ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 114

ryansunset




Trên mặt Lisa rõ ràng mang theo ánh sáng chói lòa của tình yêu và không thể nào che giấu hoàn toàn. Cha nàng không phải người bình thường, nên đương nhiên dễ dàng nhìn ra.

Nicky Jung và Lee Dong Gun là mối tình đầu và mối tình thứ hai của Lisa. Khi đó, Lisa chẳng hề giấu giếm mà thẳng thắn kể hết từ đầu đến cuối cho ông nghe. Đối với chuyện yêu đương của Lisa, ông luôn thi hành chính sách thuận theo tự nhiên, cũng không ràng buộc cấm đoán. Tuy nhiên lần này Lisa yêu đương lại có điểm khác thường? Ông càng suy nghĩ càng chắc chắn, nhất định Lisa đang lén lút có một người yêu bí mật mà không muốn để ai phát hiện.

Lisa không muốn nói, không làm gì, cũng tỏ ý không muốn kết hôn, nên khiến ông rất lo lắng. Nếu như đối phương là một anh chàng quang minh chính đại, Lisa cần gì phải che giấu kỹ đến thế? Ông rất sợ con gái sẽ đâm đầu yêu người đã có vợ, rồi đi phá hoại hạnh phúc của gia đình một người nào đó. Tuyệt đối ông không muốn Lisa đi làm mấy chuyện như vậy.

Lisa là người có chủ kiến, cũng sẽ không để một người kiểm soát mình. Điểm này ông hiểu rất rõ, nhưng đồng thời ông cũng biết tình yêu sẽ làm một người thông minh trở nên ngu ngốc còn hơn động vật. Ông không cho phép con gái phải nhận bất kỳ oan ức nào.

Ông cân nhắc, Sớm muộn gì cũng phải đi điều tra xem hiện tại Lisa đang quen ai? Là ai khiến Lisa yêu đương mù quáng thế này, còn có thể khiến con mình cam nguyện cả đời chỉ yêu mà không kết hôn? Nếu như cái tên ấy đúng là đã kết hôn, thì dù phải làm sao ông cũng quyết tâm dùng mọi cách chia rẽ đôi uyên ương.

Lisa đủ thâm, ông lại càng thâm. Người cha và con gái này có một điểm thâm chung giống nhau, chính là luôn ôm hy vọng tốt nhất, cùng dự tính một kết cuộc xấu nhất, không có việc gì lại đem tất cả mọi khả năng có nguy cơ phát sinh đều nghĩ hết qua một lượt, sau đó cân nhắc độ khả thi của từng cái.

Luôn là người đa mưu túc trí nhìn lá rụng biết mùa thu đến, cha Lisa đã nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra. Ông nghĩ tới khả năng Lisa yêu người có vợ, cũng nghĩ tới khả năng Lisa yêu đại ca băng nhóm xã hội đen nào đó, thậm chí còn nghĩ tới khả năng Lisa đã yêu một tên tội phạm đang ngồi bóc lịch đằng sau song sắt trong nhà tù. Dựa theo địa vị của Lisa, nếu yêu những người đó hiển nhiên đều không thể nào thấy được ánh sáng, cũng giải thích lý do vì sao Lisa không muốn thẳng thắn hết mọi chuyện với ông.

Ngàn suy vạn nghĩ, ông thật sự không hề suy xét đến khả năng đối tượng Lisa yêu đến mù quáng có thể không phải là đàn ông, mà là một người phụ nữ. Chuyện này cũng không thể trách ông, vì cha mẹ bình thường nào làm gì đi nghĩ đến phương diện bất thường thế chứ? Thật có nghĩ đến mới gọi là quái dị đấy.

Nếu Lisa biết người cha thân yêu đang nghiền ngẫm mọi khả năng để bôi đen con gái thân sinh của mình, có lẽ đã tức đến hộc máu ngay tại chỗ.

Cha mẹ Lisa chân trước vừa đi, Chaeyoung theo chân sau liền đến. Nàng ôm Lisa oa oa kêu to, Rốt cuộc lại được trở về thế giới hai người.

