ZingTruyen.Info

𝕝𝕦𝕟𝕖 𝕓𝕝𝕖𝕦𝕖

𝖕𝖗𝖊𝖒𝖎𝖊𝖗

_haewonn_

Sau khi mặc lại bộ đồng phục khách sạn trong một góc tối, Lưu Chương quay trở lại nơi bốn người kia đang đứng. Trước mặt là con người bị anh đánh bất tỉnh, được trói chặt trên ghế bằng dây xích và còng số 8.

Oscar cầm tờ giấy trên tay. "Tên cậu ta là David?"

"Đúng vậy, là con trai ruột của Edward." Lưu Chương bẻ lại cổ áo.

"Vậy thì đây là ảnh gia đình ông ta sao?"

Anh nhìn bức ảnh trên tay Oscar. "Hình như là vậy."

"Thế anh với ông ta có gì liên quan không?" Châu Kha Vũ đang tìm cách mở cửa, lên tiếng.

Lưu Chương nhếch môi.

"Không, tôi chả có chút liên hệ nào với Edward hết. Tôi được cử đến đây để theo dõi hắn, lại vô tình tóm được tên tay sai thân cận nên quyết định đóng giả tên đó để tiện bề theo dõi thôi. Cũng thật hài hước là hắn ta lại không nghi ngờ gì."

"Đúng là người của chính phủ Mĩ, siêu thật đấy." Trương Gia Nguyên tấm tắc. "Vậy anh theo dõi được bao lâu rồi?"

"2 tuần." Anh quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, dẩu môi trách móc. "Mang tiếng là Edward-hunter mà lúc mình sắp bị hại lại không phản đòn, còn ngồi sụp xuống ôm mặt nữa, thế này thì chưa gặp được hắn khéo cậu đã bị đập ra bã rồi đấy."

Bị nói trúng tim đen, Oscar hắng giọng.

"Chẳng qua tôi bất ngờ quá nên chưa kịp làm gì thôi."

Những người còn lại nghe xong liền nhìn nhau bĩu môi.

"À, Lâm Mặc vẫn ổn chứ?" Oscar chuyển đề tài.

"Hoàn toàn ổn, Cao Khanh Trần chạy sang với cậu ấy rồi. Trước khi đi tôi cũng đã khoá chặt cửa, dặn cậu ta không được mở cho bất kì ai, chờ mấy người quay lại."

"Rầm." Cánh cửa văng ra.

"Cuối cùng cũng mở được rồi. Đi thôi." Doãn Hạo Vũ ra hiệu cho tất cả cùng bước ra ngoài.

Đang đi chợt Châu Kha Vũ dừng lại, nắm lấy vạt áo Lưu Chương.

"Anh theo dõi Edward được một thời gian rồi, hẳn phải biết hắn ta cải trang như thế nào đúng không?"

"Tôi không chắc nữa." Anh lắc đầu.

"Cho dù đang đóng giả để làm việc cho Edward, nhưng tôi vẫn có cảm giác người cấp cao nhất hiện tại mà tôi tiếp xúc không phải hắn. Cậu cũng biết mà, hắn hoá trang rất giỏi, lại còn có vô số tay sai, nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định rõ ràng được."

"Vậy anh có biết Lưu Vũ với Trương Hân Nghêu thật đang bị nhốt ở đâu không?" Châu Kha Vũ hỏi, trong lòng cậu vẫn tồn tại một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Tôi không biết, tôi chỉ nhận được lệnh phải đóng giả hai người họ thôi." Lưu Chương từ tốn đáp lại.

Mong là bọn họ thoát rồi

Nhận được câu trả lời, cậu chỉ biết thở dài, lẳng lặng gật đầu. Công cuộc tìm kiếm căn phòng phía Đông đã thất bại, nhưng thật may là bốn người đều an toàn trở về.

______________

Bốn người lần lượt về phòng của mình, còn Lưu Chương thì tiếp tục với công việc, may là đã xin phép nghỉ hai ngày. Đang định mở cửa phòng, Oscar lướt thấy một hình dáng quen thuộc, có lẽ vì cách khá xa nên hắn không để ý đã bị anh nhìn thấy. Là Bá Viễn.

Hắn làm gì ở đây vào giờ này?

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, hắn an tâm bước tiếp. Oscar bám theo, được một lúc thì hình như Bá Viễn đã nhận ra mình đang bị bám đuôi, liền bước đi nhanh hơn khiến cho anh cay cú, từng bước đi như chạy vậy.

