ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 2

ryansunset





Cha Chaeyoung trơ mắt đứng nhìn đứa con gái xinh đẹp của ông đang ôm hôn một cô gái cũng xinh đẹp không kém một cách rất nồng nhiệt, như thể chết đi sống lại. Vì thế, ông bị cơn tức giận khống chế hết mọi suy nghĩ, một bàn tay hạ xuống, đánh vào mặt Chaeyoung, cũng như đánh thẳng vào lòng ông.

Đây là đứa con gái mà ông đã thương yêu từ nhỏ đến lớn. Một người cha có tính cách dễ gần thân thiện như ông chưa từng động quá một ngón tay trên người Chaeyoung. Thế nhưng sau khi chứng kiến màn hôn quá kích thích thị giác kia, ông cảm thấy tức giận, giận đến mức chỉ có thể dùng đến ngôn ngữ tay chân để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng.

Vì thế trong suốt một tuần lễ, đối với Chaeyoung, đó là một cơn ác mộng, còn đối với cha mẹ Chaeyoung, đó là sự đau đớn triệt để tận đáy lòng.

Cha Chaeyoung ép buộc nàng không được liên lạc cũng như không được gặp lại Kim Jisoo. Mẹ Chaeyoung ở bên cạnh, cũng chảy hết nước mắt nước mũi để khuyên nhủ đứa con gái dại khờ của bà. Nhưng nghé con mới sinh vẫn còn ở độ tuổi không sợ cọp là gì, vẫn luôn cho rằng tình yêu có sức mạnh còn lớn hơn cả năm tháng. Lúc này, Chaeyoung thể hiện tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, kiên quyết cứng đầu đi trên con đường tăm tối phía trước.

Nàng cho rằng có thể mất đi hết thảy, chỉ duy nhất không thể mất đi Kim Jisoo. Tuy rằng lúc này Jisoo sắp phải ra nước ngoài, nhưng khoảng cách địa lý không phải vấn đề lớn, bởi vì ba năm sau Jisoo sẽ còn quay trở về. Đây là lời ước hẹn của hai nàng, đến lúc đó hai nàng còn muốn tiếp tục cầm tay nhau đi trên con đường tình yêu kia, nên Chaeyoung cố chấp quỳ gối xuống. Nàng quỳ để mong cha mẹ hãy tha thứ cho quyết định bướng bỉnh này của nàng.

Lúc ấy, quả thật Park Chaeyoung còn quá trẻ. Không phải Kim Jisoo sắp phải du học rồi đó sao? Nàng hoàn toàn có thể tạm thời lừa gạt hai vị phụ huynh, rồi chờ đến khi Jisoo học xong và quay về nước, đến lúc đó hẵn nghĩ đến hướng giải quyết khác. Nhưng rất tiếc khi ấy, Chaeyoung không hiểu cái gì gọi là lấy nhu thắng cương, nàng cứ chăm chăm lấy một thứ cứng này để đối chọi với một thứ cứng khác, chính vì thế đã làm cả hai bên đều bị tổn thương, kết quả có được rất thảm khốc.

Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Park lão gia quá biết đứa con gái nhà mình có bản tính quật cường tận xương tủy giống hệt ông. Sau rất nhiều lần bất đắc dĩ cùng ngàn sầu vạn oán, một bàn tay lại đánh xuống. Bàn tay này đã thành toàn cho đôi tình nhân Park - Kim được ngọt tình mật ý, nhưng lại đánh gãy mối quan hệ huyết thống sâu sắc bền chặt giữa hai cha con.

Từ năm ấy cho đến hiện tại đã gần bốn năm. Trong bốn năm này, Chaeyoung đã được 26 tuổi và chưa từng trở về thăm nhà, không phải không muốn về, mà do nàng không dám về.

