ZingTruyen.Info

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 103

ryansunset





Mùa xuân nhiều gió, không những vậy gió còn thổi rất mạnh, bên trong sự ấm áp mang theo cả sự lạnh lẽo.

Nếu đi thuận chiều gió có thể đỡ mất hơn phân nửa sức lực, nhưng nếu đi ngược chiều gió thì phần lớn đều phải phí không ít sức.

Mặc kệ đi thuận chiều gió hay ngược chiều gió, hầu như ai cũng như ai đều có mái tóc bị ngọn gió thổi tung đầy lộn xộn, quần áo trên người không nhiều thì ít đều dính một chút tro bụi. Thế nhưng đối với những người đang vội vã bận rộn, sẽ bất chấp tất cả các chi tiết nho nhỏ đó, để mặc mái tóc đong đưa và quần áo tung bay, mải miết chạy về phía trước.

Đảo mắt đến trung tuần tháng Năm, ít gió thổi hơn, trời bắt đầu nóng, cái bóng của mùa hè êm ả đến gần.

Trong thời gian này, Ri Ae và Chaeyoung vẫn duy trì mối liên hệ bạn bè nhàn nhạt, cô thường giới thiệu không ít khách hàng cho Chaeyoung. Những lúc tâm huyết dâng trào, tình cờ cô cũng sẽ đến studio của Chaeyoung để ngồi chơi nói chuyện một lát. Cô yêu thích nơi này vì có thể giúp bản thân cô được thả lỏng.

Chaeyoung, Hyuna và Dawn đã quen biết Ri Ae khá lâu, nên mỗi khi tán gẫu cũng không cần giữ kẽ quá mức. Tuy nhiên đối với những người còn chưa đi ra khỏi cánh cổng trường đại học như Nancy và Donghae, mỗi khi nhìn thấy Ri Ae cứ có cảm giác như gặp phải một quý nhân đầy khí chất, nên nói chuyện liền mang theo chút ngây ngô và khép nép. Điều này làm Ri Ae nhớ đến thời tuổi trẻ của cô. Thời gian quả thật trôi quá nhanh đi! Mới trước đây vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ không biết gì, thế mà chỉ trong chớp mắt đã giật mình trở thành một người già dặn khôn khéo của hiện tại. Hạnh phúc hay bất hạnh đây? Tóm lại đều là một loại chuyện phải trải qua. Ri Ae thầm than.

Có lần Ri Ae hỏi Chaeyoung: "Em có tin vào số mệnh?"

"Tin, nhưng cũng không tin."

"Tại sao?"

"Chị xem đi." Chaeyoung chỉ lên bầu trời xanh trên đỉnh đầu, "Mỗi lần chúng ta gặp vấn đề gì đều lớn giọng mắng to hai chữ trời ơi. Tựa như ông trời nắm giữ tất cả mọi vận mệnh của chúng sinh. Sống đến từng này tuổi mới phát hiện, ông trời thường chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Chị càng dễ đầu hàng số phận thì ông trời lại càng hay bắt nạt chị, nhưng khi chị quyết đấu với số phận đến cùng thì ngược lại ông trời sẽ để chị vượt qua khó khăn. Đấu với ông trời rất thú vị đó chứ! Chỉ là nhìn xem chị có thể kiên trì đấu đến cùng được không?"

Ri Ae gật đầu mỉm cười. Cô thừa nhận cô vẫn có một loại cảm giác yêu thích nhàn nhạt với Chaeyoung. Loại yêu thích này giống như leo núi lúc sáng sớm nhìn thấy một vệt sương trắng mông lung đang lượn lờ trong rừng tùng xanh ngắt. Cảnh sắc đó nhìn rất đẹp, nhưng khi đưa tay lại không bắt được gì.

Của mình, dù chạy thế nào cũng quay về trong tay mình; không phải của mình, dù cố đến đâu cũng không thể nào chiếm giữ. Ri Ae rất rõ Chaeyoung không thể thuộc về cô, nên cô thà rằng duy trì mối quan hệ bạn bè như người quân tử kết giao bình đạm như nước cùng Chaeyoung, để lưu lại một phần cảm nhận tốt đẹp tích trữ ở đáy lòng nhau. Được như vậy cũng là một loại vui sướng đấy chứ.

