ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 28

ryansunset





Tìm được quán súp Malatang, bốn người bước vào trong, gọi trước bốn ly bia hơi, ngồi xuống bàn đợi đồ ăn.

Lisa nhìn quanh quán ăn, tuy quán hơi nhỏ nhưng vẫn tính là sạch sẽ, nên cũng không đi xét nét. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, cô vẫn lấy ra khăn tay lau thêm một lần muỗng đũa và bát đĩa trên bàn.

Chaeyoung cười trêu: "Người có tiền thì đi ăn lẩu, kẻ không tiền thì đi ăn súp cay. Ngày hôm nay để chị phải oan ức rồi."

Lisa hừ một tiếng, có mặt Dawn và Hyuna ở đây nên cô cũng không tiện ăn thua đủ với người đáng ghét trước mặt, chỉ có thể nhịn xuống.

Hyuna thấy tình cảnh như thế, mau chóng chạy nhanh đổi chủ đề khác. Cô than thở: "Thật không ngờ bà lão ấy đã 91 tuổi. Một bà lão 91 tuổi mà còn phải lang thang bên ngoài lượm phế liệu để kiếm miếng ăn qua ngày. Rốt cuộc ngày nay đã trở thành xã hội gì rồi?"

"Đây là một xã hội cua đồng*!" Chaeyoung nhớ đến bà lão, cũng không khỏi thở dài: "Mấy người già như thế ở thời Hán còn được chính sách ‘dưỡng người già yếu, cho nơi trú thân, phát cháo cứu đói’. Còn hiện tại thì… thật không dám tưởng tượng. Đến lúc tụi mình già rồi, không biết có chung cảnh ngộ không nhỉ?"

(*cua đồng: đồng âm với 'hài hòa'. Còn có ý nghĩa là bị xóa, bị che lấp đi, bị kiểm duyệt.)

"Phải rồi. Qua mấy năm nữa, tụi mình cũng sẽ già, trong khi kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm, nên  chắc chắn đất nước sẽ trở thành có dân số già cho xem." Dawn gãi đầu, đi theo than thở, "Ra đường nên tôn kính người già*, thế nhưng thời đại này, mọi người đều rất lạnh lùng. Người già không có tiền chỉ có thể khổ cực bươn chải ngoài xã hội lượm phế liệu hoặc đi làm việc chân tay để có miếng ăn sống qua ngày. Chúng ta không phải con nhà giàu, cũng chẳng phải loại con ông cháu cha, cho nên có thể tưởng tượng đến lúc chúng ta già đi, trong tay không có bao nhiêu tiền, thì hoàn cảnh ngày hôm nay của bà lão ấy chính là viễn cảnh tương lai của chúng ta. Mấy chuyện thế này đáng lẽ nên đưa ra ánh sáng cho mọi người cùng thấy, để mấy người công bộc của dân nhìn xem đã làm được những gì để phục vụ cho đời sống nhân dân."

(*Câu đầy đủ: phải tôn trọng người già của các gia đình khác như tôn trọng người già trong gia đình mình, chăm sóc trẻ con của các gia đình khác như chăm sóc trẻ con trong gia đình mình.)

"Nhân dân? Nhân dân là khái niệm gì chứ? Nghe thì lớn lao đó, nhưng ý nghĩa của từ này lại vô cùng mơ hồ. Cái này phải xem mục đích sử dụng của hai từ ấy như thế nào? Chúng ta là nhân dân, nhưng mấy người làm quan cũng là nhân dân. Mấy bộ ngành cơ quan của nhà nước rốt cuộc phục vụ cho ai đây?" Hyuna bưng lên ly bia uống một hớp, "Mấy việc thế này tốt nhất đừng đem ra bàn luận làm gì, mình nghe mà khó chịu quá. Ngẫm lại, bà lão ấy tuy có cực khổ lượm phế liệu sống qua ngày, nhưng còn may là bà ấy vẫn còn sống để làm mấy chuyện đó. Lỡ như mọi chuyện lộ ra ngoài ánh sáng để cấp trên biết được, rồi vị cấp trên ấy vì cua đồng lại động một chút chân tay, sau đó tuyên bố thẳng thừng trước truyền thông: ‘Trên đất nước của chúng ta không có những người già đơn độc sống cực khổ như thế’. Vậy thì không phải cuộc sống của bà lão ấy lại càng thảm hơn cả bây giờ hay sao? Thời đại này quả thật ngày càng khiến người ta thất vọng, cho dù có muốn trợ giúp người khác cũng rất có khả năng làm liên lụy đến mình. Ví dụ như vụ kiện tụng của ông thầy ở Nam Kinh* chính là dẫn chứng hùng hồn nhất."

(*Vụ án này liên quan đến chuyện ‘cứu người nhưng lại bị vu oan là hung thủ, rồi bắt người cứu này phải đền tiền’.)

Chaeyoung một bên cầm muỗng khuấy nồi súp, một bên giống như trêu ghẹo, xen miệng vào: "Có khổ hay không? Giúp đỡ một cụ già mà tốn những bảy triệu tám trăm nghìn won. Có mệt hay không? Tốt bụng dừng xe đón khách dọc đường là phạm luật giao thông. Đồng chí à, hoàn cảnh không bao giờ chịu đi thay đổi để thích ứng với hai cậu. Bộ hai cậu không hiểu cái gì gọi là thích ứng với hoàn cảnh hay sao?"

Tiếp đó, Chaeyoung quay sang hỏi Lisa: "Chị có thể ăn cay không?"