Hắn đứng trước cửa phòng, giọng nói vang lên dõng dạc.

"Đồ ăn của phòng 302 ạ."

Oscar đứng trong góc mà ngã ngửa, thì ra là giao đồ ăn.

Sau khi vị khách lấy đồ xong xuôi, Bá Viễn mới khẽ liếc ra phía sau, nơi mà Oscar đang ngồi xổm cắn răng khóc ròng vì nghĩ mình bị hớ, nụ cười nửa miệng ma quái xuất hiện trên môi.

"Úi, rớt ra thảm rồi, phải thay cái mới thôi." Hắn vô tình làm rớt sữa từ chiếc cốc uống dở của vị khách nọ nhờ mình rửa hộ, nói khá to làm anh chú ý.

Rồi hắn đi mất. Nhân lúc này, Oscar mới ngồi dậy, trong lòng tính toán.

"Tên lễ tân làm ăn cái kiểu gì mà rớt cả sữa ra thảm vậy. Phải đi méc họ mới được, cho họ biết dịch vụ của khách sạn này tệ đến mức nào, thế là hắn ta sẽ bị sa thải, đỡ được một phần nguy hiểm."

Anh hài lòng với ý tưởng của mình, rảo bước đến cửa phòng, nhưng lại vô tình dẫm vào thảm, lại còn trúng vết sữa vừa đổ chứ. Nếu mà Trương Hân Nghêu ở đây thì kiểu gì cũng sẽ chửi anh đồ hậu đậu cho mà xem.

Khoan đã, có gì đấy sai sai.

Oscar nhìn xuống tấm thảm ghi chữ Welcome mà phòng nào cũng có một cái trước cửa. Theo lẽ thường, nếu mà tự dưng sữa bị đổ, thì khả năng cao là sẽ lênh láng ra, thấm vào gần như hết mặt thảm. Nhưng ở đây, chỉ có chữ e cuối cùng bị ướt, chứng tỏ có người cố tình đổ sữa như thế này chứ không phải là rớt. Oscar nhăn mặt suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng động. Đoán hắn ta đến thay lại thảm, anh đành phải nhẹ nhàng từng bước chạy về, bỏ dở chiến lược tưởng chừng như 'hoàn hảo' của mình. Khi bóng người đã chạy khuất, có một khuôn mặt hướng ánh nhìn về phía đó, ánh mắt vô cùng hài lòng.

_______________________________

Lâm Mặc và Cao Khanh Trần rất lo lắng vì sự mất tích của Lưu Vũ. Sau khi nghe Trương Gia Nguyên kể về việc đóng thế, họ còn sợ hãi hơn, vì cả hai nhận thức được rằng từ bây giờ, bất kì ai xung quanh họ đều có khả năng bị giả dạng.

Châu Kha Vũ lúc này đang ở trong phòng vệ sinh, cố gắng tìm kiếm một thứ.

"May quá, đây rồi." Cậu lấy ra một vật từ giá đựng đồ.

Châu Kha Vũ vẫn luôn lo lắng không yên về việc Lưu Vũ giả có làm gì với chiếc đồng hồ hay không. Thật may mắn là không sao, bởi lẽ trông nó quá bình thường nên cũng chẳng ai sinh nghi.

Đột nhiên, một thứ trên giá rơi xuống đất. Cậu ngỡ ngàng nhặt lên. Đó là một con búp bê, đúng hơn là hình nộm. Nếu tặng lũ trẻ con cái này chắc chúng sẽ khóc thét mất. Nó khá bé, nằm gọn trong lòng bàn tay, mắt được đính từ hai chiếc khuy còn miệng chỉ là một sợi chỉ được khâu thành hàng ngang. Quần áo thì tối màu, có chỗ còn dính bẩn, trông không khác gì linh vật của quỷ dữ.

Rốt cuộc ai đã đặt thứ này ở đây?

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, ngoài chủ phòng ra thì không ai có thẻ vào cửa, Lưu Vũ lúc đi cũng không hề mang theo thẻ. Vậy chỉ có thể là...

Cậu mở toang cánh cửa, chạy ra.

"Lâm Mặc, anh đã trả thẻ dự phòng cho bên lễ tân chưa?"

Lâm Mặc ngơ ngơ ngác ngác trước câu hỏi đột ngột, chỉ biết gật đầu.

"Anh trả rồi, dùng xong liền trả luôn."

