ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 17

ryansunset




Lisa cảm thấy cực kỳ đau đầu, Món nợ này nên đòi thế nào đây?

Chaeyoung không phải là nhân viên dưới quyền của cô, nên không thể lấy lý do công việc gây khó dễ cho Chaeyoung, còn nếu muốn chê bai bức họa trên tường trong văn phòng của cô thì lại không thể tìm thấy điểm nào bất tương xứng. Như vậy phải đòi nợ kiểu gì? Món nợ này phải đòi bằng cách nào?

Lạc lối trong sơn cùng thủy tận chẳng tìm thấy lối ra, chỉ hy vọng cuối con đường hầm sẽ le lói chút ánh sáng.

Ngay tại thời điểm Lisa trăm sầu vạn khổ, ông trời lại giúp cô khai sáng, một ý tưởng sắc bén như lưỡi kiếm bạc trượt vào đầu óc, Lisa lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng, tinh thần thoải mái bước trở về văn phòng.

Trong văn phòng của Lisa, việc vẽ tranh tường đã hoàn công, Chaeyoung cũng mới vừa ăn xong hộp cơm, đang lui cui thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến phòng họp để bắt tay vào phần công việc mới.

Thấy Lisa đi vào, Chaeyoung cầm chìa khóa văn phòng trả cho nguyên chủ, lại chỉ bức họa trên tường, nói: ''Việc bên này đã xong rồi, chị kiểm tra xem có ổn chưa?''

Lisa xoay người nhìn trực diện bức họa trên tường, đáy lòng không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng tán thưởng. Cành mai trầm bổng trùng điệp, hoa mai nhè nhẹ bung nở, những bông hoa kia như đang khiêu vũ uyển chuyển nhưng cũng giống như đang dao động theo gió, nhìn như tranh giành nhau nhưng cũng nhìn như hỗ trợ nhau, có thẹn thùng mỉm cười, có ngây thơ đáng yêu, có nhiệt tình buông thả, có lãnh diễm tỏa hương. Khi bức họa được vẽ trên mặt tường trắng nhìn thoáng qua rất giống cành mai kia đang đứng giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh, giống như chỉ cần ngọn gió thoảng qua cũng đủ làm cành mai chao đảo, hiển lộ hết sự thi vị dạt dào.

Lisa rất vừa lòng, cúi đầu nhìn Chaeyoung đã thu dọn xong đồ đạc, hỏi: ''Giờ cô đến chỗ nào vẽ tiếp?''

''Đến phòng họp. Trưa nay, Dawn và HyunA đã đến đó chuẩn bị trước rồi.''

''Được, đi đi, có điều…'' Lisa trầm ngâm vài giây, mới nói tiếp, ''Sau này nếu tôi cần, khi gọi một tiếng thì cô phải đến ngay.''

''Sao cơ?''

''Sao trăng gì. Chỉ là thông báo với cô một tiếng, từ nay về sau tôi nói gì thì cô phải nghe nấy. Vậy thôi.''

''Tại sao tôi phải nghe lời chị?'' Vừa rồi Chaeyoung cảm thấy khó chịu khi Lisa nhiều chuyện, nên mới cố ý đoán tuổi Lisa thành phụ nữ trung niên. Nàng nhìn thấy nụ cười gian lúc này của Lisa, liền biết Lisa muốn báo thù nàng, nhưng nàng thật không hiểu Lisa có thể dùng thứ gì để khống chế và bắt nàng phải nghe lời được đây?

''Bởi vì tôi biết được chuyện riêng tư giữa cô và Kim Jisoo.'' Lisa rất thông minh, cô biết không thể lấy bất cứ thứ gì về Chaeyoung để uy hiếp, nhưng cô biết rõ Chaeyoung rất để ý đến những chuyện có liên quan đến Jisoo. Nếu chăm chăm vào Jisoo, cô sẽ rất dễ dàng khống chế và khiến Chaeyoung phải trăm y ngàn thuận.

''Mới vừa nãy chị nói sẽ không vì chuyện riêng tư của Jisoo mà sẽ cư xử khác đi cơ mà.'' Chaeyoung giận dữ trừng mắt, nàng thật muốn dùng hết sức lực cầm bảng phối màu đánh vào đầu Lisa.

''Vừa nãy là vừa nãy, còn bây giờ là bây giờ. Nếu cô muốn Kim Jisoo không có chuyện gì, sau này phải tuyệt đối nghe theo mọi điều tôi nói. Tôi cũng chẳng muốn làm khó gì cô, chỉ cần ba tháng này thôi, nếu trong vòng ba tháng tôi nói gì cô đều làm theo hết thì sẽ ổn, sau ba tháng đó thì cô muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản cô.'' Lisa nói chậm rãi, nhìn thấy vẻ giận dữ đang dần lan rộng trên gương mặt của Chaeyoung, cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Chaeyoung nheo mắt: ''Có người nào đã nói với chị rằng, chị là người rất đê tiện chưa?''