Lisa gật đầu, nói: "Có thể."

Chaeyoung dùng đũa gắp một chút miến và mấy viên cá để vào trong chén của Lisa, nói: "Quán này bán món súp cay ăn ngon lắm, chị nếm thử xem."

Lisa gắp miến lên, thổi cho bớt nóng, rồi cẩn thận để miến vào trong miệng, thế nhưng không ngờ lại có vài sợi miến theo khóe môi rơi ra dính lên cằm. Dáng vẻ rất giống một cô bé con tiểu học loay hoay cầm đũa tự mình ăn miến lần đầu tiên.

Rất hiếm khi thấy Lisa lóng ngóng tay chân, Chaeyoung nhìn xem rồi bật cười. Lisa bực bội lườm Chaeyoung, có chút nản lòng để đôi đũa xuống bàn, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng. Đã rất lâu cô chưa từng ăn những món trơn trợt, giờ ở trước mặt Chaeyoung bị mất mặt, Lisa cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Nên ăn món này như vầy mới đúng nè." Chaeyoung từ trong nồi gắp ra một chút miến, để vào trong muỗng của mình, cực kỳ tự nhiên đưa đến sát miệng Lisa, giống như một người mẹ hiền đang đút cơm cho con, còn vô cùng dịu dàng nói, "Nếu làm thế này thì mấy sợi miến sẽ không rơi ra ngoài nữa. Chị ăn thử xem."

Đầu tiên Lisa ngẩn người, giương mắt nhìn chằm chằm Chaeyoung, nhưng cũng rất thản nhiên há mồm để Chaeyoung đút vào miệng. Sau đó bắt chước dáng vẻ của Chaeyoung, trước tiên đem miến để vào trong muỗng, rồi mới bỏ vào miệng ăn, quả nhiên cách làm này thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều.

Hyuna tròn mắt nhìn hết một loạt động tác vô cùng tự nhiên của hai người, trong lòng lại dâng lên sự kinh ngạc.

Hai người này thật lạ! Giống như thật sự có chút vấn đề thiệt ta ơi…

Chỉ có Dawn vẫn còn ngơ ngẩn chìm đắm bên trong chủ đề vừa rồi chưa kịp thoát ra. Cậu liên tục than thở, vẻ mặt không nói được là chua xót hay u buồn: "Haiz, hiện giờ đạo đức của người dân trong nước đã rơi xuống đến mức thấp nhất rồi, chẳng trách nhiều người lại tranh nhau đi định cư ở nước ngoài. Giờ tôi cũng không cầu kiếm được nhiều tiền, mà chỉ hy vọng bình an sống đến già, khi đi trên vạch qua đường không bị dòng xe cộ đụng chết, như vậy đã có thể cảm tạ trời đất."

"Dawn, những lời này của cậu đã sai." Chaeyoung cười hì hì, liếc mắt nhìn Lisa, rồi mới chậm rãi nói, "Kỳ thật phần lớn dân chúng ở tầng lớp thấp của xã hội vẫn rất thiện lương, mà mấy người chỉ giỏi nói mà không giỏi làm chính là mấy ông quyền cao chức trọng ngồi mát ăn bát vàng ở trên kia. Cậu có bao giờ thấy ông quan nào hay mấy ông đại gia nào tự nguyện bỏ tiền túi ra giúp đỡ dân nghèo chưa? Hay có mấy ông tai to mặt lớn nào dũng cảm ra mặt đi bắt hết mấy tên vô lại ức hiếp dân lành không? Tại sao mười mấy năm qua, phần lớn mấy vị được tôn là anh hùng đều là những người có xuất thân bình thường từ bá tánh nhân dân? Kỳ thật kể cả Hàn Quốc hay nước ngoài, đa số vị trí ngồi của cái mông sẽ quyết định lương tâm của người đó thế nào. Ngồi vị trí càng cao, càng là người ở tầng lớp cao sẽ càng giỏi bày mưu tính kế và làm việc mờ ám, nên rất dễ bị nhiễm đen, đồng thời cũng ngày càng thiếu đạo đức, từ xa xưa cho đến giờ đều thế. Vì thế không nên một mực chỉ trích người dân trong nước có vấn đề về mặt đạo đức, như vậy sẽ chỉ nhìn đến ngọn mà bỏ qua gốc, huống chi cái tâm của đại đa số bách tính bình thường vẫn luôn là tốt. Dù chúng ta thể hiện sự bất mãn với hiện trạng ngày nay nhiều ra sao, cũng không thể chỉ với một nhánh tre con đã đi xô đổ một chiếc thuyền đầy người!"

Ít nói nhiều nghe vẫn luôn là thói quen của Lisa, cũng là cách đối xử của nàng khi đối mặt với mọi người. Vì lẽ đó, khi mấy người Chaeyoung bàn luận về chuyện của bà lão, cô vẫn chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, không nói một lời. Thế nhưng sau khi nghe xong lời nói của Chaeyoung, sắc mặt của cô không khỏi tái xanh.

Gì mà ‘binh lính thì lỗ mãng như gấu ngựa, tướng lãnh thì sa đọa như gấu chó’? Con nhỏ Chaeyoung đáng chết, chẳng lẽ cô ta lúc nào cũng không quên phải dùng những câu xỏ xiên lồng vào chữ GẤU sao? Lại nói, trong bốn người đang ngồi đây, mình là người có địa vị xã hội cao nhất. Chaeyoung nói như thế không phải là đang ngấm ngầm mắng mình không có lương tâm à?