"Có chuyện gì thế anh?" Doãn Hạo Vũ hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay cậu. "Cái gì thế ạ? Đồng hồ và...búp bê?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Hai đứa lại đây đi."

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ liền xuống khỏi giường, tiến lại gần.

"Là Bá Viễn nhân lúc chúng ta không có ở đây, đã bỏ nó vào." Cậu từ tốn nói.

"Ủa hắn ta vào bằng cách nào?" Trương Gia Nguyên vừa nói liền bị cậu bạn đồng niên cốc một cái vào đầu.

"Hỏi ngu thế, lễ tân có thẻ dự phòng chứ sao."

Gia Nguyên bị cho ăn ổi nên vô cùng ấm ức, miệng lẩm bẩm chửi Patrick.

"Nhưng con búp bê này có ý nghĩa gì?"
Doãn Hạo Vũ ngắm nghía vật trên tay.

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn.

"Anh cũng không biết. Có thể là một lời đe doạ?"

Bỗng Cao Khanh Trần chỉ vào lưng con búp bê.

"A! Đằng sau nó có chữ gì kìa."

Cả ba xoay người con búp bê lại, nhìn thấy trên lưng nó khắc chữ THINK.

"Tiểu Cửu của em giỏi ghê!" Patrick cười tít mắt, rồi lại bị cậu bạn đồng niên kia  cốc cho một cái đau điếng 'trả thù'.

"Yêu với chả đương, tao bắn bỏ mày giờ."

Thật ra, Trương Gia Nguyên làm vậy là có lí do cả. Hiện tại Lưu Vũ đang mất tích, họ chẳng có chút manh mối gì. Với tính cách của Châu Kha Vũ thì chắc chắn anh ấy sẽ tự trách bản thân rất nhiều, và sẽ như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Cậu hiểu rõ, Lưu Vũ quan trọng đến nhường nào với anh, nên tốt nhất bây giờ là bọn họ tránh tương tác thân mật trước mặt anh, tuyệt đối không được để anh ở một mình. Lát nữa phải nhắc Patrick mới được, thằng này cứ lớ nga lớ ngớ chẳng tinh ý gì cả.

"Ọt...ọt...ọt."

Tất cả đều hướng về nơi phát ra âm thanh.

"Xin lỗi, tại hôm nay anh chưa bỏ gì vào bụng nên...nó biểu tình dữ dội quá." Cao Khanh Trần gãi đầu.

"Mọi người cũng chưa ăn gì nhỉ..." Patrick nhìn ngó.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn quả quyết.

"Tìm ra ẩn ý của con búp bê này rồi muốn đi đâu thì đi."

Tưởng rằng có thể thuyết phục được mọi người, nhưng...

"Anh đói lắm rồi, hay là anh với Tiểu Cửu xuống ăn trước nhé, bọn anh là con người không phải robot, thật sự là không chịu nổi nữa." Lâm Mặc biểu tình.

Trương Gia Nguyên liền chất vấn.

"Thế bây giờ nghĩ cho anh Vũ và nghĩ cho cái mồm của anh, anh chọn cái nào?"

Nghe xong câu hỏi, Lâm Mặc ngồi im re, không hé nửa lời. Đương nhiên là anh chọn Lưu Vũ rồi, phải ở lại thôi.

Tự dưng một ý nghĩ vụt qua đầu Châu Kha Vũ sau cuộc đối thoại vừa rồi, mắt cậu bỗng sáng lên.

"Nghĩ ra rồi! Cảm ơn Nguyên Nhi, cảm ơn Mặc Mặc."

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người, ánh mắt dồn hết lên người cậu.

"THINK chính là nghĩ, mà khi nghĩ thì mọi người dùng gì? Đầu đúng không? Vậy đáp án chính xác nằm ở đầu của con búp bê này." Cậu giải thích.

Bốn người há hốc mồm ngạc nhiên.

Giật đầu con búp bê ra, bọn họ phát hiện một manh mối mới, chỉ vỏn vẹn một chữ W.

What do you want?

_________________
tui có một câu hỏi cho các cô nè, trả lời chỉ cần đúng ý là mai sẽ có chap mới nóng hổi cho các cô luôn ^^

tại sao lưu chương lại không nói cho 🐠 biết về chỗ 🐟 bị nhốt?

cứ đọc kĩ chap này rùi suy luận một chút với cốt truyện hiện tại là ra liền, không khó đâu nên các cô hãy thử nghĩ xem sao nhíe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info