ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 63

ryansunset






Ăn tối xong, Lisa nằm trên giường ôm Chaeyoung. Lisa nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp để nói cho Chaeyoung biết chuyện xảy ra giữa Jisoo và Jennie.

"Hình như em có ấn tượng rất xấu với Jennie?"

"Trước đây không cảm thấy tốt, cũng không cảm thấy xấu, nhưng đêm nay thì..." Chaeyoung do dự, không dám tiếp tục nói gì nữa. Dù sao Jennie cũng là bạn thân của Lisa, nếu mình nói sau đêm nay có ấn tượng vô cùng tệ với Jennie, hẳn là Lisa sẽ cảm thấy rất buồn.

"Ừ, chị biết. Chị có một chuyện muốn nói với em."

"Hửm? Chị nói đi."

Lisa nhìn Chaeyoung, nắm chặt tay nàng, ngón út nhẹ nhàng vẽ ra những vòng tròn: "Tối hôm qua, Kim Jisoo không bị người nào động chạm hết, Jennie đúng thật vẫn luôn chăm sóc em ấy. Nhưng em ấy uống nhiều rượu quá nên bị say, rồi nhìn lầm Jennie thành em, sau đó... Những chuyện trên giường kia có lẽ cũng không cần chị nói thêm nữa nhỉ?"

"Hả?" Bỗng nhiên Chaeyoung ngẩng đầu lên, dựa sát vào người Lisa, "Jisoo làm mấy chuyện như vậy với Jennie?"

"Ừ, nhưng chỉ mới làm được một nửa thôi, vì Jisoo uống say quá, nên lại ói hết lên người Jennie."

"Em... Em..." Chaeyoung há mồm cứng lưỡi, cứ giữ mãi mỗi một chữ em, nói không thành lời.

"Em cái gì?"

"Em... trời ạ! Kim Jennie chịu oan uổng rồi."

Lisa ôm lấy Chaeyoung cười sặc sụa. Vốn tưởng em ấy sẽ nói một câu nhận xét gì đó để bày tỏ chút suy nghĩ trong lòng, không ngờ lại cho ra câu cảm thán như thế.

Chaeyoung tiêu hóa một hồi lâu, rốt cuộc cũng tiếp nhận được sự thật mới nghe được. Nàng có chút bối rối hỏi Lisa: "Quả thật đêm nay em đã hiểu lầm trầm trọng Jennie. Giờ nên làm sao đây?"

"Không sao đâu, đừng lo. Tính tình Jennie rất tốt, ngoại trừ cái tính thích giỡn hớt kia ra, thì bản chất của cậu ấy rất tốt." Lisa đùa nghịch tóc Chaeyoung, "Jennie đã quyết định cải tà quy chính, cậu ấy cũng có ấn tượng rất tốt với Jisoo, nên chị có cảm giác hai người họ sẽ thành đôi đấy."

Chaeyoung lại không cho rằng như thế.

"Bình thường Jennie sống trăng hoa quen rồi, mà những thứ ấy lại giống như hít thuốc phiện vậy. Một khi đã nghiện, cho dù có từ bỏ một khoảng thời gian dài đi nữa, một khi nhìn thấy thuốc phiện ở trước mắt, thể nào cũng sẽ không nhịn được mà muốn đi nếm lại cảm giác kích thích kia. Còn Jisoo lại không phải loại người như vậy, cậu ấy không bao giờ có ý nghĩ quen chơi, càng không đùa giỡn ái tình. Cậu ấy và Jennie giống người của hai thế giới khác hẳn nhau ấy, nên gán ghép Jennie với Jisoo thành một đôi, thì thật sự em cảm thấy... không quá yên tâm."

"Em nói cứ như em đã từng hít thuốc phiện ấy nhỉ?" Lisa nhéo má Chaeyoung, giọng nói tràn ngập sự ghen tuông, "Chị thấy dù giờ ghép đôi Jisoo với bất kỳ ai thì em cũng sẽ không quá yên tâm."