Quên đi, 1 so với 3 vẫn có tỉ lệ cách xa quá lớn. Lisa khẽ nắm chặt tay, ẩn nhẫn khuyên chính bản thân mình.

Người làm nghệ thuật đều không phải người bình thường, mình cứ coi như không nghe thấy gì là được!



Thời gian sau, mọi người vẫn y như cũ lấy chuyện đông kể chuyện tây để tán gẫu với nhau, trò chuyện mấy việc lông gà vỏ tỏi, chậm rãi bàn luận chuyện quốc gia đại sự, không khí cũng khá náo nhiệt.

Lisa vẫn như cũ từ đầu đến cuối im lặng ngồi nghe ba người Chaeyoung trò chuyện sôi nổi hết chuyện này đến chuyện khác, không xen miệng vào nói dù chỉ một câu. Xã hội này thực chất thế nào? Đương nhiên trong lòng cô vẫn luôn hiểu rất rõ, chỉ là cô sẽ không để thời gian rảnh của mình đi than vãn oán trách điều gì. Bởi vì dù sinh sống trong một hoàn cảnh ra sao đi nữa, thì đều sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Hai mặt tốt và xấu này vốn luôn giằng co với nhau và đây là một quy luật khách quan không thể nào chối cãi, cho nên quan trọng nhất chỉ xem mình có thể giữ bản thân ở trạng thái tâm bình khí hòa được hay không thôi.

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao lúc đó vành mắt của Chaeyoung lại đỏ lên, tại sao tâm trạng của Chaeyoung lại có thể biến đổi nhanh đến vậy chỉ trong thời gian ngắn. Có lẽ khi Chaeyoung nhìn thấy bà lão lượm phế liệu trên đường, đã không tự chủ được liên tưởng đến tương lai của chính mình, và khi thấy tương lai như thế, sẽ tự động sản sinh ra cảm giác mờ mịt và lo lắng mơ hồ. Đối với lối suy nghĩ này, đương nhiên Lisa có thể hiểu, bởi vì đôi lúc cô cũng sẽ tức cảnh sinh tình như thế, ngẫu nhiên sẽ làm cảm xúc bản thân hạ xuống một chút. Chính vì thế, cô điềm nhiên từ tốn ăn phần của mình, chậm rãi lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

Ba người họ không những giúp bà lão lượm lại những món đồ đã rơi ra, mà còn đưa chiếc bình của mình cho bà, nhiêu đó đã đủ thấy tấm lòng của ba người vẫn luôn nhiệt huyết thế nào. Đối với cách hành xử này, Lisa vẫn luôn đánh giá cao, bởi vì cô tự biết bản thân không có được lòng nhiệt thành như thế. Nếu lúc đó chỉ có một mình cô nhìn thấy bà lão làm rơi đồ, rất có thể nàng sẽ làm như không biết, rồi chẳng cần nhìn thêm chút nào mà sẽ lạnh lùng bước tiếp. Bởi vậy mới nói, khi so với cô, ba người Chaeyoung thiện lương hơn rất nhiều, đồng thời nàng cũng không khỏi tăng thêm một tầng ấn tượng tốt với Chaeyoung.

Thế nhưng khi Lisa nghe ba người bọn họ thể hiện sự phẫn nộ giống như bao thanh thiếu niên anh hùng bàn phím hiện nay vẫn luôn dễ dàng buông lời chế giễu dè bỉu bất kỳ chuyện gì chướng mắt, nghe trong miệng ba người khi nói về xã hội dường như ví tất cả đều là bầu không khí âm u tối tăm. Suy nghĩ như vậy thì thật không tốt. Cô không khỏi nhăn mày.

Tuổi vẫn còn trẻ nhưng sao lại nhìn thấy gì cũng cảm thấy bi quan?

Lisa tằng hắng một tiếng, quả nhiên đã rất thành công thu hút sự chú ý, ba người họ lập tức ngừng miệng, rốt cuộc cũng đã để ý bên cạnh còn có Lisa vẫn chưa lên tiếng nói câu gì từ nãy đến giờ. Lisa khẽ đảo mắt nhìn qua nhìn lại ba người bọn họ, cất tiếng hỏi: "Ba em có biết sự khác biệt giữa bi kịch trong hí kịch* truyền thống và bi kịch trong nhạc kịch cổ điển phương Tây không?"

(*Nghệ thuật diễn tuồng trên sân khấu Trung Quốc, bao gồm ca múa, thậm chí có cả các loại tạp kỹ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê, đối thoại trào lộng và võ thuật.)

Ba người Chaeyoung hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nổi lên một suy nghĩ.

Lisa đây là muốn làm gì?

Đến giờ thi vấn đáp thường thức văn học rồi ư?

Học khác ngành như tu khác núi, chúng tôi đây đều là dân mỹ thuật hết đó. Hỏi vậy là muốn làm khó chúng tôi?

Cuối cùng Chaeyoung hắng giọng, lấy tay vuốt cằm như đang vuốt râu, nói: "Bình thường lão phu không hay xem kịch, mời ngài chỉ giáo."

