ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 91

ryansunset










Khi bốn người chuẩn bị trở về nhà đã là lúc gần giữa trưa. Mặt trời dù ở thời điểm có sức nóng cao nhất trong ngày nhưng giữa thời tiết lạnh giá vẫn chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp khi lớp nắng vàng rải lên cơ thể.

Jisoo biết Jennie mệt, nên bảo nàng cứ ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn mình thì lái xe. Lisa thấy thế nhìn đỏ cả mắt, liều mạng nhéo một bên tai của Chaeyoung, bảo nàng mau đi học lái xe. Chaeyoung quệt mồm chết sống không đồng ý, thể hiện rất rõ tinh thần các chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Học lái xe á? Đùa chắc. Mình không muốn lại lỡ tay lái xe đụng vào một con cún nào đó nữa đâu. Con cún mình đụng năm xưa tuy còn rất nhỏ và không đến nỗi bị tông chết, thế nhưng đó cũng là sinh mệnh của một con chó đó.

Thật ra Lisa cũng không thật lòng muốn Chaeyoung đi học lái xe. Chaeyoung không muốn lái xe cũng hợp với ý cô. Tính cách bốc đồng của Chaeyoung lỡ như bùng phát cơn giận, không chắc sẽ đem xe lái thành thế nào. Cô cũng không muốn cả ngày sống trong lo lắng đề phòng này kia.

Jisoo đưa Jennie về tận nhà. Jennie nhìn Jisoo, lo lắng hồi hộp hỏi: "Em chuyển tới sống chung với chị, được không?" 

Jisoo nghĩ tới nghĩ lui, do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nếu đã quyết định quen với Jennie, dù sao cũng nên có dáng vẻ của quen nhau đi.

Jennie phấn khởi đến nỗi suýt chút đã té xỉu xuống đất. Jisoo khẽ cười, tâm trạng có chút bối rối hỏi: "Em… vẫn chưa thể buông Chaeyoung xuống hẳn. Chị… có thể thông cảm chuyện này được không?"

"Tất nhiên là được." Jennie thỏa mãn thở một hơi, "Yên tâm đi. Chị nghe Lisa kể, trước khi cậu ấy chính thức quen với Chaeyoung cũng rối rắm một lúc lâu, vì Chaeyoung cũng rất khó buông em xuống. Nói chung chuyện này cũng cần thời gian. Chị rất hiểu tâm trạng em lúc này thế nào, nên cũng không yêu cầu gì ở em đâu, chỉ cần em có thể nhìn thẳng vào chị là tốt rồi. Được không?"

"Ừm." Jisoo ôm lấy Jennie, nước mắt suýt chút đã ướt viền mắt. Người này nói câu gì ra cũng có thể khiến mình cảm động, quả nhiên rất đáng giá để yêu, đúng không?, "Ngày mai mùng sáu, em có hẹn gặp mấy đứa bạn cũ. Chị có muốn đi cùng không?"

"Đương nhiên muốn." Jennie lập tức gật đầu, "Em có thể theo chị đi gặp bạn bè của chị, thì chị cũng có thể theo em đi gặp bạn bè của em. Với lại chị cũng muốn nhìn xem bạn bè của em thế nào?"

"Nếu so với bạn bè của chị thì hoàn toàn khác nhau đấy. Bọn họ cũng không phải loại người mỗi khi rảnh rỗi thì đi tìm chuyện thị phi đâu. Mà thôi, đến lúc đó chị gặp là biết ngay ấy mà. Vậy sau mùng sáu em mới chuyển tới đây, được không?"

"Được. Đợi lát nữa ăn tối xong, để chị đưa em về nhà. Mà em chỉ cần lấy mấy bộ quần áo đến đây là được rồi. Ở nhà chị vật dụng nào cũng có, như kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm này nọ đều đã chuẩn bị sẵn một bộ mới tinh cho em rồi."

Jisoo rất kinh ngạc: "Có phải chị đã sớm lập mưu để em đến đây sống không thế?"

"Đương nhiên." Jennie cực kỳ đắc ý, "Cách làm việc của Kim Jennie này, xưa nay nói một không nói hai. Nếu đã nói muốn theo đuổi em, nhất định phải đem em bắt được trong lòng bàn tay thì mới dừng lại nha."

"Thật là cô nàng tự đại."

"Ừm. Chỉ cần có thể để em cảm nhận được sự tồn tại của chị là tốt rồi."

Jennie hôn Jisoo, tràn đầy cõi lòng đều là cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.



