ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 36

ryansunset




Chaeyoung bước vào nhà bếp, buộc lên tạp dề, mang theo tinh thần của vị tráng sĩ một đi không trở lại để chuyên tâm nấu ăn.

Lisa đứng ở cửa, nhìn dáng người yểu điệu của Chaeyoung, đột nhiên muốn ôm nàng vào lòng.

Nghĩ đến, liền làm.

Lisa đi đến phía sau Chaeyoung, kẻ sát người lên tấm lưng, vòng hai tay ôm lấy cổ nàng. Toàn thân Chaeyoung run lên, đôi tay đang thái đồ ăn chợt khựng lại, nàng cúi đầu, không nói được lời nào.

Không biết bao lâu, Chaeyoung xoay người lại, nhẹ vỗ về gương mặt Lisa, nhỏ giọng: "Lisa, chúng ta làm tình nhân không được, cũng làm bạn bè không được."

"Chị biết."

Chaeyoung còn muốn nói thêm câu gì đó, nhưng lại bị ánh mắt mất mát của Lisa khiến câu nói chực chờ trước miệng phải nuốt trở vào. Chaeyoung cảm thấy đau lòng, đau lòng cho Lisa, cũng đau lòng cho chính mình. Có lẽ phóng túng một lần đi, chỉ một lần này thôi.

Chaeyoung tìm đến bờ môi của Lisa, nhẹ nhàng hôn lên. Lisa nếm được mùi vị quen thuộc, một chút tỉnh táo còn sót lại cũng sớm bay biến mất, thật sâu rơi vào mê luyến.

Ánh trăng e ấp bên song cửa,
Khoảng trời đêm đom đóm rập rờn bay...

Không biết khi nào đi tới phòng ngủ, không biết khi nào trút bỏ quần áo, lại càng không biết khi nào hai thân thể xinh đẹp quyến rũ quấn quýt lấy nhau không rời. Mái tóc suôn mềm như dòng thác đổ xuống, hòa lẫn vào làn tóc đen phía dưới, không phân biệt được của ai với ai.

Da thịt trắng nõn hoàn mỹ của Lisa dưới sự kích tình của dục vọng, lộ ra sắc hồng nhè nhẹ, khi ánh đèn ngủ tờ mờ trong phòng chiếu vào, nhìn như dài tớ lụa mịn màng.

"Lisa, nghệ thuật làm yêu giữa hai người phụ nữ là trường kỳ kháng chiến, để em dạy chị." Chaeyoung dán chặt lên thân thể Lisa, đôi môi cẩn thận hôn lên từng tắc da thịt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn, cực kỳ dụng tâm, cực kỳ yêu thích.

Lisa cảm thấy cả người như có một ngọn lửa thiêu đốt từ tận sâu bên trong, để càng lâu cháy càng mạnh. Đối với người đã thật lâu chưa làm mấy chuyện giường chiếu như cô mà nói, lúc này đây quả thật là một loại cảm giác khó chịu đày đoạ tinh thần nhưng thể xác lại đang bị dụ dỗ giải thoát mọi ràng buộc.

Bầu ngực đầy đặn của Lisa trở nên căng tròn và cứng lại, theo sự di chuyển của thân thể mà hơi rung động Chaeyoung cúi đầu, ngậm lấy, đầu lưỡi luồn qua nhụy hoa đang căng cứng, khẽ siết lại rồi đảo quanh một vòng theo hành động của nàng mà tiếng ngâm của Lisa bật thốt ra, đầy tự nhiên và vô cùng yêu mị.

Cảm giác được Lisa đã tiến vào trạng thái, Chaeyoung mở mắt, cất giọng khàn khăn: "Đây là chiến thuật đánh công kiên*."

(*Đánh công kiên: chiến thuật đánh khi địch đang phòng ngự trong các cơ sở kiên cố.)

Ngoài mặt ngại ngùng cự tuyệt,
Bên trong nhu tình đã sớm mở lối.

Lisa đỏ bừng mặt, nhưng thân thể lại theo hành động của Chaeyoung mà ngày càng phản ứng mãnh liệt.

Mùi hương trong trẻo ngọt ngào làm Chaeyoung muốn ngừng mà không được, bồi hồi lưu luyến, quấn quýt quên về. Đầu ngón tay theo đường cong cơ thể dẫn di chuyển xuống dưới. Chaeyoung cắn vào vành tai của Lisa, khiêu khích nói: "Đây là chiến thuật đánh vận động*."

(*Đánh vận động chiến thuật tấn công địch bằng hai bên sườn và sau lưng để tạo thế gọng kiềm siết chặt đối phương.)

Không cần em nói, tôi cũng biết đây là chiến thuật đánh vận động, có cần phải nói ra thành lời như vậy không? Đồ lưu manh! Lisa nhắm chặt mắt lại.

Ngón tay Chaeyoung chạm tới địa phương đang vô cùng ướt át, ánh mắt sáng rực như tia sáng trong suốt ở đầm lầy tăm tối, nhiều lần cất tiếng trêu chọc: "Còn đây là chiến thuật trận địa chiến*."

(*Trận địa chiến: chiến thuật theo kiểu hai bên dàn quân theo thế trận trên chiến trường và giáp la cà đánh nhau.)

Cảm nhận được sự nôn nóng của Lisa, động tác Chaeyoung ngừng lại, khăn khàn hỏi: "Muốn sao?"

Vào lúc này rồi mà em còn hỏi tôi có muốn hay không nữa sao? Muốn bị đánh có phải không? Đôi mắt sáng như sao của Lisa nửa khép nửa hở, tay phải mất hết sức lực phải cố gắng lắm mới cuộn lại thành nắm đấm, đánh một cái lên vai Chaeyoung, khiến Chaeyoung bật cười, cúi đầu xuống, tìm tới viên trái cây màu đỏ thơm ngát đang ẩn giấu bên trong rừng rậm, nhẹ nhàng liếm mút: "Đây chính là chiến thuật đánh tiêu hao*."

(*Đánh tiêu hao một binh pháp của Tôn Tử, áp dụng trong lúc địch hành quân nhưng chỉ có mục đích làm địch bị tiêu hao tinh thần và sức lực.)

Lisa bị kích thích mạnh đến mức phải cong người ngồi dậy. Cô vốn là người không thích chuyện giường chiếu, mà mấy người không thích chuyện giường chiếu thường đối với việc này rất bảo thủ. Cô chưa từng bị ai trực tiếp nhìn hay hôn lên địa phương kia, thế mà lúc này Chaeyoung lại đang mân mê đùa giỡn nơi tư mật đó. Lisa nắm lấy tóc Chaeyoung, muốn đẩy ra nhưng thân thể cứ dính sát vào, muốn tiếp xúc gần hơn nhưng lý trí lại lên tiếng chống đối, mâu thuẫn không thôi.

Chaeyoung trườn người lên, hôn vào môi Lisa, nỉ non thầm thì: "Đây là hương vị của chị, hương vị làm tình."

Trong đôi mắt của Chaeyoung rực sáng ngọn lửa, chiếu rõ lên con ngươi mơ màng của Lisa. Nàng không còn tiếp tục mở miệng nói gì nữa, chỉ chuyên chủ ở nơi sâu trong cơ thể Lisa tạo ra những làn sóng sông cuộn biển gầm. Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung, cũng không còn cách nào có thể suy nghĩ.

Những giọt mồ hôi dính trên lưng Chaeyoung, theo từng nhịp chuyển động mà chợt loé chợt tắt, tạo ra một thứ ánh sáng như phát ra từ các viên ngọc trơn bóng.

Ánh sáng ấy chiếu rọi từng sợi dây thần kinh của Lisa, dẫn dắt cô leo lên đỉnh núi rất cao chưa bao giờ đi qua.

Trên đỉnh núi ấy có gió có mây đang quấn quýt lưu luyến nhau, không thể kiểm soát, không thể đè nén. Gió theo mây phiêu bạt, mây theo gió chập chùng.

