ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 29

ryansunset





Buổi tối, sau khi về nhà, Chaeyoung massage da mặt, bật sáng đèn bàn, ngồi trước bàn đọc sách, thay đổi thói quen vẽ vời tùy hứng thường ngày, bằng việc nhớ lại những lời Lisa đã nói trong tối nay, nghiêm túc viết những chữ thanh tú ghi chép lại mọi điều chiêm nghiệm được trên giấy ký họa.

Chaeyoung là người tỉ mỉ. Từ nhỏ đã có máu nghệ thuật, nên nàng thường để tâm quan sát những thứ xung quanh hơn người bình thường. Đương nhiên, những người và vật mà nàng quan sát chỉ giới hạn trong phạm vi nàng cảm thấy hứng thú.

Đồng thời, Chaeyoung cũng là người biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Từ lâu, nàng đã không còn ở giai đoạn nổi loạn của những cô bé mới lớn, nên đối với những chuyện có ích với nàng, bất kể ai nói, cũng mặc kệ lời đó dễ nghe hay khó nghe, chỉ cần sau khi suy ngẫm, cảm thấy điều đó đúng thì đều có thể lưu tâm để trong lòng. Đương nhiên, đối với những lời nói ác ý và mang tính công kích, nàng sẽ không bao giờ bỏ thời gian đi nghe, mà chỉ lạnh lùng xem thường.

Có lúc Chaeyoung sẽ nói lời châm chọc người khác, nhưng nàng chưa từng dùng những lời lẽ thô tục để đi mắng nhiếc ai. Nàng đã đi làm mấy năm nay, từng ở chung với đủ loại người muôn hình vạn trạng, cho dù người ta có nói thẳng vào mặt nàng những lời lẽ độc ác, nàng cũng chỉ có thể trầm mặc hoặc làm lơ như chưa từng nghe đến. Chuyện này cũng giống như khi đi bộ trên đường, nhìn thấy một người thản nhiên khạc nhổ trước mặt bao người mà chẳng ai có ý kiến, thì cũng không thể bắt chước khạc nhổ y như thế. Là người có học, phải hiểu hành động đó là bất lịch sự và của kẻ vô học, mặc dù có bạc triệu quấn quanh người thì đó cũng chỉ là một xác chết biết đi. Huống hồ Chaeyoung hiểu được thế nào là giúp mọi người làm điều tốt, cũng như càng hiểu rõ như thế nào là hòa khí sinh tài. Chỉ có Lisa, không hiểu sao lại là một ngoại lệ đối với nàng. Chaeyoung thật muốn đối xử nhã nhặn với Lisa, nhưng thật chẳng biết sao lời nói tuôn ra khỏi miệng lúc nào cũng đối nghịch với những ý định trong đầu. Chaeyoung cảm thấy, nhất định kiếp trước Lisa là kẻ thù của nàng, kiếp trước đánh chưa xong, nên món nợ kia tiếp tục truyền đời để kiếp này tiếp tục đánh.

Trên thế giới này có nhiều người, nhưng chân chính để ý đến mình thì chẳng có mấy ai. Chaeyoung nghĩ, chỉ cần đi quan tâm lo lắng cho người chân chính để ý đến mình đã đủ hết thời gian, còn lại những người khác thì có thể bỏ qua đi. Sống trên đời đã không phải là chuyện dễ dàng, cần gì phải đi xét nét chi li tính cách người này, cách sống người kia để làm gì? Như vậy không thấy mệt sao?

Về điểm này, Chaeyoung và Lisa ngẫu nhiên lại có nhận thức cực kỳ giống nhau. Từ xưa đến nay, Lisa chưa từng để ý xét nét những người không cùng nhận thức với cô. Nếu họ đã không cùng suy nghĩ, hà cớ chi phải đi tranh luận cãi nhau? Lisa cũng là một người kiêu ngạo, cô biết mỗi người đều có một cuộc đời để sống, nếu không có sự kiên cường và kiêu ngạo thì chẳng khác nào bỏ phí cuộc đời và không làm được gì cả.

Như vậy xem ra, Lisa đối với Chaeyoung, ở lần đầu tiên gặp mặt đã gây chuyện cãi nhau đến tóe lửa thế kia, có thể thấy trong vô thức, nàng đã bắt đầu lôi kéo Chaeyoung lên ngồi chung một chiếc thuyền với cô.