Lisa nhướn mày: ''Phụ nữ đê tiện, thiên kinh địa nghĩa!''

Chaeyoung hết nói nổi, nhìn gương mặt Lisa đang hiện lên vẻ tiểu nhân đắc chí, làm nàng vô cùng hối hận ngày hôm nay chỉ vì cảm kích ấm đầu nhất thời mà đã thốt ra hết những lời nói thật, phạm vào một loại sai lầm chẳng thể tha thứ, không những thế còn có nguy cơ liên lụy đến cả Jisoo. Sự bực bội này của nàng chỉ có thể đổ lên chính mình, đành cắn răng mà chịu, chẳng thể trách ai.

Muốn quên một người đã từng yêu không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn không để ý đến người đã từng yêu cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Dù sao Jisoo và Chaeyoung chỉ là những cô gái mới hai mươi mấy tuổi, đều là mối tình đầu của nhau, là người yêu duy nhất mình từng có, thậm chí đến tận giờ, cho dù đã chia tay nhưng vẫn yêu nhau như thuở nào. Tuy khoảnh khắc hai người nói lời chia tay đã rõ ràng trước mắt nhưng những kỷ niệm đắng cay ngọt bùi đã cùng trải qua vẫn luôn hằn sâu trong tim, nên không thể nhắm mắt làm ngơ không quan tâm đến chuyện của Jisoo.

Đúng, Chaeyoung rất quan tâm. Mặc dù nàng cũng oán giận Jisoo, làm sao có thể nói đi tìm bạn gái liền tìm ngay cho mình một người bạn gái, oán giận Jisoo sao có thể chỉ với thời gian ngắn ngủi nửa năm đã đem hình bóng của nàng xóa sạch không còn sót lại chút gì. Thế nhưng tuy mọi cảm giác của nàng tràn ngập oán giận, nhưng khi đối mặt với sự nhớ nhung, thì dường như tất cả đều hóa thành hư ảo. Khi nhìn thấy Jisoo có thể gặp phải những tình huống không tốt, xuất phát từ thói quen đã ngấm sâu vào trong máu thịt, Chaeyoung đã rất tự nhiên đứng chắn phía trước, vì Jisoo mà bảo hộ, vì Jisoo mà tranh luận, thậm chí vì Jisoo mà có thể gánh chịu hết thảy uất ức.

Hết thảy mọi thứ, chỉ vì thói quen. Hết thảy thói quen, chỉ vì tình yêu.

Rốt cuộc Lisa có thể báo thù, nên rất vui. Đương nhiên Lisa sẽ không thật sự làm gì Jisoo, cô nói vậy chỉ vì muốn nắm thóp Chaeyoung. Lisa nhìn ra, tuy Jisoo có quan hệ thân mật với người phụ nữ đầy nam tính hào hoa đứng bên cạnh, nhưng Lisa có thể cảm nhận được Jisoo vẫn còn rất yêu Chaeyoung. Nếu yêu lẫn nhau, tại sao lại phải làm khổ nhau?

Hai người đó vẫn còn là những người trẻ tuổi! Đều ở độ tuổi rất kiêu ngạo và có cái tôi quá lớn, không hiểu được khi yêu một người, có khi phải xuống nước chiều lòng người kia, cũng như càng không thể đổ thêm dầu vào lửa để cả hai bùng cháy trong sự giận dữ. Và khi còn trẻ, sẽ ít người biết rằng, một khi đã bỏ qua, thì sau này dù có dùng cả quãng đời còn lại cũng không thể lấy lại được tình yêu.

Trong cuộc đời của Lisa chỉ mới trải qua hai mối tình. Mối tình đầu là cô thật tâm yêu người kia, Lisa thừa nhận khi chia tay mối tình đầu, bản thân cô phải gánh một nửa trách nhiệm. Năm đó, cô còn trẻ hiếu thắng, lúc nào cũng nghĩ bản thân có thể cáng đáng hết thảy mọi chuyện, còn việc không có nhiều hứng thú với chuyện giường chiếu lại không nói rõ với bạn trai, hơn nữa sau khi bắt đầu đi làm liền ít quan tâm đến suy nghĩ của bạn trai, giữa hai người không hề có thời gian riêng tư để chia sẻ mọi chuyện, nên bạn trai thật không rõ rốt cuộc cô muốn gì, chỉ có thể lung tung suy đoán, và chính điều này làm cho kẻ thứ ba có kẽ hở để lợi dụng rồi xen vào, cuối cùng khiến mối tình đẹp nhiều năm của hai người đành phải vẽ một dấu chấm tròn kết thúc. Đến lúc Lisa nhìn rõ tình huống, muốn xuống nước cứu vãn tình yêu thì đã muộn, mối tình đầu đã sớm cùng kẻ thứ ba kết hôn, thậm chí còn có con với nhau. Khi người ta một nhà ba người sống bên nhau rất ấm áp hạnh phúc, cô có thể làm gì để cứu vãn được nữa đây?