Ri Ae vẫn như xưa không thể phân định rõ được tính hướng của Chaeyoung, nhưng cô cũng không muốn cố hết sức đi làm rõ điều đó. Cô cảm thấy có thể cùng Chaeyoung kết giao bạn bè nhàn nhạt như lúc này đã là rất tốt. Tuy nhiên, Ri Ae lại mơ hồ cảm giác được giữa hai người Chaeyoung và Lisa dường như có chút vấn đề. Bởi vì ở mỗi lần cô lơ đãng nhắc tới Lisa, thì đôi mắt của Chaeyoung đều phát sáng đến chói mắt. Loại phát sáng này không thể nào giả vờ làm cho nó xuất hiện, cũng rất khó kiềm nén để nó không xuất hiện. Ri Ae biết đó là một cảm giác mãnh liệt, cô rất rõ luồng chói sáng phát ra từ đôi mắt Chaeyoung đại biểu cho điều gì.

Ri Ae cảm thấy rất thú vị nên những khi đi tìm Lisa, cũng ra vẻ như lơ đãng nhắc đến Chaeyoung, tiếp theo khẩn trương nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lisa. Đương nhiên Lisa cáo già hơn Chaeyoung rất nhiều, hầu như cô không lộ ra chút kẽ hở, nhưng trong nơi sâu xa của đáy mắt vẫn không thể giấu được nét cười hạnh phúc nên vẫn dễ dàng bị Ri Ae cũng đồng dạng cáo già kịp thời bắt lấy.

Ri Ae không muốn nói chuyện úp mở, liền trực tiếp đi thẳng vấn đề hỏi Lisa: "Em thích Park Chaeyoung?"

"Thích chứ. Không phải chị cũng rất thích Chaeyoung?" Lisa chơi Thái Cực.

"Em cũng giống kiểu chị thích Chaeyoung như thế mà thích Chaeyoung?"

"Em giống tất cả những người thích Chaeyoung như thế mà thích Chaeyoung."

"Em chạy theo câu hỏi để lặp lại có thấy mệt không?"

"Không mệt."

Hai người nhìn nhau bật cười. Có mấy lời đã rõ ràng trong lòng, cảm giác được đã đủ rồi đi, không cần thiết phải nói ra, cũng không cần thiết phải đuổi theo hỏi tường tận làm gì.

Ri Ae từng hoài nghi mối quan hệ giữa Chaeyoung và Jennie, nhưng cô không thể ngờ người như Lisa cũng có lúc rơi vào vòng xoáy cùng phụ nữ. Ri Ae nhớ đến ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty khi ấy, Lisa và Chaeyoung dù thể hiện như một đôi 'kẻ thù không đội trời chung' nhưng lại có rất nhiều hành động ái muội. Rồi lại nhớ đến ngày mùng bốn Tết kia, Chaeyoung và Lisa đã thể hiện sự ăn ý thân thiết ở khắp nơi. Càng suy nghĩ, dần dần một ít đồ vật được ẩn giấu rất kỹ đều bị cháy nhà lòi mặt chuột. Ri Ae cười đắc ý, Quả nhiên trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi Brokeback* nha!

(*Dùng để ám chỉ 'người tình đồng tính', được lấy từ tên một bộ film gay rất nổi tiếng «Brokeback Mountain» của đạo diễn Lý An. Bộ phim được phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer), nói về mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Viễn Tây Hoa Kỳ vào những năm thập niên 1960.)

Đôi khi Ri Ae cũng có lúc khó tránh khỏi thở dài. Nếu đã lựa chọn hôn nhân mà còn theo đuổi tình ái, thì dù cuộc hôn nhân có đúng là hữu danh vô thật đi nữa, thì vẫn chụp lên đỉnh đầu của mối tình kia một nón đen vô đạo đức.