"Nào có. Em thật sự hy vọng Jisoo có thể quen được một người nào đó đáng tin. Từ nhỏ, cậu ấy đã được mọi người che chở mà lớn lên, giống như bông hoa nhỏ bé được chăm sóc trong lồng kiếng, nên bản chất rất đơn thuần. Còn Jennie thì già đời quá rồi, không lừa người ta thì thôi chứ ai mà qua mắt nổi chỉ. Nhìn sao cũng thấy hai người ấy thuộc hai thế giới khác nhau hết." Chaeyoung cắn nhẹ lên môi Lisa, "Nếu như Jennie cũng giống chị thì em sẽ rất yên tâm."

"Thế sao? Chị cũng không ngại nạp thêm thiếp đâu."

Chaeyoung xoay mình nằm ép trên người Lisa, nheo mắt lại, nói: "Thật không ngờ Lisa đại tiểu thư đây cũng là một người đa tình đến thế. Chị muốn nạp thêm thiếp hửm? Người thiếp kia là Jisoo?"

Lisa thấy dáng vẻ như đang uống giấm chua của Chaeyoung, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật, cô nhướn một bên lông mày, nói: "Chỉ cần Jisoo đồng ý là được, chứ chị không có ý phản đối. Em dám có ý kiến gì với chị?"

Chaeyoung cũng nhướn lên một bên lông mày: "Em vui còn không kịp nữa là, nào dám có ý kiến gì với chị. Chị mà có gan cưới Jisoo vào cửa, thì em cũng dám cá với chị, nhất định cậu ấy sẽ lạnh nhạt chị, mỗi đêm sẽ chạy vào trong phòng em."

Chaeyoung nói xong liền lăn trên người Lisa xuống giường, ôm chăn cười ha ha, trong miệng còn la hét: "Chị mau nạp thêm thiếp đi! Mau nạp thêm thiếp cho em đi! Mau nạp thêm Jisoo vào nhà đi! Phật tổ sẽ rất cảm kích chị luôn đó."

Lúc này Lisa mới phát hiện bị Chaeyoung tính kế, cô nhào tới chọc lét Chaeyoung, hai người quần nhau thành một cuộn tròn.

Náo loạn một hồi, Chaeyoung hỏi Lisa: "Jennie là con gái độc nhất trong nhà?"

"Không phải, cậu ấy còn một đứa em trai nữa, tên là Kim Joon, năm nay mới 24 tuổi thôi, đang du học ở nước ngoài."

"Người em trai ấy có giống chị ấy lăng nhăng khắp nơi không?"

"Cái này thì chị không rõ lắm. Chị cũng không quen Kim Joon, nhưng thoạt nhìn Kim Joon có vẻ như đứng đắn hơn cậu ấy khá nhiều, hình như chỉ có mỗi một người bạn gái từ xưa đến giờ."

"Ôi trời! Chị ấy và em trai nhất định đã hoán đổi giới tính cho nhau rồi thì phải. Jennie nên là ông anh lăng nhăng, còn Kim Joon là cô em gái chung thủy. Cha mẹ của chị với Jennie chắc cũng quen biết nhau nhỉ?"

"Ừ." Lisa ngáp một cái, "Tất nhiên là quen rồi. Chị chỉ có hai đứa bạn thân thôi, còn có Hyojin nữa, cha mẹ của tụi chị đều biết nhau."

"Em biết Hyojin. Chị ấy không đẹp như chị với Jennie, hình như chị ấy có ý gì đó với Dawn thì phải."

"Cậu ấy chỉ có chút khuyết điểm, ngoài ra, đối xử với bạn bè rất tốt. Mỗi khi chị và Jennie có việc cần hỗ trợ, nhất định cậu ấy sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ."

"Ừ." Chaeyoung nghĩ một hồi, lại nói tiếp, "Mấy ngày nữa, em sẽ tìm Jennie xin lỗi. Nên tìm chị ấy lúc nào thì thích hợp thế? Chỉ giáo cho em đi."

Lisa không lên tiếng, Chaeyoung đợi một hồi nhưng vẫn không thấy Lisa trả lời, mới ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện Lisa đã ngủ.

Suốt hai ngày không chợp mắt, nhất định lúc này chị ấy rất mệt rồi?

