ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 14

ryansunset




Việc vẽ tranh tường đã tiến hành qua ngày thứ năm. 10 giờ sáng hôm đó, trong văn phòng của Lisa, bản vẽ hoa mai cơ bản đã gần xong. Chaeyoung lùi đến góc tường đối diện, nheo mắt đánh giá bản vẽ từ xa nhằm tìm ra mấy chỗ không được vừa ý để tiến hành sửa lại.

Đúng lúc này, Nana gọi điện thoại cho Chaeyoung, hỏi thăm dạo này Chaeyoung sống có ổn không? Chaeyoung cầm di động đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng trò chuyện với cô.

Nana và Chaeyoung là đồng hương, cũng là bạn cùng trường cấp ba. Bạn bè giao du của Chaeyoung phần nhiều là những người trong giới nghệ thuật, tuy nhiên Nana đây có thể được xem như một ngoại lệ. Cô học chuyên ngành tiếng Anh, rồi chọn học thêm môn tiếng Đức, sau bốn năm chính quy đại học, vừa tốt nghiệp, cô trực tiếp được cử ra nước phương Bắc học tiếp nghiên cứu sinh. Cha mẹ của Nana cũng là giáo viên, nhà của cô và nhà của Chaeyoung cũng khá gần nhau. Hồi đại học hai người thường hẹn nhau để cùng về quê, sau đó vì Chaeyoung bị cha đuổi ra khỏi nhà mới không cùng cô đi chung nữa.

Tết nguyên đán thứ nhất, Nana hỏi Chaeyoung vì sao không về nhà. Chaeyoung không biết nói sao, chỉ mập mờ lấy lý do công việc bận rộn cho qua chuyện. Tết nguyên đán thứ hai, Nana hỏi lại câu hỏi cũ, Chaeyoung cũng lấy lý do giống năm trước để trả lời. Năm thứ ba cũng giống y thế. Đến năm thứ tư, Nana đã có kinh nghiệm, dứt khoát không hỏi nữa, tự biết bản thân sẽ phải về quê một mình mà thu dọn đồ đạc.

Nana tựa như cái tên của cô. Cả người đều rất tròn, đôi mắt tròn, cái miệng tròn, vóc người cũng tròn, vì thế Chaeyoung đặt cho cô một biệt danh ‘Bé bóng tròn’, làm Nana mỗi lần nghe đến chữ bóng đều hận Chaeyoung tới mức cắn răng. Vốn Nana rất thích đánh bóng bàn, nhưng chỉ vì biệt danh này mà Nana vứt bỏ hết thảy các loại vận động có liên quan đến bóng, đương nhiên ngoại trừ đánh cầu lông.

Nana cũng từng thử qua tất cả các cách giảm béo, thậm chí còn áp dụng qua phương pháp cực đoan - nhịn ăn, nhưng hiệu quả đem lại rất ít. Nana tự giễu nói có lẽ mình uống nước lã sống qua ngày cũng có thể mập thịt tạo mỡ được đấy nhỉ. Vì thế, mỗi lần cô gặp Chaeyoung, thấy Chaeyoung có thể thoải mái ăn uống no nê mà vẫn không mập lên thì rất phiền muộn. Kỳ thật Nana cũng không tính là quá béo, vóc dáng của cô chẳng qua chỉ đầy đặn mũm mĩm, nếu cô sống thời đại xưa, có khi còn có cơ hội được nếm thử tư vị làm một mỹ nhân hại nước hại dân nữa kia. Nhưng rất tiếc ở thời đại văn minh ngày nay, quan điểm thẩm mỹ của mọi người đã thay đổi, các chị em phụ nữ xung quanh toàn lấy mục tiêu ‘mình dây’ để phấn đấu giảm béo, mà thói chưng diện và thích trở nên xinh đẹp là bản tính tự nhiên của phụ nữ, nên đương nhiên Nana cũng không ngoại lệ. Chỉ là với thân hình của cô, tuy hình thái ‘S’ vẫn có nhưng chữ ‘S’ này phải in đậm thêm vài lần nữa mới ra. Mặc kệ dùng phương pháp gì nhưng vóc dáng của cô vẫn quyết không giảm xuống. Cô cũng không thể đi oán cha trách mẹ làm sao lại sinh ra cô có thân hình thế này. Với tình thế đó, quả thật Nana không thể làm gì hơn.

