ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 26

ryansunset








Tháng ngày sau đó, Chaeyoung tiếp tục ăn cơm thừa của Lisa và kể chuyện họ hàng nhà gấu. Còn Lisa tiếp tục chịu đựng sự huyên náo bên tai, thỉnh thoảng tiến hành tra hỏi một chút chuyện của Chaeyoung.

Buổi tối cô đơn gối chiếc khiến người khó ngủ, sẽ hữu ý như vô tình gửi một tin nhắn cho đối phương, tìm chút chuyện để làm.

Vài thời điểm trầm mặc khó cưỡng, hai người không tự chủ được mà dựa vào gần nhau, rồi cực kỳ ăn ý ngay lúc môi sắp kề môi lại vội vàng tách ra. Sau khi tách ra, hai người đều làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, người nào kể chuyện tiếp tục kể chuyện, người nào tra hỏi tiếp tục tra hỏi.

Chaeyoung và Lisa một bên đấu miệng, một bên cố ý bỏ lơ những ái muội khi tỏ khi mờ giữa hai người.

Lisa nghĩ, chờ đến khi Chaeyoung đi rồi, sau đó mọi chuyện liền có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Trước đây trôi qua thế nào, thì ngày sau vẫn sẽ trôi qua thế thôi, một chút cũng không thay đổi.

Chaeyoung nghĩ, phụ nữ và phụ nữ khi ở bên nhau, rất dễ tạo ra những ái muội như thế. Chỉ cần đừng suy diễn theo hướng sâu xa, mọi chuyện cứ để được chăng hay chớ, làm gì tự dưng đi chuốc lấy phiền phức vào người?

Hai người nhìn như bình thường, nhưng lại có chút gì đó bất thường khi ở bên nhau. Hai người cùng ẩn giấu một loại tâm sự không khác gì thời tiết, khi thì trời quang mây tạnh, khi thì âm u chớp giật, khi thì gợn sóng giống như những đợt sóng lớn mãnh liệt ngoài đại dương; thế nhưng khi thể hiện trên nét mặt lại là vùng bình nguyên bao la cùng vùng đất phẳng lặng. Ai cũng đoán không ra rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ điều gì? Ai cũng đoán không được rốt cuộc đối phương đang đối xử với mình theo cách gì? Ai cũng suy nghĩ cau mày đến cùng phân lượng của mình trong lòng đối phương nặng được bao nhiêu?

Không ngừng suy đoán, không ngừng hoài nghi, làm cho những cuộc giao lưu trao đổi giữa hai người bắt đầu tăng lên. Sau những trận đấu võ mồm, Chaeyoung và Lisa cũng ngẫu nhiên tán gẫu nhã nhặn và ôn hòa một hồi lâu về cuộc sống thường nhật của nhau. Nhờ Lisa, Chaeyoung từ từ thấu hiểu một ít quy tắc ngầm trong giới xuất bản, cũng hiểu Lisa có thể ngồi được vào vị trí này quả thật rất gian truân. Nhờ Chaeyoung, Lisa mới biết khoảng thời gian ban đầu khi cô gầy dựng sự nghiệp cùng những kỷ niệm lý thú và chua xót đã từng trải qua, hiểu rằng ba người Chaeyoung có được cuộc sống như ngày nay cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cô độc, một căn bệnh chung thường gặp ở những người hiện đại. Ngôi nhà xây dựng ngày càng cao, khoa học kỹ thuật ngày một phát triển; nhưng trao đổi thành thật mặt đối mặt giữa người với người lại ngày càng ít. Thật giống như bên ngoài và bên trong của các tòa nhà chọc trời, ở phía ngoài kia là các công nhân vệ sinh đu bám đầy nguy hiểm như một con nhện giữa không trung để lau sạch tấm kính, còn phía bên trong lại là các nhân viên trí thức ăn mặc lịch sự bảnh bao, an toàn ngồi máy lạnh, nhíu mi nhàn nhã nhấn bàn phím để làm việc. Bọn họ cách nhau có thể rất gần, nhưng khi duỗi tay ra liền phát hiện trung gian giữa hai thế giới lại cách nhau bằng một tấm kính.

Hai người Lisa và Chaeyoung đều là những người rất để tâm đi đề phòng người khác. Một người là vì công việc, không thể không đi đề phòng minh thương ám tiễn. Người còn lại là vì chuyện riêng tư, không thể không đem bức tường bảo hộ của mình xây ngày càng cao. Vì lẽ đó, dù hai người đang cùng những người bạn thân thiết nói chuyện rôm rả, hay thoải mái nâng cốc tán dóc đủ thứ chuyện, thế nhưng dấu vết của sự cô độc lại thỉnh thoảng gợn lên những đợt sóng lăn tăn, thật giống như trên mặt hồ tĩnh lặng lâu lâu lại bất chợt xuất hiện chút gợn sóng.

Cô độc sao? Có thể nào lại không cô độc?

Người đứng càng cao, số bạn bè sẽ càng ít, ví dụ như Lisa.

Người có tâm tư càng sâu, số tri kỷ sẽ càng hiếm, ví dụ như Chaeyoung.