Chaeyoung vươn tay tắt đèn, ôm Lisa vào trong ngực, hôn lên trán cô, nói một tiếng "Ngủ ngon", rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Jennie kéo Jisoo ra khỏi bệnh viện. Khi đi ra bãi đậu xe, nàng hỏi Jisoo muốn ăn gì, cô nói cái gì cũng không muốn ăn. Nàng suy nghĩ đúng là với tâm trạng lúc này của Jisoo cũng khó mà có khẩu vị để ăn, nên quay sang nói với cô: "Vậy tối nay em đến nhà chị đi. Nếu đã không có cảm giác muốn ăn, vậy để chị nấu cho em chút cháo. Đúng rồi, chị cũng có chuyện cần nói với em."

Jisoo vốn định nghe xong những chuyện nàng muốn nói, liền sẽ trực tiếp về nhà. Hiện tại, mặc kệ cô làm gì đều không cách nào có hứng nổi, chỉ muốn một mình nằm trên giường, tìm kiếm sự yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện. Nhưng bây giờ nghe Jennie nói vậy, cô cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Jisoo cảm thấy, sau những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, cô cảm thấy rất có lỗi khi đứng đối diện với Jennie. Cô xin thề sau này cũng không dám uống rượu bừa bãi như thế nữa.

Vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên Jennie làm chính là đi đến nhà bếp nấu cháo, sau đó rót một ly nước trái cây cho Jisoo, rồi ngồi đối diện với cô, nét mặt đăm chiêu.

"Kim Jisoo, từ giờ trở đi chị sẽ nói thật với em, cho nên em cũng sẽ nói thật với chị, được không?"

Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu.

"Những chuyện mà em và Chaeyoung đã tán gẫu với nhau, chị và Lisa đã nghe thấy tất cả. Chị thật không ngờ Chaeyoung lại có ấn tượng xấu về chị như thế, vậy em thì sao, cũng có ấn tượng xấu về chị như vậy à?"

Cô vội vàng lắc đầu, lại không nhịn được lên tiếng thanh minh cho Chaeyoung: "Thật ra Chaeyoung không có ấn tượng về chị xấu đến mức thế đâu, chỉ là do cậu ấy hiểu lầm chị dạy xấu tôi... Nếu như không có nhân tố là tôi, hẳn cậu ấy cũng không cư xử như thế với chị. Lúc nãy cậu ấy nóng giận quá nên hành xử có phần thô lỗ, chị đừng trách cậu ấy nhé?"

"Chị có nói chị trách em ấy sao?" Jennie như có như không nhìn chằm chằm cô, lười biếng nói, "Mà nói thật, chị cũng không trách Chaeyoung. Bởi vì, nếu muốn trách em ấy, thì trước tiên phải qua được cái cửa Lisa kia đã. Lisa thương em ấy như vậy, chị cũng không tự dưng lại đi đắc tội với Lisa. Em không biết chứ, khi cần thiết cậu ta sẽ là một người vô cùng tàn nhẫn luôn đấy. Ai biết rõ Lisa đều biết cậu ấy là con hổ mặt cười."

Jisoo cúi đầu, một lúc sau lại ngẩng lên, nhìn nàng, rất có tư thái dù chết cũng không sờn.

"Vừa nãy chị nói có chuyện cần nói với tôi, đúng không? Tôi nghe đây."

"Những chuyện chị muốn nói, kỳ thật trưa nay cũng đã từng nói với em rồi. Chuyện tối hôm qua, chị không trách gì em đâu, nên em cũng đừng để nó trong lòng làm gì. Còn về..." Nàng dừng lại một hồi, tầm mắt lướt một vòng trên mặt Jisoo, sau đó mới nói, "Vấn đề liên quan đến mối quan hệ hiện tại giữa chị và em thì... em cảm thấy nên xác định mối quan hệ này như thế nào?"

Jisoo thật không hiểu rõ ý trong những lời nói vừa rồi của nàng. Nếu đã không để ý chuyện xảy ra tối qua, cần gì phải hỏi mối quan hệ hiện tại của hai người là quan hệ gì?