Khi Lisa và Chaeyoung về đến nhà, chuyện Lisa làm đầu tiên chính là nhanh chóng cởi quần áo rồi ngã vật thẳng cẳng trên giường. Bị Chaeyoung dằn vặt suốt một đêm và cả một buổi sáng, cô mệt mỏi, cô buồn ngủ, nên cô cần phải ngủ một giấc để bù sức.

Chaeyoung cười ha ha, nghểnh mông nhoài chân leo lên giường đến bên cạnh cô, hỏi: "Ngày mai em với bạn sẽ gặp mặt đầu năm, chị muốn đi cùng không?"

Lisa nhắm hai mắt nói: "Đi. Có cần mang quà theo không?"

"Ừm, có lẽ cũng nên mang theo chút quà, chắc tí nữa em đi ra ngoài mua."

"Ừ. Tụi em sẽ đi bao nhiêu người? Địa điểm ở đâu?"

"Chắc trên dưới hai mươi người, đều là mấy đứa bạn học cùng trường cùng lớp hồi đại học thôi à. Ai cũng là người rất dễ nói chuyện, có khi thầy Han cũng sẽ đến. Địa điểm tụ tập lúc nào cũng là nhà ông nội của lớp trưởng, năm nào tụi em cũng họp mặt ở đó."

"Nhiều người như vậy sao không tổ chức ở quán nào đó cho khỏe?"

"Mọi người không thích ra quán vì gò bó lắm." Chaeyoung cầm tóc của mình quét qua lại trước mũi Lisa, "Ông nội lớp trưởng sau khi về hưu thì chuyển về sống ở nông thôn, xây được một căn nhà hai tầng khá rộng rãi. Với lại ông ấy cũng thích tụi em đến chơi để vui nhà vui cửa, hằng năm còn lấy rượu nho do tự tay ông ủ để cho tụi em uống nữa đó."

Lisa lười biếng duỗi người nói: "Em càng nói càng khiến chị tò mò. Nhất định ngày mai phải theo em xem thế nào mới được."

Chaeyoung tràn đầy vui mừng: "Ngày mai không cần mặc quá cầu kỳ đâu, mặc đồ năng động chút là được rồi."

"Ừm, ngày mai em cứ giúp chị tìm quần áo."

"Được." Chaeyoung nhảy xuống giường, "Cho chị thoải mái ngủ đó. Giờ em sẽ gọi điện cho Dawn với Hyuna, sau đó ra ngoài mua chút quà để mai mang theo, luôn tiện sẽ mua cả đồ ăn nữa. Tối nay chị muốn ăn gì?"

"Em nấu gì, chị sẽ ăn cái đó."

"Được đấy. Cứ để em nấu cho chị ăn một bữa thật ngon nha."

"Ừm. Mà trên người em không có tiền, cứ lấy tiền trong ví của chị mà đi mua đồ."

"Vâng."

Trước tiên Chaeyoung gọi điện thoại cho Dawn và Hyuna. Trưa ngày hôm nay, Dawn và Hyuna mới từ dưới quê lên. Chaeyoung hẹn hai người họ ngày mai cùng đi họp mặt. Hai người Dawn gật đầu đồng ý.

Sau khi gọi điện thoại xong, Chaeyoung đi siêu thị, chọn mua mấy thứ làm quà, lại mua một chút rau dưa thịt cá và gia vị để về nhà nấu cơm. 

Từ siêu thị trở về, Chaeyoung đem mình nhốt trong nhà bếp, cúi đầu chuyên chú đi làm món ăn nàng muốn, không ngờ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Sắc trời dần tối, rốt cuộc Chaeyoung cũng làm xong một dĩa sườn non rim chua ngọt, một dĩa thịt ba ba xào áp chảo, một dĩa mướp xào với trái vải, cùng một tô cháo hành thịt bằm.

Chaeyoung gọi Lisa thức dậy, bảo cô rời giường ngồi bàn ăn cơm, nhưng Lisa lười biếng không muốn đứng dậy. Chaeyoung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài bưng cơm và mấy món ăn đến phòng ngủ, đem bàn gấp nhỏ dựng lên để trên giường, trải khăn ăn lên mặt bàn, đem món ăn bày lên; sau đó tự tay giúp cô mặc áo ngủ vào, lại cầm một khăn lông ướt giúp cô lau tay lau mặt, rồi mới cầm chiếc đũa đưa cho Lisa.

Cả một ngày Lisa không bỏ hạt cơm nào vào bụng, ngửi được hương thơm của món ăn, không khỏi thèm nhỏ dãi. Chaeyoung đắc ý giới thiệu: "Đây là món sườn non rim chua ngọt giúp chị đen tóc. Đây là món thịt ba ba xào áp chảo giúp chị bồi bổ thân thể. Đây là món mướp xào với trái vải giúp chị bổ não thêm thông minh. Còn đây là món cháo hành thịt bằm giúp chị bảo dưỡng nhan sắc. Món nào cũng ngon, món nào cũng bổ, chị không cần khen em quá mức đâu."

