ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 30

ryansunset




Chaeyoung đi rồi, trong lòng Lisa cảm thấy thật trống trải. Thời điểm nghỉ trưa, Min Hyun giống như thường lệ, mang hộp cơm cùng củ cà rốt vào văn phòng Lisa. Cô nhìn cà rốt và hộp cơm, đờ người một lúc lâu, cuối cùng cầm cà rốt lên, cắn một cái.

Nhai miếng cà rốt sống, mùi vị tệ thật khó chịu. Cô bắt chước cách ăn của Chaeyoung, cắt củ cà rốt thành từng miếng nhỏ, trộn vào trong thức ăn, lại gắp một chút lên nhai, mùi vị vẫn tệ như cũ, thật khó để nuốt trôi. Lisa không hiểu bằng cách gì Chaeyoung lại có thể chịu đựng được mùi vị này mà nuốt đi xuống, không những thế lúc nào cũng ăn hết cả củ. Chaeyoung là con gái một, từ bé cũng được nuông chiều, thế mà có thể nhẫn nhịn ngồi ăn cà rốt sống trong suốt ba tháng trời. Như vậy đã đủ biết Chaeyoung có sự nhẫn nại nhiều đến đâu.

Lisa vừa cố gắng nhai nuốt hết từng miếng cà rốt, vừa bần thần ngồi nhớ đến Chaeyoung. Chốc lát sau, tự dưng trên khóe mắt cô có chút ươn ướt.

Ăn cơm xong, Lisa dặn Min Hyun sau này không cần phải mua cà rốt nữa. Min Hyun như trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm. Lisa nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng lại nghĩ đến Chaeyoung. Người đi mua cà rốt còn phải khó xử dường này, thế còn người phải ăn cà rốt kia thì sao đây?

Thôi thôi. Tất cả lại trở về điểm ban đầu. Tất cả mọi chuyện cũng nên quay về điểm ban đầu đi thôi.

Thế nhưng con đường đã đi qua, bông hoa đã thưởng qua, có thật sẽ quên được những mỹ cảnh đã lưu sâu trong đáy mắt? Mọi chuyện sẽ tự nhiên quay về điểm ban đầu được sao?




Chaeyoung rời khỏi M'Style đã nửa tháng. Suốt mười lăm ngày này, Chaeyoung và Lisa không hề liên lạc với nhau. Thói quen ban đêm gửi tin nhắn lúc xưa, cũng theo sự rời đi của Chaeyoung mà đứt đoạn mất. Khoảng thời gian ba tháng hai người ở chung với nhau thật giống như một giấc mộng, nhưng lại như những đợt sóng cứ lặng lẽ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người. Những bọt nước bắn lên kia đều ở khoảnh khắc người ta lơ đãng, làm rung động một chút mặt hồ tưởng chừng như yên ả, theo đó sâu trong tâm hồn cũng trở nên ngứa ngáy khó nhịn, khống chế không được, mà cũng không thể khống chế.

Chaeyoung cảm thấy, Lisa tựa như đám mây. Có thể nhìn thấy, nhưng khi đưa tay lại bắt không tới. Chỉ tình cờ nghỉ chân trên đầu nàng, sau đó lại tiếp tục trôi đến những nơi nàng không thể biết.

Lisa cảm thấy, Chaeyoung tựa như cơn gió. Có thể cảm giác, nhưng lại không hành tung, không bóng dáng. Chỉ tình cờ thổi lướt qua người cô, làm lộn xộn đầu tóc của cô, sau đó lại tiếp tục thổi đến những phương trời cô không rõ.

Mây và gió vốn là hai dạng khác nhau, đều là những thứ không cách nào nắm giữ trong lòng bàn tay. Cũng giống như hai người là thuộc hai thế giới, ngẫu nhiên sát vai đi ngang qua, sau khi từ biệt sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại. Mây tiếp tục bồng bềnh trong thế giới của mây, gió tiếp tục ngao du trong thế giới của gió, không ai đụng chạm nhau, không ai liên quan đến ai.

