ZingTruyen.Info

𝕝𝕦𝕟𝕖 𝕓𝕝𝕖𝕦𝕖

𝖉𝖊𝖚𝖝𝖎𝖊̀𝖒𝖊

_haewonn_

Tất cả mọi người đều đang dành thời gian ít ỏi để thưởng thức bữa tối, nhưng thật lòng chả ai có tâm trạng ăn uống cả. Họ đều đang điên đầu vì manh mối, sự biến mất đáng lo ngại của Lưu Vũ cùng Trương Hân Nghêu, vỏ bọc bên ngoài của đặc vụ FBI AK, và quan trọng nhất là tên sát nhân Edward.

Đương nhiên, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần vẫn chưa hề biết về chuyện của Lưu Chương, bọn họ không muốn hai người tham gia vào cuộc chiến sinh tử này để rồi mất mạng bất cứ lúc nào. Đến bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn luôn tự trách bản thân, chỉ vì một phút lơ đãng mà người cậu yêu đã bị bắt cóc rồi thế chỗ. Đáng lẽ cậu nên kiên quyết đi cùng anh, đáng lẽ cậu nên tự mình đi tìm anh...

Lưu Vũ, anh đang ở đâu?

6 người, 6 trạng thái khác nhau.

Cao Khanh Trần mặt chán nản, một tay chống cằm, tay còn lại cầm đũa chọc chọc đĩa khoai tây nghiền.

Doãn Hạo Vũ cầm cốc nước lọc, thỉnh thoảng lắc qua lắc lại.

Lâm Mặc vân vê đống rau trên bàn ăn.

Trương Gia Nguyên thở dài, lấy hai tay ôm mặt.

Châu Kha Vũ đặt hai tay lên bàn, đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không vô định.

Oscar chắc là tích cực nhất, anh đang nghiên cứu con búp bê quái dị kia một lượt từ đầu đến chân.

Không khí của nhà hàng thật ra vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn nổi sự ảm đạm tại bàn ăn này.

"Désolé?" Một nhân viên mang chai rượu bước đến, thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

Nhận thấy không ai có ý định trả lời, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở miệng.

"Oui?"

"Notre restaurant a un très bon vin, le vin Ricard est fabriqué à partir de fleurs. Voulez-vous l' essayer?"
(Nhà hàng chúng tôi có một loại rượu rất ngon, là rượu Ricard được chế biến từ hoa hồi. Liệu quý khách có muốn thử không ạ?)

Trương Gia Nguyên nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi ánh mắt được chuyển sang Châu Kha Vũ. Cậu quay sang nhìn Oscar.

"Oui non?"
(Có được không ạ?)

Oscar đành kiếm cớ.

"Ah...S' il vous plaît laissez une bouteille de vin ici, et nous allons le boire lous-mêmes."
(Ah...Xin hãy để lại một chai rượu vang ở đây, và chúng tôi sẽ tự uống nó.)

Người nhân viên hiểu ý, đặt chai rượu xuống, cúi gập đầu lịch sự rồi đi mất.

Patrick cầm cốc nước lọc nghiêng đi nghiêng lại.

"Ăn uống còn không xong, làm sao mà uống nổi."

Châu Kha Vũ cầm chai rượu lên, suy xét một hồi.

"Này cậu cẩn thận đó, kẻo hư mất chai rượu quý." Oscar nói nhỏ.

"Anh không phát hiện điểm gì lạ à?" Trương Gia Nguyên hoài nghi hỏi.

Oscar lắc đầu. Cả Lâm Mặc lẫn Cao Khanh Trần cũng vậy.

Thật muốn đánh bọn họ quá đi!

Doãn Hạo Vũ từ từ giải thích.

"Đây là rượu Ricard, xuất xứ từ Pháp. Bình thường nếu khách sạn có khách là người bản xứ thì sẽ không để nhân viên người nước ngoài ra đón tiếp bao giờ, trừ khi người đó thông thạo tiếng phổ thông. Đây là đất Trung Quốc, phía bên họ không thể biết rõ chúng ta là khách từ đâu đến, nhưng lại cho nhân viên nước ngoài ra phục vụ, không phải chuyện lạ sao?"

