ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 112

ryansunset





Trời cao mây trắng. Mùa thu là mùa thu hoạch, hoa màu được mùa, trái cây chín quả, trẻ con ra đời.

Cuối tháng Chín, sau chín tháng mười ngày mang thai khổ cực, rốt cuộc Minz hạ sinh một bé trai kháu khỉnh ở bệnh viện, nặng khoảng năm-sáu cân, to bằng lòng bàn tay. Thằng bé nhỏ xíu có làn da nhăn nheo, nhưng tiếng khóc vang dội vô cùng, khóc xong liền giương đôi mắt to tròn đặc biệt sáng sủa nhìn mọi người. Rất khó tưởng tượng làm sao từ hai thứ cực kỳ nhỏ bé như tinh trùng và trứng lại có thể kết tinh và phát triển thành thằng bé ẵm trên tay thế này? Trong quá trình đó hẳn đã tốn biết bao nhiêu máu và mồ hôi của người mẹ nhỉ? Căn bản không cách nào tính toán được. 

Một nhà già trẻ họ Manoban hạnh phúc vây quanh sinh mệnh nhỏ bé mới từ trong bụng mẹ chạy ra ngoài. Mọi người đều hạnh phúc nhìn thằng bé, còn Victor ôm con trai yêu thích không nỡ buông tay. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác trang trọng khi được lên chức bố.

Minz sinh mổ, cha mẹ Lisa vì muốn chăm sóc con dâu, tạm thời muốn chuyển đến sống trong nhà Lisa vài ngày. Minz sinh con rất không đúng lúc, làm mọi dự định du lịch Jeolla của Lisa triệt để sụp đổ. Thế này thì tốt rồi, vé máy bay không cần mua, sự nghiệp tiêu xài tiền không còn nữa, Chaeyoung cũng không cần tập trung thời gian tranh thủ làm việc, vẫn cứ như bình thường từng bước hoàn thiện các dự án là được.

Lisa vốn muốn khuyên cha mẹ chuyển đến sống trong một căn hộ khác cho thoải mái. Ai mà biết cha mẹ Lisa tỏ ý không vui, hai người họ vừa muốn đi chăm sóc con dâu, nhưng cũng muốn ở cùng con gái. Người lớn tuổi thường yêu thích sống chung một chỗ với con cháu.

Chaeyoung vừa nghe cha mẹ Lisa muốn tới nhà, ngay lập tức muốn dọn ra ngoài tạm thời lánh nạn. Nàng sợ để hai người họ nhìn ra manh mối gì đó thì không nên, nhưng Lisa không đồng ý, vì Lisa không chịu được khi phải sống xa Chaeyoung hai đứa hai nơi. Chaeyoung nói Lisa không hiểu chuyện. Lisa vừa nghe thế liền tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn, biểu lộ hờn dỗi kiểu trẻ con.

Chaeyoung không lay chuyển được Lisa, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ tạm thời dọn ra ngoài, rồi lại nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật sạch sẽ. Lúc này Lisa mới chịu ăn cơm thật ngon.

Vì cha mẹ Lisa quyết định chuyển đến đây sống quá đột ngột, nên Lisa chỉ nói qua loa trong điện thoại với hai người một câu: "Hiện tại đang có một cô bạn ở chung với con. Cha mẹ tới đây nhớ đừng dọa người ta."

Phụ nữ ở cùng phụ nữ rất bình thường, người ở vai vế con cháu sợ người có vai vế lớn hơn cũng rất bình thường. Mẹ Lisa nghe xong không xem lời dặn này là chuyện to tát, nhưng cha Lisa vừa nghe xong liền nhíu chặt đôi lông mày tỏ vẻ không ưng. Cái gì gọi là 'cha mẹ tới đây nhớ đừng dọa người ta'? Bộ cha con có vẻ ngoài dọa người đến nỗi cần con phải nhắc thế sao?

Thời điểm chiều hoàng hôn, cha mẹ Lisa đại giá quang lâm. Mới vừa thấy Chaeyoung, hai người họ cảm thấy thoải mái thân thiện vì bọn họ rất yêu thích những cô gái có bề ngoài trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú lại ngoan ngoãn lễ phép như nàng.