Mẹ Chaeyoung biết Nana là bạn thân của Chaeyoung, cũng biết bình thường hai người hay liên hệ với nhau, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Nana về quê, bà đều đến hỏi bóng gió về tình hình hiện giờ của Chaeyoung. Tuy con gái đi ngược với lẽ thường, nhưng dù gì đó cũng là con gái do bà dứt ruột đẻ ra, từ nhỏ toàn để trong lòng bàn tay yêu thương, nào có người làm mẹ sẽ không nhớ đến đứa con của mình? Từ chỗ của Nana biết được Chaeyoung sống rất ổn, không có chuyện gì xấu xảy ra, bà thường nở nụ cười an tâm xen lẫn cả sự chua xót. Sau đó ở trước mặt chồng, làm như vô tình nhưng cố ý kể về những chuyện hiện giờ của Chaeyoung, với hy vọng người cha cứng đầu và con gái ương bướng có thể hòa hảo trở lại.

Tuy vậy tính cách của một người lại là một thứ được quyết định bởi di truyền. Chaeyoung có bao nhiêu kiêu ngạo trong người thì có thể biết ngay tính cách cha Chaeyoung có bao nhiêu kiêu ngạo. Tuy trong lòng ông mỗi ngày đều nhớ đến con, nhưng một khi nhớ đến Chaeyoung chỉ vì một đứa con gái khác mà không tiếc trở mặt cùng cha mẹ, thì bao nhiêu nhớ nhung liền chuyển thành bấy nhiêu phẫn nộ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, ông đã không còn thấy phẫn nộ, mà đã dần chuyển thành ai oán, cứ một làn sóng nhớ nhung này chen lẫn với làn sóng ai oán kia từng đợt xông lên đầu, làm ông dần tiến vào ngõ cụt. Ông đã từng nói ra một câu chỉ cần Chaeyoung còn yêu phụ nữ ngày nào thì nhất định ông sẽ không xem Chaeyoung là con ngày đó. Với tình hình trước mắt, mẹ Chaeyoung bất đắc dĩ chỉ có thể đem hết thảy buồn khổ để ở trong lòng. Mỗi khi Tết đến, mọi nhà đều đoàn viên sum vầy hạnh phúc, còn nhà của bà đã qua bốn mùa xuân lạnh lẽo chẳng thể đoàn viên gặp đủ mọi thành viên trong gia đình. Bà luôn ngóng trông một ngày nào đó người cha và con gái trong nhà bà không còn chiến tranh lạnh nữa, bởi vì cứ thế này làm gì giống một gia đình.

Tục ngữ có câu, ông trời vốn công bằng. Nana có vóc người không được như ý, nên con đường học hành và sự nghiệp của cô rất được đắc ý. Sau ba năm học nghiên cứu sinh, Nana tiếp tục học lên tiến sĩ, từng nhận lời mời làm giáo viên của trường Ajou. Trải qua một vòng tự giới thiệu bản thân, một vòng trình bày quan điểm cá nhân bằng tiếng Anh cùng vòng cuối bị phỏng vấn bởi hàng ngũ ban giám khảo chuyên gây khó dễ, cô tả xung hữu đột anh dũng chém hết mọi trở ngại, rốt cuộc thuận lợi nhận được chức trợ giảng ở Ajou. Chuyện tốt thường thành đôi, Nana vừa nhận được một công việc tốt, không nghĩ tới bài luận tiến sĩ của cô cũng được thông qua, càng thêm vui mừng chính là thầy hướng dẫn của Nana đúng lúc đưa được tên cô vào danh ngạch*, điều này để Nana phấn khởi không thôi.


(*Danh ngạch: số lượng người nhất định được thông qua trong một đợt xét tuyển, thường dùng trong các cơ quan nhà nước khi bổ nhiệm công việc cho cán bộ viên chức.)

Nana nói với Chaeyoung, hai ngày trước cô về quê một chuyến và có gặp cha mẹ Chaeyoung. Vừa nghe thấy nhắc đến cha mẹ, Chaeyoung hỏi ngay Nana, ‘Cha mẹ mình vẫn khỏe mạnh chứ?’ Nana trả lời, ‘Vẫn ổn.’ Chaeyoung yên tâm, nhưng cảm giác nhớ nhà lại dâng lên, làm sao cũng nuốt không xuống được.

Chaeyoung và Nana nói thêm vài câu thăm hỏi nhau, thì chuyển đề tài. Nàng hỏi cô: ''Cuộc đời làm tiến sĩ của cậu thế nào rồi?''

''Vẫn như thế thôi, mọi chuyện y vậy, chả có gì khác.''

Chaeyoung trêu chọc: ''Mọi người đều nói, nữ học sĩ là Tiểu Long Nữ, nữ thạc sĩ là Hoàng Dung, nữ tiến sĩ là Diệt Tuyệt sư thái. Còn cậu làm luôn chức trợ giảng trong trường Ajou, coi bộ là hợp thể của Đông Phương Bất Bại và Diệt Tuyệt sư thái đó nha. Như thế sau này sao có thể tìm được một tấm chồng tương xứng được đây?''

