ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 94

ryansunset







Trên đời này không có bữa tiệc nào lại không tàn.

Ba giờ năm mươi phút chiều, khi ánh nắng chiều tà di chuyển về phía Tây hắt những tia sáng đỏ lên ngọn cây, lười tỏa sáng để mặc bóng tối đang dẫn kéo tới.

Mọi người phất tay nói lời tạm biệt. Một năm có 365 ngày, nhưng thời gian để mọi người gặp gỡ nhau cũng chỉ có một trong số 365 kia.

Lee Minhyun, chị Lee và ông Lee dõi mắt nhìn theo từng người trẻ tuổi mang theo vẻ mặt tiếc nuối cùng tang thương rời đi. Lee Minhyun không ngừng vẫy tay nói lời tạm biệt, dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ lộ ra ánh sáng ướt át.

Đối với đám người đã quen tụ họp rồi chia tay, lần chia tay này dù có cảm xúc bồi hồi nhưng không bị thương. Mọi người vội vã đến chỉ vì phút giây gặp gỡ nhau.

Mọi người không muốn chia tay, chỉ vì hành trình dài đằng đẳng trong một năm đang chờ phía trước.

Hầu như mỗi người đều biết, chia tay là vì để có buổi gặp mặt tốt hơn trong tương lai. Không biết từ điện thoại di động của ai vang lên giai điệu «Khởi hành»

Lời bài hát bên trong trầm bổng cất lên:

Cứ mỉm cười vẫy tay nói tạm biệt đi

Ngay tại khoảnh khắc sắp phải khởi hành này,

Hãy để tôi vì người hát khúc ca.

Bất kể sau này người có gặp tôi,

Đợi được đến thời điểm chúng ta gặp mặt,

Đừng sợ giờ phút chia tay này người ơi,

Mỗi người đều có một con đường phía trước,

Mạnh mẽ bước tiếp đi đến tương lai kia.

Chúng ta rồi sẽ có lúc lại gặp nhau.

Chúng ta lại cùng nhau hát khúc ca này,

Cứ giống như chúng ta chưa từng chia tay...

Lisa và Jennie lắng nghe giai điệu đơn giản, cảm khái vạn phần.

Bốn Mắt sâu sắc ngóng nhìn Chaeyoung một lúc, rồi không chút do dự xoay người rời đi, để lại một bóng lưng lầm lũi lại cô đơn. Đối với Bốn Mắt mà nói, chỉ cần hằng năm có thể nhìn thấy Chaeyoung là đã quá đủ, xưa nay anh chưa từng hy vọng gì quá xa xoi.

Bạn học nam đã từng theo đuổi Jisoo kia, một bên than thở mối tình đầu đơn phương năm đó, một bên đi theo cái bóng của Bốn Mắt. Có quá nhiều khoảnh khắc chia tay không phân rõ được tình cảm được sinh ra trong chớp mắt, chỉ là người không còn trẻ tuổi như xưa, nên không thể tiếp tục không cần kiêng dè bất kỳ điều gì.

Năm tháng càng dài, lòng người càng sâu, cảm nhận cũng không còn nằm trong khuôn khổ cố định mà đã trở nên đầy đủ sắc màu. Lòng khoe khoang và sự bất cần cũng theo tuổi tác trôi qua mà ngày càng mai một.

Jennie mới vừa mở cửa xe, liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ụt ụt, quay đầu nhìn lại phát hiện đó là con heo nhỏ màu trắng chạy khỏi chuồng gần đó. Jennie phấn khích hét lớn: "Lisa, Lisa. Cả ngày ăn thịt heo, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy con heo thật này."

Người nào nghe được câu đó đều mở miệng cười ha ha. Lisa cũng hiếu kỳ, khom người nhìn heo nhỏ dưới đất, bĩu mỗi nói: "Con heo này có thể làm heo sửa quay được đấy nhỉ?"