Cha mẹ Chaeyoung đều là những nhà giáo bình thường dạy trong một trường trung học phổ thông, cha Chaeyoung dạy môn Ngữ văn, còn mẹ Chaeyoung dạy Anh văn, trong nhà chỉ có duy nhất một con gái là Chaeyoung. Đôi cha mẹ tự do yêu đương rồi quyết định thành gia lập nghiệp và cùng nhau nuôi dưỡng con gái lớn lên. Tuy gia cảnh không quá giàu có, nhưng cuộc sống trong nhà lại rất hòa thuận ấm êm, khiến nhiều người phải ước ao.

Cha mẹ Chaeyoung đã bắt đầu dồn hết toàn bộ tâm huyết và tình yêu thương vào Chaeyoung ngay từ khi nàng vẫn chưa thành hình hài cụ thể trong bụng mẹ. Trong thai kì thì chịu khó nói chuyện với nàng, sau khi sinh thì kiên nhẫn chơi với nàng, lên tiểu học thì sắm sửa cho nàng một bộ dụng cụ vẽ tranh, vào trung học thì chỉ dẫn nàng từng bước nhảy, khi lên đại học không lúc nào quên gọi điện hỏi han nàng... Park lão gia nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao đứa con gái luôn hoạt bát và ngoan ngoãn nhà mình lại đi lên con đường chết tiệt vậy? Ông tức giận, ông sốt ruột, tuy nhiên nhờ được tu dưỡng tốt nên ông không giống các bậc cha mẹ chỉ muốn chết chẳng thiết sống khi gặp phải tình huống này, nhưng ông cũng không thể chịu nổi bản mặt cố chấp của Chaeyoung cứ xuất hiện cả ngày trước mặt ông, cho nên ông chỉ có thể cứng rắn nuốt phiền muộn vào lòng, rồi đuổi Chaeyoung ra khỏi nhà.

Chaeyoung cũng không phải từ khe đá chui ra. Nàng thật sự rất yêu thương cha mẹ, ai lại có thể nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ máu mủ ruột rà được đây? Biết bao nhiêu đêm dài, nàng nhớ nhà tới bật khóc, thế nhưng vừa nghĩ tới gương mặt ngập tràn nỗi thất vọng của cha, nàng chỉ còn cách nỗ lực đem nước mắt chảy ngược vào trong. Nàng không dám gặp cha, chỉ có thể giống kẻ trộm lén lút gọi điện cho mẹ. Mẹ con liền tâm, tuy bà không nói điều gì nhưng thật ra trong lòng rất tức giận và quẫn bách, thậm chí cũng đầy phẫn hận, nhưng qua thời gian bào mòn dần chỉ còn lại mỗi tiếng thở dài. Chaeyoung nhớ cha mẹ, còn cha mẹ làm sao lại không nhớ đến con gái chứ? Người làm mẹ nào không mềm lòng? Có khi không chịu đựng nổi, bà liền lén lút sau lưng chồng một thân một mình ngàn dặm xa xôi đến thăm Chaeyoung. Hai mẹ con ấm áp hỏi thăm cuộc sống thường nhật, nhẹ nhàng tâm sự sẻ chia, rất là xúc động.

Kể từ ngày Chaeyoung bị đuổi ra khỏi nhà, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên, và đúng vào thời điểm tốt nghiệp, cũng đến lúc nên trưởng thành. Nhiệt huyết dâng trào, Chaeyoung trở lại thành phố đã trải qua bốn năm đại học. Trước tiên, nàng làm việc trong một công ty quảng cáo được nửa năm, trải qua sáu tháng thử việc đày đọa tinh thần và thể xác đến mức không còn là người, Chaeyoung nộp đơn từ chức. Sau đó, nhờ sự đỡ đầu và giới thiệu của thầy Han trong học viện, nàng cùng hai người bạn thân là Dawn và HyunA, đồng tâm hợp sức thành lập một studio thiết kế của riêng mình.

Studio thiết kế không lớn, công việc chủ yếu là nhận vẽ tranh tường, dự án hoạt động có tháng nhiều có tháng ít, thỉnh thoảng thầy Han có vài mối cũng sẽ giao cho bọn họ. Cứ như thế, số tiền bình quân kiếm được mỗi tháng cứ đều đều chảy vào túi, thừa sức duy trì chi tiêu hằng ngày của bọn họ. Ba người trẻ tuổi tuy có tính cách khác hẳn nhau, nhưng lại có chung một chí hướng - Kiếm tiền từ túi người khác, đi con đường của chính mình. Đi làm công cho người khác vĩnh viễn không bằng đi làm công cho chính mình.