Lisa nhẫn nhịn ý muốn nhéo Chaeyoung, thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chầm chậm nói: "Ở phương Tây, bắt đầu từ Hy Lạp cổ, giữa hài kịch và bi kịch luôn có một giới hạn rất nghiêm ngặt, bọn họ đều chỉ thống nhất một nguyên tắc, đó chính là ‘bi thương đến cùng’. Nói cách khác, một vở kịch bi nhất định phải nghiêm ngặt đi theo tính chất bi thương từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, không được để cảm xúc buồn vui đan xen lẫn nhau. Ví dụ điển hình nhất chính là «Hamlet*» của Shakespeare*, toàn bộ nhân vật chính trong vở kịch này đều bị chết hết ở phần kết cuộc, bi kịch đến tận cùng. Nhưng hí kịch truyền thống thì không giống thế, dù hí kịch có đang đi theo hướng bi kịch, dù cho nhân vật chính đang gặp bao nhiêu khổ ải cùng bất hạnh, nhưng kết cuộc cuối cùng chính là ngày mai trời lại sáng, căn bản kết thúc luôn có hình ảnh đại đoàn viên hay cũng được xem là hạnh phúc ở một điểm nào đó. Điển hình như «Nỗi oan của nàng Đậu Nga*» do Đậu Nga bị hàm oan mà chết, nên trước khi chết có nguyền rủa ba điều, rồi từng điều nguyền rủa này đều nhất loạt ứng nghiệm; ba năm sau, cha của nàng ghi tên được lên bảng vàng và tiến hành báo thù cho nàng, nên oan tình của Đậu Nga cũng được phá giải. Vì lẽ đó, ở một loại ý nghĩa, bi kịch ở đây đều có nhân quả, đều có kết cuộc theo kiểu ‘người làm việc thiện tất sẽ được thiện báo, kẻ làm việc ác tất sẽ bị ác báo’. Nhìn tổng quan vở kịch là bi nhưng lại không bi, và đây chính là một đặc điểm nổi trội về bi kịch của hí kịch. «Tần Hương Liên*» cũng thế, mà «Lương Chúc*» cũng thế, mặc dù các nhân vật này gặp phải rất nhiều đau khổ, nhưng kết cuộc cuối cùng đều có thể đòi lại một chút công bằng cho họ, đạt được một chút tốt đẹp trong tương lai về sau. Cùng là bi kịch, nhưng nét bi kịch giữa truyền thống và phương Tây có sự khác biệt cực kỳ lớn như thế, và nguyên nhân quan trọng nhất cho sự khác biệt này, chính là tính cách dân tộc và giá trị văn hóa của chúng ta đã tạo nên nét riêng độc đáo đó, vậy nên so với bị kịch của phương Tây thì tôi rất yêu thích truyền thống. Và bi kịch trong hí kịch truyền thống kia rất giống với xã hội ngày nay của chúng ta, tấm màn đen lén lút đều có ở khắp nơi, cực khổ chỗ nào cũng có, nhưng trong lòng mỗi người nhất định đều đang theo đuổi cái đẹp, cho dù hiện tại không nhận được đãi ngộ của sự lương thiện mình đã làm, thì có thể một ngày nào đó trong tương lai sẽ nhận được. Phải tin tưởng nguyên tắc, người làm việc thiện tất sẽ được thiện báo, kẻ làm việc ác tất sẽ bị ác báo. Ba em tuổi vẫn còn trẻ, thì càng nên tràn ngập hy vọng nhìn về tương lai."

(*«Hamlet» là hành trình trả thù của hoàng tử Hamlet nước Đan Mạch vì chú ruột đã giết cha anh, lấy mẹ anh và trở thành vua. Cuối vở kịch, Hamlet giết được người chú độc ác này nhưng anh cũng phải trả giá bằng cái chết của chính mình.

*William Shakespeare: nhà văn và nhà viết kịch người Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại của thế giới.

*Đậu Nga oan: kể về cuộc đời nàng Đậu Nga. Vì nghèo nên bị bán làm vợ cho người khác, không ngờ chồng mất sớm, bản thân lại bị vu oan giết người, do quan lại nhận hối lộ mà ép nàng nhận tội rồi xử tử nàng. Khi ở pháp trường, nàng có nguyền rủa 3 chuyện và sau khi nàng chết, 3 lời nguyền rủa này đều linh nghiệm.

*Tần Hương Liên: một vụ án trong Bao Thanh Thiên, nói về phò mã Trần Thế Mỹ sau khi đỗ trạng nguyên đã mê công danh mà đang tâm bỏ vợ con ở quê nhà để lấy công chúa.

*Lương Chúc: chính là chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Chúc Anh Đài giả trai vào trường học thay anh, rồi gặp gỡ và yêu Lương Sơn Bá. Nhưng vì gia đình Anh Đài chê Sơn Bá nghèo, nên không chịu gả con gái cho. Cuối cùng hai người tử tự chết và hóa thành bướm và luôn ở bên nhau.)

Lisa nói chuyện như một cô giáo đang giảng giải điều hay lẽ phải cho học trò, sau khi nói hết một hơi, có cảm giác rất tự hào.

Dawn và Hyuna nghe xong, ánh mắt có chút đăm đăm. Hai người cùng cảm khái, Lisa thật là người có tài, nói nửa ngày về hí kịch và nhạc kịch rồi giảng giải sang sự khác biệt giữa nét bi kịch của hai thứ này, chính là vì muốn khuyên bọn mình không nên một mực giữ sự oán giận trong lòng. Chẳng trách một người tuổi đời vẫn còn khá trẻ như Lisa lại leo lên được cái ghế tổng biên tập. Đúng là người nào có thể vượt qua núi thì ắt hẳn có đủ mười tám mánh khóe!