Chaeyoung che mắt, nói với Jisoo: "Không ngờ thời đại này cũng còn những người đã ăn thịt heo nhưng chưa từng thấy heo chạy như vậy đấy. Thật mất mặt như ném đến trước chuồng mẹ con heo luôn. Hai người này là ai? Mình không quen."

Tâm trạng Jisoo vốn đang hơi trầm xuống, nhưng nghe thấy câu nói đùa kia của Chaeyoung, liền cất tiếng cười to, cảm nhận trong lòng cũng lập tức khá lên nhiều.

Chaeyoung thấy Jisoo lấy lại tinh thần, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhỏ giọng nói với Jisoo: "Soo, lên tinh thần đi nha. Con người sống là phải nhìn về phía trước, biết không?"

"Ừm."

Trong lòng Jisoo ấm áp hẳn lên. Đúng là sống nên nhìn về phía trước. Chi ít cả đời này dù gì cũng phải nhìn về phía trước. Jisoo đi tới bên người Jennie lặng lẽ nắm chặt tay nàng dịu dàng nói: "Về nhà thôi."

Jennie thoáng ngẩn ra, lập tức mỉm cười quyến rũ. Về nhà thôi. Cuối cùng coi như có ngôi nhà thuộc về mình.

Đường về nhà tuy xa, nhưng cũng chỉ có thể khiến người ta cảm thấy rất gần.


Sau khi Chaeyoung và Lisa về đến nhà, hai người cùng đi tắm để tẩy rửa một thân mùi rượu và thuốc lá.

"Em biết lời đùa cợt của Bốn Mắt kỳ thật không phải là đùa, phải không?"

"Ừ, biết."

"Biết lúc nào thế?"

Chaeyoung khe khẽ mỉm cười, nói: "Ngay năm đầu tiên sau khi Jisoo đi du học. Năm đó, sau khi kết thúc buổi họp mặt, Bốn Mắt để quên điện thoại di động trên bàn, nên em mới cầm lấy, định đuổi theo đưa cho cậu ấy, nhưng lại không cẩn thận nhắn một nút để màn hình hiện ra. Trên màn hình di động không ngờ lại để ảnh chụp của em. Haizz... trước kia em cứ nghĩ Bốn Mắt đang đùa giỡn, Jisoo còn vì điều này cũng ghen, nhưng đến tận ngày đó em mới hiểu, Bốn Mắt chưa từng đùa giỡn chuyện này."

"Chuyện này cũng khó cho cậu ta." Lisa khẽ vẩy nước, "Sau khi nhảy xong, em và Jisoo có nói gì với nhau không?"

"Có." Chaeyoung gật đầu nói, "Cậu ấy nói rất nhớ em của năm đó. Em trả lời em cũng thế. Rồi cậu ấy nói cậu ấy vẫn sẽ yêu em, đời này đã bỏ lỡ một lần, chỉ nguyện kiếp sau hai đứa đừng nên lại bỏ qua nhau. Lúc đó nghe xong không biết sao đột nhiên em rất thương cảm. Em hiểu rõ cậu ấy, biết cậu ấy nói lời đó có nghĩa đã quyết định chính thức quen với Jennie rồi."

"Hèn gì sau khi hai em nhảy cùng nhau xong, nhìn em cứ như người mất hồn." Lisa cúi đầu suy nghĩ chốc lát, "Khi Jisoo nói đến chuyện kiếp sau gì đó, em đã nghĩ đến gì?"

"Em đã suy nghĩ đến rất nhiều nếu như. Nếu như thật sự có kiếp sau, em hy vọng em và Jisoo có thể vĩnh viễn một lòng với tình cảm đầu đời và đẹp để này."

Cả người Lisa cứng ngắc lại, lạnh lùng hỏi: "Em đem kiếp sau của em hứa hẹn với Kim Jisoo?"

"Á. Lili lại ghen nữa này." Chaeyoung vội vàng ôm lấy Lisa, hôn lên đôi mắt cô, hỏi ngược lại, "Lisa, chị tin có kiếp sau à?"

"Không tin."