Lisa cũng phấn khích không kém, ôm được Chaeyoung liền hôn lên khắp người, hôn một hồi mài ra điện, điện chạy một hồi lại phóng ra lửa. Không còn phụ huynh hiện diện xung quanh, hai người không cần kiêng dè gì nữa, chỉ cần trong phạm vi ở nhà thì nơi nào cũng có thể làm yêu, nơi nào cũng có thể để lại dấu vết thương yêu. Trước tình cảnh này, Thượng Đế cũng không thể làm gì, ngài chỉ còn cách vung tay, để lại một câu nói trên thập tự giá. Thiêu đốt đi, chim lửa. Ngay ở thảm lót phòng khách mà cháy mạnh mẽ hết mình đi.

Yêu rất đẹp đẽ, nhưng làm yêu xong thì công việc dọn dẹp sau đó thường rất mệt mỏi. Thường ngày chỉ cần phải cầm trải giường đi giặt thì cũng không sao đi. Thế nhưng từ ngày tình yêu của hai người ngày càng sâu sắc, làm yêu ngày càng mở rộng địa bàn hành sự, những thứ đồ bị dấu vết yêu xâm nhiễm lại ngày càng nhiều thêm, thì việc dọn dẹp trở nên rất mệt người. Lisa và Chaeyoung phân công nhau, ngày hôm đó ai nằm ở trên thì người đó dọn dẹp, nếu đồng thời vận động lật qua lật lại thì cùng nhau dọn dẹp, đương nhiên ở những ngày không có động tĩnh gì thì chẳng cần đi dọn dẹp gì rồi.

Bấm đốt ngón tay tính toán, Chaeyoung và Lisa cùng bật tiếng than thở, bởi vì thời gian hai người bỏ ra cho việc dọn dẹp này đã trở nên tương đối nhiều. Như vậy cũng được đi, vì dù sao cũng chẳng ai có mất mát gì. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu mà, vốn nên như vậy.

Có lúc Lisa thấy rất khó tin. Ví dụ cô từng nói với Chaeyoung: "Nói thật xưa giờ chị chưa từng nghĩ mình sẽ si mê mấy chuyện vận động trên giường. Đều do đồ yêu nghiệt đáng chết nhà em hại mà ra đấy."

Chaeyoung cợt nhả đùa cợt: "Người yêu à, thê tử xin chúc mừng người. Người cong rất triệt để, đời này xin đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục thẳng trở lại nữa." 

Khả năng ông trời thấy Chaeyoung sống ung dung tự tại như thế đã nổi lên lòng đố kỵ. Ở một ngày trời tối đến mức xòe bàn tay trông không rõ năm ngón, khi Chaeyoung và Lisa đang khí thế bừng bừng lăn lộn rối tung trải giường. Đến gần thời điểm mấu chốt, thì đột nhiên như có ma chú, khiến Chaeyoung bị rượt chạy cả đêm ở nhà vệ sinh, náo loạn cái bụng Chaeyoung thêm ngày hôm sau.

Người người đều có thể tưởng tượng, phụ nữ đang chuẩn bị lên mà chưa được lên, đột nhiên lại bị đau bụng đến chảy mồ hôi hột. Loại cảm giác chỉ chú ý đến cái đầu chứ không chú ý đến mông đít, rồi lại chỉ chú ý đến mông đít chứ không chú ý đến cái đầu, phải nói thật khiến nhiều người phải khó chịu đến dở khóc dở cười.

Rất vinh hạnh, Chaeyoung triệt để trải nghiệm cái tư vị hiếm gặp ấy.

Chaeyoung bị tiêu chảy trầm trọng khiến khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch. Lisa nghiêm khắc mệnh lệnh không cho phép nàng ăn đồ bậy bạ. Chaeyoung rất uất ức nha. Nàng không hề ăn đồ bậy bạ gì hết, nàng trêu ai chọc ai để rồi lại khiến nàng tiêu chảy cả đêm làm náo loạn khắp nhà thế này chứ?

Mấy ngày kế tiếp, dưới sự giám sát gắt gao của Lisa, Chaeyoung chỉ được phép ăn thức ăn chay. Chaeyoung không phải ni cô, nàng là người có tình có dục và cực thích ăn thịt, thế nhưng Lisa cứng rắn chỉ làm mấy món canh rau dưa đơn giản cho nàng ăn, bên trong mấy món này không hề có tí thịt vụn, đúng là nấu chay đến cực điểm. Chaeyoung cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt ép chính mình tạm thời làm động vật ăn cỏ trong khoảng thời gian này.

Buổi sáng không khí trong lành, chim chóc chung quanh vui vẻ hót líu lo, sinh nhật Hyuna đã tới.

