ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 38

ryansunset






Lisa hồn bay phách lạc rời giường, không còn lòng dạ chỉ thẫn thờ thay quần áo. Vốn cô muốn đến phòng vệ sinh để rửa mặt, nhưng lại mở cửa thư phòng.

Lisa nhớ lại khoảnh khắc khi Chaeyoung lần đầu tiên bước chân vào nhà cô. Trên đường tham quan đã mở cửa vào thư phòng, khi nhìn thấy một tủ sách hoành tráng được sắp xếp đầy sách trong đó, đôi mắt trong veo của Chaeyoung đã ánh lên sự say mê không thể che giấu.

Lisa nhớ lại khoảnh khắc chỉ mới ngày hôm qua thôi, sau khi ăn trưa xong, Chaeyoung và cô đã vào thư phòng để nghỉ ngơi tán gẫu. Chaeyoung nói với cô: "Từ trước đến giờ tôi chỉ thích nhất hai tác giả nam, chính là Lỗ Tấn* và Hemingway**. Tôi đã xem qua không biết bao nhiêu lần tác phẩm «The old man and the sea***» của ông ấy, trong đó thích nhất câu ‘Con người có thể bị huỷ diệt chứ không thể bị đánh bại’. À còn câu này nữa ‘Nhưng dù sao đi nữa, làm gì có chuyện nào dễ dàng đâu chứ?"

(*Lỗ Tấn: nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Đây cũng là tác giả chị Lam Tịch ngưỡng mộ nhất.

**Ernest Hemingway: tiểu thuyết gia người Mỹ, một nhà văn viết truyện ngắn và là một nhà báo. Ông rất hay đề cập đến ‘nguyên lý tảng băng trôi’ trong tác phẩm của mình. Nhân vật trung tâm thường là người mang đặc trưng của chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh, thể hiện một lý tưởng được miêu tả là ‘vui lòng chịu sức ép’.

***«The old man and the sea» kể về cuộc chiến đấu của ngư dân già người Cuba và con cá kiếm ba ngày ba đêm, sau khi giết được nó, ông treo bên mạn thuyền để mang về nhà thì lại bị đàn cá mập tấn công, sau khi chiến đấu ngoan cường đánh đuổi đàn cá mập, ông chỉ nhận được mỗi cái xác không của cá kiếm.)

Chaeyoung vừa nói, vừa cầm bút hí hoáy tô vẽ gì đó trên trang giấy. Mấy phút sau, nàng cầm đưa đến trước mặt Lisa, vẻ mặt tươi cười đầy rạng rỡ như một đứa nhỏ vừa hoàn thành xong một việc, nói: "Tặng chị."

Lisa mỉm cười, cầm lấy nhìn xem. Trên giấy vẽ một chiếc thuyền nhỏ đơn độc cùng một người ngư dân già quật cường trước hiểm cảnh, trên tay cầm một cần câu dài thẳng tắp, giữa một mảnh biển rộng mênh mông.

"Vậy em thích nhất Lỗ Tấn ở điểm nào?"

"Tính cao ngạo." Chaeyoung đáp, vẻ mặt đầy mê say khi nói đến những điều mình tâm đắc, "Tôi đã đọc vô số lần các tác phẩm của ông ấy đến mức thuộc nằm lòng. Chị cứ tùy tiện kiếm một câu đi, tôi sẽ biết nó nằm trong tác phẩm nào ngay."

Lisa không tin. Cô cầm quyển «Tuyển tập tiểu thuyết Lỗ Tấn», tùy ý mở đại một trang, đọc một dòng: "Tự mình muốn ăn thịt người, lại sợ mình bị người ăn thịt, cho nên những con mắt gườm nhau bằng cái vẻ ngờ vực rất sâu…"

"Nằm trong «Nhật ký người điên*»"

(*«Nhật ký người điên» là truyện ngắn đầu tay của Lỗ Tấn, đề cập đến chứng bệnh ‘bách hại cuồng’ (một dạng bệnh điên cứ nghĩ mọi người xung quanh đang muốn bách hại rồi giết mình) và tình trạng ăn thịt người ở Trung Quốc.)

