ZingTruyen.Info

𝕝𝕦𝕟𝕖 𝕓𝕝𝕖𝕦𝕖

𝖕𝖗𝖊́𝖈𝖆𝖎𝖗𝖊

_haewonn_

Doãn Hạo Vũ thả người mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tấm tắc khen ngợi:

"Thoải mái quá đi! Đúng là khách sạn 5 sao có khác, xịn xò thật."

"Patrick, đứng dậy đi. Chúng ta chưa nhận phòng, đừng ngồi xuống tuỳ tiện như thế." Châu Kha Vũ cất giọng đầy mệt mỏi, cả người cậu uể oải sau một chuyến đi dài.

Tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng chờ VIP của khách sạn. Trong khi Lâm Mặc và Lưu Vũ đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi xuýt xoa, thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại cảm thấy hết sức bình thường vì họ đã quá quen với những nơi sang trọng như thế này.

"Em chỉ ngồi nghỉ thôi mà" Patrick nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng tình. "Chúng ta đã đi một đoạn đường dài chỉ để đến đây."

"Phải, cũng tại lời mời quỷ quái đó." Lâm Mặc quay ra huých nhẹ vào vai cậu.

"Xin chào" Một vị nhân viên bước vào, cung kính chào hỏi họ. "Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Tôi là Bá Viễn, lễ tân của khách sạn, hân hạnh được phục vụ các bạn."

"Rất hân hạnh. Tôi là Lưu Vũ."

"Chào, tôi là Lâm Mặc."

Thấy ba cậu trai kia có vẻ không muốn đáp lại, Lưu Vũ và Lâm Mặc phải lên tiếng chữa cháy ngay. Bá Viễn nhìn hai người con trai trước mặt mình, một người có nước da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người mảnh mai; người còn lại cũng đẹp không kém, nhưng trông có vẻ lém lỉnh hơn.

"E hèm."

Tiếng hắng giọng của hai chàng trai ai-cũng-biết-là-ai kéo Bá Viễn quay về thực tại. Nhận ra mình vẫn đang nắm tay Lâm Mặc còn mắt nhìn Lưu Vũ chằm chằm, anh vội rút tay lại, chỉ cần nhìn cũng biết cả hai đều là "hoa đã có chủ"

"Ừm... anh cũng rất vui được gặp hai người. Chắc các bạn mệt rồi, để tôi gọi người giúp các bạn chuyển đồ lên phòng nhé."

Nói rồi, anh mở cửa, ra lệnh cho một nhân viên đứng gần đó. Hiểu ý, cậu trai với thẻ tên "Lưu Chương" gắn trên ngực nhanh chóng chạy đến, lấy xe chở hành lí giúp họ bê đồ.

"Còn đây là chìa khoá phòng của các bạn, có tất cả 3 phòng. Cần gì thì cứ gọi cho tôi."

Bá Viễn đưa ba chiếc thẻ cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ. Anh yêu cầu một người trong số họ nán lại làm thủ tục, và Châu Kha Vũ là người ở lại. Trong lúc đang đọc giấy tờ, cậu cảm giác có gì đó bất thường. Đằng sau cậu, một bóng đen đang lấp ló ở góc tối của khách sạn.

"Ai!!?"

Châu Kha Vũ quay ra đằng sau, nhưng không nhận được phản hồi.

"Có chuyện gì thế?"

Bá Viễn cũng nhận ra điều gì đó, nhưng anh nghĩ cần phải đánh lạc hướng Châu Kha Vũ. Cậu nheo mắt, nhìn rõ hơn vào góc tối kia, rồi giật thót. Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn, nhìn thẳng vào cậu.

Toàn bộ gai ốc nổi hết lên, Châu Kha Vũ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cậu vội kí tờ giấy cuối cùng, cảm ơn Bá Viễn rồi nhanh chóng bước đi. Bá Viễn cũng nhìn theo cậu, cho đến khi bóng cậu đã khuất khỏi tầm nhìn, anh lôi ra một tờ giấy, miệng lẩm nhẩm đọc từng chữ với khuôn mặt đen lại.

"Châu Kha Vũ"

"Trương Gia Nguyên"

"Doãn Hạo Vũ"

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà mị.

_______________________________

"Lưu Chương, đây là hành lí cuối cùng rồi, cảm ơn anh nhiều."

"Nếu mọi người cần gì, cứ gọi tôi nhé."

Lưu Chương cúi đầu chào rồi chạy đi mất. Lâm Mặc và Lưu Vũ nhìn theo bóng dáng đó rồi cùng nở một nụ cười hiền.

"Hình như anh ta là nhân viên nhiệt tình nhất ở đây."

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng Lưu Vũ và Lâm Mặc. Là một cậu trai trẻ với nước da trắng, mái tóc rối xù, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng cười lên lại tràn ngập khí chất, khá giống một bad boy chính hiệu.