Thế nhưng có lẽ Lisa và Chaeyoung đã quên, mặc dù có là Robinson Crusoe* một mình sinh sống trên hoang đảo, cũng không gì có thể cản trở nhân vật này nỗ lực từng ngày, vận dụng những gì đã học và kinh nghiệm vốn có để duy trì kế sinh nhai, hòng mong một ngày nào đó được trở về đất liền. Thế giới này vốn chằng chịt mối dây liên kết giữa người với người, những mối dây này không thể nhìn thấy nhưng lại thật sự tồn tại để gắn kết mọi người thành thể thống nhất. Giữa người với người, làm sao lại có thể phân biệt rạch ròi giới hạn với nhau?

(*Robinson Crusoe: nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Daniel Defoe, nói về nhân vật Robinson sau khi bị đắm tàu, phải sống một mình trong hoang đảo mấy chục năm, sau đó nhờ có thuyền đi qua mà được trở lại đất liền.)

Gió sinh ra trong mây, mây lại bay theo gió.

Như thế cả thôi.




Mấy ngày nay, mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, số lần Chaeyoung nhớ đến Jisoo ngày một ít đi, số lần tưởng niệm Lisa ngày một nhiều lên. Mỗi khi nàng nhớ đến dáng vẻ Lisa khi bị nàng chọc giận, khóe môi không khỏi kéo ra tạo nên nụ cười vui vẻ.

Không biết bây giờ quan hệ giữa chị ấy và con gấu kia đã khôi phục bình thường lại chưa? Có khi nào chị ấy cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ đến mình, dù chỉ một chút?

Chaeyoung cầm lên một quyển sách của Shakespeare, chậm rãi lật mở từng trang. Từng lời nói của Lisa khi phân tích sự khác biệt giữa bi kịch trong hí kịch và bi kịch trong nhạc kịch buổi tối hôm nọ cứ như hiện lên đầy rõ ràng trên trang giấy. Chaeyoung khép sách lại, thế nhưng hình bóng của Lisa làm thế nào cũng không chịu phai đi.

Còn bên phía Lisa, số lần nhớ đến Dong Gun ngày càng ít đến đáng thương. Mỗi khi vào văn phòng, nhìn thấy bức họa hoa mai trên vách tường, cô không khỏi không nhớ đến Chaeyoung, nhớ đến dáng vẻ Chaeyoung lòng không cam tình không nguyện nhẫn nhịn ăn cơm thừa của cô, Lisa không khỏi mỉm cười.

Không biết bây giờ quan hệ giữa Chaeyoung và Jisoo đã bình thường lại chưa? Hay là đang bắt đầu một mối tình mới? Có khi nào em ấy sẽ chợt nhớ đến mình?

Lisa đứng dậy, vươn tay khẽ mân mê đường viền hoa mai trên tường. Bất chợt bóng dáng đầy sức sống của Chaeyoung khi chăm chú làm công việc ngày càng hiện rõ trước mắt cô. Lisa thả tay xuống, thế nhưng hình bóng của Chaeyoung làm thế nào cũng không chịu biến mất.

Lòng người vướng mắc, thời tiết cũng đi theo thất thường. Có lúc trời quang mây tạnh, có lúc mưa rơi chớp giật, thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Lisa vẫn bận rộn làm việc theo lịch trình xếp kín giống như thường ngày, bận rộn xã giao, bận rộn công tác. Nếu Dong Gun không thỉnh thoảng gọi điện cho cô, có lẽ cô đã quên còn có một người bạn trai là anh.

Lisa cứ tưởng rằng, một khi Chaeyoung đi rồi, hẳn là mối quan hệ của cô và Dong Gun sẽ có thể quay trở lại thói quen ở bên nhau khi xưa. Ai mà biết Chaeyoung vừa đi, nỗi nhung nhớ của cô dành cho Chaeyoung ngày càng sâu đậm, còn cảm giác dành cho Dong Gun lại trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Trong nửa tháng này, hai người chỉ hẹn nhau một lần ăn cơm tối ở nhà hàng Âu, những thời gian còn lại hai người không hề gặp mặt, cho nên càng không có chuyện làm mấy việc thân mật của những người đang yêu. Đối với Dong Gun mà nói, anh đúng là một người đàn ông rộng lượng, cũng đã chiều chuộng Lisa hết mực, chỉ cần thấy Lisa không có ý đó, anh liền đè xuống xao động trong lòng, chứ không đi cưỡng cầu. Quả thật kiểu sống thế này còn khổ hơn khi so với các vị tăng nhân đang tu hành khổ hạnh. Dong Gun luôn oán niệm trong lòng, cứ mong chờ một lúc nào đó Lisa có thể khai ân, đừng để anh giống như hòa thượng niệm Phật ăn chay mãi như thế nữa.