Chaeyoung nghe nhiều phân tích cùng một lúc, có chút tiêu hóa không hết, nhưng cái ý cuối cùng mà Lisa muốn truyền đạt đến đương nhiên nàng có thể dễ dàng tổng kết lại được. Nàng nhìn Lisa, nói: "Có một câu danh ngôn thế này, ‘Không ở vị trí thích hợp, không nên nghĩ chuyện mưu tính’*. Tuy nhiên tôi nghĩ nên sửa đổi câu này một chút để phù hợp với chị, đó là ‘Không ở vị trí như vậy, không hiểu hoàn cảnh thế nào’**. Người người đều hiểu đạo lý, ai ai cũng sẽ nói lời hay ý đẹp, nhưng nếu lỡ như khi chị sống đến số tuổi 91 mà vẫn phải đi bộ trên đường lượm lặt đồ phế liệu để sống qua ngày, thì chị còn có thể thản nhiêu nói ra câu người làm việc thiện tất sẽ được thiện báo, kẻ làm việc ác tất sẽ bị ác báo đầy tốt đẹp kia nữa không? Ai mà chẳng biết một mực đi oán giận trách móc cuộc đời này không hề có tác dụng gì, nhưng trên ngón tay mười ngón còn có ngón ngắn ngón dài, nên chẳng có gì lạ khi năng lực của mỗi người cũng có người cao người thấp, nhưng cũng không thể bởi vì năng lực của người ta thấp, liền xem họ là con kiến để mà chà đạp dưới chân đi? Mạnh được yếu thua là một quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên, nhưng áp dụng quy tắc này vào đời sống con người thì chẳng phải quá tàn khốc rồi ư? Chả lẽ mọi người đều đã quên, không có người yếu thì làm sao nổi bật được một người mạnh trong dân số đông đảo này đây? Một tướng quân tài giỏi nếu không có binh lính trong tay thì dù có tài giỏi dũng mãnh đến đâu thì cũng chỉ là bình phong trang trí. Khi đánh trận, toàn là binh lính bất chấp sinh mệnh xông lên phía trước để đánh giặc, nhưng khi thắng trận xong thì mọi người đều chỉ ca ngợi tướng quân, chứ mấy ai thèm để ý binh lính nào giết giặc nhiều nhất? Sau đó thì sao? Binh lính tiếp tục hành quân xông pha vào những trận đánh khác, còn tướng quân thì danh tiếng càng lẫy lừng đi nhận phần thưởng, nếu thế thì sẽ làm những người lính cảm thấy thế nào? Binh lính không có học vấn cao, chẳng lẽ không được nói vài câu oán giận? Chứ nếu để kiềm nén ở trong lòng miết rồi sinh bệnh thì sao bây giờ? Vậy không phải sẽ mất thêm tiền để chi trả viện phí sao? Như thế thì có lợi hơn chắc? Bây giờ ai ai cũng sa sả nào là, mọi người khi sinh ra đều bình đẳng, nhưng những thứ này chỉ là trò lừa gạt của mấy chính khách tinh ranh đi lừa dối người dân thôi, căn bản không thể tin được. Người xuất thân từ quý tộc và người xuất thân bình dân không thể nào đều ngang bằng nhau, rõ ràng lúc nào cũng có một khoảng cách rộng như sông Hồng khó thể nào lội bộ vượt qua. Nếu chị chỉ đứng bên cạnh nhìn xuống cuộc đời của người khác, tất nhiên sẽ không thể nào hiểu sự khó khăn của nhân gian, không bao giờ hiểu tại sao nhiều người lại có thể cả ngày chen chúc đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng, hay liều mạng làm việc cả đời cũng không thể mua được một căn hộ nhỏ cho bản thân. Tương tự như vậy, những người tầng lớp thấp như chúng tôi khi nhìn lên cuộc sống của các tinh anh mấy người, cũng không thể nào hiểu được tại sao mấy người lại có cách sống xa hoa trụy lạc như thế? Không bao giờ có thể hiểu nổi, tại sao nhiều cán bộ công chức có cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng lại không thể tiết kiệm chút tiền để hùn vào đi cứu trợ những người nghèo khổ, cứu giúp những người bị nạn gặp khó khăn hoặc giúp đỡ mấy cụ già sống cô đơn không nơi nương tựa? Mỗi người, ai mà chẳng có nguyện vọng, người làm việc thiện tất sẽ được thiện báo, kẻ làm việc ác tất sẽ bị ác báo, nhưng trước hiện thực tàn khốc như hiện nay thì có mấy ai tin tưởng được điều đó? Người tốt thì sống không lâu, tai họa thì cứ đeo bám mãi ngàn năm, đây mới đúng thật là bi kịch của hí kịch đó. Sống trên đời cũng như diễn một vở kịch nhưng lại không phải là một tuồng kịch có sẵn kịch bản. Đây chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa cuộc sống và vở kịch."

(*Câu gốc: Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính: câu danh ngôn nổi tiếng của Khổng Tử, ý muốn bảo mọi người không ở vị trí cao thì đừng mở miệng nói điều đao to búa lớn.

*Câu gốc: Bất xử kỳ địa, bất tri kỳ cảnh, ý là: không sống ở nơi như vậy thì sẽ không bao giờ hiểu hoàn cảnh nơi đó ra sao.)

Mấy người trẻ tuổi đang ngồi các bàn gần đó nghiêm túc im lặng lắng nghe lời nói của Chaeyoung. Khi nàng kết thúc câu cuối cùng, mọi người gần như cùng lúc lên tiếng phụ họa: "Đúng, đúng rồi. Sống trên đời cũng như diễn một vở kịch nhưng lại không phải là một tuồng kịch có sẵn kịch bản. Đúng là như thế!"

