thanh nhức nhối kia, nhưng vẫn hoàn toàn nghe rõ lời nói của Trương Gia Nguyên.

"Hả!!?" Cả hai đồng thanh hỏi.

"Mọi người... Em nghĩ em biết Edward là ai rồi..."

Khuôn mặt của hai người bên cạnh bỗng sững sờ.

_____________________

"Thả tôi ra!!!"

"Mấy người định làm gì vậy hả!!?"

"Ra đây nói chuyện đi, tôi không sợ đâu!!!"

Trong một căn nhà hoang gần ven biển, một cậu trai đang ở đó mà hét lớn. Căn phòng tối om, chỉ hắt được chút ánh nắng len lói từ cửa sổ nhỏ xíu, đồ đạc thì ngổn ngang, thức ăn đã nguội lạnh. Chỉ có ngọn lửa ý chí của chàng trai, là chưa bao giờ tắt.

Đang đấu tranh, chợt một giọng nói phát ra từ loa tổng khiến cậu dừng lại.

"Bonjour..."

CONTROL

_____________________

xin đừng đúm tui...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info