ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 71

ryansunset








Jennie ngồi thêm một chút với Hyojin, rồi khuyên cô nên về nhà. Khi lái xe trên đường, Jennie vốn định trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng sau đó suy nghĩ, lại quyết định rẽ xe quẹo vào khúc cua đi tới nhà Jisoo

Jennie cảm thấy chuyện giữa Dawn và Hyojin hẳn là nên để cho nàng nói cho Jisoo biết là tốt nhất Ngẫm lại chuyện của hai người Dawn - Hyojin ấy chỉ vừa mới lên giường ngày hôm qua, hẳn là Jisoo còn chưa biết, nên không khỏi tăng tốc độ xe.

Mọi người khi đi phán xét một người, thường sẽ cân nhắc xem thường ngày người đó hay đi chơi chung với loại bạn bè thế nào. Jisoo có ấn tượng không mấy tốt với Hyojin, thế mà Jennie đây lại là bạn thân của Hyojin,cộng thêm danh tiếng 'công chúa trăng hoa' lan truyền khắp nơi kia, thì nàng tin chắc sau chuyện này, ấn tượng của nàng trong lòng Jisoo nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Vì thế, nàng phải là người đầu tiên nói cho Jisoo biết. Thứ nhất, có thể tỏ rõ thái độ của chính mình; thứ hai, có thể nhìn thấy phản ứng của Jisoo. Từ đó, mới có thể dự tính được bước kế tiếp nên lấy loại sách lược nào để theo đuổi? Vì lẽ đó, dù làm sao, nàng cũng phải đi đến nhà Jisoo vào lúc này.

Khi Jennie ấn chuông cửa, Jisoo vẫn còn thức, nàng đang đứng phía trước cửa số ngắm nhìn bầu trời đêm xa xa mà đờ người. Từ khe chống trộm trên cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy gương mặt Jennie lù lù hiện lên. Jisoo có chút bất ngờ.

Thời gian đã không còn sớm, làm sao chị ấy lại đến đây?

Jisoo mở cửa. Jennie nhìn thấy cô, đôi mắt tỏa sáng. Hiển nhiên Jisoo vì mới tắm rửa xong không bao lâu, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, khuôn mặt lộ ra hồng hào, trên người mặc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một cái áo len mỏng bằng tơ tằm màu hồng dài đến đầu gối. Đường cong hoàn mỹ chập chùng của cô, cộng thêm tầng tầng lớp lớp áo ngủ màu hồng nhạt mê hoặc, thật khiến Jennie nhìn mà phải trợn tròn mắt, từng bước một đi về phía Jisoo, dang hai tay ôm cô. Chỉ có trời mới biết mình muốn hôn em ấy nhiều đến dường nào. Thế nhưng bây giờ đây còn chưa đến thời cơ. Jennie cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân. Nàng thật không biết phụ nữ lại có thể mê hoặc phụ nữ, hay vẫn chỉ một mình Jisoo mới có thể mê hoặc được nàng.

Jisoo bị động tác bắt ngờ của Jennie làm sững người. Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hỏi: "Chị làm sao thế?"

Jennie giả bộ làm ra bộ dạng uể oải: "Rất mệt, để chị ôm em một cái đi! Chỉ cần ôm một chút là tốt rồi." Rất nhiều phụ nữ thuộc dạng mềm lòng, nhất là trong khoảnh khắc ban đêm tĩnh lặng thế này, phụ nữ lại càng rất dễ mềm lòng.

Cô nghe nàng nói vậy, tâm lập tức mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng vòng tay quanh lưng Jennie, nhẹ nhàng ôm lấy, giống như an ủi động viên.

Jennie mừng thầm, đem đầu chôn vào bên trong bờ vai của cô, một bên hít ngủi mùi hương nhàn nhạt, một bên vụng trộm như có như không hôn lên phần cổ Jisoo. Dần dần, Jennie cảm thấy có chút bất mãn khó nhịn, đơn giản liền duỗi ra cái lưỡi hồng hào mũm mĩm, hành động giống như mèo con nhẹ nhàng liếm lên.

