ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 46

ryansunset




Sau khi chào tạm biệt Ri Ae, Jisoo lái xe đưa Chaeyoung, Dawn và Hyuna về nhà trước. Trên đường về, Dawn nói: "Khoảng hai ba tháng nữa, lúc nào rảnh tôi với Hyuna sẽ đi xem vài dự án để mua nhà."

Jisoo hỏi: "Hai cậu định mua nhà bao lớn?"

Hyuna nói: "Nhà to quá thì mua không nổi, nên trước mắt cứ mua căn hộ tầm bảy tám chục mét vuông là được rồi. Chờ sau này có kha khá tiền thì đổi một căn to hơn cũng không muộn."

Chaeyoung quay đầu nhìn Dawn và Hyuna đang ngồi ở băng ghế sau, hỏi: "Hai cậu tính mua nhà, vậy có phải sắp kết hôn rồi không?"

"Đúng đấy." Dawn nắm chặt bàn tay Hyuna, khẽ vuốt ve, "Dù gì cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, nên giờ chỉ còn đợi mua được nhà, rồi chọn ngày lành tháng tốt là đã có thể kết hôn."

Chaeyoung khẽ nheo mắt lại, hết sức dè dặt hỏi: "Khi hai cậu kết hôn... thì mình nên đi bao nhiêu tiền mừng nhỉ?"

Dáng vẻ lo lắng đề phòng của Chaeyoung nhìn rất đáng yêu, khiến cả Jisoo, Dawn và Hyuna được dịp cười to. Hyuna nói: "Mình nhớ năm ngoái khi lớp trưởng kết hôn, mỗi đứa tụi mình đều đi 350 nghìn đấy nhỉ? Cho nên đến phiên hai đứa này thì… cái này chính cậu nghĩ nên làm sao đi. Mà mình chỉ muốn nhắc cậu nhớ một chuyện, chúng ta là bạn thân lâu năm đó nha. Với vị thế này, cậu cũng phải biểu hiện chút thành ý chứ, đúng không? Đương nhiên mình cũng có thể đề nghị cậu một con số, ví dụ như hai triệu chẳng hạn. Cả vạn người mới có một người bạn thân như hai đứa này thôi đó."

"Trời...(ơi bão táp mưa sa) mình đâu kết hôn với cậu, làm gì cậu nói ra tận con số nhà trai thường đưa lễ cho nhà gái luôn vậy? Quá đáng sợ!" Chaeyoung cúi đầu đếm ngón tay, nhẩm tính trên từng ngón, nhỏ giọng thầm thì: "Đi đám cưới người bình thường chỉ cần đưa 50 nghìn, quan hệ tốt một chút thì 100 nghìn đến 150 nghìn, cho dù quan hệ có cực tốt đi nữa cũng chỉ 200 nghìn đến 350 nghìn. Vậy mà đến phiên cậu thì con số tăng đột biến trở thành hai triệu. Cậu thật biết cách cắt cổ người, quá cắt cổ luôn rồi đó. Sao tự dưng hai cậu rảnh rỗi đi kết hôn làm gì vậy? Đáng thương cho mình đây, phần tiền mừng kia thường một đi không trở lại, từ khi tốt nghiệp đến giờ, số tiền ném đi có thể mua được một khoảnh đất bốn-năm mét vuông luôn rồi. Mà như thế còn chưa hết, chờ đến khi hai cậu có con, mình sẽ phải tạm biệt tiền, rồi chờ đến khi con hai cậu lớn lên rồi cưới vợ, mình cũng phải mất tiền. Ôi trời! Mạng của mình thật khổ làm sao…"

Nghe Chaeyoung suy diễn lung tung, đám người bọn họ lại mở miệng cười haha. Jisoo nhéo mũi Chaeyoung, nói: "Cũng nhờ cậu nhắc đến con cái, nên mình mới nhớ quên nói cho các cậu biết lớp trưởng vừa mới có con đấy. Chờ hai ngày nữa, tụi mình đến đó thăm chút đi."

Chaeyoung vừa nghe, liền gào lớn một tiếng, rồi lấy hai tay che lỗ tai, kêu to: "Mình không nghe, cái gì mình cũng không nghe thấy! Mới kết hôn một năm thôi mà ngay lập tức đã có con? Lớp trưởng thân ái của tụi mình cũng quá thần tốc! Cậu ấy thật nên đi tham gia Thế vận hội môn bắn súng để mang vẻ vang về cho nước nhà đi, nhất định đoạt được giải quán quân luôn đó!"

Dawn cười to, vỗ đầu Chaeyoung: "Chờ khi tôi kết hôn, nhất định cũng sẽ tranh thủ trong vòng một năm tạo ra một đứa mới được. Đồng chí Park, cậu cần phải chuẩn bị thật kỹ càng mặt tiền bạc đấy!"