Còn mối tình thứ hai với Lee Dong Gun, tuy không thể nói Lisa yêu anh nhưng cô cũng chẳng ghét. Do nhận được bài học đầy đau đớn từ mối tình đầu, mỗi khi phải làm mấy chuyện vận động trên giường, nếu có thể cố chịu thì vẫn luôn cắn răng mà chịu, chỉ khi nào thật sự không thể chịu nổi mới giơ chân đá Dong Gun xuống giường, thế nhưng Lisa vẫn biết rõ, hiện tại tuy cô đã biết sửa chữa những sai lầm đã mắc phải, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy lại những cảm giác đầy thơ mộng đẹp đẽ của mối tình đầu.

Nếu không tìm thấy được, vậy thì quên đi. Về mặt tình cảm, từ trước đến nay Lisa sẽ không bao giờ tự chuốc khổ về mình, cho nên nàng chưa từng nghĩ muốn cùng sống bên Dong Gun đến đầu bạc răng long. Về phần Dong Gun có ý nghĩa như thế nào với cô, có lẽ cô chỉ xem anh như một người bạn, là một đồng bọn đáng tin. Thế thôi!

Chuyện hồi nãy ở văn phòng, sau khi nhìn thấy Chaeyoung òa khóc, Lisa chợt nhớ đến bản thân mình năm xưa, và từ những quan sát cô nhìn thấy, trực giác nói cho nàng biết, mối quan hệ giữa Kim Jisoo và Hong Suzu có lẽ cùng một loại với cô và Lee Dong Gun. Đó là mối quan hệ có thể không cảm thấy chán ghét, nhưng đó không hề là tình yêu, chỉ là một mối quan hệ thân mật kéo dài được đến đâu thì hay đến đó.

Thỏ chết cáo buồn*. Lisa vốn có ý khuyên nhủ Chaeyoung, nếu vẫn còn yêu người ta thì nên mạnh dạn đi đoạt người ta về lại bên cạnh mình, đừng cứ mãi chỉ chăm chăm vào chuyện mặt mũi hão huyền mà làm mất đi người trước mắt. Thế nhưng không ngờ cái miệng độc mồm của Chaeyoung đã đẩy số tuổi của cô lên thành ba-bốn mươi, điều này đã khiến Lisa tức giận không thể nhịn nổi.

(*câu thành ngữ có hàm ý đồng cảm. Sau khi thỏ chết, cáo cảm thấy đau buồn, vì cảm thấy thương xót cho sự bất hạnh của một cuộc đời.)

Có bao nhiêu phụ nữ không để tâm đến tuổi tác của bản thân? Huống chi số tuổi của Lisa đây đã bước vào con số hai mươi chín, chỉ cần đưa mắt một chút đã thấy bản thân phải bước vào gia nhập hàng ngũ những người ‘tuổi băm’. Chuyện cô căm hận nhất chính là người ta lấy chuyện tuổi tác để châm chọc, vì thế Chaeyoung thật đã chạm trúng tử huyệt, nên đương nhiên cô sẽ không dễ dàng buông tha Chaeyoung.

Lisa nói với Chaeyoung: ''Trước khi cô đến phòng họp, nhớ đem mọi thứ trong phòng tôi trả về vị trí cũ.''

Nói xong, Lisa xoay người đi ra ngoài, làn váy bay bay theo nhịp bước chân tỏa ra sự phong tình vô hạn.

Chaeyoung cắn răng đẩy bàn và ghế sofa trở về vị trí cũ, một người con gái mảnh khảnh như nàng phải một mình đẩy hết những thứ nặng nề làm nàng mệt không thở nổi, chảy mồ hôi đầm đìa.

Có vẻ như bím tóc của Chaeyoung đã bị Lisa nắm được, muốn thoát khỏi chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng nàng đã quyết định phải thực hiện một chuyện, đó chính là từ nay về sau, Thái Bình Dương rộng bao nhiêu thì nàng nên cách Lisa xa bấy nhiêu, có thể trốn liền mau trốn đi. Đã không trêu chọc nổi người ta còn không biết nhanh chân chạy trốn nữa sao?