Tiếp xúc với Lisa nhiều ngày, Chaeyoung nhìn ra được, người tên Lisa thường hay cùng đấu võ mồm với nàng, lại rất hay ngẫu nhiên chân thành quan tâm đến nàng.

Lisa khuyên Chaeyoung nên sống lạc quan lên, tuy những câu nói nghe có chút khó chịu và hơi giáo điều, nhưng nàng cũng biết Lisa có ý tốt. Mặc dù tối nay Chaeyoung dùng từng lời của Lisa đã nói để phản kích lại, nhưng nàng vẫn rất rõ trong xương tủy của nàng có mang theo một chút hăng hái cực đoan, cho nên nàng rất cần một người như Lisa, đúng lúc sẽ cảnh tỉnh nàng, nhắc nhở nàng nên đi phương hướng phía trước nào, và biết cách khuyên nàng nên giữ nụ cười mà bước tiếp.

Nhưng người giống như Lisa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trải qua biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ rồi chia ly trên đường đời, rồi sau cuộc chia tay đầy đau đớn với Kim Jisoo cần rất nhiều nghị lực để có lại được sự bình tĩnh, cũng như sau khi tiếp xúc và làm việc chung với người lạnh lùng như Lisa, Chaeyoung liền biết rồi cũng tới lúc nàng và Lisa sẽ mỗi người đi một ngã. Nàng và Lisa ngẫu nhiên gặp gỡ, rồi cũng đến lúc chia tay và trở lại thành hai đường thẳng song song. Vì lẽ đó, chuyện Chaeyoung có thể làm, chính là ghi chép lại những gì Lisa đã từng nói với nàng, để sau này có thể thỉnh thoảng lấy ra xem, và biết được chính mình cũng đã từng có một ngày như thế. Ngày nàng đã từng gặp được một người phụ nữ xinh đẹp rất tận tình khuyên nhủ cùng giáo huấn những điều tốt đẹp; do đó, những lời nói của chị mỹ nữ kia, đối với nàng mà nói, rất đáng để lưu lại.



Sau khi về đến nhà, Lisa yên lặng nằm ngâm mình, nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi ở bên Chaeyoung, ý cười lưu nơi khóe mắt. Cô có thể thấy rõ trong lòng Chaeyoung có tình yêu thương bao la với thế giới và quốc gia này. Sống trong thành thị bị đống sắt và xi măng bao xung quanh, rất nhiều người chỉ biết xoay quanh bản thân và những chuyện có lợi với mình, mọi người lăn qua lộn lại trong thế giới nhỏ hẹp vì miếng cơm manh áo, hầu như bỏ qua những chuyện đáng thương xảy ra xung quanh. Mấy ai nào có hơi sức và rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng? Lại có mấy người tự nguyện đi giúp đỡ một bà lão tứ cố vô thân chẳng hề liên quan đến mình? Dù chỉ là giúp bà lão ấy lượm lại những thứ đồ đánh rơi vào sọt, hay đưa cho bà một chiếc bình trống trơn để có thứ bán lấy tiền?

Tâm lớn bao nhiêu, sẽ đứng thẳng trên bậc thang cao bấy nhiêu, cùng phạm vi đàm luận rộng bấy nhiêu. Tâm thiện bao nhiêu, sẽ có không gian quan tâm lớn bấy nhiêu, cùng phạm vi khom lưng ít bấy nhiêu.

Không biết sau khi Chaeyoung đi khỏi cuộc đời mình, còn có thể gặp được một người giống thế hay không? Lisa thở dài, đứng dậy, phủ thêm áo tắm, cầm ly rượu vang đỏ, đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn khắp cảnh đêm của thành thị xa hoa bên dưới.

Dòng rượu đỏ sóng sánh từ ly rượu cổ cao chạm nhẹ lên môi, Lisa chợt muốn nhâm nhi chút cảm giác thơm ngọt của nó, nhưng đột nhiên lại nhớ đến câu nói vừa nãy của Chaeyoung, "Tốt nhất lúc nào cũng nên cười như thế". Bàn tay Lisa cứng ngắc tại nơi đó, chợt trầm mặc thật lâu.

Thời tiết ngày càng nóng, ánh nắng như thiêu như đốt thẳng thừng chiếu xuống mặt đất. Người đi trên đường, kể cả có che dù chống nắng, nhưng cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi đầm đìa.

Nắng nóng đỉnh điểm thường là thời điểm sử dụng điện nhiều nhất, mà nhiệt độ mùa hè năm nay còn đặc biệt nóng hơn mọi năm, nên lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng lên vùn vụt. Các ban ngành liên quan ban bố chỉ thị xuống các công ty lớn và xí nghiệp nhỏ phải hạn chế sử dụng điện một cách hiệu quả nhất, do đó M'Style cũng chỉ có thể đành tắt máy điều hòa ở những lúc nghỉ trưa để tiết kiệm điện.

Mùa đông luyện chịu lạnh, mùa hè luyện chịu nóng. Mỗi ngày, ba người Chaeyoung đều chịu đựng thời tiết nóng hổi ngoài trời để đến M'Style; sau đó cúi người khom lưng, nhấc cánh tay và leo trèo trên thang để dồn hết sức mà làm việc của mình; cho nên mức độ tiêu hao thể lực và cực khổ như thế nào đều có thể tưởng tượng được. Cũng may máy điều hòa trong M'Style đều mở ở mức vừa đủ, nên lúc bọn họ làm việc cùng lúc với những người khác trong tòa soạn sẽ không cảm thấy nóng. Tuy nhiên, mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, thời điểm M'Style tắt máy lạnh, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua những tấm kính cửa sổ sát đất đã ngay lập tức làm nóng rực toàn bộ sảnh trưng bày – nơi bọn họ đang làm việc. Vì phải chỉnh phối màu sắc, ba người không thể kéo rèm cửa sổ lại, nên đành phải cứ như vậy mà chịu đựng cơn nóng. Quả thật bọn họ đã chịu khổ!

Mỗi lần đến giữa trưa, ba người đều dùng lớp mồ hôi thấm đẫm không biết bao nhiêu lần bộ quần áo đang mặc, làm quần áo dính sát lên làn da, cảm giác khó chịu không nói nên lời. Nhưng khi nhìn thấy những công nhân làm đường đang đứng dưới ánh nắng chói chang để làm phần việc của mình, ba người họ lập tức cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, vì thế một bên vừa lau mồ hôi, một bên kiếm chuyện cười đùa vui vẻ. Đều đã là người, sinh sống cũng không phải chuyện dễ dàng, giờ chính là thời điểm toàn dân phải cố gắng tìm kiếm niềm vui trong những lúc khổ đau.

Vẽ tranh tường tiến hành đến giai đoạn gần cuối, thì cũng là lúc thầy Han cất công đến thăm Choi Siwon. Sau khi Choi Siwon và thầy Han hàn huyên chuyện cũ một hồi lâu, mới dẫn theo Lisa, đi giám sát công việc của ba người họ.

Thầy Han là bậc đức cao vọng trọng trong giới mỹ thuật, do đó Lisa cư xử rất tôn kính với ông. Cô biết loại người như thầy Han chắc hẳn sẽ có tính nết cao ngạo của một người làm nghệ thuật, nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, nên mỗi lần nói chuyện với thầy Han, Lisa bỏ đi thói quen dùng cách nói nhiều tầng nghĩa trên thương trường để làm vui lòng ông, có sao thì cứ nói vậy, chuyện tiên quyết nhất là chỉ kiếm chuyện tốt để nói.

Park Chaeyoung là cô học trò yêu của thầy Han, nên Lisa cũng vì bất đắc dĩ mà phải mở miệng khen Chaeyoung. Mà vị thầy giáo không có chút ý thức đến chức nghiệp kia, mỗi khi nghe người khác khen ngợi học sinh của mình, thâm tâm không khỏi cảm thấy đắc chí vui vẻ. Hiện nay, thầy Han vẫn đang đảm nhận phụ trách nuôi dưỡng rất nhiều các tài năng trong lương lai, vì muốn để ông được vui, Lisa chẳng còn cách nào khác ngoài chịu phần thiệt về mình. Tuy Chaeyoung không tồi, nhưng những chuyện Chaeyoung đã làm vẫn khiến cô cảm thấy bực bội, giờ phải cắn đầu lưỡi đi khen, như thế đủ biết Lisa cảm thấy khó chịu dường nào.