Hyuna cũng đi theo cười to: "Còn có con dâu tương lai và cháu rể của hai đứa này nữa. Đồng chí Park, bạn học Kim, hai người các cậu ngàn vạn lần phải cố gắng đi làm kiếm tiền để còn giao quà tặng lễ đấy!"

Bên trong buồng xe nho nhỏ vang lên tiếng cười không ngớt, mấy vị trẻ tuổi tâm ý tương thông khi thì nói đùa cười giỡn, khi thì ồn ào pha trò, để mọi người đều cảm thấy nếu như có thể được sống ở trạng thái thế này, nếu có thể có được những người bạn thân không câu nệ tiểu tiết như vầy, thì dù địa vị xã hội là cao hay thấp, kể cả tiền bạc có nhiều hay không, đều chẳng uổng công đến cõi đời này sống một lần.

Những người đang chìm sâu trong lưới tình, luôn có một bệnh chung là rất hay suy nghĩ lung tung. Bình thường trong lòng rõ ràng rất khẳng định, thế nhưng khi một mình cô độc giữa đêm yên tĩnh, sẽ lại không tự chủ được suy nghĩ tới lui có thật không?

Tối về, Chaeyoung nằm trên giường, nghĩ đến Lisa, cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có sầu lo. Bây giờ mối quan hệ giữa nàng và Lisa tính là gì đây? Lisa không hề nói muốn cùng nàng quen nhau. Có khi nào Lisa chỉ đùa giỡn chút thôi, hay là cũng có yêu nàng? Khi nghĩ đến Dawn và Hyuna đã có dự định kết hôn, nàng không khỏi muốn hỏi Lisa, Chị cũng có suy nghĩ đến chuyện kết hôn phải không? Rồi lại nghĩ đến những người sang trọng tham gia trong bữa tiệc hồi tối, trên người bọn họ đều mặc những bộ quần áo toát lên vẻ đắt tiền và đẳng cấp, nhìn như đang nhàn nhã tán gẫu, nhưng đều ngầm có ý mập mờ tán tỉnh. Bọn họ đều là những tay già đời có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, hoặc là những kẻ công tử bột hào hoa phong nhã thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lisa thường tiếp xúc cùng bọn họ, có khi nào cũng nhiễm phải những thói hư tật xấu này từ bọn họ, rồi sẽ xem nhẹ vấn đề tình cảm hay không? Tuy biết không thể lấy bọn họ ra so sánh với Lisa, nhưng hẳn vẫn có chút liên quan phải không? Nhưng vì cái gì vừa nghĩ tới Lisa, tâm trạng của mình vẫn cứ mãi như treo giữa không trung, không hề có chút an toàn nào? Trước đây khi quen với Jisoo, chưa bao giờ mình có cảm giác thế này! Lẽ nào bởi vì khi đó mình còn quá trẻ, suy nghĩ chưa tới nên vậy. Còn bây giờ mình đã đủ lớn, suy nghĩ đủ tầm nên hiểu nhiều thứ hơn trước đây hay sao?

Có lẽ là vậy. Hay là… thật sự là do mình đã cả nghĩ quá rồi. Dù sao cảm giác an toàn phải do chính mình tự tạo ra cho mình, đâu hề liên quan đến người khác.

Không biết từ lúc nào, Chaeyoung ngủ mất.

Ngày có nghĩ suy, đêm có nằm mộng.

Đêm nay, Chaeyoung nằm mơ, mơ thấy được tới một vùng thảo nguyên xanh mượt, ánh nắng chan hòa, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, nàng và Jisoo đang nô đùa vô cùng vui vẻ trên bãi cỏ. Trong nháy mắt, Jisoo mặc vào một chiếc áo cưới trắng tinh, nhìn về phía nàng, vẫy tay nói lời từ biệt. Chỉ còn một mình Chaeyoung ra sức chạy trên thảo nguyên mênh mông, muốn bắt thứ gì đó nhưng cái gì cũng không bắt được. Đúng lúc này đột nhiên Lisa mặc áo cưới cũng xuất hiện, hình ảnh vô cùng đẹp đó, sự xúc động đến vô cùng đó, nhưng cũng mang theo sự xa xôi không tưởng nổi. Chaeyoung đưa tay ra, muốn đụng vào người Lisa, nhưng bàn tay cứ như rơi vào vùng không trọng lực, mãi vươn ra nhưng không thể tiến tới phía trước.