Chaeyoung đem theo vẻ mặt bực bội đi vào phòng họp. Dawn và HyunA cho rằng nàng khó chịu là do chuyện hồi trưa của Jisoo, nên không dám nói thêm câu gì. Hai cái miệng nhỏ chỉ có thể vì Chaeyoung bị tổn thương mà âm thầm lên án cái người tên Suzu nhìn không biết là nam hay nữ kia, dè bỉu cô ngoại trừ nhiều tiền lắm của và biết cách chiều chuộng phụ nữ thì có thể làm được gì? Còn có điểm gì có thể đem so được với Chaeyoung? Đúng là càng ngày Jisoo càng bước thụt lùi, không biết tại sao lại có thể tìm về loại người kiểu đó làm tình nhân cơ chứ. Quả thật ánh mắt nhìn người của Jisoo làm cho bọn họ không dám tán thưởng luôn đó.

Thế nhưng có lẽ Dawn và HyunA đã quên, Jisoo là phụ nữ, mà phụ nữ cần nhất là được người khác chiều chuộng. Và có lẽ Dawn và HyunA cũng đã quên, Chaeyoung cũng là phụ nữ và cũng cần được người chiều chuộng.

Tâm tư của phụ nữ, nói sâu thì cực sâu, nói cạn lại cực cạn.

Muốn nắm bắt được tâm tư của phụ nữ, ngoài tình yêu ra cũng cần rất nhiều những thứ khác, ví dụ như cùng ở chung bên nhau, người kia có biết quan tâm không, có biết cách chăm sóc không, có là người rộng lượng phóng khoáng hay không và những thứ này mới là điểm then chốt nhất.

Ai nói yêu là sẽ không thay đổi?

Có tình yêu như một loại rượu ngon, càng ngâm càng tỏa hương. Có tình yêu như một ngọn lửa cháy, càng đốt càng lụi tàn.

Tình yêu luôn chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời hạn nhất định, có khi ngắn chỉ trong một cái chớp mắt, có khi dài không quá ba năm, và tình yêu ngọt ngào theo thời gian trôi đi cũng sẽ từ từ biến đổi trở thành nhạt nhẽo. Chỉ khi nào đem tình yêu thăng hoa thành tình thân, lúc đó mới được xem là đang gìn giữ xây dựng câu chuyện tình của mình. Vấn đề này thật rất giống với câu châm ngôn 'Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, nhưng bảo vệ gìn giữ giang sơn lại khó.'

Dưới áp lực sinh tồn, Chaeyoung đã không còn đủ thời gian đi chăm sóc người khác, còn Jisoo vốn đã quen được chiều chuộng lại không có đủ sự rộng lượng. Hai nàng từ những con người ngây thơ trong trường học bước vào xã hội đầy phức tạp, từ những người không buồn lo không suy nghĩ trở thành những người phải tự lập đi làm hết tất thảy mọi việc. Cuộc sống chuyển đổi, hoàn cảnh biến đổi, tính cách tùy theo đó mà thay đổi, thế nhưng tình yêu vẫn chỉ dậm chân tại chỗ không thể bước lên phía trước, không thể theo kịp tình thế đang thay đổi rất nhanh xung quanh. Một người nhớ đến năm xưa người ta đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình biết dường nào, còn người kia lại nhớ đến năm nào có người đã quan tâm chăm sóc tỉ mỉ biết bao nhiêu, và cứ thế hai người đều đắm chìm trong những cảm xúc của hồi ức đã qua, để rồi khi va chạm với hiện thực khốc liệt làm nảy sinh những mâu thuẫn chẳng thể nào giải quyết. Vốn là những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến, cũng có thể châm mồi ngọn lửa hừng hực cháy chẳng thể nào dập tắt. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tình yêu của hai nàng đã rơi xuống hầm băng trầm trọng đến mức này.

Ai quy định phụ nữ nhất định sẽ hiểu rất rõ phụ nữ?

Những người bị hãm sâu trong tình yêu, đều có thể mắc phải sai lầm, đều có thể đi nếm mùi vị đau khổ, bất kể là nam hay nữ, về bản chất của những chuyện này, trăm sông đều sẽ đổ về một biển cả thôi.

Ba người đơn giản phân công nhau, người nào bận việc người nấy.

Ngày hôm nay thời tiết rất sáng sủa, nhưng trong lòng của cả ba đều đang chất chứa ít nhiều thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info