Thầy Han nhìn thấy tay nghề của ba học trò yêu ngày càng cải thiện, liền cười khoái trá không ngậm được mồm. Ba người họ và thầy Han vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng ba người còn trổ một chút công phu nịnh bợ cao siêu, chọc cho thầy Han càng bật cười sảng khoái. Lisa nhìn thấy công phu vuốt mông ngựa không thua gì nàng, trong lòng lập tức bĩu môi, Vốn tưởng cô trời sinh cao ngạo, không ngờ cũng là người biết nịnh bợ lấy lòng người khác.

Lisa rất ai oán, thầm mắng Chaeyoung: "Cô biết cách vuốt mông ngựa, sao không biết lấy lòng tôi? Có khi làm tôi vui, tôi có thể cho cô thêm vài lượng bạc làm tiền boa thì sao? Quả thật cô là đồ trọng nam khinh nữ! Đồ trọng già khinh trẻ! Đồ quái thai!"

Thế nhưng Lisa cũng có chút vui vẻ, bởi vì cô có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của Chaeyoung. Thì ra Chaeyoung cũng là người biết nịnh bợ, cũng sẽ biết nói những câu lấy lòng người ta, như thế có thể thấy Chaeyoung là một người rất linh hoạt, không phải người cứng nhắc ngoan cố. Nếu muốn lăn lộn trong xã hội đầy phức tạp này, người chỉ một mực đề cao sự thanh bạch nhất định không thể sống được.

Lisa thích những người có nguyên tắc và biết cách làm việc linh hoạt. Dù sao, cách hành xử trong đời cũng biểu thị trình độ thành thục của một người. Thế nhưng, nếu Chaeyoung hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, vậy sao Chaeyoung lại cứ luôn tỏ ra chống đối với mình ra mặt làm gì? Lisa nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu.

Xem xét công việc ba người Chaeyoung xong xuôi, Choi Siwon làm chủ, mời mọi người đi ăn cơm trưa, ông đã đặt trước một phòng riêng ở nhà hàng cao cấp.

Trên bàn tiệc, thầy Han và Choi Siwon có vai vế cao, cũng là nhân vật chính. Sau một hồi khách sáo nhường nhau ngồi vị trí chính tọa, cuối cùng thầy Han ngồi vào vị trí này, sau đó đám người Lisa và Chaeyoung theo cấp bậc mà lần lượt ngồi xuống. Ở Hàn Quốc, dù đi đến chỗ nào, thì văn hóa trên bàn tiệc đều có sự thâm thúy phải đặc biệt chú ý.

Chờ món ăn và bầu rượu mang lên, bầu không khí mới bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mọi người trong phòng thong dong trò chuyện và chủ đề được mang ra bàn luận đều xoay quanh những chuyện vui vẻ thường ngày.

Trong nhóm người, Chaeyoung là người nhỏ tuổi nhất, nên đương nhiên việc hầu rượu không có ai khác ngoài nàng là thích hợp nhất. Cũng may, sau khi bước chân ra xã hội làm việc, nàng cũng đã từng tham dự không ít tiệc rượu, nên rất có ánh mắt, biết khi nào nên chủ động cầm bầu rượu lên đứng dậy rót rượu. Lisa nhìn nàng thành thạo, vô cùng tự nhiên đi hầu rượu mọi người, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Lisa suy nghĩ, Không ngờ Chaeyoung cũng có thể vui vẻ chấp nhận đi phục vụ người khác.

Bỗng nhiên cô cảm thấy Chaeyoung như một bảo tàng bí ẩn, lâu lâu lại xuất hiện một chút thú vị để cô phải trầm trồ.

Thế nhưng 20 phút sau, Lisa đã chuyển từ ngạc nhiên sang oán hận, bởi vì cô dần phát hiện, Chaeyoung rót rượu cho những người khác đều chỉ đầy bảy phần, chỉ có mình cô lại bị rót đúng mười phần, rượu tràn đầy mép ly, đến nỗi khi cô bưng ly rượu lên, nếu không giữ cẩn thận, rất có thể sóng sánh đổ rượu ra ngoài. Lisa vốn không thích uống loại rượu mạnh như rượu Ngũ Lương mọi người đang uống, thường ngày vì xã giao, cô chỉ mang tính tượng trưng nhấp môi vài ngụm, thế mà lần này lại gặp Chaeyoung rót đầy ly rượu cho cô. Đang ở dưới mắt sếp lớn Choi Siwon, cô cũng không thể đoạt lại bầu rượu trong tay Chaeyoung để tự rót cho mình. Vậy bảo sao Lisa có thể nào không oán hận?

