ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 52

ryansunset





Hậu quả của việc miệt mài quá độ chính là khiến hai người Lisa và Chaeyoung trong suốt thời gian làm việc ngày hôm sau đều phải mở miệng ngáp liên tục và cảm thấy cả người nhũn ra không còn chút hơi sức.

Lisa ngồi gục mặt trên ghế xoay ngủ gà ngủ gật, còn Chaeyoung không còn tí sức để giơ tay nhấc chân vẽ vời. Cả hai người gần như cùng lúc nghiến răng nghiến lợi xin thề, Về sau nhất định phải khắc chế!

Từ sau khi quen biết Dawn, Hyojin ngày càng để tâm chú ý đến cậu, thỉnh thoảng lấy danh nghĩa giới thiệu khách hàng để gọi điện hoặc gởi tin nhắn nói chuyện gì đó, nếu không lại rủ Dawn cùng đi ăn bữa cơm, nhân tiện bồi dưỡng cảm tình.

Đối với sự nhiệt tình thái quá của Hyojin, Dawn không chút để tâm, chỉ cảm thấy cái chị này rất sốt sắng giới thiệu công việc cho mình. Mỗi khi nhận được một hợp đồng làm ăn mới từ những mối quan hệ của Hyojin, cậu đều tràn đầy phấn khởi dùng rất nhiều lời khen ngợi tốt đẹp dành cho cô trước mặt Hyuna, Chaeyoung và Jisoo.

Jisoo có hơi chút hiểu biết về thái độ làm người của Hyojin, lên tiếng nhắc nhở Dawn phải chú ý, nhân tiện cũng nhắc Hyuna cần để tâm đến mối quan hệ giữa Hyojin và Dawn.

Bình thường, trực giác của đàn ông không thể nào nhạy như phụ nữ. Hyuna linh cảm được ý định tiếp cận của Hyojin không có gì tốt, vì lẽ đó mỗi lần Dawn có việc ra ngoài gặp Hyojin, cô đều sẽ ân cần dặn dò khuyên nhủ Dawn phải biết giữ đạo phụ nam. Dawn cứ nghĩ rằng Hyuna đang uống giấm chua, nên cứ vui vẻ khôn nguôi.

Mặc kệ là nam hay nữ, khi thấy người yêu vì mình mà đi uống giấm chua đều cảm thấy mừng rỡ. Vì thế những lúc đó Dawn luôn chỉ giả vờ ai oán than thở, Người tuấn tú có khác! Quả nhiên khiến người yêu không thể yên lòng! Thế nhưng người ta không những chỉ có gương mặt tuấn tú này, mà còn có tấm lòng trung trinh ở trong nữa đấy, có biết không? Anh đây không thể nào học được bộ dạng công tử nhà giàu ăn chơi trác táng kia đâu!

Chiều thứ sáu, vừa đến giờ tan tầm, Lisa đã gọi điện cho Chaeyoung để nhắc về buổi hẹn đi xem phim.

Chaeyoung làm xong công việc, vội vàng đem dụng cụ quăng hết lên người Dawn, chỉ kịp thả lại một câu: "Cậu dọn dẹp chỗ này giúp với, mình có việc phải đi trước." Sau đó như lắp hỏa tiễn sau mông nhanh chóng chạy đến rạp chiếu phim tìm Lisa.

Dawn rất ai oán, Vì sao hai người Chaeyoung và Hyuna kia cứ khoái đem người đàn ông nam tính như mình đây trở thành phụ nam để đối xử?

Lisa thấy Chaeyoung chạy tới từ đằng xa, trong lòng vui vẻ nhảy nhót. Quần áo trên người Chaeyoung vẫn là kiểu năng động thường ngày, áo phông mũ lông vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo len không tay xanh sẫm, quần jean ôm xanh nhạt, đôi boot da màu đen. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nơi ống tay áo còn vương vài giọt màu nước không cẩn thận để dính phải, mái tóc suôn dài theo nhịp chạy mà tung bay về phía sau, cả người như toát lên mùi vị thanh thuần của một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp ra trường, khoe ra vẻ tươi trẻ khoáng đạt đẹp đến ngây người.

Lisa nở nụ cười, vì để tương xứng với Chaeyoung, cô đã đặc biệt về nhà thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi mới đến đây. Nhìn dáng vẻ lúc này của Chaeyoung, dường như quyết định của cô đã chính xác. Mới chỉ một ngày không gặp nhưng tựa như đã xa cách một năm không thấy nhau, Lisa chưa từng tương tư người nào như thế.