Lisa nở nụ cười, lại đọc tiếp: "Đội quân tìm phương thuốc trường sinh không kiếm ra núi tiên, rốt cuộc Tần Thủy Hoàng phải chết. Thế hệ sau Hán Vũ đế cũng cử người đi tìm, nhưng vẫn như thế, không lại hoàn không."

"Nằm trong «Vá trời*»"

(*«Vá trời» đề cập đến rất nhiều điển tích của Trung Quốc nhưng được viết lại với phong cách của Lỗ Tấn, như Nữ Oa luyện đá vá trời, Hằng Nga trộm thuốc trường sinh lên trời,…)

Lisa bắt đầu thấy kinh ngạc, lại tiếp tục đọc: "Tôi một mình đi xa, chẳng những không có anh, mà cũng không có cái bóng nào khác trong bóng tối. Chỉ có mình tôi bị bóng tối nuốt chửng, thế giới ấy hoàn toàn chỉ thuộc về tôi."

Chaeyoung suy nghĩ một chút, mới đáp: "«Lời giã từ của cái bóng*»."

(*«Lời giã từ của cái bóng» là một truyện rất ngắn nói về những lời thì thầm của một chiếc bóng khi chủ nhân của nó đang chìm trong giấc ngủ say. Nó muốn từ biệt chủ nhân để không còn phải quẩn quanh ở nơi chẳng nơi nào cả.)

Lisa lại đọc: "Con đường rõ ràng rất lầy lội, ngước lên nhìn trời, đám mây dày đặc đã tan hết, một vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng lạnh lùng."

"«Con người cô độc*»"

(*«Con người cô độc» kể về cuộc đời của một người ‘rất kỳ quặc’ trong con mắt người đời. Sau khi bà nội mất đi vì bệnh, anh ta trở thành một con người cô độc sống heo hắt trong cuộc đời.)

Lisa không đọc nữa, cô tin Chaeyoung. Đặt quyển sách trong tay xuống, giữ nụ cười nhẹ trên môi, Lisa khen Chaeyoung có khả năng nhớ thật cao siêu.

Nhớ đến hôm qua hai người vẫn còn cười nói náo nhiệt như thế, còn ngày hôm nay đột nhiên lại quay ngắt vào không khí trầm lặng thế này. Bảo sao không khiến người ta thấy thương cảm đây?

Lisa vuốt ve bức tranh người ngư dân già trước biển của Chaeyoung, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.

Rửa mặt xong, Lisa sắp xếp lại suy nghĩ, đẩy cửa phòng khách bước vào trong. Dong Gun vẫn còn nằm ngủ say sưa. Lisa ngồi bên giường nhìn anh, trong lòng cảm thấy hổ thẹn và tự trách, Mình đã làm gì người đàn ông vô tội này?

Nếu cứ tiếp tục như vầy cũng không phải là một biện pháp lâu dài, vẫn nên chia tay đi thôi! Càng để thời gian kéo dài sẽ càng tạo cho anh ấy những thương tổn sâu sắc hơn. Có lẽ vẫn nên chia tay càng sớm càng tốt, như thế mọi chuyện sau này mới tốt đẹp được.

Lisa đánh thức Dong Gun dậy, bảo anh mau đi rửa mặt để còn đi làm. Dong Gun mơ màng ngồi dậy, vỗ hai tay vào đầu vài cái.

"Hôm qua anh uống say khướt, chắc đã làm phiền em nhiều lắm."

Lời nói khách sáo như thế nên có ở một đôi tình nhân sao? Lisa cười khổ, lắc đầu nói: "Mau đi sửa soạn một chút rồi còn đi làm. Ừm mà lúc nào rảnh chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hiện giờ không thể nói sao? Chuyện gì vậy?"