Xung quanh Ri Ae, người có ý với cô không ít, có đàn ông, cũng có phụ nữ. Đối với Ri Ae, đàn ông có thể bỏ qua không tính, còn phụ nữ để mắt đến cô tuy có rất nhiều nhưng cô lại chẳng thấy được ai. Ri Ae là người rất xét nét, những cô gái bình thường không có gì nổi bật thì không lọt nổi mắt xanh của cô. Huống chi cô đã qua lâu cái tuổi muốn làm gì thì làm không màng đến hậu quả, và cũng sẽ không bốc đồng làm bừa.

Ri Ae yêu thích những người phụ nữ vừa độc lập lại vừa có nguyên tắc, ví dụ như Lisa hay giống như Chaeyoung. Thế nhưng những người phụ nữ này có mấy ai nguyện ý qua lại cùng một người đã có chồng có gia đình hết một đời một kiếp? Lại có mấy ai tình nguyện đi làm kẻ thứ ba lén lút yêu đương cả đời? Có được tất có mất đi, đã tới được đoạn đường này của cuộc đời, nếu như không muốn đi nhận mệnh quả thật có chút khó.

Đột nhiên Ri Ae muốn có một đứa con. Thế nhưng nếu quả thật cô có con, thì mong ước theo đuổi tình ái chỉ đành phải trở thành lâu đài trên không xa vời chẳng thể với. Trong lúc nhất thời, Ri Ae rơi vào thế hai đầu đều khó, cực kỳ mâu thuẫn.

Chuyện Ri Ae có thể làm hiện giờ chỉ có thể là chờ đợi. Hoặc chờ đợi người phụ nữ do số mệnh an bài kia xuất hiện, hoặc chờ đợi bản thân cô cam tâm tình nguyện làm ra lựa chọn cuối cùng.

Bởi vậy có thể thấy, khó khăn trong cuộc sống không phải nằm ở chỗ sống sót, mà ở chỗ lựa chọn. Bất kể cuộc sống có thuận lợi đến mức nào thì sự khổ não của mỗi người vẫn luôn có.

Mấy ngày nay, Lisa và Hyojin vẫn giống hai cô bạn thân khi xưa giữ mối liên hệ qua lại, nhìn qua như thể thân mật không kẽ hở của trước đây, đến mức Hyojin còn cho rằng Lisa đã tha thứ cho cô nên cực kỳ vui mừng. Chỉ có Lisa tự mình hiểu rõ, cô đối với Hyojin đã không còn khả năng là loại bạn bè tri kỷ cùng thành ý của dĩ vãng nữa. Xưa nay Lisa là người thù dai, cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên chuyện Hyojin từng khiến người mà cô yêu tha thiết đến cực điểm là Chaeyoung ném mất một lần tôn nghiêm của bản thân.

Nhưng ở hình thức bề ngoài, Lisa vẫn cố đóng vai diễn thật hoàn mỹ. Dù sao về mặt công tác, có lúc cô vẫn cần sự trợ giúp của Hyojin. Cô và Hyojin, còn có Jennie vẫn như xưa, cứ cách mấy ngày lại hẹn hò gặp nhau. Lisa biểu hiện sự quan tâm lo lắng đến Hyojin, thậm chí để người cực kỳ khôn khéo như Jennie cũng phải nhìn hoa mắt, cứ cho rằng Lisa đã thật sự buông xuống được sự ngăn cách với Hyojin.

Trong lúc đó tình cảm giữa Jennie và Jisoo qua tháng ngày lắng đọng đã từ từ sâu sắc hơn từ ngoài lẫn trong. Khoảng thời gian này, địa vị Jennie trong lòng Jisoo ngày càng quan trọng. Những khi Jennie về nhà muộn, Jisoo đều lơ đãng nhung nhớ, còn những khi Jennie mệt mỏi vì xã giao, Jisoo sẽ thấy đau lòng. Trong thoáng chốc, cái bóng của Jennie lúc nào cũng đảo quanh bên trong đầu óc của Jisoo. Hiện giờ Jisoo rất rõ tình cảm của mình với Jennie dường như đã có yêu.