Jennie đứng dậy, tự rót cho chính mình một ly rượu đỏ, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay, rồi nhấp miệng: "Bia có thể uống ực một hơi, nhưng rượu đỏ phải uống từ từ để thưởng thức hương vị. Cách uống rượu đỏ của em ngày hôm qua đương nhiên là sai rồi. Người ta thường nói, phụ nữ như một bình rượu ngon, còn chị cảm thấy lời này nói quá chung chung. Phụ nữ có thể như một bình rượu trắng thượng hạng, càng ngâm lâu càng thơm ngon, càng để lâu thì khi uống càng sẽ có mùi vị. Nhưng phụ nữ cũng có thể như chai rượu đỏ lâu năm, đầy tao nhã và cao quý, khi nhấp từng ngụm, hương vị sẽ ngấm từ từ và lan tỏa khắp người. Tuy nhiên, phụ nữ lại vĩnh viễn sẽ không giống như bia, hoặc có thể nói, bia hoàn toàn không xứng với giới tính của phụ nữ. Jisoo, chị hiểu rất rõ phụ nữ, so với em thì chị thấu hiểu rất nhiều chuyện, nhưng chị lại chưa từng có ý nghĩ yêu đương hay làm tình với phụ nữ. Mặc dù chị không so đo với em chuyện hôm qua, nhưng lại rất để ý chuyện đầu tiên cùng lần đầu tiên của chính mình. Chuyện đêm nay chị muốn nói với em, kỳ thật rất đơn giản, nhất định em phải nghe cho rõ đấy. Từ giờ trở đi, Kim Jennie chị sẽ bắt đầu chính thức theo đuổi em."

Jisoo lập tức trợn tròn mắt, khó thể tin nổi nhìn chằm chằm Jennie, tựa hồ như muốn từ gương mặt nàng để tìm ra một tia đùa giỡn nào đó, nhưng rất đáng tiếc, vẻ mặt của Jennie rất nghiêm túc, căn bản không hề có chút dáng vẻ đang nói giỡn.

Jennie đã đoán trước phản ứng lúc này của Jisoo, chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười. Đúng rồi, người có đầu óc bình thường đều có thể tưởng tượng được Jisoo sẽ lộ ra những phản ứng như thế này thôi!

Một lát sau.

"Em có muốn biết tại sao chị nói với em câu đó không?"

Cô gật đầu.

Jennie cười, xoay người đi vào nhà bếp: "Cháo nấu xong rồi. Đi ăn chút cháo thôi nào."

Jisoo theo sát sau lưng nàng, có chút nôn nóng, hỏi: "Lời vừa rồi của chị nhất định là đang nói giỡn?"

"Đương nhiên không phải." Jennie cẩn thận múc cháo ra chén, rồi để trên bàn ăn, "Nếu em muốn biết tại sao chị nói với em câu đó, thì trước hết mau ăn chén cháo này đi. Từ chiều đến giờ chị chưa ăn cơm, quả thật đang đói bụng muốn chết, hiện giờ cũng không còn sức mà nói chuyện nữa. Em nhanh tới đây ăn cùng chị, nếu em không ăn, chị sẽ không nói. Đương nhiên, em cũng có thể tức giận đẩy cửa mà đi, chỉ cần trong lòng em không cảm thấy ngại về những chuyện đã xảy ra tối qua là được. Vậy thôi, tùy ý cho em chọn."

Vốn Jisoo luôn mang trong lòng sự hổ thẹn với nàng, làm sao có khả năng đẩy cửa đi ra ngoài. Cô ngồi xuống, cầm lấy muỗng, húp một chút cháo. Jisoo là người kiêu ngạo, người kiêu ngạo như cô chưa từng bao giờ bị người gài vào một thế không làm gì được như lúc này. Cô biết Jennie có bản tính thích đùa giỡn với ái tình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Jennie sẽ thừa nước đục thả câu cài bẫy chính mình. Cô càng nghĩ càng phiền muộn, nước mắt lại muốn vượt ra khỏi sự khống chế mà rơi xuống, nhưng Jisoo gắng gượng ép nước mắt lại vào trong.