Một lượt rượu kết thúc, Lisa liền bắt đầu cảm thấy mơ màng choáng váng. Rượu trắng là loại rượu có độ cồn rất cao, cô thật sợ cứ uống tiếp nữa, có khi buổi chiều nay không thể làm việc tiếp được. Đúng lúc này, Chaeyoung lại đứng dậy hào hứng hầu rượu mọi người, khi đến phiên Lisa, ngay lập tức Lisa hung dữ trừng mắt, nghĩ thầm, Lần này Chaeyoung dám rót đầy ly, nhất định sẽ dồn hết sức giẫm lên chân cô ta ở dưới bàn!

Chaeyoung khẽ đảo mắt nhìn dáng vẻ lúc này của Lisa, suýt nữa bật cười thành tiếng. Lúc mới đầu, đúng thật nàng cố ý rót đầy ly rượu cho Lisa, nàng luôn cảm thấy dù chỉ bắt nạt được Lisa dù chỉ một chút cũng đã khiến nàng cực kỳ thỏa mãn. Có thể thấy, Chaeyoung vẫn còn rất trẻ con.

Nhưng hiện tại, khi Chaeyoung trông thấy hai gò má Lisa đang đỏ lên, hai cánh môi mím chặt biểu hiện vẻ tức giận, nhưng cũng có chút gì đó mong manh, tự dưng trong đáy lòng Chaeyoung lại thoảng lên một cảm giác thương tiếc. Nàng nghịch ngợm nháy mắt với Lisa, nhẹ cử động cổ tay, rượu ngon mang theo mùi hương thơm nồng sóng sánh theo đường cong tao nhã của bầu rượu rơi vào ly của Lisa, nhưng chỉ rơi trong nháy mắt, bầu rượu lại được dựng thẳng đứng, bên trong ly rượu của Lisa đã có rượu, vừa chạm đến giữa ly, không nhiều hơn cũng không ít hơn, vừa vặn đầy năm phần.

Lisa thấy vậy, liền thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, nhướn lông mày nhìn về phía Chaeyoung, giống như đang nói, Coi như cô cũng hiểu phải thương hoa tiếc ngọc!

Cái nhướn lông mày của Lisa, vừa giống liếc mắt đưa tình, vừa giống khiêu khích cợt nhã. Chaeyoung nhìn thấy, chợt giật nảy mình, nhẹ buông tay, suýt chút đã làm rơi bầu rượu xuống đất, trái tim cũng theo đó mà bay nhảy loạn xạ.

Lisa chợt thấy vui vẻ hẳn lên, nên cô đoan trang đứng dậy, cầm lấy chén rượu, đi lên chỗ thầy Han và Choi Siwon, trịnh trọng mời rượu.

Chaeyoung giống như tên trộm, lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, cũng may mọi người đang bận hàn huyên nói chuyện, không ai chú ý đến một chút thất thố nho nhỏ vừa nãy, nàng lén đưa tay xuống tự ngắt đùi mình, trên lưng chảy xuống một vệt mồ hôi lạnh.

Chờ Chaeyoung ngồi xuống vị trí của mình, Choi Siwon hỏi: "Ông bạn à, chúng ta quen biết nhau đã mấy chục năm, phải nói là mấy đồ đệ của ông bạn càng ngày càng giỏi đấy. Đứa sau lại tài năng hơn hẳn đứa trước. Tôi vẫn nhớ cái đứa mà ông bạn đề cử làm nhà thiết kế thời trang năm đó, nghe đâu hiện giờ mới mở một shop riêng ở Daegu và buôn bán rất khá nhỉ?"