"Em cũng không tin, vì lẽ đó những giả thuyết kia không thể nào thành thật được nha." Chaeyoung thẩm thì những lời sâu kín, "Đôi khi em thấy bản thân đã buông được, nhưng khi chân chính đối mặt lại cảm thấy còn chưa buông xuống. Có phải em là người rất vô liêm sỉ hay không? Em và Jisoo chỉ mới chia tay nhau hơn một năm thôi, rất nhiều hồi ức còn tồn tại rất rõ ràng. Sau lần họp lớp năm nay, em và cậu ấy vẫn nên ít gặp mặt nhau sẽ tốt hơn. Mặc kệ trên đời này có kiếp sau hay không, nhưng em là con người rất hiện thực, em chỉ quan tâm đến kiếp này mà thôi. Nếu so với chuyện của Jisoo, em càng hy vọng được cùng chị có thể bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không rời không bỏ. Bây giờ cùng tương lai sau này, chị mới là người quý trọng nhất trong lòng em. Từ trước đến giờ em luôn biết điều này."

Lisa than thở: "Khi chị buông mối tình đầu xuống, cũng phải liên tục trải qua rất nhiều lần đau khổ trăn trở và mất một quãng thời gian rất dài mới làm được, chị hiểu tâm trạng lúc này của em."

"Ôi trời. Chị càng tỏ ra thấu hiểu như vầy, em càng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào cả. Đời này của em có thể quen và yêu chị có khi nào là nhờ phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh hay không?" Chaeyoung đùa nghịch bàn tay Lisa, chân thành nói, "Lili, em thật sự rất yêu chị. Có một số việc nếu như chị không thích, chị có thể đánh em, mắng em, trừng phạt em, nhưng vĩnh viễn không nên nói với em hai chữ chia tay được không? Em không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn khi phải chia tay lần thứ hai nữa đâu. Nếu như chị mệt mỏi với tình cảm, mệt mỏi với em, chúng ta có thể tạm xa nhau một khoảng thời gian, nhưng vĩnh viễn không thể chia tay, được không?"

"Được, vĩnh viễn không chia tay. Hãy để thời gian chứng minh cho hai ta xem, được chứ?"

"Ừm. Lisa, em đang muốn mua một chiếc xe đạp."

"Mua xe đạp làm gì?"

"Qua ít ngày nữa, em phải đi vẽ tranh tường cả ngày. Dạo này trên đường hay kẹt xe, đứng chật cứng trên xe thì mệt mỏi, nên em tính đạp xe đi lại sẽ thuận tiện hơn. Nếu có xe đạp, em có thể chở chị ra ngoài chơi."

"Được. Vậy đi mua đi."

Chaeyoung ấp úng nói: "Thẻ của em đang nằm trong tay chị... Em đâu có tiền."

Lisa bật cười: "Được rồi. Chút nữa chị sẽ đưa cho em. Thế em cần bao nhiêu?"

"Sáu mươi nghìn là đủ rồi."

"Ít vậy sao?"

"Mua hàng second-hand là được rồi chị ơi. Mấy chỗ đó bán xe đạp cũng tốt lắm, chừng sáu chục là mua được chiếc xe ngon luôn rồi. Nếu có thể tiết kiệm thì cứ nên tiết kiệm đi." Chaeyoung suy nghĩ một chút, nói lời ngọt ngào lấy lòng, "Tiết kiệm được tiền để còn mua quần áo cho chị nữa chứ."

"Ồ." Lisa đưa tay chạm lên trán Chaeyoung, "Không bị sốt. Không phải em không cho chị mua sắm quần áo bừa bãi hay sao? Giờ lại hào phóng dữ vậy? Đừng nói uống phải thuốc dỏm rồi hỏng đầu óc đấy? Bị nội thương ở đâu vậy?"

Chaeyoung chụp lên tay Lisa, trái lương tâm nói lời nịnh bợ: "Dáng người chị vừa đẹp vừa chuẩn, nếu không được mặc nhiều quần áo thì đáng tiếc biết bao."