Trong lòng Lisa nóng lên, không nhịn được khen: "Xem ra chị tìm đúng người rồi. Em thật thích hợp làm một cô dâu nhỏ hiền lành ngoan ngoãn."

Chaeyoung lườm nguýt: "Chị mau ăn đi, đã nói không cần chị khen rồi mà."

Tay trái Lisa sờ cằm, đưa mắt đánh giá Chaeyoung, đột nhiên hỏi: "Em đây thì nên xem là T hay là P nhỉ?"

"Đá chị bay khuất mắt giờ. Từ đâu biết mấy thứ này hả?"

"Internet."

Chaeyoung nhét một ít món ăn vào miệng Lisa, nói: "Không T cũng không P, là phụ nữ thôi, người phụ nữ của chị và chị cũng là người phụ nữ của em."

Lisa rất hài lòng với câu trả lời của Chaeyoung. Nàng nhai chầm chậm thưởng thức món ăn, sau một lúc lâu lại hỏi: "Trên Internet còn nói có quán bar chuyên dành cho lesbian nữa đấy. Chị chưa từng đến mấy chỗ đó bao giờ, còn em đi bao giờ chưa?"

"Em cũng chưa từng đến đó. Trước đây khi còn quen với Jisoo, cậu ấy cũng không vào mấy chỗ đó, sau này khi đã chia tay rồi, cậu ấy mới tới quán bar rồi gặp được Hong Suzu, kết quả mọi chuyện đều rối tung lên." Chaeyoung trở nên nghiêm túc, "Em với chị quen nhau, chỉ cần hai người hiểu lẫn nhau và yêu nhau thật lòng là được. Em thấy biết càng ít đồng loại thì càng giúp mình có sự an toàn cao hơn, cũng càng duy trì được tình cảm ổn định lâu dài. Huống chi chị cũng được xem như một người có máu mặt, nên càng duy trì sự kín đáo mới đúng. Người càng nổi tiếng thì càng dễ bị ghen ghét. Đừng nói với em ngay cả đạo lý cơ bản thế này chị cũng không biết."

Lisa có chút kinh ngạc: "Chị chỉ thuận miệng hỏi thôi, làm sao em phản ứng dữ vậy?"

Một bên Chaeyoung đánh giá Lisa, một bên trợn trắng mắt: "Lúc đó, bởi vì hiếu kỳ mà chị hôn em, để rồi kết quả là lấy thân báo đáp đây nè. Bây giờ chị lại muốn bởi vì hiếu kỳ mà làm ra chuyện hoang đường gì nữa hả? Em thật sự không muốn để chị sống chút nào. Vừa nghĩ tới lòng hiếu kỳ của chị, em liền sợ hãi đến run rẩy luôn đây. Sau này chị phải nhớ kỹ một điều, chỉ cho phép hiếu kỳ với mình em, còn những cái khác không cho hiếu kỳ."

Lisa cười khanh khách nói: "Thế nhưng chị rất cám ơn lòng hiếu kỳ của chị. Nếu lúc trước không phải nhờ chị sinh ra lòng hiếu kỳ đó, làm sao bắt được em đem về nhà?"

"Lúc nào chị cũng có cách phết vàng lên mặt chính mình nhỉ?"

"Vàng đáng giá mà, phải phết càng nhiều càng tốt chứ."

Ăn tối xong, Chaeyoung vừa định đứng dậy thu dọn bát đũa, không ngờ lại bị Lisa kéo sang, ôm vào lòng, để gò má kề sát bả vai nàng, lẩm bẩm nói: "Park Chaeyoung, có em thật tốt. Không ai có tư cách dùng giá trị bản thân để đem đi so sánh phán xét một người nào cả. Ngoại trừ chị, người khác không hề có tư cách phán xét em. Em là Chaeyoung của chị, dù làm việc là đúng hay sai thì chị đều thích. Cả đời này của chị chỉ phải cám ơn duy nhất một chuyện, đó chính là Choi Siwon để cho em đến M'Style vẽ tranh tường, để chị biết được em và đem lòng yêu em."

"Em cũng thế." Chaeyoung nghiêng đầu, hôn lên má Lisa, "Giờ để em thu dọn bát đũa đem đi rửa sạch đã. Sau đó, sẽ về đây nói chuyện tiếp với chị nha?"

"Chị không quan trọng bằng bát đũa sao?"