Lúc đầu, Jisoo cho rằng Jennie không cẩn thận sượt môi lên cổ cô, nên không để ý, sau cô mới thấy có điều gì đó không đúng, dứt khoát dồn hết sức nhéo vào eo Jennie: "Chị biết điều chút coi!"

Jennie bị đau, bĩu môi: "Chị làm gì mà không biết điều?"

Cô đẩy Jennie ra, lau một chút nước miếng Jennie để lại trên cổ cô rồi xoay người rót một tách trà cho Jennie, nhàn nhạt hỏi: "Muộn thế này rồi chị đến đây có việc gì?"

"Nhất định phải có việc mới có thể đến tìm em sao? Người gì mà tuyệt tình quá đi." Jennie không khách sáo bưng lên tách trà, uống một hớp, "Chị có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt."

"Muốn nghe hả?"

"Ừ."

Đột nhiên Jennie tiến đến trước mặt Jisoo: "Để chị hôn một cái rồi sẽ nói cho em nghe."

Jisoo đẩy Jennie ra xa: "Không nói thì thôi."

Con đường mình phải đi xem ra vẫn còn rất dài ở nha!

Jennie vì chính mình lau một giọt lệ chua xót, thất vọng ngồi lại trên ghế sofa: "Tin tốt chính là, chị làm theo lời em dặn dò, đêm nay đã đi khuyên Hyojin."

"Cám ơn chị." Khuyên rồi à? Vậy sau này Hyuna không cần phải lo lắng gì nữa! Jisoo có chút hài lòng, Thế còn tin xấu?"

"Tin xấu chính là..." Jennie kéo dài âm điệu, "Đáng tiếc chị khuyên chậm, tối hôm qua Hyojin và Dawn đã lên giường cùng nhau."

"Cái gì?" Jisoo thật muốn té xỉu. Cô trợn mắt ngoác mồm một lúc lâu, cuối cùng hầm hầm lấy di động gọi điện cho Dawn. Đáng tiếc vì để chiều lòng Hyuna, vừa về tới nhà, Dawn liền nhấn nút tắt máy di động, nên đương nhiên Jisoo không thể gọi cho cậu. Jisoo tức giận đến mức ném điện thoại di động lên nệm ghế sofa, căm phẫn nói, "Đồ súc sinh! Nhất định Hyuna đang khóc rồi. Tất cả những chuyện này hẳn là do Hyojin đã bày mưu quyến rũ Dawn, nhất định là vậy."

Lòng người quả nhiên đều thiên vị cho người thân thuộc! Lần này thì tốt rồi, Hyojin để lại ấn tượng trong lòng Jisoo xem như đã trở nên xấu triệt để. Mình cũng không thể giúp cậu ấy nổi đỡ được câu nào!

Jennie bĩu mỏi, nói: "Mấy chuyện thể này thường toàn là một người muốn đánh và một người muốn bị đánh. Mặc kệ thế nào thì mọi chuyện vốn dĩ đều đã xảy ra mắt rồi. Em cũng đừng suy nghĩ quá làm gì, sau này nhớ căn dặn Dawn phải chú ý hơn là được."

Jisoo gật đầu, dần dần bình tĩnh tâm trạng bức xúc lại: "Có điều dù sao cũng nên cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo thế."

Trời đã khuya. Jisoo thấy Jennie vẫn ngồi lì trên ghế sofa không có ý định trở về nhà, nổi lên nghi vấn, Lẽ nào chị ấy muốn ở lại nhà mình?

Jennie nhìn ra tâm tư của Jisoo, cười nói: "Chị đang mệt trong người, muốn tá túc ở nhà em. Chắc em không nỡ lòng đuổi chị ra ngoài vào giờ này đâu nhỉ?"