"Đúng đấy. Cuộc sống hiện tại của thằng nhóc đó không tồi, đã lập gia đình, mà cũng vừa có con." Thầy Han bật cười, quay sang nhìn Chaeyoung, Huyna và Dawn, rồi mới nói tiếp với Choi Siwon, "Thân là thầy giáo của bọn chúng, lắm lúc ngẫm lại, thu hoạch lớn nhất của cuộc đời, chính là cưới được một người vợ giỏi, sau đó dạy dỗ được một đám học trò không tồi như thế này. Tuy bọn chúng không thể nói là giỏi nhất thiên hạ, nhưng cũng có thể xem là một trong những người giỏi nhất Hàn Quốc. Mỗi khi có dịp, có thể gặp được và trò chuyện hàn huyên với bọn chúng, trong lòng tôi đã thấy cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc."

Lisa cố ý dẫn dắt đề tài, nên hỏi: "Thầy Han, vậy nhất định mỗi người học sinh của thầy đều có một cá tính riêng phải không? Thế ba vị đang ngồi đây cũng sẽ không ngoại lệ, đúng không thầy?"

"Đúng đấy." Thầy Han cười ha ha, vui vẻ nói, "Trong ba đứa nhỏ này, thì người thầy chú ý sớm nhất chính là Dawn. Thằng nhỏ đầu óc linh hoạt, cái miệng dẻo ngọt, có chính kiến, cũng có nguyên tắc, vừa nhìn đã biết có thể trở thành một người tài trong tương lai. Tiếp theo chính là Chaeyoung và Huyna, con bé Huyna thì bản lĩnh vững vàng, nét vẽ sắc sảo, gợi cho người ta cảm giác khó thể nào quên. Còn Chaeyoung thì, nói thật ấn tượng ban đầu với con bé đã bị thay đổi rất lớn, chỉ vì một chuyện vô cùng lý thú."

Lisa mỉm cười, đưa mắt liếc Chaeyoung, rồi mới hỏi: "Chuyện lý thú gì vậy ạ?"

"Thầy còn nhớ đó là thời điểm khi con bé mới vừa vào năm nhất đại học… ở học kỳ thứ hai…" Thầy Han trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mới kể tiếp, "Đúng, là học kỳ thứ hai của năm nhất đại học, vì muốn nghiên cứu hướng phát triển sau này của mấy đứa, cũng muốn để bọn nhỏ có cơ hội kiểm tra khả năng vẽ thân thể người, nên một xế chiều nọ, thầy có thuê một người mẫu nam trẻ tuổi khỏa thân cho mấy đứa vẽ. Động tác đã chọn xong, mọi người cũng bắt đầu loạt xoạt vẽ, trong phòng lúc đó cực kỳ yên tĩnh, và vì yên tĩnh quá nên mọi người cứ sợ bị ngủ gật, nên một đứa mới bật nhạc lên nghe. Ai mà ngờ cái bài hát ấy lại có những tiếng rên rỉ rất sống động, toàn bộ mọi người trong phòng khi ấy đều có thể nghe thấy, cho nên người mẫu nam kia cũng nghe được. Có chết hay không, bản nhạc mà đứa học sinh bật lên chính là mấy bài «Mê» của nhóm Engima*. Mọi người có từng nghe qua loại nhạc này chưa? Bên trong bài hát có các lời thì thầm cùng những tiếng rên rỉ đầy ái muội, những ai không hiểu về âm nhạc sẽ rất dễ nghe mấy giai điệu ấy suy diễn thành những tiếng không đứng đắn. Bất hạnh thay, người mẫu nam này lại không hiểu về âm nhạc, do đó rất nhanh có phản ứng nên có của thân thể. Con bé Chaeyoung lúc đó, liền lấy mọi phản ứng trên vẻ mặt của người ta đang cố tỏ ra bình tĩnh cho đến cái của quý đang mạnh mẽ dựng đứng lên kia, đều vẽ hết vào, mà còn vẽ giống y như thật. Càng chết người hơn, con bé còn cố ý vẽ bên cạnh một con chó con đang thè lưỡi thở hồng hộc, dáng vẻ cực kỳ mê gái thường hay thấy trong mấy bộ phim hoạt hình. Thầy đến bên cạnh con bé vừa đưa mắt nhìn vào bức tranh, suýt chút nữa cái thân già này đã không chịu nổi mà té xỉu xuống đất."