Sáng nay, khi làm xong hết việc. Chaeyoung và Dawn trước tiên chạy đến nhà hàng đặt một bàn tiệc, để tối đến làm một bữa sinh nhật hoành tráng cho Hyuna. Bởi vì Jisoo phải đi xã giao không hoãn được, không cách nào tham dự, chỉ còn cách tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến studio đưa quà tặng tận tay cho Hyuna.

Cuộc sống luôn treo đầy điềm tốt bất ngờ.

Buổi chiều, khi từ phòng làm việc đi ra, mấy người Dawn vừa đang chuẩn bị lái xe rời đi, thì một ông chú mập mạp to tròn làm quản lý khu vực tự dưng chạy ra cản đường. Ông chú này cũng không phí lời nói nhiều, chỉ nhanh nhẹn mở ra xấp giấy phạt trong tay, nói bọn họ đã vi phạm quy định đậu xe nên phải nộp tiền phạt.

Hai mắt Dawn choáng váng. Ở ngay trước cửa studio của chính mình đậu xe cũng là vi phạm quy định? Quy định quái quỷ gì vậy?

Dawn dựa vào lý lẽ để biện luận. Nếu đã có chuyện phạt lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Cậu nhất quyết phải làm rõ vấn đề này đến cùng, bằng không sau này phải đậu xe chỗ nào? Cũng không thể bị người ta kiếm cớ phạt mãi không xong nha.

Dawn ôn tồn nói chuyện lý lẽ phải trái với ông chú quản lý khu vực, thế nhưng ông chú này lại không kiên nhẫn để nghe, chỉ luôn miệng ồm ồm nói: "Bảo anh đã vi phạm quy định chính là đã vi phạm quy định. Anh đứng đây lằn nhằn cái gì? Anh muốn đi cáo trạng thì ra tòa mà cáo trạng. Giờ ta nói anh vi phạm quy định, thì nhất định anh đã làm chuyện vi phạm quy định."

Dawn tức giận. Cậu liền trừng mắt với ông chú quản lý khu vực, liếc bộ đồ ông chú này đang mặc trên người, nâng cao giọng lên vô cùng đanh thép, nói: "Thần tiên trông cửa cũng quản không được chuyện của hạ nhân. Giấy phạt ông đưa tôi sẽ nhận, chứ tôi sẽ không đưa tiền cho ông. Đừng tưởng ông quen biết người ở tòa án, có nhiều người chống lưng cho thì không cần ngán mấy thằng dân đen như tôi. Ông ăn mặc sắc phục như thế này, đúng là tôi không thể làm gì ông, nhưng một khi ông cởi cái bộ đồ này ra rồi, ông cứ chống mắt lên xem cái thằng này có dám đâm chết ông không nhé."

Có mấy người phi thường không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt, ví dụ như ông chú quản lý khu vực này.

Ông chú vừa thấy Dawn cứng rắn, da mặt chậm rãi chuyển biến một bước ngoặt lớn 180 độ, mở miệng nói câu tiếp theo đã khách sáo rất nhiều, rồi nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà.", sau đó đem cất xấp giấy phạt đi mất.

Chờ ông chú quản lý khu vực đi xa, Chaeyoung liền khen Dawn: "Dawn, vừa nãy anh thật đàn ông nha."

"Thôi đi. Vừa nãy tôi cũng chột dạ lắm đấy. Nếu đối với ông ta mềm không được mà cứng không xong, thì thật tôi cũng chịu bó tay hết cách, chỉ còn nước chịu xui xẻo nhận phạt." Dawn khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực mới nói, "Hiện giờ mấy ông quản lý khu vực chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thật kỳ cục."

Hyuna khẽ giật cánh tay Dawn, nói: "Mấy năm qua ông quản lý khu vực này chưa từng đến đây hoạch họe bao giờ. Mà chúng ta đi thôi, đừng để chút chuyện này làm hỏng tâm trạng."

Trên đường, Chaeyoung vì điều tiết bầu không khí, cùng Donghae pha trò mấy câu chuyện cười, làm cảm giác không vui dần dần phiêu tán, chỉ để lại một tia cảm thán vô cùng nhỏ bé không thể nào nhìn thấy. Đó chỉ là chút cảm thán con người trong cuộc đời này, có bao nhiêu chuyện không biết nên khóc hay nên cười đang chờ đón chúng ta trải nghiệm từng cái trong tương lai đây?

