ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 34

ryansunset



Lisa đưa Chaeyoung về nhà trước, sau đó mới lái xe về nhà.

Sau khi tắm rửa và giặt sạch quần áo, Chaeyoung nằm trên giường định ngủ bù, nhưng khi nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao trong đầu toàn hiện lên bóng dáng của Lisa. Chaeyoung không cam lòng, nhét đầu bên dưới gối, trong lòng khẽ đếm cừu, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Lisa ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn bức họa của Chaeyoung vẽ cho cô, trong lòng thấy rất vui, nhưng cũng có chút buồn phiền. Cô biết bản thân đã có cảm giác với Chaeyoung, nên thừa dịp cảm giác còn chưa xâm nhập quá sâu phải đem nó bóp chết từ trong trứng nước, nhưng dường như cô không thể khống chế được chính mình, vì trước mắt đều toàn hiện lên hình ảnh Chaeyoung khi nhíu mày hoặc nở nụ cười. Lisa buồn bực kéo chăn qua khỏi đầu, trong lòng thầm mắng Chaeyoung, rồi mơ màng ngủ.



Cuối tuần qua đi, lại phải quay trở về với công việc. Những lúc bận rộn thì còn đỡ, chứ những khi rảnh rỗi, bóng dáng của Chaeyoung cứ nhảy ra trước mắt Lisa. Thật lòng Lisa muốn hủy hết đi những thứ khiến cô nhớ đến Chaeyoung, nhưng rốt cuộc lại không nỡ, vì thế đành bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng túng chính mình. Muốn nhớ thì cứ nhớ đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Lisa muốn gặp Chaeyoung, nhưng lại ngại không dám trực tiếp đi hẹn Chaeyoung. Cô vuốt ve không biết bao nhiêu lần từng đường nét trên bức tranh mà Chaeyoung đã vẽ tặng cô ở trên núi, cũng là bấy nhiêu lần cô muốn đi tìm một cái cớ gì đó để ngẫu nhiên được gặp Chaeyoung. Khi cô ngẩng đầu nhìn bức họa hoa mai trên tường, đột nhiên linh quang chợt lóe, có một ý tưởng xuất hiện.

Cô gọi điện cho Chaeyoung.

"Tôi muốn trang trí mấy bức tường ở nhà, em đến làm cho tôi đi."

Chaeyoung đùa giỡn, nói: "Nhưng giá thuê tôi rất cao đó."

"Em muốn đưa giá nào cũng được."

"Chị muốn vẽ gì?"

"Cho em tùy quyết định."

"Tuần này tôi kín lịch hết rồi, thế để tuần sau có được không?"

"Được. Thứ năm tuần sau, tôi sẽ gọi điện cho em."

Lisa bắt đầu chờ mong thứ năm tuần sau kia mau đến. Hồi trước luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng vào lúc này, cô lại thấy thời gian trôi đi rất chậm. Cô thật muốn đem mấy cây kim trên đồng hồ hung hăng kéo vài vòng, để ngày thứ năm tuần sau đến nhanh hơn.

Chaeyoung cũng chờ mong thứ năm tuần sau kia mau đến, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng cảm thấy không nên gặp lại Lisa, nhưng trong thâm tâm lại thật sự muốn thấy Lisa. Vì thế, khi Lisa nói muốn nàng đến nhà vẽ tranh tường, Chaeyoung liền thấy rất vui, nhưng khi sự vui vẻ qua đi thì cảm giác phiền muộn lại lập tức ập tới. Lisa đã có bạn trai, cho tới nay chị ấy đều chỉ yêu đàn ông, chị ấy vốn nên đi con đường của những người bình thường. Nếu mình và Lisa vẫn giữ sự ái muội thế này, không phải là đang để lửa gần rơm hay sao? Đó là một chuyện vừa hại người vừa hại mình. Đây không phải kết cuộc Chaeyoung muốn thấy.

Chaeyoung rất rõ bản thân đã động tâm với Lisa.

Có rất nhiều thời điểm Chaeyoung không chỉ một lần tự hỏi chính mình. Nếu như Jisoo không nói lời chia tay, mà chỉ là tạm thời xa nhau, thì nàng có động tâm với Lisa không? Đáp án sẽ là không, bởi vì chấp nhận sự cô độc để chờ đợi một người vốn là những việc Chaeyoung luôn làm đến mức trở thành quán tính.

Có rất nhiều thời điểm Chaeyoung vô số lần tự đặt giả thuyết cho bản thân. Nếu như Jisoo không ngay lập tức tìm bạn gái mới, mà vẫn giữ tình trạng độc thân, thì nàng có động tâm với Lisa không? Đáp án sẽ là không, bởi vì giữ tình cảm chung thủy với một người cho đến cuối đời vốn là tính cách cố chấp tận xương tuỷ của Chaeyoung.

Đáng tiếc, cảm tình không hề có nếu như và cuộc sống không hề có giả thuyết.

Jisoo đưa ra lời chia tay, khiến Chaeyoung thất vọng. Jisoo có tình yêu mới, khiến Chaeyoung tuyệt vọng.

Chaeyoung có thể bao dung tất thảy những điều Jisoo đã nói, nhưng chỉ không thể bao dung được lời nói chia tay ấy. Chaeyoung có thể yêu thích tất thảy những điều Jisoo đã làm, nhưng chỉ không thể yêu thích được việc tìm người yêu mới ấy.

Mặc kệ như thế nào, mối tình đầu luôn là một thứ rất khó quên.

Bởi vì bất kể năm tháng có thay đổi ra sao, thời gian có trôi nhanh thế nào, thì mối tình đầu chân thành của mỗi người đều sẽ lưu sâu trong đáy mắt, mãi mãi là một chuyện vô cùng đặc biệt. Bởi vì dù sao đi nữa đó cũng là lần đầu tiên trên đường đời của mỗi người hiểu thế nào là yêu, và làm sao để đi yêu thương một người thật lòng.

Ngồi nhớ lại chuyện cũ, Chaeyoung năm xưa đã từng vô cùng sủng nịnh gọi Jisoo là cá con. Jisoo năm xưa cũng đã từng vô cùng thương yêu gọi Chaeyoung là nai con. Thời điểm khi còn trẻ ấy, hai người đã từng vô số lần trong những phút giây triền miên ta đắm người say, cực kỳ chân thành nói với đối phương bao lời hứa hẹn và ưng thuận. Nai con muốn chạy vây quanh cá con mãi mãi. Cá con cũng muốn quấn quýt bên nai con mãi mãi.

Năm tháng đơn thuần như thế, con người chân thật như thế, làm sao lại dễ dàng quên lãng được đây?

Chaeyoung sẽ không quên, tương tự như thế Jisoo cũng sẽ không quên.

Thế nhưng con người đang sống trên đời, cũng không thể cứ mãi lưu luyến bóng ma của quá khứ, mà phải đưa mắt tiến về phía trước.

Trong giây phút Chaeyoung đang giãy giụa trong nỗi thất vọng cùng sự tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát, thì Lisa lại xuất hiện. Cô như một ngọn đuốc bừng sáng rực rỡ giúp trái tim đang vô cùng lạnh lẽo của Chaeyoung có lại độ ấm. Cô như một ngọn hải đăng sáng bừng trong đêm tối giúp đôi mắt đang vô cùng cô đơn của Chaeyoung nhìn thấy được phương hướng.

Chaeyoung động tâm, không thể khống chế được. Tâm trạng không thể khống chế càng làm người ta khó thể nào kiềm nén để nó không phát triển thêm nữa.

Dù nàng mâu thuẫn và giãy giụa thế nào, thứ năm vẫn không nhanh không chậm nhàn nhã mà đến.

Hai người gặp lại nhau, đều không thể giấu được sự vui vẻ trong lòng, cùng nở nụ cười.

Chaeyoung thấy Lisa mặc bộ trang phục công sở màu xám nhạt, gương mặt trang điểm tinh tế toát lên vẻ trang nhã và chín chắn của một phụ nữ thành đạt.

Lisa thấy Chaeyoung mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, trên gương mặt vốn thường để mộc của nàng tự dưng hôm nay lại được trang điểm nhẹ nhàng.

Hai người đều dụng tâm trang điểm, cùng bỏ sức lựa chọn trang phục.

Lisa dẫn Chaeyoung trở về nhà. Lần đầu tiên Chaeyoung đến nơi ở của Lisa, không khỏi để tâm quan sát. Bên trái cửa ra vào đang đặt một hồ cá thủy sinh cỡ trung, bên trong có mấy con cá vàng đang tung tăng bơi qua bơi lại đầy vui vẻ, bên phải trên vách tường lại đang treo hai bức tranh thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo và thời thượng, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của một danh gia nổi tiếng nào đó. Làn gió nhẹ từ trước cửa sổ thổi tới làm tấm màn lụa ở hai bên lay động giống như hai suối mái tóc dài của người phụ nữ đa tình đang nhẹ nhàng bay lượn. Trên trần nhà đang treo một đèn trang trí cỡ lớn, xung quanh đèn có những chuỗi thủy tinh dài ngắn khác nhau rủ xuống, dưới ánh tà dương phát ra những tia sáng óng ánh nhã nhặn, khiến người khác có cảm giác đang lạc trong ảo cảnh ở nơi tuyệt đẹp thần tiên.