"Bát đũa và chị cùng quan trọng như nhau." Chaeyoung giáo huấn, "Hiện tại bát đũa mà không đi rửa sạch, đợi lát khô lại rồi sẽ rất khó mà rửa. Chị cũng như thế, hiện tại nếu không ngay lập tức ngăn chặn chút mơ hồ hiếu kỳ đang manh nha trỗi dậy trong lòng, thì khi chờ cho chúng nó lớn mạnh rồi sao mà cản được nữa?"

Lisa bĩu môi: "Chị nào có hiếu kỳ?"

"Gì. Bộ chị cho rằng em không biết chị là ai à?" Chaeyoung đưa tay đè lại đôi môi đang trề ra của Lisa, rồi lại hung hăng nhéo hai bên má cô, "Mấy người bọn chị cả ngày đảo quanh lăn lộn trong chốn thương trường, vừa nghe phong phanh có vị gì đó mới mẻ, nhất định sẽ háo hức đi về trước ngửi một cái mới thoả lòng. Hai người cùng dắt tay nhau đi trên đường đời chính là sinh sống bên nhau, đó không phải thương trường, càng không phải chiến trường, cũng không cần hết sức đi tìm cơ hội làm ăn hoặc kiếm thời cơ để chiến đấu giành chiến thắng. Nơi đó tự có quỹ đạo cố định của mình, chỉ cần hai ta cứ kiên nhẫn tiếp tục đi theo quỹ đạo của chính mình là tốt rồi. Còn mấy nơi phồn hoa xô bồ kia, hai ta có thể từ xa quan sát, nhưng không thể để bản thân tham dự vào. Trên thương trường, em không cách nào so sánh cùng chị. Đối với cách đối nhân xử thế và tạo dựng mối quan hệ với mọi người, em cũng không cách nào bằng được chị. Thế nhưng một ít vụn vặt sinh tồn ở trên đời này, chị phải nghe theo em. Dù sao mấy chuyện hai người phụ nữ nên làm sao để đi về phía trước, em từng có kinh nghiệm, cũng từng bị vùi dập qua, nên dù sao cũng già đời hơn chị. Những thứ khác có thể đùa giỡn, nhưng đối với cảm tình, em không mở nổi chuyện cười. Trong cuộc sống có quá nhiều bất ngờ sẽ phát sinh, sự bất ngờ vĩnh viễn đến nhanh hơn rất nhiều so với ngày mai. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, Lisa, vĩnh viễn cũng không nên nói ra hai chữ chia tay. Hai chúng ta cùng sống bên nhau đến già được không? Em biết em có khuyết điểm, em sẽ cố gắng thay đổi, nên chị cũng không thể mặc kệ là đúng hay sai đều một mực nhường em. Nếu như em có làm gì đó không đúng, mặc kệ đó là chuyện to hay nhỏ thế nào, chị cũng đều phải chỉ rõ điều đó cho em thấy, được không?"

"Được. Nghe lời em, em có thể đi rửa chén." Lisa cười nhéo một bên má Chaeyoung, lại nghiêng người tới hôn một cái tạo tiếng thật vang dội. Cô cực kỳ yêu cô gái như Chaeyoung, dù nhìn thoảng qua không thấy sợ bất kỳ điều gì nhưng lại là một người có tâm tư rất kín đáo.


Sáng ngày mùng sáu, Chaeyoung thức dậy từ sớm. Trước tiên nàng giúp Lisa tìm một chiếc quần jean cùng một cái áo lông cao cổ màu đen, phối với áo khoác lông dày dáng dài màu trắng, đưa đến tận phòng ngủ để Lisa mặc vào. Chờ Lisa mặc xong, Chaeyoung nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc thốt lên: "Mặc mấy đồ bình dân mà cũng có thể giúp chị toát ra mùi vị quyến rũ á? Thật đúng là tức chết người không đền mạng nha."

Lisa vênh váo khoe khoang: "Người đẹp thì dù mặc gì lên người cũng sẽ đẹp thôi. Ôi trời, chị cũng đâu còn cách nào."

Chaeyoung vội vàng chạy khỏi phòng ngủ, nàng rất sợ màng nhĩ của mình sẽ bị lời nói của Lisa đâm thủng.

Lisa và Chaeyoung sau khi sửa soạn tươm tất, chỉ đơn giản ăn một miếng bánh ngọt lót dạ rồi lập tức rời nhà lên đường. Trước tiên, hai người lái xe đi đón Jisoo, thấy Jisoo và Jennie cùng bước ra ngoài, Chaeyoung liền biết Jennie cũng sẽ đi chuyến này. Nàng hơi lúng túng, vì xe Lisa tối đa cũng chỉ có thể ngồi được năm người, trong khi lát nữa còn phải đi đón thêm Dawn và Hyuna. Vậy phải làm sao đây?

