ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 106

ryansunset






Hết mấy ngày nghỉ, Lisa trở lại tòa soạn xử lý vài chuyện nhỏ còn tồn đọng. Sáng ngày thứ tư, cô sắp xếp hành lý vào trong vali nhỏ, hôn từ biệt Chaeyoung vài lần, rồi bắt đầu hành trình công tác ở Gyeongsang và Gangnam.

Chaeyoung một mình ở nhà, bên cạnh đột nhiên thiếu mất một người, buổi tối dù làm sao cũng ngủ không được, chỉ có thể gửi tin nhắn và gọi điện quấy rầy Lisa. Còn Lisa cũng hạnh phúc được Chaeyoung quấy rầy. Mỗi lần tám chuyện cùng Chaeyoung đều nói cho đến khi mí mắt đánh nhau, mới vừa lòng ôm điện thoại ngọt ngào đi ngủ.

Buổi tối xa cách đầu tiên, Chaeyoung nằm mơ, Lisa cũng nằm mơ. Chaeyoung mơ thấy bị Lisa bắt nạt, còn Lisa mơ thấy đang triền miên cùng Chaeyoung.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lisa nhấc điện thoại gọi cho Chaeyoung, vừa thấy đầu dây bên kia thông liền nói: "Chị vừa nằm mơ đấy. Mơ thấy em, mộng xuân."

Chaeyoung trả lời: "Em cũng nằm mơ đó. Cũng mơ thấy chị, nhưng mà là ác mộng!"

Lisa tức giận, liền bộp một tiếng cúp điện thoại.

Chaeyoung ngẩn ra. Cái chị này nha, phải hiểu dịu dàng được viết thế nào chứ?

Ánh mặt trời đầu hạ ở phương Bắc đã mang tới cái bóng giữa hè. Mặc dù mùa xuân chưa hết, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu chợt cao chợt thấp. Đa số mọi người cũng đã đổi sang trang phục mát mẻ của mùa hè. Trên lối đi bộ ngập tràn phụ nữ với những chiếc váy yêu kiều thướt tha, tung bay trong gió, giống như những vị tinh linh đem lại vẻ tươi mát đến nhân gian.

Gần đây các bản thiết kế của Jisoo nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng, tiền lương cũng theo đó mà tăng lên một khoảng. Những nỗ lực cực khổ trong công việc đã được khẳng định, điều này làm Jisoo rất vui mừng, cũng để Jennie vì cô mà vui mừng, đồng thời những người vui mừng không thôi còn có cha mẹ Jisoo.

Cha mẹ Jisoo hiểu được con gái cưng nhà mình là một cô bé ngoan hiền, căn bản không cần người lớn phải bận tâm lo lắng bất kỳ điều gì. Thế nhưng xưa nay từ nhỏ đến lớn chưa thấy Jisoo yêu đương cặp kè với ai, chuyện này không phải cũng quá ngoan hiền đi? Nếu cha mẹ Jisoo biết được cô không những đã từng yêu, mà còn cùng cô gái khác oanh liệt trình diễn cuộc tình nồng nhiệt nóng bỏng, không chỉ một mà đến tận hai lần, thiết nghĩ hai người họ sẽ không còn thấy Jisoo ngoan hiền nữa. Chuyện mà người ta thường nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, có lẽ nói đến Jisoo là chuẩn xác nhất.

Mắt thấy Jisoo đã 27 tuổi, trong công việc đã có chút thành công, chuyện đại sự cả đời cũng nên đề cập mỗi ngày đi? Cha mẹ Jisoo bắt đầu cố ý như vô tình nói về những đối tượng tiềm năng giới thiệu cho Jisoo, nhưng Jisoo một mực xem như lời nói thoảng bên tai, không đồng ý cũng không từ chối bất kỳ điều gì. Jisoo cân nhắc, Cha mẹ muốn lải nhải mấy chuyện đó thì tùy, nhưng muốn con đi ra mắt sao? Không có cửa!

Các bậc phụ huynh luôn thích con cháu nhà mình ngoan ngoãn đi theo con đường đã dọn sẵn. Bản thân này cũng không có gì, có chăng thì chính là cuộc sống ngăn ngắn mấy chục năm này thôi. Mỗi người cũng chỉ có một đời để tiêu xài, rốt cuộc sống theo ý muốn của người khác hay sống vì ý muốn của chính mình? Đây là vấn đề khó mà không một ai có thể trốn tránh được.

