ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 59

ryansunset






Jennie ho một cái thật to, làm Lisa và Chaeyoung một người quay đầu, một người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chaeyoung thấy Jisoo đang gắng hết sức kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, trái tim lại ẩn đau.

Jennie kéo Jisoo đi tới bên giường bệnh, hỏi Chaeyoung: "Em cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

"Khỏe lại rồi, cám ơn chị."

"Không cần khách sáo, em có còn nhớ chị là ai không thế?" Jennie đã bị Chaeyoung không để ý một lần, nàng rất sợ lại bị Chaeyoung làm lơ lần nữa. Nếu thật như thế, lòng tự tôn của nàng sẽ bị tổn thương trầm trọng mất.

"Nhớ chứ, chị là Kim Jennie."

"Trí nhớ của em cũng còn tốt đấy." Jennie tức giận đá chân Lisa, thở phì phò, "Để hai em ấy ở đây nói chuyện thoải mái đi. Còn cậu theo tớ ra ngoài, tớ có chút chuyện cần nói với cậu!"

Lisa để chén cháo xuống bàn, liếc mắt nhìn Jisoo, rồi nói với Chaeyoung: "Hai em cứ thong thả nói chuyện với nhau, chị với Jennie ra ngoài chút."

"Vâng."

Phía dưới lầu, chỗ bãi sân rộng bên cạnh hồ đang có vài đứa nhỏ tinh nghịch chơi đùa, vui vẻ đá bóng, phấn khích la hét ầm ĩ vang vọng khắp nơi. Ở chỗ u tĩnh như bệnh viện thế này, thanh âm non nớt tràn đầy sức sống của những đứa nhỏ có vẻ như đặc biệt vang dội. Con người khi ở tuổi ấu thơ đều mang theo vẻ hạnh phúc không sầu không lo ấy nhỉ? Nhưng sau khi lớn lên mới là lúc sáng tỏ được loại tâm trạng tên là ưu thương?

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Jisoo mới ngồi vào bên người Chaeyoung, vuốt ve mặt nàng, thương tiếc hỏi: "Thật sự đã khỏe lại chưa? Cậu làm sao lại để bản thân thiếu dinh dưỡng vậy?"

"Bác sĩ toàn là thứ thích nói hươu nói vượn ấy mà, đừng nghe mấy người đó." Chaeyoung nắm lấy tay Jisoo đang kề sát trên mặt nàng, nắm thật chặt, "Nhất định cậu đã khóc rất nhiều phải không? Đôi mắt sưng húp hết rồi kìa! Lúc nào mình cũng chọc cho cậu khóc cả... sau này, cậu đừng khóc nữa, được không?"

"Ừm." Jisoo gật đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, lượn quanh gò má rồi rơi lên khóe môi, đi vòng một vòng, lại nhỏ lên mu bàn tay của Chaeyoung.

"Lại khóc nữa, thật không kiên cường tí nào!" Chaeyoung dịu dàng lau đi nước mắt của Jisoo, nhích thân thể sang một bên để chừa thêm chỗ trống rồi nói, "Tối qua nhất định cậu ngủ không hề ngon phải không? Giường này rất lớn, cậu lên giường đi, tụi mình nằm nói chuyện, khi nào nói mệt thì mình với cậu cứ thế mà ngủ thôi."

Jisoo cởi giày ra, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Chờ Jisoo nằm yên ổn, Chaeyoung giúp cô đắp kín mền, sau đó cũng nằm xuống, nghiêng người nhìn Jisoo: "Soo, kỳ thật trong lòng mình, vẫn luôn gọi cậu là Soo, chứ gọi cậu là Jisoo thật rất khó chịu. Do mình không biết làm sao để đối mặt với cậu lần nữa, nên chỉ có thể sửa lại chút từ cách xưng hô, dường như chỉ có làm vậy, trong lòng mình mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng mình đã sai rồi. Cách gọi đó không những khiến mình khó chịu, mà còn khiến cậu cũng khó chịu theo, sau này mình sẽ không gọi như vậy nữa. Cậu là Soo, mãi mãi cũng là thế."

Jisoo nằm rúc vào lồng ngực Chaeyoung, nhỏ giọng nức nở. Chaeyoung ôm cô, đem đầu tựa sát vào người cô, lặng lẽ rơi lệ.

Nước mắt nên rơi xuống, rốt cuộc cũng chỉ có thể để mặc nó rơi xuống mà thôi. Chỉ khi nào giải tỏa hết, mới có thể đứng lên một lần nữa.

Đến khi hơi chút lấy lại được sự bình tĩnh, Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Chaeyoung, trong lòng gợn lên một tia đau đớn. Chaeyoung sợ nhìn cô khóc, cô cũng giống vậy, sợ thấy Chaeyoung rơi lệ.