Đến nhà hàng, vào bàn đặt trước, ngồi vào chỗ.

Chaeyoung lấy ra quà sinh nhật do nàng và Lisa cùng đi chọn lựa tặng cho Hyuna, đưa đến tận tay cô, nói: "Tối nay Lisa có việc bận nên không cách nào tham gia được. Mình thay mặt chị ấy chúc cậu có ngày sinh nhật thật vui vẻ."

"Lisa thật chu đáo." Hyuna mừng rỡ ngất ngây tháo giấy gói quà bên ngoài, lấy món quà phía trong nhìn xem, đó là vòng tay ngọc thạch, rồi liền đeo vào cổ tay, nói với Chaeyoung, "Thay mình cám ơn Lisa nha."

Chaeyoung bĩu môi: "Vòng tay này là hai đứa mình cùng đi mua tặng cậu. Làm gì cậu chỉ cám ơn Lisa mà không cám ơn mình?"

"Mình cám ơn cậu làm gì? Bộ mình còn không rõ cậu sao? Cái thứ keo kiệt như cậu sẽ tặng mình cái vòng tay như thế này? Cho dù có tặng thì cũng toàn đi mua ở mấy quán bán vỉa hè thôi."

"Không ngờ cậu là người như vậy đó. Đúng là cái thứ lấy gỗ đàn hương làm củi đốt, thật chẳng biết điều."

Chờ mấy món ăn được đưa lên, mọi người vừa ăn uống vừa tâm sự trò chuyện, vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Nancy và Donghae rất nhiệt tình nâng ly mời rượu Dawn hết ly này đến ly khác. Sinh nhật của vợ thì người làm chồng phải uống thay, đó là chuyện hợp tình hợp lý, dù chẳng biết đâu ra cái tập tục ép rượu vô lý biến chuyển thành chuyện đương nhiên như thế.

Chaeyoung nhìn trên bàn toàn món ăn đầy thịt, đôi mắt thẳng tắp nhìn đến đỏ au, cầm đũa lên định gắp vài món, thì bất ngờ Hyuna một tay bắt lấy tay nàng, còn một tay chuyển dĩa cải thìa xào nấm hương đến trước mặt nàng. Cô nhẹ nhàng nói: "Lisa đã dặn mình phải để ý đến cậu. Giờ cậu vẫn chưa thể ăn thịt."

"Chị ấy đâu ở đây. Cậu cứ làm như không thấy đi?"

"Làm người phải thành thật."

"Cậu thật như hũ đựng thức ăn chim ấy."

Khoảng thời gian này, Lisa nhờ cậy Hyuna kiểm soát bữa trưa của Chaeyoung. Hyuna cũng thật là người có trách nhiệm cao, đi theo Chaeyoung một tấc cũng không rời, khiến Chaeyoung muốn vụng trộm đi mua chút thịt về ăn cũng không có cơ hội. Di chứng tiêu chảy ở giai đoạn sau đã làm phiền nàng đến cả mấy chuyện thế này, cũng coi như để ông trời mở mắt.

Chaeyoung cực kỳ bi phẫn, bản thân nàng không phải người dân của Trung Hoa Dân Quốc, lại không cần tấm thân gầy trơ xương theo chuẩn đẹp gì đó hiện nay, thế nhưng hết một chuyện lại một chuyện đẩy nàng vào thế đi theo trào lưu Trung Quốc là sao đây?

Trong lòng Chaeyoung cực kỳ chua xót, chỉ còn cách cầm lấy dĩa nhộng hấp để đến trước mặt cay đắng lẳng lặng ăn, cùng nước mắt trôi xuống yết hầu, thỉnh thoảng còn tự mình an ủi. Thổ địa có lúc phải ăn châu chấu, tốt xấu gì cái dĩa nhộng này cũng là thức ăn mặn. Đáng ghét!

Chín giờ rưỡi, uống rượu xong, cơm ăn no nê, sinh nhật cũng chúc mừng đủ rồi.

Dawn bị Nancy và Donghae chuốc rượu nên đã say chếnh choáng, bước đi loạng choạng lảo đảo, không biết được đâu là đông tây nam bắc. Donghae và Hyuna mỗi người một bên đỡ cậu đi vào thang máy, chỉ lo cậu té ngã.

Chaeyoung cũng có uống một chút nên hơi chếnh choáng, cũng may nàng không say, suy nghĩ vẫn rất tỉnh táo.