Thế nhưng Lisa lại không hề tỏ ra lúng túng, lập tức nói với Jennie: "Chắc phải lái chiếc xe việt dã kia của cậu đi thôi. Đợi lát nữa còn phải đón thêm Dawn và Hyuna nữa. Chỉ có chiếc xe đó của cậu mới rộng rãi cho tất cả mọi người."

Jennie không có ý phản đối, tức khắc về nhà lấy chìa khóa, đem một chiếc Land Rover việt dã màu đen chạy ra ngoài. Chaeyoung nhìn thấy xe, đôi mắt liền tỏa sáng, quay sang nói với Lisa: "Chiếc xe này oách quá đi thôi. Dòng Evoque này ắt hẳn có máy khỏe như con hổ luôn ha."

Lisa cười nói: "Em đó, không học lái xe mà hiểu biết về xe quá nhỉ?"

Chaeyoung thuận miệng nói: "Thì em thích ngắm xe giống y như thích ngắm người đẹp ấy mà."

Lisa cúi đầu, thì thầm vào tai Chaeyoung, híp mắt lại hỏi: "Em cảm thấy ai đẹp?"

Chaeyoung vội vàng nói: "Chị đẹp, chị đẹp nhất ấy. Đẹp không chỗ để chê luôn." :))

Mí mắt Lisa giật giật, Công nhận em ấy phản ứng nhanh nhạy gớm?

Bốn người lên xe, đi đón Dawn và Hyuna, lại cùng nhau thẳng tiến chạy ra ngoại ô về vùng nông thôn.

Trải qua một năm gột rửa, lại tăng thêm một tuổi, lúc này Dawn thoạt nhìn có chút thành thục và thận trọng hơn năm ngoái.

Lisa hỏi Dawn: "Cậu và Hyuna quyết định kết hôn lúc nào?"

"Tháng ngày đều định hết rồi. Ngày mùng một tháng Năm đính hôn, còn ngày mùng tám tháng Tám sẽ kết hôn."

Jisoo hỏi: "Nhà cửa sao rồi?"

Hyuna nói: "Hai ngày nữa lại đi xem nhà, chắc tranh thủ trong tháng này sẽ quyết định mua căn nào."

Chaeyoung quay đầu hỏi Dawn: "Thế tiền bạc có đủ không?"

"Đủ rồi." Dawn cào đầu nắm tóc, có chút ngượng ngùng nói, "Cha mẹ của tôi và Hyuna đều cho hai đứa một chút tiền, cứ như vậy nên tiền bạc của bọn tôi cũng rủng rỉnh lắm. Đã lớn đến chừng này tuổi mà còn phải ngửa tay nhận tiền của cha mẹ, thật sự là…"

"Ấy, đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đều phải nhận sự giúp đỡ hỗ trợ từ cha mẹ mới có được ngày hôm nay mà." Lisa khuyên nhủ, "Con cái lớn lên đi kết hôn và lập gia đình, làm cha mẹ ai mà chẳng thấy vui vẻ, nên cha mẹ đương nhiên phải dùng hết toàn bộ sức lực để ủng hộ con cái rồi. Chờ đến khi hai em có gia đình và con cái, lúc đó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bậc làm cha mẹ."

"Đúng đấy." Jennie tiếp lời, "Sau này hai em nhớ thường xuyên gọi điện thoại về cho gia đình, hỏi thăm cha mẹ nhiều vào. Đây chính là những việc để cha mẹ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất đấy."

Lisa ghé sát bên tai Jennie, nhỏ giọng châm chọc: "Cậu chỉ biết nói người khác nghe thôi nhỉ? Làm sao lại không tự nói với chính mình? Bao lâu rồi cậu chưa gọi điện thăm hỏi hai bậc cha mẹ già ở nhà của cậu?"

Jennie lườm Lisa, nhỏ giọng đáp trả: "Cậu cũng ít châm chọc tớ đi nha. Thế bao lâu rồi cậu chưa gọi điện thoại thăm hỏi hai ông bà bô ở nhà của cậu nào?"

"Đầu năm mùng một mới vừa gặp nhau xong."

Jennie khẽ nhe răng, nói: "Ái ngại quá chừng, tớ cũng mới vừa gặp cha mẹ ở nhà hồi đầu năm mùng một."

Lisa cười gian, hỏi: "Không ai bị nhận bạt tai cả chứ?"

Jennie trợn trắng mắt: "Bạt tai cái quỷ ấy. Mau về ngồi chỗ của cậu đi. Bộ hết chuyện để nói rồi sao?"