(*Ban nhạc Engima là một dự án âm nhạc điện tử do Michael Cretu và vài người bạn sáng lập vào năm 1990 tại nước Đức. Enigma sử dụng âm nhạc điện tử kết hợp với việc biểu diễn nhạc cụ, nhằm duy trì thường xuyên những thứ tự hòa âm và âm nền xuyên suốt các bản nhạc, thuộc thể loại New Age.)

Mọi người nghe đến đó, đồng loạt cười ha ha. Choi Siwon đưa mắt nhìn Chaeyoung, cô bé này bề ngoài nhìn có cảm giác dịu dàng đáng yêu, vậy mà lại có thể làm ra những hành động không tầm thường đến vậy. Ông cười đến nỗi suýt chút đã đập vỡ bàn. Huyna và Dawn nhớ đến chuyện động trời năm xưa của Chaeyoung, cũng cười sằng sặc ngửa đầu ra đằng sau. Lisa nhẫn nhịn mấy lần, nhưng thật sự không thể nhịn nổi, cuối cùng cũng bật cười ra tiếng.

Chaeyoung xấu hổ đỏ bừng mặt. Có đánh chết nàng cũng không nghĩ đến thầy Han sau khi uống hai lượt rượu, đã ngay lập tức đem thành tích bất hảo năm xưa của nàng ra kể hết. Lúc đó, nàng cảm thấy làm thế sẽ rất vui nên mới hứng khởi vẽ ra, ai mà ngờ chuyện vui ngày đó đã trở thành chuyện cười bây giờ? Mấy thứ rượu này, đúng là đồ hại người!

Chờ cười đủ rồi, Lisa lại hỏi thầy Han: "Thầy cũng vì chuyện này mới chú ý đến Chaeyoung sao ạ?"

"Đúng rồi. Nói thật thì, thầy không quá thích những đệ tử nghiêm túc quy củ lắm đâu, mà chỉ yêu thích những đứa vừa có tài năng, vừa làm việc tùy hứng nghịch ngợm như thế." Thầy Han lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Choi Siwon, sau đó lại rút thêm một điếu cho chính mình, châm lửa, rít một hơi rồi mới chậm rãi nói, "Sau chuyện đó, thầy bắt đầu chú ý đến con bé, phát hiện con bé rất có tài năng, tiềm lực rất lớn, ưu điểm cũng nhiều, tinh thần mạnh mẽ không thích chịu thua, một cô gái mà có tính cách như thế thì rất hiếm. Lúc con bé tốt nghiệp, thầy đã nói, 'Chaeyoung à, con nhất định không chịu nổi môi trường làm việc trong công ty đâu'. Thế nhưng con bé không nghe, nhất quyết phải thử một lần, rồi vào công ty quảng cáo thử việc nửa năm, kết quả vẫn là từ chức đấy thôi. Thấy thế nào hả Chaeyoung? Bị thầy nói trúng rồi, đúng không? Chaeyoung là người làm việc cần có cảm hứng, nếu muốn phát huy hết mọi tiềm lực của bản thân, nhất định không thể để những luật lệ cứng nhắc ràng buộc quá nhiều. Mà hiện tại không phải studio của ba đứa làm ăn rất được đó sao? Thầy thấy trong tương lai, studio nhỏ này sẽ càng phát triển to hơn nữa cho xem."

"Tất cả những điều đó không phải là nhờ phúc của thầy hay sao ạ?" Chaeyoung đúng lúc cất tiếng nịnh bợ thầy Han, đồng thời cố ý gắp một chút thịt rau vào dĩa của ông, với ý định dùng thức ăn ngăn chặn cái miệng thích kể chuyện xưa, "Thầy đừng lo nói chuyện như vậy ạ. Thầy cũng uống không ít rượu rồi, nên ăn thêm một chút đồ ăn, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày của thầy đâu. Thầy Han, vợ thầy vẫn khỏe mạnh chứ ạ?"

Bởi vậy đề tài bị Chaeyoung chuyển hướng. Lisa vốn định tìm hiểu thêm một chút chuyện quá khứ của Chaeyoung, nhưng thấy thế cũng đành từ bỏ ý định. Cô cười dịu dàng lắng nghe Chaeyoung vô cùng tự nhiên uyển chuyển đổi chủ đề, ánh mắt nhìn Chaeyoung ngày càng thâm trầm hơn.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt đã đến tháng 7. Việc vẽ tranh tường trong M'Style cũng đến lúc hoàn công.