Chaeyoung mới gặp cha mẹ Lisa, có chút lo lắng câu nệ, hơi có cảm giác của cô vợ trẻ lần đầu nhìn thấy cha mẹ chồng, nói chuyện cũng trở nên dè dặt thận trọng hơn, nhưng làm việc lại lanh lợi hoạt bát, xung phong bưng trà rót nước, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào, chỉ lo để lại ấn tượng xấu trong lòng cha mẹ Lisa.

Mới vừa nhìn thấy cha Lisa, Chaeyoung có chút buồn cười. Bề ngoài của ông lúc này, ngoại trừ có chiều cao dong dỏng, thì thật sự không còn đặc điểm khác biệt nào để ấn tượng được nữa. Mặc kệ có quăng ông đến nơi nào, người bình thường nhìn thấy đều sẽ không nghĩ ông đã từng là người đứng đầu một công ty quốc doanh cỡ lớn. Chaeyoung là thành viên lâu năm trong hiệp hội những người mê vẻ bề ngoài, nên khi nhìn thấy ông, liền vụng trộm chấp tay khấn vái a di đà phật trong lòng một lúc lâu, nàng đang cảm tạ trời xanh đã cực kỳ ưu ái cho Lisa không bị di truyền vẻ bề ngoài của cha.

Chaeyoung rất yêu thích mẹ Lisa, bởi vì Lisa nhìn rất giống mẹ. Hơn nữa, tính tình của mẹ Lisa rất hòa ái dễ gần. Khi cười, bà để lộ vài nếp nhăn ở khóe mắt và đuôi lông mày, bên trong đó như cất giấu vẻ mỹ lệ và khí chất thùy mị của năm xưa. Chaeyoung cảm thấy chờ khi Lisa dần lớn tuổi hơn, có lẽ cũng sẽ giống bà lúc này, biểu lộ vẻ ung dung nhã nhặn cùng phong thái lịch thiệp khoáng đạt, làm người ta vừa thấy có vai vế nhưng vừa khiến người ta có chút thân thiết.

Buổi tối, Chaeyoung và Lisa cùng xuống bếp nấu cơm. Chaeyoung cần muối, Lisa tiện tay đưa đến. Lisa cần nước tương, Chaeyoung trùng hợp đưa qua. Tháng ngày sống chung tích lũy nên những hiểu ngầm trong nhà bếp, để hai nàng không cần mở miệng nói chuyện nhưng tay chân lại hòa hợp ăn khớp đến không ngờ.

Mẹ Lisa càng nhìn càng vừa mắt. Bà luôn yêu thích những cô bé biết nấu ăn như nàng, liền đưa mắt đánh giá trên dưới Chaeyoung, nói với chồng: "Con bé này xinh đẹp ghê, thân thể thẳng tắp nhỉ?"

"Đúng đấy." Cha Lisa nhìn động tác phối hợp ăn ý của hai người Lisa – Chaeyoung đang nấu cơm trong bếp, gật đầu một cái rồi hỏi Chaeyoung, "Quê cháu ở đâu?"

Chaeyoung nói tên nơi nàng đã lớn lên.

Cha Lisa nghe xong, có chút cảm khái: "Lúc bác còn trẻ cũng thường đi qua quê của cháu đấy. Đó là một nơi sơn linh địa kiệt chuyên sinh nhân tài."

Chaeyoung cười nói: "Nhưng thật đáng tiếc khi không giữ được nhân tài."

"Con người thường thích đi đến chỗ cao mà, trong khi nhân tài cũng là người thôi, nên yêu thích chạy đến sống trong thành thị lớn cũng chẳng có gì sai."

Mẹ Lisa hỏi Chaeyoung: "Khi còn bé, có phải cháu cũng đã từng học múa, phải không?"

"Dạ vâng, có học mấy năm ạ."

"Lili cũng học múa đấy. Lúc đó vì để con bé có thân thể cân đối mới bắt con bé học. Khi Lili còn bé, khi ngồi chẳng chịu ngồi yên mà khi đứng cũng không chịu đứng thẳng, thật không để người khác bớt lo."

Chaeyoung cười vui vẻ. Lisa làm như không nghe thấy bất kỳ gì, chỉ khẽ đảo mắt im lặng xào rau.

Trong lúc ăn cơm, mẹ Lisa hỏi Chaeyoung: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Chaeyoung trả lời: "Dạ 27 rồi ạ."

"Gì cơ. Cháu nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều đấy." Mẹ Lisa hơi kinh ngạc, "Cô còn tưởng cháu nhiều lắm chỉ 23 hay 24 thôi chứ. Thế cháu có bạn trai chưa?"

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, rồi mới ấp úng gật đầu.

Mẹ Lisa than thở: "Có bạn trai là tốt rồi. Con bé Lili nhà này đến hiện tại còn không thèm có bạn trai. Thật khiến bác phải lo lắng không yên."

"Mẹ, trước tiên đừng nhắc đến chuyện này. Mau ăn cơm không kẻo nguội." Lisa nhanh chóng gắp một đũa thức ăn để vào trong chén mẹ nàng.

Mẹ Lisa trừng mắt cô, rồi quay sang cùng Chaeyoung nói chuyện: "Bạn trai cháu là người ở đây luôn sao?"

"Dạ, vâng ạ."

"Thế bạn trai cháu đang làm gì?"

Chaeyoung nói bừa: "Cũng làm giống cháu thôi ạ, đều là mấy thứ có liên quan đến mỹ thuật."

Mẹ Lisa mỉm cười gật đầu, bà không thể không than thở. Con gái người ta còn nhỏ hơn mà đã có bạn trai rồi. Còn con gái mình chết sống không chịu đi tìm bạn trai. Không thể không lo.

Tục ngữ có câu, không ai hiểu con gái bằng mẹ, nhưng đến phiên Lisa thì câu này lại chuyển thành, không ai hiểu con gái bằng cha. Nhớ năm xưa, cha Lisa cũng không phải một vị 'tai to mặt lớn' may mắn được người ta nâng đỡ, mà ông chính là người nhìn xa trông rộng, rất quen với mấy trò âm mưu toan tính và đã ngấm sâu mọi mánh khóe vào tận xương tủy. Ông rất giỏi quan sát người khác, cũng giỏi từ vẻ mặt mà đọc ra nhân tâm của một người, càng giỏi cân nhắc và đặt những câu hỏi tại sao, ví dụ như hiện tại, ông bắt đầu hỏi rất nhiều câu tại sao.

Lisa mắc bệnh sạch sẽ, không thể nào tùy tiện để một người lạ sống chung một nhà được? Lisa chỉ có hai người bạn thân thiết nhất, chính là Hyojin và Jennie, ông biết rất rõ Hyojin và Jennie. Tính tình của Lisa giống ông, điểm này ông càng quá hiểu. Ông thấy Lisa và Chaeyoung sống chung với nhau, khi nấu cơm thoạt nhìn còn rất hiểu ngầm ăn ý lẫn nhau, hiển nhiên hai người này đã ở chung một đoạn thời gian tương đối rồi. Công việc của Lisa và Chaeyoung căn bản không liên quan gì đến nhau, bình thường Lisa về nhà cũng chưa từng mở miệng nhắc đến Chaeyoung. Càng nghĩ ông càng khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc, Khi nào Lalisa này lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Vì muốn giải nghi hoặc, cha Lisa liền hỏi Chaeyoung: "Giờ cháu và bạn trai không ở cùng nhau?"

Chaeyoung vừa nghe liền choáng váng. Vấn đề này nên trả lời sao đây? Nếu nói có ở chung, vậy thì mình cần gì phải sống chung một nhà với Lisa? Nếu nói không ở chung, nhưng ở thời đại cởi mở này không phải đang thịnh hành mốt bạn trai bạn gái thuê nhà sống chung đó sao? Nói KHÔNG cũng quá lập dị đi?

Lisa giúp giải vây: "Bạn trai Chaeyoung không ở đây, đang đi công tác rồi cha."

"À, đúng ạ." Chaeyoung nhanh chóng hùa theo nói, "Anh ấy đang đi công tác, tuần sau mới trở về. Một mình cháu ở nhà cảm thấy hơi sợ, nên mới đến nhà Lisa ở nhờ vài ngày thôi ạ."

Cái miệng tự nhiên khi không đi nói nhiều thế làm gì? Sao lại nói 'tuần sau mới trở về'? Lisa thật muốn đạp Chaeyoung. Minz cần nằm viện tĩnh dưỡng, hai môn thần này ít nhất phải xách đồ xách đạc ở nhờ nhà cô hơn một tuần lễ. Chaeyoung nói bạn trai tuần sau trở về, lỡ như hai người tuần sau vẫn chưa đi thì phải làm sao?

Câu trả lời của Chaeyoung đã làm tan được một phần nghi vấn trong lòng cha Lisa, nhưng ông vẫn còn chút khó hiểu. Thật ra ông cũng không nghĩ sâu xa gì cả, chẳng qua chỉ cảm thấy Lisa nhiệt tình với một người mới quen thế này cũng quá quái lạ đi. Ông tiếp tục hỏi: "Cháu với Lili biết nhau lâu chưa?"

"Cũng không lâu ạ. Năm ngoái cháu có đến M'Style vẽ tranh tường cho tòa soạn, rồi bắt đầu quen Lisa từ đó."

"Con vẫn cùng Chaeyoung học vẽ đó cha." Lisa nhìn cha nàng, "Cha à, nếu cha cũng muốn học, có thể nhờ em ấy dạy cho cha. Thầy giáo đỡ đầu của em ấy chính là thầy Han. Chắc hẳn cha biết thầy phải không?"

Lisa vừa nói thế, mọi nghi vấn trong lòng của ông liền biến mất triệt để. Thì ra Lisa có việc cầu người mới để người ta vào nhà ở chung.

Cha Lisa sau khi biết được Chaeyoung tốt nghiệp từ trường Kyunghee, lại là học trò cưng của thầy Han, liền hỏi Chaeyoung có biết vẽ tranh thủy mặc không? Chaeyoung nói có biết chút ít, cách nói chuyện này của nàng khiến ông nghĩ Chaeyoung biết không ít mảng này. Vì thế ngay ngày hôm sau, ông đã tức tốc đi mua giấy bút và nghiên đem về nhà, rồi chờ khi nàng về lại quấn quýt lấy nàng nhờ dạy cách vẽ hoa, chim và cá theo phong cách thủy mặc.

Chaeyoung bận việc cả ngày trời, khi về nhà ăn cơm no, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tập trung hướng dẫn ông cách vẽ, với tinh thần đầy nhiệt tình không dám để lộ chút dáng vẻ uể oải. Ban ngày vẽ, buổi tối cũng vẽ, nàng cảm thấy mệt mỏi gần chết. Khi bước chân về được đến phòng, nàng liền đổ ập người xuống giường. Lisa đi theo bước vào, đóng kỹ cửa phòng, sau đó săn sóc cho Chaeyoung bằng cách bóp vai ấn chân.

Chaeyoung nằm nhoài trong lồng ngực Lisa, lầm bầm nói: "Hiện tại trong đầu em, ngoại trừ màu sắc thì vẫn chỉ có màu sắc. Ban ngày đã vẽ một ngày trời, trở về còn phải nhiệt tình chuyên tâm vẽ thêm ba bốn tiếng nữa. Á, chết mất thôi. Lili ơi, chị cứu vớt em với."

Lisa bật cười ha ha, đưa mặt đến gần ngay trước mắt Chaeyoung: "Hiện tại em dùng sức nhìn chị đi, để trong đầu em chỉ có mỗi mình hình bóng của chị thôi."

"Được rồi. Để em nhìn chị xem."

Chaeyoung nheo mắt nhìn Lisa, nhìn một lúc liền ngủ mất. Lisa giúp Chaeyoung cởi váy ngủ, đắp chăn lên người, cưng chiều nhéo yêu đầu mũi nàng, vươn tay tắt đèn, rồi ôm nàng cùng đi ngủ.

Hôm sau, Chaeyoung tiếp tục đi vẽ tranh tường, buổi tối trở về tiếp tục dạy cha Lisa vẽ tranh thủy mặc. Có cha mẹ Lisa đến ở chung, đột nhiên Chaeyoung cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Một tuần bảy ngày ngăn ngắn, nhưng nàng cứ có cảm giác như bảy mươi năm.

Đã tiếp xúc mấy ngày nay, Chaeyoung ít nhiều cũng thăm dò được chút tính cách của cha mẹ Lisa. Mẹ Lisa quen sống trong nhung lụa, mọi ý nghĩ đều dồn hết lên chồng con, thoạt nhìn rất tinh tế và kỹ tính, nhưng trong xương lại rất qua loa và dễ chịu. Chaeyoung cảm thấy mẫu người như bà rất dễ bị lường gạt.

Mẹ Lisa rất dễ bị lường gạt, nhưng cha Lisa không hề dễ lường gạt. Thoạt nhìn ông như Phật Di Lặc không tim không phổi suốt ngày cười ha ha, nhưng trên thật tế hết thảy mọi chuyện đều nhìn thấu trong đáy mắt. Ở trước mặt ông, Chaeyoung cứ có cảm giác như đang đi trên lớp băng mỏng, e sợ lỡ làm gì đó ngoài ý muốn thì hỏng hết mọi chuyện. Rõ ràng tinh thần của nàng đang cực kỳ căng thẳng và khẩn trương, nhưng nàng lại cố gắng không để lộ ra ngoài. Trong thế bất đắc dĩ, Chaeyoung tự giễu cợt, Sắt thép chính từ như thế này mà luyện thành đi.

So với sự khẩn trương căng thẳng của Chaeyoung, hiển nhiên Lisa buông lỏng thoải mái hơn rất nhiều. Ngoại trừ ở trước mặt cha mẹ, cô không thể thân mật cùng Chaeyoung, còn hết thảy những thứ khác đều được giữ như cũ. Lisa khuyên Chaeyoung không cần cả ngày nhấc theo trái tim lo trước lo sau như thế đâu, cứ bình tĩnh là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng Chaeyoung lại có suy nghĩ của làm trộm khó tránh khỏi chột dạ, Em làm gì có đạo hạnh thâm sâu như chị? Em cũng đâu muốn để trái tim mình lo lắng không yên như vậy, thế nhưng nó đâu chịu sự khống chế của em, cứ nhảy lên nhảy xuống đập loạn xạ thì em phải làm sao?

Cha mẹ Lisa vì suy nghĩ cho sức khỏe của con dâu, khuyên cô nên ở bệnh viện thêm một tuần để nghỉ ngơi lấy lại sức. Lo lắng của Lisa đã biến thành sự thật. Mắt thấy lại đến một tuần lễ mới, 'bạn trai' của Chaeyoung cũng nên trở về. Chaeyoung vì lấp liếm lời nói xạo của mình, chỉ có thể đi dọn vài bộ đồ cầm theo, tạm thời đến nhà Dawn và Hyuna ở nhờ vài ngày.

Chaeyoung rất oán niệm. Mấy chuyện nói xạo này quả thật không thể nói bừa, vì một lời nói xạo hạ xuống như một hạt giống được vun vào đất, sau đó vô số lời nói xạo lấp liếm tiếp theo như cành lá xum xuê um tùm nở rộ. Đã lỡ nói ra một câu nói xạo đầu tiên, tiếp theo sẽ cần dùng lời nói xạo thứ hai để chứng minh câu đầu tiên là đúng, rồi cứ thế vòng tuần hoàn nói xạo sẽ không ngừng nhân lên cho đến khi không thể che lấp được nữa. Coi bộ nói xạo rất dễ khiến người ta phải đau đầu nứt óc à nha.

Thế nhưng sinh sống trong cuộc đời, ai lại không một lần nói xạo? Hầu như mỗi ngày, ai cũng đều không ít thì nhiều nói dăm ba câu không đúng với suy nghĩ thật của mình. Ví dụ không muốn đến chỗ hẹn, liền nói xạo là đang đau đầu; ví dụ muốn được người ta nhận vào công ty, liền nói xạo có mấy năm kinh nghiệm làm việc; ví dụ muốn kiếm gà 37 độ ở bên ngoài, liền nói xạo là vì xã giao. Lời nói xạo hoặc vô cùng nghiêm trọng, hoặc chỉ nhỏ bé không đáng kể, hoặc vì không muốn làm phật lòng người khác, hoặc là lời bào chữa cho những hành động xấu xa của mình, nhưng dù là ai cũng không thể phủ nhận được chuyện này. Người càng lớn, thì càng vung vẩy nói xạo càng nhiều, do chính chúng ta tạo dựng cho lời nói xạo một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong cuộc sống. Không phải nói xạo là không thể thiếu, nhưng cũng không thể không đi nói xạo được.

Một ngày cuối buổi chiều mùa thu, khi ánh mặt trời đã cảm thấy uể oải, chỉ miễn cưỡng chiếu lên song cửa lớp nắng vàng nhạt.

Lúc này Chaeyoung đơn giản cầm mấy bộ quần áo nhét vào ba lô, ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu tiến hành đại nghiệp che lấp lời nói xạo.

Cha Lisa thấy Chaeyoung sắp đi, có chút không nỡ. Chuyện học vẽ của ông còn chưa ra ngô ra khoai gì hết.

Lisa theo ý tứ của cha, mau chóng làm bộ làm tịch lấy cớ giữ Chaeyoung ở lại: "Hay em cứ ở lại đây thêm mấy ngày, chờ cha chị học vẽ xong đã rồi hẵng về."

"Em thấy không nên đâu chị. Đã quấy rầy mọi người một khoảng thời gian khá lâu rồi, em thấy ngại lắm. Nếu chú muốn học vẽ tốt hơn, chờ ngày mai cháu đi mua giúp chú một bộ giáo trình chỉ dẫn từ A đến Z cho chú nha. Hoặc là chờ đến cuối tuần, cháu lại đến đây hướng dẫn cho chú cặn kẽ hơn, được không ạ?" Chaeyoung ăn nói cực kỳ khách sáo, nàng cực kỳ sợ những lúc dạy ông vẽ tranh thủy mặc. Đối với chuyện vẽ này, nói thật ông không có một chút thiên phú, nhưng ông lại rất hứng thú và tập trung học tập. Buổi tối nào, ông cũng giữ nàng 'giảng dạy' đến nửa đêm, làm nàng bó tay toàn tập, chỉ ước gì mau nhanh chóng rời khỏi ông, cách càng xa càng tốt.

Lisa nhìn ra tâm tư của Chaeyoung, hận đến nghiến răng. Em chỉ vì để bản thân được thoải mái mà nhẫn tâm bỏ chị ở lại đây? Thật là giỏi!

Chaeyoung nói thêm vài câu khách sáo với cha mẹ Lisa, rồi liền vội vàng bước chân bỏ chạy, cấp tốc muốn nhanh rời khỏi đây. Nàng sợ chỉ cần chậm thêm một phút, Lisa sẽ tìm ra một lý do gì đó để giữ chân nàng. Không phải nàng không hiểu suy nghĩ của Lisa, thế nhưng nàng đã cực kỳ không thể chịu đựng nổi tinh thần hiếu học của cha Lisa. Trong khoảng thời gian này, nàng vừa ứng phó với sự nghiệp học tập của cha Lisa, còn phải ứng phó với những lúc đột phát tinh thần sung mãn của Lisa. Những ngày vừa qua, không một ngày nào nàng không ngáp cả chục cái. Nàng thật không muốn lại tiếp tục tình trạng ăn không ngon ngủ không yên hành hạ thế này nữa.

Chaeyoung đến nhà Dawn và Hyuna ở tạm vài ngày. Hai người vô cùng hoan nghênh và cực kỳ nhiệt tình khi thấy nàng đến đây. Từ tận đáy lòng, Hyuna không khỏi phát sinh chút cảm thán, Xem ra mặc kệ kết hôn hay không kết hôn, chuyện đối phó với cha mẹ của đối phương luôn là bản kinh khó niệm, và đều là những dòng kinh không thể nào không đi niệm.

Hyuna đã dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật sạch sẽ, Chaeyoung chỉ cần đem vài bộ quần áo tới là đã có thể trực tiếp ở được rồi, căn bản cũng không cần dọn dẹp gì nữa. Sau khi tắm rửa xong, nàng lập tức nhấc máy gọi điện thoại cho Lisa, thế nhưng Lisa vừa nhìn thấy Chaeyoung gọi tới, lập tức ngọn lửa tức giận bừng bừng bốc lên, tính hờn dỗi chiếm hết mọi suy nghĩ, ngay tức khắc cúp điện thoại, rồi nhanh chóng khóa máy.

Bà chị này. Làm sao càng ngày cư xử càng giống trẻ con thế nhỉ? Chaeyoung cầm di động đến đờ người. Chẳng lẽ thật sự có chuyện người càng lớn tuổi, tính cách càng trẻ con thật hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info