ZingTruyen.Info

Slug

Hôm sau, tất cả mọi người đều dậy ăn sáng. Lâm Mặc vô cùng thắc mắc về thái độ của Lưu Vũ. Tự dưng đêm qua sang gõ cửa phòng cậu, mặt mày ước đẫm nước mắt, hỏi gì cũng không nói, chỉ xin cậu cho ngủ nhờ rồi leo một mạch lên giường ngủ tới sáng, không quan tâm người mình bẩn như thế nào trong khi nó nổi tiếng là người ưa sạch sẽ. Vậy mà sáng nay dậy lại thấy tươi tỉnh, ăn mặc đẹp đẽ, thái độ hớn hở nói chuyện với mọi người rồi. Quan trọng hơn, bình thường nó sẽ đợi Châu Kha Vũ đi cùng, thằng nhóc kia có lề mề đến mấy vẫn cứ kiên nhẫn chờ. Thế mà hôm nay lại chả chào hỏi ai, một mạch đi thẳng, lại còn niềm nở làm quen với những người khác. Chuyện quái gì đã xảy ra?

"Nguyên Nguyên, Kha Vũ không xuống ăn sáng à?"

Lâm Mặc tò mò hỏi người bên cạnh.

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Không, anh ấy cứ ở lì trong phòng, nói thế nào cũng không chịu ra. Hình như hôm qua hai người họ cãi nhau thì phải."

"Đang yên đang lành, sao lại thế?"

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau, anh đừng nghĩ nhiều quá."

Lâm Mặc tính nói thêm nhưng thấy Lưu Vũ đặt đĩa bánh to ù ụ lên bàn nên thôi.

"Mấy người đằng kia nói chuyện duyên lắm luôn, vui thật."

Anh mặt cười phớ lớ, tay cầm một miếng bánh cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

Hai người nhìn anh không chớp mắt. Khi buồn con người có xu hướng lấp đầy bao tử để quên đi nỗi sầu à?

"Lưu Vũ lạ thật, cũng không thèm hỏi Châu Kha Vũ đâu nữa. Bình thường giận nhau đến mấy nó cũng sẽ không như thế này, phải nói chuyện với thằng Vũ thôi." Lâm Mặc nghĩ, rồi dứt khoát đứng lên.

"Mình no rồi, lên trước nhé!"

"Đợi em với." Trương Gia Nguyên định chạy theo nhưng lại bị Lưu Vũ giữ lại. "Em đi đâu thế, ở lại ăn bánh cùng anh, hình như anh lấy nhiều quá rồi."

Nghe vậy, cậu đành phải ngồi lại, nhưng lại nhận ra cổ tay anh trống không.

"Lưu Vũ, đồng hồ của anh đâu?"

Lưu Vũ hơi bối rối trước câu hỏi này, anh xua tay. "À, sáng nay anh tắm, sợ nó ngấm nước rồi hỏng nên tháo ra rồi quên đeo vào ý mà. Yên tâm."

Đương nhiên, Trương Gia Nguyên để ý biểu hiện có phần chột dạ của anh, nhưng vẫn ra vẻ gật đầu đồng tình.

"Vậy thì được. Anh ăn đi."

Có gì đấy không đúng rồi.

Ở một góc khác, Oscar thong thả tận hưởng bữa sáng, mắt hướng sang nhìn Trương Hân Nghêu đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, vẫn khuôn mặt ấy, làn da ấy, mái tóc đen mượt ấy. Vậy mà tại sao hôm qua anh lại nhìn ra màu vàng đồng nhỉ? Chắc do hoa mắt rồi.

_______________________________

Châu Kha Vũ uể oải nằm trên giường, cả đêm cậu không thể nào chợp mắt nổi, suy nghĩ mãi rằng mình đã làm gì mà anh lại giận đến thế. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Lâm Mặc đến.

"Châu Kha Vũ, tôi vào được không?"

Không nhận được lời phản hồi, Lâm Mặc dùng thẻ dự phòng mượn được từ lễ tân khách sạn mở cửa bước vào. Dựng người đang nằm lì trên giường dậy, anh chất vấn.

"Tôi cần cậu kể hết chuyện giữa cậu và Lưu Vũ tối hôm qua."

"Lâm Mặc, em không hiểu...Lưu Vũ...anh ấy lạ lắm." Châu Kha Vũ thở dài, ánh mắt buồn thiu.

"Lạ?"

"Đúng vậy, em nghĩ anh ấy có gì đó không ổn. Tự dưng nói chuyện với em như người dưng, rồi tức giận, và đòi chia tay em."

"Cái gì!!?" Đại não Lâm Mặc như nổ tung. Từ trước đến nay, hai con người này cãi nhau cũng không phải ít, có lần to đến nỗi mà Lưu Vũ còn nhất quyết không gặp Châu Kha Vũ trong vòng một tháng trời, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông lời chia tay. Là bạn thân, cậu biết Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ đến nhường nào, tình nguyện cố gắng vì người này đến đâu, làm sao có thể chỉ vì một cơn giận mà nói lời cay đắng như thế được? Đúng là rất lạ.