Thông thường mà nói, tiền lương cao hay thấp quyết định mức độ bận rộn của một người. Lisa bận rộn, Dong Gun cũng bận rộn. Khi hai người bận rộn trở thành người yêu của nhau, thì việc không thường gặp mặt cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng không phải người ta bận rộn mỗi thời gian này, vì sao trước đây có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi gặp nhau, nhưng hiện giờ lại không thể sắp xếp được nữa?

Lisa rất bất đắc dĩ. Hiện tại, cho dù cô có nhớ đến Dong Gun, thì điều kiện trước hết để nhớ đến chính là những câu chuyện họ hàng nhà gấu mà Chaeyoung đã kể. Đôi khi, Lisa thật sự rất muốn phát điên.

Con nhỏ Chaeyoung đáng chết! Ngày nào cũng như ngày nào cứ kể mãi những câu chuyện gấu này gấu kia cho mình nghe để làm gì?

Đám người Chaeyoung sau khi rời khỏi M'Style, lại tiếp tục nhận được không ít dự án mới. Con trai của thầy hướng dẫn Nana vừa kết hôn và mua được căn hộ mới. Người thời thượng luôn thích chạy theo xu hướng trang trí thời thượng, nên rất đúng dịp, Nana cũng đem ba người Chaeyoung đề cử cho thầy hướng dẫn. Cứ như thế, một truyền hai, hai truyền ba, để rồi công việc của ba người Chaeyoung ngày càng nhiều, bận rộn đến mức sắp không còn biết trời ở đâu đất ở đâu.

Đồng thời thầy Han cũng giao cho bọn họ không ít công việc. Ba người không thể thu xếp được nữa, chỉ có thể chạy tới chỗ thầy Han nhờ giới thiệu thêm người phụ giúp. Thầy Han đem một cô học trò đang là nghiên cứu sinh năm hai đề cử cho bọn họ. Cô gái này tên là Nancy, 24 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, hoạt bát đáng yêu, tính cách cởi mở, khả năng vẽ tay rất khá.

Nancy có một người bạn trai, lớn hơn cô một tuổi, học cùng trường nhưng khác ngành với cô, tên là Kim Inseong. Vóc người cậu không cao không thấp, vẻ ngoài trung hậu, dù có quẳng ra ngoài đường cũng không cần lo lắng ai khác sẽ cướp mất cậu, thuộc về kiểu mẫu đàn ông khiến phụ nữ rất yên tâm. Khi Nancy có tiết học thì sẽ đi học, không phải đi học thì lại đến chỗ ba người Chaeyoung, những lúc nhàn rỗi thì lôi kéo bạn trai đi dạo phố phường. Cô cũng đem Inseong giới thiệu cho ba người Chaeyoung quen biết. Bọn họ có ấn tượng rất tốt với Inseong, cũng có ấn tượng hoàn toàn tốt với Nancy. Vì thế, mỗi lần hoàn thành xong một dự án, bọn họ rất hào phóng trả lương cho cô. Mấy người trẻ tuổi cùng nhau làm việc, thỉnh thoảng sẽ kể những câu chuyện cười cho nhau nghe, nhìn tổng thể, tháng ngày trôi qua cũng được xem là thoải mái.

Đàn ông khi tụ tập thường thích bàn luận về phụ nữ, còn phụ nữ khi tụ tập cũng thường thích bàn luận về đàn ông.

Nancy rất thích kể cho Chaeyoung và Huyna nghe một ít chuyện lý thú giữa cô và Inseong. Huyna cũng rất thích kể một chút chuyện lý thú giữa cô và Dawn. Còn Chaeyoung không kể bất kỳ chuyện nào, chỉ yên lặng ngồi đó mỉm cười lắng nghe.

