ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 11

ryansunset






Sau bữa cơm trưa, Lisa nằm trên ghế sofa, chợp mắt một chút. Chaeyoung không có thói quen nghỉ trưa, nên lại leo lên thang xếp tiếp tục làm việc.

Chaeyoung nhìn Lisa đang nhắm hai mắt, nên cố ý làm các động tác nhẹ nhàng, tận lực không tạo ra quá nhiều tiếng ồn để cô có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhìn người ta thấy ngứa mắt là một chuyện, nhưng đạo đức làm người cơ bản cũng phải giữ, điểm này thì Chaeyoung vẫn luôn hiểu.

Lisa nghe tiếng cọ loạt xoạt nhẹ nhàng khi pha màu của Chaeyoung, đột nhiên trong lòng cảm thấy bình lặng. Cô không ngờ loại âm thanh thế này lại có thể êm tai đến vậy, nên rất nhanh tiến vào trạng thái mơ màng.

Ngủ trưa không bao giờ có thể ngủ quá sâu, vì thế chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Lisa đã mở mắt, nhìn Chaeyoung đang cẩn thận pha trộn các màu nước, hầu như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, khóe miệng nhẹ hiện lên một tia cười ấm áp mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Ba giờ chiều, HyunA đến tìm Chaeyoung. Trước tiên cô nhìn Lisa mỉm cười xem như chào hỏi, sau đó mới kéo Chaeyoung ra một góc, từ bên trong túi đeo phía trước móc ra hai trái táo nhét vào lòng bày tay Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Trưa nay mình có kêu Dawn ra ngoài mua hai cân táo, nên đến đây chia cậu hai trái ăn này, chứ ăn bánh mì hoài cũng ngán mà."

"Cám ơn nha. Bên cậu làm đến đâu rồi?"

"Chỉ mới bắt đầu làm thôi, cũng giống như cậu là vẽ phác được cái hình. Đúng rồi, hồi nãy thầy Han gọi điện thoại cho mình đó."

"Hai người có nói chuyện gì không?"

"Cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tụi mình làm việc ở đây có ổn không thôi. À mà thầy có than thở vài câu với mình đấy." HyunA nén giọng cười, "Thầy Han bảo tụi sinh viên bây giờ, trình độ vẽ vời ngày càng chả ra sao, còn thái độ làm người thì ngày càng không biết lớn nhỏ, chẳng biết tôn trọng lớp tiền bối đi trước gì cả."

"..." (Đây là vấn đề lịch sử chính trị nên mình đã lượt bỏ)

"Được rồi, giờ mình về làm việc tiếp đây. Cậu cũng mau làm chuyện của cậu đi."

"Ừm, biết mà."

Cả buổi chiều, Chaeyoung và Lisa không hề mở miệng nói với nhau câu nào. Đến giờ tan tầm, Chaeyoung rất tự giác thu dọn đồ đạc, nâng thang xếp, cầm hết mọi thứ đi ra ngoài. Lisa nhìn theo bóng lưng của nàng mà lắc đầu, Thà rằng để bản thân vất vả chứ nhất quyết không mở miệng xin lỗi. Cô gái kiêu ngạo này cũng thú vị đó chứ!


Chaeyoung đem hết đồ đạc để vào chỗ làm việc của Dawn, sau đó một mình lững thững về nhà. Dawn và HyunA sống chung với nhau, nơi ở cũng không cách nhà nàng quá xa, nhưng hai người đã bận rộn cả ngày, cũng nên để người ta có không gian riêng, tốt nhất không làm kỳ đà cản mũi đến nhà hai người họ ăn cơm chùa. Nàng nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, quyết định đi dạo một chút trước khi về nhà.

Chaeyoung đến nhà sách, mua quyển《Thái Căn Đàm》Màn đêm buông xuống, vầng đỏ ráng chiều lấp lóe. Cảm thấy đi hơi mệt, Chaeyoung ôm sách, mua một ly trà sữa, ngồi ở băng ghế dài bên dưới ngọn đèn đường, chầm chậm lật từng trang sách chăm chú xem. Khi xem thấy những câu tâm đắc hay có điều nghi vấn, nàng liền cầm bút lên đánh dấu lại.

(*Thái Căn Đàm: Đây là một trong ba bộ kỳ thư dạy con người cách xử thế trong cuộc sống.)

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, mà ngay từ khi còn nhỏ, Chaeyoung rất thích đọc sách. Cha mẹ Chaeyoung đều là giáo viên, một người dạy Ngữ Văn, một người dạy Anh Văn, đều là người xuất thân từ khoa Văn, trong nhà sưu tầm rất nhiều sách. Hơn nữa vừa vặn thú vui của Chaeyoung chính là đọc sách, nàng đã đọc vô số các loại sách khác nhau, thể loại nào cũng xem như: thiên văn, địa lý, lịch sử, triết học, tiểu thuyết lãng mạn, sách gốc tiếng Anh,... Nói chung bất kỳ sách nào lọt vào tầm mắt của Chaeyoung, nàng đều sẽ cầm lấy đọc thử vài trang.

Đọc sách nhiều, trải nghiệm cuộc sống sẽ nhiều hơn, vì thế đối với xã hội này, tất nhiên sẽ hình thành nên một quan điểm nhân sinh của riêng mình. Chaeyoung không ngốc cũng không dại, tuy rằng nàng kiêu ngạo, nhưng cũng biết đồng tiền có thể bức chết vị anh hùng hảo hán. Trên đời này, muốn sinh tồn được, những lúc nên nịnh bợ thì cũng phải đi hối lộ đút lót người, những lúc nên khom lưng thì phải đi cúi đầu nhẫn nhịn, cho nên đối với khách hàng, xưa nay nàng đều trưng ra gương mặt tươi cười khi nói chuyện với người ta, cũng thường đi theo nịnh bợ ân sư thầy Han của nàng. Chỉ cần kiếm được tiền, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, thì có bảo nàng làm bất cứ việc gì cũng được. Chaeyoung thường cười khổ, ở trong xã hội tôi luyện bốn năm, đang từ một thanh niên nhiệt huyết ngày nào đã trở thành một kẻ khuyển Nho* đạo đức giả, rốt cuộc những góc cạnh sắc bén trong con người nàng đều đã bị mài mòn gần hết.

(*ám chỉ kẻ học theo Nho gia nhưng bụng dạ lại xấu xa.)

Tuy vậy chẳng biết sao, khi đối mặt với Lisa, nàng lại không muốn cúi đầu. Chaeyoung suy nghĩ, Lisa vênh váo bắt mình ăn cơm thừa và cà rốt sống chính là một biểu hiện xem thường người khác của chị ta, nghĩ làm thế sẽ sỉ nhục được mình. Mình có thể nhẫn nhịn trước sự xem thường của người khác, cũng như có thể ăn đồ thừa cơm cặn của người ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ thấp đầu.

Chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info