"Mà nếu theo phỏng đoán của em, thì họ cũng phải nắm được sương sương thông tin về chúng ta rồi. Ở đây có anh Nine và Pat là người Thái, Châu Kha Vũ là người Trung sống ở Mĩ, thì cùng lắm cũng chỉ xoay quanh ba loại ngôn ngữ này. Chứ tiếng Pháp có liên quan gì đâu?"

Đang bàn tán, chợt Lâm Mặc chú ý có cái gì đó sang sáng ở chỗ nhãn dán tại mặt sau của chai.

"Ê Kha Vũ, mặt sau của chai có gì kìa!"

Châu Kha Vũ cuống quýt xoay cái chai trên tay về phía sau, tất cả ánh mắt từ đó cũng đổ dồn vào cậu. Có một ám hiệu được viết bằng bút màu bạc, nó khá chìm nên phải soi thật kĩ mới có thể thấy được.

Đó là từ... Twist

_______________________________

Lưu Vũ lần mò đi theo bức tường đá, phía trước cậu là Trương Hân Nghêu. Nếu như không nhầm thì đây chính là shortcut - theo như lời anh nói, có thể đưa hai người về gần với khách sạn hơn. Chỉ việc đẩy nhẹ hòn gạch hơi nhô ra, ta lập tức có một shortcut không ai ngờ tới. Nghe diệu kì nhỉ.

Mỗi tội trong này quá tối khiến Lưu Vũ không thể nhìn rõ được hết đường đi, đành phải bám theo bức tường, mà ai biết được trên đó có những thể loại bọ gì. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhắm chặt mắt, tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhanh đi khỏi chỗ này. Mà đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi, sao vẫn chưa đến nơi?

"Chúng ta đến rồi." Tiếng nói của Trương Hân Nghêu thức tỉnh Lưu Vũ.

Nhận thấy một chút ánh sáng, cậu mở hé đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Sau đó, cậu ngỡ ngàng khi trước mắt chính là lối vào cửa nhà kho của khách sạn. Cậu theo bản năng định reo lên vui sướng, nhưng đã bị anh bịt miệng rồi đẩy sát vào bức tường khuất.

Trương Hân Nghêu ra hiệu cho cậu im lặng.

Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cả hai cùng hướng ánh nhìn ra phía ngoài. Từ cửa phòng kho, xuất hiện hai tên to con mặc đồ của nhân viên lao công, nhưng đương nhiên trên tay chúng chả cầm chổi hay xẻng gì cả. Chúng nói chuyện với nhau.

May quá, anh Nghêu kịp chặn cậu lại. Lần sau phải bình tĩnh hơn mới được.

"Vụ David xử xong rồi hả?"

"Ừ, bố xử đẹp nó rồi. Tao biết thể nào thằng oắt đó cũng làm hỏng việc, lại còn suốt ngày tinh tướng, chết đi cho đỡ chật đất. Hahaha."

Bố?

Hai người nhìn nhau. Bố ở đây chắc chắn là Awdred, hai tên kia có lẽ là tay sai của hắn.

Chờ chúng đi khuất, Trương Hân Nghêu và Lưu Vũ nhanh chóng chạy thoát thật nhanh. Trước khi đi, anh đã nhắc nhở cậu một thứ.

Đừng quên mục đích của chúng ta.

Đang chạy hớt hải lên cầu thang, chợt Lưu Vũ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, như có cái gì đó vừa lướt qua vậy.

Cậu quay đầu lại, phía sau không có gì ngoài một căn phòng chất đầy đồ tạp nham, dơ bẩn và bốc mùi tanh tưởi. Hình như có cả mùi của...máu?

"Lưu Vũ!"

Trương Hân Nghêu gọi khiến cậu bừng tỉnh, ngay lập tức chạy đi.

Thoát thân trước đã.