Cứ thế, nhóm ba người nối liền thành một tam giác sắt, tình bạn thân thiết ngày càng bền chặt. Trải qua ngày tháng gầy dựng sự nghiệp ban đầu đầy gian nan, thu nhặt từ từ số lượng khách hàng nhất định, sau bốn năm phát triển đến hiện tại, studio của ba người đã bước lên quá trình tăng trưởng ổn định.

Sau khi nhận được sự tôi luyện của cuộc sống hiện thực, cách nhìn của Chaeyoung đối với xã hội đã mất đi một chút khái niệm 'tốt đẹp' và ngày càng thấy mơ hồ.

Gầy dựng sự nghiệp thường khiến người ta bị vỡ mộng cùng chán nản, vì thế dần dần Chaeyoung có chút lĩnh ngộ nhất định trước bầu không khí không lành mạnh ẩn bên trong của xã hội, nhưng dù sao đi nữa cũng phải giữ được nhịp điệu tháng ngày trôi qua y như trước. Tuy nói căn hộ Chaeyoung đang sống hiện giờ vẫn là nhà thuê, những thứ đồ xa xỉ xưa nay chỉ dám ngắm chứ không dám mua, nhưng số tiền tiết kiệm của nàng tốt xấu gì cũng đi lên được sáu con số. Điều này đối với một cô gái đơn độc không có bối cảnh hay gia đình chống đỡ sau lưng mà nói, quả thật là một thành tựu đáng tự hào.

Trong giai đoạn Jisoo du học ở nước ngoài, Chaeyoung liên hệ với cô chủ yếu thông qua điện thoại hoặc mạng Internet. Mỗi lần nói chuyện, trong lòng hai nàng đều cùng ngóng trông thời gian chờ đợi trôi qua nhanh một chút, thật nhanh chấm dứt nỗi khổ tương tư cách xa cả đại dương này đi.

Ngày tháng đó, Chaeyoung vì muốn xứng với Jisoo, ngoài nỗ lực kiếm tiền, nàng còn chịu khó học thêm tiếng Anh. Động lực học tiếng Anh của nàng rất đơn giản - vì tình yêu. Chaeyoung nghĩ, Jisoo du học nước ngoài ba năm, nhất định kết bạn được với rất nhiều người nước ngoài. Nếu những người bạn nước ngoài này đến thăm Jisoo, mà mình nghe không hiểu người ta nói gì, vậy làm sao được? Nên trau dồi thêm vốn tiếng Anh vẫn rất cần thiết đi! Cũng may mẹ Chaeyoung là cô giáo dạy tiếng Anh, từ nhỏ thành tích tiếng Anh của nàng luôn tốt, hơn nữa Chaeyoung rất thích xem phim điện ảnh Hollywood, do đó nền tảng tiếng Anh của Chaeyoung không hề tồi, muốn giỏi tiếng Anh cũng không phải việc quá sức với nàng.

Jisoo biết được Chaeyoung vì cô mà cố gắng học tiếng Anh, trong lòng cảm thấy vui sướng như nở hoa. Thường ngày, mỗi lần gọi điện hay nói chuyện với Chaeyoung trên mạng, phần nhiều đều lấy tiếng Anh để biểu đạt ý muốn nói. Ngoài ra, trong ba năm du học này, Jisoo cũng thường gửi bưu phẩm các tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh về cho Chaeyoung. Dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu, vốn tiếng Anh của Chaeyoung tiến bộ nhanh chóng.