Trong phút chốc, sắc trời trở nên âm u, vùng thảo nguyên cũng biến thành khu đầm lầy. Trong góc tối, từng ngọn cỏ lau vàng úa run rẩy theo từng đợt gió lạnh thổi qua, phảng phất như đang giữa biển đêm với từng đợt sóng lớn cứ không ngừng nối tiếp nhau cuồn cuộn xô vào bờ, rồi đâu đó có một chú diều hâu nhỏ bé đang gồng mình bay trên mây, thê lương kêu to một tiếng, sau đó bay vào trong đám mây, để lại tiếng vọng trong không gian tăm tối đến mức xoè bàn tay trông không rõ năm ngón, một lúc sau mọi thứ cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại, cũng là lúc Chaeyoung càng lún sâu trong đầm lầy. Nàng giãy giụa, muốn chạy trốn nhưng chỉ có thể vô vọng, nước bùn dần leo cao qua vai nàng. Trong sự tuyệt vọng cùng cực đó, nàng nhìn thấy gương mặt vô cùng tức giận của cha, nhìn thấy giọt nước mắt đau tận tim gan của mẹ, cảm giác đau đớn như lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong toàn thân, khiến nàng như muốn nghẹt thở...

Vầng trán lấm tấm đầy mồ hôi, Chaeyoung giật mình tỉnh giấc, há miệng thở dốc, nhớ tới giấc mộng rối loạn lung tung nhưng đầy rõ ràng như ở trước mắt, trong lòng nàng tràn ngập hoảng loạn.

Trời còn chưa sáng, nhưng Chaeyoung không cách nào ngủ lại. Nàng bật dậy lấy một điếu thuốc, chỉ mặc trên người bộ áo ngủ mỏng manh ra ngồi ở ban công, chậm rãi hút thuốc.

Rạng sáng trong thời tiết cuối thu, khí trời đã mang theo chút hơi lạnh. Cánh cửa sổ không được đóng kỹ đã để những đợt gió lạnh tràn vào trong, thế nhưng Chaeyoung không cảm giác được cái lạnh, giống như nàng vẫn đang chìm đắm trong sự mơ hồ khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng đau buồn của cha mẹ cùng hình ảnh Lisa đang mặc trên người chiếc áo cưới tuyệt đẹp có màu trắng như tuyết trong giấc mộng kia.

Chaeyoung trở lại phòng ngủ, cầm di động lên, tìm đến dãy số của Lisa. Nàng muốn hỏi Lisa, Chị có yêu em không? Chúng ta có thể yêu nhau sao?

Thế nhưng ngón tay chỉ có thể chạm lên nút bấm, dù làm thế nào cũng không thể ấn xuống.

Cho dù yêu thì phải làm sao? Mặc kệ yêu hay không yêu, chẳng phải chính mình đều phải chịu đau khổ ư? Hơn nữa làm sao có thể nhẫn tâm để người mình yêu lại đi trên con đường khó khăn tăm tối vậy chứ?

Chaeyoung suy sụp buông điện thoại xuống, một lần nữa đi tới chỗ ngồi ở ban công. Ngay khi chiếc điện thoại rời khỏi tay Chaeyoung cũng đã không còn pin.

Một lần nữa nàng mồi lên một điếu thuốc khác, thất thần nhìn làn khói thuốc mờ ảo lững lờ lan ra trong không gian tĩnh mịch, rồi dần cũng trở nên lạnh lẽo giống như thời tiết bên ngoài.

Suốt cả ngày hôm đó, Chaeyoung vẫn luôn nghĩ mãi đến giấc mộng kia, nghĩ về Jisoo cùng Lisa, cũng nghĩ đến cha mẹ nàng. Cả người cứ bần thần hoảng hốt, cảm giác lâng lâng giống như đã uống rất nhiều rượu vào người, thậm chí ngay cả di động hết pin đã tự động tắt máy cũng không hề phát hiện.

Thời điểm làm việc, Hyuna muốn hỏi Chaeyoung tại sao lại tắt máy di động, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt như không còn chút sức sống nào của Chaeyoung, liền đem lời muốn hỏi nuốt trở vào trong. Do dự mấy lần, cuối cùng cũng mở miệng hỏi Chaeyoung đã gặp phải chuyện gì. Chaeyoung thất thần trầm mặc một lúc lâu, mới trả lời: "Hyuna, mình nhớ gia đình."

Trong lòng Hyuna cảm thấy đau xót, ôm Chaeyoung vào lòng, giống như một người mẹ đang an ủi đứa con, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, không nói điều gì.

"Hyuna, cậu với Dawn đã chuẩn bị mua nhà rồi kết hôn. Hẳn là ba mẹ cậu đều rất vui, có phải không?"

"Ừm."

"Thật tốt quá."

"Đừng suy nghĩ lung tung, cậu hiện giờ... cũng rất tốt mà."

"Ừ."

Chaeyoung rúc người trong lồng ngực Hyuna, lặng lẽ rơi xuống một hàng nước mắt.