Chaeyoung mới vừa từ xe buýt bước xuống, đã ngay lập tức nhìn thấy Lisa đặc biệt bắt mắt trong đám người lố nhố xung quanh. Khoảnh khắc ấy, bóng dáng của Lisa vẫn luôn thu hút ánh mắt nàng, chưa từng bao giờ biến mất.

Hai người phụ nữ đã từ lâu không còn là những thiếu nữ ngây thơ mới lớn, ở giữa nơi công cộng vẫn luôn hiểu rõ sự chừng mực và biết không thể biểu lộ tình cảm quá mức lộ liễu, vì thế chỉ nhìn nhau nở nụ cười, rồi nắm tay nhau. Trước tiên, hai người đi ăn tối, sau đó mua hộp bắp rang cùng hai ly Cola, vừa đi vừa tán gẫu, chuẩn bị xếp hàng đi vào rạp.

Tay Lisa móc vào ngón út của Chaeyoung, vui vẻ nói: "Cuối tuần này chị định làm tóc, em đi với chị không?"

"Được. Mà chị có nhà tạo mẫu tóc riêng à? Là nam hay nữ?"

"Nam, hay đến lúc đó em cũng làm tóc luôn đi."

"Không cần đâu." Chaeyoung đắc ý nói, "Em cũng có tay sai tạo mẫu tóc riêng đó."

"Nam hay nữ?"

"Nữ, là bạn học của em. Sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy cùng bạn trai mở một tiệm salon làm tóc. Lúc mới đầu chỉ có một tầng thôi, nhưng giờ đã khuếch trương thành tòa nhà hai tầng rồi. Em, Hyuna và Dawn lúc nào cũng đến tiệm của hai người họ để làm tóc cả."

"Mấy em cũng tiện quá nhỉ?"

"Đương nhiên. Không chỉ tiện mà còn miễn phí nữa đó nha."

"Các em thật biết cách tận dụng bạn bè."

"Tận dụng lẫn nhau thôi mà." Chaeyoung giơ tay múa chân một hồi, "Trong tiện salon làm tóc của hai cậu ấy có bức tường vẽ ba nàng geisha cực quyến rũ và thời thượng, đều do ba đứa em vẽ giúp khi hai cậu ấy mới khai trương cửa tiệm. Lúc nào rảnh, em sẽ dẫn chị đến đó xem, nhất định chị cũng sẽ thích bức họa ấy cho coi."

"Park Chaeyoung!"

Đang nói chuyện vô cùng hào hứng, nên khi đột ngột bị vỗ vai liền làm Chaeyoung sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, nhìn cô gái đối diện đang mặc một bộ quần áo bằng da màu đen cực sành điệu, cùng mái tóc đen dài với kiểu uốn sóng nước, không khỏi cảm khái một tiếng, Thật sự mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Nàng cầm ly Cola của mình nhét vào bàn tay còn lại của Lisa, cùng cô gái nọ vừa ôm vừa kích động nhảy nhót, chờ cơn phấn khích qua đi, mới quay sang giới thiệu với Lisa: "Đây chính là nhà tạo mẫu tóc riêng của em, Kung Lin, nhưng ai cũng hay gọi là Kung Er*!"

(*Kung Er: tên nickname của Kung Ling Jun – con gái thứ hai của cặp vợ chồng Kung Siang Si – Song Ai Ling. Kung Linh Jun được xem là một huyền thoại trong cộng đồng lesbian ở Taiwan vì bà không kết hôn và luôn mặc đồ nam tính.)

Lisa nghe thế suýt chút đã bật cười thành tiếng, nhưng Kung Lin đối với sự giới thiệu kiểu này của Chaeyoung cũng không tỏ ra chút nào phật ý. Cô vẫn rất nhiệt tình bắt tay và chào hỏi Lisa, xong đâu đấy mới quay sang nhéo lỗ tai Chaeyoung, nói: "Cậu và Hyuna đúng là quân không lương tâm. Chỉ khi nào cần làm tóc thì mới xuất hiện trước cửa tiệm nhà mình, còn bình thường thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Điện thoại cũng không biết đường gọi đến hỏi han, hay mấy cậu thật sự xem bà cô đây thành người hầu để sai bảo đó hả?"