"Sắp đến giờ đi làm rồi, mau dậy đi."

"Được." Phụ nữ thì còn có chuyện đại sự gì để bàn bạc chứ? Dong Gun không phát hiện ra điểm dị thường ở Lisa, cũng như không quá để ý đến lời nói của Lisa.

Quả nhiên đàn ông không bao giờ nhạy cảm những chuyện thế này như phụ nữ.


Lisa ngồi ở văn phòng, cân nhắc nên nói lời chia tay với Dong Gun như thế nào. Một khi cân nhắc liền cân nhắc suốt ba ngày.

Ngày hôm đó, sau khi tan tầm, Lisa sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi chuyện đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tối nay dù thế nào cũng phải đi nói lời chia tay.

Chín giờ tối, trước cửa nhà Dong Gun, Lisa nhìn cánh cửa, định giơ tay nhấn chuông cửa, nhưng suy nghĩ lại, thả tay xuống, lục từ trong túi lấy ra chìa khoá, tự mình mở cửa đi vào.

Trong phòng khách không có ai, ở nhà bếp cũng không có ai. Nhưng trong phòng ngủ đang khép cửa hờ lại có tiếng ồ ồ thở dốc cùng tiếng rên rỉ truyền ra ngoài. Lisa chầm chậm đi tới, xuyên qua khe cửa nhìn thấy một cảnh ở bên trong làm cô thật muốn ói. 

Một cô gái tóc ngắn đang ngồi trên đùi Dong Gun, hai thân thể trần trụi không ngừng chuyển động. Lisa kinh ngạc đứng bất động, hai mắt mở to nhìn trừng trừng hai người, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Hai người bên trong đang chìm đắm trong sự kích tình của dục vọng nên không hề phát hiện sự tồn tại của Lisa đang đứng ngay cửa. Lisa lặng lẽ trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa chờ đợi, cô đang chờ hai người họ xong việc để dễ bàn chuyện.

Lisa có chút buồn phiền. Dù cô không hề có cảm giác với Dong Gun, nhưng suy cho cùng hai người cũng đã quen thời gian rất dài, nhiều ít gì vẫn có chút tình cảm với nhau. Cô luôn cho rằng Dong Gun rất chung tình, không bao giờ ngờ người rất hiểu nhân lễ nghĩa như Dong Gun cũng có thể lén lút sau lưng cô làm ra loại chuyện thế này. Đàn ông mà, có lẽ đều có một căn bệnh chung của đàn ông.

Tuy nhiên Lisa không hề có ý trách Dong Gun, vì dù sao bản thân cô cũng đã làm chuyện quá trớn trước. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, Lisa triệt để biến mất mọi hứng thú với đàn ông.

Lisa không biết rốt cuộc Dong Gun đã lén lút sau lưng cô dây dưa với bao nhiêu đàn bà, nhưng cô cũng chẳng muốn biết loại chuyện ấy. Cô cảm thấy Dong Gun thật dơ bẩn, tuy cô cùng Dong Gun không phát sinh quan hệ thân mật đã một thời gian rất lâu, nhưng cô vẫn sẽ kiên quyết với quyết định ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ thân thể một lần, bằng không nhất định cô sẽ không vượt qua được cửa ải tâm lý bản thân bị dính bẩn.

Lúc này Lisa rất nhớ Chaeyoung, rất muốn được ôm thân thể mang theo mùi hương dịu nhẹ của Chaeyoung yên bình đi vào giấc ngủ.

Một hồi lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, Dong Gun ẵm cô gái nọ bước ra ngoài. Thân thể hai người vẫn trần truồng, dường như đang muốn đi vào phòng tắm để tiếp tục tắm uyên ương. Lisa nghe thấy tiếng động liền đứng lên, cất tiếng cười: "Hai người đã xong việc chưa?"