"Vậy tốt rồi. Chờ mấy ngày nữa là dịp cuối tuần, chúng ta lại dạo phố đi mua sắm quần áo."

"Chị chị chị thật muốn đi mua à?" Chaeyoung nhớ lại dáng vẻ Lisa khi quẹt thẻ trả tiền, bắp chân tự dưng bắt đầu rút gân. Khó lắm mới tiết kiệm được tiền, thế mà chỉ trong thoảng chốc đã bị thủng lỗ chỗ chuẩn bị rớt hết tiền. Nàng hối hận khi đi nịnh bợ mà không biết lựa lời.

"Đương nhiên." Hiếm lắm mới thấy Chaeyoung tỏ ra hào phóng, đương nhiên Lisa không chút khách sáo, "Chị có quay lại cảnh em và Jisoo nhảy với nhau. Muốn xem không?"

"Muốn."

"Vậy em chờ chút, để chị lấy điện thoại vào đây."

Lisa đứng dậy, thân thể dính bọt xà phòng màu trắng như càng tăng thêm vẻ dịu dàng quyến rũ. Cô mới vừa bước một chân ra, liền trêu chọc khiến toàn thân Chaeyoung rung động. Chaeyoung nhanh chóng nhắc người, giơ tay giữ lại bắp chân vẫn còn trong bồn tắm của Lisa, ngẩng đầu lên vùi miệng vào khu vườn thần bí nửa kín nửa hở, đưa lưỡi thăm dò khắp xung quanh.

Lisa bị hành động đột ngột của Chaeyoung làm run rẩy đến mức suýt chút đã tế lần trên đất. Cô không khỏi vội vàng giơ tay về phía trước tìm kiểm điểm tựa, vừa vặn chạm đến đầu Chaeyoung liền lập tức ra sức ôm chặt, nhưng như vậy cũng vừa vặn tạo thêm tác động để lưỡi của Chaeyoung thăm dò vào sâu hơn. Lisa hít vào một ngụm khí lạnh, muốn dừng lại cái tư thế vừa cực kỳ bắt nhã lại vừa xấu hổ này, nên muốn rời đi nhưng chân đang bị Chaeyoung ôm chặt lấy gắt gao. Lisa cắn răng một cái, nhắm chặt mắt lại. Những chỗ không nên thấy đều bị nhìn cả rồi, còn chỗ nào nhã nhận nữa đâu mà sợ bất nhã? Mấy ngày nay nương tay quá nên Chaeyoung cũng thật đã mọc dài đuôi rồi đấy nhỉ? Hãy đợi đấy. Lát nữa nhất định phải trả bằng hết.

Lisa thực hiện lời cô đã thề. Buổi tối đó, sau khi ăn uống no say và bởi dưỡng đủ tinh thần, Lisa liền đem Chaeyoung ra xử đến chết đi rồi sống lại, tên gọi tắt chết đi sống lại. Chaeyoung ở giây phút trước khi mê man chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất chính là, Phụ nữ ba mươi tuổi quả thật rất đáng sợ.

Vì cần cù lao động Lisa đương nhiên cũng mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cô nằm nhoài trên người Chaeyoung thở dốc, ngay cả ngón tay đang nằm trong cơ thể của Chaeyoung cũng lười rút ra. Hai người ôm sát dính chặt lấy nhau, cùng chợp mắt ngủ.

Hôm sau, từ sáng sớm Lisa đã thức dậy đi đến tòa soạn để làm việc. Còn Chaeyoung ngủ thẳng giấc đến mười hai giờ trưa vẫn không thể lấy lại sức, ngay cả ông trời cũng không nhận được khi nhìn thấy thế liền giúp nàng ngáp một cái thức dậy. Chaeyoung đau lưng cùng nhức eo, ngồi suy nghĩ linh tinh, Yêu phải Lisa, mình chính là chú lùn cưỡi ngựa, trên dưới đều đụng phải khó khăn.

