ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 97

ryansunset








Không biết chiếc xe bus kia dừng lại bao nhiêu trạm, mãi đến tận khi trên xe chỉ còn lại mỗi một mình Chaeyoung, nàng mới kéo hành lý xuống xe ở bến cuối cùng.

Ánh mặt trời rất nhu hòa, thế mà Chaeyoung lại thấy chói mắt.

Giương mắt nhìn khắp bốn phía, Chaeyoung mới phát hiện chiếc xe bus đã chở nàng đến một nơi không hề xa lạ. Cách bến xe không xa chính là ngọn núi nàng thường đến đó vào mỗi cuối tuần để vẽ vời giết thời gian.

Chaeyoung lôi kéo hành lý đi về phía ngọn núi. Nàng nhớ trong ngọn núi này, nàng đã từng vẽ một bức tranh cho Lisa, cũng nhớ tới sơn động trong khe núi mà nàng và Lisa đã từng cùng vượt qua một đêm mưa giông.

Khắp toàn thân chỉ có hơn 50 nghìn won, Chaeyoung không đủ tiền đi thuê nhà nghỉ, đành nỗ lực cầm đống hành lý leo lên ngọn núi, trong lòng hy vọng trước lúc trời tối có thể đến được sơn động. Nàng muốn trải qua đêm nay ở trong động, bởi vì nàng rất nhớ Lisa, mà nơi đó lại đang chứa đựng hồi ức của nàng và Lisa.

Sau khi từ M'Style chạy ra, Lisa nhanh chóng lấy xe lái đến trụ sở tòa thị chính thành phố. Cũng may lúc này không phải giờ cao điểm, nên chỉ tầm hai mươi lăm phút đã lái xe đến nơi, như thế đủ thấy nàng lái xe nhanh cỡ nào.

Khi Lisa bước vào tòa thị chính, Hyojin vẫn còn sốt ruột đi loanh quanh qua lại trên đường tìm kiếm Chaeyoung. Cô gọi điện cho Chaeyoung, thế nhưng chỉ thấy di động của nàng vang lên tín hiệu tắt máy, nên bất đắc dĩ chỉ có thể đi lại khắp nơi tìm kiếm, chỉ hy vọng Chaeyoung đừng đi quá xa.

Hyojin muốn sau khi tìm thấy Chaeyoung sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với nàng, nếu như Chaeyoung thật sự không muốn để mối quan hệ giữa cô và Lisa có khoảng cách, phải biết lựa chuyện để nói, đừng đem cái chuyện cô bảo Chaeyoung quỳ gối nói cho Lisa, bằng không nhất định mối quan hệ của cả hai không thể nào tốt đẹp được như trước. Dù sao về mặt công việc, cả hai người đều có mối liên quan rất mật thiết, nếu giờ sứt đầu mẻ trán hay hục hặc trở mặt với nhau, thì cả trong công việc và lợi ích của cô và Lisa đều ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nếu làm căng quá mức thì hậu quả có được chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngoài ra không phải Chaeyoung chính vì muốn xóa bỏ khoảng cách trong quan hệ của hai người mới đến gặp cô cúi đầu xin lỗi sao? Hyojin tin tưởng nhất định lần này Chaeyoung sẽ nghe lời cô. Thế nhưng không như mong muốn của cô, Hyojin không tìm ra Chaeyoung, nóng ruột đến mức đổ đầy mồ hôi khắp người.

Trước khi Lisa bước vào văn phòng của Hyojin, nghe được có vài người đang bàn luận sôi nổi chuyện một cô gái trẻ quỳ gối mấy phút trước. Căn bản Lisa không muốn để ý đến chuyện đồn thổi mọi người kháo nhau, nhưng chợt lại nghe thấy đối tượng mà cô gái trẻ kia quỳ gối van xin lại chính là Hyojin, lập tức trái tim cô chợt như thắt lại bởi một dây cước mảnh. Lúc này vừa vặn có một người quen đi ngang nhận ra Lisa, thấy Lisa đứng như trời trồng giữa đường liền lên tiếng chào hỏi. Lisa giống như chỉ thuận miệng hỏi: "Nghe nói vừa nãy mới có một cô gái quỳ gối trước mặt Hyojin? Là ai thế?"

Người quen này ai cũng không muốn đắc tội, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ai biết là ai đâu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái ấy, nhưng đó là một cô gái rất đẹp, nhìn tuổi tác không lớn lắm, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào mà lại để cô gái ấy phải chạy đến nơi này quỳ gối van xin. Nơi này đâu phải chỗ chỉ cần quỳ gối là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện? Nếu chỉ cần quỳ gối đã có thể giải quyết vấn đề, thì nhân dân cả nước đã sớm quỳ gối hết rồi. Chậc, tôi thấy Hyojin cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, Lisa nên khuyên nhủ Hyojn, nếu có thể giúp người ta được việc gì thì cứ giúp đỡ đi."