Mãi đến tận khi một tiếng rên dài đầy yêu mị phát ra, hai người mới yên tĩnh...

Cảm giác lưu luyến chỉ vài phút giây,

Tình cảm bịn rịn khó thể phai mờ.

Chaeyoung hôn lên bờ môi Lisa, một cái tiếp nối một cái. Nàng cười hỏi: "Có còn hiếu kỳ nữa không?"

Lisa không còn hơi sức để trả lời. Đã bao lâu rồi cô từng làm chuyện vận động kịch liệt đầy nhiệt tình trong thời gian lâu thế này? Thật sự quá mệt, giữa cơn mưa nụ hôn của Chaeyoung, cô nhắm mắt lại, thiếp đi. Chaeyoung ngắm nhìn Lisa, ngẩn người một lúc lâu, sau đó không biết từ lúc nào cũng ngủ mất.

Trong cơn mơ màng giữa giấc mộng. Chaeyoung cảm thấy có người đang hôn mình. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Lisa.

Lisa nhếch miệng, gương mặt đầy vẻ thâm ý, cười nói: "Hiếu kỳ của chị đã được giải đáp, nhưng giờ chị lại rất hiếu kỳ về em."

"Chị không mệt sao?"

"Mới vừa nghỉ ngơi."

"Chị biết làm không?"

"Vừa nãy em dạy đó thôi!"

"Chị..."

"Em im miệng lại!

Chaeyoung ngoan ngoãn ngậm miệng, luôn tiện nhắm mắt, để mặc Lisa làm xằng làm bậy trên người mình.

Thân thể Chaeyoung giống như một tác phẩm cẩm thạch điêu khắc nghệ thuật được chế tác bằng kỹ xảo tinh tế và công phu lão luyện. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu rọi, tác phẩm đó nhẹ tỏa ra ánh sáng xanh ngọc mông lung sáng bóng. Lisa ngắm nhìn đến ngây người, quên mất động tác phải làm trên tay.

Một lúc lâu, Chaeyoung thấy Lisa không có động tĩnh, mới mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lisa, liền khúc khích cười: "Nếu chị không biết thì không cần miễn cưỡng."

"Ai nói chị không biết?"

Đây đúng là lần đầu tiên Lisa phải tự tay hầu hạ phụ nữ, quả thật một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ có thể học theo các hành động lúc trước của Chaeyoung, chôn mặt vào giữa bầu ngực của nàng, hết cắn trái rồi quay sang cắn phải, trong lòng thầm nghĩ, Hai cái thứ này chính mình cũng có, nhưng sao mình lại có cảm giác của Chaeyoung chơi sướng hơn nhiều? Nhìn cái điểm hồng tươi này đi, thật muốn há miếng cắn một phát rồi muốt luôn.

Chaeyoung bị cô khẽ cắn làm cả người bị nhột, nên khúc khích cười rộ lên. Lisa bất mãn trừng mắt, gầm lên: "Không được cười."

Thế nhưng lại làm Chaeyoung cười càng lớn tiếng Lisa rất buồn bực, vì buồn bực nên Lisa dứt khoát tách hai chân của Chaeyoung ra, há mồm hướng đến điểm thầm kín nhất trong vườn hoa phía dưới của nàng mà khẽ liếm cắn. Hành động đột ngột này của Lisa đã làm cho phần bụng dưới của Chaeyoung run rẩy không dứt. Lần này, nàng đã không còn cười nổi nữa.

Lisa đắc ý ngẩng đầu, cười nói: "Đây là chiến thuật tấn công chớp nhoáng"

"Chị học nhanh thật." Chaeyoung biết bản thân đã tự mua dây buộc mình, ngượng ngùng nói, "Đừng nói nữa."

"Không." Lisa lại tiếp tục cúi đầu, chóp mũi sượt qua bãi cỏ rậm rạp, đầu lưỡi lướt qua vùng nước nóng hầm hập, ở khe hở non mềm chọc sâu vào bên trong rồi lại rút ra, lặp lại mấy lần như thế. Lisa cười xấu xa, "Đây là chiến thuật đánh du kích."