Ngày hôm đó, Lisa tràn đầy tinh thần, thoải mái rời giường. Chuyện đầu tiên muốn làm chính là gọi điện thoại cho Chaeyoung, muốn được nghe giọng nói của nàng, thế nhưng khi ấn nút gọi thì đầu máy bên kia chỉ truyền lại hồi báo đang tắt máy. Lisa nghĩ Chaeyoung có khi còn chưa ngủ dậy, nên cũng không để ý. Buổi trưa cô gọi lần nữa, nhưng như cũ vẫn tắt máy, Lisa bắt đầu nhăn mày. Buổi chiều lại gọi, nhưng vẫn là tắt máy, Lisa bắt đầu nổi giận. Đến buổi tối gọi thêm một cuộc nữa, đầu bên kia vẫn là tín hiệu tắt máy như cũ, Lisa đã hoàn toàn tức giận.

Chuyện này là sao?

Tối hôm qua, sau một hồi kích tình đầy đắm say ở ban công khách sạn, Lisa vốn tưởng Chaeyoung sẽ không thể đợi được nữa mà gọi điện ngay cho cô. Sáng nay, cô không còn lòng dạ chờ điện thoại của Chaeyoung, mới chủ động gọi cho Chaeyoung, không nghĩ tới Chaeyoung lại tắt máy, mà việc tắt máy kia lại kéo dài cả ngày.

Nếu nói buổi sáng tắt máy là bởi vì chưa tỉnh ngủ, nhưng dù sao cả một ngày cũng nên khởi động lại máy chứ? Lẽ nào trước nay Chaeyoung không hề yêu mình?

Lisa bắt đầu phát cáu.

Lisa xinh đẹp, công việc không tồi, hoàn cảnh gia đình không chỗ nào chê, người theo đuổi cô cả hàng dài. Vốn cô luôn quen cảnh người khác cầm hoa đến lấy lòng mong cô nở nụ cười, cũng quen là người bị động tiếp những cuộc gọi của người theo đuổi kia, nhưng cô không hề nghĩ tới lần đầu tiên chủ động của mình lại bị giội một gáo nước lạnh phũ phàng như thế. Tiếng nói lạnh lẽo của tổng đài viên ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau’, để Lisa giận dữ không nhịn nổi.

Những người rơi sâu trong tình yêu, dù thông minh đến đâu cũng đều mang theo một chút ngốc nghếch. Khi gặp chuyện không vừa ý, liền rất dễ kích động.

Lisa cảm thấy Chaeyoung tắt máy là một biểu hiện không để ý đến cô. Xưa nay cô chưa bao giờ bám dính lấy một người nào, nên cáu kỉnh nghĩ, Nhất định là do Chaeyoung không buông được Kim Jisoo, vì lẽ đó không muốn đối mặt với mình. Nếu em lấy chuyện tắt máy để trốn tránh, không muốn dây dưa cùng tôi, vậy tôi sẽ chiều theo ý em, từ nay về sau, tôi mà gọi cho em một cú điện thoại nào thì tôi thề không mang họ Manoban!

Buổi tối Chaeyoung về đến nhà, rốt cuộc cũng phát hiện di động của nàng không còn pin, liền vội vàng cắm dây sạc. Ngay khi di động của nàng mở lên liền ngay lập tức nhảy ra một loạt cuộc gọi nhỡ của Lisa. Chaeyoung nhìn dãy số, lại nhớ đến giấc mộng tối qua, trong lòng tràn ngập đau đớn.

Gọi nhiều cuộc như vậy mà mình không bắt máy lần nào, nhất định Lisa rất tức giận nhỉ? Thế nhưng cho dù có nhận cuộc gọi thì phải làm gì đây?

Yêu Jisoo phảng phất như mới hôm qua, chia tay với Jisoo như một chuyện rõ ràng trước mắt. Chaeyoung không cách nào xác định, quá khứ giữa nàng và Jisoo có thể nào chính là tương lai của nàng và Lisa?

Có biết bao nhiêu người oanh oanh liệt liệt yêu nhau, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm không thể xóa mờ, nhưng vào một thời điểm nào đó cũng phải ngậm ngùi chia xa, do đó Chaeyoung cảm thấy sợ hãi.

Thôi thôi, cái thứ gọi là tình yêu này mình chơi không nổi. Nếu cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi, vậy sao không thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn rơi vào lưới tình mà chấm dứt ngay lúc này đi?

Thế nhưng Chaeyoung đã quên tự hỏi bản thân, đối với Lisa, cả ngày nàng lúc nào cũng nhớ đến người ta, cho dù Jisoo có ở bên cạnh nhưng nàng cũng không nhịn được mà cứ xuyên qua Jisoo để đuổi theo cái bóng của Lisa. Nếu như thế mà còn không gọi là hoàn toàn rơi vào lưới tình, thì phải như thế nào mới có thể được gọi là hoàn toàn rơi vào lưới tình?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info