"Ừm. Mà cô gái ấy mặc quần áo gì vậy?"

"Hửm? Cái này tôi không chú ý lắm. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như cô gái ấy có mặc một cái áo khoác lông dày màu trắng thì phải, với mái tóc rất dài."

Lồng ngực Lisa quặn đau một cái. Hiện tại cô vô cùng xác định người quỳ gối trước Hyojin nhất định chính là Chaeyoung. Chắc chắn Chaeyoung đã vì những lời nóng giận ban sáng cô đã nói ra kia mà đến tìm Hyojin xin lỗi. Chaeyoung kiêu ngạo của cô không ngờ chỉ vì mấy câu cô nói ra trong lúc nóng giận đã nhẫn nhịn quỳ gối khuất phục trước Hyojin. Cô không dám tưởng tượng dáng vẻ lúc đó của Chaeyoung.

Người quen thấy sắc mặt Lisa khác thường, vội hỏi cô làm sao. Lisa khách sáo vài câu, liền bước vào văn phòng của Hyojin, rồi gọi điện bảo cô quay về.

Sau khi Lisa gọi điện thoại cho Hyojin, lại nhấc máy gọi tiếp cho Chaeyoung, thế nhưng vẫn là tín hiệu tắt máy không thể gọi được. Cô lại gọi điện về số máy bàn trong nhà, cũng không có ai tiếp. Nhìn dáng vẻ của Chaeyoung hẳn vẫn còn chưa về nhà.

Lisa suy nghĩ một lúc, lập tức gọi điện cho Dawn, căn dặn cậu và Hyuna nếu như gặp được Chaeyoung, nhất định phải gọi điện thông báo cho cô ngay. Dawn liền đồng ý.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Dawn, Lisa lại liên tiếp gọi thêm năm-sáu cuộc cho Chaeyoung, đáng tiếc toàn là tín hiệu tắt máy. Dawn nhận cuộc gọi xong, tự dưng lại có một loại dự cảm bất thường. Cậu nói với Hyuna, có khả năng Chaeyoung đã xảy ra chuyện. Hyuna cân nhắc, cũng cảm thấy rất có khả năng Chaeyoung đã xảy ra chuyện. Hai người quá hiểu Chaeyoung, biết Chaeyoung cho dù gặp phải tình huống tồi tệ đến đâu, cũng không vô duyên vô cớ biến mất mà không để lại chút tin tức gì như thế này, cho dù có đi đâu giải sầu, nhất định cũng sẽ bật di động mở 24/24. Dawn và Hyuna vô cùng lo lắng chạy đến studio, một lòng ngóng trông Chaeyoung có thể xuất hiện ở nơi đó.

Hỏi ở chỗ Dawn xong, Lisa lại gọi điện cho Jisoo và Nana, trong điện thoại đều chỉ nói những câu có nội dung giống hệt nhau. Lisa đã gọi hỏi thăm một vòng tất cả những bạn bè tốt của Chaeyoung, nhưng vẫn như cũ không biết thêm được chút tin tức.

Nana vừa nghe Chaeyoung không biết đang ở đâu, trong lòng như lửa đốt, nóng ruột đến vò đầu bứt tai. Cô mới từ quê lên lại thành phố không được bao lâu, trước khi đi có đến nhà Chaeyoung để gặp và nói chuyện với mẹ nàng. Bà còn vui vẻ khen cô hiện giờ đã trở thành nữ tiến sĩ rất có tiền đồ, còn tặng cho cô một quyển tiểu thuyết nguyên bản bằng tiếng Anh, làm Nana vui đến mức nhảy cẫng lên. Trước khi cô về, mẹ Chaeyoung còn dặn Nana có gì hãy khuyên Chaeyoung giúp bà, không cần cả ngày mãi nghĩ đến chuyện cố gắng kiếm tiền, nếu vậy cuộc sống sẽ rất mệt mỏi; cũng nhờ Nana mỗi khi rảnh rỗi hãy đi hỏi han chăm sóc Chaeyoung. Trong thành phố này, Nana chỉ có một mình Chaeyoung là đồng hương kiêm bạn thân lâu năm, hai người đã biết nhau từ thời cởi trần tắm mưa và cùng lớn lên bên nhau, cha mẹ của cả hai đều là giáo viên dạy trong trường cấp Ba trọng điểm của tỉnh, cả hai gia đình cùng sống trong tòa chung cư được Bộ Giáo dục phân cho. Dù mẹ Chaeyoung không dặn dò, cô cũng sẽ lưu ý quan tâm nhiều đến Chaeyoung, mặc dù ngày thường đều là Chaeyoung đi để ý chăm sóc đến Nana. Ví dụ như Chaeyoung biết Nana cả ngày phải vận dụng đầu óc đi phiên dịch, nên thường đi mua thực phẩm dinh dưỡng về tặng cô. Dù vậy, Nana vẫn cảm thấy bản thân cô hiểu chuyện hơn Chaeyoung, bởi vì nếu Chaeyoung hiểu chuyện, làm sao có khả năng mấy năm liên tiếp không chịu trở về quê thăm nhà? Quả thật là cái thứ quá không hiểu chuyện!