_______________________________

Đồng hồ đã điểm 11 giờ tối. Không gian nhà hàng vô cùng yên ắng, khách khứa đã về gần hết. Còn lác đác vài cặp đôi đi dạo bờ biển rồi ghé vào ngồi nói chuyện, và một bàn 6 người ngồi từ 8h tối vẫn chưa chịu về.

Họ vẫn miệt mài nghiên cứu chai rượu Ricard với hi vọng tìm được điều gì đấy khả nghi. Lượng rượu cũng đã vơi đi nhiều nhưng ai cũng tỉnh táo đầy mình, chỉ có Lâm Mặc và Cao Khanh Trần thấy hơi buồn ngủ, cả hai gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Đành vậy chứ bây giờ để hai người tự mình về phòng cũng không hề an tâm chút nào.

Đã ba tiếng trôi qua nhưng công cuộc tìm kiếm chưa cho ra được kết quả gì. Chai rượu được truyền tay hết người này đến người kia, nhưng rồi mọi thứ thu được luôn là con số 0 tròn trĩnh.

"Twist là ngược, nhưng ngược cái quái gì mới được chứ?" Trương Gia Nguyên cầm chai rượu dốc ngược xuống.

Doãn Hạo Vũ than thở. "Đau đầu quá đi mất. Tại sao đầu em cứ trống rỗng thế này?"

Châu Kha Vũ lộ rõ sắc mặt mỏi mệt. Từ ngày Lưu Vũ mất tích, cậu ăn không ngon, ngủ cũng không nổi, thứ duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào chính là những manh mối, nhưng hiện tại cũng đang chìm vào bế tắc.

Oscar cũng chán nản. Anh nhìn xuống con búp bê trên người, nhớ lại cách mà Châu Kha Vũ đã tìm ra ám hiệu trên người nó.

Biết đâu cách thức tìm gợi ý trên chai rượu này cũng tương tự như thế?

Anh cau mày nhìn chằm chằm con búp bê trên tay.

THINK...

Twist

Quay ngược

Đảo ngược

Dốc ngược

Dốc hết

Đổ sạch

Đáy

Bottom

Twist to the bottom

Mắt Oscar mở to, nhanh chóng giật lấy cái chai trên tay Doãn Hạo Vũ, mặc kệ khuôn mặt bất ngờ vì bị giật đồ trắng trợn của cậu. Anh mở nắp, đổ hết rượu ra cho đến khi đáy rượu không còn một giọt nào, lấy ngọn nến nhỏ trên bàn hơ nhẹ lên đáy chai.

Ba người còn lại đều không kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Oscar gà mờ đây sao?

Hơ một lúc rồi bỏ ra, anh nhìn vào đáy chai. Miệng anh khẽ nhếch lên, một chữ cái đã xuất hiện.

"Quả nhiên là mực tàng hình."

"Cái gì vậy, cho em xem với." Trương Gia Nguyên đứng hẳn dậy chạy ra xem.

Là chữ S

Patrick tò mò."Lại thêm một hint nữa? Ai gửi cho chúng ta thế nhỉ?"

"Sao anh biết được gợi ý nằm ở đáy chai?" Châu Kha Vũ nhìn Oscar chằm chặp.

Oscar gãi đầu. "Ờ thì, tại từ twist ngoài nghĩa đảo ngược còn có nghĩa là dốc ngược, nên tôi nghĩ dốc hết rượu ra thì đáy chai hoặc thân chai có thể sẽ xuất hiện cái gì đó."

"Không tồi đấy." Châu Kha Vũ mỉm cười, mình cũng đánh giá hơi thấp anh ta rồi.

"Vậy là chúng ta sắp bắt được tên Ed rồi." Doãn Hạo Vũ hưng phấn.

Trương Gia Nguyên dặn dò. "Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận và cảnh giác cao độ, tai mắt của hắn ở mọi nơi đấy."

Châu Kha Vũ định nói thêm nhưng Oscar đã chìa ly rượu Ricard óng ánh ra trước mặt cậu.