Thế mới ngoan! Thật đúng là một cô gái quật cường!

Jennie hài lòng.

Nhìn dáng vẻ lúc này của Jisoo, nếu muốn khuyên em ấy ăn chút gì đó thì có lẽ không nghe lọt tai đâu, nhưng nếu dùng chút thủ đoạn uy hiếp là lại tốt ngay. Khi em ấy tỉnh táo, chỉ cần dùng ít sức lực là mọi chuyện liền đi vào nề nếp, quả thật quá tuyệt!

Chờ đến khi cả hai ăn cháo xong, Jennie bảo cô đi ra phòng khách, để nàng một mình thu dọn.

Từ nhà bếp đi ra, Jennie lấy chút kem dưỡng da tay bôi lên. Nàng ngồi xuống, vừa thoa đều hai bên bàn tay, vừa nói chuyện với Jisoo: "Jisoo, thời gian chị em mình quen nhau cũng không ngắn. Chị là loại người thế nào, hẳn em cũng hiểu biết ít nhiều, đúng không? Trước đây, chị thường đùa giỡn ái tình, lúc nào cũng lấy thái độ hờ hững dửng dưng để đối xử với người yêu. Có không ít người khuyên chị nên nghiêm túc một lần vào tình yêu, nhưng chị hoàn toàn nghe không vào. Mãi đến tận khi quen biết em, sau đó có những lúc em vốn chỉ lơ đãng tình cờ nói vài câu khuyên bảo, lại khiến chị phải suy ngẫm và sửa đổi lại. Lúc đó, chị kéo lên kéo xuống số danh bạ điện thoại đến mấy chục lần, nhưng vẫn không thể tìm ra được người nào có thể để chị có cảm giác phải nghiêm túc đi yêu, và lúc chị càng muốn dụng tâm đi yêu, thì lại phác giác ra bản thân quả thật quá thất bại khi không tìm ra một người. Tối hôm qua, khi em làm mấy chuyện ấy với chị, không hiểu sao chị lại không liều mạng giãy giụa tránh thoát em, trái lại còn cảm thấy đau lòng vì những giọt nước mắt và lời nói thất vọng đau buồn kia của em. Điều này để chị biết, chị quan tâm đến em đã vượt xa những lần yêu đương chóng vánh với mấy gã bạn trai cũ của chị. Lisa đã từng nói, tìm một người có thể khiến bản thân động tâm không hề dễ dàng, nhất là đối với những người đã gần ba mươi như tụi chị đây, những người đã phải lăn lộn trưởng thành trong xã hội này rất nhiều năm, lại càng không dễ dàng. Đúng thật chị xác định bản thân có cảm giác với em, nhưng thứ cảm giác này còn lâu mới có thể đạt đến trình độ yêu. Chị cũng biết trong lòng em chỉ có một mình Chaeyoung, thế nhưng hiện giờ Chaeyoung đã chọn ở bên Lisa, hai người đó đang yêu nhau rất hạnh phúc. Tối hôm nay, mặc kệ em nói thế nào đều không thể khiến Chaeyoung kiềm chế cơn tức giận, nhưng Lisa chỉ mới nói dăm ba câu đơn giản lại khiến em ấy bình tĩnh lại ngay. Chẳng lẽ đã như thế, em còn không phân biệt được trọng lượng của mình? Trong lòng em ấy quả thật có em, cũng rất quan tâm đến em, có thể vì em mà liều mạng cùng người khác, thế nhưng cái yêu của em ấy đối với em đã thay đổi mất rồi. Giữa em và Lisa, đối với Chaeyoung mà nói là hai loại tình yêu khác nhau. Đối với em, tình yêu của em ấy phần lớn là tình cảm tri kỷ thân thiết, hoặc là nói trăm phần trăm là tình tri kỷ cũng không có gì sai. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng, trải qua đêm nay, em cũng phải nên hiểu rõ ràng mọi chuyện đi. Jisoo, chị nói chị muốn theo đuổi em, không hẳn là bởi vì chị yêu em, mà bởi vì chị muốn thử đi yêu một người nghiêm túc một lần. Bây giờ, người có thể khiến chị có cảm giác phải yêu thật lòng chỉ có một mình em thôi. Chị nghĩ chị làm như thế, dù đối với em hay đối với chị đều có lợi. Em cần phải thoát khỏi sự vương vấn tình cảm với Chaeyoung càng nhanh càng tốt, mà phương thức thoát khỏi nhanh chất chính là toàn tâm toàn ý vào mối tình mới. Còn đối với chị, vẫn chỉ câu nói kia, chị muốn được yêu nghiêm túc một lần, vì thế đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Không phải đột nhiên chị lại nói sẽ theo đuổi em ngay lúc này, mà bởi vì tính chị rất dứt khoát, không thích che giấu điều gì cả. Chị biết em không thể chỉ trong thời gian ngắn liền bỏ Chaeyoung xuống được. Nếu thời điểm này có chị ở cạnh bên, sẽ giúp em bình tĩnh nhìn rõ cảm xúc trong lòng em. Đó là chưa kể em cũng có thứ khác để suy nghĩ chứ không cần phải suốt ngày chìm đắm trong sự bất lực của chính mình. Với lại, chị chỉ nói sẽ theo đuổi em, chứ cũng không nói muốn em làm bạn gái chị, nên em có thể hoàn toàn không cần để ý tới sự theo đuổi của chị. Trên đời này lúc nào cũng không ai cho không ai cái gì, đến lúc đó nếu như em thật sự không thể yêu chị, và chị cũng thật không có cảm giác gì với em, hai chúng ta hoàn toàn có thể trở về vị trí bạn thân, hay em cứ xem đây là một vụ giao dịch sòng phẳng đi. Đương nhiên, cả đời này của chị, đây vẫn là lần đầu tiên theo đuổi người khác, càng là lần đầu tiên chị quyết tâm theo đuổi phụ nữ, nếu như có làm gì đó quá đáng, em cứ thoải mái chỉ rõ ra để chị sửa đổi lại. Mọi chuyện là vậy thôi, chị nói xong rồi."