Lần này thì quá được luôn! Nana còn chưa kịp đi chăm sóc, thì cái người cả ngày cười nói vui vẻ ít khi nào để lộ sự buồn bã dù chỉ là một giây kia lại đột ngột mất tích. Chuyện thế này làm sao lại xảy ra chứ? Nana lục tìm danh thiếp của Hyuna, gọi điện tới hỏi rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Hyuna khuyên Nana đừng quá sốt ruột, có khả năng Chaeyoung đi đâu đó giải khuây chút thôi, nói không chừng ngay trong tối nay đã thấy Chaeyoung trở về. Nana không thể làm gì khác ngoài trước tiên tự trấn an bản thân.

Còn bên phía Jisoo cũng như đang đứng trong đống lửa đang ngồi trong đống than. Từ khi quen biết Chaeyoung tới nay, cô chưa từng gặp phải tình huống Chaeyoung mất tích không chút manh mối. Jisoo đoán nhất định Lisa và Chaeyoung đã cãi nhau, thế nhưng Chaeyoung cũng có lúc sẽ cùng người yêu cãi nhau ầm ĩ rồi bỏ nhà ra đi sao? Jisoo và Chaeyoung đã yêu đương thời gian lâu như vậy, nếu như gặp phải lúc bất đồng ý kiến, Chaeyoung sẽ u sầu và giữ nỗi buồn trong lòng, chứ xưa nay không cùng cô cãi nhau bao giờ. Nếu nói Chaeyoung và Lisa đã cãi nhau, Jisoo có chút không quá tin tưởng giả thuyết ấy lắm. Thế nhưng hiện giờ Chaeyoung đã mất tích, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mí mắt phải của Jisoo nhấp nháy liên tục, làm cô cực kỳ thấp thỏm bất an.

Hyojin trở về văn phòng. Lisa thấy cô bước vào, lập tức đóng cửa lại, nắm lấy cổ áo Hyojin, lớn tiếng hỏi: "Cậu bắt Chaeyoung quỳ gối trước mặt cậu?"

Dáng vẻ hùng hổ của Lisa làm Hyojin hoảng sợ đến nhảy dựng. Lẽ nào nhanh như vậy Chaeyoung đã kể chuyện này cho Lisa? Thiệt thòi cho tôi còn tin tưởng cô có thành ý xin lỗi đấy! Đúng là thứ chẳng ra gì! Hyojin cầm lấy tay Lisa, ngồi vào ghế sofa, giọng trầm xuống hỏi: "Là Chaeyoung kể cho cậu nghe?"

Lisa lạnh giọng nói: "Biết bao người đã nhìn thấy cảnh em ấy quỳ gối trước mặt cậu? Còn cần em ấy kể cho tôi nghe chuyện này?"

Đều do lúc đó sơ ý không đóng kỹ cửa lại! Hyojin vì một chút sai lầm mà hối hận đến cực điểm. Biết giấy không thể gói được lửa, cô chỉ còn có thể nửa nhận mệnh nửa giải thích: "Lúc đó tôi vốn chỉ muốn đùa một chút, ai biết nhỏ ấy coi là thật? Tôi xin lỗi cậu, Lisa. Lúc đó thiệt tình tôi chỉ định giỡn chơi thôi, ai biết nhỏ ấy lại thật sự quỳ gối xuống trời! Sau này cậu nên dạy dỗ lại cho kỹ để nhỏ ấy biết đi nghe lời đoán ý người khác, chứ cứ hành động lỗ mãng như thế không hề tốt đâu. Lúc đó cánh cửa phòng còn chưa đóng kín, thế mà lại ngay lập tức quỳ gối xuống cũng làm tôi chịu không ít oan ức đây. Những đồng nghiệp bên ngoài kia không biết đang nói xấu sau lưng tôi chuyện gì nữa? Nơi này là tòa thị chính thành phố đấy, ai lại muốn để người khác quỳ gối trong phòng làm việc của chính mình? Cậu không thể chỉ trách mỗi mình tôi!"

Cuối cùng Lisa cũng coi như đã triệt để lĩnh ngộ cảm giác ngày hôm đó ở câu lạc bộ, vì sao Chaeyoung lại không thể chịu đựng được mà đi mắng Hyojin, vì sao Jisoo lại không còn có thể kiểm soát được hành vi bản thân mà đi đẩy Hyojin. Buồn cười nhất là chính mình lại bởi vì có khoảng cách trong quan hệ với Hyojin mà đi trách Chaeyoung. Thì ra người hành động trẻ con đến nực cười không phải Chaeyoung, mà chính là mình.