"Nào các bro, cạn ly vì sự hợp tác của chúng ta. Niềm vui cùng sẻ, hoạn nạn giúp nhau!"

"Cheers!"

_________

Từ phía xa, một bóng người đứng dựa vào tường, ánh mắt luôn quan sát bốn người kia. Khi họ giải xong mật mã, hắn mới bắt đầu đi vào phòng và đóng cửa.

Roẹt

Chiếc mặt nạ rơi xuống nền đất. Hắn đứng trước một cái gương lớn, mỉm cười.

"Bá Viễn, mày làm tốt lắm!"

If you want to win the Hunger Game, you will have a long way to run.

GOOD LUCK!

__________________
chap mới lải lơ ~
chúc mừng cô @sazy_lazy74 đã đoán được đúng một nửa câu hỏi hôm qua 🎉
thật ra lí do tui hỏi mọi người là vì phần này tui không có giải thích trong mạch truyện chính, nhưng sợ các cô sẽ có thắc mắc nên là quyết định hỏi xong sẽ giải đáp riêng ở đây luôn.

có tất cả 4 lí do:
- hoàn cảnh: đây là một trò chơi, một cuộc chiến, vì thế không thể tin tưởng bất cứ ai. lưu chương còn là một đặc vụ, nên chắc chắn anh hiểu rõ điều này hơn ai hết => điều gì có thể nói được sẽ nói, như chuyện không biết Edward thật là ai, còn chuyện bị nhốt thì không nên nói vì chưa có sự tin tưởng nhất định với đối phương.

- lưu vũ và trương hân nghêu: ở chap raccourci, thn đã nói rằng "nếu bây giờ họ quay trở lại khách sạn thì không khác nào chui vào hang cọp", và lưu chương cũng nghĩ như vậy. rõ ràng anh hoàn toàn đủ khả năng để đưa hai người về khách sạn, nhưng lại chọn để họ tự thân chạy thoát, còn mình chỉ mở đường dẫn lối. thử nghĩ xem, nếu bây giờ hai người được tìm thấy, hoặc là sẽ được cảnh sát bảo vệ hoặc là quay lại khách sạn, và cả hai phương án này đều không an toàn, khi edward chưa bị bắt, vì cái gì hắn cũng có thể làm. vì vậy, thà để cả hai chịu khổ một chút, vất vả một chút nhưng không ai nắm được thông tin của họ, thì sẽ an toàn hơn.

- châu kha vũ: ban đầu, nhiệm vụ của ckv và tất cả là bắt edward. nhưng hiện tại, khi lưu vũ mất tích, thì mục tiêu lớn nhất của cậu chính là cứu anh, nhưng bởi vì không có chút manh mối nào nên vẫn phải dựa vào việc tìm edward. nếu lưu chương nói ra nơi nhốt của lv, thì chắc chắn ckv sẽ như "con thiêu thân lao vào biển lửa" giống tgn nói, buông tất cả để cứu anh, và như vậy thì rất nguy hiểm cho tất cả. hướng đi hiện tại của ckv đang đúng, tốt nhất không nên tác động gì đến nó cả.

- cá nhân: lí do này sẽ được tiết lộ ở những chap tới, mong các cô get được 😉

tui mong các cô đều hiểu những gì tui giải thích, có gì lấn cấn cứ hỏi thoải mái nhíe ^^

còn bây giờ, chuyên mục câu hỏi lại đến đây, cái này các cô chỉ cần nêu suy nghĩ của mình thôi.

1. rõ ràng không định quay lại, tại sao THN và LV lại về hướng khách sạn rồi? câu nói nhắc nhở của THN là sao?

2. nếu 🐟 hoặc một nhân vật nào đó chết các cô có đúm tui hong =))))))

3. cảm nghĩ của các cô về lune bleue? tui rất muốn nghe cảm nhận của từng người ấy 🥺

cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ lune bleue suốt thời gian, mong là mỗi người sẽ có những giây phút thật thoải mái khi đọc và theo dõi những chap mới 🥰 iu mọi người nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info