Chaeyoung có chút đắc ý nhìn Lisa. Nàng rất thích tỏ ra chống đối Lisa, thích nhìn thấy dáng vẻ Lisa khi bị nghẹn họng. Khi nàng nói xong một đống dẫn chứng và lý luận liền cảm thấy trong miệng có chút khô, nên bưng ly bia lên định uống một hơi. Lisa nghe xong lời nàng vừa nói, trong lòng có chút khó chịu, rất bực bội tại sao Chaeyoung luôn thích tranh luận mọi vấn đề với mình. Bực bội đến nỗi muốn làm chút gì đó để Chaeyoung biết được cảm nhận lúc này.

"Cô đừng uống một hơi hết bia như thế!" Lisa vừa nói, vừa vươn tay đoạt lấy ly bia trong tay Chaeyoung. Bỗng cộp một tiếng, ly bia rơi ngã trên bàn.

Không biết là do Lisa dùng sức quá mạnh, hay do ly bia có chất lượng quá kém mà sau chấn động đụng vào bàn, trên thành ly liền xuất hiện một vết nứt dài, rồi từ khe nứt ấy lượng bia hơi bên trong liền từ từ chảy hết ra ngoài.

Chaeyoung trợn mắt nhìn khe nứt trên ly bia giống như khe hở giữa hai hẻm núi, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nàng dùng trăm phần trăm thiện ý vỗ vai Lisa, lại dùng trăm phần trăm thành ý thở dài, nói: "Bi kịch ghê ta! Thật sự là một tấn bi kịch đến tận cùng!"

Lisa bị lời nói của Chaeyoung chọc cười, cô cũng không còn cảm giác bực bội hay khó chịu trong lòng.

Hyuna thấy hai người lại nổi lên xung đột, sự kinh ngạc vừa xuất hiện hồi nãy đã bị nàng cố gắng bức ép cho nó biến mất lại ngùn ngụt tràn ra. Đối với hình thức ở chung giữa Chaeyoung và Lisa, nàng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đôi lúc nhìn hai người mập mờ ái muội giống như một cặp tình nhân, đôi lúc lại thấy hai người chĩa mũi giáo sắc nhọn về phía nhau như thể một đôi kẻ thù truyền kiếp.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Cho dù Dawn có vô tâm đến cỡ nào đi nữa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tư tưởng của Chaeyoung và Lisa va chạm nhau san sát đến tóe lửa như vừa rồi cũng có chút kinh ngạc. Nhìn hai người trước mắt gân miệng tranh chấp như long như hổ không ai nhường ai, lại khiến người ta có cảm giác giống như hai người đang giao lưu suy nghĩ và tìm cách cảm nhận những tầng nội tâm sâu kín và chân thật nhất của đối phương. Không biết sao, trong đầu Dawn lại vô cớ bay lên một câu:

Oan gia ngõ hẹp, từ ghét thành yêu?

Dawn mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Hyuna, giống như đang hỏi: Em có thấy hai người kia có vấn đề không?

Hyuna nhìn cậu, lắc nhẹ đầu, ý bảo: Em không biết đâu.

Dawn và Hyuna đã yêu nhau nhiều năm, đương nhiên giữa hai người có đủ khả năng ăn ý khi chỉ nhìn hành động đã biết suy nghĩ của nhau. Hai người họ cùng ra sức quan sát vẻ mặt của Lisa và Chaeyoung, hy vọng từ trên nét mặt có thể tìm ra chút manh mối không bình thường nào đó.

Thế nhưng kết quả lại làm bọn họ tràn trề thất vọng. Lúc này, Chaeyoung và Lisa đang thể hiện dáng vẻ, một người kiêu ngạo tỏ ra không sợ ai, một người bình tĩnh ai cũng không sợ, khi đối chọi với nhau rất giống một đôi kẻ thù truyền kiếp đang ra sức giành lấy lợi thế cao hơn. Với tình cảnh này, Hyuna và Dawn chỉ có thể nuốt hết mọi nghi vấn vào trong bụng.

Chắc là ảo giác! Nhất định là ảo giác! Chaeyoung với Lisa sao? Làm gì có chuyện đó!


Sau khi bốn người ăn uống no nê, Hyuna và Dawn rủ đi dạo chợ đêm. Lisa vốn định khéo léo từ chối, nhưng do hai người Hyuna ra sức nhiệt tình mời đi cùng, nên không thể làm gì khác ngoài đành đi theo.

Đã rất nhiều năm Lisa không dạo chợ đêm, lần này đi dạo nên không khỏi có chút hiếu kỳ. Dawn và Hyuna đã sớm chạy lên phía trước tự mình hưởng thụ không gian riêng, nên Lisa bất đắc dĩ chỉ còn cách đi theo Chaeyoung hết hỏi đông lại hỏi tây. Cũng rất hiếm thấy, lúc này Chaeyoung rất nhã nhặn trả lời hết mọi câu hỏi của Lisa, làm cho không khí ở chung của hai người rất hài hòa yên bình.

Chaeyoung mua một xâu kẹo hồ lô, đưa cho Lisa, vui vẻ nói: "Tặng chị."

Lisa biết ở một nơi đang đông người qua kẻ lại như chợ đêm phải có những cử chỉ ra sao, không nên quá khách sáo hay tỏ ra nhăn nhó để rước lấy ánh mắt dèm pha chế giễu của những người khác, nên chỉ có thể nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng, mùi vị chua chua ngọt ngọt lan tràn khắp miệng, tâm trạng cũng đi theo tốt lên. Cô đem xâu kẹo hồ lô để trước miệng Chaeyoung, nói: "Cô cũng ăn thử một miếng đi."