Chaeyoung cười hì hì, nói: "Tụi mình sợ cứ đến chỗ cậu hoài sẽ làm lỡ mất chuyện làm ăn của cậu mà."

"Cậu lúc nào cũng có một đống cớ để lôi ra nói nhỉ? Nghe nói năm ngoái Kim Jisoo đã về nước rồi ha, mấy năm nay cậu ấy đi nước ngoài nên không có dịp đi họp lớp cùng tụi mình, năm nay hẳn sẽ tham gia chứ?"

"Chắc có đó." Chaeyoung nhạy cảm khẽ nhìn Lisa, thấy cô không biểu hiện thái độ gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, "Lớp mình vẫn họp vào mùng sáu Tết nhỉ? Từ giờ đến Tết còn nhiêu ngày nữa đâu."

"Đúng đấy. Trông vậy thôi chứ quay qua quay lại Tết đến nơi giờ. Mà cậu có để ý thời gian những năm gần đây trôi qua ngày càng nhanh không? Chỉ một chút không để ý, tụi mình đã già mất rồi."

"Ôi trời! Đừng vội cảm thán thế chứ! Mà Joon Sungho đâu rồi?" Chaeyoung cất tiếng hỏi. Joon Sungho vừa nhắc đến là bạn trai của Kung Lin, hai người này bình thường lúc nào cũng thân mật quấn quýt lấy nhau không rời. Lần này không thấy Sungho đâu, nên Chaeyoung không khỏi có chút kinh ngạc.

"Anh ấy đi mua đồ rồi." Kung Lin cúi đầu nhìn đồng hồ, "Hai người cứ đi vào trước đi, tớ phải ở ngoài này chờ Sungho."

"Được, vậy tụi mình vào rạp trước nhé. Tạm biệt."

"Bye."

Chaeyoung và Lisa bước vào rạp chiếu phim, tìm đến đúng vị trí rồi ngồi xuống. Đột nhiên Lisa mở miệng hỏi: "Em tính khi nào mới nói với Kim Jisoo về mối quan hệ giữa đôi ta?"

Trong lòng Chaeyoung giật thót, cúi đầu trầm mặc. Nàng sợ làm Jisoo đau lòng, sợ thấy Jisoo rơi lệ, nàng thật không biết nên nói với Jisoo thế nào đây?

Lisa thở dài, đá chân Chaeyoung, nói: "Đừng cúi đầu ủ rủ như thế! Chị cũng đâu ép buộc em phải nói liền ngay bây giờ, cũng như càng không bắt em phải ân đoạn nghĩa tuyệt xem Kim Jisoo như người dưng nước lã. Chỉ là mấy chuyện này nếu như em không nói cho rõ ràng, thì đối với Jisoo hay đối với hai chúng ta đều không phải chuyện tốt."

"Ừm." Chaeyoung lắc ly Cola trong tay, "Kỳ thật em sợ làm Jisoo cảm thấy khổ sở... Jisoo... thật sự là một người rất tốt. Khi hai đứa em còn đi học, kế bên trường tụi em có một bà lão bán báo sống qua ngày, bà ấy đã già lắm rồi nên mắt không còn tinh tường nữa, nhìn cái gì cũng chỉ thấy lờ mờ, mấy người mua báo thường phải tự mình cầm lấy tờ báo mình muốn rồi chủ động để tiền vào hộp sắt trước mặt bà. Hôm đó có tên lưu manh kia, vì thấy mắt bà ấy không còn nhìn rõ, nên lợi dụng danh nghĩa mua một tờ báo mà trộm lấy vài tờ mười tệ đang để trong hộp sắt. Đúng lúc ấy Jisoo, em và Dawn đi ngang qua nhìn thấy, Jisoo đã ngay lập tức nhặt cục đá gần đấy ném thẳng vào người hắn ta. Em sợ tên lưu manh sẽ quay sang đánh cậu ấy, nên cũng sợ hãi cầm một cục đá lên để phòng ngừa lỡ có gì còn phản ứng kịp; nhưng cũng may lúc đó sau khi bị cục đá đập vào người, hắn ta đã ngã ngay xuống đất, Dawn đang đứng bên cạnh cũng nhanh chóng chạy lại đánh hắn một trận, rồi cầm tiền để lại vào hộp sắt, sau đó mọi chuyện cũng coi như được giải quyết êm đẹp. Mấy ngày hôm sau, bà lão ấy có đến tận lớp tụi em để nói lời cảm ơn Jisoo và Dawn, cho nên chuyện này cũng lập tức truyền ra khắp trường, dù em không làm bất cứ điều gì để giúp bà, nhưng vì hôm đó có đi theo hai cậu ấy nên cũng được nổi tiếng lây, mọi người đều khen ngợi biểu dương ba người tụi em đủ kiểu. Sau chuyện rùm beng đó, mỗi ngày Jisoo đều lôi kéo em đến quầy của bà lão để mua ủng hộ một quyển tạp chí nào đó.... Bề ngoài cậu ấy nhìn rất dịu dàng, nhưng bên trong lại rất nhiệt huyết, cũng rất thiện lương... Tuy nhiên quan hệ của hai ta, nhất định em sẽ nói rõ cho cậu ấy biết."