Lisa thành công chạm được chỗ xương mềm của Jennie, thỏa mãn ngồi trở lại chỗ ngồi, suýt nữa đã ngâm nga ra thành tiếng lời bài hát có giai điệu vui tươi.

Ngày hôm nay thời tiết vô cùng đẹp và hoàn mỹ. Mặc dù nhiệt độ chỉ có sáu-bảy độ nhưng trời trong nắng ấm, không tính là lạnh.

Đích đến của đám người Chaeyoung chính là nhà ông nội của lớp trưởng, ước chừng mất hai giờ rưỡi lộ trình.

Vị lớp trưởng họ Lee, có cái tên rất phổ biến, họ tên đầy đủ là Lee Minhyun. Nhưng đám người Chaeyoung đã quen gọi anh là lớp trưởng, vì lẽ đó cách gọi này vẫn được giữ lại dù tất cả đã tốt nghiệp ra trường, mà xem ra có lẽ sẽ vẫn duy trì đến mãi về sau.

Lee Minhyun là một anh chàng rất cường tráng, mắt một mí, chiều cao trung bình. Sau khi tốt nghiệp đã trải qua nhiều lần chìm nổi, cuối cùng xây dựng được cuộc sống bình ổn khi làm việc trong một công ty trang sức. Từ ban đầu nhận được lương thử việc mỗi tháng khoảng 330.000 won, cho đến hiện tại đã tăng hơn một triệu rưỡi won, hơn nữa ở những tháng có doanh số cao, anh còn nhận được kha khá khoản trích phần trăm từ công ty, nên đôi khi còn đột phá cánh cửa lớn hai tiệu won. Năm trước anh vừa kết hôn, vợ anh do cha mẹ giới thiệu, cùng họ với anh, cũng họ Lee, đang là công viên chức nhỏ, tiền lương chưa tới 550.000 won, nhưng công việc này lại ổn định. Vẻ bề ngoài của cô trông khá được, tính tình dịu dàng, được bọn người Chaeyoung gọi thân thiết là chị Lee.

Ông nội Lee Minhyun năm nay đã bảy mươi chín tuổi, nhưng thân thể vẫn tràn trề khỏe mạnh. Ông sinh ra ở xí nghiệp quốc doanh, sinh trưởng tại xí nghiệp quốc doanh, suốt cả cuộc đời làm việc trong xí nghiệp quốc doanh, có điều ông không phải cán bộ, mà chỉ là một người công nhân bình thường, đồng thời cũng là nghệ nhân có tay nghề thủ công dân gian rất giỏi, làm ra những món đính kết cườm đẹp đẽ được mọi người yêu thích, ngay cả thầy Han cũng từng đặc biệt đến tận nhà hỏi chuyện ông.

Ông nội Lee Minhyun vốn nguyên quán ở Gyeonggi, thế nhưng ông chưa từng sinh sống một ngày nào ở Gyeonggi. Ngày đó bởi vì thời thế loạn lạc, lúc ông Lee vẫn còn trong bụng mẹ liền đã được cha mẹ mang đến thành phố này để mưu sinh. Khi đó để sinh tồn rất gian nan, đa số mọi người đều ăn bữa trước lo bữa sau, phải chịu đói chính là chuyện thường như cơm bữa. Mẹ của ông Lee bởi vì đi trộm một ít gạo mà bị lính sát hại, quỷ lùn khi giết người thường giết cả những người ‘liên đới với tội phạm’, vì vậy cha ông Lee vội vàng dẫn ông chạy trốn ra vùng ngoại thành và ẩn nấp ở nông thôn, một tay nuôi nấng dạy dỗ ông lớn lên, cứ ở vậy cả đời mà không tái giá thêm lần nào. Có thể nói ông Lee đã trải qua một loạt sự kiện lịch sử cùng nuôi dưỡng trong lòng nỗi căm hận người Nhật tận thấu xương. Ông đem hết thảy sự thù hận chôn chặt trong đáy lòng, thúc ép bản thân phải nỗ lực biết được chữ và đọc được sách, nhưng bởi trong nhà khốn khó không được đi học, ông chỉ còn cách chăm chỉ đến nhà thầy tướng số trong thôn nài nỉ xin chỉ dạy vài chữ mỗi ngày, không có chuyện gì làm liền tự rèn chữ tập viết. Ông một lòng ngóng trông chính mình nhanh chóng trưởng thành lưng dài vai rộng, để còn đi báo thù rửa hận cho mẹ.