Lisa cố gắng nhịn xuống suy nghĩ kích động muốn mắng người, muốn đánh người trước mắt. Đôi mắt cô hằn đỏ, tàn nhẫn nói: "Cậu có biết, từ nhỏ đến lớn Chaeyoung đã nhận được học bổng và giấy khen nhiều hơn cậu gấp mấy lần không? Cậu có biết, từ nhỏ đến lớn Chaeyoung đã đưa tay tương trợ người khác nhiều hơn cậu gấp mấy lần không? Cậu có biết, Chaeyoung có thể cúi người giúp đỡ một bà lão nhặt rác sống qua ngày, cũng có thể đưa tay an ủi một cô bé đang bị hoảng sợ! Em ấy có thể làm bất cứ những gì có thể trong phạm vi của mình để đi giúp đỡ và chia sẻ với bất cứ người nào đang gặp phải khó khăn! Cậu có biết, Chaeyoung là con gái một trong nhà, từ bé đến lớn luôn được cha mẹ che chở trong lòng bàn tay, và được nuôi dạy trưởng thành trong sự yêu thương chiều chuộng! Cậu có biết, Chaeyoung luôn xem danh dự của bản thân còn trọng yếu hơn sinh mệnh! Cậu có biết, Chaeyoung thiện lương hơn cậu rất nhiều lần! Cậu có biết, khi Dawn thiếu tiền mua nhà, Chaeyoung từng muốn đem hết số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của em ấy cho Dawn mượn! Cậu có biết, như thế mới được gọi là bạn bè tốt! Còn cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có, đó là số mệnh mà cậu may mắn có được. Thế nhưng chẳng lẽ bởi vì số mệnh của cậu tốt, vì lẽ đó cậu có thể tùy tiện ức hiếp những người yếu thế không có số mệnh tốt như cậu? Cậu có tư cách gì bắt ép em ấy quỳ gối xin lỗi cậu? Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần là tôi yêu em ấy? Tại sao cậu lại không thể nghe lọt tai những lời tôi đã nói dù chỉ là một từ? Nếu cậu đã không nể mặt mũi của tôi như vậy, thì ngày hôm nay tôi cũng cảnh cáo cậu, Ryu Hyojin. Nếu Chaeyoung của tôi không có chuyện gì thì tốt, nhưng nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, thì dù cho tôi có liều cái mạng này cũng phải tìm cậu tính sổ!"

Lisa nói xong lập tức bỏ đi. Cô muốn chạy ngay về nhà để kiểm tra cẩn thận xem rốt cuộc Chaeyoung có trốn ở nhà không?

Hyojin bị đôi mắt đỏ ngầu cùng dáng vẻ như muốn giết người của Lisa dọa sợ đến run rẩy. Cô thề với trời, dù đã quen biết Lisa nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lisa giận dữ đến thế. Lúc này cô cần tìm một cứu tinh đến cứu vớt cô khỏi thế cuộc rối ren trước mắt, mà ứng cử viên phù hợp nhất, ngoại trừ Jennie, cũng chỉ còn mỗi Jennie.

Hyojin ngay lập tức gọi điện thoại cho Jennie, đem những chuyện vừa rồi nói sơ lược cho Jennie nghe. Jennie vừa nghe tới đoạn Chaeyoung đột ngột quỳ gối trước Hyojin, liền giật mình nhảy dựng từ trên ghế. Sau khi cúp điện thoại, nàng lập tức chạy đến nhà Lisa, trong lòng cầu nguyện Chaeyoung tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu không dựa vào tính tình của Lisa nhất định sẽ khiến mọi chuyện lộn xộn lắm đây.

Sau khi Lisa trở về nhà, chỉ mới liếc mắt đã nhìn thấy chùm chìa khóa đặt trên khay trà. Cô vội vàng đi vào phòng ngủ cùng phòng thay đồ kiểm tra. Đúng như những gì cô cực kỳ không muốn nhìn thấy nhất, toàn bộ đồ đạc của Chaeyoung đã biến mất và trống rỗng, chỉ còn mỗi cây đàn guitar được đặt trong góc.

Lisa suy sụp buông người xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn quanh khung cảnh lúc sáng sớm vẫn còn rất ấm áp, thế nhưng hiện giờ lại cực kỳ cô quạnh và tĩnh lặng, trong lòng từng trận khổ sở. Chỉ bởi vì những lời nóng giận mình đã nói ra trong lúc tức điên kia, mà Chaeyoung đã không còn cần mình? Làm sao em ấy có thể nói đi là bỏ đi vậy chứ? Ngay cả lời chào từ biệt cũng không thèm gọi báo cho mình biết?