Có rất nhiều người đi theo sự kỳ vọng của cha mẹ, kết quả tất nhiên thoạt nhìn đều là ai ai cũng được hạnh phúc, ví dụ như Ri Ae. Cũng có rất nhiều người quyết ý làm theo ước nguyện của bản thân, kết quả tất nhiên chính là người thân xa lánh bị đuổi ra khỏi nhà, ví dụ như Chaeyoung.

Có mất mát không nhất định có đoạt được, nhưng có đoạt được lại chắc chắn có mất mát. Đây chính là thật tế tàn khốc của cuộc sống.

Jisoo lựa chọn cuộc sống vì bản thân mình, bởi vì cô có động lực cùng năng lực để làm ra loại lựa chọn này. Động lực là tình yêu với Jennie, còn năng lực là khả năng tự thân độc lập. Hơn nữa, cô còn có tấm gương nghé con mới sinh không sợ cọp của Chaeyoung đã 'đi trước' kia, càng để Jisoo không kiêng dè gì khi đối mặt với sức ép từ cha mẹ. Suy nghĩ của Jisoo rất đơn giản, Năm đó Chaeyoung nho nhỏ còn không sợ, mình đã lớn đến thế này còn phải sợ điều gì?

Jisoo không vội vàng, thật ra cha mẹ Jisoo cũng chưa đến mức phải lo lắng quá vội vàng làm gì. Hai người đã từng cùng ngồi thương lượng với nhau, Con gái đã 27, thoạt nhìn không còn nhỏ, nhưng cũng không tính quá lớn. Những đứa con của đồng nghiệp không phải đều tận hai mươi tám, hai mươi chín, thậm chí ngoài ba mươi tuổi mới kết hôn đó sao? Anh thấy trước tiên cứ từ từ khuyên bảo con bé thôi cũng được. Nhưng mong sẽ khiến con bé có động tĩnh trước năm 30 tuổi, nếu không hai vợ chồng mình sẽ sốt ruột đến chết mất!

Đúng thật nếu đến thời điểm đó, phỏng chừng cha mẹ Jisoo không muốn sốt ruột cũng không được.

Cha mẹ Jisoo đã bàn bạc thảo luận xong xuôi, hai người nói muốn khuyên bảo liền lập tức đi khuyên bảo, hai chữ hôn nhân bắt đầu được hai người họ thỉnh thoảng đề cập đến trước mặt Jisoo. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hai người đều nóng lòng chờ đợi Jisoo có thể tìm được một nhà chồng tốt để sống hạnh phúc hết đời. Cũng may Jisoo không sống cùng một nhà với cha mẹ, nên bên tai thanh tịnh không ít.

Phụ nữ đã đến một số tuổi nhất định, bị nhắc đến chuyện hôn nhân và chồng con là không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, bị cha mẹ giục kết hôn không chỉ mỗi Jisoo, mà Jennie và Lisa cũng bị như thế.

Jennie đối nghịch với cha mẹ đã thành truyền thống. Chỉ mới nói dăm ba câu, cha Jennie đã bị Jennie chọc giận đến giơ chân. Cha Jennie không có cách để đối phó với nàng, nên ngoại trừ lải nhải chính là bực tức. Jennie đã sớm tạo dựng thói quen với hình thức ở chung này cùng cha mẹ, cũng làm cho cha mẹ nàng sớm tạo dựng thói quen với hình thức ở chung này cùng con gái. Vì vậy nói tóm lại, Jennie chưa từng bởi vì chuyện ở nhà giục giã kết hôn mà có áp lực gì.

Cha Jennie mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nhịn được dùng sức lắc đầu, than ngắn thở dài chỉ muốn va đầu vào đậu hũ. Ông đã dưỡng con gái như con trai, còn dưỡng con trai như con gái! Ông thật hy vọng con gái Jennie và con trai Lữ Lâm có thể thay đổi giới tính với nhau. Nếu được vậy, ông không cần cả ngày phải đi ngậm cục tức trong người sinh cảm giác khó chịu thế này.