Jennie có thể cảm giác được sự biến hóa của Jisoo. Tối nay, sau khi trở về, nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên ghế sofa chờ nàng. Mỗi ngày khi về nhà có thể nhìn thấy người yêu dấu đang chờ mình là một loại hạnh phúc đến dường nào chứ?

Jennie để túi xách trên bàn, rất vui sướng ôm chầm Jisoo, mở miệng hỏi: "Có phải em đã rất thích chị rồi không?"

Jisoo nghịch ngợm nói: "Có thích gì đâu."

"Em đó nha! Cứ khoái nói lời dối lòng không thôi. Đã cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa, muốn chờ chị về ăn chung. Này, đừng nói với em là chị đã ăn rồi đấy."

"Bận rộn cả ngày, nào có thời gian rảnh để ăn? Thôi nào, em đi rửa tay đi, để chị nấu cơm. Đêm nay chúng ta sẽ ăn món Tứ Xuyên."

"Được."

Jennie là người vĩ đại. Từ nhỏ nàng không ăn cay, nhưng vì Jisoo vẫn cố gắng thay đổi vị giác của mình. Nàng bước vào nhà bếp, trước tiên vo gạo bật nồi cơm, rồi lấy ra nguyên vật liệu, chuẩn bị làm món cá hầm cay.

Jisoo rửa tay xong, cũng đi tới nhà bếp, yên tĩnh nhìn Jennie đang vì cô mà bận rộn, trong lồng ngực mơ hồ lộ ra từng tia ngọt ngào pha lẫn cảm động. Cô đến cạnh Jennie, hỏi: "Có cần em phụ không?"

"Không cần đâu. Chị sợ em càng giúp càng bận rộn."

"Em đang muốn học làm cơm, hay vẫn nên để em giúp chị đi."

"Muốn học làm cơm thì chờ lúc nào rảnh rỗi, chị sẽ dạy cho em. Còn tối nay cứ để mình chị làm cho nhanh. Trong nhà bếp có khói dầu nhiều, hay em ra phòng khách xem tivi đi, nha?"

"Được rồi."

Jisoo quay lưng đi ra phòng khách, mở tivi, xem một hồi cảm thấy chán, lại đứng dậy bước vào nhà bếp, đứng ở phía sau Jennie, đưa hai tay vòng lấy eo nàng.

Jennie nhẹ nhàng quay đầu, mặt cọ mặt Jisoo, cười hỏi: "Mấy người trong tivi không đẹp bằng chị à?"

"Đúng đấy, không đẹp bằng chị." Jisoo đưa tay kéo Jennie quay người lại, chủ động hôn nàng, hai bờ môi áp chặt lên nhau, đầu lưỡi quấn quýt triền miên, hơi thở phối hợp dung hòa.

Một hồi lâu, Jisoo tì trán lên trán Jennie, nói: "Vừa nãy chị hỏi có phải em đã rất thích chị rồi không? Em trả lời có thích gì đâu. Bởi vì đột nhiên em cảm thấy, thật giống như có chút yêu chị."

"Biết ngay em toàn thích nói lời dối lòng không mà." Jennie nhíu mày cười, cắn lên vành tai Jisoo, "Có điều chỉ một chút yêu thôi sao? Chị thấy bất mãn đó nha. Vì chị muốn em yêu chị bằng cả trái tim kia, hiểu không?"

Jisoo nhếch mép cười tinh nghịch, vươn tay tắt bếp, hôn lên khóe môi Jennie, quyến rũ nói: "Em nhớ chị đã từng nói, yêu là phải làm nó xuất hiện nhỉ?"

Jisoo vừa nói vừa hôn Jennie, bàn tay cũng nhanh chóng vuốt ve khắp người Jennie. Hiếm lắm mới thấy Jisoo chủ động một lần, được ân sủng từ mỹ nhân thế này đương nhiên Jennie không đời nào bỏ qua. Nàng ôm lấy Jisoo, nồng nhiệt đáp lại, và món cá hầm cay vẫn còn trên bếp đã sớm bị nàng quăng ra sau đầu.