Đụng tới một người có da mặt dày thế này, Jisoo cũng thật bất đắc dĩ chẳng còn lời nào để nói: "Được rồi, chị ngủ phòng khách đi."

Thật ra Jennie muốn cùng ngủ một giường với Jisoo. Nàng vừa định mở miệng nêu lên chút ý kiến, liền bị Jisoo trừng mắt đành phải ngậm miệng lại, dáng vẻ cực không tình nguyện đi về phía phòng dành cho khách. Vừa đi vừa nghĩ, Dù sao Jisoo đồng ý cho mình ở lại, coi như cũng tiến bộ rồi đi. Jennie hài lòng nở nụ cười, nàng thấy tình cảnh trước mắt hoàn toàn sáng rực rỡ.

Đột nhiên Jennie rất muốn cảm ơn Dawn, nếu như Dawn không gây ra chuyện thế này, thì Jisoo đã không có cơ hội vì cảm kích mà đồng ý cho nàng ở lại, và nàng làm sao có thể cùng Jisoo ngủ chung dưới một mái nhà như thế này được.

Cuối cùng cũng coi như được ở chung đi. Jennie mãn nguyện cười, nhất sương tình nguyện vuốt cái bụng ung dung làm giấc mộng đẹp. Bước kế tiếp, hẳn là nên cùng giường chứ.

Lisa về nhà, nhẹ nhàng mở cửa, khóe môi không khỏi hài lòng cong lên.

Trong tivi, tiếng quảng cáo hết cái này đến cái khác vang lên. Chaeyoung đang mặc váy ngủ, ôm một chú gấu bông trong lòng ngửa đầu tựa trên ghế sofa nhắm mắt ngủ. Dáng vẻ yên tĩnh cực kỳ giống nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích. Chaeyoung rất thích kể chuyện cổ tích về mấy chú gấu to hung dữ và xấu xa, nhưng lại một mực rất thích mấy món đồ chơi gấu bông. Mỗi lần về đến nhà, chỉ cần ngồi trên ghế sofa, nếu như Lisa không ngồi kế bên, nhất định nàng sẽ ôm lấy chú gấu bông luôn đặt trên ghế sofa. Thật là người vừa cực kỳ mâu thuẫn lại vừa đáng yêu đến cực điểm.

Lisa đi tới bên người Chaeyoung, cúi người xuống hôn môi nàng. Chaeyoung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lisa, liền vứt chú gấu bông trong lòng qua một bên, đưa tay ôm lấy cổ Lisa: "Cuối cùng chị cũng về."

"Nhớ chị ư?"

"Ừm, có chút."

"Chỉ có chút?"

"Có chút nhiều."

"Chỉ có chút nhiều thôi?"

"Có chút nhiều thiệt nhiều." Chaeyoung buông tay xuống, trừng mắt Lisa, "Chị phải mau cai thuốc đi! Em thấy bộ sưu tập hộp thuốc lá của chị rồi. Thuốc lá đắt đỏ như vậy, mà chị mua cả đồng tha về nhà làm gì? Sau này không cho phép hút thuốc."

"Được, nhưng em cũng phải cai thuốc cùng chị."

Chaeyoung nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói: "Được, em sẽ cùng chị cai."

"Ừm." Lisa để túi xách xuống bàn, đi sang phòng ngủ bên cạnh thay đổi váy ngủ, một bên hỏi, "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, cùng Hyuna ăn chung." Chaeyoung bước đi theo, chờ Lisa đổi xong quần áo, rướn người tới hôn lên mắt cô, làm ra bộ dạng như đang oán giận, "Người bạn tốt kia của chị, Ryu Hyojin, quyến rũ Dawn lên giường."

"Chị biết rồi. Yên tâm đi, bên phía Hyojin không có việc gì đâu, cậu ấy có sử dụng biện pháp an toàn, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn."