Về phía cha mẹ Lisa, có thể nói bậc cha mẹ này chưa từng buông xuống lo nghĩ khi thấy Lisa còn độc thân, đặc biệt là mẹ nàng, luôn cảm thấy Lisa không chịu kết hôn tựa như một tâm bệnh luôn ẩn chứa trong người, nghĩ thế nào cũng không thể an lòng.

Trước khi Lisa đi công tác ở Gyeongsang, có về nhà thăm hỏi cha mẹ. Lúc đó, mẹ Lisa còn ở bên tai cô giảng một tràng giang đại hải về chuyện con gái trưởng thành phải đi kết hôn. Lisa sẽ không giống Jennie quyết chí đối nghịch cùng cha mẹ đến cùng, cũng sẽ không giống như Jisoo ra vẻ thờ ơ không để ý, mà cô chỉ cười lắng nghe, vỗ cánh tay cha cô gật đầu liên tục, nghiễm nhiên một bộ tư thế bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Thái độ của Lisa làm cho mẹ cô rất mát lòng, nhưng lại khiến cho cha cô rất tức lòng. Tính cách Lisa thế nào? Người làm cha như ông rõ ràng nắm trong lòng bàn tay. Lisa vỗ cánh tay ông, đương nhiên ý muốn nhắn nhủ chính là, Cha phải làm gì đó để mẹ bớt lải nhải chuyện này lại đi. Nếu không trong lúc bất cẩn, con lại lôi lịch sử trăng hoa năm xưa của ai kia nói hớ ra ngoài đấy!

Chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ. Cha Lisa giục cô mau nhanh đi làm chuyện của mình. Lisa theo ý tứ của cha, liền đứng dậy phủi mông chạy về, trước khi đi còn nhẹ nhàng vẫy tay vài cái, không mang theo một áng mây nào. Cha Lisa thấy hình dáng đắc ý đầy đáng ghét đó của Lisa, cảm thấy nội thương tràn lan.

Đột nhiên cha Lisa rất muốn đi tìm cha Jennie để tâm sự hai người đàn ông. Những chuyện khác không cần tán gẫu, mà chỉ cần tâm sự chuyện của Jennie và Lisa thôi. Ông thật muốn biết tại sao hai cô gái đã 30 tuổi rồi mà còn không chịu kết hôn? Thoạt nhìn Jennie không nghe lời, thế nhưng người ta làm chuyện đó thẳng mặt ngoài ánh sáng; còn Lisa thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thế nhưng cô lại chơi mánh khóe trong bóng tối. Người xưa thường nói, minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Cha Lisa bỗng nhiên cảm thấy bản thân bi kịch hơn cha Jennie gấp nhiều lần.

Thân sống trong thời đại có tình yêu đi ngược lại với đại đa số mọi người, hầu như người nào cũng vì tình thế đó mà lo lắng đến tương lai sau này. Tuy Lisa luôn tự tin và lạc quan vào bản thân, nhưng khi thật sự đối mặt với sức ép từ cha mẹ, trong lòng ít nhiều gì cũng mang theo một tia thổn thức.

Dũng cảm nhất thời không khó, cái khó chính là dũng cảm được đến cùng.

Chiều hôm nay, một thân một mình ở một nơi cách rất xa mái ấm – Gyeongsang, Lisa lặng lẽ đi dạo trên một con đường sầm uất náo nhiệt, mở ra lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào đường số mệnh của bản thân, xuất thần thật lâu. Những áng mây ráng chiều hoặc hồng hoặc xanh luân phiên trôi qua lãng đãng, để lộ ánh nắng rực rỡ bảy sắc màu của nhân sinh.

Nhớ đến Chaeyoung, thu bàn tay lại, nắm chặt lấy đường số mệnh. Lisa vung đi tầng mây âm u đang che khuất tầm mắt của nàng, khóe môi treo đầy sự nhu hòa. Bởi vì tương lai không thể biết mới thú vị còn gì? Cứ như vậy mà bình tĩnh đi về phía trước thôi! Chỉ cần nắm chặt lấy tay em, dù có chém nguy nan trảm thử thách, nhất định tâm không có gì phải lo.

Baby à, come on!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info