Jisoo vừa im lặng lắng nghe nàng nói, vừa cảm thấy từng đợt choáng váng đổ ập lên đầu. Cô nhìn về phía Jennie, lắc đầu nói: "Jennie, chị đừng lãng phí tâm tư của mình trên người tôi. Lúc trước, tôi chấp nhận quen Hong Suzu đã sai một lần, tôi không muốn lặp lại cùng sai lầm lần thứ hai. Ngoại trừ Chaeyoung, ai tôi cũng không muốn yêu, và tôi cũng không thể yêu được nữa. Chuyện ngày hôm qua, tôi chỉ có thể nói với chị một câu, thật rất xin lỗi."

"Chị đã nói là chị theo đuổi em, nên em toàn quyền có thể không để ý tới chị mà, đã như vậy sao em còn khẩn trương từ chối như thế làm gì?" Jennie mềm nhẹ cười, "Tuyệt đối đừng để quá nhiều gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, em cũng không thể cho rằng lần theo đuổi này của chị chỉ là một phút bốc đồng mà làm ra đâu đấy. Mà thôi, thời gian không còn sớm, đêm nay em ngủ ở đây đi, chị chỉ giúp em xin nghỉ một ngày thôi. Ngày mai em còn phải đi làm, chị cũng phải đi làm nữa."

"Tôi muốn về nhà."

"Đã muộn thế này rồi, đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy tới chạy lui, em không mệt à? Đừng giữ kẽ nhiều thế nữa, trước đây chúng ta đối xử với nhau thế nào, thì sau này cứ đối xử tiếp như thế thôi. Em yên tâm, chị không ngủ cùng giường trong cùng một phòng với em đâu." Jennie lôi kéo Jisoo đi vào phòng ngủ, "Em mau đi tắm rửa và thử ngâm mình trong nước nóng để giải tỏa bớt mệt mỏi trong người đi. Cả ngày nay em cũng đã khóc quá nhiều rồi, nhất định trong người đã mệt nhỉ? Tắm rửa xong thì mau đi ngủ, mai còn đi làm."

Jisoo đành phải ở lại. Đúng là hiện giờ tâm nàng rất loạn, cơ thể cũng rất mệt, đầu óc nặng nề, thân thể rất uể oải kiệt sức, vì thế khi nằm trong bồn tắm, trong lúc miên man suy nghĩ, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Jennie đợi hồi lâu không thấy Jisoo đi ra, cảm thấy lo lắng, sợ cô chán nản, cảm thấy không có lối thoát liền đi làm mấy chuyện ngu ngốc như cắt cổ tay tự sát gì đó, nên vội chạy tới gõ cửa phòng tắm.

Gõ hai tiếng, không có động tĩnh, Jennie càng thấy lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Jisoo đang say ngủ trong bồn tắm, cuối cùng tâm tư căng thẳng cũng coi như rơi lại xuống bụng. Nhìn thấy cô dù đang ngủ cũng cau thật chặt đôi lông mày, Jennie thật sâu thở dài, giơ tay lên muốn vuốt ve an ủi đôi lông mày cho giãn ra, nhưng suy nghĩ một chút, lại quyết định không làm.

Quên đi, chuyện thương tâm dù sao cũng phải đi thương tâm. Cô nhóc này đúng là vẫn cần thời gian để buông xuống mọi chuyện.

Jennie nhìn làn da trắng nõn nhẵn mịn và đường cong thân thể hoàn mỹ của Jisoo, không hiểu sao lại cảm thấy trái tim chợt nảy lên một nhịp, thật muốn đưa tay đi sờ soạng một phen, nhưng nàng mau chóng ngừng ngay loại ý nghĩ này của chính mình, âm thầm tự trách.

Muốn sờ người, dù không để ý đến đối tượng cũng phải nhìn lại thời điểm. Câu này quả thật không sai!

Mặc dù Jisoo đang say ngủ, bộ dạng nhìn qua cũng cho thấy cô đang mệt tới cực điểm. Jennie không đành lòng đánh thức cô, nên chỉ có thể cắn chặt hàm răng, dùng hết tất cả sức lực đã tích góp cả đời này, đưa tay vào trong bồn tắm nhấc Jisoo lên. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào thân thể của Jisoo, đột nhiên mặt nàng ửng hồng lên.

Để Jisoo nằm ngay ngắn trên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận, Jennie mới đi tắm rửa. Vì thời gian đã không còn sớm, nên chỉ vội vã tắm trong năm phút. Từ phòng tắm đi ra, vốn định đi ngủ ở phòng khác, nhưng khi nhìn thấy Jisoo đang say ngủ trên giường, nàng bỗng thay đổi ý định.

Jennie bò lên giường, cẩn thận nằm gần bên cạnh Jisoo, khẽ nghiêng người nhìn cô, trùng hợp sao Jisoo lúc đó xoay mình, lăn một cái nằm vào lòng nàng.

Chính em tự mình lao vào ôm chị đó nha, chứ chị quân tử chẳng làm gì hết đấy!

Nàng xấu xa nghĩ, đưa tay ôm sát Jisoo vào lòng, cảm thán liên tục.

Người gì đâu mà mềm mại quá đi. Trước đây sao mình lại không nghĩ tới chuyện đùa giỡn tình ái với phụ nữ nhỉ? Có điều hiện giờ yêu đương với phụ nữ cũng chưa muộn, chỉ đáng tiếc, lần này không thể chơi bời được nữa. Ai da, đáng tiếc quá!

Hương thơm thoảng qua chóp mũi, lượn qua một vòng, lại bay đi. Đáy lòng lướt qua một loại chân tình khác thường, Jennie ghi nhớ kỹ cảm giác này.

Thì ra động tâm với một người lại xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Trời đổ cơn mưa, gột rửa hết mọi bụi bặm nhân gian, giúp linh hồn vạn vật bình thản tiếp xúc với mọi việc. Cơn mưa phùn bị gió thổi tạt vào trong, rơi xuống song cửa. Thỉnh thoảng chợt có tiếng sấm đì đùng nổ vang lên một cái, khiến lòng người thắt lại, nhưng cũng rất êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info