Từ phòng khách đến nhà bếp, từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng thay quần áo đến thư phòng, đều là cách bài trí trang nhã diễm lệ và có bố cục đầy phong cách, khiến Chaeyoung xem đến hoa cả mắt. Khó trách nàng lại không cảm thán trong lòng, Quả thật người có tiền có khác! Đã sống trong khu cao cấp rồi, mà diện tích bên trong còn lớn thế này. Nếu trong tay không có vài ba triệu tệ thì không thể mua được căn hộ kiểu này.

Quả nhiên Lisa mắc bệnh sạch sẽ. Tất cả đồ nội thất bên trong căn nhà đều dùng tông trắng, thảm lông cừu trắng ngà, bộ sofa màu trắng trân châu, đồ sứ trắng, rèm cửa sổ hoa hồng trắng, nội thất nhà bếp kim loại trắng, gạch men sứ tường vi trắng, tủ quần áo đinh hương trắng, drap giường tơ tằm trắng,… tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng.

Chaeyoung bật cười, trêu chọc: "Ukraine người ta thì đấu tranh Cách mạng Cam*, Kyrgyzstan thì đòi Cách mạng Vàng**, Iraq ầm ĩ chuyện Cách mạng Tím***, còn nhà của chị cũng đi theo xu thế tình báo quốc tế náo loạn một cuộc Cách mạng Trắng. Thú vị nhỉ!"

(*Cách mạng Cam: một loạt biểu tình và các sự kiện chính trị diễn ra tại Ukraina từ cuối tháng 11/2004 đến tháng 1/2005, sau cuộc chạy đua bầu cử tổng thống 2004.

**Cách mạng Vàng: có liên quan đến việc lật đổ Tổng thống Askar Akayev và chính phủ của ông ở nước cộng hòa Trung Á Kyrgyzstan sau cuộc bầu cử nghị viện 27/2 và 13/3 năm 2005. Lúc đầu, giới truyền thông gọi là Cách mạng hoa thuỷ tiên vàng nhưng sau đó đổi thành Cách mạng Tulip để ám chỉ không có cuộc Cách mạng Màu (các cuộc biểu tình chính trị ôn hoà ở một số nước do sự giật dây từ bên ngoài) ở Kyrgyzstan.

***Cách mạng Tím ở Iraq xảy ra năm 2005, ám chỉ việc lật đổ Saddam Hussein ở Iraq.)

"Em có ý kiến gì?" Lisa nheo mắt nhìn nàng.

"Nào dám." Chaeyoung nhìn xung quanh toàn một màu trắng, không khỏi lo lắng, "Chị sống một mình ở nơi này không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Trang trí chỉ mỗi một màu trắng, nhìn thế nào cũng giống phòng để thi thể."

Mặt Lisa tối sầm lại, trách mắng: "Đừng nói bậy!"

Chaeyoung cười ha ha. Người ta nào nói bậy! Rõ ràng rất giống cách trang trí xa hoa ở mấy phòng để thi thể chứ bộ.

Lisa không vui nói: "Em đừng cười nữa! Chỉ vì tôi thích màu trắng nên chọn tông trắng để trang trí thôi. Tôi nghĩ sẽ vẽ tranh tường ở phòng khách, em thấy nên vẽ gì thì hợp?"

"Nếu vậy không nên vẽ quá phức tạp, chắc đơn giản là được, chọn họa tiết gì để tương xứng với cách bài trí bên trong phòng của chị giờ ta?" Chaeyoung nhìn quanh phòng khách một vòng, chậm rãi nói, "À, vẽ cành trúc hay hoa lan đi. Cành trúc thì ‘Lá biếc mọc loạn như vũ khí, cành mềm vẫn vững trước gió to’, còn hoa lan ‘Cánh hoa không sắc trộm nở sớm, cảnh sắc nhẹ trong khuấy động xuân’. Giữa cành trúc với hoa lan, chị thích cái nào hơn?"

Lúc này nhìn Chaeyoung như một vị tiểu thư khuê các một bụng văn thơ, làm Lisa không khỏi ngây ngốc ngắm nhìn. Mãi đến tận khi Chaeyoung huơ tay trước mắt mới khiến cô lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng nói: "Đều thích cả. Hay vậy đi, trong phòng khách vẽ cành trúc, còn phòng ngủ vẽ hoa lan."