Lisa không tin Chaeyoung thật sự không còn cần cô. Hết lần này đến lần khác nàng nhấn nút gọi điện cho Chaeyoung, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ mãi nghe thấy tín hiệu đã tắt máy vọng lại. Lisa thất vọng để di động xuống bàn, vươn tay cầm lấy chìa khóa trên khay trà, đặt lên sát ngực, giống như muốn níu kéo chút ấm áp từ bàn tay của Chaeyoung trên chìa khóa lạnh lẽo kia.

Lisa nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại. Cô không tin Chaeyoung sẽ nhẫn tâm chia tay với cô, bởi vì Chaeyoung sợ nhất là chia tay. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu không sẽ không có cách nào phân tích rõ hiện trạng lúc này để có hướng giải quyết hợp lý.

Lisa hít thật sâu vài hơi để giữ bình tĩnh, đứng lên đi qua đi lại, cẩn thận quan sát thật kỹ gian phòng. Cô phát hiện gian phòng hiển nhiên đã được Chaeyoung cẩn thận quét dọn qua, bởi vì so với sáng sớm trước khi ra cửa đã sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Trên ban công vẫn còn treo vài bộ quần áo chưa khô, Lisa đưa tay sờ một chút. Hẳn là Chaeyoung đã giặt số quần áo này vào buổi chiều. Cô quay lại phòng khách, chợt nhìn thấy bên trong sọt rác có giấy ghi chú bị vò thành cục, liền ngồi xổm xuống lấy mấy cục giấy đó ra. Tổng cộng có ba cái, mở ra một cái nhìn xem, mặt trong viết chính là 'Em yêu chị' , lại mở tiếp một cái khác, mặt trong viết là 'Em vẫn luôn tin tưởng chị' tiếp tục mở cái cuối cùng, mặt trong là 'Bảo trọng, tạm biệt!'

Lisa tức giận vò nát ba tờ giấy ghi chú rồi ném đi. Chả lẽ đây chính là thái độ của em khi yêu đương đó sao? Gặp phải chút khó khăn gập ghềnh liền ngay lập tức chạy trốn? Làm sao em lại có thể không có chút xíu tinh thần chịu trách nhiệm như thế? Em chạy trốn mất, bảo chị phải làm sao đây?

Một lát sau, Lisa hơi bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp trở về bình thường, rồi khom lưng đi kiếm ba tờ giấy ghi chú đã bị ném bừa, sau đó nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Jennie đến bấm chuông cửa. Lisa mệt mỏi đi mở cửa cho nàng. Jennie nhíu mày, nhặt lên túi xách Lisa tiện tay ném trên nền đất, bất chợt máy quay phim từ trong túi xách lăn ra ngoài, Jennie lại đưa tay cầm lấy máy quay để lên bàn, sau đó ném túi xách vào ghế sofa. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lisa, hỏi: "Tớ đã biết chuyện của Chaeyoung. Jin nói cậu ấy tưởng hai người đã thật sự chia tay, mới nói đùa Chaeyoung thôi, không ngờ Chaeyoung lại nghiêm túc coi lời nói đùa thành thật."

Lisa hừ lạnh một tiếng: "Lời nói của Jin mà cậu cũng tin?"

"Không tin. Bởi vậy nên tớ mới phải chạy đến nhà hỏi cậu đây. Xảy ra chuyện như vậy, cậu cũng đừng vội trách Chaeyoung. Nếu như tớ là em ấy, tớ cũng sẽ một mình trốn đi đâu đó, tìm không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện."

"Thế nhưng em ấy cũng không thể nói với Jin là hai đứa mình đã chia tay? Mình và em ấy chia tay hồi nào? Sao có thể bịa đặt một chuyện vậy chứ?"

"Bịa đặt rằng đã chia tay có vẻ như không giống chuyện Chaeyoung sẽ làm. Jisoo nói với tớ, Chaeyoung sợ nhất chia tay. Em ấy yêu cậu nhiều đến thế nào, hẳn trong lòng cậu cũng tự biết mà?" Jennie nhắc nhở, "Hay cậu cẩn thận ngẫm lại xem, có phải lúc hai người nói chuyện, cậu đã nói gì đó làm em ấy buồn không?"

"Mình chẳng nhớ gì cả." Lisa buồn bực day hai bên trán, "Trưa hôm nay, mình với em ấy có cãi nhau ầm ĩ một trận, đã nói ra một đống lời nóng giận vô nghĩa, thế nhưng em ấy cũng không thể chỉ vì những lời vô nghĩa nói ra trong lúc nóng giận mà bỏ đi không lời từ biệt thế chứ? Hai người yêu nhau không phải cũng rất thường cãi nhau những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống sao? Em ấy đã dọn hết tất cả mọi đồ đạc mang đi, chỉ để lại mỗi cây đàn guitar trong góc kia. Thật tức muốn chết!"

"Thời điểm cãi nhau thường nói ra những lời nóng giận có thể khiến người nghe đau đớn nhất đấy. Thế hai người vì chuyện gì mà cãi nhau?"

"Quên rồi!"