"Đúng vậy, và cậu không cần thiết phải tán gái bằng cách khen nhân viên tốt đâu bro." Chàng trai với đôi mắt híp và mái tóc xanh nổi bật đến khoác vai anh. "Xin lỗi hai em, cậu ta hay làm vậy lắm. Cứ thấy người đẹp là lại kiếm chuyện để làm quen." Anh ta nói rồi xoa đầu người tóc đen, rồi nhận lại được cái hất tay và ánh mắt hắt hủi của người kia.

"Oscar, cẩn thận lời nói đi."

"Rồi rồi. Oh, mải nói chuyện mà quên giới thiệu. Anh là Oscar Áo Tư Tạp, khách du lịch ở đây. Còn người bên cạnh tóc đen bùi nhùi này là bạn đồng hành của anh, Trương Hân Nghêu."

"Các em cứ gọi cậu ta là Vương Chính Hùng nhé." Nói rồi, anh cười nửa miệng "Rất vui được gặp hai em."

"Chào hai anh, em là Lâm Mặc, cũng là khách du lịch, đây là Lưu Vũ, bạn thân chí cốt của em. Chúng em đến đây cùng với vài người nữa."

"Vậy là chúng ta có thêm bạn mới rồi." Oscar có vẻ hào hứng, còn Trương Hân Nghêu chỉ lấy tay lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Tôi buồn ngủ quá, về phòng đây." Anh nói rồi quay đầu về phòng, bỏ mặc cậu bạn mình đứng đó tiếp chuyện.

"Ê, từ từ, cậu mà khoá cửa thì bao giờ tôi mới được vào." Oscar nói với theo "Anh ở phòng 204, hẹn gặp các em vào bữa tối nhé." Chạy theo Trương Hân Nghêu về, anh thầm nhắc nhở bản thân lần sau tuyệt đối không bao giờ để cậu ta cầm thẻ phòng nữa.

Lưu Vũ và Lâm Mặc cười khúc khích, trông họ hài hước ghê. Bỗng bàn tay Lưu Vũ bị ai đấy nắm chặt, anh toan hét lên nhưng chợt nhận ra đó là Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, em làm anh hết hồn đấy. Thủ tục xong xuôi hết chưa?"

Chú ý đến khuôn mặt cậu, anh hốt hoảng. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi, khuôn mặt thì tái mét, cúi xuống thở hồng hộc.

"Vất vả cho em rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ."

Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ về phòng, còn Lâm Mặc chạy sang phòng mình lấy cho cậu một cốc nước. Cánh cửa vừa đóng lại, lập tức có một bóng đen vụt qua.

"Em ấy sốt rồi, trán nóng quá."

Lưu Vũ vô cùng lo lắng. Anh đắp khăn lạnh lên chán Châu Kha Vũ.

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa phòng vang lên. Chắc Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ dọn đồ xong rồi đây. Lâm Mặc chạy ra mở cửa cho họ.

"Mấy đứa đi ăn trước đi, anh phải ở đây, Châu Kha Vũ sốt rồi."

Vừa bước vào, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ nghe Lưu Vũ nói mà mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Thì ra cũng có ngày chúng ta được nhìn thấy Châu Kha Vũ lăn đùng ra ốm sao?

Lâm Mặc không để tâm tới phản ứng của họ, quay ra hỏi bạn mình.

"Vậy mình sẽ đi cùng hai đứa nhóc này ăn tối. Cậu cần ăn gì không? Hay mình mua đồ ăn cho cậu và cháo cho Châu Kha Vũ nhé?"

Anh gật đầu, thay cho lời đồng ý.

"Được rồi, đi thôi."

Lâm Mặc lùa hết người ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ vẫn đang đổ mồ hôi như tắm, cả người nóng bừng, mặt đỏ ửng lên. Bình thường cậu rất khoẻ mà, đúng là chuyến đi hôm nay khá mệt, nhưng sẽ không đến nỗi này chứ? Lưu Vũ nắm chặt lấy tay cậu, đảo mắt quanh phòng. Mải chăm sóc cho cậu mà bây giờ anh mới có thời gian nhìn ngắm một lượt căn phòng này. Nội thất và thiết kế tinh xảo với tông chủ đạo chính là trắng kết hợp cùng vàng đồng, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng sang trọng, đậm chất quý tộc xưa. Dù rất đẹp, Lưu Vũ vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn.

Cảm giác căn phòng này có chút "đáng sợ".

Không thể để bản thân tiếp tục nghĩ lung tung, anh lấy điều khiển bật TV lên, chỉnh âm thanh xuống nhỏ nhất có thể, tận hưởng bộ phim đang chiếu trên đó.

_______________________________

"Ô, gặp lại em rồi."

Oscar cùng Trương Hân Nghêu đi đến, Lâm Mặc liền vẫy họ vào ngồi chung. Doãn Hạo Vũ khá vui vẻ vì làm quen được thêm bạn mới, còn Trương Gia Nguyên thì ngược lại. Suốt bữa ăn, cậu không hé nửa lời. Oscar có hỏi về Lưu Vũ, rồi được biết cậu phải ở lại phòng để chăm bạn trai bị sốt.