Ba năm sau, Jisoo hoàn thành xong chương trình học và trở về nước. Sau khi về, nàng làm việc trong công ty quảng cáo ST - một công ty quảng cáo hàng đầu có vốn điều lệ lớn, được xem như công ty đứng đầu ngành với tiềm lực lớn nhất trong khu vực. Jisoo đã tu nghiệp ở nước ngoài, hơn nữa lại dựa vào mối quan hệ quen biết của cha nàng, cho nên vừa đặt chân về nước liền được bộ phận tuyển dụng của công ty ST nhắm trúng. Cả ngày ra vào khu văn phòng cao cấp, thỉnh thoảng đi giao thiệp với người nước ngoài, tiền lương trong tay cao ngất, hạnh phúc thoải mái bước vào hàng ngũ những người trẻ tuổi giàu có.

Tình yêu giữa Chaeyoung và Jisoo quả thật được tiếp tục một lần nữa. Chẳng qua thời gian tiếp tục lại không thể duy trì được bao lâu.

Bởi vì thời gian có thể thay đổi được hết thảy.

Được mạ vàng sau khi du học, Jisoo thay đổi, từ một người trầm tĩnh lúc ban đầu đã trở nên open, bạn bè giao thiệp ngày càng nhiều, bắt đầu để ý đến chất lượng cuộc sống, ra tay tiêu xài ngày càng xa hoa. Điều này để người mới vừa đứng thăng bằng được trên xã hội như Chaeyoung cảm thấy bị khớp. Trong khi đó, dưới sự tôi luyện khắc nghiệt của cuộc sống Chaeyoung cũng thay đổi, từ một người hoạt bát lúc ban đầu đã trở nên nội tâm, tháng ngày chắt chiu tiết kiệm khiến tính cách ngày càng mẫn cảm. Điều này để người sống thoải mái phóng khoáng như Jisoo cảm thấy khó hiểu. Tiếp theo sau đó, tình yêu giữa hai nàng dần thay đổi, từ ban đầu chuyện gì cũng có thể nói đã chuyển thành không còn gì để nói. Hai nàng vốn tâm đầu ý hợp về mọi mặt, nhưng lúc này lại thường xuyên xuất hiện những hoài nghi cùng trầm mặc trong lặng thầm.

Hai người yêu nhau, một khi xuất hiện các tình huống nghi thần nghi quỷ tần suất cao, thì tình cảm giữa đôi bên liền bắt đầu tuột dốc không phanh.

Chaeyoung biết, mặc kệ thay đổi thế nào, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn trước sau như một chỉ yêu Jisoo. Thế nhưng, Jisoo lại không giống vậy.

Vì lẽ đó, khi Jisoo nói với Chaeyoung: "Chúng ta chia tay đi."

Chaeyoung không chút đắn đo nói ra chữ: "Được."

Trong lòng Chaeyoung khe khẽ thì thầm - Bởi vì mình không muốn cậu phải khó xử, không muốn dùng chữ YÊU để trói chân cậu lại bên mình, vì thế mới nói ra chữ ĐƯỢC. Làm sao cậu hiểu điều này đây?

Mà khi Jisoo hỏi Chaeyoung: "Không hỏi mình tại sao ư?"

Chaeyoung hỏi ngược lại bằng câu: "Để làm gì?"

Đúng vậy, để làm gì? Lý do để hai người chia tay có hàng ngàn hàng vạn, và lý do thường gặp nhất chính là không còn yêu. Nếu đã vậy, còn cần phải hỏi nữa sao?

Vì Kim Jisoo, Park Chaeyoung đã gây náo loạn lộn tung với cha mẹ, đến nay không thể gặp lại.

Vì Kim Jisoo, Park Chaeyoung cự tuyệt tất cả những người theo đuổi mình, cam tâm chịu đựng sự cô độc.

Vì Kim Jisoo, Park Chaeyoung tận dụng hết thảy thời gian rảnh rỗi để học tiếng Anh, chỉ nguyện có thể cùng cô vai sánh vai đứng chung một chỗ.

Vì Kim Jisoo, Park Chaeyoung liều mạng kiếm tiền, muốn đem lại cho cô một tương lai thư thả sống thoải mái. Mà tất cả những điều đó khi đối mặt với hai chữ chia tay, dường như đã trở thành một chuyện đầy vô nghĩa đến nực cười.