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua, gia tộc đi làm lại bắt đầu lục tục trở lại đi làm. Sau buổi họp lớp mùng sáu, Jisoo liền chuyển đến sống trong nhà Jennie, cùng Jennie chính thức bước vào cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Cả Jennie và Jisoo đều cùng cố gắng, hai người đều dồn sức vào mục tiêu đầy tốt đẹp, gia tăng ngầm hiểu ý lẫn nhau. Sau dăm ba ngày tập làm quen và thích ứng cuộc sống chung, sự thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ bắt đầu nhàn nhạt nảy sinh giữa hai người. Jennie cảm thấy đây là một khởi đầu tốt.

Bình thường studio của Chaeyoung phải đến ngày mười lăm tháng giêng mới chính thức bắt đầu bận việc, còn trước ngày mười lăm tháng giêng chỉ cần làm chút đồ án là được. Sau ngày mười lãm kia, tiết trời mới bắt đầu đến thời kì lập xuân và chuẩn bị mưa, lúc đó khí hậu sẽ dần trở nên ấm hơn, như vậy sẽ giúp việc pha trộn màu sắc và đứng ở ngoài trời vẽ tới vẽ lui trên tường thời gian dài sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều. Vì lẽ đó mấy ngày nay, ba người Chaeyoung, Hyuna và Dawn cũng tương đối nhẹ nhàng. Các bản đồ án đã được Chaeyoung làm xong gần hết vào cuối năm trước, hiện tại chỉ còn chờ đến sau ngày mười lăm sẽ lập tức đi vung mở cánh tay bắt đầu khởi công làm việc. Chaeyoung nổi lên chút lười biếng, vì thời điểm sau ngày mười lăm sẽ bận rộn tối mặt mà muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao đối với loại hình studio của bọn họ vốn không có ngày nghỉ cuối tuần mà nói, có thể có được một kỳ nghỉ thảnh thơi không phải chuyện dễ dàng, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ở thời điểm sau kỳ nghỉ Tết mà tranh thủ thư giãn đôi chút. Studio đã có Dawn và Hyuna trấn giữ, Nancy cũng đã sớm trở lại sau khi về quê, nên Chaeyoung sau khi đi bộ một vòng liền dứt khoát quay về nhà lười biếng, làm một u linh du đăng xung quanh nhà, đọc sách, nấu cơm, bật chút nhạc thư giãn, tận hưởng sự ung dung tự tại như một vị thần tiên.

Lisa sợ Chaeyoung một mình ngốc ở nhà sẽ buồn chán, liền đề nghị Chaeyoung cùng với cô đến M'Style, tất nhiên nàng vui vẻ đồng ý. Đối với những người đang rơi sâu trong bể tình, một phút không gặp cứ như xa cách ba năm. Chaeyoung cả ngày ở nhà như một oán phụ chở Lisa đi làm trở về cũng thật có chút tẻ nhạt.

Sau khi hai người ở nhà sửa soạn trang phục đàng hoàng, mới dắt tay nhau cùng ra khỏi cửa. Chaeyoung thấy Lisa mặc chiếc áo khoác lông dày dáng dài màu trắng, nàng cũng vì muốn mặc chút gì đó để thành cặp xứng đôi với Lisa, liền cầm áo khoác màu trắng ngắn có phối lông của mình mặc lên người. Thế nhưng sau lưng chiếc áo khoác lông của nàng còn vẽ hình cách điệu chuột Mickey, nên kết quả mùi vị tình nhân đâu không thấy, mà ngược lại đi ra ngoài càng giống một người chị gái dẫn em gái ra ngoài chơi. :))

Trước khi ra khỏi nhà, Chaeyoung nhét máy quay phim vào trong túi xách. Nàng quyết định phải vụng trộm quay lại dáng vẻ của Lisa khi đang làm việc, để những lúc không có chuyện gì làm lại mở ra ngắm nghĩa cho đỡ nhớ nhung.

Lisa dẫn Chaeyoung đi tới phòng làm việc của cô. Mới vừa vào cửa không bao lâu, liền nhận được hai bó hoa hồng đó, trong đó một bó là của Lee Dong Gun, còn một bó là của một vị phóng viên nam trẻ tuổi của tòa soạn khác.