Lisa hiểu Chaeyoung kể câu chuyện này chính là muốn cô thông cảm cho thêm chút thời gian. Cô suy nghĩ một chút, mới nói: "Chị cho em thời hạn hai tháng. Trong khoảng thời gian này, em nhớ đem mối quan hệ này nói cho Kim Jisoo nghe. Vậy được không?"

"Ừm."

"Vậy tốt rồi. Đừng nói mấy chuyện này nữa, ăn chút bắp rang nào. Lâu rồi chị đã không ăn mấy thứ thế này, hay em đút cho chị ăn đi."

"Gì? Sao chị không đút cho em ăn?"

"Được! Để chị đút cho em!"

Lisa nở nụ cười gian, nắm lên một vóc bắp rang nhét ngay vào miệng Chaeyoung. Nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Chaeyoung, cô vui vẻ che miệng cười ha hả. Chaeyoung cố gắng nuốt xuống đống bắp rang bị nhét trong miệng, uống vài ngụm Cola cho thông thuận, cũng bất mãn vội nắm một vóc bắp rang nhét vào trong miệng Lisa. Hai người như mấy đứa trẻ đùa giỡn làm náo loạn ồn ào một góc phòng, mãi đến tận khi bộ phim bắt đầu trình chiếu, cuộc chiến giữa hai người mới tạm coi như kết thúc.

Rất nhiều thời điểm, một đôi tình nhân đi xem phim, thường không để ý phim điện ảnh đang coi có nội dung thế nào, mà trọng yếu nhất chính là thích bầu không khí mờ tối cực kỳ phù hợp để ve vãn kia.

Chaeyoung và Lisa ngồi ở hàng ghế phía sau, vừa ăn bắp rang, vừa thỉnh thoảng làm chút chuyện mờ ám, người này thì nựng mặt, người kia thì vuốt ve eo. Hơn một giờ chiếu phim, mọi người ngồi ở các hàng ghế phía trước khi xem xong một bộ phim cảm động mà nước mắt rơi đầy mặt, còn hai nàng ngồi ở phía sau vẫn một mực có vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thật khiến ông trời cũng không thể nhịn được mà muốn lấy tia sét đánh mạnh xuống dưới, để hai người đang đùa giỡn kia biết đường nhìn trước ngó sau một chút, nhằm phối hợp bầu không khí tang thương xung quanh.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lisa nắm tay Chaeyoung đi trên vệ đường. Lisa hỏi: "Em có hiểu nội dung bộ phim vừa mới xem xong kia không?"

"Đương nhiên là hiểu." Chaeyoung gật đầu, giả bộ như hiểu rất rõ, nói xạo không biết ngượng, "Không phải bộ phim đó nói về một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, nhưng vì sự nghiệp cách mạng mà cuối cùng bị bắn chết, tạo ra một tấn thảm kịch bi thảm hay sao? Ôi trời, tiếng súng cuối phim nghe thật thê thảm chị nhỉ?"

Lisa liếc mắt nhìn nàng, nhắc nhở: "Nếu chị nhìn không nhầm thì người bị bắn chết trong phim là tên Hán gian thì phải."

"Hả? Vậy chắc em bị hoa mắt rồi, đều do cái anh nam chính và tên Hán gian kia nhìn giống nhau quá mà."

"Thế nam chính tên gì?"

"Tên..." Chaeyoung không trả lời được. Nàng cảm thấy vừa nãy Lisa vẫn luôn đùa giỡn thân mật với nàng, nhất định cũng không đặt nhiều tâm trí xem diễn biến trong phim điện ảnh, nên ngẫm lại những vị anh hùng cách mạng trong niên đại gần đây, rồi thuận miệng nói đại ra một cái tên, "Đổng Tồn Thụy*!"