Anh định nói thêm, nhưng tự dưng một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên ngoài.

"Có cướp! Có cướp!"

Cả hai đều bật dậy chạy ra ngoài thì thấy một nữ nhân viên đang chạy thục mạng, hình như là đuổi theo tên cướp. Chạy theo cô ấy đến sảnh, hai người loáng thoáng thấy tên cướp một thân đồ đen đang kẹp cổ một người con trai, rồi cố gắng chen vào đám đông để nhìn rõ hơn.

"Mau tránh đường cho ta! Bằng không ta sẽ mang theo cả ông chú này đi theo đấy!!!" Hắn gầm gừ.

Người con trai nghe xong hai mắt mở to khiến mọi người xung quanh có phần sững sờ.

"Ngươi vừa nói cái gì?" Anh nghiến răng ken két.

"Hả?" Tên cướp chưa kịp định thần trước câu hỏi thì đã bị cậu trai phản công, vật cả người xuống đất.

Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi tay, nhìn tên cướp nằm bẹp dí trên sàn với ánh mắt đắc thắng.

"Lần sau nghĩ cho kĩ trước khi phát ngôn, không hậu quả khó lường lắm đó."

Lâm Mặc, Lưu Vũ và những người còn lại đều đã chứng kiến tất cả. Doãn Hạo Vũ vô cùng bất ngờ, lao tới ôm chầm lấy người con trai với vẻ mặt mừng rỡ.

"Tiểu Cửu!! Anh đến lúc nào vậy?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng chạy tới, còn Lưu Vũ chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy suy tư. Anh không hề để ý, rằng biểu hiện nãy giờ của mình đều đã được Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt.

Đằng xa, Oscar và Trương Hân Nghêu cũng nhìn thấy mọi chuyện.

"Đây là người yêu của Patrick sao? Ghê à nha." Oscar tấm tắc, người này thân thủ khá phi phàm đấy.

"Tôi yêu cầu các người nên canh gác cẩn thận một chút, khách sạn 5 sao mà để cướp đi ra đi vào nhởn nhơ vậy mà được à. Còn Doãn Hạo Vũ, bỏ anh ra được không hả, sắp tắt thở luôn rồi." Anh thẳng thắn phê bình những bảo vệ đang cúi đầu rối rít, cả lễ tân Bá Viễn cũng đã chạy ra xin lỗi luôn rồi, khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Sau đó, mọi người bình tĩnh trở lại và mọi thứ lại tiếp tục vận hành.

"Em xin lỗi, tại em nhớ anh chết mất." Doãn Hạo Vũ vẫn níu lấy tay người bên cạnh, đầu dụi dụi vào hõm cổ của anh.

Cao Khanh Trần bĩu môi. "Nhớ mà đi chơi quên cả tôi, quý hoá lắm."

"Cậu tới đây an toàn là may rồi. Đi đường có mệt lắm không?" Lâm Mặc chạy tới ôm anh.

"Vẫn ổn, mình vừa làm thủ tục nhận phòng vào tối qua. Mệt rã rời luôn." Thu hồi vẻ khó chịu, Cao Khanh Trần nở một nụ cười tươi hơn hoa nói chuyện với Lâm Mặc.

"Mà sao cậu biết bọn mình ở đây?"

Anh chỉ tay sang cái người đang cúi đầu tội lỗi đứng bên cạnh.

"Em ấy nhắn đó."

Rồi tất cả mọi người đều đi tới, Oscar và Trương Hân Nghêu chủ động làm quen với Nine. Oscar thì vẫn cởi mở còn Trương Hân Nghêu vẫn lạnh lùng, riêng Lưu Vũ thì lại e dè mặc cho Nine tới tấp nói chuyện với anh cực kì vui vẻ. Tất cả những biểu hiện ấy Châu Kha Vũ đều quan sát được.

"Mọi người đều có mặt đông đủ rồi, giờ đoàn kết với nhau bắt tay vào nhiệm vụ thôi!" Nine ý chí bừng bừng. "Nhưng bây giờ mình phải đi nghỉ trước đã, buồn ngủ quá." Anh ngáp một cái, vươn vai đi về phòng.

"Chờ em với!!!" Doãn Hạo Vũ hớt hải chạy theo sau. Những người còn lại nhìn hai người mà không khỏi bật cười.

"Chúng ta cũng về phòng thôi."

Oscar và Trương Hân Nghêu vừa nói chuyện vừa rảo bước về phòng cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lặng lẽ đi sau bọn họ.

Duy chỉ có một người con người ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau. Trong một góc khuất, một người con trai khoanh tay quan sát.

REAL or FAKE

_______________
xem mv xong tui high quá nên viết luôn chap mới cho các cô ^^ đọc xong chap này các cô có thêm manh mối gì không??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info