Cuối tháng Năm, M'Style tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của tòa soạn. Lisa không muốn mấy ngày liên tục không được gặp Chaeyoung, liền lấy cớ do trong người không khỏe để không đi. Cả ngày bận bịu đến xoay quanh, rốt cuộc Lisa đã có thể nghỉ ngơi tận bốn ngày. Nhưng lúc này Chaeyoung không nghỉ, nàng vẫn cả ngày đi sớm về trễ như cũ, nên rốt cuộc Lisa có cơ hội nếm trải một lần tư vị làm người vợ nội trợ.

Lợi dụng kỳ nghỉ, Lisa đi mua máy chạy bộ và xe đạp tập thể dục, dự định sau này sẽ rèn luyện sức khỏe. Ngẫm lại Chaeyoung đã từng nói muốn mua xe đạp, từ đó đến nay đã rất lâu mà vẫn chưa mua được, nên Lisa tranh thủ lúc không có gì làm, đơn giản một mình đi tới cửa hàng xe đạp, tuyển chọn tỉ mỉ một hồi lâu, rồi mua cho Chaeyoung một chiếc xe đạp mới tinh.

Thời điểm hoàng hôn, Lisa cưỡi xe đi đón Chaeyoung. Khi Chaeyoung nhìn thấy chiếc xe đạp mới tinh ấy liền cười không ngậm được mồm. Trong lúc phấn khởi, nàng lập tức chở Lisa chạy một vòng trên lối đi bộ. Chaeyoung đùa nghịch, cố ý lái xe loạng choạng nghiêng sang đông ngã sang tây, khiến Lisa sợ đến mức há to mồm hét oang oang. Chaeyoung khoái trá bật cười, vung mái tóc dài đảo qua gò má Lisa. Còn Lisa ngồi ở yên xe sau, hai tay ôm chặt cứng eo Chaeyoung, chợt thấy bản thân thật giống như cô bé mười tuổi, cảm giác hạnh phúc khó thể tin nổi.

Ăn cơm tối và tắm rửa xong, tâm trạng Lisa chợt cực kỳ phấn chấn. Cô đắp mặt nạ, bật âm nhạc, giai điệu thánh thót vang lên, quay sang hỏi Chaeyoung cũng đang đắp mặt nạ bên cạnh: "Em biết nhảy điệu waltz không?"

"Có." Đang đắp mặt nạ nên Chaeyoung không dám nói nhiều, chỉ từ cổ họng bật ra được mỗi một chữ có.

"Khiêu vũ cùng chị đi."

Chaeyoung xé mở ngay phần môi mặt nạ, âm thanh cao vút: "Hơn nửa đêm mà chị còn muốn khiêu vũ? Không những thế còn đang đắp mặt nạ?"

"Hơn nửa đêm hồi nào? Giờ mới mấy giờ? Mà khiêu vũ trong khi đang đắp mặt nạ cũng thú vị đó chứ."

"Chả thú vị gì hết. Chờ khi nào em đắp xong mặt nạ thì nói sau đi."

"Em gan nhỉ? Dám không nghe lời chị." Đôi mắt Lisa trợn lên đầy hung dữ.

"A... a... Thật gặp quỷ! Đời em chưa bao giờ vừa đắp mặt nạ vừa khiêu vũ đâu đấy."

Chaeyoung vỗ lên mặt nạ, phẫn nộ đứng dậy. Lisa vòng lấy eo Chaeyoung. Một áo ngủ vẫy nhẹ, một váy ngủ khẽ bay, giẫm lên chiếc thảm mềm mại, hai người khiêu vũ một điệu waltz tự nhiên hài hòa rất đúng chuẩn, đương nhiên chỉ giới hạn từ cần cổ trở xuống dưới.