Nana vừa nghe, tức giận đến hét chói tai, đem một dàn lửa đạn quay lại công kích Chaeyoung.

Lisa nghe thấy lời Chaeyoung nói, nhất thời nhịn không nổi, há miệng bật cười ra tiếng, nghĩ thầm người này đúng là độc miệng, nhưng lời nói ra cũng thật thú vị.

Chaeyoung nghe thấy tiếng cười của Lisa, đột nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng ho khan một cái, hạ thấp giọng xuống, nói thêm vài câu với Nana liền cúp điện thoại, sau đó tiếp tục đứng chỉnh sửa bức họa trên tường.

Min Hyun thông qua đường dây nội bộ gọi vào trong, Lisa ấn nút nhận, nghe thấy tiếng nói của Min Hyun: ''Kim tiểu thư đã đến.''

Lisa lên tiếng: ''Mời cô ấy vào.''

Có tiếng gõ cửa, người bước vào chính là Kim Jisoo.

Công ty quảng cáo ST và M'Style vẫn luôn hợp tác làm việc cùng nhau. Sau khi Jisoo đầu quân vào công ty ST, thì việc hợp tác với M'Style liền chuyển đến cho nàng tiếp nhận. Tuy Jisoo không đủ kinh nghiệm trong mảng này, nhưng cô thông minh lại hiếu học, cũng có năng lực sáng tạo tốt, vì lẽ đó Lisa có ấn tượng khá tốt về Jisoo.

Jisoo nhìn thấy Chaeyoung đang đứng vẽ tranh tường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó điều chỉnh tốt tâm trạng, đưa tay về phía Lisa: ''Chị Manoban, chào chị.''

Lisa cũng đứng dậy, lịch sự bắt tay cô, nói: ''Chào em.''

Jisoo lấy ra xấp tài liệu, nói: ''Kế hoạch quảng cáo hợp tác đã xong bản phác thảo, hôm nay em đem đến đưa chị xem trước.''

''Vậy thì tốt quá. Em cứ ngồi xuống đi.'' Lisa tiếp nhận tài liệu, cúi đầu xem.

Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc, không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy Jisoo ngồi đó, liền đứng chết trân tại chỗ.

Nửa năm, Chaeyoung đã chia tay với Jisoo được nửa năm, cũng đã nửa năm hai nàng chưa từng gặp lại nhau. Nhìn thấy Jisoo vẫn mỹ lệ xinh đẹp như xưa, đột nhiên Chaeyoung có cảm giác tim chợt thắt lại đến muốn khóc.

Jisoo đã sớm thông qua HyunA biết được ba người bọn họ đang vẽ tranh tường ở M'Style. Lần này đến M'Style, cô sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp Chaeyoung, nhưng cô không nghĩ tới lại gặp ngay Chaeyoung trong văn phòng của Lisa. Nhìn thân hình gầy gò lúc này của Chaeyoung, nhớ lại quá khứ ngọt ngào hai nàng đã từng có, từng tia đau lòng ùn ùn dâng lên.

Hai nàng cứ vậy mà lẳng lặng nhìn vào mắt nhau, mọi chuyện trên thế gian dường như đã không còn tồn tại. Hai người đã nói lời chia tay, dù có ngàn vạn câu chữ, nhưng khi bỗng dưng tương phùng gặp lại, cũng chỉ còn cách trở nên trầm mặc.

Lisa xem xong bản phác thảo, vừa muốn bàn thêm chút chuyện với Jisoo thì phát hiện tầm mắt Jisoo đang dính chặt trên người Chaeyoung, mà Chaeyoung đang đứng cách cô không xa, cũng đang hồn bay phách lạc thẫn thờ nhìn Jisoo.

Hai em ấy có biết nhau? Xem dáng vẻ này hẳn có quen biết. Thế nhưng Lisa lại nổi lên một tia nghi vấn, hai người quen biết tại sao lại không ai nói với ai một lời? Hai em ấy là bạn bè? Nhìn không giống lắm. Vậy là tình địch? Nhưng làm gì có tình địch nào lại nhìn nhau tràn ngập tình tứ như thế? Lẽ nào… là tình nhân? Nhưng nếu là tình nhân, sao trong ánh mắt hai em ấy lại chất chứa nhiều lệ buồn đến vậy? Hay đã quen rồi lại chia tay?