"A di đà Phật! A di đà Phật!" Hai tay Chaeyoung tạo thành hình dấu chữ thập, nhắm mắt làm bầm lầu bầu một câu.

Dáng vẻ lầu bầu của Chaeyoung khiến Lisa cười ha ha: "Hyojin làm ra loại chuyện thế này, hẳn là chị nên đi tìm cơ hội nào đó để đến gặp Hyuna tâm sự mới được. Bằng không nhất định lại để cho em ấy cũng có chút cái nhìn không thiện cảm với chị."

"Hyuna đâu phải dạng người không biết phân rõ chuyện thị phi, làm sao lại vì chuyện Hyojin mà cậu ấy lại có cái nhìn không thiện cảm với chị?"

"Chị không phải Hyojin, nhưng Hyojin lại là bạn thân của chị, nên nói sao thì nói cũng nên đi gặp tâm sự với em ấy. Dù sao em và Hyuna cũng là bạn thân, còn phải mỗi ngày nhìn mặt làm việc chung với nhau nữa. Nếu như Hyuna có ấn tượng xấu về chị, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai ta. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, nên suy xét chu đáo tất cả mọi chuyện là một việc làm lúc nào cũng đúng hết." Lisa ngồi vào trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo trang sức, "Còn việc này nữa, em A di đã Phật thì được, nhưng tốt nhất đừng để Dawn A di đà Phật quá sớm. Trước tiên em đừng nói cho Dawn biết chuyện Hyojin có sử dụng biện pháp an toàn. Cậu ta tùy tiện lên giường cùng Hyojin, dù sao cũng nên nhận chút trừng phạt, vì thế cứ để cậu ta lo lắng chuyện này đi. Thân thể có điểm như là điều thương tâm, nên để trong lòng cậu ta nhận lấy sự giày vò, đây là trừng phạt tốt nhất dành cho cậu ta đấy."

(*Bất phạ nhất vạn, tựu phạ vạn nhất: cách chơi chữ (nhất vạn = một trong vạn, ám chỉ tần suất xảy ra rất thấp, còn vạn nhất = lỡ như), nghĩa cả câu "không sợ một chuyện rất hiếm xảy ra, chỉ sợ một chuyện bất ngờ xuất hiện.)

Đúng là Chaeyoung muốn lập tức nói cho Dawn biết chuyện này, vốn nàng cũng đã cảm lên điện thoại di động, nhưng khi nghe Lisa nói thế, ngẫm lại cũng có lý, nên lại đem đi động bỏ xuống, rồi quay sang lườm Lisa.

Người phụ nữ này làm sao có thể có lòng dạ ác độc và tâm tư thâm sâu thế chứ? Xem ra chính mình sau này phải cẩn thận mới được.

"Được, nghe lời chị. Em sẽ không nói chuyện này cho cậu ta biết." Chaeyoung cầm lược lên, chải tóc cho Lisa, "Hyuna đáng thương! Lúc này chắc đang đau thấu tim, cơm cũng chỉ có thể ăn được một ít. Mà tại sao bạn bè của chị đều dính dáng đến bạn bè của em thế, Kim Jennie theo đuổi Jisoo, Ryu Hyojin quyến rũ Dawn. Ngẫm lại thật buồn cười làm sao! Ôi, đúng là gặp quỷ."

"Điều này càng nói rõ chị và em có duyên phận cực kỳ sâu. Chị hỏi em, nếu em là Hyuna, thì sẽ xử trí chuyện này làm sao?"

"Chắc là sẽ chia tay đi. Thế nhưng đã quen nhau nhiều năm đến vậy rồi, cảm tình đã có với nhau... cũng thật khó mà nói." Chaeyoung trầm tư chốc lát. Thế nhưng nếu người yêu làm chuyện quá trớn như thế, em nhất định không tha cho đâu, "Còn chị thì sao?"