Jisoo cẩn thận lau giọt lệ đang đọng trên khóe mắt của Chaeyoung, dịu dàng nói: "Không khóc nữa, tụi mình không ai được khóc nữa, nha?"

"Ừm."

"Chaeng, nói cho mình biết đi. Mình và Lisa ở trong lòng cậu, ai là người quan trọng hơn?"

Chaeyoung trầm mặc, không trả lời được ngay. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi lâu, mới nói: "Mình không biết. Lisa và cậu giống như tay trái và tay phải của mình, mặc kệ cắt bên nào cũng đều cảm thấy đau. Mình chỉ biết mỗi một chuyện, đó là cảm giác yêu hiện tại của mình đối với cậu và Lisa không giống nhau. Với Lisa dường như đã trở thành người yêu, còn cậu thì gần như chuyển thành... người thân. Mấy ngày nay, mình đã ngẫm nghĩ mối quan hệ giữa mình với cậu và Lisa vô số lần, sau đó phát hiện Lisa giống như ngọn lửa, từ một đốm lửa nhỏ từng chút một tích tụ cháy mạnh hơn, từng chút dần đem tâm hồn vốn đang tăm tối của mình chiếu sáng lên; còn cậu thì giống như dòng suối nhỏ, một dòng suối trong lành dịu dàng nhưng lại cần mẫn kiên định, từng ngày một chảy qua ăn mòn năm tháng, rồi sau đó đã sớm ở bên trong trái tim mình khắc sâu tên của cậu, xóa không được, cũng không thể xóa được nữa."

"Lisa... hấp dẫn cậu nhất ở điểm nào?"

"Không biết nữa, có lẽ là ở tính cách của chị ấy. Mình nhớ rõ, sau khi chị ấy có tình cảm với mình, rồi quyết định chia tay anh bạn trai cục mịch như gấu đã quen nhiều năm, khi đó mình có hỏi chị ấy, tại sao lại chia tay với con gấu nhà chỉ? Thì chị ấy nói 'Chị không thích nhân thú luyến'. Rõ ràng chị ấy chia tay bạn trai là vì mình, thế nhưng chị ấy lại chọn một câu trả lời vừa đúng lý vừa hợp tình như thế để đáp lời mình. Chị ấy là người kiêu ngạo thế đó, kiêu ngạo đến mức không cho phép người khác cảm thông chuyện của bản thân, không cho phép người khác bởi vì cảm động mà yêu chỉ, nhưng đồng thời cũng rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, không bao giờ cố ý gây áp lực cho người khác. Có lẽ điểm này ở chị ấy đã hấp dẫn mình nhất đấy."

Jisoo nhớ lại cái đêm cô trở về tìm Chaeyoung. Đêm đó Chaeyoung cũng đã từng hỏi cô tại sao lại chia tay với Hong Suzu, khi đó cô đã trả lời là 'Vì cậu'. Jisoo chua xót mỉm cười, Không ngờ tính cách của mình và Lisa lại khác biệt nhiều đến thế.

"Nếu như không có Lisa, cậu sẽ chấp nhận quay lại quen mình chứ?"

"Có lẽ." Chaeyoung thở dài đầy cảm thán, "Mình đã nghĩ đến vấn đề này vô số lần. Cậu biết đấy, mình chưa từng oán hận cậu, cho dù cậu là người đã nói tiếng chia tay, nhưng mình chưa từng bao giờ oán hận cậu. Thế nhưng vào đêm đó, cái đêm sau khi tụi mình chia tay rất lâu và cậu lần đầu tiên đến tìm mình, cậu đã hỏi mình, đến cùng thì do cậu quá tùy hứng, hay vẫn là do mình quá kiêu ngạo mà mọi chuyện thành ra thế này? Đúng giây phút đó, mình thật sự hận cậu, oán cậu tại sao lại không đến tìm mình sớm hơn, tại sao chờ đến lúc trong lòng mình đã có hình bóng của người khác rồi mới trở về? Mình cũng rất oán hận tại sao bản thân lại dễ dàng động tâm với Lisa như vậy? Mình thường nghĩ, nếu như tụi mình có thể từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một người thì sẽ tốt biết bao. Cậu biết không? Từ khi chính thức quen Lisa, lúc đó mình rất hay rối rắm chuyện giữa cậu và chị ấy. Mình thường vào buổi tối nằm trách bản thân đến nỗi mất ngủ, bởi vì xưa nay mình chưa từng nghĩ trên đời này, ngoại trừ cậu ra mình còn có thể yêu được người khác. Sự xuất hiện của Lisa rất bất ngờ, một chuyện đầy bất ngờ mà mình từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới. Mình bắt đầu có tình cảm với chị ấy sau khi tụi mình đã chia tay được nửa năm, tình cảm ấy chậm rãi nảy sinh trước khi cậu trở về tìm mình, rồi lại từ từ ngày càng khắc sâu. Cái ngày mà mình tình cờ biết được cậu đang quen với Hong Suzu, khi đó mình rất tuyệt vọng, mình đã ôm Lisa gào khóc, lúc đó mình với chị ấy mới chỉ gặp nhau mấy ngày thôi, vẫn còn là hai người rất xa lạ. Mình chưa từng ở trước mặt một người xa lạ khóc lóc như vậy, thế nhưng ngày hôm đó... Mình cũng thường nghĩ, nếu như cậu không quen Hong Suzu, nếu như mình không biết đến sự tồn tại của Hong Suzu, thì mình có dễ đàng động tâm với Lisa không? Vẫn có thể khăng khăng một mực chờ cậu quay về được không? Thế nhưng trên đời này không có nếu như, Soo... không hề có nếu như."