"Không phải chị nói chỉ vẽ phòng khách thôi sao?"

"Hiện giờ đổi ý chẳng lẽ không được?"

"Được thôi! Dù sao tôi cũng được trả công mà, chị muốn vẽ bao nhiêu đều được cả."

Lisa liếc mắt, cười hỏi: "Lần này em tính tiền công bao nhiêu?"

Trong thâm tâm Chaeyoung có ý trêu chọc, ngay lập tức há mồm nói: "Một vạn!"

"Được, chốt một vạn!"

Chaeyoung choáng váng. Vừa nãy nàng chỉ nói đùa, huống chi nàng cũng không tính lấy tiền Lisa, nên vội nói: "Chị… vừa nãy tôi chỉ nói đùa…"

Làm sao Lisa lại không biết nàng chỉ đang nói đùa thôi chứ? Lisa vỗ đầu Chaeyoung, nói: "Một vạn thì cứ một vạn đi. Lời đã nói ra thì không được sửa đổi. Em tính làm bao lâu thì xong?"

"Chắc ba-bốn ngày." Chaeyoung thấy Lisa cứ cố chấp với cái giá nàng đã lỡ đưa ra, sâu trong lòng thấy cực kỳ tổn thương. Rồi! Nếu chị ấy muốn như vậy thì cũng được thôi. Mọi chuyện đều có thể thanh toán sòng phẳng, hai người không ai phải nợ ai. Mình cũng chẳng muốn lấy lời Lisa làm gì, đến lúc đó cứ dựa vào quy tắc giá cả thông thường lấy một ngàn tệ rời đi là được.

Lisa nhìn thấy sự tổn thương của Chaeyoung, chợt cảm giác thương tiếc thoáng xuất hiện trong lòng. Một chút tiền đó đối với mình chả là gì. Mình nhìn thấy Chaeyoung kiếm tiền không dễ, vốn định giúp Chaeyoung cải thiện chút tiền sinh hoạt thôi, nhưng với tình hình này có vẻ như người ta đã hiểu lầm ý định đó rồi.

Lisa cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: "Được, vậy thì ba-bốn ngày."

"Ừm. Vậy để tối về nhà tôi vẽ bản phác thảo cho chị nhé. Ngày mai sẽ đến đây bắt tay vào làm."

"Được."

Lisa muốn lái xe đưa Chaeyoung về, nhưng Chaeyoung từ chối. Dù sao căn hộ của nàng và Lisa chỉ cách có hai con đường, khoảng cách cũng không quá xa, đi bộ về cũng chẳng có gì.

Về đến nhà, Chaeyoung dồn hết tâm tư vào vẽ bản phác thảo, tỉ mỉ chăm chút từng đường nét, tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, nàng chưa từng bao giờ tỉ mỉ chuyên tâm thế này. Nàng thật lòng muốn đem bản phác thảo đẹp nhất đưa cho Lisa.

Đồng hồ báo thức ở đầu giường, kim giờ và kim phút trong thoáng chốc gặp nhau ở con số mười hai, kim giây tích tắc đi theo chu kỳ của nó, làm bầu không khí xung quanh càng thêm yên tĩnh, báo hiệu một đêm an lành.

Một giờ sáng, rốt cuộc Chaeyoung cũng vẽ xong bản phác thảo. Nàng đã ngồi trước bàn làm việc ròng rã suốt bảy tiếng đồng hồ, giữa chừng chỉ đi vệ sinh một lần, uống một ly nước, còn cơm tối thì đã quên ăn.

Chaeyoung lười biếng duỗi người, rồi đi tắm rửa, sau đó tiện tay cầm ra một bịch bánh quy, nuốt vội vài miếng, lại nằm ườn trên giường, vừa nhắm mắt lại, có muốn cũng chẳng mở mắt ra nổi. Nàng đã tập trung tinh thần cao độ liên tục mấy tiếng liền, đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của đại não, nên giờ thấy mệt mỏi cũng chẳng lạ.

Nhưng dù vậy, tại ý thức mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung vẫn còn đủ sức nghĩ đến một chuyện để bỡn cợt. Cái gọi là mất ăn mất ngủ bất quá cũng chỉ thế này thôi nhỉ? Lisa, vì chị, tôi đang mệt mỏi rã rời muốn chết luôn đây. Lần này coi bộ chị đã thiếu một món nợ ân tình của tôi rồi đó, nếu chị muốn sòng phẳng cả đôi bên, chỉ có thể lấy thân báo đáp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info