Dong Gun nhìn thấy Lisa, một tia sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào gáy anh, nhẹ buông tay, cô gái đang ẵm trong lòng liền rơi thẳng đứng xuống đất, một tiếng rít Áaaaa đột ngột vang lên, nghe đặc biệt chói tai.

Dong Gun làm sao cũng không thể ngờ anh lại bị Lisa bắt gian ngay tại trận. Anh là một người đàn ông bình thường, mà đã là người bình thường thì đương nhiên đều có nhu cầu sinh lý. Thế nhưng bất hạnh thay Lisa không hề có chút hứng thú đối với chuyện này, vì không có chỗ xả nên anh chỉ còn cách chạy ra ngoài tìm ‘gà’ để giải quyết nhu cầu. Lần này bị Lisa bắt gặp, quả thật Dong Gun chỉ muốn khóc, vì không phải anh cố ý làm vậy!

Cô gái tóc ngắn kia có vẻ như cũng đã gặp rất nhiều trường hợp thế này khi đi khách, chỉ bình thản nhìn Lisa, lại quay sang nhìn bộ dạng rối bời lúc này của Dong Gun, trong lòng liền hiểu đại khái mọi chuyện, Chắc lại thêm một ông chồng đi ăn vụng bị vợ nhà bắt gian tại trận không thể chối cãi được nữa rồi đây. Cô gái nọ tự mình đứng dậy, bình tĩnh quay trở lại phòng ngủ mặc quần áo vào.

Lisa đưa mắt lườm Dong Gun vẫn còn đang ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ, nói: "Trước tiên cứ mặc quần áo tử tế vào đi."

Lúc này Dong Gun mới lấy lại tinh thần, mau chóng chạy vào phòng ngủ, luống cuống tay chân cầm lấy quần áo mặc lên người. Có thể do tốc độ quá vội vàng mà anh nhét cả hai chân vào cùng một ống quần, xém chút đã vấp ngã, chỉ có thể gấp gáp nhảy một chân cởi ra, rồi mới mặc lại đàng hoàng.

Chờ đến khi anh mặc quần áo xong xuôi, cô gái nọ giơ tay trước mặt anh, Dong Gun vội vàng tìm lấy cái ví, đếm cũng không đếm, trong ví đang có bao nhiêu tiền cũng móc hết ra đưa cho cô, vẻ mặt nhăn nhó nôn nóng, cất tiếng nhỏ giọng thúc giục: "Cô đi nhanh đi, mau đi đi giùm tôi!"

Cô gái cũng nghe lời rời đi, tuy nhiên tốc độ rời đi lại không hề nhanh, mà chỉ chậm rãi mở cửa, khoan thai đi ra ngoài. Dù gì cô cũng là gái gọi cao cấp trong giới, thường xuyên ra vào các quán rượu lớn, nhìn thấy rất nhiều người có máu mặt, quen biết nói chuyện trong số đó cũng rất nhiều, vì thế với tình huống này cô việc gì phải hoang mang cơ chứ? Huống chi, làm gái cũng có tôn nghiêm của việc làm gái.

Trước khi cô rời đi, còn cố ý liếc nhìn Lisa thêm vài lần, nghĩ thầm, Người phụ nữ này cũng thật biết điều, không hề giống mấy mụ vợ bình thường khác khi gặp phải cảnh này đã sồn sồn nhảy dựng cuồng loạn hết cả lên. Đàn ông thật vô liêm sỉ, bên người đã có phụ nữ xinh đẹp dường này, mà vẫn khoái chạy ra bên ngoài tìm mấy người như bọn mình. Thế nhưng sự vô liêm sỉ của bọn họ chính là bát cơm kiếm ăn của mình, cũng chẳng có gì hay để lên lớp hay can thiệp vào. Cô gái sờ mấy tờ tiền mới cóng đang yên vị nằm trong ví, khoé miệng hừ lạnh ra một chữ: "Đáng!"