(*Đổng Tồn Thụy (1929–1948) nổi tiếng vì lòng can đảm ôm bom làm nổ một công sự ngay dưới gầm cầu Long Hoa ở độ tuổi 19.)

"Còn nữ chính thì sao?"

Chaeyoung gãi mặt, dè dặt nói: "Hình như Lưu Hồ Lan* thì phải..."

(*Lưu Hồ Lan (1932–1947), rất nổi tiếng với câu nói 'Đã sinh ra đời, cái chết phải vinh quang', là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc.)

Rốt cuộc Lisa cũng không thể duy trì được hình tượng của bản thân, cất tiếng cười to. Cô nhéo má Chaeyoung, cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi, mở miệng đâm chọt: "Em anh dũng phi thường ghê cơ! Chị thật không biết trong lúc đi làm nhiệm vụ cách mạng Lưu Hồ Lan có nhiều thời gian rảnh đi yêu đương như thế! Mà đối tượng yêu đương kia lại chính là Đổng Tồn Thụy!"

Chaeyoung ngẫm lại, quả thật chính mình nói bừa ra cái tên của hai người kia cũng quá bất hợp lý, nhất thời cất tiếng cười theo.

Lisa thấy rất vui, vì Chaeyoung lúc nào cũng có cách chọc cho cô phải bật cười. Vừa nãy tuy cô ve vãn đùa giỡn với Chaeyoung thật, nhưng cô vẫn để ý các diễn biến trong bộ phim. Vốn tưởng rằng Chaeyoung sẽ khiêm tốn hỏi lại cô nội dung trong phim là gì, nhưng không ngờ Chaeyoung càng nói càng bậy bạ ghép đuôi chuột vào mình chó, còn đem Đổng Tồn Thụy ghép đôi với Lưu Hồ Lan. Quả thật nàng muốn bổ đôi đầu Chaeyoung để nhìn xem rốt cuộc cấu tạo bên trong đó là gì.

Chờ cười đủ rồi, Lisa làm như lơ đãng hỏi một câu: "Căn hộ của em khi nào hết hạn hợp đồng thuê?"

"Vẫn còn lâu lắm, chắc phải đến tháng Ba năm sau mới đến hạn thì phải."

"Em thích ở trong nhà lớn hay sống trong căn nhà nhỏ?"

"Em không thích mấy căn to quá đâu, dù sao chỉ một người ở, làm gì phải chọn mấy căn nhà quá lớn chi? Vậy nhìn trống trải lắm, không thích."

"Ừm, lời này của em cũng giống với suy nghĩ trong lòng chị." Lisa ngẩng đầu nhìn lên màn đêm rộng lớn trước mắt, thở dài nói, "Căn nhà bên kia của chị lớn như vậy mà chỉ có một người ở, hèn gì cứ cảm thấy trống trải quá."

Lúc này Chaeyoung mới hiểu ý trong câu nói của Lisa. Nãy giờ Lisa vòng quanh hỏi nàng một đống câu hỏi, chính là muốn bảo nàng hãy chuyển đến sống trong căn hộ của mình. Thế nhưng cả hai mới vừa quyết định quen nhau, mà chỉ vài ngày sau đã ngay lập tức dọn đồ đến sống cùng nhau? Trọng yếu nhất, Chaeyoung vừa nghĩ đến chuyện chuyển đến nhà Lisa, thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Đúng là nàng rất thích tận dụng mọi cơ hội trong lời nói đầu môi để lấn lướt Lisa, nhưng nàng lại không thích lấn lướt về mặt vật chất để hưởng lợi từ Lisa!

Lisa đã sớm đoán được Chaeyoung có loại suy nghĩ thế này, nên cười nói: "Nếu đã quyết định quen nhau lâu dài, thì em đã là người của chị và chị cũng là người của em, nên có nhiều việc cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Chị không bảo em phải chuyển đến nhà chị sống ngay, em thấy lúc nào thích hợp thì chuyển đến cũng được, nhưng có điều chị nghĩ em cũng phải biết, giữa hai người yêu nhau, chỉ khi nào sống chung dưới một mái nhà mới được gọi là một gia đình. Lẽ nào em không muốn có một gia đình của riêng mình? Không muốn mỗi ngày có người ở nhà chờ em đi làm trở về, vì em mà chấp nhận xuống bếp nấu cơm? Chị thật sự rất muốn có một gia đình của riêng mình."