Chaeyoung có chút khó chịu, Lisa cười nhìn nàng, rồi trực tiếp quẳng hai bộ hoa vào thùng rác. Chaeyoung vui đến mức suýt chút đã ôm cổ Lisa dâng lên mụ hôn nồng thắm.

Lisa bận bịu làm việc, nên đem laptop đưa cho Chaeyoung, để nàng tự tìm trò chơi trên máy vi tính giải khuây. Chaeyoung không chơi game, cũng không mê chơi game, những trò game nàng biết chơi chỉ là những trò dễ hiểu nhàm chán như cờ tỉ phú hoặc chọn hai hình giống nhau trong đống hình hổ lớn mà ngay cả con nít cũng xem thường chơi. Mạng Internet đối với Chaeyoung mà nói, chủ yếu chỉ có vài công dụng như dùng để thiết kế hoặc đi dạo xung quanh các diễn đàn tìm kiếm tư liệu cho công việc, hoặc là công cụ kiểm tra chút tin tức, còn ngoài ra chẳng còn dùng vào việc gì khác. Lại nói hiện tại nàng cả ngày ở cùng với Lisa, nên mạng Internet càng mất đi sức hấp dẫn đối với nàng.

Lisa hơi xoay chuyển thân thể, nửa người phía trên xoay thành một hình xoắn ốc vô cùng tao nhã mà hài hòa để chống mỏi gân cốt. Cô khả năng mí mắt liếc nhìn Chaeyoung đang ngồi dán mắt vào màn hình laptop, rồi lại cúi đầu làm việc, trên khỏe môi nhếch lên treo đầy ánh mặt trời.

Chaeyoung tùy ý xem lướt qua vài trang web tin tức, sau đó nhìn Lisa, thấy đôi mắt cô đang chăm chú nhìn máy vi tính đọc thứ gì đó, còn ngón tay đang linh hoạt gõ trên bàn phím. Đây là dáng vẻ chăm chỉ cùng gương mặt nghiêm túc khi làm việc của Lisa, khi Chaeyoung đến M'Style vẽ tranh tường đã sớm phát hiện ra. Chaeyoung không dám quấy nhiễu Lisa, trong lòng có chút nho nhỏ oán giận, Vừa hết Tết không bao lâu mà công việc đã bận rộn vậy sao? Công việc trong M'Style đúng thật không phải dành cho người bình thường có thể đảm đương nổi. Ôi trời, lương cao vẫn nên để cao nhân đi lấy đi. Lili nhà mình đúng là cao nhân. Người phụ nữ có đầu óc rất cao siêu!

Thừa dịp Lisa tập trung tinh thần làm việc, Chaeyoung cầm ra máy quay phim trong túi xách, quay lại cảnh Lisa đang tập trung làm việc, một bên quay trộm một bên cười trộm. Dáng vẻ Lisa làm việc đúng là không hề xấu.

Chaeyoung không khỏi suy nghĩ, Rốt cuộc phụ nữ khi làm việc là xinh đẹp nhất, hay vẫn là khi nằm trên giường sẽ xinh đẹp nhất?

Nghĩ tới nghĩ lui, Chaeyoung không nghĩ ra đáp án, cuối cùng chỉ dùng ba chữ đều xinh đẹp để qua loa cho xong, trong lúc nhất thời càng hạnh phúc không thôi.

Chaeyoung lặng người thưởng thức Lisa trước mắt. Vẽ mỹ lệ của Lisa đều rơi xuống đáy mắt nàng, Chaeyoung không nhịn được toàn tâm hồn bị rung động. Không có chuyện gì lại mang theo vẻ đẹp này cho người ta nhìn làm gì? Ngay cả gà tây cũng có thể bị chị chọc giận thành chim cút đấy.

Chớp mắt, Chaeyoung lại vuốt bụng cảm thán, Hôm nay mang đến cảm giác đặc biệt dễ động lòng người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info