Chaeyoung gắt gao nhắm chặt mắt, chỉ còn sót lại một tia ý thức để nhắc nhở chính mình: Tự gây nghiệt, khó thể sống!

Người vốn mắc bệnh sạch sẽ như Lisa không ngờ có ngày ở loại địa phương thế này vui sướng đùa giỡn đến quên cả trời đất. Cô ngậm chút lạc thú lấy được từ bên dưới, hôn lên môi Chaeyoung, lập lại lời Chaeyoung vừa nói: "Đây là hương vị của em, hương vị làm tình."

Ngón tay của Lisa tìm thấy được chỗ khởi nguồn của sự sống, cẩn thận dò xét đi vào. Cô hơi cong thân người, cắn vào cổ Chaeyoung, cất tiếng khàn khàn: "Còn đây là chiến thuật đánh tiêm diệt."

Chaeyoung vòng tay ôm chặt Lisa, nhiệt tình hôn đáp trả.

Khoảnh khắc này, hãy để hai ta vứt bỏ hết tất cả đi.

Khoảnh khắc này, hãy để hai ta phóng túng hết mình đi.

Em tình nguyện để chị tiêm diệt.

Khi sự kích tình qua đi, hai người nằm ôm nhau, bàn tay dịu dàng ve vuốt thân thể lẫn nhau. Lisa thay đổi thói quen phải tắm rửa sạch thân thể sau khi làm tình, lúc này đang lười biếng nằm trên giường chơi đùa với mái tóc của Chaeyoung.

"Tóc em thật đẹp." Hiếm lắm mới thấy Lisa mở miệng khen Chaeyoung.

"Của chị cũng đẹp mà." Cũng hiếm lắm mới thấy Chaeyoung mở miệng khen lại Lisa.

"Chị không dài bằng em."

"Cũng đâu ngắn."

"Nhưng chỉ mới vừa qua vai thôi."

"Vừa qua vai mới là đẹp nhất."

"Lời này nghe xạo quá."

"Quan Thế Âm muốn khóc."

"Sao Quan Thế Âm lại khóc?"

"Khóc vì chị nói, nghe xạo quá đó."

Hai người không hẹn mà cùng nhau vòng tay ôm lấy nhau, cất tiếng cười to. Sau khi cười xong, Chaeyoung hỏi: "Em đói rồi. Chị đói không?"

"Cũng đói." Lisa xoay người lấy từ trong tủ đầu giường ra hộp bánh trứng Custard, "Ăn bánh này cho đỡ đói."

"Ừm."

Hai người nửa nằm nửa ngồi trên giường, vai kề vai, chân vòng quanh chân. Người đút cho mình ăn một miếng, mình lại cho người cắn một miếng thỉnh thoảng quay đầu sang hôn môi nhau, vui vẻ nói cười, thật giống như đôi thiên nga nghịch nước đang ân ái thể hiện tình yêu sâu đậm.

Lisa nhỏ giọng nói: "Phụ nữ cùng với phụ nữ, em là người đầu tiên của chị."

Chaeyoung do dự hồi lâu, hỏi: "Chị đã từng cùng mấy người đàn ông phát sinh quan hệ?"

"Hai người, mối tình đầu, còn có Dong Gun. Chẳng lẽ em để ý chuyện này sao?"

"A... không có." Chaeyoung thật muốn nói, Chuyện của quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là chuyện quá khứ, em chỉ để ý đến chuyện sau này của chị. Thế nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định không nói điều đó ra khỏi miệng. Chaeyoung tự giễu, Mình thì có thể dùng tư cách gì để nói lời đó đây?

"Ừ... Thế em đã từng cũng mấy người phụ nữ phát sinh quan hệ?"

"Hai người, là chị và Jisoo. Chẳng lẽ chị để ý chuyện này sao?"

"Làm gì phải đi để ý..." Lisa thật muốn nói, Sau này, ngoại trừ tôi, không cho phép em tỏ ra thân thiết với bất kỳ người nào khác. Thế nhưng chỉ có thể hả miệng, rốt cuộc cũng không thể nói điều đó ra khỏi miệng. Lisa cười khổ, Hiện giờ thì có thể dùng thân phận gì để nói lời đó đây?