"Thôi được rồi. Nếu cậu không muốn nhắc thì tớ không hỏi nữa. Tớ sẽ ở đây cùng cậu đợi Chaeyoung trở về."

Jennie yên lặng ngồi cạnh Lisa hơn một tiếng đồng hồ. Nàng cảm thấy khát, tự mình đi rót cốc nước, sau khi uống một hớp lại nhàm chán cầm cốc nước ra phòng khách. Nhìn thấy máy quay phim trên bàn, nàng cầm lên đùa nghịch, rồi nhiều chuyện nghĩ, Máy quay phim? Chả lẽ quay lại những cảnh sinh hoạt thường ngày? Có khi nào bên trong sẽ có mấy thứ ‘nóng bỏng’ hay không? Dù sao hiện tại Lisa đang không còn lòng dạ, lúc này không xem thì chờ đến khi nào mới xem? Jennie rất có tinh thần tò mò nhìn ngó bí mật nhà người khác, thế nhưng mày mò bật ngang bấm dọc suốt mà vẫn không khởi động máy lên được, sau đó mới phát hiện máy hết pin. Jennie hỏi Lisa: "Nhà cậu có chuẩn bị vài cục pin dự phòng không?"

"Chắc là trong ngăn kéo đầu giường phòng ngủ, Chaeyoung hay để đủ loại pin trong đó."

Jennie tự mình đi vào phòng ngủ tìm, đổi pin, rốt cuộc máy quay phim cũng chịu bật lên khởi động, thế nhưng không ngờ tình cảnh Lisa và Chaeyoung cãi nhau khi đó lại đột ngột xuất hiện.

Lisa nghe thấy tiếng động, đi đến bên người Jennie, nhìn thấy hình ảnh trong máy quay phim liền cảm thấy choáng váng. Cô suy nghĩ một chút, Nhất định máy quay phim đã vô tình được bật lên khi mình ném về phía sofa, cho nên mới vô tình quay lại hết từ đầu đến cuối hình ảnh và âm thanh khi mình và Chaeyoung cãi nhau. Mặc dù hình ảnh quay lại không dám để người khen tặng, thế nhưng gương mặt Chaeyoung đang phải chịu đựng sự oan ức vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Jennie chế nhạo: "Đừng nói với tớ là hai người cãi nhau còn có hứng bật máy quay lại hết đó nha!"

Lisa lắc đầu, nói: "Là Chaeyoung mới vừa bật máy không được bao lâu, thì hai đứa lại cãi nhau, nên nó mới vô tình quay được."

Jennie nhìn thẳng mắt Lisa, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, nói: "Vậy cùng xem đi. Cậu cũng nên một lần nữa nghe xem lúc đó cậu đã nói những gì."

Lisa lại lần nữa ôn tập cảnh ngọn lửa chiến tranh cùng khói thuốc súng cự cãi của hai người vào buổi sáng. Rốt cuộc khi cô nghe được chính mình đã lớn tiếng với Chaeyoung chuyện chia tay, nói ra câu kia 'Chia tay đi! Mau chia tay và rời xa khỏi tôi đi! Mau đến nơi nào đó xa nơi này!' Lisa hối hận đến quặn thắt ruột gan. Nhất định lúc đó cop đang tức điên, bằng không làm sao có khả năng lại nói ra chuyện chia tay? Chẳng trách Chaeyoung dọn đồ ra đi sạch sẽ như vậy, hóa ra là do chính mình đuổi em ấy đi.

Sau khi Jennie xem xong, thở dài: "Lisa, cậu để tớ nên nói gì với cậu thì mới tốt đây? Cái này mà cậu nói là hai người cãi nhau đó ư? Tớ thấy chỉ có mỗi một mình cậu lớn tiếng xả cơn giận trong lòng với Chaeyoung thôi, chứ Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn chịu đựng sự oan ức, một điểm cũng không nghĩ cùng cậu cãi nhau gì cả. Có phải gần đây tháng ngày trải qua quá sức thoải mái, cho nên cậu mới muốn tìm một chút kích thích không đó? Cậu xem cậu đã nói những câu gì với Chaeyoung đi, toàn là những câu khiến người thương tâm không đấy. Không phải em ấy chỉ cùng cấp dưới của cậu tám chuyện một chút về những người đã đem lòng thầm mến cậu thôi sao? Thật không hiểu cậu đã nghĩ gì mà lại chuyện bé xé ra to đến thế. Chaeyoung có thể hỏi người khác, cậu đối xử với những người theo đuổi cậu thế nào, điều này cũng chỉ có ý nghĩa, em ấy đang để ý đến cậu, quan tâm đến chuyện của cậu thôi mà. Cậu thử cẩn thận ngẫm lại xem, khi cậu cùng mối tình đầu Nicky Jung hòa hảo yêu đương mặn nồng, có phải cậu cũng đã từng đến hỏi tớ, Nicky Jung đã đối xử thế nào với những cô bạn thích hắn ta không? Cậu đó nha, cả ngày ngồi chỗ cao lăn lộn chốn thương trường, thỉnh thoảng cứ cảm thấy bản thân như ông tai to mặt lớn nào đó, dường như đã quên mất cách người bình thường tán gẫu nói chuyện phiếm với nhau, hay người bình thường đưa chuyện tò mò mấy tin scandal xung quanh ra sao. Đương nhiên, tớ cũng giống với cậu thôi, cũng đã sắp quên mất. Xem ra sau này chúng ta đều phải chú ý chuyện này một chút."