"Cậu biết không, Suzu đối với mình mà nói, chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, chứ không hề là bạn gái thật sự." Jisoo yếu ớt nhìn chăm chú Chaeyoung, trong đôi mắt mỹ lệ chất chứa đầy sự đau đớn và bi thương:l, "Mình và Suzu chỉ mới hôn nhau vài lần, chứ chưa từng tiến thêm một bước nào xa hơn, hoàn toàn chưa hề làm gì. Mình không thể nào chịu nổi khi bị một người nào khác ngoài cậu chạm vào người mình, cả cơ thể và tâm hồn của mình từ xưa đến nay chỉ chấp nhận mỗi một mình cậu. Cho dù có cùng cậu ấy hôn môi, mình cũng phải đem cậu ấy tưởng tượng thành cậu thì mới có thể tạm chịu đựng được. Mình có thích cậu ấy, nhưng đó chỉ là thích cái tính chiều chuộng mình của cậu ấy mà thôi. Sau khi chia tay với cậu, mình cảm thấy rất mất mát. Những ngày đó, mình cứ một lòng chờ cậu đến tìm, thế nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy một chút tin tức nào từ cậu. Khoảng thời gian đó, Suzu cứ như có như không tìm cớ tặng mình những món quà nhỏ, không ngại phiền chọc mình cười, sau đó ngẫm lại mới phát hiện, mình cảm động vì cái tính đó của cậu ấy, cũng thấy thích và muốn cho mình và cậu ấy một cơ hội. Thế nhưng khoảng thời gian ở chung với cậu ấy, khi cậu ấy muốn mối quan hệ của hai đứa tiến thêm một bước nữa, mình cũng từng thử cố gắng chịu đựng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Chỉ cần mới nghĩ bàn tay cậu ấy sờ soạng trên người, thì mình không tự chủ được mà run rẩy không thôi. Mình chưa từng kể với cậu những chuyện này, bởi vì sợ cậu sẽ không tin, có điều bây giờ, mặc kệ cậu có tin hay không, có lẽ kể với cậu chuyện này cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Làm sao lại chẳng còn ý nghĩa gì chứ?" Jisoo kể ra những chuyện này để Chaeyoung rùng mình, sau khi cơn rùng mình qua đi, lại cảm thấy đau lòng cùng một chút hạnh phúc. Nàng ôm lấy Jisoo, chân thành nói, "Cậu có biết tại sao lúc đó mình lại không đi tìm cậu hay không? Bởi vì cậu nói với mình chính là hai chữ chia tay, chứ không phải là tạm thời xa nhau, mà chính là chia tay đó! Cậu có biết hai chữ chia tay này đã chém vào trái tim mình biết bao nhiêu nhát đao hay không? Mình có thể bao dung cho cậu tất cả, chỉ duy nhất không thể bao dung khi cậu nói lời chia tay. Cậu có thể bất mãn với mình, có thể chỉ trích mình, có thể nổi nóng với mình, nhưng tại sao cậu lại nói với mình hai chữ chia tay cơ chứ? Tại sao cậu không thể nói, hai đứa xa nhau đi, tạm thời không gặp mặt nhau, hoặc sống tách ra một thời gian? Dù cho âm dương ngăn cách cũng không quan hệ gì cả mà, làm sao cậu cứ nhất quyết phải chọn hai chữ chia tay ấy chứ? Chẳng lẽ cậu không biết hai người yêu nhau sợ nhất chính là chia tay sao? Nhất định cậu cũng không biết rằng, mỗi lần mình vừa nghĩ tới cậu và Hong Suzu đang quen nhau, vừa nghĩ đến chuyện cậu và Hong Suzu có lẽ đang làm chuyện thân mật kia, là mình đã muốn ngay lập tức đi lấy thanh đao chém cậu ta thương tích đầy người, bởi vì căn bản cậu ta không hề xứng với cậu, thật sự không có điểm nào xứng hết. Mình chỉ mới liếc sơ mắt nhìn là biết ngay cậu ta không hề xứng với cậu. Sau này cậu tìm bạn gái, tuyệt đối không nên tìm một người như vậy. Cậu xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh."