Đáng tiếc, ngay tại thời điểm ông Lee có cảm giác việc học của mình có chút thành tựu, thì địch lại giơ tay đầu hàng, làm ông không thể thực hiện giấc mơ rèn đao giết quỷ lùn của mình. Ngày quỷ lùn đầu hàng, ông Lee đã khóc đau thấu tim gan, ông khóc để chia buồn cho người mẹ đã từ trần, cũng để vui mừng cho thắng lợi vất vả mới đoạt được. Chiến thắng này là do đông đảo người dân ăn rau dại gánh súng trường mà có, nên chiến thắng đó không hề dễ dàng. Biết bao nhiêu bách tính thiện lương phải nằm xuống, bỏ lại biết bao nhiêu cô nhi và quả phụ ở quê nhà để đem thắng lợi trở về, vì thế nên vì chiến thắng mà khóc rống một trận, cũng nên vì chiến thắng mà vui mừng hân hoan. Thế nhưng ai mà ngờ còn chưa vui mừng được bao lâu, lại nổ ra cuộc nội chiến. Khi đó ông Lee rất không rõ, mới vừa bị người khác bắt nạt xong, tại sao lại đến phiên người trong nhà bắt nạt lẫn nhau? Chẳng lẽ không muốn để dân chúng sinh sống bình thường? Ước muốn của dân chúng không gì nhiều, chỉ cần có khoảnh đất để trồng trọt, có phần cơm để lót dạ, có căn phòng để che nắng che mưa, là đã cực kỳ thỏa mãn, thế nhưng chỉ có ngần ấy yêu cầu cũng không thể thực hiện được. Hai bên đánh giết lẫn nhau, dân chúng ở giữa chịu khổ, đúng vậy, chỉ có dân chúng là chịu khổ.

Thành phố sau khi được giải phóng, ông Lee trở thành một người công nhân. Hồi đó, làm công nhân còn có địa vị cao hơn hẳn công viên chức đúng giờ tan tầm, nói theo một nghĩa nào đó, ông Lee cũng được coi như có tiền đồ. Từ lúc sinh ra, ông Lee đã mang trong mình tiếng nói mạnh mẽ của vùng Gyeonggi.

Cũng chính bởi vì có ông nội đa tài đa nghệ mới tạo nên một lớp trưởng Lee Minhyun đa nghệ đa tài. Lee Minhyun có thể trở thành lớp trưởng ở một Học viện Mỹ thuật thuộc hàng tốt nhất ở trong nước, thì đương nhiên công phu vẽ tay cùng phẩm chất của bản thân đều không thể coi thường, điều này cũng nhờ ông Lee đã có ý bồi dưỡng và nuôi dạy anh ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi về hưu, ông Lee cùng người bạn đời cùng trở về quê ở vùng nông thôn, xây dựng ở đó một căn nhà hai tầng vừa đủ sống. Hai vợ chồng già vốn muốn cùng an vui yên hưởng tuổi già bên nhau, đáng tiếc trời không chiều lòng người, khi sống ở quê đến năm thứ hai, người vợ tần tảo của ông sau một lần trở bệnh đã qua đời, từ đấy ông Lee chỉ còn một mình cô đơn sống qua ngày. Lee Minhyun không đành lòng nhìn ông nội lủi thủi, nên bắt đầu từ năm Hai đại học, cứ đến mùng sáu hằng năm, anh đều rủ đám bạn học thân thiết đến nhà ông nội để tụ họp chuyện trò, mong ông nội cảm nhận được chút vui vẻ và náo nhiệt từ đám trẻ mang đến. Thầy Han nếu như sắp xếp được thời gian, có lúc cũng đến đây tham gia góp vui. Cứ như vậy năm này nối tiếp năm kia, nhà của ông Lee liền trở thành địa điểm tụ họp hằng năm của cả lớp.

ông Lee yêu thích những người trẻ tuổi năng động, yêu thích nghe bọn họ thoải mái không kiêng dè chơi nháo và cười đùa. Đối với rất nhiều người, khi tuổi càng lớn lại càng thích nhìn thấy nhiều người trẻ vây quanh bên cạnh mình cười giỡn. Khi đám người Chaeyoung họp mặt ở nhà, ông Lee thường sẽ không nói nhiều, mà cứ để tùy bọn họ thoải mái, cũng chưa bao giờ lấy thân phận bề trên để lên tiếng giáo huấn bọn họ nên làm gì hoặc không nên làm gì. Bình thường người nào quen biết với lớp trưởng Lee Minh và yêu thích lớp trưởng Lee Minh, không một ai lại không đi yêu thích ông nội của anh — một vị bề trên rất khả kính. Lúc mới đầu bọn họ xưng hô với ông Lee là ‘Lee gia gia’, nhưng sau đơn giản hóa thành Lee gia. Ông Lee rất thích nghe danh xưng này, vì cách gọi đó khiến ông có cảm giác như vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung.