Gia đình. Hai chữ có sức mê hoặc cực kỳ đối với một người. Đúng là Lisa là người rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, cũng như càng giỏi nắm trúng điểm yếu của Chaeyoung.

Nghe Lisa cứ vịn lấy hai chữ gia đình kia lặp đi lặp lại liên tục, quả thật đã làm Chaeyoung động tâm, thế nhưng vẫn ẩn cảm thấy có chút gì đó không ổn, nên quay sang nói với Lisa: "Em cũng muốn có một gia đình của riêng mình, thế nhưng từ trước tới nay, em đều muốn mua cho mình một căn nhà, tự tay em xây dựng và trang trí cho ngôi nhà đó, cho nên không bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển về nhà ai khác sống cả. Lisa, em có nghĩ đến gia đình, cũng muốn có một gia đình, vì thế cho em chút thời gian, để em điều chỉnh suy nghĩ của em trước đã, sau đó mới chuyển đến nhà chị. Vậy được không?"

"Được."

Nếu Chaeyoung đồng ý sẽ chuyển đến sống cùng, đã nói rằng em ấy có nghĩ đến gia đình, cũng muốn có một gia đình, như thế đồng nghĩa em ấy đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị nắm tay mình đi tiếp con đường trước mắt rồi.

Lisa cảm thấy yên lòng, nhưng lại khẽ nhếch miệng cười gian.

Còn vụ suy nghĩ thì cũng không nên để em điều chỉnh lâu quá. Ai biết em điều chỉnh tới điều chỉnh lui rốt cuộc lại điều chỉnh ra mấy thứ hoa dại cỏ gai ở đâu đâu như con thiêu thân gắng sức xen vào giữa thì làm sao đây? Vẫn nên đặt ngay dưới tầm mắt của chính mình có lẽ luôn là cách an toàn nhất.

Con đường trước mắt dường như không có điểm cuối. Chaeyoung và Lisa dựa sát vào nhau đi về phía trước, thân dựa vào thân, tâm dán lên tâm.

"Lisa, chị hát một bài gì đó đi. Từ trước đến giờ em chưa từng nghe chị hát bao giờ cả."

"Muốn nghe bài gì?"

"Chị hát bài nào, em đều muốn nghe."

"Được."

Lisa nhẹ nhàng hát lên, một làn điệu nhẹ nhàng bằng giọng hát êm dịu.

"If I walk, would you run?

If I stop, would you come?

If I say you're the one, would you believe me?

If I ask you to stay, would you show me the way?

Tell me what to say, so you don't leave me!

The world is catching up to you,

While your running away to chase your dream.

It's time for us to make a move,

Cause we are asking one another to change.

And maybe I'm not ready...

But I'll try for your love,

I can hide up above,

I will try for your love,

We've been hiding enough."

(*Bài hát «Try» của Asher Book.)


[Nếu chị bước đến, em có trốn chạy không?

Nếu chị dừng lại, em sẽ đến bên chị chứ?

Nếu chị nói em là duy nhất trong lòng, thì em có tin?

Nếu chị xin em hãy ở lại, em sẽ chỉ cách để chị ở bên?

Hãy nói chị biết đi, nên đừng rời khỏi chị!

Thế giới cứ cố giữ chân,

Những khi ta gắng sức theo đuổi giấc mơ.

Đã đến lúc chúng ta nên quyết định,

Vì ai cũng đòi hỏi người kia phải thay đổi.

Và có lẽ chị chưa sẵn sàng...

Nhưng chị sẽ thử vì yêu em,

Chị không e ngại gì nữa.

Chị sẽ thử chỉ vì yêu em,

Hai ta không cần e ngại gì nữa.]

...

Chaeyoung lắng nghe bài hát, nắm chặt tay Lisa, tận sâu bên trong tâm hồn nàng như mặt biển rộng lớn phẳng lặng, đột nhiên có một loại cảm xúc như cơn gió thổi qua lan tràn khắp toàn thân, lại chợt như có một loại cảm giác giống làn sóng cuộn lên vỡ òa trong mạch máu.

Cảm xúc kia, còn gọi là cảm động.

Cảm giác kia, còn gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info