Lisa cảm giác thật vui, nhưng Chaeyoung lại không có được sự lạc quan như Lisa. Nàng nhìn gương mặt của Lisa lúc này đang đắp mặt nạ thật giống quỷ, hơn nữa trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười còn khiến mặt nạ trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, nên càng thấy giống quỷ hơn gấp bội. Chaeyoung chỉ có thể nói thầm trong lòng, Hôm nay xem như đắp mặt nạ chả có tác dụng gì rồi đây. Mà khiêu vũ kiểu này làm gì còn điệu waltz nữa chứ? Rõ ràng chính là khiêu vũ cương thi thì có.

Chaeyoung không dám nhìn mặt Lisa, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, từ nơi cổ áo ngủ nhìn thấy đôi gò bông đào của Lisa theo bước nhảy sống động mà mềm mại di chuyển, đột nhiên Chaeyoung cảm thấy ngượng ngùng không chịu được, chỉ muốn dùng hai tay che lấy đôi mắt dù sau đó có từ giữa các khe hở vụng trộm nhìn xem đi nữa. Chaeyoung tự trách, Đã là đôi vợ chồng già với nhau rồi mà còn thẹn thùng gì chứ? Có gì để xấu hổ đâu!

Khiêu vũ xong, rửa sạch mặt, hai người lại cùng nhau dựa ở đầu giường đọc sách. Chaeyoung xem một hồi, dựa vào Lisa ngủ mất. Lisa vốn định tắt đèn đi ngủ cùng Chaeyoung, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ trong sáng của Chaeyoung khi ngủ, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Mới mười giờ rưỡi, đêm vẫn còn dài, phải làm gì đó mới được, bằng không thật lãng phí thời gian?

Lisa cởi váy ngủ của Chaeyoung, lật người đè lên. Chaeyoung gào gào kêu to hai tiếng, biết đêm nay lại chạy không thoát, đành nhận mệnh nhắm mắt lại, cắn răng cứng cổ, làm ra tư thế anh dũng hy sinh, mặc người xâu xé.

Đột nhiên Chaeyoung nhớ đến khoảng thời gian khi còn là cô bé tiểu học, cô Văn trẻ tuổi xinh đẹp ngày ấy khi đang giảng đến câu chuyện «Lỗ Tấn đả quỷ*» đã từng hỏi cả lớp một vấn đề. Cô giáo hỏi: "Mấy em cảm thấy trên thế gian này thì thứ gì là đáng sợ nhất?"

(*«Lỗ Tấn đả quỷ»: câu chuyện được viết khi Lỗ Tấn mới vừa du học từ Nhật Bản trở về, trong lúc ở quê nhà, ông thường đi qua khu nghĩa địa khi trời tối để về nhà, và từ đó đủ loại chuyện lý thú đã ra đời.)

Đám nhóc học sinh còn tuổi nhỏ khi đó, đứa này tranh đứa khác để trả lời. Có đứa nói quỷ, có đứa nói rắn, có đứa nói chuột, có đứa nói yêu quái, có đứa nói ba của mình, có đứa nói mẹ của mình, có đứa nói tội phạm, có đứa nói cọp,...

Cô giáo chỉ yên lặng lắng nghe đáp án của bọn nhỏ, liên tục gật đầu, chỉ cười không nói. Lúc đó Chaeyoung nho nhỏ có rất nhiều nghi vấn, Dù rất nhiều đáp án được đưa ra nhưng lại không có cái nào chính xác sao?

Nhiều năm sau, mỗi khi Chaeyoung bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện từ rất xa xưa ấy, khi nhớ đến năm tháng đó, mơ hồ nghe thấy bên tai câu hỏi này, nàng rất muốn quay về trả lời vị cô giáo dạy Văn hiện giờ đã sớm bước vào hàng ngũ trung niên rằng. Những đáp án đã nêu đúng thật đều sai hết cả rồi. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là con người.

Thế nhưng đêm nay, khi hai tay và hai chân của Chaeyoung đều đang run rẩy có quy luật, nàng thật muốn móc hết cả tim phổi để quyết chí nói rõ thêm đáp án. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là phụ nữ ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info