"Mình muốn đi tìm Chaeyoung!" Đột nhiên Lisa đứng bật dậy, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Jennie kéo cô lại, nói: "Cậu muốn đi đâu tìm em ấy? Cho Chaeyoung chút thời gian đi! Tớ thấy cậu cứ để em ấy một mình suy nghĩ chút cũng được mà."

Lisa sốt ruột nói: "Mình đã nói với em ấy hai chữ chia tay kia rồi. Đồ ngốc đó nhất định cho rằng mình thật sự muốn chia tay em ấy! Khắp toàn thân em ấy còn không tới sáu mươi nghìn. Số tiền đó làm gì đủ đi thuê phòng ở khách sạn? Mình làm sao cũng không thể yên tâm!"

"Thế cậu đã gọi điện hỏi mấy đứa bạn của em ấy chưa?"

"Gọi rồi."

"Gọi hỏi hết tất cả luôn à?"

"Mình chỉ biết vài người bạn của em ấy thôi, biết ai đều gọi hỏi hết rồi. Còn mấy người bạn cùng lớp gặp hôm mùng sáu kia, nói thật mình không nhớ ai với ai, nhưng mình hiểu Chaeyoung, với cái tính quật cường của em ấy, nhất định hiện giờ ai cũng không muốn tìm, ai cũng không muốn gặp. Mình mới vừa nói chia tay với em ấy, Jin lại bắt ép em ấy quỳ gối. Thật sự mình cũng không biết tâm trạng hiện giờ của em ấy thế nào nữa, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng không thôi!"

"Chaeyoung chỉ có sáu mươi nghìn won trên người? Nếu như em ấy không đến nhà bạn bè, vậy chỉ có thể đến studio. Như thế này đi, trước tiên tớ sẽ chở cậu đến phòng làm việc của Chaeyoung nhìn xem thế nào."

"Đi."

Chaeyoung leo núi hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã tìm được sơn động. Nàng vươn tay lau chút mồ hôi đọng trên trán, để đống hành lý bên trong động, thừa dịp trời chưa tối, đi tìm cành cây khô để buổi tối nhóm lửa sưởi ấm. Cũng may mặc dù là mùa đông, nhưng đi loanh quanh vẫn tìm thấy khá nhiều cành khô lá héo, chỉ cần đi vài ba lượt đã gom về động một đống lớn dùng làm củi.

Chaeyoung lại đi tìm một cành cây cứng cáp ước chừng một mét rưỡi để bên người. Nàng là phụ nữ, mà lại một mình ở chốn rừng núi hoang vu qua đêm, dù gì cũng phải tìm một thứ vũ khí dùng để phòng thân. Lỡ như xui thật sự gặp phải một tên biến thái nào đó, dù cành cây này chưa chắc có chút tác dụng, thế nhưng có nó trong tầm tay tiếp thêm chút can đảm cũng tốt.

Bầu trời bên ngoài đen kịt, Chaeyoung thong thả gom củi nhóm lửa. Dù cả ngày nay không ăn cơm, nhưng nàng không thấy đói bụng. Nàng chỉ thấy rất khát, nên lấy từ trong túi xách ra một bình không, sờ soạng đi ra ngoài động, dựa vào ký ức tìm tới một khe suối nhỏ vào những ngày hè thường chảy nước xuống. Bên trong khe suối chỉ có một dòng nước nhỏ đã đông thành băng. Chaeyoung tìm một tảng đá to, đập tảng băng thành từng khối nhỏ, rồi nhét chúng vào bên trong bình đựng nước nàng đang mang bên người, cuối cùng lại đập tảng băng thành một khối to, dùng tay ôm trở về.

Trở lại sơn động, từ vali hành lý, nàng lấy ra một hộp sắt nhỏ hình trái tim, bên trong có vài miếng chocolate, đây là hộp chocolate Lisa mua tặng nàng. Chaeyoung đổ chocolate ra chỗ khác, đem tảng băng to kia để vào trong hộp, sau đó yên tĩnh chờ đợi băng hòa tan thành nước.