Mà chuyện đến nước này cũng nên thông cảm cho Jisoo. Cô đã sống một thân một mình ở nước ngoài suốt ba năm qua, sau khi về nước và sống chung với Chaeyoung chợt khiến cô có cảm giác luống cuống không quen. Phải nên làm sao mới tốt? Hoảng hốt bừng tỉnh dậy, tất cả đều là ẩn số.

Đối với những người nhìn xa trông rộng, khi gặp phải tình huống này sẽ tự điều chỉnh suy nghĩ, lần mò tìm tảng đá qua sông, bình tĩnh cầm bút vẽ bản kế hoạch cho tương lai. Còn những người không nhìn xa trông rộng, chỉ có thể nắm chặt lấy cây bút, dựa vào tâm trạng hiện có trong lòng để vẽ loạn xạ trên tờ giấy trắng trước mắt. Từ xưa đến nay, những người biết nhìn xa trông rộng chỉ có thể so sánh với gấu trúc, có số lượng ít đến đáng thương. Mà những người trẻ tuổi có tính bộp chộp như Chaeyoung và Jisoo đây, rất hiển nhiên đều thuộc loại không nhìn xa trông rộng.

.

Chaeyoung và Jisoo đã chia tay được nửa năm. Trong nửa năm này, hai nàng đều cố ý tránh gặp đối phương. Dawn và HyunA cũng rất ăn ý, khi ở trước mặt Chaeyoung cũng không nhắc đến Jisoo. Thật ra, Chaeyoung không hận Jisoo, cũng không oán Jisoo, bởi vì tình yêu chỉ là người tình tôi nguyện. Người đã không yêu tôi, thì đây cũng chẳng phải lỗi của người.

Ai biểu không có nhiều tiền, nên không theo kịp bước chân thời thượng của người? Ai biểu sức hấp dẫn không đủ lớn, nên không thể nắm giữ tâm hồn rực rỡ khát khao mới lạ của người?

Nói tóm lại, trong thế giới tình cảm, người không sai, tôi không sai, tất cả mọi người đều không sai; người có sai, tôi có sai, tất cả mọi người đều có sai. Cách nói biện chứng của Karl Marx* khi dùng trong trường hợp này không thể nghi ngờ là một học thuyết Triết học cực kỳ an ủi lòng người.

(*Karl Marx: nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Ông được xem là người tiên phong mở đầu cho chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới.)

Chaeyoung cho rằng nàng có thể quên được Jisoo, nhưng mỗi khi đêm về, ở thời điểm cực kỳ yên tĩnh ấy, nàng lại không thể khống chế mà đi nhung nhớ. Nàng nhớ đến nụ cười của Jisoo, nhớ lại những điều tốt đẹp đã từng có với nhau. Khi xưa Chaeyoung đã từng nghĩ, nếu cuộc sống này không có Jisoo thì mình phải trải qua như thế nào? Lúc này đây Chaeyoung đang nghĩ, thì ra không có Jisoo, mình vẫn có thể ăn uống ngủ nghỉ như bình thường.

.

Tiếng âm nhạc trầm thấp từ trong phòng bay ra ngoài, lượn quanh lỗ tai Chaeyoung. Đó là bản nhạc hòa tấu《Earth Flame》của Himekami*, mang chút huyền ảo, cũng chứa đựng cả sự thanh tịnh, thật thích hợp để một người cô độc chậm rãi thưởng thức.

(*Himekami: nhóm nhạc khí thế hệ mới rất nổi tiếng của Nhật Bản gồm 5 thành viên được thành lập bởi nhà soạn nhạc Yoshiaki Hoshi năm 1980.)

Chaeyoung dập tắt điếu thuốc, hung hăng ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt là nụ cười ngang ngạnh. Yêu say đắm, nhớ tha thiết, đến tận cùng chợt phát hiện, thì ra không có mình thì cậu vẫn không sao cả, và không có cậu thì mình vẫn không sao cả. Chả lẽ những nhận định trước kia đều sai lầm con mẹ nó rồi?

Như thể tình yêu này thật nhàm chán đến nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info