ZingTruyen.Asia

Slug




Sau khi hết giờ làm, Lisa cùng Hyo Jin và Jennie hẹn nhau đến quán bar. Trên đường đi, Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang cuộn người trên băng ghế dài chăm chú đọc sách. Lisa ngắm nhìn một bên sườn mặt của Chaeyoung nổi bật dưới ánh đèn đường, thần thái yên tĩnh chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, tựa như đám người qua lại và dòng xe cộ ngược xuôi xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến nàng. Hình ảnh như vậy, đẹp đẽ biết bao nhưng cũng cô đơn biết bao. Đúng, là cô đơn! Không biết sao, vào giờ khắc này, Lisa cảm thấy Chaeyoung rất cô đơn.

Jennie cũng chú ý đến Chaeyoung, cười nói: "Điều kiện thế này mà cô bé kia vẫn ngồi đó đọc sách? Bộ không sợ hư mắt hả ta? Mà xem gì chăm chú thế không biết? Hai cậu đoán thử xem em ấy đang đọc sách gì?"

Hyo Jin hừ lạnh, cười nhếch miệng: "Nhìn cô ta còn trẻ thế, tám phần mười là đang đọc tiểu thuyết ngôn tình."

"Nhất định không phải tiểu thuyết ngôn tình." Lisa nói, "Hai cậu nhìn đi, thỉnh thoảng cô ấy có viết gì đó vào trong sách. Đọc tiểu thuyết ngôn tình thì đâu cần phải viết này nọ trong sách làm gì, đúng không?"

Hyo Jin giơ bàn tay trước mắt, ngắm nghía những đầu móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì chắc đang coi sách luyện thi tiếng Anh hoặc sách tham khảo thi đại học hoặc chuẩn bị thi công chức gì đó. Mà này, hai người các cậu ăn no rửng mỡ nên đi bận tâm chuyện thiên hạ làm gì đấy à? Tụi mình đâu quen biết cô ta, quan tâm làm gì? Nhìn trên người mặc toàn mấy thứ rẻ tiền mua từ lề đường thế kia, buổi tối thì bày đặt chạy ra đây làm bộ chăm chú xem sách? Tôi đoán chắc cô ta đang muốn lôi kéo sự chú ý của người khác đấy thôi! Con người thời bây giờ chẳng có ai đơn giản! Đi thôi, tụi mình trễ rồi."

"Hyo Jin." Lisa nhíu mày, "Sao cậu lại có thể nói người ta như vậy?"

"Nói cô ta vậy vẫn còn nhẹ." Hyo Jin khinh thường nói, "Hiện giờ mấy con nhỏ này có rất nhiều mánh khóe mà tụi mình không lường hết được. Bề ngoài nhìn thanh thuần thánh thiện vậy thôi, chứ bên trong đã tính toán đâu vào đấy hết rồi. Cậu nhìn mà xem, nhỏ đó đang ngồi ở đâu nào? Trước mặt là khách sạn năm sao, phía sau là trung tâm mua sắm cao cấp, mấy người ra vào chỗ này đều là thành phần có tiền có của như tụi mình đây. Thể nào trong số những người đi lại xung quanh cũng có vài người mắc câu, cảm thấy hiếu kỳ với con nhỏ đó, nên đi tới bắt chuyện với nó, sau đó anh một câu em một câu rồi bị nó mê hoặc... Ôi thôi, mấy chuyện tiếp theo thì tôi không cần nói nữa nhỉ? Hai cậu cũng có thể tự mình tưởng tượng được mà."

"Cô ấy không phải loại người như vậy." Không ngờ Lisa lại đi bênh vực cho một người mới quen chỉ được mấy ngày như Chaeyoung. Lời nói thoát ra khỏi miệng, mới kinh ngạc phát hiện tại sao cô lại đi nói giúp cho Chaeyoung?

"Cậu đâu quen nhỏ đó, làm sao cậu biết nó không phải loại người như vậy?"

Nếu Chaeyoung là người như vậy, thì Chaeyoung đã không tỏ ra đối nghịch với cô từng li từng tí trong tòa soạn rồi. Nhưng Lisa biết bản chất Hyo Jin là người có quan niệm giai cấp và rất xem thường người khác, tất nhiên cô sẽ không vì một người mới quen như Chaeyoung mà đi tranh luận với cô bạn thân đã giao thiệp nhiều năm, nên lập tức ngậm miệng, nở nụ cười cho qua, không tiếp tục nói gì thêm.

"Tớ nhìn cô bé ấy cũng không giống loại người như cậu nói đâu, Hyo Jin." Jennie nổi lên lòng hiếu kỳ, "Tớ muốn biết em ấy đang đọc sách gì quá!"

Lisa cười: "Qua đó hỏi người ta là biết chứ gì."

"Được, để tớ qua đó hỏi xem."

Jennie nhanh nhẹn đi tới, đến trước mặt Chaeyoung thì dừng lại, ánh đèn đường hắt lên người nàng đổ một mảng tối trên sách Chaeyoung đang đọc. Chaeyoung ngẩng đầu lên, tầm mắt khẽ đảo qua người Jennie, cũng không đi để ý bề ngoài của nàng ra sao, chỉ thờ ơ cúi đầu, lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó gấp sách lại, đem ly trà sữa uống xong ném vào thùng rác cách đó không xa, rồi vươn tay xoa hai mắt, chậm rãi lững thững đi về phía trước. Chaeyoung khẽ đảo mắt, thoáng nhìn thấy Lisa, vừa nhìn thấy Lisa đã nhớ ngay đến chuyện cơm thừa và củ cà rốt, trong lòng sôi máu khó chịu, vì thế quyết định như không thấy, cũng không ngẩng đầu lên, ra vẻ như hai người xa lạ thản nhiên đi lướt qua nhau.