Cảm giác ưu thương và sự trầm mặc bắt đầu vờn quanh hai người. Chaeyoung không thích loại trầm mặc này, nên muốn điều tiết bầu không khí xung quanh, mới xoay người nằm áp trên người Lisa, giống như đứa nhỏ đang cần được ôm ấp.

"Lisa, giữa em với bọn họ, ý là mấy người bạn trai của chị đó, ai làm được hơn?"

Gương mặt Lisa đỏ bừng như phát sốt, ngượng ngùng sẵng giọng: "Em hỏi mấy chuyện tế nhị thế này sao lại không mang theo vẻ mặt xấu hổ gì hết vậy?"

"Hỏi một chút thôi mà. Với lại em chưa bao giờ làm chuyện đó với đàn ông."

Lisa nheo mắt lại, hỏi: "Em muốn thử làm chuyện đó với đàn ông?"

"Đâu có." Chaeyoung hôn lên đầu mũi Lisa, bĩu môi nói, "Làm bạn bè với đàn ông thì còn có thể, chứ bảo em đi làm tình nhân của bọn họ thì không thể được. Không biết sao nhưng em luôn cảm thấy cái chỗ kia của bọn họ... nhìn ghê ghê sao đó."

Lisa cười rộ lên, nhớ đến ngày đó thầy Han kể chuyện lý thú của Chaeyoung, bèn hỏi: "Vậy sao khi em ngồi vẽ hình thể của người mẫu nam khoả thân kia, lại vẻ nơi đó của người ta trông y như thật vậy? Không những thế còn vẽ biếm họa người ta!"

"Thì tại lúc đó thấy làm thế rất vui mới về thôi mà." Chaeyoung giống như đứa nhỏ tinh nghịch, gãi mặt, nháy mắt nói, "Chắc chị không biết từ nhỏ đến lớn em đã vẽ rất nhiều hình thể người, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng mỗi lần phải vẽ người mẫu nam thì như một loại thử thách. Bình thường người mẫu nam sẽ mặc quần lót che khuất chỗ đó đi, nhưng cũng có ngoại lệ, vài thầy cô giáo lại đặc biệt yêu cầu phải khoả thân hoàn toàn, giống như thầy Han mỗi lần thuê người mẫu nam là toàn yêu cầu người ta trần truồng hết trơn. Vóc người đẹp thì còn đỡ xíu, hôm nào mà xui xui, gặp trúng cái người xấu thì... Ôi trời! Quả thật chính là thử thách con mắt người nhìn!"

Vẻ mặt khoa trương khi kể chuyện của Chaeyoung khiến Lisa cười không ngớt.

"Vậy khi em vẽ người mẫu nữ có thấy bị thử thách như thế không?"

"Phụ nữ thì không có nha. Mặc kệ dáng người đẹp hay xấu, đều sẽ làm người ta có một loại khao khát muốn chạm vào, hơn nữa lại còn ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm ẩn kích thích người ta đi khám phá. Còn đàn ông thì không có chuyện đó rồi ấy, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng, một là đẹp, hai là xấu, thế thôi! Vì thế, mỗi lần phải vẽ hình thể người mẫu nam là em không thể nào vẽ suôn tay như vẽ người mẫu nữ được. Từ đó, em liền biết bản thân không thể làm mấy chuyện thân mật với đàn ông."

"Ừm." Lời nói của Chaeyoung để Lisa cảm thấy an tâm. Cô ngồi dậy, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi của Chaeyoung, "Là em tốt hơn. Chị không biết với những người phụ nữ khác sẽ có cảm giác ra sao, nhưng ít nhất chị cảm thấy làm tình với em rất tốt."

Chaeyoung có được câu trả lời khiến nàng thoả mãn, trong lòng rất vui, vừa định mở miệng nói điều gì đó, thì tiếng đập cửa rầm rầm đột ngột vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info