Dọc theo đường đi, bốn người cứ người này nói một lời người kia kể một câu cho Lisa và Jennie nghe chuyện về ông Lee. Lisa và Jennie khi nghe có lúc bi thương, có lúc hưng phấn, có lúc lại vô hạn cảm thán, Mình sống thời buổi này hạnh phúc dường nào.

Trải qua hơn hai giờ lộ trình, đám người Chaeyoung rốt cuộc đến trước cửa thôn. Cả đời này của Lisa và Jennie chưa từng đặt chân tới nông thôn, nên khi mới đến không khỏi hiếu kỳ, lái xe chạy chậm lại tốc độ, hết nhìn đông lại ngó sang tây, cứ cảm thấy mới mẻ không thôi.

Khi quẹo vào một con hẻm, đột nhiên Jennie chỉ vào một con la, hét to: "Đó là con ngựa à?"

Lisa cũng quay đầu đưa mắt nhìn sang, do dự nói: "Chắc là vậy."

Jisoo bật cười khanh khách, còn Dawn và Hyuna trợn mắt ngoác mồm, có đánh chết hai người cũng không nghĩ Lisa và Jennie thành thục sáng láng thế kia mà lại không phân biệt được con la và con ngựa.

Chaeyoung che mặt cười trộm nghiêng ngả, chờ cười đã rồi mới nói: "Hai chị nói đúng một nửa, đó là con la đấy."

Lisa khiêm tốn hỏi: "Con gì là con la?"

Jennie cũng vụt sáng mắt to hỏi: "Con la là con gì?"

Ai mà có thể nghĩ Lisa và Jennie thuộc dạng khôn khéo già dặn và mỹ lệ hào phóng dường này lại không biết như thế nào là con la? Khóe miệng Chaeyoung giật giật muốn rút gân: "Nói đơn giản, chính là con lai giữa mẹ ngựa và cha lừa đó. Con la là dạng con lai phổ biến nhất trong họ nhà ngựa, vì khả năng dẻo dai, chịu đựng sức nặng tốt nên thường dùng để thồ hàng. Thật ra con la và con ngựa không giống nhau lắm đâu, đợi lát nữa em sẽ nói cho hai chị biết chúng nó khác nhau chỗ nào."

Xe chạy về phía trước chưa được hai mét, phía trước lại lù lù xuất hiện một con lừa nhỏ vừa ra đời không được bao lâu. Jennie lại hỏi: "Chị lại nhìn thấy một con ngựa nhỏ kìa. Hay con này vẫn là con la?"

Lần này không chỉ Chaeyoung cười nghiêng ngả, mà ngay cả Dawn, Hyuna và Jisoo cũng nhịn không được, bật cười ha ha vang trời.

Lisa nhìn kỹ một chút, nói: "Đó là con lừa sao?"

"Lừa?" Jennie lắc đầu, "Làm sao có hình dáng gì mà giống con ngựa nhỏ quá vậy."

Lisa sợ lại chọc khiến người khác bật cười, đơn giản quyết định không tiếp tục nói nữa. Nói thật đối với những động vật này, từ nhỏ cô và Jennie nhiều nhất là nhìn thấy từ tranh vẽ hoặc xem qua màn hình tivi, cho dù có đi sở thú, cũng cực hiếm nhìn thấy những gia súc bình thường như con la hay con lừa được nuôi ở đấy, nên cũng khó trách hai nàng bỗng nhiên tận mắt nhìn thấy những sinh vật này bằng xương bằng thịt không khỏi choáng váng hoa mắt.

Nếu so với Lisa và Jennie, đám người Chaeyoung và Jisoo đương nhiên tốt hơn nhiều. Ngay từ năm đầu tiên đại học, mỗi học kỳ bọn họ đều sẽ phải cùng giáo viên đi vòng quanh các vùng nông thôn để vẽ vật thực, cũng thường cùng tán gẫu với người trong thôn về mọi chuyện xung quanh, nên đương nhiên phải hiểu biết các loài gia súc gia cầm nhiều hơn Lisa và Jennie, thậm chí bốn người còn có thể phân biệt được khá nhiều các giống rau dại và cây thuốc. Đối mặt với tình huống thế này, cũng chỉ có thể bảo người cám thán một câu. Hoàn cảnh học tập và sinh tồn không giống nhau sẽ khiến người ta có cách thưởng thức và kinh nghiệm sống khác biệt nhất định. Ai cũng không trách được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info