Lisa để ý thấy Chaeyoung nhìn cô, mới vừa nhoẻn một nụ cười trên môi, định bụng sẽ lên tiếng chào hỏi Chaeyoung. Ai biết Chaeyoung lại coi cô như không khí, vờ như chẳng thấy cô. Nụ cười đã đưa ra không kịp thu lại nên cứng ngắc tại chỗ, nhất thời trong lòng cô dâng lên những cơn sóng tức giận. Cái người này! Láo quá thể!

Bề ngoài và khí chất của Jennie có thể được xếp vào loại xuất chúng, hơn nữa nàng còn thường mặc những bộ quần áo có phong cách khá là gợi cảm. Những người mới vừa gặp Jennie, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ không nhịn được mà ghé mắt nhìn nàng thêm vài lần. Thế mà lần này nàng lại bị Chaeyoung làm lơ triệt để chả thèm để ý, khiến nàng rất ư khó chịu. Jennie chạy về phía trước, đuổi theo Chaeyoung.

"Em đọc sách gì vậy?"

Chaeyoung dừng lại, lúc này mới bắt đầu đánh giá Jennie. Nói là đánh giá, nhưng kỳ thật chỉ đưa mắt nhìn một lượt từ đầu quét đến chân. Nàng nhìn thấy bộ quần áo đang mặc trên người Jennie có giá không hề rẻ, lập tức kết luận cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt đây không phải thiên kim tiểu thư thì chính là vợ lẽ của một gã giàu có nào đó. Nhìn phong cách hỏi người xa lạ đang đọc sách gì, mà ngay cả câu 'Xin chào, cho hỏi...' cũng không biết nói thì thật chẳng ra làm sao, đây lại đúng là loại người mà Chaeyoung chả thể nào ưa. Tuy vậy, nàng vẫn rất lịch sự, nhẹ cười rồi trả lời.

"Là «Thái Căn Đàm»"

Nói xong, Chaeyoung không nhìn Jennie thêm lần thứ hai, tiếp tục cầm sách bước đi. Jennie nhìn ra bên trong nụ cười lịch sự của Chaeyoung có ẩn chứa một tia xem thường, liền đứng ngốc tại chỗ, cũng không biết hữu ý hay vô tình mà Jennie lại đem tướng mạo của Chaeyoung in sâu trong lòng. Nàng đã sống trên đời biết bao nhiêu năm, nhưng đây là lần tiên nàng được thưởng thức mùi vị bị làm lơ và xem thường như thế. Đúng là một mùi vị chẳng biết nói sao!

Lisa và Hyo Jin đi tới bên cạnh, mỗi người một bên cùng kéo cánh tay Jennie. Hyo Jin hỏi: "Con nhỏ đó xem sách gì vậy?"

"«Thái Căn Đàm»"

"«Thái Căn Đàm»?" Hyo Jin có chút bất ngờ, "Đọc sách đó có hiểu gì không?"

"Ai biết, nhưng có lẽ hiểu đó. Mà cô bé ấy thú vị thật nhỉ? Nãy giờ không thèm để ý gì đến tớ! Đáng lẽ lúc đó nên hỏi tên em ấy mới phải."

"Được rồi đó cậu. Tự dưng lại muốn làm quen với con nhỏ đó làm gì? Tụi mình đi thôi."

Lisa nghe Hyo Jin và Jennie một hỏi một đáp, thoáng chốc đôi lông mày nhíu lại. Cô xoay người nhìn bóng lưng của Chaeyoung phía xa xa đang ngày càng trở nên mông lung, đột nhiên cũng muốn trở về nhà yên lặng đọc sách.

.

Hôm sau, khi Lisa đến tòa soạn, Chaeyoung cũng giống như hôm qua, đã bắt đầu làm việc từ khi nào. Thấy Lisa đi vào, Chaeyoung bất ngờ mở miệng chào hỏi trước: "Chào buổi sáng."

Lisa sững sờ, cũng thuận miệng chào lại: "Chào buổi sáng."

Sắc mặt Chaeyoung nghiêm túc lại có vẻ hiền lành, rất chân thành nói: "Tôi không biết cách nói chuyện quanh co lòng vòng, cũng biết chị nhìn tôi thấy chướng mắt. Nhưng thật sự thì chị và tôi cũng không có thù oán gì với nhau, nên chúng ta làm hòa đi."

Chaeyoung lấy giọng điệu khẳng định nói một hơi, cũng mặc kệ Lisa có đồng ý hay không, càng không thèm nhìn hiện giờ Lisa đang có vẻ mặt gì, nói xong liền lập tức xoay người tiếp tục chú tâm vào bức họa đang vẽ dang dở trên tường. Như vậy cũng đủ thấy được thứ mà Chaeyoung gọi là làm hòa này có thành ý nhiều cỡ nào?

Mới sáng sớm, Lisa vừa tới văn phòng mà Chaeyoung đã liên tiếp làm ra rất nhiều chuyện làm cô thật giật mình.

Cái người này có phải đã làm ra chuyện gì đó mờ ám rồi không? Sao bỗng dưng lại chủ động mở miệng chào buổi sáng với mình? Còn chủ động làm hòa nữa chứ? Mà dáng vẻ thế kia có thể được xem là làm hòa sao? Gặp quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia