ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

Nước chanh không đường ( Kết )

deukie161

Jisoo đứng chờ trước cổng vinh thự nhưng không còn những lần đón đưa khi ấy. Trên mặt không còn hiện nỗi một tia vui mừng khi trông thấy nàng nữa.

Jennie cười gượng bước vào bên trong, ngoại trừ tiếng động cơ vang lên, mọi thứ dường như êm ắng đến thương tâm. Nàng bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của mình.

" Bao lâu nữa thì chị kết hôn?"

Rốt cuộc Jisoo cũng chịu lên tiếng nhưng điều đó lại chẳng phải là thứ nàng muốn nghe thấy.

" Em hy vọng chị cùng người khác kết hôn đến vậy à? "

Jennie mỉm cười chua xót hỏi lại. Rõ ràng trên ngón áp út ấy vẫn còn hằn lên dấu vết của chiếc nhẫn cũ. Nhưng tim người ta đã như vậy khắc ghi hình bóng mới.

" Em không biết, tình cảnh hiện tại cũng không phải là chuyện em muốn hay không nữa rồi "

Jisoo nhìn đứa nhỏ trong bụng nàng, ánh mắt hiện lên vẻ thương tâm khó tả. Giống như mơ hồ, nàng cảm thấy ánh mắt ấy hiện lên tia không cam lòng.

" Nếu nó là con của em thì thật tốt "

Jennie lại cười, lần cười thứ bao nhiêu cũng không nhớ rõ nhưng đôi mắt đỏ hoe lại phản bội nàng.

" Đừng nhắc đến chuyện cũ, chị hạnh phúc là được rồi "

Jisoo quay đi, giấu đi giọt nước mắt đang dâng trào. Thanh âm như nghẹn lại vì lòng ngực đau đến không nói nên lời. Có lẽ em cũng không cam tâm với kết cục đã định sẵn này, không có cách nào chấp nhận được.

Jennie cười đến rơi nước mắt, hạnh phúc? Là thứ sẽ chẳng thể xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa.

Ngay cả khi hít thở, lòng ngực nàng dâng tràn chua xót. Giấc ngủ chập chờn và những cơn ác mộng kéo đến mỗi đêm. Tâm trí nàng như điên loạn, mỗi khi nhận ra tình yêu của mình đã rời xa mãi.

Và đứa nhỏ này, chính là minh chứng của nỗi đau ấy. Mỗi khi cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng mình, Jennie lại nhớ đến đêm hôm ấy cùng tên đàn ông đốn mạt đó.

Jennie từng có một sự nghiệp đỉnh cao, có một gia đình hậu thuẫn vô đối. Bên cạnh người mình yêu, một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, yêu mình vô cùng. Với sự yêu thương hết mực của gia đình bên ấy trước khi kết hôn. Lễ cưới và gia đình nhỏ, một tương lai sáng lạn đang chờ đợi cái gật đầu của Jennie. Nhưng nàng đã đánh mất tất cả, ngay cả hối hận cũng chẳng kịp.

Xe dừng lại trước một cửa tiệm váy cưới, Jisoo bước xuống xe với vẻ trầm ngâm. Nhìn nơi này, kí ức về chuyện xưa lại khiến cô có chút hoài niệm u buồn.

" Chúng ta vào thôi, em đã chuẩn bị xong xuôi rồi "

Jisoo cười nhàn nhạt, nắm lấy tay nàng. Tựa hồ như đang chuẩn bị cho lễ cưới của bọn họ.

Có lẽ đây là giấc mộng cuối cùng mà Jisoo có thể cùng Jennie trải qua trong đời.

" Chào, Kim Tổng"

Người quản lý cúi đầu chào bọn họ đầy vui vẻ. Nơi này có vẻ như thuộc sở hữu của Kim Gia.

" Chào, Kim phu nhân! "

Sau đó bọn họ nhìn Jennie bên cạnh khẽ cúi đầu chào hỏi. Ba tiếng Kim Phu Nhân này làm nàng cả kinh lẫn chua xót không nói nên lời. Phải rồi, đã từng.

" Dẫn cô ấy đi thử váy cưới đi, đem bộ sưu tập mới nhất đều đem hết ra để cô ấy chọn "

Jisoo nhìn cả cung điện váy cưới trước mặt, thở dài nói. Đã từng, cô từng mong trông thấy Jennie mặc váy cưới xinh đẹp đến nhường nào.

" Không phải là váy cưới Kim Tổng đã chuẩn bị trước đây ạ? Váy cưới kia đã hoàn thành xong rồi "

Vị quản lý hơi bất ngờ hỏi lại, chiếc váy cưới kia dùng hai tháng để hoàn thành là cả tấm lòng của Kim Tổng.

Jisoo nhìn nàng, ánh mắt buồn man mác. Đúng vậy, đó là thứ mà cô rất dụng tâm muốn dành cho riêng Jennie.

" Chị có muốn đi xem một chút không? "

Jennie gật đầu, là váy cưới Jisoo chuẩn bị cho nàng trước đây sao? Có rất nhiều chuyện đến sau cùng khi biết được đều như mũi dao đâm vào tìm nàng.

Quản lý đưa Jennie đi đến một căn phòng riêng biệt, bên trong tủ kính trưng bày một chiếc váy cưới được chạm khắc tinh xảo đẹp đẽ vô cùng.

" Chiếc váy này được Kim Tổng đích thân thiết kế dùng hai tháng để hoàn thành, thật sự rất dụng tâm ạ- "

Vị quản lý thao thác bất tuyệt, muốn trước mặt Jisoo lấy lòng. Chỉ là mấy lời này hiện tại nghe vào tai lại nghe rất châm chọc. Dù dụng tâm thế nào cũng không thể nguyên vẹn hẹn ước ban đầu nữa rồi.

" Ông ra ngoài đi, để cô ấy tự chọn "

Jisoo mất kiên nhẫn, không vui nhìn ông ta gằn giọng.

" Những thứ này đều là em một tay chuẩn bị sao? "

Jennie không giấu nỗi khổ sở, giọng nghẹn lại hỏi.
Đây là giấc mơ, nàng từng mơ ước mà nhém chút đã thành hiện thực đó sao?

" Lúc chị vừa nhận lời làm bạn gái, em đã chuẩn bị rồi"

Khóe mắt Jennie chảy ra một dòng lệ, nàng đã bỏ lỡ cả kì vọng của em ấy về cuộc hôn nhân này.

" Lúc đó chị không chấp nhận đám cưới là bởi vì chị có bóng ma tâm lý, trước đây cuộc hôn nhân của ba mẹ khiến chị rất sợ hãi. Đó là một nỗi đau trong quá khứ mà chị chẳng muốn nhắc đến nữa. Chị nghĩ bọn mình bên nhau như vậy cũng thật tốt, hôn nhân là chuyện sớm muộn, chỉ là chị lại không nghĩ đến ngày nó sẽ không xảy ra. Jisoo, xin lỗi vì đã phụ lòng em "

" ... "

" Thật ra trước khi chị nhớ ra em, chị đã một lần nữa yêu em nhưng vì chiếc nhẫn kia, chị nghĩ em có người trong lòng rồi nên mới mù quáng chấp nhận anh ta. Ngày hôm đó, anh ta lúc chị say cưỡng đoạt chị. Thật ra, chị cũng biết rõ bây giờ giải thích cũng bằng thừa. Nói sao thì tất cả cũng do chị mà thôi, vậy nên chị đánh mất em, chính là đáng đời mà "

" Jennie, đừng nói nữa "

" Cô ấy có tốt với em không? "

Jennie lau vội nước mắt, nhàn nhạt hỏi.

Có yêu em thật nhiều cái cách chị từng yêu không?

" Cô ấy yêu em từ cao trung, ở lại đây là vì em. Em không muốn một lần nữa phụ lòng cô ấy "

Bởi vì không muốn phụ lòng cô ấy cho nên mới đành lòng phụ lòng chị à? Nghe đau lòng đấy, bạn nhỏ.

Jennie biết đây là khẳng định, Jisoo sẽ không bỏ rơi người kia. Đối với chuyện của nàng vĩnh viễn không muốn nhắc tới nữa.

" Jisoo, em có từng yêu chị không? "

" Em đã từng yêu chị như sinh mệnh của mình "

Jennie mỉm cười, đó là lời kết cho chuyện tình của nàng. Một lời kết buồn của tháng tư năm ấy.

Jennie trở về Pháp, sinh đứa nhỏ ra. Cũng đối với cha nó, không muốn can hệ. Nàng không muốn cuộc đời nàng phải trải qua điều gì khốn đốn nữa vì ai.

Nghe nói tháng này, Jisoo sẽ cùng người con gái kia kết hôn. Jennie vẫn không nhịn được vào ngày bọn họ kết hôn trở về, muốn nhìn một chút Jisoo mặc váy cưới có bao nhiêu xinh đẹp.

Dù sao được trông thấy Jisoo xinh đẹp khi mặc váy cưới trong lễ cưới cũng là ước mơ của cuộc đời nàng.

Lễ đường ngập tràn những đóa linh lan nở rộ, Jisoo đứng đó mỉm cười ngọt ngào nhìn người con gái đang chậm rãi bước lên con đường trải đầy hoa.

Phía dưới tràn ngập lời vỗ tay chúc phuc

Nước mắt của Jennie không nhịn được rơi xuống khổ sở khôn nguôi, nỗi đau từ lâu không nhắc đến cũng lần nữa chạm vào rỉ đầy máu.

Ánh mắt đó là của nàng, váy cưới đó cũng là của nàng, tất cả mọi thứ đang diễn ra đều từng dành cho Jennie.

Phía sân khẩu, MC đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình bọn họ. Một hôn lễ thế kỉ của đôi uyên ương.

" Hai người gặp nhau năm 17 tuổi, là tình đầu của nhau. Rung động đẹp đẽ kéo dài đến ngày ngày hôm nay đã kết trái thành hôn lễ ngọt ngào..."

Phía dưới lại lần nữa tràn ngập tiếng vỗ tay, Jisoo nắm tay người con gái kia mỉm cười đầy hạnh phúc.

" Nghe nói Kim Tổng rất yêu người này nhưng bị người khác hãm hại nên mới xa cách nhau. Sau đó Kim tổng có qua lại linh tinh với vài người nhưng đi một vòng lớn kẻ có tình lại quay về bên nhau đó, hâm mộ quá đi mất "

" Tuổi trẻ ấy mà, ai lại không linh tinh chơi đùa qua đường vài ba người. Cái gì của mình dù thế nào cũng quay về bên mình mà thôi "

Hóa ra một năm bên cạnh, ba năm chờ đợi, thời gian bên nhau đầy cố gắng của nàng chỉ là một vòng dạo chơi, Jennie chỉ là một người linh tinh không đáng nhắc trong cuộc đời người ta.

Rốt cuộc chỉ trong cái chớp mắt, Jennie đã chẳng còn lại gì ngoài cái thân xác xơ cùng hiện thực úa tàn. Nàng đã phải trả một cái giá quá đắt cho điều gì mình chẳng rõ nữa.

Jennie quay bước rời đi, nơi này đã không còn dành cho nàng nữa. Phía lễ đường cha sứ vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của Jisoo, cô cứ như thế đứng bất động nhìn ra cửa cứ trầm mặt không đáp.

" Con đồng ý "

Ba chữ này thành công cắt đứt đi sợi chỉ hồng trên tay bọn họ, bởi vì thấm đẫm quá nhiều nước mắt, tựa như xiềng sắt gông cùm.

Jennie, nếu có kiếp sau em hy vọng chị trở thành nữ nhân của em, danh chính ngôn thuận cùng em tiến vào lễ đường, già cùng nhau, cả một đời không tách tời.

                ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info