Năm giờ chiều, hộ lý gõ cửa đưa cơm chiều vào, sau đó lại lịch sự nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chờ vị hộ lý kia đi khỏi, Jisoo thống khổ nhắm mắt lại, giống như đang lầm bầm, tự lẩm bẩm: "Đúng rồi nhỉ? Tại sao lúc đó mình lại nói ra hai chữ chia tay kia chứ? Đại học bốn năm, du học ba năm, mình chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng chẳng hiểu sao vào lúc ấy mình nóng đầu lại nói ra. Chuyện thành thế này rồi mà cậu còn cảm thấy mình có thể đi tìm bạn gái khác sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy ngoại trừ cậu, mình có thể tìm thấy một người thích hợp với mình hơn cậu nữa ư? Lời Hyuna đã nói mặc dù có chút hà khắc, nhưng những câu nói ấy đều có chút đạo lý. Tìm người sống bên cạnh nên chọn người thích hợp với mình nhất. Cả đời này không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng mình, dù là ai cũng không thể thay thế. Cậu có hiểu không?"

"Hiểu, mình hiểu chứ." Chaeyoung cũng nở nụ cười khổ, "Chẳng phải vị trí của cậu trong lòng mình cũng như thế sao? Cho dù mình có yêu người khác, thế nhưng vị trí của cậu vĩnh viễn không ai có thể thay thế được, bởi vì cậu là người để mình hiểu được cảm giác yêu, để mình hiểu được cái tình, để mình hiểu được một người có yêu có tình mới được coi là một người thực thụ đang sống. Soo, cậu vĩnh viễn là một tồn tại đặc biệt nhất trong lòng mình. Cậu hiểu điều đó không?"

"Ừm." Sau khi yên lặng một lúc rất lâu, rốt cuộc Jisoo cũng gật đầu.

"Ừ, như thế mới tốt. Cậu đói bụng chưa?"

"Không đói. Cậu đói thì dậy ăn một chút đi. Cậu giờ vẫn còn yếu, nếu không ăn thì không có sức để khỏe lại đâu."

"Giờ mình chưa đói, không muốn ăn gì hết."

"Vậy tí nữa đói bụng rồi ăn cũng được."

"Ừ."

"Chaeng à, tối qua mình vừa làm một chuyện hoang đường đấy."

"Chuyện gì hoang đường?"

"Hiện giờ không muốn nói, rất loạn, rất mệt."

"Chuyện hoang đường kia..." Tâm trạng đề phòng lo lắng của Chaeyoung ngay lập tức xuất hiện, Jisoo đã làm chuyện gì hoang đường? Thế nhưng Jisoo không muốn kể, mà nhìn cậu ấy uể oải như thế cũng không tiện để hỏi tiếp. Chaeyoung quyết định choàng tay ôm lấy Jisoo, "Nếu mệt thì ngủ một giấc đi, mình sẽ ngủ cùng cậu."

"Ừ." Jisoo vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung, rúc người vào trong lòng nàng, "Đừng quên mình, Chaeng. Mặc kệ cậu yêu ai, mặc kệ cậu sống chung với ai, mong cậu vĩnh viễn không quên mình. Mình cũng như thế, vĩnh viễn sẽ không quên cậu."

"Sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên." Chaeyoung ôm chặt lấy Jisoo, viền mắt nóng lên, nước mắt lại theo gò má yên lặng chảy xuống.

Jisoo nhắm mắt lại, tâm tư không yên mà ngủ thiếp đi, trên khóe mắt của cô rõ ràng vẫn mang theo một giọt lệ nóng hổi.

Trời lạnh, chiếc lá khô vàng bị từng đợt gió lạnh rét căm thổi qua, ngã khỏi cành rơi xuống đất, không ngừng được run lẩy bẩy.

Sự quyến luyến trong hồi ức ngọt ngào đẹp đẽ bị phá nát, để lại một thân đơn côi u sầu.

Cành cây trơ trọi cũng có vẻ mang theo tâm tư cô quạnh, phát ra từng tiếng rin rít nghẹn ngào, khiến người ta không nhịn được phải cảm khái, Chẳng lẽ cành cây và chiếc lá kia cũng đã từng yêu nhau?

Cành cây rên rỉ bởi vì không nỡ, hay vẫn là vì đang nhớ nhung? Chiếc lá rời đi bởi vì mệt mỏi, hay vẫn là vì được giải thoát?

Hay có lẽ, dù có là ai cũng không thể nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info