Chaeyoung tự nhủ bản thân. Ngay cả Khổng Tử còn có lúc rơi vào tình trạng hoang mang chẳng biết đi về đâu, vậy nên mình mới phải chịu chút chèn ép kia thì có là gì? Lên núi ăn đồ núi, xuống biển ăn đồ biển, sống thanh nhàn giữa núi rừng cũng là một loại trân bảo! Hay là hai ngày này mình cứ tạm thời mặc áo ẩn sĩ, trước tiên cứ làm thần tiên tiêu dao dù chỉ hai ngày cũng được, sau đó lại trở về nhân gian tiếp tục chịu khổ kiếp làm người.

Chaeyoung không muốn biết thời gian hiện giờ, nàng muốn tạm lãng quên thế giới đầy khổ đau này. Thế nhưng nàng lại không thể quên được hình bóng Lisa. Mỗi giây mỗi phút Chaeyoung đều đang suy nghĩ, không biết hiện giờ Lisa đang làm gì? Nếu như là ngày hôm qua, nàng đã biết Lisa đang làm những gì.

Chaeyoung cầm lấy một khối vôi đá, vẽ một hình chân dung cỡ lớn của Lisa trên bức vách của hang đá. Nàng giống như tự chơi tự vui, chắp tay trước bức chân dung, nói: "Các hạ nói tiếng chia tay trong cơn nóng giận, mà những lời nói trong lúc nóng giận cũng như lời nói trong cơn say, đều do thật tâm suy nghĩ mà nói ra khỏi miệng. Vì thế, tuy không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng có chỗ nên tin. Có thể cùng các hạ quen biết, tại hạ tự thấy đã cực kỳ may mắn. Từ khi cùng các hạ quen biết tới nay, tại hạ đã phạm phải vô số sai lầm không thể đếm xuể. Từ trước đến nay, tại hạ chưa bao giờ đem lại rắc rối cho một người nhiều đến vậy, thế mà giờ làm các hạ ngày càng thêm loạn, tại hạ cực kỳ xấu hổ. Mong rằng người đại nhân như các hạ sẽ không quá trách cứ kẻ tiểu nhân như tại hạ đây. Non sông thế gian rất có hồn nha! Ở hai ngày này tại hạ sẽ ở đây tìm kiếm thanh tịnh, ngâm để nghiệm 'Ngâm nga thư thái bờ Đông, lại qua bên suối viết dòng thơ quê. Thuận theo lẽ đạo mà về, vui theo thiên mệnh chớ hề ngờ nghi!'*. Dù xuất thế sinh tồn như thế nào, cũng nên chuẩn bị tốt tâm tư thoải mái, các hạ đừng nên nhớ đến tại hạ. Kỳ thật tại hạ còn muốn hỏi các hạ, vì sao mỗi lần tại hạ ở sau lưng các hạ nói vài câu đùa giỡn gì đó là đều bị các hạ bắt ngay tại trận hay vậy? Ô hô! Ai tai!"

(*«Quy khứ lai từ» của Đào Uyên Minh.)

Chaeyoung giải trí được rồi, liền chạy vòng quanh bên trong sơn động hai vòng, bởi vì nàng đang rất lạnh, không thể không chạy. Chạy mệt, nàng liền ngồi xuống cầm lấy bìa kẹp vẽ, để một tờ giấy phác thảo lên trên mặt, lấy ra bút, cẩn thận vẽ lên. Mọi thứ nàng vẽ đều là Lisa, nụ cười của Lisa, vẻ tức giận của Lisa, tất cả vẻ mặt của Lisa. Khi vẽ mệt, nàng lại uống một hớp nước do băng hòa tan ra trong hộp nhỏ. Khi đã mệt, nàng cầm chặt cành cây trong tay ngủ một lúc. Có chút việc để làm, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến nửa đêm.

Đêm trên núi phải nói là cực kỳ rét lạnh. Thoang thoảng lại có vài tiếng cú mèo kêu lên, thật khiến người nghe thấy phải sởn cả tóc gáy.

Chaeyoung cơ hồ đem hết thảy mọi quần áo giữ ấm bên trong vali mặc hết lên người, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Nàng tới gần đống lửa, không tự chủ được mà hai hàm răng va vào nhau lập cập, trong lòng khẽ thầm thì tên Lisa, hết lần này đến lần khác tự nhủ bản thân. Chỉ là tiếng chim hót thôi, chỉ là tiếng chim hót đó thôi! Thì ra tháng ngày ẩn sĩ cũng chẳng dễ chịu gì!

Chaeyoung không còn chút cảm giác buồn ngủ, muốn cầm bút lên tìm chuyện có thể làm, thế nhưng ngón tay nàng đã bị đông lạnh đến cứng ngắc, căn bản không cầm được bút. Nàng đành đưa tay để trên đống lửa sưởi ấm một lúc mới cử động được đầu ngón tay. Cánh tay nàng run lên lập cập, tiếp tục vẽ những nét bút trên giấy, vẫn như cũ toàn vẽ gương mặt của Lisa. Tựa hồ như chỉ có vẽ ra như vậy, nàng mới có thể tìm được một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info