Cô độc là một loại vẻ đẹp được kết tinh, giống như khoảng trời mây cao vút giữa vùng núi hiểm trở. Có người nhìn cảnh ấy sẽ cảm thấy sự cô đơn đầy nguy hiểm, nhưng cũng có người lại thấy được sự thanh tĩnh và bình lặng, giúp họ thấy được con đường tìm đến bản ngã và sự sáng suốt.

Càng cảm thấy cô độc, đầu óc sẽ càng tỉnh táo. Nếu là một người thông minh, đều hiểu làm sao đi lợi dụng sự cô độc, hưởng thụ sự cô độc.

Khi rơi vào tâm tư phiền muộn và bị cảm giác cô độc đánh úp tới, Lisa sẽ cố gắng bình tĩnh nhìn lại suy nghĩ của mình, viết xuống vài đoạn văn tự thanh nhã, ghi chép lại cảm nhận, rồi từ đó vô số những thấu hiểu về cuộc sống và các phán đoán trong sự nghiệp sẽ từ từ thành hình ngay giữa câu chữ. Còn Chaeyoung ở những lúc đó sẽ cầm lấy bút vẽ, họa ra vài hình dáng trừu tượng, từ những nét vẽ tìm lấy sự an ủi, sau đó vô số sáng tạo trong công việc sẽ dần dần có khuôn có dạng ngay giữa những nét vẽ ấy.

Hai người sẽ không bao giờ đắm chìm trong cảm xúc cô độc để rồi không thể tự kiềm chế được mình. Điều này có thể thấy hai người đều là những người cô độc thông minh.

Mà phụ nữ cùng phụ nữ trong những lúc cô độc, rõ ràng đều đang ấp ủ nỗi nhung nhớ trong sự tỉnh táo.

Càng ngày càng nhiều trao đổi trò chuyện, làm cho hai người Chaeyoung và Lisa lấy chuyện đấu võ mồm đấu trí trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, rồi bắt đầu chậm rãi chuyển biến từ ấn tượng xem thường ban đầu thành sự thấu hiểu lẫn nhau, sau đó chuyển sang sự thưởng thức những điểm tốt đẹp ở nhau.

Tuy nhiên, sự thưởng thức này chưa từng bao giờ biểu lộ trong những cuộc trò chuyện của hai người, mà lại ẩn sâu phía dưới các màn tranh cãi nảy lửa để dò xét lẫn nhau.

Tháng Tư đầu hạ, tháng Sáu nắng nóng.

Đảo mắt, thời gian hai tháng đã qua.

Giữa hạ, ve râm ran kêu.

Ban ngày trời nắng chói chang, tỏa ra hết sức nóng đến cực điểm, ngay cả những chiếc lá trên cây cũng không chịu nổi mà bất lực cúi đầu, nhưng vẫn gắng gượng chống chọi với từng đợt khí nóng.

Ngày hôm đó, Lisa làm việc thêm giờ, ba người Chaeyoung vì thời hạn bàn giao sắp gần kề cũng phải làm việc thêm giờ. Hơn 9 giờ tối, Lisa cảm thấy đói bụng, mới bước xuống lầu định tìm thứ gì đó để ăn. Cửa thang máy vừa mở ra, ba người Chaeyoung cũng nối gót theo vào. Đến giờ này mà vẫn chưa ăn cơm, có thể thấy bọn họ cũng đang đói bụng.

Trong tay ba người, mỗi người đều cầm theo một bình nước suối. Thời tiết nóng bức, bọn họ lại làm công việc tiêu hao nhiều thể lực, nên rất hay cảm thấy khát nước, vì thế mang theo bên mình một bình nước vẫn là điều rất cần thiết.

Bốn người đều biết nhau, lúc này lại cùng ở trong một chiếc thang máy, dù gì vẫn cần phải mở miệng nói chuyện.

Chaeyoung nhìn Lisa, môi giật giật, nhưng không lên tiếng. Nàng sợ chính mình vừa lên tiếng sẽ cất giọng chế nhạo, như vậy sẽ phá hoại khoảnh khắc an bình hiếm có.

Hyuna nhìn Chaeyoung và Lisa, miệng mở ra, cũng không lên tiếng. Cô biết hai người trước mặt đây chính là đối thủ một mất một còn, nhất thời do dự không quyết được nên nói chủ đề gì.

Vì thế Dawn lẫm liệt tiên phong đánh trận đầu. Cậu hỏi Lisa: "Giờ chị mới về sao?"

Lisa đáp: "Ừm, nhưng có chút đói bụng, nên định đi ăn chút gì đó rồi mới về."

"Chúng tôi cũng đang tính đi ăn chút gì đó đây, hay là mọi người cùng nhau đi ăn đi."

Lisa thấy Dawn nhiệt tình mời, cũng không tiện từ chối, liếc mắt nhìn Chaeyoung đang ngửa đầu uống nước phía bên kia, gật đầu đồng ý.

Hyuna thấy Dawn ra dáng một người nhiệt tình thật thà, trong bụng quặn thắt, cô thật muốn đánh cậu một cái. Mặc dù rủ mọi người đi ăn chung thì không có gì, nhưng để hai người ghét nhau ra mặt là Chaeyoung với Lisa cùng đi ăn chung, lỡ như suốt bữa ăn hai người này như hai con nhím tức giận xù gai chĩa về phía nhau thì nên làm sao? Ôi trời! Lần này có vẻ lại phải phí phạm tế bào não nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info