Chaeyoung lắc đầu, nói: "Là tôi mua cho chị, với lại tôi ăn không được đồ chua."

"Cái này ăn không chua. Không tin cô cứ thử xem."

Chaeyoung do dự cắn một miếng, chầm chậm cảnh giác nhai. Cũng ngon, đúng là không quá chua.

Lisa cười nói: "Thật không ngờ cô là người sợ ăn đồ chua."

"Do tôi ăn không được. Mỗi lần ăn đồ chua dễ làm tôi ê răng, đặc biệt là trái thơm, cho nên không dám ăn."

"Ồ, vậy sau này tôi phải mua thơm cho cô ăn rồi."

"Chị nham hiểm thật!"

"Quá khen." Lisa suy nghĩ một chút, "Vì sao cô suy nghĩ bi quan vậy?"

Chaeyoung không hiểu, hỏi lại: "Bi quan gì cơ?"

"Thì vừa rồi, lúc ăn cơm đó, những lời nói kia của cô không thể xếp vào suy nghĩ lạc quan. Kỳ thật tôi cũng có thể hiểu, yêu càng sâu hận càng nhiều, bởi vì có yêu nên khi đối mặt với sự bất bình sẽ có thôi thúc đi trách cứ một cách sâu sắc, có đúng không? Thế nhưng cô cứ bình tĩnh nhìn xem tình hình thật tế hiện nay đi, tuy tệ nạn nhiều thật đấy, nhưng phương hướng tổng thể đang phát triển vẫn được tính là tốt, mọi người dân vẫn có thể sinh sống qua ngày. Bởi vậy có thể thấy, xã hội này của chúng ta cũng không rơi xuống mức độ dân chúng lầm than không gì kể xiết. Cô vẫn còn trẻ tuổi, nên suy nghĩ lạc quan hơn."

"À, tôi nói những lời kia thật ra không tính là bi quan, cũng như không phải là lạc quan, mà chỉ là bỏ thêm chút ý kiến chủ quan cùng khách quan thôi." Chaeyoung quay sang Lisa cười nhạt, nói tiếp, "Kỳ thật tôi vẫn tính là khá lạc quan đó chứ. Ngoại trừ nhìn thấy chuyện bất bình thì tuôn ra vài câu oán giận, chứ những lúc khác rất biết mình biết ta. Hiện tại, tôi không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, tiền kiếm được cũng có thể đủ nuôi sống chính mình, lâu lâu có thể mua vài bộ quần áo hàng hiệu để điệu đà, nên không hề có lý do bi quan. Đương nhiên, với hoàn cảnh của tôi thì không có cách nào so sánh với chị. Người sắm được xe hơi riêng vĩnh viễn không thể nào nhiều hơn số người chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng. Người dân hiện giờ, phần lớn họ chỉ có thể cầm nhiều nhất số tiền lương một năm là mấy ngàn tệ, nếu tiêu pha dè xẻn tiết kiệm vẫn có thể sinh sống qua ngày. Chị xem đi, những chủ sạp ở chợ đêm này là những người như thế nào? Già có mà trẻ cũng có, cực khổ buôn bán đêm hôm, thế mà thỉnh thoảng bọn họ còn bị mấy tên lưu manh hay mấy kẻ mang tiếng giữ gìn trật tự đô thị ức hiếp vơ vét chút tiền khó khăn lắm mới kiếm được. So với tôi thì cuộc sống của bọn họ kém hơn hẳn, nhưng không phải họ vẫn hài lòng với cuộc sống đó thôi? Chị cũng thử nhìn xem những người đang đi dạo ở chợ đêm đi. Phần lớn bọn họ đều là những người dân bình thường không có quyền mà cũng chẳng có thế, và tôi chính là một phần trong số họ. Nhìn mỗi người đều giữ vẻ tươi cười khi đi dạo liền biết cuộc sống của họ cũng thoải mái hạnh phúc. Như vậy không phải rất tốt rồi sao? Lisa, tôi là người lạc quan, khóc cũng qua một ngày, mà cười cũng qua một ngày, vậy sao không cười thật to mà lại để thời gian khóc lóc làm chi? Huống gì ngày mai còn lâu mới xuất hiện những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, mà đã không lường trước được chuyện gì sắp phát sinh thì đi lo lắng những chuyện chưa xảy ra để làm gì? Nên tâm bình khí hòa tận hưởng cuộc sống an nhàn đi thôi, không phải như thế cũng là một khía cạnh của cuộc sống hạnh phúc đó sao?"

Lisa nghe những lời tâm sự của Chaeyoung, từ đáy lòng như có một dây đàn bất chợt nhẹ nhàng gảy vang lên sự xúc động. Đột nhiên cô cảm thấy cô gái trước mắt này là một nhân vật rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác mà cô đã biết trước đây. Người ấy thù ghét người giàu, nhưng lại không bị tác động của tiền tài. Người ấy phẫn nộ, nhưng đồng thời lại biết đâu là điểm dừng. Người ấy không màng danh lợi, nhưng cũng là một người rất nhiệt huyết. Người ấy kiêu ngạo, nhưng lại có một cái nhìn bình tĩnh biết mình biết ta. Bằng hữu của Chaeyoung ắt hẳn không có quá nhiều người, cô chỉ một mực sinh sống trong thế giới nhỏ hẹp của riêng mình. Thế nhưng cô cũng đang chăm chú ngắm nhìn thế giới, để tâm đến chuyện tiếp xúc với đoàn người hỗn loạn ngoài kia, và cô cũng không muốn bỏ đi thế giới đã quá quen thuộc của mình. Một người có cá tính đầy mâu thuẫn như thế, khi đặt trên người Chaeyoung, lại thấy hài hòa đến vô cùng. Đột nhiên Lisa có một ý muốn đầy kích động được thâm nhập triệt để tâm hồn của cô gái ấy và có thể hiểu được toàn bộ con người đó.