Dong Gun giống như một cậu bé đã biết mình làm sai, ngồi cúi đầu trước mặt Lisa chờ đối phương lên tiếng khiển trách. Vốn Lisa đang khổ não suốt ba ngày làm thế nào để nói tiếng chia tay, lần này thì đúng là cái cớ tốt, vô cùng đúng lý hợp tình. Cô cũng không muốn phí lời, ném chiếc chìa khoá lên bàn, nói thẳng: "Chiếc chìa khoá này cũng nên trở về với chủ của nó. Chúng ta chia tay!"

Dong Gun cho rằng Lisa sẽ nháo sẽ mắng, chứ không bao giờ nghĩ cô sẽ bình tĩnh ngồi yên trước mọi chuyện, rồi khi mở miệng nói chuyện liền đề cập ngay đến chuyện chia tay. Vốn Dong Gun đang rất sốt ruột, khi nghe xong câu nói của Lisa càng trở nên luống cuống, anh vội tóm lấy tay Lisa.

"Lisa, em nghe anh nói. Không phải anh cố ý làm thế đâu, bảo đảm sau này anh sẽ không như vậy. Anh…"

"Em biết, anh không cần giải thích gì cả." Lisa rút tay ra, cắt đứt lời nói của anh, "Em không hề có chút nhiệt tình nào với mấy chuyện này, trong lòng em luôn rất biết điều đó. Vì thế, anh ra ngoài tìm người để giải tỏa thì em cũng không có tư cách để trách anh. Nhưng có lẽ chính anh phải nên biết, hai ta nếu cứ như thế này cũng không thể được. Cả đời em đều sẽ không hứng thú với mấy thứ này, chẳng lẽ anh cũng định cả đời chạy ra ngoài tìm gái để giải tỏa như thế sao? Lee Dong Gun, chia tay đi. Gặp nhau vui vẻ, chia tay êm đẹp, sau này mọi người vẫn là bạn bè."

Dong Gun không muốn chia tay, vội vã nói: "Anh không để ý em có hứng thú với chuyện này hay không, anh chỉ muốn được sống bên em trọn đời. Anh bảo đảm những chuyện thế này chắc chắn sẽ không bao giờ phát sinh lần nữa. Lisa, em phải tin tưởng anh!"

"Không cần đâu, Dong Gun. Chúng ta đều là những người trưởng thành, không phải còn trẻ con mà có thể tùy hứng với mọi chuyện. Tính tình của em như thế nào ắt hẳn anh là người biết rõ nhất. Đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi." Lisa cầm lấy túi đeo lên vai, đứng lên, "Chia tay đi, đừng níu kéo gì nữa."

Dong Gun cũng đứng lên theo, muốn kéo Lisa lại, nhưng bị Lisa né tránh. Anh nhìn Lisa, có chút tức giận gằn giọng: "Anh không đồng ý chia tay, dù thế nào cũng không đồng ý!"

"Tùy anh, nhưng tôi nhất quyết chia tay." Lisa cười yếu ớt, đi tới cửa, mở ra, trước khi đi khỏi, cô còn tốt bụng nhắc nhở, "Sau này có đi tìm gái thì nhớ mang bao cao su vào, đỡ mắc phải mấy bệnh tình dục."

Dong Gun cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế sofa, bật lửa hút thuốc, hậm hực túm lấy tóc, không nói gì.

Lisa cương quyết rời đi, không hề dừng lại, càng không hề quay đầu nhìn lại.

Trời lại mưa, cơn mưa nhè nhẹ rơi xuống, nhưng hạt mưa lại rất lớn. Mỗi một hạt mưa rơi xuống đất đều có thể làm lớp bụi bặm bám trên mặt đường bắn tung tóe. 

Chỉ có ánh đèn đêm xuân làm bạn,

Từng giọt mưa lạnh thấm vào lòng càng thêm buồn.

Lisa ngồi trên xe, thở ra một hơi thật dài, mang theo một tia giải thoát, nhưng một nỗi trầm buồn lại vương vấn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info