Lisa không hề xa lạ chút nào với gái cong. Cô thân là tổng biên tập, đương nhiên phải biết hết tất cả các loại người trong mọi ngành nghề, cho nên đương nhiên cũng có chút hiểu biết với các mối tình đồng tính. Từ nhỏ Lisa đã kết giao quen biết với tầng lớp thượng lưu, đối với những xấu xa mờ ám trong giới này cũng rất quen thuộc. Bề ngoài xã hội thượng lưu thoạt nhìn đầy đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng sau lưng vẻ ngoài hào nhoáng ấy có không ít người có tính xấu vô cùng biến thái. Nào là quan hệ tình dục bừa bãi, hay sở thích méo mó ngược đãi người khác rồi bạo lực gia đình, bao dưỡng nhân tình, lén lút nuôi trai bao,… đều là những chuyện thường xuyên xảy ra và trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Trong đó, phụ nữ với phụ nữ làm ra những chuyện ái muội lén lút cũng được coi là một loại biểu hiện thời thượng. Cũng may cha mẹ Lisa luôn giáo dục cô rất nghiêm, bản thân cô cũng muốn giữ được sự trong sạch, do đó chưa từng làm chuyện xấu xa nào của giới thượng lưu để làm hỏng thanh danh. Vì lẽ đó, cô chỉ biết và hiểu với tình hình thật tế đó, nhưng vỏn vẹn chỉ biết và hiểu chứ không bao giờ để bản thân dính líu vào.

Lại nói tiếp, thật ra Lisa cũng không phản cảm với lesbian. Trong trường đại học, nàng từng được một nữ sinh viên tên Hwang Ri Ae theo đuổi. Ri Ae là đàn chị khóa trên của Lisa, học hơn cô một lớp, lớn hơn cô ba tuổi, vì hai người cùng sinh hoạt trong hội sinh viên mà quen nhau. Ri Ae giống như tên của cô, thoạt nhìn rất điềm đạm, nhưng Lisa biết, tính tình điềm đạm của Ri Ae chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn nội tâm bên trong lại hừng hực như lửa, chí ít thời điểm theo đuổi Lisa rất hừng hực.

Tuy nhiên lúc đó Lisa đang cùng bạn trai tình đầu vô cùng thắm thiết, hơn nữa quả thật Lisa chẳng hề hứng thú với phụ nữ, nên ngay lập tức cự tuyệt sự theo đuổi kia. Ri Ae cũng là người rất lý trí, sau khi bị từ chối cũng không cố gắng bám dính Lisa, mà chỉ nhẹ nhàng đề nghị nàng cùng cô duy trì quan hệ bạn bè thuần túy.

Vật đổi sao dời, người chỉ yêu phụ nữ như Ri Ae dưới áp lực của gia đình cũng phải kết hôn vào hai năm trước. Lisa có đi dự đám cưới của nàng, điều này làm Lisa không khỏi cảm thán thật may mắn khi bản thân yêu đàn ông. Nếu không khi lâm vào tình trạng yêu một người nhưng lại phải kết hôn với người khác, sẽ phải chịu thống khổ biết bao nhiêu?

Nhưng khi cô nhìn Jisoo, rồi quay sang nhìn Chaeyoung, cô không thể nào tưởng tượng nổi hai cô gái mảnh mai như hoa như ngọc, thoạt nhìn đều rất đỗi bình thường này lại có thể yêu nhau. Vì hai người trước mắt hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của cô về những hình tượng nên có của gái cong. Nếu không giống thì rốt cuộc quan hệ giữa hai em ấy là gì? Lisa đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Có điều hiện giờ đang trong thời gian làm việc, không thể suy nghĩ lung tung, vì thế Lisa nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng. Hành động này đánh thức Jisoo nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng điều chỉnh tốt tâm trạng, chờ Lisa mở miệng nói trước.

Lisa mang theo nụ cười chuyên nghiệp, nói: ''Hai chúng ta đã hợp tác với nhau thời gian không ngắn, bản kế hoạch lần này vẫn tốt như các lần trước. Chỉ là gần đây Cục xuất bản có điều chỉnh một chút quy định, nên có một số chi tiết cần phải xem xét lại, đến lúc đó phải phiền em chịu cực khổ rồi.''

''À, ha ha, chuyện đó có phiền gì đâu.''

Lisa đứng dậy, nói: ''Em đi theo chị đến bộ phận tin tức quảng cáo để cùng thảo luận một số vấn đề với người phụ trách bên đó.''

''Được.''

Lisa và Jisoo đi ra khỏi phòng một hồi lâu, Chaeyoung mới từ từ lấy lại được tinh thần. Nhìn dáng vẻ Jisoo như thế có thể biết cậu ấy đã trải qua những tháng ngày rất tốt. Nếu được vậy thì có thể yên tâm.

Chaeyoung cười khổ, trên thế gian này, thì ra dù thiếu đi một người thì ngày qua tháng lại vẫn sẽ hạnh phúc như thường.

Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ xán lạn, ánh nắng chói lòa dễ khiến người lóa mắt.

Thanh xuân cũng giống như tia nắng chói lóa kia. Chaeyoung không khóc, thế nhưng có một giọt nước mắt, chẳng hiểu vì sao lại lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info