Trong thang máy đang có 8 - 9 người, trong đó có cả Lee Dong Gun. Nói chứ Lee Dong Gun đã sớm quên mặt Chaeyoung, nhưng Chaeyoung vẫn luôn nhớ rõ mặt anh. Nàng vụng trộm đánh giá Lee Dong Gun, dường như anh đã phát tướng hơn trước khá nhiều, mũi rộng, miệng rộng, mặt to, nhìn bộ dạng anh càng giống con gấu. Chaeyoung cào nát đầu cũng không thể hiểu được, lúc trước làm sao Lisa lại đồng ý quen với người có bề ngoài thế này? Chẳng trách Lisa lại bị lãnh cảm. Đứng trước loại sinh vật như thế, không muốn lãnh cảm cũng thật khó đó? Chaeyoung cười đắc ý, Lalisa, em đã giải cứu chị thoát ly khỏi khổ ải. Đời này của chị cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của em.

Đứng kế bên Lee Dong Gun là một người phụ nữ. Chaeyoung nhìn hai người họ nắm tay vô cùng thân thiết, suy nghĩ có thể đó là người yêu mới của anh.

Có người yêu mới rồi còn muốn theo đuổi Lisa? Thật muốn nếm ngàn đao lên khắp người đây mà. Chaeyoung khe khẽ tức giận, âm thầm mắng Lee Dong Gun từ đầu đến chân không sót chỗ nào.

Người một khi uống khá nhiều, cái bụng liền không còn nằm trong sự khống chế của chính mình. Rượu trong dạ dày đảo quanh một vòng, ùng ục vang lên từng tiếng khá to. Cái tiếng này nghe khá giống với tiếng thả bom liên hoàn khi đang bị Tào Tháo rượt, khiến người ta căn bản không thể phân biệt tiếng nào với tiếng nào.

Trong thang máy rất yên tĩnh, Chaeyoung nghe cái bụng của nàng và Dawn đồng thanh vang lên những tiếng dễ gây hiểu lầm. Giương mắt nhìn Hyuna, Nancy và Donghae đang đỏ mặt cố gắng nín cười, rồi quay sang nhìn những người còn lại xa lạ trong thang máy đang đồng loạt cúi đầu bịt mũi, liền cảm thấy rất xấu hổ.

Vì che giấu cho sự xấu hổ mất mặt của bản thân, Chaeyoung vỗ vai Dawn, cất cao giọng nói: "Để xem ông anh còn kiêu ngạo nổi không? Cậy mình lớn lên từ Trung Quốc rồi khoe mẽ hả? Uống có chút rượu mà đã biến thành con chồn hôi gây ô nhiễm không khí luôn rồi này. Thấy có lỗi với tổng thống Trung Hoa Dân Quốc của ông anh chưa? Mà nè, tôi nói tiếng Hàn, ông anh nghe hiểu không thế? Nancy, giúp chị phiên dịch cho ông anh này hiểu chút coi."

Dawn đã say khướt, không còn nghe thấy Chaeyoung nói gì nữa. Còn Nancy lại có chút muốn ngất, Chaeyoung đây là đang nói người nào vậy?

Hết thảy tầm mắt của người xa lạ lập tức liếc qua người Dawn. Có cần canh đúng lúc như thế không? Cái bụng của Dawn lại ùng ục một tiếng, đầu vẫn cúi xuống, một bộ dạng căn bản nghe không hiểu Chaeyoung đang nói chuyện quỷ quái gì. Mọi chuyện đã đến nước này, Dawn đáng thương dù có thật nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch ô danh đang dính phải.

Ngoại trừ Nancy, Donghae và Hyuna, còn những người khác lập tức đưa tay bịt mũi bịt miệng kín mít, đồng thời bắn ánh mắt khinh bỉ về phía Dawn. Đặc biệt là Lee Dong Gun, vì anh từng cùng người Trung bàn bạc hợp tác vài dự án, nên trong xương căm ghét cực độ người Trung, vì thế ánh mắt khinh bỉ của anh dành cho Dawn mãnh liệt hơn hẳn những người khác.

Xem ra con gấu này vẫn có chút chỗ được việc đấy nhỡ? Chaeyoung mừng rỡ, Dawn à, cậu chịu khó vì nước nhà giành vẻ vang đi. Ráng chịu đựng sự khinh bỉ đến cùng để ngày càng thay đổi điên cuồng hơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info