Choi Siwon nhìn diện mạo tòa soạn mới như sáng bừng rực rỡ hẳn lên, trong lòng rất thỏa mãn, nên lên tiếng khen ngợi liên tục ba người Chaeyoung.

Bởi tay nghề khéo léo, không ít nhân viên trong M'Style cũng nhăm nhe nhắm bọn họ, liên tiếp muốn có danh thiếp của ba người, định bụng một thời gian nào đó thích hợp sẽ mời bọn họ đến nhà vẽ tranh tường. Ba người Chaeyoung được nhiều người ước hẹn, trong lòng cực kỳ phấn khởi. Có việc làm đồng nghĩa có cơ hội kiếm tiền, đối với bọn họ mà nói, những chuyện thế này rất đáng để ba người cảm thấy vui vẻ không thôi.

Dawn nói: "Không ngờ tụi mình vẽ tranh tường ở M'Style, cũng là một cách quảng cáo miễn phí đầy hiệu quả nhỉ?"

Huyna nói: "Đúng đấy. Nhìn tình huống này, coi bộ sau này tụi mình sẽ bận rộn hơn nữa cho xem. Nếu vậy có nên tuyển thêm vài người vào studio để giúp đỡ không ta?"

Chaeyoung nói: "Nếu bận rộn quá, thì cũng chỉ có thể đến chỗ thầy Han nhờ vả thôi. Đến nhờ thầy giới thiệu vài đệ tử đến giúp tụi mình, mà nhất định phải là những người có khả năng vẽ thiệt tốt."

Dawn nói với Chaeyoung: "Đợi hết đợt bận rộn này, tôi và Huyna muốn mua nhà. Hai đứa tôi lớn tuổi hơn cậu, số tuổi cũng lớn rồi, nên tính ổn định cuộc sống đàng hoàng. Còn cậu thì sao? Có dự tính gì chưa?"

"Hiện giờ giá bất động sản chỉ tăng chứ không giảm, đúng là hai cậu nên sớm dồn tiền mua nhà. Mà cũng sớm đi đăng ký mang giấy kết hôn về đi, như vậy sẽ đỡ mang tiếng sống chung phi pháp như trước." Chaeyoung suy nghĩ một hồi, nói tiếp, "Giờ mình vẫn chưa thể mua nhà. Dù sao cũng chỉ một thân một mình, cần có tiền trong người để đề phòng mấy chuyện bất trắc có thể xảy ra, nên chắc trước mắt vẫn phải ở nhà thuê. Có lẽ trong hai năm tới vẫn sẽ làm người lang bạt thuê nhà sống tạm bợ qua ngày, để tiết kiệm thêm chút tiền."

Ba người bọn họ vừa thu dọn đồ đạc, vừa háo hức trò chuyện. Thỉnh thoảng Dawn kể mấy câu chuyện cười, làm hai cô gái còn lại buột miệng cười ha ha. Các nhân viên trong M'Style nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ cũng thấy vui lây, liên tiếp cảm thán, Đúng là tuổi trẻ có nguồn sinh lực thật dồi dào.






Trước khi rời đi, Chaeyoung vào văn phòng Lisa nói lời chào từ biệt.

Lisa cười nói: "Sau này không cần mỗi ngày ăn cà rốt sống và cơm thừa, coi bộ được giải thoát rồi nhỉ?"

Chaeyoung cười nói: "Đương nhiên rồi. Sau này không còn ai ở đây chọc giận chị nữa, chắc hài lòng lắm nhỉ?"

Lisa bước lên, hôn vào khóe môi Chaeyoung.

"Bảo trọng."

Chaeyoung kiễng chân, hôn lên giữa trán Lisa, nói: "Bảo trọng."

Hai người nhìn nhau, trầm mặc không nói gì.

Thời gian nghẹn ngào,
Tích tụ ưu tư,
Ngàn điều muốn nói,
Chỉ vì sầu người để lại.

(Mười hai giờ (Mùa thu) của Liễu Vinh.)

Cửa mở. Một người vẫy tay, một người gật đầu. Mỗi người đều có chút gì đó không nỡ.

Cửa đóng. Một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài. Mỗi người đều có chút gì đó mất mát.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info