Đúng rồi, nàng có thể kể được chuyện gì đây? Từ khi nàng yêu Jisoo, sau đó nàng chưa từng yêu người đàn ông nào, chuyện tình yêu của nàng có thể kể được chuyện gì? Chả lẽ đi kể chuyện hồi xưa khi còn quen Jisoo? Hiện giờ, nàng vất vả lắm mới có thể bình thản buông tình cảm với Jisoo xuống, cho nên sao có thể đi chạm đến chuyện cũ? Còn nếu kể chuyện Lisa thì càng không thể được, ngoại trừ hai lần hôn môi giữa nàng và Lisa, cùng một chút khoảnh khắc ái muội, thì còn gì nữa đâu? Hai người được tính là gì của nhau? Huống chi nàng cũng không muốn đem việc riêng tư của mình nói cho toàn thể thế giới biết, để tự dưng chuốc lấy những chỉ trích nhục mạ và khinh bỉ của người đời. Nàng biết tình yêu của nàng là chuyện rất khó để người khác chấp nhận, chính cha ruột của nàng sau khi biết việc riêng tư kia đã ngay lập tức tát nàng hai bạt tai, vậy những nước bọt sau khi người khác biết được không phải càng ghê gớm hơn sao?

Nghĩ đến đây, Chaeyoung lại nhớ đến Lisa. Sau khi Lisa biết được bí mật của nàng, sau đó vẫn có thể cư xử như bình thường chẳng khác mọi ngày. Quả thật là một người tốt! Đáng tiếc, người tốt như vậy lại đi tìm một người bạn trai xấu xí như con gấu thế kia. Trong lòng Chaeyoung cảm thấy chua xót đắng chát.

Dần dần, Nancy phát hiện Chaeyoung trầm mặc. Cô quay sang hỏi Chaeyoung: "Chị không có bạn trai sao?"

Chaeyoung cười ứng phó: "Không có. Chị theo chủ nghĩa sống độc thân."

"Tuy rằng em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng em cũng biết, nếu cứ sống độc thân mãi thì sẽ không tốt lắm đâu. Chờ khi chị lớn tuổi thêm chút nữa, cũng sẽ có lúc muốn có con, hoặc có một người nào đó để tin tưởng và chia sẻ cuộc sống."

"Con sao…" Chaeyoung giả vờ nghiêm túc, "Chuyện này chắc không được rồi, vì chị không thích trẻ con. Mà nè, vậy chắc em rất thích trẻ con?"

"Đúng ạ. Nhìn trẻ con nho nhỏ mềm mại, quả thật rất đáng yêu. Chờ sau khi em tốt nghiệp và kết hôn, nhất định sẽ sinh cho mình một đứa nhỏ ngay. Em cực thích mấy đứa bé có đôi mắt to tròn và thân hình mũm mĩm dễ thương." Nancy vừa nói vừa khua tay múa chân, nhưng rất nhanh lại cúi đầu ủ rủ, "À mà quên, đáng tiếc bộ dạng của Inseong không được đẹp lắm. Thật không biết sau này đứa nhỏ sẽ giống ảnh hay sẽ giống em đây nữa."

Chaeyoung bật cười, như một bậc trưởng giả vỗ đầu an ủi Nancy, khuyên nhủ: "Inseong người ta có chỗ nào kém hơn người? Không thiếu mũi, không thiếu mắt, hai hàm răng cũng trắng tinh chói lóa, dáng vẻ đó cũng cho cảm giác mộc mạc tự nhiên mà. Như vậy rồi em còn muốn người ta đẹp đến cỡ nào nữa? Mà dù có đẹp cũng có thể quẹt thẻ được ư?"

"Đúng rồi! Dù có đẹp nhưng lại không thể quẹt thẻ!" Nancy lập tức kiêu ngạo đắc ý, "Nếu nghĩ như thế thì Inseong nhà em là tốt nhất, ít nhất có thể bảo đảm cuộc sống sau này cho em!"

Đúng rồi. Dù có đẹp trai đến cỡ nào nhưng cũng không thể lấy cái mã bề ngoài đó để quẹt thẻ xài tiền. Nếu không đi chú ý dáng vẻ bên ngoài, chắc con gấu kia cũng có chỗ hơn người, bằng không theo tính tình của Lisa, làm sao lại có thể vừa ý anh ta?

Mang theo vẻ u buồn, miệng khẽ mỉm cười, Chaeyoung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mảng trời phía Tây, nơi ánh nắng chiều đang thấp thoáng xa xa, ánh sáng biến đổi muôn hình vạn trạng. Từng tia sáng nhàn nhạt từ lục lam chàm tím xuyên qua xuyên lại giao thoa với nhau, dệt nên một tấm ánh sáng năm màu cỡ lớn, không phân biệt được rốt cuộc là đang muốn trói buộc người, hay đang muốn vòng quanh giữ lấy người.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info