"Gia Nguyên và Nghêu Nghêu có vẻ giống nhau nhỉ. Đừng act cool nữa. Be friendly, man!"

Oscar nói rồi vỗ mạnh lên lưng Trương Hân Nghêu khiến anh suýt sặc. Anh nghiến răng, thầm chửi rủa cậu bạn trời đánh của mình. Còn Lâm Mặc, anh cảm thấy khó hiểu với thái độ của em người yêu, lại giận dỗi gì anh sao? Chắc chỉ có mỗi Doãn Hạo Vũ là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết mệt, từ nãy đến giờ.

Oscar lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Như anh đã nói, bọn anh là dân phượt, ở mỗi nơi được một, hai ngày rồi lại đi. Nhưng chắc lần này bọn anh sẽ ở đây lâu hơn một chút..."

"Tại sao?" Cả Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ đều vô cùng tò mò.

"Các em phải hứa không được nói với ai nhé." Oscar rướn người gần bàn hơn, lôi ra trong túi quần một tờ giấy đã bị nhàu nát, để lên bàn, anh cố gắng hết sức dùng tấm thân để che đi hành động hiện tại. Hai người nọ cúi thấp xuống, đầu chúi chụi vào, còn Trương Gia Nguyên dẫu vẫn đang ăn nhưng tầm mắt lại rơi xuống tờ giấy ấy. Nhìn thấy nội dung bên trong, Lâm Mặc lấy tay che miệng, cố gắng không hét ra bất kì âm thanh nào;
Doãn Hạo Vũ thì khỏi phải nói, cậu không tin vào mắt mình.

"Anh đến đây là để bắt..."

"EDWARD..."

Hai người định đồng thanh liền bị Oscar chặn miệng lại.

"Đã bảo nói nhỏ thôi, làm như chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy mấy đứa. Đúng rồi, bọn anh đến đây là để bắt hắn, tên giết người với hàng vạn khuôn mặt."

Sau đó, nhanh gọn lẹ, Oscar đút lại tờ giấy vào túi quần, ngồi xuống thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên đã dừng việc ăn, ánh mắt nhìn sang một nơi khác.

Từ đằng xa, một bóng người bước đi nhanh chóng, dường như hắn đã nhìn thấy ánh mắt của Gia Nguyên.

"Oscar, chắc anh cũng biết đúng không?"

"Chính xác."

Hai người quay ra nhìn nhau, cùng nhếch môi nở một nụ cười. Phải, bọn họ từ nãy đã bị theo dõi. Và đó cũng là lí do Gia Nguyên quyết định không nói gì.

"Sợ quá." Lâm Mặc co rúm người.

"Mọi người phải luôn đề cao cảnh giác, hắn ta có thể là bất cứ ai ở đây." Trương Hân Nghêu nhấn mạnh.

"Nhưng tại sao bọn anh biết hắn ở đây?"

"Nhờ nhiều nguồn tin bọn anh kiếm được và..." Oscar chợt nhận ra mình suýt lỡ miệng, liếc nhìn phản ứng của cậu bạn thân thiết, thấy cậu chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt dù đã bị mái tóc che đi nhưng anh vẫn cảm nhận được sự u buồn.

"Và không có gì cả đâu, haha." Oscar bèn cười lớn chữa cháy rồi đặt tay lên vai Trương Hân Nghêu như trấn an.

Ba người đều cảm thấy khó hiểu.

"Phải hết sức cẩn thận. Nơi này đẹp, nhưng không có nghĩa nó an toàn đâu."

"Đúng vậy." Trương Gia Nguyên đồng tình. Chẳng phải dấu hiệu đã quá rõ ràng rồi sao?

Cậu, Patrick và Kha Vũ có khả năng là mục tiêu của hắn.

Doãn Hạo Vũ dường như cũng đã nắm được tình hình. Chỉ có Lâm Mặc từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, anh chỉ biết rằng ở nơi này đang có một tên sát nhân ẩn náu, vì vậy phải luôn cảnh giác.

"Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi." Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối, Trương Hân Nghêu mệt mỏi đứng dậy, Oscar cũng đi theo anh.

Ba người còn lại đứng dậy chào, rồi cất bước lên phòng Châu Kha Vũ. Thật may là khách sạn này cho mang đồ ăn lên phòng, nên Lâm Mặc quyết định gọi một suất cháo rồi gói chút đồ ăn mang lên cho hai con người kia.

Trong góc tối, một ánh mắt vẫn luôn theo dõi bọn họ. Hắn dựa lưng lên tường, mặc dù xung quanh nhốn nháo người đi kẻ lại nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến hắn cả. Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn.

"Bá Viễn, có người gọi anh kìa."

"Tôi biết rồi." Bóng người cứ thế chuyển động rồi đi mất.

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đã lên đến phòng, họ bước vào. Nhưng chẳng ai để ý, dưới tấm thảm trước cửa, lộ ra một mẩu giấy nhỏ, bên trong được ghi bằng chữ màu đỏ.

Welcome,
Are you ready?
Let's play cat and mouse game
Catch me if you can
Game start...NOW

E.T.R

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info