Tuy nhiên chỉ là một tia kích động, vì cảm giác kích động này chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, nhưng sự kích động ấy dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt vẫn để lại một dấu ấn, nhẹ nhàng cắt xuống một vết trong lòng nàng.

Một cửa hàng nhỏ ven đường truyền ra giai điệu bài hát «Phố thiên sứ». Chaeyoung nghe thấy giai điệu, nhỏ giọng hát theo. Lisa dùng giọng khẳng định, cất tiếng nói: "Chắc cô rất thích mấy bài hát của nhóm Thủy Mộc Niên Hoa."

"Cũng thích, dù sao đúng là tôi không thấy ghét. Hai người họ chỉ hát những ca khúc về tuổi học sinh thanh thuần và dễ nghe." Chaeyoung quay đầu, nở nụ cười với Lisa, chậm rãi nói: "Nhớ năm đó, tôi mới vừa học năm nhất, khi ấy nhóm Thủy Mộc Niên Hoa cũng không nổi danh như hiện giờ. Có lần tôi với Jisoo đi ngang qua trường Nông Nghiệp, rồi nổi hứng đi vào dạo chơi loanh quanh, thì thấy ở một phòng hội trường nhỏ nọ có hai người trong nhóm Thủy Mộc Niên Hoa đang chào mời mọi người đi qua mua tuyển tập mới ra lò của mình, mà lúc đó người thì nhiều nhưng người chịu bỏ tiền ra mua thì ít. Jisoo nghe bài hát của nhóm không tệ, nên mới kéo tôi vào đó mua một tuyển tập ủng hộ. À, cái người tóc dài trong nhóm còn nhiệt tình ký tên lên băng tặng chúng tôi nữa. Tôi với Jisoo cứ nghĩ nhóm này sẽ như các ban nhạc khác nhanh chóng biến mất trong biển người mênh mông này thôi, ai mà ngờ bọn họ lại trở nên nổi tiếng đến thế."

"Sống trên đời thật giống như đang diễn một vở kịch, cho nên chỉ cần xem cô có kiên trì đến cùng được hay không thôi." Lisa thuận miệng phụ họa một câu. Cô nhìn thấy Chaeyoung khi nhắc tới Jisoo, gương mặt tự dưng trở nên đặc biệt nhu hòa, trái tim cô chợt như bị một cái gai nhẹ nhàng đâm trúng, tuy không đau nhưng lại gây khó chịu.

Trầm mặc vài giây, Lisa quyết định kiếm một chủ đề khác, quay sang hỏi Chaeyoung: "Cô có nghĩ đến chuyện được nổi tiếng không?"

"Lúc học ở trường thì có, nhưng sau khi đi làm thì không còn nghĩ đến nữa."

"Tại sao vậy?"

"Chỉ là cuộc sống thôi mà. Tôi không muốn để bản thân phải chán chường mệt mỏi trong sự thúc giục. Mà chị có bao giờ nghe một bài hát như thế này chưa?"

"Bài hát gì?"

"Là bài hát như thế này."

Chaeyoung nhẹ giọng ngân nga:

"Ai tốt hơn ai?
Ai có thể kém cỏi hơn ai?
Dù là sớm hay muộn,
Ai cũng phải đến báo cáo với Thượng đế cơ mà."

"Đã từng nghe rồi, là bài «Khanh khách»."

"Đúng rồi, là «Khanh khách»" Chaeyoung cười ha ha.

Tâm trạng của Lisa đột nhiên trở nên háo hức, tâm hồn nhẹ nhàng tung bay. Cô cũng theo Chaeyoung đồng thanh cười to. Đã rất lâu, cô chưa được thoải mái cười to thế này, hiện tại khi cười thoải mái đột nhiên để cô càng như nhìn thấy rất nhiều thứ. Từ trước đến nay, cô thường bị áp lực công việc đè ép thần kinh căng thẳng đến cực điểm, nhưng giờ mọi chuyện trở nên được thả lỏng, vô cùng vui sướng.

Lisa đứng ở bên đường phố tập nấp người qua kẻ lại, cùng Chaeyoung giống hai đứa nhỏ khanh khách bật cười, cười nhiều đến nỗi không thể ngậm miệng lại.

Chaeyoung nhìn chăm chú vào nụ cười rất thật tâm của Lisa, ánh mặt như bị thu hút, nàng nắm chặt tay Lisa, cất giọng nói khẽ nhưng rất chân thành: "Tốt nhất lúc nào cũng nên cười như thế."

Cảm nhận nhiệt độ trên tay Chaeyoung, nụ cười của Lisa ngày càng trở nên nồng đậm, dừng lại ở khóe môi, thật lâu vẫn không bị phai đi.

Gió đêm thổi qua, mang theo ấm áp. Tâm bị hỗn loạn, phải chăng vì một mỹ nữ tóc dài?

Trăng khuyết cong cong như chiếc thuyền tre lặng lẽ nhô ra khỏi đám mây, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đầy nhu hòa mà quyến rũ. Thật là một đêm mỹ lệ vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info