"Cũng giống như em thôi, cũng nhất định không tha thứ đâu. Vì lẽ đó, em phải tuân thủ cho bằng được nữ tắc* đấy!"

(*nữ tắc: nguyên tắc đạo đức chuẩn mực của một phụ nữ phải tuân theo thời xưa.)

"Gi? Chị mới là người nên tuân thủ cho bằng được nữ tắc thì có á!" Chaeyoung buông lược để lên bàn, một tay chống nạnh, một tay nắm lấy mũi Lisa, "Lúc trước khi chị với em lên giường, lúc đó chị vẫn còn quen với con gấu nhà chị đấy! Hứ, chị hại em phải một lần làm kẻ thứ ba thiếu đạo đức đây, khiến tinh thần em phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Người họ Manoban kia, nếu chị còn dám quá trớn lần nào nữa, em sẽ chết cho chị xem!"

"Em cũng chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao? Chị còn tưởng em sẽ giết chết chị cơ đấy." Lisa cười to, cô vuốt ve bàn tay của Chaeyoung, oán hận cắn răng, "Em cũng để chị phải gánh vác gông xiềng đạo đức trầm trọng đây. Em hết chuyện để nói rồi hả? Còn nhắc lại chuyện này nữa, chị sẽ giết chết cái kẻ thứ ba là em đó."

"Chị cũng chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Quá đáng!"

"Ai bảo em mắc nợ để chị bắt nạt? Đáng đời!"

Lisa đến phòng tắm rửa sạch mặt rồi quay lại, ngồi vào đầu giường kéo Chaeyoung tới, ôm lấy nàng hỏi: "Đêm nay làm gì lại tắt điện thoại của chị?"

"Không biết nữa. Vừa nghe chị đang ở cùng Hyojin, đột nhiên em nhớ đến đôi mắt khóc sưng húp của Hyuna, không biết sao lại cực kỳ tức giận."

"Vậy giờ còn tức giận không?"

"Hiện tại không còn nữa. Ôi trời... Dawn là người tốt, thế mà cũng có lúc sẽ quá trớn. Thật bi kịch!"

"Đàn ông mà, chỉ cần nghĩ thoáng một chút là tốt rồi. Dù sao cũng không liên quan gì đến chuyện hai ta, quản bọn họ làm gì? Chỉ cần quản cho tốt chính mình để không làm ra mấy chuyện như thế là được."

Chaeyoung cảm khái: "Tiểu Long Nữ dễ kiếm, nhưng Dương Quá chỉ là truyền thuyết."

Lisa cũng cảm khái: "Tiểu Long Nữ dễ kiếm, Hoàng Dung khó cầu, tất cả phụ nữ trên thế gian đều là Lý Mạc Sầu."

"Lý Mạc Sầu bị tổn thương liền thành Diệt Tuyệt sư thái."

"Diệt Tuyệt sư thái một đời tâm lãnh, tu thân trở thành Đông Phương Bất Bại."

"Đông Phương Bất Bại một mình ngao du giang hồ, thật tâm đi yêu Độc Cô Cầu Bại."

"Độc Cô Cầu Bại truyền bí kiếp cho Dương Quá, để Dương Quá trở thành truyền thuyết."

"Ha ha. Phụ nữ thật đáng thương nha! Lalisa, chị thật đáng yêu."

"Bây giờ mới phát hiện?"

"Những lúc chị không đáng yêu cũng rất đáng yêu. Không quản chuyện của hai cậu ấy nữa, em chỉ cần Lisa của em thôi." Chaeyoung hôn lên đôi mắt của Lisa, "Chị nên vui mừng vì đã chọn em đi, chí ít em sẽ không quá trớn bao giờ. Trừ chị ra, có là ai, em cũng sẽ không chạm vào đâu."

"Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen." Lisa vuốt ve theo đường nét xương quai xanh của Chaeyoung, "Em nhớ khuyên Hyuna, đừng quá thất vọng về Dawn. Cô bạn này của em, cho dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể khuyên giải chứ không nên khuyên phân. Đối với những loại chuyện này, không chỉ có mỗi lỗi sai ở Dawn, hiểu không?

"Khuyên rồi." Chaeyoung đùa nghịch bàn tay Lisa, "Nhưng em ngày càng không thể yêu thích Hyojin, trong khi chị ấy lại là bạn thân của chị. Vậy giờ sao đây?"

"Không thích thì thôi chứ sao. Bình thường hai người cũng không thể nào gặp mặt nhau thường xuyên, nên có thích hay không cũng đầu ảnh hưởng gì." Lisa hôn lên trán Chaeyoung, "Chỉ cần em yêu chị, còn những người khác, em thích thì thích, em ghét thì cứ ghét. Đừng suy nghĩ nhiều."

"Ừm, kỳ thật em cũng rất thích bạn bè của chị mà, ví dụ như Jennie, em rất thích chị ấy. Còn Hyojin thì thôi rồi, người phụ nữ này có vẻ như nhân phẩm có chút vấn đề! Sao chị có thể kết bạn được với người như Hyojin?

"Ừm... Đôi lúc cách làm việc và nói chuyện của Hyojin khiến nhiều người không thích, có điều nhân cách của cậu ấy không hề xấu, đối xử với bạn bè rất tốt. Chị với cậu ấy quen biết nhau đã rất nhiều năm, về mặt công việc đôi khi cũng cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Với việc kết bạn, chỉ cần có cách sống hợp tình hợp lý là được."

"Hiểu rồi." Chaeyoung bò lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt Lisa, "Vì chị sau này em có gặp Hyojin, có thể nhẫn nhịn thì nhất định sẽ nhẫn nhịn, còn đến lúc thật không còn nhẫn được nữa và ra tay đánh chị ấy một trận, thì chị cũng đừng trách em."

"Em sẽ đánh người?"

"Đương nhiên." Chaeyoung dương dương tự đắc, "Hôm nay em đánh Dawn một trận thừa sống thiếu chết. Đánh cậu ấy đến phun máu, còn đá vào hạ bộ của cậu ấy một cái nữa. Thoải mái quá đi! À, em đột nhiên phát hiện một chuyện, thứ khiến đàn ông kiêu ngạo nhất cũng chính là điểm yếu chí mạng của bọn họ. Sau này, em có muốn đánh lộn với ai, chỗ khác không cần đánh, chỉ cần cố gắng đạp một cái thật mạnh vào hạ bộ của bọn họ là được rồi."

Lisa cười ra tiếng, nhéo mũi Chaeyoung, nói: "Thật không nhìn ra em còn là một phần tử bạo lực đến thế."

"Đâu chỉ là phần tử bạo lực, em còn rất am hiểu binh pháp bạo lực nữa đó."

"Bạo lực mà cũng có binh pháp? Là gì nào?"

"Muốn biết thật à?"

"Đương nhiên!"

"Vậy để em dạy cho chị."

Chaeyoung nở một nụ cười gian, đặt Lisa nằm dưới thân, tay luồn vào phía dưới làn váy ngủ của Lisa, khiến cô không khỏi lui thân thể về phía sau. Bàn tay Chaeyoung lập tức đi theo sát, đắc ý nói: "Binh pháp có nói, địch lùi ta truy."

Đôi mắt Lisa bỗng nhiên phát ra một tia sáng màu xanh lục, khiến Chaeyoung bật cười ha ha. Cô chủ động vòng tay ôm lấy bờ vai Chaeyoung, sâu sắc đi hôn, mãi đến tận khi cả hai sắp sửa hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê, đột nhiên cô buông tay ra, mê hoặc nói: "Binh pháp có nói, dụ địch xâm nhập!

Người ta cũng biết cách dụ hoặc rồi! Cho dù biết rõ là cạm bẫy, Chaeyoung cũng quyết định nhắm mắt nhảy vào. Nàng một lần lại một lần hôn lên mắt và môi Lisa đôi tay cũng một lần lại một lần vuốt ve gương mặt và bộ ngực Lisa, trong miệng còn lầm bầm: "Binh pháp có nói, địch trú ta nhiễu*"

(*Địch đóng quân thì ta sẽ đi quấy nhiễu.)

Trong nháy mắt, cơ thể Lisa trỗi dậy một luồng cảm giác kích thích đầy tuyệt vời, phía bụng dưới chảy ra một nguồn nước đặc biệt ấm nóng. Cô cởi váy ngủ của chính mình và cả Chaeyoung, hai thân thể gắt gao dán chặt lấy nhau, ngọn núi chạm lên ngọn núi, mềm mại dán vào mềm mại, suối nguồn nước nóng tụ hợp với suối nguồn nước nóng, để mặc ngọn lửa kia tùy ý thiêu đốt bên trong vùng biển mênh mông.

Ai nói nước và lửa là trời sinh tương khắc? Ai nói nước và lửa không thể dung hợp?

Phụ nữ làm tình, rõ ràng giống như nước và lửa sau khi ma sát va chạm nhau tạo ra cảm giác lạnh băng cùng nóng bỏng đến kinh người, hơn nữa còn nuôi dưỡng sinh ra tia điện.

Chaeyoung hơi mở mắt, mê luyến ngắm nhìn Lisa, chỉ còn sót lại một chút ý thức đi nhắc nhở chính mình, Rõ ràng mình đang giảng binh pháp cho chị ấy, làm sao chính mình lại luân hãm thế này?

Lisa thấy Chaeyoung ngừng lại, cô cũng ngừng lại, Chaeyoung mơ màng hỏi: "Sao thế?" Hai chân Lisa dính sát vào eo Chaeyoung, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, "Binh pháp có nói, địch bất động ta bất động."

Chaeyoung xấu hổ, gương mặt đỏ đến mức nhìn như tôm mới vừa luộc chín, khẽ cắn răng, từ trong hàm răng miễn cưỡng nói ra ba chữ: "Cùng nhau động."

Khoái cảm như thác nước dâng trào, ngọn lửa phừng phừng cháy lan tràn.

Tiếng rên rỉ trầm bổng, tiếng hô hấp nồng đậm, tay chân giống như dây leo quấn quýt lấy thân thể của nhau. Bên trong sự đối kháng của nước và lửa, cả hai như cùng phiêu lãng trên thế giới cực lạc cao chót vót trên chín tầng mây.

Kịch liệt giao hòa cuối cùng cũng sẽ đến chung một đoạn đường Chaeyoung nằm nhoài trên người Lisa, vù vù thở dốc. Lisa cắn lấy xương quai xanh của Chaeyoung, hỏi: "Mệt không?

"Mệt."

"Đúng lúc." Bàn tay Lisa hướng đến dưới thân Chaeyoung đi vòng quanh, nhẹ nhàng xoay người, lại chuyển tư thế đặt Chaeyoung nằm dưới thản. Cô hôn ngực Chaeyoung, khẽ cắn lấy viên trái cây đỏ au ngon lành, nở nụ cười đầy gian xảo, nói, "Binh pháp có nói, địch mệt ta đánh."

Rõ ràng là em đang giảng cho chị binh pháp, có được hay không? Làm sao chị có thể tự ý xuống núi như vậy?

Chaeyoung kêu gào một tiếng, không thể ức chế, lại theo Lisa ngã vào vùng biển lửa thấp thoáng bên trong mảnh non sông tươi đẹp kia.

Một khắc trước khi nhắm mắt ngủ say, Chaeyoung phân hận nghĩ, Tại sao người bị lỗ đều là mình? Chết tiệt! Ngày mai lại phải đi giặt tấm trải giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info